• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Thì Hiện Tại

Chương 07 - Record No.7: Sóng ngầm từ vùng biển lạ (2/2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,546 từ - Cập nhật:

[Toàn thư về xã hội Huyền Bí: Điều Hướng Sư]

Sự phát triển của khoa học kĩ thuật đương nhiên sẽ kéo theo sự thay đổi của cách ngành nghề trong xã hội. Nếu quân đội có Cảnh Vệ Quân thì ở lĩnh vực y tế có thêm nhiều nghề mới, tiêu biểu nhất là Điều Hướng Sư.

Về cơ bản thì khi sử dụng Ma Thuật thì sẽ luôn có cái giá, dù có là Pháp Sư, Thuật Sư, Phù Thủy hay thậm chí là Ma Pháp Sư đi chăng nữa thì đều sẽ chịu quy luật này. Tất nhiên sẽ có chút khác nhau, ví dụ như đám người thuộc hội Giả Kim Thuật thì là "trao đổi đồng giá" còn đám Phù Thủy tân thời thì là "luật nhân ba", v.v..  Cái giá cũng sẽ khác nhau, từ bị phản bùa dẫn đến rối loạn trạng thái cơ thể (ví dụ phát sốt hay giảm thân nhiệt) cho đến biến dạng cơ thể, tệ nhất là mất mạng.

Vậy làm sao để giải quyết "cái giá" này? Đó là câu hỏi thường trực từ trước đến nay trong giới Huyền Bí Học. Thời xưa, các Ma Thuật sư nghĩ ra đủ cách để giải quyết việc đó: từ thuật Thế Mạng đến đổi xác hoàn hồn, từ đồ vật vô tri vô giác cho đến vật sống, thậm chí là con người. Đến thời hiện đại thì nhờ sự tiến bộ của xã hội văn minh nên các phương pháp xưa cũ kia cũng dần biến mất và điều đó tạo nên điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các phương pháp tiên tiến hơn, trong đó có sự phát triển của ngành Điều Hướng.

Về cơ bản, các Điều Hướng Sư là những Ma Thuật Sư có năng lực thiên phú trong việc cảm nhận và điều khiển dòng chảy cùng trạng thái Ma Lực – điều mà không hẳn Ma Thuật Sư nào cũng có được. Nhờ đó họ có thể can thiệp một phần hoặc thậm chí là hoàn toàn trạng thái của một Ma Thuật Sư khác, từ đó có thể giải trừ hoặc áp chế các trạng thái không mong muốn của bệnh nhân. Phương pháp này không mới, thậm chí là đã có tuổi đời lên tới ngàn năm, tuy nhiên đến thế kỉ 20 – 21 này nó mới thật sự được coi là một nghề nghiệp. Trước đó những người có năng lực như vậy nếu không ở trong Giáo Hội hoặc là con cái giới quý tộc thì khả năng rất cao sẽ trở thành nô lệ của các Ma Thuật Sư.

À thì, dù sao cũng là thời kì mà hai chữ "Nhân quyền" là một trò đùa của giới thượng lưu mà, cũng không quá bất ngờ lắm nếu có mấy việc như vậy diễn ra. Thậm chí, nếu có tin Ma Thuật Sư nào dùng nô lệ của mình để "thỏa mãn thú tính" đến mức khiến kẻ đó thân tàn ma dại thì cũng chỉ là chuyện vặt vãnh.

Giờ đây, với sự tiến bộ của xã hội thì chỗ đứng của các Điều Hướng Sư đã trở nên tốt hơn. Sự cần thiết của họ trong một xã hội mà gần 80% là người sử dụng Ma Thuật là không thể bàn cãi. Thậm chí bộ trưởng bộ Y Tế của một quốc gia một trong những người phụ nữ đáng kính nhất mà tôi từng biết và cũng là người đi đầu trong việc cải cách Luật Y Tế trên thế giới – cũng là một Điều Hướng Sư.

Nhắc đến bà ấy, không biết dạo này bà ấy có khỏe không nhỉ? Tật xấu bỏ bữa mỗi khi làm việc của bà ấy thật sự khá hại người mặc cho việc các Điều Hướng Sư luôn phải chăm sóc tốt cho bản thân, thậm chí đến mức cực đoan. Có lẽ là do tính tình phóng khoáng, không như ai kia...

=========

"Đây, thầy cầm lấy đi." – Enid rút từ trong hộc bàn một hộp khăn giấy – "Dù có điều hướng lại trạng thái cho thầy thì vẫn sẽ để lại vài triệu chứng, thầy biết đấy."

"Cảm ơn trò nhiều."

Schuldiger vươn tay ra nhận hộp giấy, khuôn mặt anh cũng đỡ đỏ hơn trước, mũi cũng không còn sụt sịt. Tuy vậy, anh ta vẫn cuộn mình trong tấm chăn chẳng rời nửa phân.

"Vậy thầy có thể cho em biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Enid nhẹ nhàng cười. Nhưng xin đừng nghĩ cô ấy đang thật sự thoải mái, ẩn dưới vẻ mặt và giọng nói đó là sát ý nồng nặc, như thể sẽ cô ấy băm nạn nhân ra nếu không chịu trả lời vậy. Điều đó làm Schuldiger – người vẫn đang trong trạng thái không ổn – cảm thấy khá sợ hãi.

"Ờm ừm, chỉ là xã giao qua loa thôi..."

"Xã giao qua loa? Ha..." – Enid mỉa mai – "Thầy nghĩ em ngu sao? Xã giao kiểu gì mà thầy phải dùng đến cả phép Bùa Mê Loạn Trí thế? Mà còn không phải dùng bình thường mà là dùng với mục đích giam cầm nữa?"

"..."

"Ếm bùa người ta rồi bị phản phệ tới nhường này, đúng là đáng đời thầy mà." – Enid cười khẩy – "Sao không nặng thêm chút nữa để thầy chừa cái thói ngạo mạn đó đi nhỉ?"

"Nè, trò không thể bớt nặng lời hơn sao?" – Schuldiger kháng nghị - "Dù sao cũng là thầy trò, lại còn từng một thời..."

Vút.

Một con dao lao vụt qua mang tai Schuldiger rồi ghim thẳng lên bức tường phía sau anh ta mà chẳng để anh nói hết câu.

"Thầy thử nhắc lại việc đó xem? Thầy có tin em giải phẫu thầy ngay tại đây không?"

Enid mỉm cười đe dọa, tay phải mân mê con dao chuyên dụng. Lưỡi dao bóng loáng nom không có gì đặc biệt nhưng nếu để ý kĩ thì trên lưỡi dao vốn đã sắc bén đó còn được phủ thêm một lớp Ma Lực cô đọng và lạnh lẽo. Không cần thử cũng biết đó là thứ không nên chạm vào.

"Vậy, chúng ta bắt đầu chứ?"

--15 phút sau--

"Ra là vậy..." – Enid gật gù – "Ma Kiếm Sĩ cấp độ đó thì cũng không lạ..."

Vừa cảm thán, cô vừa nhìn cái bọc chăn to đùng – Schuldiger – đang nằm co ro trên ghế sofa. Một thứ cảm xúc kì quặc nổi lên trong lòng cô: cô vừa muốn đá cho "tên khốn" này một cái nhưng lại không nỡ làm vậy. Điều này cũng chẳng phải điều gì lạ lùng, dù sao thì đối với cô, một năm đó dù ngắn ngủi nhưng hình bóng cái con người này đã để lại trong cô vẫn vậy.

'Trông như không thay đổi nhưng lại có cảm giác như đã đổi khác, chẳng biết là tốt hay xấu nữa...' – Enid thầm nghĩ.

Tuy vậy, có một thứ khiến cô lưu tâm: quả thật một người có thực lực như vậy đến một nơi này thì không hề bình thường. Ừ thì có thể là chuyển công tác thật, nhưng có lý nào một nhân tài như thế lại bị vậy? Kể cả có là viện cớ đi du lịch thì việc cảnh giác quá mức cao độ như kia vẫn quá bất thường.

'Mà nhắc lại mới thấy thầy ngốc thế nào, dở hơi hay sao mà đi chọc thú dữ vậy? Cỡ đó có phải là chó nữa đâu mà nghĩ giỡn chơi được nữa?'

Enid không kìm được mà thở dài một tiếng.

"Được rồi, giờ em bận lắm nên thầy cứ cầm cái này rồi ra kia đưa cho y tá Lisa, cô ấy sẽ dẫn thầy đi."

"Okie dokie~"

Vừa nhận được tờ giấy nhắn thì Schuldiger cũng biến mất không thấy tăm hơi, bỏ lại tấm chăn nằm trỏng trơ trên ghế.

"Lúc tỉnh lúc điên, sao hồi đó mình thích được ổng vậy trời..."

Cảm thán một câu, cô quay về bàn làm việc rồi xử lý những thứ cô còn bỏ dở. Nhưng cô nào biết cái người mà cô vừa gọi là "điên" kia không phải rắc rối duy nhất cô sẽ gặp phải trong tương lai.

==========

–Một ngày sau–

"Ha, ha..."

Enid thở dốc, mặt cô tái mét còn lưng áo blouse trắng thì thấm đẫm mồ hôi. Không cần nói cũng biết tình trạng của cô đang rất tệ. Đã bao lâu rồi cô mới như thế này? Bản thân Enid cũng chẳng tài nào nhớ nổi, bởi vì trong cô giờ chỉ cảm thấy một thứ duy nhất: nỗi sợ. Đúng, cô ấy đang cảm thấy sợ hãi, tựa hồ một người đen đủi trượt chân ngã nơi mép vực chỉ kịp níu lấy một cành cây khẳng khiu giữ lại, chẳng biết khi nào nó sẽ đứt lìa.

"Tránh ra..."

Người đàn ông đứng trước mặt cô cất giọng ra lệnh. Giọng nói ấy trầm đục, lạnh lẽo tới độ khiến Enid có ảo giác rằng có một lưỡi kiếm lạnh lẽo đang kề sát cổ mình. Nó khiến cô run sợ, khiến cô muốn ngay lập tức rời khỏi căn phòng này mà bỏ chạy thục mạng.

"Tôi từ chối."

Nhưng cô không làm được.

Không, cô không được phép làm vậy, lương tâm cô không cho phép điều đó.

Cô liếc nhìn về phía bệnh nhân của mình. Trắng, từ làn da, mái tóc cho đến cả lông mi đều là một màu trắng. Trắng đến mức cô tự hỏi liệu đây có phải con người không hay là một bức tượng thạch cao của một bậc thầy nào đó. Vài phút trước, suýt chút nữa điều đó đã thành sự thật: thân nhiệt giảm đột nhột, nhịp tim lúc có lúc không còn sắc mặt thì lại càng trắng hơn, giống như không có một giọt máu nào chảy qua.

"Cô không làm được gì đâu, không gì cả. Vậy nên tránh ra..."

"Kể cả thế!"

Enid ngước mắt lên nhìn thẳng vào người đàn ông kia. Một người đàn ông cao lớn với ngoại hình hài hòa tới mức có thể nói là hoàn hảo, nhưng không chỉ có vậy. Nếu người nằm trên giường mang màu trắng thuần khiết nhất thì người đàn ông này lại ngược lại: đen, như muốn thu lấy hết màu đen của vạn vật. Duy chỉ có duy nhất một thứ mang màu sắc khác, đó là đôi mắt xanh lục kia trên gương mặt kia, nhưng giờ đây nó cũng chẳng khác gì cả. Chẳng có một tia sáng nào, chỉ có sự âm u lạnh lẽo.

"Tại sao? Hai người là anh em mà, tại sao anh lại muốn làm vậy?"

Đúng, Enid hoàn toàn không hiểu. Trước tới nay, dù là hoàn cảnh xấu nhất thì trong hầu hết các ca bệnh cô gặp thì người nhà bệnh nhân cũng sẽ không từ bỏ hi vọng, họ chỉ làm vậy khi không còn khả năng khả dĩ nào khác. Nhưng trường hợp này thì là quá sớm, nhất là khi...

"...chỉ một chút nữa. Chỉ cần gắng gượng thêm chút nữa..."

"Đừng tự lừa dối bản thân, Bác sĩ. Tinh thần của cô sắp sụp đổ rồi."

Lời nói tựa như búa thép đập nát phòng tuyến cuối cùng trong tâm trí cô. Phải, sự thật là cô chẳng còn đủ sự sức để duy trì hành động điều hướng Ma Lực, một việc gây áp lực cực lớn lên tinh thần, được nữa. Bên cạnh cô, những người đồng nghiệp tới hỗ trợ cũng đều đã sớm bất tỉnh vì cạn kiệt sức lực lẫn Ma Lực. Thứ duy nhất khiến cho Enid còn tỉnh táo chỉ là một mong muốn nhỏ nhoi, một que diêm trong đêm Đông: cô không muốn ai mất mạng trước mắt cô nữa.

"Đã quá lâu rồi. Thằng bé đã phải chịu đựng quá lâu rồi. Nếu lần này cũng đã không thể đổi khác, thế thì hãy để tôi lấy đi nỗi đau của nó."

"Vậy nên, tránh ra đi bác sĩ Enid."

Mệnh lệnh lạnh lùng một lần nữa cất lên, người đàn ông đó cũng chậm rãi bước tới gần giường bệnh. Trên tay anh ta, không biết từ khi nào, xuất hiện một lưỡi kiếm bằng bạc.

Mình sẽ chết ở đây sao?

Enid đã nghĩ vậy khi nhìn thấy lưỡi kiếm đó. Là một Điều Hướng Sư và cũng là một Pháp Sư thuộc tính Băng, cô nhận biết rõ hơn ai hết kết quả của thứ mà lưỡi kiếm kia chạm vào: bị đóng băng đến từng phân tử rồi vỡ vụn, tan biến chỉ trong một khoảnh khắc. Tàn độc, y hệt chủ nhân nó.

Bất giác, một hình ảnh vụt qua trước mắt cô: đứa trẻ 5 tuổi mặc áo bệnh nhân nằm co ro dưới tuyết, nửa thân dưới nát vụn thành những vụ đá li ti. Đứa bé dù vẫn thở nhưng sự sống mong manh ấy chỉ là chút ảo ảnh nương nhờ Ma Lực mà tồn tại.

Có lẽ, lúc đó thầy ấy cũng như người này chăng? Cũng vì bất lực nên đã chọn phương án tàn độc nhất?

Nếu thế thì...

"Bước qua xác tôi trước đi, ngài Đội Trưởng. Cho dù có mất đi tính mạng thì tôi cũng sẽ không từ bỏ bệnh nhân của mình!"

"Vậy thì, vĩnh biệt."

Người đàn ông vung thanh kiếm trên tay mình, hướng về phía giường bệnh. Khí lạnh lập tức thuận theo đường kiếm mà bao trùm lên Enid và người kia.

Ít nhất thì lần này mình đã không chạy trốn. – Enid nghĩ, đôi mắt cô dần nhắm lại.

"Làm tốt lắm, Enid. Giờ thì ngủ đi, việc còn lại để ta lo."

Một giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc lẫn quen thuộc vang lên bên tai cô. Cô nào quên được chủ nhân giọng nói đấy, cái người cô từng một thời ngưỡng mộ đến cùng cực rồi lại hận đến thấu xương, đi được cơ chứ? Cô chỉ muốn thét lên rồi đuổi người đó ra, nhưng trước cả khi cô kịp phản ứng thì cơ thể lẫn tâm trí cô đã gục ngã, chìm dần vào cơn mệt mỏi.

Ah, thầy đáng ghét thật đấy, thầy Schuldiger. Cả lần đó lẫn lần này thầy đều chẳng để em tự quyết định lấy điều gì cả. Nhưng mà...

Nhờ cả vào thầy nhé.

Rồi cô thiếp đi, bàn tay vốn luôn nắm chặt giờ đã thả lỏng.

"Giờ thì..."

"Dù lời này có lẽ hơi vô nghĩa rồi nhưng: Lại gặp nhau rồi, Thiếu tướng Crudelis. Liệu chúng ta có thể có một cuộc trò chuyện chứ?"

Schuldiger nhẹ nhàng quay lại, đối diện với Crudelis. Tuy nhiên, dù giọng điệu mang ý cười nhưng anh ta chẳng hề cười.

"Giờ quậy phá kết thúc rồi."

(Còn tiếp)

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận