Trở Thành Con Gái Nuôi Bấ...
Tôi Là Cá Ướp Muối
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Màn Đệm: Tiểu Công Chúa Của Bắc Địa (Fix)

Chương 05: Nhóm Người Đến Từ Lục Địa

0 Bình luận - Độ dài: 4,151 từ - Cập nhật:

Năm người kia gồm ba nam, hai nữ. Dẫn đầu có vẻ là tên đi giữa với mái tóc vàng, có gương mặt cứng cỏi và bộ giáp sáng lấp lánh, dù giờ đây nó đã đầy lỗ thủng.

Hắn vừa đi vừa liếc ngang liếc dọc các binh lính với ánh mắt đầy căm thù. Đi gần hắn nhất là một thiếu nữ mặc áo choàng trắng có biểu tượng thập tự giá giữa ngực. Ba kẻ còn lại lần lượt là một người đàn ông cao lớn đầu trọc, một tên có dung mạo khá giống kẻ dẫn đầu.

Và người cuối cùng khiến Nina chú ý nhất là một cô gái trẻ trung với đôi mắt xanh, mái tóc đen nhánh, mặc áo choàng phủ đầy hoa văn kỳ lạ.

Nếu Nina đoán không nhầm, đây hẳn là đội hình anh hùng đi tiêu diệt Ma Vương. Kịch bản quen thuộc.

Nghĩ vậy trong lòng, Nina quay sang Varkhaz với ánh mắt nghi ngờ dò xét hắn rồi hỏi.

“Ngươi có ý gì?”

Câu hỏi bất ngờ của nàng khiến Varkhaz thoáng giật mình. Hắn nhận ra vẻ nghi ngờ trên mặt Nina nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên rồi đáp.

“Ta không có ý gì cả thưa Tiểu Công Chúa. Nếu ngài muốn hỏi vì sao ta bẩm báo việc này với ngài mà không phải Ma Vương đại nhân thì ta xin nói luôn rằng nó không quan trọng lắm.

Chỉ là trên đường đến đây nhận lệnh từ Ma Vương, ta tình cờ bắt gặp chúng nên tiện tay tóm lại thôi. Và như đã nói, ta nghĩ ngài sẽ hứng thú với chúng.”

Nina nghe từng lời hắn nói và sao không hiểu ý đồ của tên này chứ? Tóm gọn trong hai từ “nịnh nọt”, ít nhất nàng nghĩ vậy. Nếu hắn có chút đầu óc thì hẳn đã nhận ra thái độ của Ngưu Ma Vương với nàng. Thay vì trực tiếp lấy lòng cấp trên, hắn chọn cách làm vui lòng người nhà cũng là một ý tưởng không tệ.

Đó có lẽ là lý do đơn giản nhất. Còn sâu xa hơn thế nào, Nina cảm thấy mình chẳng cần đào bới làm gì. Dù sao nàng cũng chẳng đủ sức thay đổi chuyện lớn lao.

Nghĩ vậy, nhưng bề ngoài Nina vẫn giữ vẻ bình thường. Nàng giả vờ suy tư một lúc rồi gật đầu.

“Được rồi, dù sao cũng cảm ơn ngươi vì việc này. Có thể ta sẽ nói tốt về ngươi trước mặt cha.”

“Vậy ta xin cảm ơn Tiểu Công Chúa trước.” Varkhaz vuốt cằm và nở một nụ cười khó đoán.

Trong lúc hai người trò chuyện, các binh lính đã áp giải năm kẻ kia đến gần. Đồng thời mỗi người bị đá thêm một cú khiến tiếng kêu đau vang lên. Giờ đây cả năm chỉ có thể quỳ hai chân trước mặt Nina.

“Lũ quỷ khốn kiếp! Rồi sẽ có ngày ta băm các ngươi thành từng mảnh!” Ferreus là người dẫn đầu gầm lên. Gương mặt hắn nổi gân xanh với ánh mắt đầy căm phẫn quét qua từng binh lính rồi dừng lại ở Varkhaz, kẻ đã gây ra chuyện này.

Nhưng hắn chưa kịp nói thêm thì Varkhaz đã xuất hiện ngay trước mặt. Vị thống lĩnh mạnh mẽ này lập tức đạp mạnh vào đầu Ferreus khiến đầu hắn đập xuống sàn đá. Sau đó Varkhaz còn chà chân lên đầu hắn rồi lạnh lùng nói.

“Sâu bọ, ngươi nghĩ mình đang gào thét ở đâu đấy?”

“Ferreus!”

Vài tiếng kêu đồng loạt vang lên từ những người đồng đội. Thiếu nữ mặc áo choàng trắng lập tức tiến lại gần nhưng tay bị xích khiến nàng không thể đỡ Ferreus dậy. Nàng chỉ có thể ngẩng đầu rồi phẫn nộ quát.

“Tên ác ma xấu xa kia! Mau bỏ cái chân bẩn thỉu của ngươi ra! Ngươi có biết mình đang làm gì không? Ngươi có biết cha mẹ anh ấy là ai không? Nếu họ biết ngươi làm vậy thì cái đầu của ngươi sẽ bị treo trước…”

Nhưng lời nàng chưa dứt thì tên đầu trọc trong nhóm đã cắt ngang. Hắn dùng vai đẩy nhẹ nàng rồi trong ánh mắt khó hiểu của nàng, hắn thì thầm.

“Pietra, đừng nói nữa. Đám quỷ này không sợ đâu. Càng nói thì chúng càng làm ác hơn.”

“Nhưng… nhưng mà…” Pietra ấp úng với giọng đầy bất lực.

Trong lúc họ thì thầm, Varkhaz nhấc chân khỏi đầu Ferreus. Hắn liếc sang Pietra với ánh mắt đầy khinh miệt rồi cất giọng giễu cợt.

“Nghe ngươi nói thì tên rác rưởi ta vừa giẫm nát này có lý lịch ghê gớm lắm nhỉ? Dù ta lỡ đắc tội rồi, nhưng ta e rằng các ngươi chẳng sống nổi đến ngày ta bị treo đầu đâu.”

Dứt lời, một nụ cười mỉa mai nở trên mặt Varkhaz. Hắn giơ chân định giẫm lên mặt Pietra, nhưng vừa nhấc được nửa chừng thì giọng Nina vang lên cắt ngang.

“Dừng lại đi Varkhaz. Chẳng phải ngươi nói đem chúng đến cho ta sao? Sao giờ lại muốn giết chúng khi ta còn chưa làm gì?”

Nghe giọng nói nhàn nhạt từ phía sau, Varkhaz khựng lại rồi nở nụ cười nhẹ. Hắn thu chân và lùi lại, quay sang Nina rồi gật đầu nói.

“Ngài nói đúng, chúng nên giao cho ngài xử lý.”

“Ừm.”

Nina gật đầu đáp lại rồi liếc nhìn nhóm người kia một thoáng. Sau đó nàng ngẩng lên nhìn đám binh lính và ra lệnh.

“Tháo xích cho họ!”

Mặc dù không hiểu lý do vì sao Nina muốn làm vậy nhưng với tư cách thuộc hạ, đám binh lính không hỏi gì thêm và nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ.

Ngay khi đôi tay được tự do, Pietra lập tức lao đến ôm lấy Ferreus đang đờ đẫn gục tại chỗ. Nàng đỡ hắn dậy với ánh mắt xót xa khi thấy vệt máu ở khóe miệng Ferreus. Nàng vội đưa tay và thúc đẩy ma lực để thi triển phép chữa trị, vừa làm vừa hỏi.

“Anh không sao chứ?”

Ferreus không đáp với ánh mắt vẫn đờ đẫn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Varkhaz, con quỷ mạnh mẽ đã đập tan mọi niềm tin vào sức mạnh của hắn.

Trái ngược với Ferreus, ba người đồng đội còn lại đã đứng dậy.

Ravus là tên đầu trọc và Neroctus là kẻ trông giống Ferreus tiến lại gần.

Ravus nhìn Ferreus với ánh mắt phức tạp rồi khẽ thở dài, không chỉ Ferreus mà ngay cả hắn cũng khó chấp nhận thất bại hôm nay. Còn Neroctus là em trai của Ferreus cúi xuống nhìn thảm trạng của anh trai mình. Hắn không nói gì mà chỉ vỗ vai động viên.

“Tôi nghĩ việc chúng ta cần làm bây giờ không phải là động viên an ủi lẫn nhau đâu.”

Viridia là thành viên cuối cùng của đội lên tiếng. Đồng thời nàng thúc dục ma lực và lấy từ nhẫn chứa đồ ra một cây quyền trượng toàn thân màu bạc, khảm một viên bảo thạch màu tím.

Nàng cầm quyền trượng rồi bước lên đứng chắn trước mọi người. Sau đó nàng lẩm nhẩm chú ngữ, một vòng tròn năng lượng màu xanh đột ngột xuất hiện từ mặt đất và bao phủ cả đội. Xong xuôi, nàng dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Nina cùng Varkhaz đang khoanh tay rồi nói.

“Ta không biết các ngươi bắt bọn ta đến đây làm gì nhưng nếu nghĩ bọn ta sẽ đầu hàng và để các ngươi muốn làm gì thì làm thì mơ đi. Dù có chết thì bọn ta cũng sẽ chiến đấu đến cùng!”

Giọng Viridia cương quyết. Nhưng trái ngược với sự kiên định ấy, Varkhaz cười khẩy rồi châm chọc.

“Kiến càng lay cây.”

Dứt lời, hắn giữ nụ cười khinh miệt và nhìn chằm chằm năm người. Còn Nina thì khác, nàng không nói gì mà chỉ chậm rãi bước tới trong ánh mắt cảnh giác của Viridia.

Những người đồng đội phía sau, bao gồm cả Ferreus, cũng đứng dậy. Cả năm chăm chú quan sát hành động của Nina và sẵn sàng ra tay nếu nàng có động tĩnh gì.

Nhưng trái với dự đoán, khi Nina tiến đến một khoảng cách nhất định thì nàng đột nhiên dừng lại. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi, nàng nói.

“Các vị, hình như giữa chúng ta có chút hiểu lầm thì phải?”

“Hiểu lầm?” Neroctus lên tiếng hỏi lại với gương mặt trở nên dữ tợn. Hắn nói lớn.

“Nhóm chúng ta chỉ vô tình lạc vào đây do sai sót trong truyền tống trận. Định tìm bản đồ thì bị lũ các ngươi tập kích và bắt đến đây! Sau đó còn đánh đập anh trai ta dã man! Ta nghĩ chẳng có hiểu lầm gì ở đây cả?”

Nghe những lời phẫn nộ của Neroctus, Nina không tức giận. Nàng bình tĩnh đáp.

“Vậy phiền các vị giải thích, vì sao không có sự cho phép của cha ta mà dám tự tiện đi lại trong lãnh địa của ông ấy?”

“Lãnh địa? Ta không biết ngươi đang nói gì?” Neroctus nghe vậy thì mặt cứng lại nhưng vẫn phản bác.

“Các vị không biết sao? Nơi đây là Bắc Địa thuộc tầng một của Vực Sâu Vĩnh Cửu và người thống trị Bắc Địa chính là cha ta, Ngưu Ma Vương.” Nina nói.

Và khi Neroctus cùng những đồng đội nghe đến “Vực Sâu Vĩnh Cửu” cùng “Ngưu Ma Vương” thì cả đám nhìn nhau với ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ.

“Bọn ta thật sự không biết mà. Như Neroctus đã nói thì ngươi cũng phải hiểu rằng chúng ta vô tình đến đây và thật sự không có ý định mạo phạm hay làm gì cả.” Ravus cố gắng giữ bình tĩnh rồi lên tiếng giải thích. Đồng thời những người đồng đội gật đầu phụ họa.

“Ta biết các ngươi không có ý đồ gì.” Nina gật đầu chậm rãi nói.

Nghe nàng nói vậy thì ánh mắt đám người lóe lên chút hy vọng nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt.

“Tuy là vậy nhưng điều đó không thay đổi việc các ngươi đã xâm phạm trái phép, đúng chứ?” Lời của Nina như một nhát búa giáng thẳng vào lòng họ. Dù không muốn thừa nhận thì Viridia vẫn phải lên tiếng. Nàng cúi đầu rồi chậm rãi nói.

“Đúng vậy.”

Nghe nàng nói thì những đồng đội cũng cúi đầu ủ rũ. Nếu họ đúng thì có lẽ cả đám đã đứng lên phản bác nhưng họ hoàn toàn sai.

Đúng lúc này, Ferreus là người nãy giờ im lặng bất chợt lên tiếng.

“Sai thì bọn ta nhận. Nếu các ngươi muốn bồi thường thì bọn ta có thể cho, nhưng nếu các ngươi muốn lấy mạng bọn ta thì xin lỗi vì điều đó không thể theo ý các ngươi được.” Vừa nói hắn vừa thúc dục ma lực rồi rút ra một thanh kiếm sáng loáng. Những đồng đội phía sau cũng hiểu ý và lấy vũ khí của mình ra.

Tuy nhiên khi thấy phản ứng của họ thì Nina lại lắc đầu. Nàng chậm rãi nói.

“Hình như các ngươi lại tiếp tục hiểu lầm rồi thì phải? Ta đã nói câu nào là sẽ giết các ngươi chưa?”

Nghe vậy thì cả đám kinh ngạc. Viridia ngạc nhiên hỏi.

“Vậy các ngươi sẽ thả bọn ta đi ư?”

“Đương nhiên là không.” Nina lắc đầu rồi không để đối phương kịp nói gì, nàng tiếp tục.

“Chúng ta có thể thỏa thuận một hiệp ước. Ferreus cùng hai tên đàn ông và cô gái kia sẽ trở thành tùy tùng của ta trong một năm. Còn cô thì ta mong cô sẽ làm thầy giáo cho ta trong khoảng thời gian tương tự. Xong việc thì ta sẽ thả các người đi. Như thế nào?”

Vừa nói Nina vừa nhìn về phía Viridia. Nhưng trong lòng thì nàng lại vừa hoàn thành xong một kế hoạch. Nàng muốn tìm hiểu thêm về Lục Địa, và đám người này không còn gì thích hợp hơn.

Đồng thời vị pháp sư trước mắt vừa nhìn dù biết cấp bậc không cao, nhưng cũng ở mức chấp nhận được. Chí ít vẫn đủ để chỉ đạo Nina ở giai đoạn đầu.

Tuy nhiên trái ngược với vẻ điềm tĩnh thong dong của Nina, Viridia nghe nàng nói xong thì lộ rõ vẻ kinh ngạc. Viridia há to miệng, tự chỉ vào mình rồi ngơ ngác hỏi.

“Ý ngươi là muốn bái ta làm sư phụ thật sao?”

“Ừm.” Nina gật đầu đầy chắc chắn trước khi tiếp lời.

“Có thể cho ta bàn bạc với đồng đội một chút không?” Viridia ngập ngừng hỏi lại.

Nina thoải mái gật đầu đồng ý. Sau đó nàng lặng lẽ quan sát Viridia và đồng đội tụ lại thì thầm to nhỏ. Một lúc sau cả nhóm đưa ra quyết định.

Viridia chủ động vận ma lực thu hồi màn chắn. Nàng bước ra trước, đồng đội chậm rãi theo sau. Họ tiến đến trước mặt Nina và Viridia lên tiếng đầu tiên.

“Nhóm chúng ta đồng ý với hiệp ước này. Nhưng để tăng niềm tin đôi bên, xin ngài thực hiện Huyết Nguyện.”

“Không thành vấn đề.” Nina chẳng bận tâm việc Viridia đổi cách xưng hô, chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp.

Huyết Nguyện này nàng hiểu rõ. Đó là lời thề không thể phá vỡ. Một khi lập thệ buộc phải tuân theo, nếu phản bội thì hậu quả khôn lường.

Nhớ lại cách thực hiện Huyết Nguyện trong sách ở thư viện, Nina đặt tay lên ngực, vận ma lực rồi đọc lời thề.

“Ta là Nina. Hôm nay tự lập thệ với lòng mình, sẽ giữ đúng những gì đã hứa với đội Ferreus. Nếu làm trái, nguyện thân xác này tan biến.”

Lời vừa dứt thì từ ngực nơi Nina đặt tay bỗng xuất hiện một quả cầu ma lực trong suốt. Quả cầu vừa hiện ra đã bay vút lên trời rồi tan biến.

Thấy cảnh này đám người Viridia nhìn nhau. Dù trong lòng vài người vẫn còn chút không cam tâm, họ vẫn gật đầu ra hiệu.

Cả bọn tiến lại gần Nina. Nhưng khi chỉ còn cách hai bước chân, tiếng Varkhaz đột nhiên vang lên từ xa.

“Đứng yên đó là đủ. Tiến thêm nữa thì ta không dám chắc chân các ngươi còn nguyên đâu.”

Nói xong, Varkhaz lập tức xuất hiện sau lưng Nina, mắt trừng trừng nhìn đoàn năm người.

Bất đắc dĩ, cả đám đành dừng lại. Sau đó năm người hiểu ý, cùng đặt tay lên ngực, đọc tên mình và lời thề. Cảnh tượng giống lúc Nina lập thệ lặp lại, nhưng lần này là năm quả cầu bay lên cùng lúc.

Xong xuôi, ngoài Viridia, bốn người còn lại thấp người quỳ một chân xuống đất với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

“Được rồi, không cần lễ nghi vậy đâu. Ta không quan tâm mấy thứ này. Mọi người đứng dậy đi.”

Bốn người theo lời Nina đứng lên. Nhưng vì không biết nói gì, cả đám chỉ im lặng. Nina thì liếc mắt về phía Viridia vẫn đứng yên tại chỗ. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi nàng.

Nàng bước đến gần Viridia. Dù chiều cao khiêm tốn buộc nàng phải ngước lên để nhìn, nàng vẫn lên tiếng.

“Như lời thề thì sau này chị là sư phụ của em rồi. Em tên Nina. Hoặc chị có thể gọi em là Tiểu Công Chúa nếu thích.”

Viridia chưa quen với việc cô con gái Ngưu Ma Vương đột ngột đổi cách xưng hô. Dù vậy nàng vẫn cố nặn ra một nụ cười.

“Vậy chị gọi em là Nina nhé. Mong sau này em chiếu cố nhiều hơn.”

Sau đó Nina chào tạm biệt Varkhaz rồi dẫn năm người rời đi. Vì họ đã lập Huyết Nguyện nên hắn chẳng lo họ sẽ gây bất lợi cho Nina.

Trong yên lặng, Varkhaz nhìn bóng lưng Nina cùng đoàn người khuất dần. Một nụ cười đầy toan tính chợt nở trên môi hắn. Hắn lẩm bẩm.

“Xem ra Tiểu Công Chúa này không đơn thuần như vẻ ngoài nhỉ?”

Đứng đó thêm lúc nữa, Varkhaz quay lại nhìn đám binh lính vẫn đứng im như tượng. Hắn vẫy tay, chậm rãi nói.

“Lũ các ngươi về thành Aeternis trước đi. Ta có việc cần bàn với Ma Vương đại nhân nên sẽ về sau.”

Nói xong, hắn lập tức biến mất để lại đoàn binh tại chỗ. Dù vậy, đám lính vẫn cung kính cúi đầu hô to: “Rõ!”

Ngay tức khắc, chúng siết cương ngựa, đổi hướng về thành Aeternis ở phía Nam, cách cung điện vài dặm.

Về phần thống lĩnh Varkhaz, khi xuất hiện lần nữa thì hắn đã đứng trong đại sảnh cung điện của Ngưu Ma Vương.

Ngay lập tức, một giọng trầm thấp vang lên bên tai.

“Điều tra thế nào rồi?”

Không cần đoán, Varkhaz biết đó là ai. Hắn quay đầu về lối vào và quỳ một chân trước Ngưu Ma Vương rồi chậm rãi bẩm báo.

“Bẩm Ma Vương, lần này thuộc hạ mượn cớ truy lùng dư đảng gia tộc Veldor để dễ dàng tra xét lãnh địa mấy tên quý tộc Bắc Địa. Trong số đó, trừ vài gia tộc Bá Tước không có vấn đề, còn tại một gia tộc Nam Tước gần Khu Rừng Đỏ Thẫm, thuộc hạ phát hiện dấu vết Sứ Giả Ngoại Thần. Đây là thứ tìm thấy được.”

Nói xong, Varkhaz vận ma lực lấy từ nhẫn chứa đồ ra một vật. Đó là sợi xích đen tuyền, thoạt nhìn như món đồ bình thường. Nhưng khi Ngưu Ma Vương cầm lấy và thôi động ma lực thì từng luồng khí đen đặc quánh bốc lên từ sợi xích.

“Quả nhiên là Hắc Liên Xerthul. Đám chó săn kia lại xuất hiện ở tầng một rồi.”

Ngưu Ma Vương chậm rãi nói. Lúc này, hắn không còn vẻ cà lơ phất phơ như khi ở cạnh Nina. Thay vào đó là sự nghiêm túc. Hắn chăm chú quan sát Hắc Liên Xerthul thêm chút nữa rồi dùng lực bóp nát nó thành tro bụi.

“Tiếp tục điều tra. Hơn nữa, phái người âm thầm tiêu diệt gia tộc liên quan đến đám chuột nhắt kia. Sau đó đổ tội cho dư đảng gia tộc Veldor. Đã rõ chưa?”

Ngưu Ma Vương vừa nói vừa liếc Varkhaz. Ánh mắt đó khiến vị thống lĩnh cảm nhận áp lực khủng khiếp đè lên người. Nhưng áp lực đến nhanh rồi đi cũng nhanh. Trán Varkhaz lấm tấm mồ hôi lạnh.

Hắn hiểu cái liếc ấy có ý gì. Vị Ma Vương này hẳn đã biết việc hắn dẫn đám người Lục Địa đến và đang cảnh báo đừng manh động với Nina. Dù nghĩ vậy trong lòng, hắn vẫn thành thật tuân mệnh rồi biến mất khỏi cung điện.

“Thời gian sắp đến rồi…”

Ngưu Ma Vương nhìn Varkhaz rời đi, lẩm bẩm một mình.

Rồi sau đó hắn đứng đó một lúc lâu. Ánh mắt phức tạp như đang nghĩ gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành tiếng thở dài nặng nề.

Khác với tâm tình đè nén của Ngưu Ma Vương, Nina lúc này đang lộ vẻ tò mò. Nàng ngồi trong thư viện, chăm chú lắng nghe Viridia—vị sư phụ từ trên trời rơi xuống kiên nhẫn giảng giải về ma lực.

Dù thư viện đầy ắp sách nhưng với nửa tháng ngắn ngủi thì việc đọc hết là bất khả thi. Nina chỉ chú ý mấy quyển về kiến thức thông dụng và vài thứ lặt vặt. Kiến thức ma lực nàng từng lướt qua, nhưng nó quá dài dòng và phức tạp. Ở vài khía cạnh, nàng vẫn mù tịt.

Giờ đây, yên lặng nghe sư phụ giảng giải, Nina cảm thấy mình đã chọn đúng.

“Ma lực không chỉ là tích lũy mà còn là quá trình phát triển. Từ giai đoạn Học Đồ tích khí, đến Chính Thức hóa lỏng, Đại Sư thì ma lực kết thành khối cầu. Đến Vương cấp như chị, phải tách khối cầu đó thành nhiều mảnh rồi phát triển lại giống dạng Đại Sư.

Ngoài ra, ma lực không chỉ dùng để thi triển phép thuật. Em có thể rèn luyện chiến khí, kiếm khí hay những thứ tương tự. Như gã đã đánh Ferreus tơi tả ấy. Hắn không dùng ma lực cho phép thuật mà rèn chiến khí. Loại chiến khí của hắn rất mạnh. Chí ít ở Quang Minh Thánh Điện hay Học Viện Thánh Pháp Astraeus, chị chưa thấy ai vượt qua hắn. Có lẽ hắn đã đạt đỉnh Đế Cấp và sắp Xưng Thánh rồi.”

Viridia nói xong thì để ý vẻ mặt suy tư của Nina. Trong khoảnh khắc ấy, nàng không khỏi thầm cảm thán. Vị Tiểu Công Chúa kỳ lạ này trông thật đáng yêu.

Trước mắt nàng lúc này, Nina đang chống cằm. Đôi mắt to tròn ánh lên vẻ trầm ngâm. Mái tóc trắng bồng bềnh khẽ lay động. Hai chiếc sừng nhỏ trên đầu đung đưa mỗi khi nàng nghiêng đầu.

Thành thật mà nói, Viridia không ghét vị học trò bất đắc dĩ này. Dù sao nếu không có Nina, đội năm người chắc đã chết dưới tay Varkhaz rồi. Hơn nữa, Nina rất lễ phép. Kết hợp với vẻ ngoài dễ thương thế này, Viridia khó tin nàng lại là một con quỷ.

Nhưng đúng lúc Viridia đang chìm trong suy nghĩ, giọng nói mềm mại của Nina bất chợt vang lên khiến nàng giật mình.

“Vậy nếu dùng ma lực bồi dưỡng chiến khí thì lý thuyết là ta vừa thi triển phép thuật vừa dùng chiến khí chiến đấu được đúng không?”

Nghe Nina hỏi, Viridia khẽ lắc đầu. Nàng bình tĩnh giải thích.

“Theo nguyên lý thì được. Nhưng làm vậy sẽ khiến quá trình phát triển gian nan hơn nhiều. Vấn đề này khá phức tạp. Chỉ khi em chính thức thành Học Đồ mới hiểu rõ.”

Lời vừa dứt, Nina lại rơi vào vẻ suy tư. Một lúc sau, nàng tiếp tục hỏi. Như trước, Viridia kiên nhẫn trả lời.

Cuộc trò chuyện chỉ khép lại khi Nina thấy đói bụng. Dù được mời, Viridia từ chối cùng đi ăn với Nina. Thay vào đó, nàng hỏi xem có thể đọc sách trong thư viện không. Nina sảng khoái đồng ý.

Sau đó, Nina quay người rời đi để lại Viridia một mình trong thư viện.

“Cuối cùng vị tổ tông này cũng chịu đi!”

Viridia thở phào nhẹ nhõm khi bóng lưng Nina khuất dần. Dù không ngại ai đó học hỏi từ mình, Nina hỏi quá nhiều. Từ vấn đề này sang vấn đề khác, nàng khổ sở tìm đáp án cho những câu khó.

Dù ủ rũ vậy, khi quay đầu nhìn đống sách trong thư viện rộng lớn, mắt Viridia lập tức sáng lên. Mọi muộn phiền tan biến ngay tức khắc.

Nàng nhanh chóng tiến đến, lật sách ra xem. Nàng đọc chăm chú. Chỉ khi xong cuốn sách trong tay, nàng mới gấp lại và tự nhủ.

“Thôi được rồi. Mai xem tiếp. Ở lại đây nữa thì bọn họ sẽ lo lắng mất.”

Nói xong, Viridia đặt sách về chỗ cũ rồi rời khỏi thư viện. Nàng theo ký ức bước đi trên tấm thảm đỏ trải dài, băng qua các hành lang tiến lên cầu thang đến tầng hai. Rẽ trái vài bước, nàng đã đến nơi cần đến.

“Tôi về rồi đây.”

Viridia đứng trước cánh cửa lớn. Nàng vừa gõ cửa vừa lên tiếng.

Chưa đầy vài giây, cửa bật mở. Trước mắt Viridia là bốn người đồng đội.

“Cuối cùng cậu cũng về! Không thì tớ lo chết mất!”

Pietra lao lên đầu tiên. Nàng ôm chặt Viridia vào lòng rồi nói. Đôi mắt nàng thoáng ươn ướt.

“Không sao là tốt rồi. Cậu kể lại mọi chuyện được không?”

Ferreus lên tiếng an ủi. Đồng thời không quên đặt câu hỏi.

Nghe vậy, Viridia thoáng cảm động trước sự quan tâm của đồng đội. Nàng khẽ đẩy Pietra ra khỏi cái ôm. Sau đó ánh mắt nàng dần nghiêm lại. Nàng hít nhẹ một hơi rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện.

—Còn Tiếp—

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận