Trở Thành Con Gái Nuôi Bấ...
Tôi Là Cá Ướp Muối
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Màn Đệm: Tiểu Công Chúa Của Bắc Địa (Fix)

Chương 07: Tất Cả Ma Vương Đều Ở Đây

2 Bình luận - Độ dài: 4,833 từ - Cập nhật:

Ma Thần Trụ là một trong những thứ cổ xưa đã tồn tại từ thuở hỗn mang. Nó không chỉ đơn thuần là biểu tượng của sức mạnh tuyệt đối mà còn đại diện cho sự tán thành của Vực Sâu Vĩnh Cửu.

Không chỉ vậy, mỗi lần Ma Thần Trụ giáng thế, nó đều mang theo một ý nghĩa—sự ra đời của một Ma Vương mới.

Vì thế, khi cột trụ khổng lồ này xuất hiện ngay trên bầu trời cung điện của Ngưu Ma Vương, nó lập tức thu hút sự chú ý của mọi sinh linh tại Bắc Địa.

Cách cung điện Ngưu Ma Vương vài dặm về phía Nam là tòa thành Aeternis hùng vĩ, được bao bọc bởi những bức tường đá đen tuyền kiên cố. Trên cổng thành, vài chiếc đầu quỷ dữ tợn bị treo lên như một lời cảnh báo tàn khốc về trật tự nơi đây.

Từ cổng thành, một con đường rộng lớn kéo dài vài trăm mét, rẽ về hướng Tây sẽ dẫn đến thao trường là căn cứ của thống lĩnh Varkhaz cùng binh đoàn của hắn.

Và lúc này, ngay giữa thao trường vuông vức, một cuộc đối chiến đang diễn ra. Nói đúng hơn thì đó là một màn hành hạ đơn phương.

“Hự…!”

Grovelius kêu lên thảm thiết khi bị cú đá trời giáng của kẻ đối diện hất văng đi mấy mét. Cơ thể hắn đập mạnh xuống nền đá lạnh lẽo, lăn lộn vài vòng trước khi nằm ngửa, máu tươi không ngừng trào ra từ khóe miệng.

Kèm theo đó là giọng cười chế giễu, tràn ngập khinh miệt của kẻ vừa tung cú đá.

“Đồ phế vật, không phải ngươi giỏi mồm mép trước mặt Tiểu Công Chúa lắm sao? Vậy mà bản lĩnh lại chẳng xứng với cái miệng đó à?”

Grovelius cắn chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu vì nhục nhã nhưng không nói một lời. Cơ thể hắn run lên không phải vì sợ hãi hay vì đau đớn, mà vì cơn phẫn nộ đang sôi trào trong lồng ngực.

Hơn ba ngày kể từ khi hắn đến đây, những gì chờ đợi hắn chẳng phải là huấn luyện hay chỉ dạy mà là chuỗi ngày bị hành hạ không thương tiếc. Bị đánh đập, bị làm nhục, bị vùi dập như một con chó dưới chân kẻ khác.

Ngay cả thống lĩnh Varkhaz, kẻ đứng đầu nơi này cũng chẳng thèm ban cho hắn một cái liếc mắt, chứ đừng nói đến việc ra lệnh hay hướng dẫn. Dù bi phẫn là vậy nhưng Grovelius chẳng thể làm gì khác, thậm chí trong lòng còn dấy lên hoài nghi rằng vị Tiểu Công Chúa kia đang cố tình trêu đùa hắn.

Nhưng lúc này điều đó chẳng còn quan trọng nữa, bởi kẻ vừa sỉ nhục hắn đã tiến đến gần.

Grovelius vẫn nằm đó, vô lực nhìn lên. Một con quỷ hung tợn trong bộ giáp đen tuyền đang đứng trên cao, ánh mắt đầy khinh miệt. Chỉ trong chớp mắt, một cú đạp nặng nề giáng thẳng xuống mặt hắn.

Cảm giác đau rát lan khắp xương hàm, nhưng chưa dừng lại ở đó, kẻ kia nhếch mép cười gằn, nhấc chân chà mạnh lên gương mặt bê bết máu của hắn, giọng nói đầy giễu cợt.

“Rác rưởi mãi mãi là rác rưởi thôi! Đừng tưởng có thể lung lay Tiểu Công Chúa thì bọn ta sẽ nhìn ngươi bằng con mắt khác! Nếu là ta, ta đã sớm nhận ra sự vô dụng của bản thân mà biết điều cút về nơi xó xỉnh nào đó rồi. Đừng quên một điều, ăn mày dù có đội vương miện thì vẫn chỉ là một tên ăn mày mà thôi!”

Lời nói cay nghiệt vang vọng khắp thao trường, kéo theo những tiếng cười khoái trá của đám binh lính đang đứng xem.

Cách đó không xa, trên một ngọn tháp gỗ thấp, Varkhaz đang tựa cằm lên tay, ánh mắt lười biếng dõi xuống toàn cảnh.

Hắn lẩm bẩm, giọng điệu vừa nhàm chán vừa thoáng chút hứng thú.

“Không biết Tiểu Công Chúa kia có rảnh rỗi quá không mà lại đẩy tên vô dụng này đến đây… Nhưng với tính cách của cô nàng này thì làm gì có chuyện để một kẻ rác rưởi như thế lung lay được?”

Nhưng ngay khi vừa dứt câu, ánh mắt của hắn chợt lóe lên vẻ ngoài ý liệu. Hắn khẽ “Ồ” một tiếng, đôi mắt sắc bén hơn một chút khi quan sát tình hình phía dưới thao trường.

Mọi thứ vẫn như cũ. Những binh sĩ xung quanh cười cợt thích thú, kẻ nằm trên đất vẫn bê bết máu, còn con quỷ mặc giáp đen tuyền thì đã quay lưng định rời đi sau khi chà đạp đủ.

Tuy nhiên, chính khoảnh khắc ấy, Grovelius đột nhiên bật dậy.

“Ông đây liều với mày!”

Hắn gào lên, như một con thú cùng đường. Không cho đối phương kịp phản ứng, hắn lao tới, há miệng cắn mạnh vào cổ con quỷ kia.

Nhưng dù có dồn toàn bộ sức lực, răng hắn cũng chẳng thể xuyên qua lớp da cứng như thép. Không hề có dù chỉ một vết xước.

Con quỷ kia thoáng sững sờ nhưng rồi ngay lập tức ánh mắt nó ánh lên vẻ giận dữ. Không chút khó khăn, nó túm cổ hắn nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

Và đương nhiên, một trận đòn thậm chí còn tàn khốc hơn lại bắt đầu.

Lần này, Grovelius bị hành hạ thê thảm hơn. Con quỷ kia vì tức giận chuyện bị cắn nên không chút nương tay, đập rụng vài chiếc răng của hắn rồi liên tục tung ra những đòn tàn khốc lên khắp cơ thể.

Đến khi Grovelius hấp hối, một giọng nói bất chợt vang lên.

“Dừng tay được rồi, đừng để tên này chết, nếu không ta sẽ phải mất công xách đầu cả nhà ngươi đi gặp Tiểu Công Chúa.”

Giọng nói không lớn, nhưng nhờ ma lực nên vang vọng khắp thao trường. Con quỷ đang đánh lập tức dừng tay. Dù vẫn chưa nguôi cơn tức, nó vẫn lấy từ túi bên hông ra một bình ma dược trị liệu, mở nắp rồi đổ vài giọt chất lỏng lên cơ thể bê bết máu của Grovelius.

Xong việc, nó đóng nắp bình lại, phủi tay rồi rời đi, chẳng buồn để tâm kẻ đang nằm đó như một con chó chết.

Varkhaz quan sát từ trên cao, khẽ gật đầu khi thấy thuộc hạ biết nghe lệnh. Nhưng vẻ hài lòng của hắn không kéo dài lâu. Đột nhiên, hắn đứng dậy, thân hình thoắt cái đã xuất hiện ngay giữa thao trường.

Ánh mắt hắn hướng thẳng về phía cung điện.

Dù cách vài dặm, nhưng với đôi mắt được cường hóa bởi ma lực, hắn có thể thấy rõ ràng cảnh tượng ở nơi đó như thể ngay trước mắt.

“Là Ma Thần Trụ… Chẳng lẽ…?”

Hắn nhíu mày, gương mặt dần trở nên nghiêm trọng. Hắn hiểu rõ ý nghĩa của sự xuất hiện này và mức độ chấn động mà nó mang lại.

Ngay lập tức, hắn quay đầu nhìn đám binh lính xung quanh, giọng nói lạnh lùng cất lên.

“Truyền lệnh của ta, toàn bộ binh đoàn lập tức tuần sát khu vực quanh cung điện của Ma Vương đại nhân. Bất cứ kẻ nào bén mảng đến gần hãy lập tức đuổi đi. Nếu dám phản kháng thì giết không cần hỏi, đem đầu treo lên tường thành.”

Binh sĩ xung quanh lập tức đứng nghiêm, cung kính đáp: “Rõ!”

Cùng lúc, ánh mắt Varkhaz lướt qua Grovelius đang tả tơi nằm ở một góc thao trường, hắn lần nữa phân phó.

“Đúng rồi, tên đang nằm đằng kia không cần tham chiến, tìm chỗ nhốt hắn ta lại cho đến khi xong chuyện là được.”

Dứt lời, vị thống lĩnh uy nghiêm này biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại đám quỷ vẫn đang biểu lộ sự cung kính ở đó. Và đương nhiên, dù đám binh lính này có xem thường Grovelius thế nào thì cũng không kẻ nào dám phớt lờ mệnh lệnh của Varkhaz.

Ngay lập tức, một con quỷ vạm vỡ tiến đến và túm lấy Grovelius rồi quay người, vừa đi vừa xách hắn như xách vịt. Nó đi một đoạn đến một nhà kho tồi tàn ở phía xa thao trường, mở cánh cửa gỗ cũ kỹ rồi thẳng tay ném hắn vào trong như một món đồ bỏ đi. Sau đó, cánh cửa bị đóng sập lại với một tiếng rầm nặng nề.

Xong việc, con quỷ kia bỏ đi và chẳng buồn quan tâm đến kẻ đang nằm bất động trong đống đồ ngổn ngang. Dù có ma dược chữa trị nhưng những vết thương của Grovelius vẫn chưa lành hẳn, máu đỏ tươi không ngừng rỉ ra từ những vết nứt trên da thịt.

Không chỉ là máu, mà còn là sự bất lực, là nỗi tuyệt vọng của một kẻ chẳng thể thay đổi số phận. Ý chí muốn vươn lên của hắn có là gì chứ? Sự cố gắng có nghĩa lý gì đâu, khi chênh lệch giữa kẻ mạnh và kẻ yếu vốn chẳng thể san lấp chỉ bằng nghị lực đơn thuần?

“Tất cả… chỉ là vọng tưởng sao…”

Hắn thì thào, đôi mắt vô hồn rồi từ từ nhắm lại, cơ thể kiệt sức hoàn toàn.

Và chính khoảnh khắc đó, khi ý thức của hắn dần rơi vào bóng tối thì một điều bất thường đã xảy ra.

Máu chảy xuống nền đá lạnh lẽo, thấm qua những kẽ nứt của sàn kho. Một giọt trong số đó nhỏ xuống một hòn đá vô danh, chìm khuất giữa đống đồ bỏ đi.

Ngay lập tức, một luồng sáng mãnh liệt lóe lên từ bên dưới cơ thể Grovelius.

Tất nhiên, cho dù nguồn sáng này có kỳ diệu đến đâu thì cũng chẳng thể thu hút sự chú ý của một kẻ đã ngất xỉu như Grovelius.

Trước cổng thành Aeternis, Varkhaz ngồi trên lưng ngựa, hai tay nắm chặt dây cương, điều khiển con thú cưỡi tiến ra ngoài thành. Dọc đường, bất kể là những con quỷ khét tiếng hay bất kỳ ai khác, tất cả đều như chuột thấy mèo, vội vã tránh xa.

Vị thống lĩnh uy nghiêm chẳng mảy may để tâm đến sự cung kính đó. Hắn nới lỏng dây cương, để mặc cho con ngựa tăng tốc.

Chỉ trong chớp mắt, Huyết Mã đã lao ra khỏi thành, băng băng trên con đường dẫn đến cung điện. Mặc dù hành trình vài dặm nghe có vẻ xa nhưng con ngựa mà Varkhaz cưỡi không phải loài thông thường.

Huyết Mã là một trong những thú cưỡi mạnh mẽ nhất của tầng một, sở hữu thể hình đồ sộ và sức bền vượt trội so với loài ngựa bình thường. Chạy trăm dặm với nó chỉ tốn chưa đầy một giờ.

Với tốc độ đó, Varkhaz nhanh chóng đến cổng cung điện của Ngưu Ma Vương chỉ trong chưa đầy mười phút.

Vừa dừng ngựa, hắn lập tức nhảy xuống.

Khoảnh khắc chân chạm đất, giáp sau lưng hắn bất ngờ nứt vỡ, như thể có thứ gì đó đang đục thủng từ bên trong.

Cơ thể Varkhaz run lên. Từ hai bên lưng, một đôi cánh bạc bật ra, hình dáng giống cánh dơi nhưng to lớn hơn gấp nhiều lần.

Ngay lập tức, hắn nhón chân, đôi cánh vỗ mạnh và lao vút lên bầu trời. Mục tiêu của hắn đương nhiên là Ngưu Ma Vương đang lơ lửng phía xa.

Tốc độ bay của hắn cực kỳ nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt Ngưu Ma Vương. Hắn quỳ một chân giữa không trung, cung kính mở miệng.

“Thuộc hạ tham kiến Ma Vương.”

Sau đó, hắn quay đầu, ánh mắt quét qua sáu kẻ đứng gần Ngưu Ma Vương. Vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, giọng điệu tôn kính.

“Gặp qua các vị Ma Vương.”

Lời nói của hắn tuy nhẹ, nhưng nếu bất kỳ con quỷ bình thường nào nghe được, chúng có lẽ sẽ kinh ngạc đến rớt cả cằm. Bảy trên tám vị Ma Vương của tầng một đều đang tụ tập, một sự kiện hiếm hoi chỉ xảy ra một lần trong chục năm vào dịp Lễ Đọa Thần Belzeth.

Tuy nhiên, phản ứng của đám quỷ bình thường không phải là điều mà những kẻ ở đây quan tâm. Thứ thu hút sự chú ý của các Ma Vương chính là sự xuất hiện của Varkhaz.

“Ồ! Là ngươi à? Tên nhóc năm đó đạt chuỗi thắng một trăm trận ở Đấu Trường Luyện Ngục? Không ngờ trưởng thành nhanh thật đấy.” Cuồng Huyết Ma Vương lên tiếng, vuốt cằm như thể đang nghiền ngẫm về Varkhaz.

Varkhaz quay đầu, định đáp lại, nhưng một giọng nói bực bội chen ngang.

“Đừng! Đừng! Ta không rảnh để nghe mấy lời nhảm nhí đâu.”

Chất giọng nghe như tiếng xì hơi, không cần nhìn cũng biết là của Kịch Độc Ma Vương. Hắn vẫn giữ phong cách cũ, với bộ trang phục xanh lè từ đầu đến chân. Tuy nhiên, tâm trạng của hắn lúc này có phần tức tối. Vừa dứt lời, hắn quay phắt về phía Ngưu Ma Vương, quát lớn.

“Này! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Ma Thần Trụ lại xuất hiện? Con trâu điên nhà ngươi lại làm điều điên rồ gì hả?”

Không có câu trả lời. Ngưu Ma Vương chỉ lạnh lùng quay sang, gầm lớn.

“Ngậm miệng!”

Hắn quay đầu đi, không thèm để ý đến Kịch Độc Ma Vương đang nổi gân xanh trên trán.

“Ngươi…”

Ngay khi tên này định tuôn ra những lời cay độc, Cuồng Huyết Ma Vương lại lên tiếng.

“Nào nào, đừng mất bình tĩnh chứ. Không phải người tình trong mộng của ngươi đang ở đằng kia à? Sao không qua bắt chuyện? Hình như ta nghe nói đứa con của ả và tên thống lĩnh dưới trướng vừa mới ra đời đó, ngươi không muốn đến hỏi han sao?”

Cuồng Huyết Ma Vương vừa châm chọc vừa chỉ tay về phía một người phụ nữ ở xa. Tuy nhiên, dùng từ “người” có vẻ hơi nhẹ nhàng, bởi ả ta là một sinh vật có thân dưới là nhện với tám chân nhọn hoắt, còn phần thân trên là người, nhưng ả chỉ có một con mắt.

Không ai khác, đó chính là Độc Nhãn Ma Vương, hay còn gọi là Độc Nhãn Góa Phụ, nhân vật từng từ chối lời cầu hôn của Kịch Độc Ma Vương đến ngàn lần.

Và có vẻ như ả ta chẳng hề để tâm đến những lời của Cuồng Huyết Ma Vương, ngay cả quay đầu liếc nhìn một cái cũng không thèm mà vẫn chăm chú vào Ma Thần Trụ to lớn phía xa.

Đứng gần ả nhất là Hài Cốt Ma Vương, ngoại hình chỉ là một bộ xương khô mặc áo choàng đen, tay cầm một cây quyền trượng bằng xương. Lúc này, hắn quay đầu về phía Ngưu Ma Vương, giọng nói âm u hỏi.

“Đã đủ người rồi thì còn giả vờ cái gì? Ngươi cũng biết ý nghĩa của sự việc này rồi đấy. Việc Ma Thần Trụ xuất hiện sẽ thu hút sự chú ý của mấy tên ở tầng hai. Đến lúc đó, không thể thiếu một cuộc chiến. Là người hiểu rõ nhất về vụ việc này, ngươi định giữ im lặng sao?”

Tuy nhiên, Ngưu Ma Vương vẫn không giải đáp câu hỏi đó. Hắn chỉ khoanh tay đứng yên, ánh mắt chăm chú dán vào Ma Thần Trụ phía xa, chính xác hơn là vị trí trung tâm của trụ.

Cái kén bao bọc Nina đã dung nhập vào nơi đó từ trước khi đám Ma Vương đến.

Dù vậy, hắn vẫn mở miệng, phun ra vài chữ.

“Đợi một chút.”

Lời vừa dứt, ngọn lửa xanh lục trong hốc mắt của Hài Cốt Ma Vương bỗng co rụt. Hắn cất giọng trầm đục.

“Chẳng lẽ ngươi đang chờ hắn sao?”

“Đúng vậy.” Ngưu Ma Vương chậm rãi đáp.

“Liệu hắn sẽ đến sao?”

Hài Cốt Ma Vương hỏi lại. Nhưng lần này, hắn không nhận được câu trả lời. Ngưu Ma Vương đã nhắm mắt lại từ lúc đáp câu trước.

Trông thấy vậy, Hài Cốt Ma Vương dù không thở được nhưng trong miệng vẫn phát ra một âm thanh như tiếng thở dài. Không chỉ hắn mà những Ma Vương khác cũng bị thu hút bởi chủ đề này. Ngay cả Độc Nhãn Ma Vương, kẻ vẫn giữ im lặng từ đầu cũng kinh ngạc nhìn sang.

Một kẻ khác ở ngoài cuộc nãy giờ là Varkhaz khi nghe đến cái tên ẩn giấu trong cuộc đối thoại thì ánh mắt hắn ánh lên vẻ mong chờ xen lẫn kích động hiếm có.

Bầu không khí trở nên im lặng.

Chủ đề vừa rồi như một cơn sóng vô hình cuốn lấy suy nghĩ của các Ma Vương. Không ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ dõi mắt về phía Ma Thần Trụ, nhưng những toan tính trong lòng thì chẳng ai có thể đoán được.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Và rồi, một âm thanh chói tai vang lên.

Răng rắc.

Một tiếng nứt vỡ vọng khắp không gian. Ngay sau đó, một luồng uy thế cuồn cuộn bùng phát, đè nặng lên mọi thứ.

Khoảnh khắc ấy, tất cả dường như đông cứng lại. Gió ngừng thổi, mây âm u bất động, ngay cả những hành động tiếp theo của các Ma Vương cũng bị kìm hãm.

Thời gian như ngưng đọng.

Rồi đột ngột, khoảng không xa xa bị xé toạc. Một vết nứt khổng lồ rộng cả trăm mét hiện ra, sâu thẳm như hư không nuốt chửng mọi ánh sáng.

Từ trong vết nứt, một bóng hình chậm rãi bước ra.

Dù bị áp chế, đôi mắt của các Ma Vương vẫn có thể cử động. Và họ lập tức nhìn thấy.

Một sinh vật với cặp sừng dài.

Thân hình mang vóc dáng con người, nhưng làn da đỏ thẫm như nhuốm máu, mái tóc tím xõa dài, gương mặt bình thản mà uy nghiêm.

Nổi bật nhất là đôi mắt. Hay đúng hơn là ba con mắt. Hai con ở vị trí bình thường, còn con thứ ba mọc ngay giữa trán, tựa như nhìn thấu tất thảy thế gian.

Mọi kẻ ở đây đều biết hắn là ai. Hắn chính là Ma Vương thứ tám, danh xưng Đại Ma Vương, hay còn được gọi là Tu La Vương. Hắn là kẻ duy nhất trong số các Ma Vương ở tầng một chạm đến cấp độ Á Thần.

Dù mạnh mẽ như vậy, hắn không hề chiếm cứ lãnh địa cũng không tham gia tranh đoạt quyền lực. Hắn thường xuyên ngủ say, ngay cả khi Lễ Đọa Thần Belzeth diễn ra cũng chưa từng xuất hiện. Lần này là lần đầu tiên trong vài trăm năm qua, đồng thời cũng đánh dấu một việc—tất cả Ma Vương đều đã có mặt.

Ngay khi hắn vừa xuất hiện thì luồng uy thế kinh khủng đột nhiên tan biến, trả lại sự tự do cho không gian xung quanh. Trong nháy mắt, Đại Ma Vương đã biến mất khỏi vị trí cũ, rồi ngay lập tức xuất hiện trước mặt Ngưu Ma Vương.

“Đầu trâu, lâu lắm rồi không gặp.”

Hắn nhìn thẳng vào Ngưu Ma Vương, giọng nói trầm thấp mang theo chút hoài niệm.

“Đúng vậy, Đại Ca, đã rất lâu rồi…”

Ngưu Ma Vương cũng cảm khái đáp lời. Nhưng ngay khi hắn định nói tiếp, Đại Ma Vương đã giơ tay ngăn lại.

“Chuyện cũ để sau hãy kể. Giờ hãy nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Vừa dứt lời, ánh mắt hắn liền chuyển hướng, chăm chú nhìn vào Ma Thần Trụ khổng lồ phía xa.

Ngưu Ma Vương khẽ gật đầu rồi bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc. Các Ma Vương khác vốn cũng tò mò nên không ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Chuyện xảy ra không quá dài dòng, vì vậy chỉ trong thoáng chốc, hắn đã nói xong.

“Không ngờ kẻ khiến Ma Thần Trụ giáng thế lại là bé con kia. Không phải hơn nửa tháng trước nó còn chẳng biết ma lực là gì sao?”

Cuồng Huyết Ma Vương lên tiếng. Dáng vẻ thong dong thường ngày của hắn giờ đây đã bị sự kinh ngạc hoàn toàn thay thế.

Nhưng chẳng ai quan tâm đến lời cảm thán ấy, bởi mọi ánh mắt lúc này đều tập trung vào Đại Ma Vương. Hắn vẫn đứng yên tại chỗ, trầm tư hồi lâu, cho đến khi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng khi nhìn về phía Ngưu Ma Vương.

“Xem ra ta đã đoán được một vài điều…”

Vừa nói, hắn vừa quay đầu, nhìn thẳng vào Hỏa Tán Ma Vương, kẻ vẫn đứng nép mình sau lưng Ngưu Ma Vương. Giọng hắn trầm ổn nhưng không giấu được sự sắc bén.

“Ngươi đã trộn máu của cô bé đó với con mắt của loài Huyết Điểu Virex, đúng không?”

Câu hỏi đột ngột chẳng khiến Hỏa Tán Ma Vương ngạc nhiên, mà trái lại, làm hắn trở nên e sợ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cố gắng trả lời.

“Đúng… đúng vậy.”

“Thế thì ta đã suy đoán đúng rồi.”

Đại Ma Vương gật đầu, ánh mắt hắn lại một lần nữa hướng về phía Ma Thần Trụ. Giọng nói của hắn không nhanh không chậm, nhưng từng câu từng chữ lại mang theo sức nặng khó tả.

“Đây căn bản không phải là Ma Thần Trụ giáng thế để tán thành như những gì chúng ta từng trải qua. Tất cả đều biết, muốn trở thành Ma Vương của Vực Sâu Vĩnh Cửu thì phải nhận được sự chúc phúc từ Ma Thần Trụ. Ta sẽ không giải thích nguyên nhân, vì với thực lực của các ngươi thì biết cũng chẳng có ích gì. Nhưng có một điều mà các ngươi cần hiểu rõ, cô bé kia không hề được công nhận, mà chỉ đang đòi lại một thứ vốn thuộc về mình.”

Dứt lời, con mắt thứ ba của Đại Ma Vương bỗng lóe sáng. Hắn giơ tay lên, mười ngón tay duỗi thẳng rồi bình thản nói.

“Hãy chờ mười giây.”

Mọi người nghe vậy chỉ lặng lẽ gật đầu, không ai hỏi gì mà im lặng chờ đợi.

Rất nhanh, mười giây trôi qua.

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Không một âm thanh vang lên, cũng chẳng có dấu hiệu bất thường nào xuất hiện. Cả đám bắt đầu thắc mắc, định lên tiếng hỏi thì đột nhiên, dị biến bùng phát tại Ma Thần Trụ.

Trụ cột vuông vức khổng lồ bỗng xuất hiện những vết rạn. Chúng nhanh chóng lan rộng, rồi chỉ trong chớp mắt, toàn bộ Ma Thần Trụ nứt vỡ, từng mảng lớn rời ra nhưng không hề rơi xuống mà tan biến vào hư vô, để lộ ra một cái kén đỏ rực bên trong.

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Không gian phía sau cái kén đột nhiên sáng lên, ánh sáng ấy mỗi lúc một rực rỡ hơn cho đến khi thành hình một con mắt.

Đó là một con mắt kỳ dị với bảy đồng tử.

Vừa xuất hiện, con mắt lập tức đảo qua vị trí của đám Ma Vương.

Uy thế kinh khủng bất ngờ giáng xuống. So với khi Đại Ma Vương hiện thân, áp lực lần này còn mạnh mẽ hơn gấp bội, ép cả đám đến mức tưởng chừng linh hồn sắp bị nghiền nát. Nhưng khi nỗi kinh hoàng vừa dâng trào thì luồng uy thế ấy lại đột ngột biến mất. Con mắt quái dị kia chậm rãi khép lại rồi biến mất vào hư không.

“Đó… đó là gì?” Hỏa Tán Ma Vương lên tiếng đầu tiên. Cơ thể hắn run rẩy không giấu được sự hoảng sợ.

Nhưng chẳng ai trả lời. Dù tất cả đều chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, nhưng không một ai có thể hiểu nổi ngoài trừ Đại Ma Vương. Vị Ma Vương mạnh mẽ nhất tầng một im lặng rất lâu, sắc mặt liên tục biến đổi, rồi rốt cuộc thở dài và cất lời.

“Nếu ta đoán không sai… thì đó hẳn là thần uy. Uy áp của một Chân Thần.”

Vừa nói, hắn vừa nhíu mày.

“Tuy nhiên, theo biểu hiện vừa rồi, e là uy áp ấy chỉ là một phần nhỏ của thần uy thực sự mà thôi. Xem ra con bé mà Đầu Trâu nuôi dưỡng không phải kẻ tầm thường.”

Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía các Ma Vương còn lại, giọng điệu thản nhiên nhưng ẩn chứa mệnh lệnh.

“Các ngươi đều đã rõ nguyên nhân mọi chuyện rồi. Vậy đã đến lúc rời đi. Kế đến là việc riêng giữa ta và Đầu Trâu, nên…”

Hắn không nói hết câu, chỉ bình thản đảo mắt nhìn qua từng Ma Vương một. Ánh nhìn ấy không hề mang theo sát ý, nhưng lại tựa như lưỡi dao vô hình, khiến ai bị hắn nhìn đều cảm thấy áp lực nặng nề.

Không cần đợi hắn nói tiếp, đám Ma Vương đã tự hiểu ý. Không ai phản đối hay chần chừ, cả bọn lập tức rời đi, chỉ để lại ba người: Đại Ma Vương, Ngưu Ma Vương và Varkhaz.

Lúc này, Đại Ma Vương mới chú ý đến Varkhaz. Một nụ cười mơ hồ hiện lên trên khuôn mặt hắn.

“Là tên nhóc nhà ngươi à? Lớn nhanh quá. Mới đó mà đã hai trăm tuổi rồi. Hơn nữa, thực lực bây giờ cũng rất mạnh, không còn là tên nhóc yếu ớt ngày trước nữa.”

“Tất cả đều nhờ sư phụ dạy dỗ.” Varkhaz lắc đầu đáp. Vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt như mọi khi, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự ngưỡng mộ.

“Được rồi, tên nhóc nhà ngươi đúng là chẳng thay đổi…”

Tuy nhiên, hắn còn chưa nói hết câu thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt sắc bén quay về phía cái kén đang lơ lửng trên không.

Lúc này, cái kén đỏ rực đã biến mất. Thay vào đó, một thân hình nhỏ bé đang từ trên cao rơi xuống với tốc độ nhanh chóng. Nhưng ngay khi sắp chạm đất, Ngưu Ma Vương đã xuất hiện, nhẹ nhàng đỡ lấy.

Đó chính là Nina.

Nàng vẫn đang say ngủ trong vòng tay của Ngưu Ma Vương. Những đường vân đen lan tràn trên da đã hoàn toàn biến mất, thân thể nàng trông không khác gì bình thường, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Đây là cô bé mà ngươi nhắc đến sao? Trông bộ dáng cũng thật đáng yêu.”

Đại Ma Vương đột ngột xuất hiện bên cạnh, chăm chú quan sát Nina. Hắn định nói thêm điều gì đó nhưng bỗng nhíu mày, giọng nói trầm hẳn xuống.

“Ta cảm nhận được sự dơ bẩn của bọn chúng.”

Ngoài bìa Khu Rừng Đỏ Thẫm, có một ngôi làng đã bị bỏ hoang từ lâu. Kiến trúc trong làng chủ yếu là những gian nhà đá hoặc nhà gỗ đơn sơ, tất cả đều phủ đầy một lớp rêu đỏ kỳ quái. Không một chút sức sống, chỉ có sự hoang tàn bao trùm.

Nhưng không ai biết rằng, sâu dưới lòng đất của ngôi làng này, có một cung điện bí mật bị chôn vùi. Lối vào và lối ra đã bị phong tỏa từ lâu, bên trong chẳng có ánh sáng, cũng chẳng có vật dụng gì cả.

Chỉ có duy nhất một thứ, đó là một bức tượng.

Đó là bức tượng của một sinh vật không có gương mặt, thân thể lơ lửng giữa không trung. Tay chân gầy còm, khoác một bộ trang phục trùm đầu, toàn thân bị xích sắt quấn quanh.

Bức tượng ấy đã ở đây rất lâu, dường như đã chìm vào quên lãng.

Nhưng hôm nay, một âm thanh vỡ vụn bất chợt vang lên. Những vết nứt lan tràn khắp thân tượng.

Ngay sau đó, một giọng nói vặn vẹo cất lên từ một nơi không xác định.

“Ta ngửi thấy mùi của Thần Lực…”

—Còn Tiếp—

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Pha đề bui siêu phẩm
Xem thêm
quả plot hay đấy :)))
Xem thêm