Tập 01 - Thì Hiện Tại
Chương 17 - Record No.17: Lớp học bổ túc (p2)
0 Bình luận - Độ dài: 2,441 từ - Cập nhật:
1/7/2017
“Vậy tức là, thằng nhóc này hoàn toàn bình thường?”
Tôi vừa hỏi vừa bước chậm rãi dọc hành lang lát gỗ, tay đút túi, đôi mắt quét qua dãy cửa sổ mở hé bên phải. Ánh sáng rọi qua ô cửa, đổ thành từng vệt sáng ngả vàng trên mặt sàn sạch bụi.
“Ừ, không có gì khác lạ.” – Adrian trả lời, giọng điệu nhẹ tênh như thể đang giữa quán cà phê.
“Không kháng Ma Lực, không có phản ứng bất thường. Mấy chỉ số cơ bản đều ổn định, Mạch Ma lực hoạt động trơn tru, không có hiện tượng đóng cục, nhịp tim đều, nhịp thở cũng vậy. Nếu không biết trước thì tôi còn tưởng đứa nhóc này là con nhà nòi đấy.”
“Chắc là kết quả của di truyền, dù sao người anh cũng có thể coi là thiên tài mà.” – Tôi nhún vai.
“Không đùa đâu. Cơ thể nó giống như kiểu đã từng... điều chỉnh qua một lần ấy. Không phải bị ép buộc, mà là tự thích nghi.”
Tôi liếc qua. Thấy thế, Adrian nhún vai.
“Chỉ là cảm giác thôi. Nhưng tôi từng kiểm tra vài người có cơ địa lạ, và Dane có điểm tương tự. Cậu bé tiếp nhận Ma Lực, nhưng không xử lý nó. Giống như nước thấm vào đất – không bốc hơi, cũng không ứ lại. Chỉ... biến mất.”
“Không phải biến mất.” – Tôi lắc đầu – “Mà bị ẩn đi.”
“Rồi rồi. Cậu lúc nào chẳng thích gọi tên mọi thứ theo kiểu bí hiểm.” – Adrian bật cười.
Chúng tôi dừng lại trước cửa phòng khách. Tôi vừa đặt tay lên tay nắm, chuẩn bị mở thì cánh cửa khẽ bật ra từ bên trong.
Enid bước ra, gọn gàng, chuẩn mực như mọi khi.
Bộ đồng phục Điều Hướng Sư chính thức mang biểu tượng chứng chỉ quốc tế được cô cài ngăn nắp trên vai áo. Mắt cô sắc sảo như thường lệ, tay cầm bảng dẫn Ma Lực đã tắt, nhưng vẫn chưa cất vào bao.
“Xong rồi, thưa Thầy.”
“Ổn chứ?”
“Ổn.” – Enid gật đầu – “Thầy nói đúng. Cơ thể của cậu bé có nền Ma Lực sẵn, chỉ là chưa được dẫn dắt bao giờ. Em điều hoà dòng chính theo nhịp ổn định 3:2 và dẫn nhẹ qua mạch Dương Duy và Âm Kiểu note72135. Không có hiện tượng bài xích hay loạn dòng Ma Lực.”
Tôi gật đầu. Adrian chỉ nhướng mày, như thể vừa nghe tiếng nước chảy qua khe đá. Cơ bản thì chuyên ngành của cậu ta không sử dụng tới hệ thống Kinh Mạch của Y Học Cổ Truyền Đông Á, nên phản ứng như vậy cũng là điều bình thường.
“Thằng nhóc có tỉnh táo không?” – Tôi hỏi tiếp.
“Có. Nhận thức hơi mờ do chưa quen với sự hiện diện Ma Lực trong cơ thể, nhưng phản ứng tốt. Khi em thu lại Ma lực, cậu bé vẫn có thể đối đáp vài câu đơn giản.”
“Tốt, vậy nó đâu rồi?”
“Em để cậu ấy ngồi nghỉ ngoài sân phía sau. Có trà gừng ấm, cỏ khô, ánh nắng dịu nhẹ và không có Thầy ngồi kế bên — tức là đủ điều kiện để thư giãn tâm trí.” – Enid nói, vẻ mặt không cảm xúc, nhưng giọng điệu... quen thuộc lắm.
“Tốt.” –Tôi khẽ hắng giọng.
“Thầy, tiện thể nhắc luôn…” – Enid liếc tôi – “Đây là lần thứ tư Thầy mượn chứng nhận Điều Hướng Sư của em để đăng ký sử dụng phòng trị liệu đặc biệt mà chưa xin phép.”
“Là để giúp đứa nhỏ mà…”
“Thầy nghĩ mấy lý do kiểu đó còn có tác dụng sau lần thứ ba sao?”
Adrian bật ho nhẹ một tiếng — rõ là đang cố nhịn cười. Tôi quay mặt đi. Ừ thì… lỡ rồi.
“Lần sau em tính phí thật đấy, không đùa đâu.” – Enid chốt hạ bằng lời cảnh cáo rồi đưa cho tôi bảng tóm tắt trạng thái của Dane được viết tay gọn gàng trên một trang giấy màu nâu.
“Cảm ơn em.” – Vừa nói, tôi nhận lấy món đồ
“Lúc nào Thầy cũng cảm ơn, nhưng nợ thì vẫn nợ.” – Cô khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đanh lại – “Đừng có lần nào cũng làm loạn lên nữa.”
“Không có gì nghiêm trọng đâu mà.”
“Còn khuya em mói tin.” – Enid nhìn tôi một thoáng, rồi rẽ sang hành lang bên kia.
Adrian bước tới gần hơn, gật nhẹ đầu khi tôi quay lại.
“Vậy, cậu định dạy nó kiểu gì?”
“Chưa biết. Tùy phản ứng.”
“Phản ứng gì?”
“Bản năng.” – Tôi đáp, tay mở cánh cửa dẫn ra sân sau – “Ma Thuật không bắt đầu từ sách vở. Nó bắt đầu từ khi bản năng một người phản ứng với thế giới theo cách khác thường.”
Adrian cười nhẹ, lùi lại. “Chúc may mắn. Và... đừng làm hỏng đồ gỗ sân sau đấy.”
Tôi không đáp, chỉ bước ra ngoài. Sân sau yên ắng. Ánh nắng len qua tán cây rọi xuống những khoảng cỏ vàng nhạt, như nước mật đang rải xuống mặt cỏ. Là kiểu mà khiến người ta phải nheo mắt, rồi thốt ra một câu kiểu “Ừ, cũng được”.
Dane đang ngồi đó, ôm đầu gối, mắt nhìn xuống mặt đất. Cốc trà gừng bên cạnh đã vơi một nửa. Tay cậu bé hơi run nhẹ, nhưng không đến mức không kiểm soát được. Tựa như một cậu mèo nhỏ không biết nên trốn hay nên nằm thêm, chỉ có ánh mắt là không giấu được sự cảnh giác trộn lẫn hiếu kỳ.
Tôi bước lại gần, không cố bước nhẹ. Nếu một đứa trẻ bị giật mình chỉ vì tiếng bước chân, thì chẳng phép thuật nào có thể dạy nổi.
“Chào buổi sáng, nhóc.”
Cậu ngẩng lên. Không đáp. Mắt lấp lánh ánh nghi hoặc lẫn chút bướng bỉnh. Cũng tốt, ngoan ngoãn là một phẩm chất tuyệt vời, nhưng tôi càng thích sự ương ngạnh hơn. Dĩ nhiên, một chút thôi…
“Tình hình là thế này.” – Tôi ngồi xuống cái ghế gần đấy, vắt chân, ngả người ra sau – “Anh nhóc, sau một hồi đấu tranh nội tâm và tự đánh giá bản thân, đã quyết định giao nhóc cho ta. Dạy Ma Thuật, tất nhiên.”
Dane mím môi. Lưng hơi thẳng lên, như phản xạ phòng thủ.
“Đừng lo!” – Tôi liếc qua – “Ta không định biến nhóc thành anh hùng hay gì cả. Cũng chẳng bắt nhóc tụng kinh, chép sách hay chống đẩy mỗi sáng. Việc của ta không phải làm mấy cái rách việc đó, mà là để nhóc hiểu rõ thứ nhóc đang nắm trong tay.”
“…Thứ gì cơ?” – Cậu hỏi nhỏ.
“Thứ khiến nhóc khác biệt. Nhưng để hiểu được nó, phải bắt đầu từ cái đơn giản nhất.” – Tôi gật nhẹ – “Vậy nên, câu hỏi đầu tiên.”
Tôi chỉ tay xuống mặt đất giữa hai chúng tôi.
“Giả sử ở đây có một cái ổ khóa. Ổ đó không có lỗ để cắm chìa, mà nhóc cũng không có chìa luôn. Làm sao để mở?”
Cậu bé cau mày. Không phải vì khó hiểu, mà vì… khó tin đây là bài học thật. Nhưng tôi im lặng chờ. Cứ từ từ thôi, không cần thúc giục làm gì.
“…Phá nó?” – Dane dò hỏi.
“Không được. Nó cứng lắm, không vỡ được đâu.”
“…Vậy thì dùng kẹp?”
“Không có kẹp. Mà không có lỗ khóa thì nhóc tính dùng kẹp làm gì?”
“Thế thì sao mà mở được?!”
“Hỏi hay đấy!” - Tôi nhếch môi - “Hay nhưng không phải câu trả lời đâu.”
Dane nhìn tôi trừng trừng. Có chút giận dữ trong ánh mắt thằng nhóc, có vẻ nhóc ấy nhận ra tôi đang trêu đùa. Rồi cậu nhóc gằn giọng, hỏi: “…Thế thì mở kiểu gì?”
“Để nó tự mở.”
Nghe thấy đáp án, cậu nhóc khựng lại.
“…Gì cơ?”
“Nếu nhóc không có cách mở nó, và nó cũng chẳng để ai mở, thì cách duy nhất là khiến nó tự mở lấy. Giống như một cánh cửa chỉ mở khi nó vì nó muốn được mở, chứ không phải vì bị ai mở.”
Tôi nghiêng người, nhặt một chiếc lá nằm gần chân ghế, nâng nó lên ngang tầm mắt.
“Ma Thuật cũng vậy. Nó không vận động vì bị thúc ép. Nó vận động vì nó muốn vậy. Khi nhóc chạm đúng điểm.”
Dane nhìn tôi. Không còn nghi hoặc, nhưng thay vào đó là một ánh nhìn lặng lẽ — pha trộn giữa hoang mang và… chút gì đó như hồi hộp.
Tôi thở ra, đưa chiếc lá ra trước lòng bàn tay.
“Nhìn kỹ.”
Không có chú ngữ, không có động tác hoa mỹ. Chỉ là một cái nhìn.
Chiếc lá nhẹ rung. Rồi nó rời khỏi tay tôi.
Không bay lên như bướm. Không lượn như lông chim. Nó chỉ trôi trong không khí, hướng về phía Dane — như một điều được ngầm đồng ý.
Dane nhoài người về phía trước, mắt không rời khỏi chiếc lá. Tay cậu hơi run, nhưng không vươn ra. Thay vào đó, cậu giữ yên, để nó nhẹ nhàng chạm xuống đầu gối mình.
“Nó, chú khiến nó bay?” – Cậu lẩm bẩm.
“Không, ta chẳng làm gì cả. Nó tự làm vậy, đáp lại ta.” – Tôi đáp – “Ma Lực không phải công cụ, ít nhất không như cách mà người khác hay nhìn nhận. Nó là một mối quan hệ, chúng ta ‘hỏi’ và vạn vật ‘đáp lời’.”
“Vậy, nhóc có thể làm như ta không?” – Tôi hỏi, nhìn thẳng vào cậu.
Dane nhìn tôi. Rõ ràng trong mắt cậu lúc này không còn sợ hãi. Là thứ khác. Một phần ngạc nhiên, phần khác là tò mò.
“C, cho cháu thử.” – Cậu nói, hơi rướn người lên, giọng vẫn còn lắp nhẹ, nhưng ánh mắt thì không hề nao núng.
Tôi gật đầu.
“Không cần đúng. Chỉ cần nó xảy ra là được.”
Dane ngồi thẳng dậy. Cậu nhìn bàn tay mình một lúc lâu, như thể đang đánh giá xem nó có đủ tư cách để làm phép hay không.
Tôi không nói gì thêm, cũng chẳng gật đầu hay cổ vũ. Một vài thứ, nếu cứ bị nhắc phải làm thì sẽ chẳng còn là của mình nữa.
Cậu đưa tay ra trước, lòng bàn tay ngửa lên. Có hơi run. Không vì sợ, mà vì... trách nhiệm. Một trách nhiệm vô hình, do chính cậu đặt lên mình, rằng nếu không làm được, thì có nghĩa là mình... vô dụng.
Tôi nhận ra ánh mắt đó. Rất quen thuộc.
Dane cúi người, nhặt một chiếc lá gần đó — nhỏ hơn chiếc tôi dùng, mép hơi rách, cuống cũng không thẳng. Có lẽ cậu nhóc chọn đại. Cũng có thể là cố ý.
Cậu đặt nó vào lòng bàn tay. Tôi nghe thấy tiếng thở nhẹ. Đúng kiểu thở mà người ta dùng khi phải bước vào một phòng đầy người lạ, nhưng vẫn phải giữ mặt bình tĩnh vậy.
Một giây trôi qua. Rồi hai.
Chiếc lá không nhúc nhích.
Dane cau mày. Tôi thấy tay cậu nhóc hơi cứng lại, nhưng chưa đến mức run.
Ba giây. Cậu nhắm mắt. Không phải để thiền — mà như thể đang tự hỏi: Làm sao để khiến nó lắng nghe?
“…Xin chào.” – Cậu lẩm bẩm.
Tôi chớp mắt. Câu đó không dành cho tôi, là cho chiếc lá. Điều đó làm tôi có hơi buồn cười.
Nhưng đây là một dấu hiệu tốt.
“Không cần nghe lời.” – Dane thì thầm – “Chỉ là, nếu có thể… làm ơn…”
Không có hiện tượng kỳ lạ nào xảy ra. Không có gió, không có rung động. Nhưng tôi cảm thấy rõ một rung động Ma Lực rất nhỏ — yếu đến mức như tiếng động giữa hai nhịp thở.
Chiếc lá trong tay Dane hơi nghiêng. Không rơi. Cũng không bay. Chỉ nghiêng, như cái nghiêng đầu của một con mèo khi nó quyết định tạm tha cho ai đó.
Dane mở mắt, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
“Nó…” – Giọng cậu khản khẽ – “…Nó nghe thấy cháu?”
Tôi ngồi thẳng dậy, tay chống cằm.
“Không chắc là nghe. Nhưng nó chọn phản hồi.”
Thấy vậy, cậu nhóc quay sang tôi. Ánh mắt không còn là hoang mang hay sợ sệt nữa. Là ánh nhìn của người vừa phát hiện ra rằng... thế giới thật sự có thể trả lời mình.
“…Cháu thử lại lần nữa, được không?”
“Cứ tự nhiên.”
Cậu gật đầu. Lần này cậu không nhặt lá mới, mà dùng chính cái vừa rồi. Đặt lại vào tay, thẳng lưng hơn một chút. Tay vẫn còn run, nhưng không tránh né nữa.
“…Nếu ngươi có thể, làm ơn, một lần nữa…”
Chiếc lá nhấc nhẹ, rất nhẹ. Không trôi đi, chỉ nhấc lên khỏi tay, rồi chậm rãi rơi về chỗ cũ.
Dane giật mình, suýt đánh rơi nó vì quá bất ngờ, rồi vội giữ lại. Rồi cậu, cậu bật cười. Một tiếng cười nhỏ, có phần nghèn nghẹn, nhưng tôi chắc chắn trong đó có niềm vui.
Tôi ngả lưng vào ghế, mắt nheo lại. Ừ. Được rồi. Dù mới chỉ là một bước rất nhỏ, nhưng vậy là được...
“Chú.” – Dane nhìn tôi, mắt sáng rực.
“Gì?”
“Cái này… gọi là gì?”
Tôi nhìn cậu một lúc, rồi nói chậm rãi:
“Không có, mấy cái này cần gì đến tên chứ. Nhưng nếu nhất định phải có một cái tên... thì gọi là ‘hỏi thăm’.”
Dane gật đầu. Rồi cậu nhóc cúi đầu, như thể muốn khắc câu đó vào trong người.
Một cơn gió nhẹ lướt qua. Lá trong tay cậu xoay nghiêng, rồi rơi xuống. Lần này là tự nhiên — và cậu để nó rơi mà không giữ lại.
Tôi đứng dậy, phủi nhẹ quần.
“Vậy là đủ cho hôm nay.”
“…Vậy là xong rồi ạ?”
“Ừ. Buổi đầu chỉ cần thế.”
“…Nhẹ nhàng hơn cháu tưởng.” – Cậu khẽ cười.
“Đó là vì nhóc chưa biết phần sau.” – Tôi đáp, thong thả bước về phía cửa nhà – “Nghỉ đi. Ngày mai sẽ là ‘địa ngục’ đấy.”
“…Chú không đùa đấy chứ?”
(Còn tiếp)


0 Bình luận