Tập 01 - Thì Hiện Tại
Chương 11 - Record No.11: Chuyện chú mèo ngủ trong hộp gỗ (4/4)
0 Bình luận - Độ dài: 2,148 từ - Cập nhật:
"Vậy, nhóc tên là Daniel Leonhart và nhóc vừa bỏ nhà đi bụi cách đây một tiếng nhưng không biết vì lí do gì mà đi lạc rồi sau đó do chọc chó mà bị quái vật truy sát, lúc sắp hẹo thì được một giọng nói thần bí cứu rồi đột nhiên rơi cái độp vào đây, đúng chứ?"
"...Đúng vậy ạ."
Dù không có kịch tích như vậy, Daniel trộm nghĩ.
"Trước tiên, ta sẽ gọi nhóc là Dane, khỏi từ chối. Thứ hai, ta biết lý do vì sao nhóc bị mấy thứ đó truy sát. Thứ ba, ta biết lý do nhóc rơi vào chỗ này. Giờ thì hỏi đi."
Người đàn ông ngồi vắt chân, tựa lưng vào quầy bar rồi hất cằm về phía Daniel. Giọng điệu người này tuy tuỳ hứng nhưng mang đầy tính áp đảo, khiến lời phàn nàn cậu định thốt ra rốt cuộc cũng phải nuốt ngược vào trong.
"Vậy, tại sao tôi lại bị đám quái vật đó đuổi giết vậy? Mà trước đó chúng là gì thế?"
"Bọn chúng ấy hả, Ma Pháp Sư chúng ta, không bao gồm nhóc, gọi là Chó Săn vì nhìn ngoại hình giống chó chứ thực sự thì bọn chúng không hoàn toàn có tên. Chúng nó sống và lang thang nơi biên giới các nếp gấp không gian và chúng thì coi chỗ đó là lãnh thổ của riêng mình, vậy nên sẽ truy đuổi bất kì kẻ nào bước chân vào đó mà không được chúng cho phép."
Người đàn ông vừa tự xưng là Ma Pháp Sư vừa nói vừa vẫy tay vào không khí. Từ trong khoảng không chợt có hai tách trà màu xanh lá đậm xuất hiện, nhẹ nhàng bay về phía họ.
"Nhưng tôi đâu có cố ý đi vào đó đâu? Tôi còn chẳng hề biết đường vào đó nữa!" - Daniel, hay giờ là Dane, cự cãi.
"Thế thì sao?" - Ma Pháp Sư hỏi vặn lại - "Nhóc nghĩ đám đó quan tâm không?"
"...Không."
"Đúng rồi đấy. Nói chung là nhóc đen quá thôi, vừa xui rủi rớt trúng lỗ hổng giữa các nếp gấp vừa chuẩn gu "thuần khiết" của đám đó, chẹp."
Người đàn ông vừa tặc lưỡi vừa thong thả nhấp ngụm trà, hoàn toàn không thèm để ý đến biểu cảm của đứa trẻ. Còn Dane? Tức cũng không làm gì được nên phải hậm hực uống trà. May mắn là vị trà khá ngon nên tâm trạng cậu cũng dần bình ổn, dù rằng vẫn chưa buông lỏng cảnh giác.
"Cái "thuần khiết" mà anh bảo vừa rồi nghĩa là gì?" - Cậu không tự chủ mà tò mò hỏi.
"Hửm, nhóc cần cái gương không?" - Ma Pháp Sư nhếch mày tỏ vẻ khó hiểu - "Nhóc trắng tinh từ đầu tới chân, đến cả Ma Lực bẩm sinh cũng trắng thì lại chả "thuần khiết" thì sao?"
Nghe lời giải thích quá mức tuỳ tiện như vậy, Dane không cách nào khác ngoài ngồi đó á khẩu.
"Muốn tránh thì cũng được, uống hết tách trà đó thì chút nữa đi về sẽ không bị tụi nó dí theo nữa. Còn nếu sau này muốn đi bụi bằng phương pháp Huyền Học như vậy thì chút nữa có thể đăng ký làm bùa Rune handmade cũng được, giá học sinh sinh viên."
"... Vậy còn giọng nói kia thì sao? Tại sao lúc đó đám "chó" đó lại bị đánh đuổi đi hết vậy?" - Dane ngao ngán đổi chủ đề.
"Chà, có thể nói là nhóc trong cái rủi có cái may. Giọng nói đó thực chất là một phần của Thuật Chú Bảo Hộ Tạm Thời Có Chọn Lọc mà ta yểm vào nơi này. Giải thích rõ ra thì hơi mất thì giờ, nói chung là nó sẽ giúp bất cứ ai cần giúp đỡ rồi đem họ tới đây. Còn cách thức mà Thuật Chú đuổi được đám kia đi thì giống sóng biển đẩy thuyền vậy, lấy lượng lớn năng lượng mà chúng cho là thuần khiết ra áp đảo thôi."
Huyên thuyên đủ rồi thì Ma Pháp Sư mới để ý đến trạng thái của Dane. Ánh nhìn của gã giống như muốn đục xuyên cơ thể của thiếu niên, khiến cậu bất giác thấy hoảng sợ.
"Này, nhóc không phải Bạch Tạng bẩm sinh, phải không?"
"Làm, làm sao anh biết?"
Dane giật mình. Điều mà cả nhà cậu giấu giếm bấy lâu, đến mức giam lỏng cậu trong biệt thự ở một nơi hẻo lánh lại bị một người xa lạ nhìn thấu chỉ trong chớp mắt, điều đó càng khiến cậu hoảng hơn.
"Tự nhìn đi."
Ma Pháp Sư nói rồi không biết lấy đâu ra một cái gương cầm tay ném về phía Dane. Phản chiếu trên tấm gương không phải là một cậu thiếu niên trắng muốt từ đầu đến chân cùng đôi mắt đỏ tươi mà lại là một cậu nhóc tóc đen với đôi mắt màu hạt dẻ, ngoại hình vốn dĩ là Dane của trước kia.
Thấy cậu nhóc không nói lên lời, Ma Pháp Sư mới bắt đầu giải thích:
"Ở trong nơi này, bất cứ lời nói dối nào cũng sẽ tự mình bóc trần chính nó. Ngoại hình của nhóc dù hiện tại là như vậy nhưng bản thân nó không phải bẩm sinh, vậy nên cũng bị coi là một "lời nói dối" và tự biến mất như vậy đấy."
"Giờ thì, đến lượt nhóc trả lời ta: Nhóc bị như thế này từ khi nào?"
Lời nói của Ma Pháp Sư giống như có bỏ bùa mê, khiến cho Dane, người đang trong trạng thái bất ổn về tâm lý, vô thức trả lời:
"Chuyện này bắt đầu từ khi tôi lên năm tuổi và anh tôi tròn mười tuổi. Ngay sau ngày sinh sinh nhật đó thì cả tôi và anh tôi đồng thời sốt cao, đến mức phải nhập viện ngay trong đêm. Ngày hôm sau, sau khi tôi tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê thì cơ thể tôi đã như thế này."
Chỉ khi dứt lời Dane mới nhận ra mình đã làm gì. Cậu quay lại toan buông lời trách móc nhưng Ma Pháp Sư chẳng hề để tâm mà tiếp tục hỏi:
"Hừm, vậy còn anh trai nhóc thì sao?"
"Anh ấy sau đó cũng trở nên kì lạ. Mới đầu không thay đổi gì nhiều nhưng càng về sau anh ấy càng trở nên độc đoán và cáu kỉnh hơn, đồng thời cũng đa nghi hơn. Chính anh ấy đã thuyết phục cha mẹ giam lỏng tôi ở trong biệt thự ở vùng quê ngay khi thấy cơ thể tôi trở nên ốm yếu."
"Vậy nhóc cảm thấy thế nào?"
"Tôi thấy khó chịu, tôi thấy bức bối. Tại sao tôi phải chịu đựng sự áp đặt đấy chứ? Ừ tôi bị bệnh, cơ thể tôi ốm yếu nhưng tôi chưa có hấp hối, hà cớ gì lại ép tôi phải ở nơi đó suốt 7 năm ròng, đến mặt người thân cũng chẳng mấy khi được gặp chứ? Bạn bè tôi thì sao? Cuộc đời của tôi thì sao?
Anh hỏi tôi cảm thấy thế nào ư? Tôi hận họ, hận họ vì họ ép tôi vứt bỏ những thứ tôi đáng lẽ nên có, hận họ vì chẳng hề coi trọng ý nguyện của tôi. TÔI HẬN HỌ!"
Dane cố gắng lấy tay bịt miệng bản thân hòng ngăn lại nhưng từng lời từng lời cứ thế rỉ ra từ kẽ tay, dắt theo những giọt nước mắt lã chã rơi. Đúng thế, đó chính là những cảm xúc của cậu, những uất ức mà chôn vùi tận sâu trong trái tim. Nhưng, cậu chưa bao giờ muốn lôi nó ra khỏi đó, càng không hề muốn phải thổ lộ với một người lạ mặt.
"Ầy, đừng trừng mắt nhìn ta như vậy. Đúng là ta có dùng chút bùa ếm để câu hỏi có tác dụng hơn nhưng nhóc hoàn toàn có thể không trả lời ta. Chính nhóc đã có ý định nói dối, cũng chính là phạm phải quy tắc nơi này, thế nên nhóc mới bị ép phải nói thật."
Dù nói vậy, bản thân Ma Pháp Sư cũng có chút áy náy. Nguyên tắc làm việc của gã luôn là "Không đào sâu vào chuyện riêng của khách hàng.", vậy mà chỉ vì một phút lo chuyện bao đồng mà gã đã trực tiếp dẫm lên điều đấy. Việc đó khiến cho cảm giác áy náy cùng nhức nhối hơn.
"Được rồi, giờ ta đã tạm xóa hạn chế đi rồi, vậy giờ nhóc muốn điều gì? Cái gì cũng được, miễn không quá đáng thì ta sẽ đáp ứng cho!"
'Khách đầu tiên nhưng lại phải làm miễn phí, ài, bực thật đấy', Ma Pháp Sư thầm thở dài trong lòng.
"Tôi muốn được về nhà..."
"Hở, nhóc nói gì cơ ta nghe khô..."
"Tôi muốn được trở về cuộc sống lúc trước, được đùa nghịch với Bạch Tuyết, được nghe mẹ đọc sách dù sách bà đọc tôi chẳng hiểu gì, được nhìn cha về nhà sau giờ làm với vẻ mặt tươi cười, được nhìn anh trai tập kiếm...
TÔI MUỐN VỀ NHÀ!"
Có người từng nói rằng cảm xúc chân thật nhất sẽ được bộc lộ khi bản thân mềm yếu nhất. Chúng không chỉ thể hiện những nỗi niềm sâu kín nhất mà đồng thời cũng chính là những điều đơn sơ nhất mà chúng ta có. Và chúng cũng chính là nền tảng kiến tạo nên những ước muốn nhiệm màu, kiến tạo nên "Phép Màu".
"Tốt lắm." – Ma Pháp Sư mỉm cười như chờ khoảnh khắc này từ lâu – "Mọi điều kiện đã được hoàn tất, khế ước chính thức thành lập."
Nói rồi Ma Pháp Sư đứng dậy, tiến tới chỗ Dane rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc. Khóc cũng được, đập phá cũng được, la hét cũng chẳng sao, với gã thì chỉ cần không tự lừa dối cảm xúc bản thân đã là quá đủ mạnh mẽ rồi. Và gã thì rất thích điều đó.
"Ta có thể trông rất không đáng tin cậy, nhưng khế ước với các Ma Pháp Sư là không thể phá vỡ và càng không thể phản bội. Vì thế, ta chắc chắn sẽ đưa nhóc về nhà, không phải cái cũi khổng lồ nào mà về căn nhà của chính nhóc. Chắc chắn đấy!"
Bàn tay ấy khá nhỏ và mảnh khảnh nhưng lại ấm áp đến lạ, khiến cậu ngơ ngác như bị xoa đến ngố người. 'Lần cuối mình được người khác xoa đầu là lúc nào vậy?', cậu nghĩ vậy đấy. Mà chắc cậu bị ngốc thật rồi, chứ làm sao chỉ mới vậy mà cậu lại có thể cảm thấy người đàn ông kia không hề đáng ghét chứ?
"Chà, hết giờ rồi. Hôm nay nhóc về trước nhé, ta hứa sẽ giải quyết nhanh và gọn tới mức nhóc sẽ không thể phân biệt được quá khứ với hiện tại."
Trước khi Dane kịp phản ứng thì cơ thể cậu mất đi điểm tựa mà ngã nhào về sau, rơi tự do xuyên qua một không gian nào đó dẫn đến căn biệt thự mà cậu đang sống. Cũng chỉ đến lúc này cậu mới nhớ đến một điều mà cậu không hề để ý từ đầu:
"Đợi đã, tên anh là gì? Anh chưa hề cho tôi biết tên anh!"
"Tên á? Ta không có tên, nhưng nếu muốn thì cứ gọi ta là Schuldiger. Tạm biệt nhé!"
Ma Pháp Sư nhoẻn miệng cười, đoạn búng tay một tiếng "Tách". Mọi thứ ngay lập tức như chìm cả vào bóng tối mộng mị không ánh sáng, kẻ cả tâm trí của Dane. Nhưng cậu nhóc đó sẽ không quên, cho đến 2 năm sau, khi mọi chuyện đã ngã ngũ thì cậu ta cũng sẽ không quên.
——————
Crudelis dần tỉnh lại từ cơn mê man. Cho dù đã trải qua hàng ngàn khóa huấn luyện thì trải nghiệm chia sẻ kí ức của người khác vẫn quá mới lạ, khiến tinh thần anh nhất thời chưa thể thích nghi. Đó còn chưa kể đó còn là kí ức của em trai anh.
"Cậu xem xong rồi nhỉ, Crudelis?" – Schuldiger cất tiếng, giọng có chút mệt mỏi.
Không còn gương, không còn dây leo đỏ thẫm. Bấy giờ xung quanh họ là xoáy nước đen ngòm cuồn cuộn gào thét, chực chờ nuốt chửng bất cứ thứ gì.
"Đến lúc chúng ta giải quyết vấn đề của cậu rồi." – Ma Pháp Sư nói, khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc.
(Còn tiếp)


0 Bình luận