• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Thì Hiện Tại

Chương 08 - Record No.8: Chuyện chú mèo ngủ trong hộp gỗ (1/4)

0 Bình luận - Độ dài: 2,088 từ - Cập nhật:

Ngày 20 tháng 6 năm 2017.

Một ngày vô cùng bình thường như bao ngày tại thị trấn Tauber. Cho dù là sáng, trưa, chiều hay là tối thì ngày hôm đó mang vẻ bình dị thường thấy tại chốn này. Nhưng lẩn khuất vẻ ngoài đấy lại là một câu truyện khác...

Đùng

Tiếng sấm xé ngang bầu trời quang đãng. Mây đen dần dần xâm chiếm lấy sắc chiều tà, tựa hồ muốn đem cả thế giới về với bóng tối. Điều này thực ra cũng bình thường, nhưng có hai đứa trẻ lại không thấy vậy.

"Luka, Luka? 

Sao đột nhiên đứng thẫn thờ ở đấy vậy? Mau đưa bà lọ đường nào!"

"Ah dạ vâng ạ!" 

Nghe thấy tiếng gọi, đứa nhóc tóc vàng bừng tỉnh khỏi cơn mê rồi hớt hải chạy lại phía bà mình. Nhưng cậu vẫn cảm thấy một chút gì đó kì quặc. Dường như sau khi nghe thấy tiếng sấm, có một thứ cảm giác lạ lùng không thể gọi tên chạy dọc cơ thể Luka, kéo lệch tâm trí cậu. 

Nó khiến Luka bất giác nhớ lại trải nghiệm đáng sợ thuở nhỏ. Lúc ấy, vì sự ngỗ nghịch mà cậu nhóc đã một mình đi vào rừng mà chẳng nói với ai, để rồi sau đó bị lạc trong đêm và bị thú hoang săn đuổi. Cảm giác sợ hãi không thể nào quên được đó giống y như lúc này, khiến cậu nhóc, dù đã to cao hơn trước rất nhiều, không kìm được mà run rẩy.

Cùng lúc đó tại biệt thự nhà Seirios, nữ tiểu thư danh giá của Chính Gia – Lynne cũng trải nghiệm điều tương tự. Chỉ vừa mới đây thôi cô bé còn đang cặm cụi nghiên cứu những tài liệu mà thầy mình đã gợi ý, nhưng ngay khi sấm chớp nổi lên, cô bé cảm nhận một điều gì đó khác. Một cảm giác áp lực khó tả bùng lên từ sâu trong tâm khảm, khiến cơ thể Lynne bất giác run rẩy.

Giống như con thú yếu mềm đối diện với thiên tai chết chóc.

Nhưng rồi đột nhiên, tất cả đều tan biến tựa như chẳng có gì xảy ra. Cho tới khi bình tĩnh lại, cô bé nhận ra mình đã và đang nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Bên ngoài kia trời đã đổ mưa, không gian bị bóng tối nuốt chửng chẳng còn lại gì ngoại trừ đôi mắt xanh ngọc phản chiếu qua ô kính cửa sổ.

Cả hai đứa trẻ, dù chẳng ở cùng một chỗ, nhưng lại đều có phản ứng kì lạ trước hiện tượng vừa rồi. Chúng có lẽ sẽ cho rằng đó chỉ là chuyện nhỏ rồi quên đi thôi, vì dù sao người đàn ông đó cố tình khiến chúng cảm thấy vậy. Nếu là một Pháp Sư có khả năng cảm nhận vượt bậc thì ngay thời điểm đó sẽ lâp tức tìm cách rời khỏi thị trấn, hoặc sẽ tìm một nơi an toàn rồi giăng lên hàng ngàn kết giới bảo vệ.

Tại sao lại vậy? Đơn giản thôi.

Ngay lúc này đây, ở một nơi mà không con người bình thường nào có thể quan sát được, một nơi chỉ có thể nhìn qua bởi những tấm gương, có hai con quái vật đang tử chiến với nhau.

"Cậu lại gây ra rắc rối gì nữa đây, Schuldiger?"

Cha Paulo, Giáo sĩ quản lý nhà thờ của thị trấn, vừa nhìn dị tượng bên ngoài phòng sách nhà thờ vừa thở dài. Tuy thế, trên khuôn mặt người giáo sĩ có vẻ trẻ tuổi này lại ánh lên sự thích thú không gì che giấu được. Đằng sau gã, trên mặt bàn có đặt một tờ giấy da có vẻ rất lâu đời có nội dung: 

Điều 3, Khoản 4, Mật Ước Hereabel:

"Bất cứ cuộc giao chiến nào, không cần biết có sử dụng Thánh Lực, Ma Lực hay Dị Năng hay không, nếu không được thực hiện dưới sự giám sát và khống chế của ít nhất một Thừa Hành Giả thuộc Giáo Hội Thập Tự Thánh đều phải được diễn ra trong không gian tách biệt với thế giới thực, bao gồm và không giới hạn các kết giới cá nhân, Bán Vị Diện hay Thế Giới Tâm Tưởng. 

Nếu bất kì cá nhân hay tổ chức nào vi phạm tới điều khoản trên đều sẽ trở thành kẻ thù của Giáo Đoàn Thập Tự Thánh. Chúng sẽ phải chịu sự phán xét bởi Thánh Quang."

==========

Ầm

Một tiếng nổ kinh thiên động địa như muốn nghiến nát không gian, khiến cho đống đổ nát vô tình nằm dưới mục tiêu của nó bốc hơi trong nháy mắt. Ấy thế mà kẻ làm ra điều đó lại chẳng có chút biểu cảm gì, anh ta chỉ lạnh lùng vung thanh kiếm trong tay. Hàng ngàn lưỡi kiếm ánh sáng xanh lơ phóng ra từ nó.

"Chậc chậc, cậu thật sự rất mạnh, có lẽ là mạnh nhất trong thế hệ của cậu. Nhưng mặt khác, cậu cũng yếu đuối đến lạ."

Schuldiger vừa thong thả né tránh những lưỡi kiếm đang hướng tới mình vừa nhẹ nhàng nhận xét đối phương. Cậu ta dường như chẳng hề lo lắng gì về nguy hiểm mình đang đối đầu mà trái lại, giống như đang trêu đùa hơn.

"Kiếm kĩ thượng thừa, cả kĩ năng điều khiển Ma Lực và Đấu Khí đều trau chuốt đến hoàn mĩ. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của cậu lại vô cùng tệ. Cậu không biết rằng khi đánh tay đôi với một người dùng phép thuật thì không nên đứng trong 'lãnh địa' của họ sao, Thiếu tướng Crudelis?"

Vừa dứt lời, hàng loạt sợi dây leo màu xanh neon vươn ra từ cái bóng dưới chân Crudelis. Chúng giống như những bàn tay háu đói, vừa thay phiên nhau bao phủ cơ thể anh vừa siết chặt lấy từng tấc da thịt chúng chạm được tới. Nhưng người đàn ông đó chẳng hề bị nao núng, bởi vì ngay khi những sợi dây leo đấy bám được lên người anh thì chúng lập tức đóng băng rồi vỡ vụn.

"Nếu ngươi thật sự nhìn thấu được thực lực của ta, hẳn người đã không phải vứt bỏ nhiều thế thân như kia đâu." – Crudelis mỉm cười hung ác.

"Haha, quả thực vậy!" – Schuldiger bật cười – "Đáng lẽ ra ta không nên phí đống xác rối này, chúng hoàn toàn có thể sử dụng làm nhiều việc hơn thế!"

Làn khói dần tan, để lộ toàn bộ khung cảnh bãi chiến trường. Chỉ có thể diễn tả nơi đó bằng một từ: ác mộng. Hàng loạt những tòa nhà đổ nát chồng chất lên nhau, phía dưới máu đã chảy thành một dòng sông. Những mảnh vụn thịt người giống như những viên thạch đỏ điểm xuyến trên "món ăn" khổng lồ còn những cái đầu thì chẳng khác gì quả cherry cả. Và đặc biệt hơn nữa, chúng đều mang khuôn mặt của vị Ma Pháp Sư kia. 

"Nhưng mà cũng không sao, dù sao thì như này cũng tốt. Nhờ chúng mà ta có thể vừa tiêu hao được sức lực của cậu vừa bày trí trận địa. Chiến lược rất tuyệt phải không cậu Thiếu tướng?

Hay nên gọi cậu là ####?"

Như chạm phải kíp nổ của một quả bom C4, một luồng áp lực vô cùng khủng khiếp bùng nổ. Và nguồn của nó không đâu khác ngoài người đàn ông mặc quân phục đen – Crudelis.

"Làm sao ngươi biết?"        

"Thế cậu nghĩ ta nhốt cậu trong cái ảo ảnh đó chỉ để chơi thôi sao? Bùa mê đó không tạo ra ảo ảnh bình thường mà nó tạo ra thứ gây ám ảnh cậu nhất. Mà để làm được điều đó thì người gài bùa mê đó, cũng chính là ta đây, phải khơi lại toàn bộ kí ức của cậu lên rồi khuấy trộn như pha trà vậy."

"À mà này, nhát kiếm đó đau chứ? Cái mà em trai ngươi để lại trước ngực ngươi ấy?"

Không tiếng động cũng chẳng có bất cứ dấu hiệu gì có thể nhận ra được, chỉ khi xảy ra rồi mới biết – đó là tất cả những gì có thể bình luận được khi chứng kiến khung cảnh vừa rồi. Trong chưa đầy một cái chớp mắt, Crudelis đã áp sát Schuldiger rồi tung một nhát chém vào anh ta. Ngay lập tức, thân xác của Ma Pháp Sư giống như bọt khí mà bốc hơi tại chỗ, chỉ để lại một thứ như làn sương đỏ thẫm cùng vũng máu nhầy nhụa nhuộm đỏ mặt đất dưới chân Crudelis. Có lẽ sẽ có người nói đùa rằng nhìn người quân nhân kia chẳng khác gì một đầu bếp lành nghề vừa lấy dao băm thịt cả.

"Tuyệt vời, thật sự rất tuyệt vời."

Từ sau lưng vị Thiếu Tướng, Ma Pháp Sư vỗ tay tán thưởng. Anh ta bình thản đến mức khung cảnh xung quanh giống như ảo giác không có hề thật vậy.

"Ta nói thật đấy. 52 nhát chém trong vòng chưa đến 1 giây nhưng chỉ có thể quan sát được duy nhất một trong số đó, chưa kể đến tất cả chúng đều vô cùng hoàn hảo ở tất cả các tiêu chí dù cho đang trong trạng thái Cuồng Bạo. Nếu ông lão đó mà còn tại thế thì hẳn ông ấy sẽ tìm đủ mọi cách để nhốt cậu lại rồi biến cậu thành truyền nhân của ông ấy đấy."

Như để tô điểm cho khung cảnh, Schuldiger nhỏe miệng cười – một nụ cười gian xảo vô cùng:

"Nhưng mà, điều đó cũng khiến cậu để lộ sơ hở rồi đấy."

Chẳng biết từ lúc nào, hàng chục cánh tay màu máu đã cuốn lấy cơ thể Crudelis. Không giống như những sợi dây leo, chúng không hề bị Ma Lực bọc quanh cơ thể anh đóng băng mà ngược lại càng bám chặt hơn nữa. Giống như chúng đang ngấu nghiến thứ năng lượng lạnh lẽo đó vậy. Anh thử chặt đứt chúng nhưng một cái bị phá hủy thì lại mọc thêm hai cái khác thế chỗ, hoàn toàn không thể thoát ra.

"Được rồi, tế đàn đã dựng, vật tế đã chuẩn bị, giờ lành cũng đã điểm. Cậu đã cho ta được thấy màn trình diễn tuyệt vời đó nên để hồi đáp, xin hãy chứng kiến tác phẩm của ta nhé!"

Nói rồi Schuldiger dang rộng hai cánh tay, miệng bắt đầu ngâm xướng:

"Áo bào xám xịt, mũ miện đỏ thẫm

Nhân danh chiến trận, hủy diệt và màn đêm buốt giá

Kẻ bề tôi xin dâng khúc ca tụng..."

Lời chú như tiếng hát quỷ dị vang vọng khắp không gian. Những vũng máu khắp mặt đất cứ như có ai đang ra lệnh từ từ đổ dồn về dưới chân Ma Pháp Sư. Trông anh ta giờ thay vì giống một con người thì trông càng giống quỷ dữ hơn. Bản năng mách bảo Crudelis rằng phải ngay lập tức ngăn người đó lại, nhưng anh không tài nào thoát ra khỏi sự khống chế của nhưng cánh tay máu. Chúng giống như đang nói rằng đừng cố phá rối người đó vậy.

"Trận mạc là chốn linh thiêng Người cai quản

Uy quyền của Người phán định tất thảy chiến cục

Lấy máu tươi làm vật tế, lấy thân xác này mà vinh danh

Thành tâm khẩn cầu lời tiên tri diệt vong

Tại đây, xin được ca tụng Nữ Hoàng Bóng Ma – Mór-ríoghan note68975"

Lời hát vừa dứt, ngoại hình của Ma Pháp Sư đã hoàn toàn thay đổi. Mái tóc đen dần trở thành màu trắng xóa còn đôi mắt như ánh lên màu máu tươi. Dưới chân anh ta, bóng tối đặc quánh như bùn sìn cuồn cuộn như sóng dữ, chỉ trực chờ trào ra. 

Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này hẳn sẽ nghĩ đến hình ảnh Tử Thần, nhưng với Crudelis thì nó còn gợi đến một thứ khác. Một cơn ác mộng trắng muốt mà đẫm máu, một nỗi đau đã khắc sâu vào tâm hồn cũng như hình thành nên anh bây giờ.

Cơn ác mộng mang tên Hồi Quy.

(Còn tiếp)

Ghi chú

[Lên trên]
Mór-ríoghan: hay được biết đến nhiều hơn là Morrígan hay Mórrígan, là Nữ thần của Chiến Tranh và Vận Mệnh cai quản sự hủy diệt, cái chết và sự thắng trận trong Thần Thoại Celtic. Có bản ghi chép Morrígan là một nữ thần độc nhất nhưng cũng có bản là 3 chị em nữ thần cùng sử dụng cái tên Morrígan. Một số bản còn tôn xưng bà là Nữ thần cai quản và bảo hộ đất đai, hay hiểu cách khác là Nữ Thần Đất Mẹ. Sự tích về Nữ Thần này có kha khá, nhưng chủ yếu nói về việc Người ảnh hưởng đến kết cục trận chiến như nào. Tiêu biểu là Người rất thích "cua trai" ngoài chiến trường, ban cho kẻ đó thắng lợi bất tận đổi lại là lòng trung thành của họ. Chúng ta không cần thiết phải kể kết quả nếu làm trái ha? Loài vật biểu tượng của Nữ Thần là loài quạ đen. Nữ thần thường xuất hiện trên chiến trường bằng dáng hình loài quạ, vậy nên từng có thời điểm loài chim này được coi là biểu tượng của chiến thắng/tuyệt diệt.
Mór-ríoghan: hay được biết đến nhiều hơn là Morrígan hay Mórrígan, là Nữ thần của Chiến Tranh và Vận Mệnh cai quản sự hủy diệt, cái chết và sự thắng trận trong Thần Thoại Celtic. Có bản ghi chép Morrígan là một nữ thần độc nhất nhưng cũng có bản là 3 chị em nữ thần cùng sử dụng cái tên Morrígan. Một số bản còn tôn xưng bà là Nữ thần cai quản và bảo hộ đất đai, hay hiểu cách khác là Nữ Thần Đất Mẹ. Sự tích về Nữ Thần này có kha khá, nhưng chủ yếu nói về việc Người ảnh hưởng đến kết cục trận chiến như nào. Tiêu biểu là Người rất thích "cua trai" ngoài chiến trường, ban cho kẻ đó thắng lợi bất tận đổi lại là lòng trung thành của họ. Chúng ta không cần thiết phải kể kết quả nếu làm trái ha? Loài vật biểu tượng của Nữ Thần là loài quạ đen. Nữ thần thường xuất hiện trên chiến trường bằng dáng hình loài quạ, vậy nên từng có thời điểm loài chim này được coi là biểu tượng của chiến thắng/tuyệt diệt.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận