Tập 01 - Thì Hiện Tại
Chương 15 - Record No.15: Bóng tối sau tấm rèm
0 Bình luận - Độ dài: 2,310 từ - Cập nhật:
Đêm không trăng.
Gió lùa qua những tán cây của Rừng Đen, khiến chúng lung lay như đang khẽ rùng mình. Lá chạm vào lá, cành chạm vào cành, xào xạt tựa hồ tiếng thầm thì trong đêm.
Ở giữa cánh rừng, một toà tháp lẳng lặng đứng đó. Nó như một cái cây không lá vươn ra khỏi đại dương màu lục, thẳng tắp và cô độc. Giữa “lớp vỏ” đen sẫm là những ô cửa sổ làm từ kính lấp lánh như pha lê, toả ra ánh lửa ấm áp.
Tĩnh mịch mà yên bình.
Nhưng có vẻ như bên trong toà tháp kia lại không được như vẻ ngoài lắm.
“Đó là một dấu hiệu, Ẩn Sĩ! Chúng ta không thể cứ thế để mặc hắn đâm sau lưng chúng ta thế được!”
Trong căn phòng lớn, phía bên kia chiếc bàn tròn gỗ gụ, một người đàn ông gầm lên đầy giận dữ. Thấp thoáng dưới lớp áo choàng đen là hình thể rắn rỏi, cục mịch như đá tảng.
“Tôi cũng cùng ý kiến với Chiến Xa. Việc tiết lộ thông tin cho Giáo Hội là một hành động nguy hiểm, hoàn toàn có thể coi là một sự phản bội. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đưa ra hình thức xử lý ngay.”
Cách đó một đoạn, một người phụ nữ nhẹ nhàng lên tiếng. Cử chỉ khoan thai cùng giọng điệu nhẹ nhàng khiến cô trông thật đẹp, mặc cho tấm áo trùm đen phủ kín. Tiếc rằng thứ cô đề cập lại không được nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài.
“Hay thật, Chiến Xa thì không nói nhưng cả cô cũng vậy sao, Thượng Tế? Cô học được cách suy diễn từ bao giờ thế?”
Đối diện với người phụ nữ, một người đàn ông khác cất tiếng cười mỉa mai. Tấm áo choàng của ông làm lộ rõ dáng vẻ tròn trịa, đủ đầy. Bản thân tấm áo cũng tô điểm bằng những đường chỉ từ vàng ròng. Cánh tay đeo đầy vòng vàng của ông ta khẽ đung đưa ly rượu vang đỏ tươi, giống như đang nhấm nháp một vở kịch thú vị.
“…Giống như ông, tôi chỉ đang phân tích tình hình thôi, Hoàng Đế.”
Thượng Tế khẽ run lên, nhưng cuối cùng vẫn giữ được bình tĩnh. Đây không phải lần đầu cô bị chỉ trích bởi một kẻ như lão già kia. Cô cũng nghi ngờ, nhưng đây không phải lúc.
“Phân tích bằng cái đầu nhưng không để nó trên cổ chẳng phải ý hay đâu, cô gái à” - Hoàng Đế huýt sáo.
“Chú ý lời nói, lão già. Một con buôn như lão không nắm trong tay quyền lực như cái tên của lão đâu!”
Chiến Xa lại gầm lên, nắm đấm nện xuống mặt bàn khiến nó rung lên bần bật. Không khi trong căn phòng cũng theo đó mà tệ đi trông thấy.
“Im lặng!”
Ở vị trí cao nhất trong mười hai chiếc ghế xung quanh bàn tròn, một người đàn ông khác lên tiếng. Ông không hề gào rống nhưng lời ông tựa sấm rền, hoàn toàn trấn áp tất thảy.
Cũng chỉ đến lúc ấy, những người còn lại - những người hoặc không quan tâm, hoặc muốn xem trò vui - mới bắt đầu lên tiếng.
“Chúng ta đang quá vội vàng. Dù Giáo Hội Thập Tự Thánh luôn là đối thủ truyền kiếp nhưng phe Ôn Hoà của chúng cũng đã giúp chúng ta rất nhiều lần. Tôi cho rằng để chúng tham gia vào kế hoạch không phải không có lợi ích.”
Ẩn Sĩ - người bị Chiến Xa chỉ đích danh - từ tốn lên tiếng. Giống y như cái tên, ông ta y như một triết gia bước ra từ những bức tranh cổ vậy. Điều duy nhất đặc biệt là đôi bàn tay như cành cây khô dưới lớp áo.
“Những tai mắt đáng tin cậy được quý cô Tình Nhân huấn luyện đã và đang ẩn mình trong hàng ngũ chúng. Nếu cần thiết chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ được tình hình.”
Vừa nói ông vừa đưa tay hướng về một góc bàn. Người phụ nữ được gọi là Tình Nhân thấy thế cũng nhẹ nhàng cúi đầu, khuôn miệng dưới lớp mũ trùm bằng lụa đen khẽ nở một nụ cười duyên dáng.
“Anh nghĩ sao, Tinh Tú?”
Người đàn ông trên ghế cao cất tiếng, mắt hướng về chiếc ghế đối diện với bản thân. Chỉ đến lúc này mọi người trong phòng mới chú ý đến người ngồi ở đấy.
Đó là một người đàn ông có dáng người dong dỏng cao, có lẽ do mặc quần áo mang màu đen nên càng khiến anh ta có cảm giác gầy hơn. Nước da trắng, mái tóc đen dài buông xoã cùng khuôn mặt mềm mại phi giới tính, tất cả hoà hợp với nhau như một tác phẩm nghệ thuật.
Nếu so về nhan sắc thì quả thật anh ta khó có thể thua thiệt với bất kỳ người phụ nữ nào.
Chỉ là, đôi mắt anh lại bị che đi bởi một lớp vải đen.
“Tôi không nghĩ ý kiến của mình có ý nghĩa gì trong cuộc họp này, Công Lý ạ.” - Tính Tú nhẹ nhàng đáp.
“Bất cứ ai có được ngồi ở đây đều có tư cách đưa ra đánh giá của bản thân, không phân thứ bậc. Nói ta nghe: Anh thấy thế nào?”
Từ tốn nhưng uy nghiêm, người được gọi là Công Lý một lần nữa đưa ra yêu cầu của mình. Nhưng tất nhiên đó không phải yêu cầu.
“Nếu vậy, tôi chỉ có thể nói: Tôi tuân theo ý chí của Phu Nhân.”
Một lúc sau, tại hành lang lộ thiên bên ngoài toà tháp, có hai bóng người đang rảo bước.
“Anh thật sự không định can thiệp sao, Huginn? Chúng ta đều biết đám người đó sẽ không để yên đâu.”
Muninn, vận trên người tấm áo choàng lông vũ đen nhánh, vừa bước đi vừa cất tiếng hỏi. So với dáng vẻ lo lắng của cậu, Huginn - hay Tinh Tú - lại có vẻ thong thả hơn.
“Đừng lo, Công Lý sẽ không dễ bị dắt mũi như vậy. Ông ta hiểu còn rõ hơn anh ý nghĩa ẩn trong hành động khoa trương của cậu ta.”
“Nhưng việc cố tình để việc bản thân liên hệ với phe Giáo Hội, thậm chí là thông tin về Mầm Giống Tai Hoạ cũng tuồn ra, em không nghĩ ông ấy sẽ hài lòng với điều đó.”
“Không, biết đâu lại khác” - Huginn bật cười - “Ông ta có khi còn thấy tiếc nữa kìa.”
“Bố cục thế giới hiện tại không còn như trước nữa. Có quá nhiều thế lực nổi lên, và việc tất tay với đám Giáo Hội không còn là ưu tiên hàng đầu như xưa. Chẳng riêng chúng ta, nếu đám người đấy không quá đần độn thì cũng sẽ hiểu ra điều đó, nhất là khi mà lũ dị giáo trong mắt bọn chúng còn đang lẩn khuất khắp mọi nơi.”
“Vậy nên lúc này, là bạn hay thù không quan trọng, càng kéo thêm được nhiều phe vào vòng xoáy này, chúng ta mới càng tạo nên nhiều khoảng trống để làm tiền đề cho những bước tiếp theo.”
Đang nói, Huginn bỗng ngừng lại rồi ngước mặt lên trời. Mây đen giăng kín, dù không có mưa bão hay sấm chớp nhưng cũng đủ để khiến người ta có cảm giác bức bách, khó chịu. Chả ai biết cậu ta, qua lớp vải đen quanh mắt, nhìn thấy gì trong khung cảnh đó.
“Guồng Quay Thời Vận đã xoay chuyển, Phu Nhân cũng đã có tính toán, không ai có thể thay đổi điều gì cả. Vậy cậu sẽ làm gì đây, Schuldiger?”
=====
30/6/2017
Xin chào, lại là Schuldiger đây.
Hôm nay là một ngày hơi âm u trái với bình thường, mây giông bao phủ bầu trời nhưng lại chẳng có lấy một hạt mưa. Vẫn còn một tháng trước khi đến mùa thu nên thời tiết như vậy thật sự là một điều kỳ lạ.
Nhưng cho dù trời có đẹp đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng thể ra ngoài mà tận hưởng nó được.
Bởi, đơn giản thôi, tôi không di chuyển được.
Đã hơn một tuần sau ngày Hạ Chí, tuy nhiên có lẽ do liên tục sử dụng quá nhiều Ma Lực với cường độ quá lớn nên hiện tại cơ thể tôi hoàn toàn rơi vào tình trạng cự tuyệt Ma Lực tạm thời. Đồng thời, vì không còn đủ lượng Ma Lực cần thiết nên cơ thể của tôi cũng đã ngắt tạm thời một số chức năng.
Nói cách khác, tôi hiện đang liệt giường theo nghĩa đen.
Nếu coi cơ thể con người là một cỗ máy chạy bằng điện thì Mạch Ma Lực cũng chính là mạch điện của cỗ máy đó. Nếu Ma Lực truyền qua quá mức cơ thể có thể chịu được trong một thời gian ngắn, Mạch Ma Lực sẽ bị quá tải và tự động dừng luân chuyển tạm thời. Vì mối tương quan giữa Mạch Ma Lực và các kinh mạch trên cơ thể nên khi Mạch Ma Lực dừng hoạt động thì đồng thời cũng ảnh hưởng lên sự tuần hoàn của cơ thể.
Đây là một triệu chứng bình thường với các Pháp Sư và thường sẽ hồi phục sau khi tĩnh dưỡng một tới hai ngày với thể trạng bình thường. Tuy nhiên vì tôi là một Ma Pháp Sư và đồng thời thể trạng tôi cũng không hề bình thường, vậy nên triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn và thời gian tĩnh dưỡng cũng lâu hơn những người khác.
Tất nhiên là tôi chẳng vui vẻ gì trong tình cảnh này, nhưng có người nào đó lại khác.
“Há há há, tôi biết ngay, tôi biết ngay mà!”
“Câm mồm đi, Adrian!”
Mặc cho tiếng nạt nộ của tôi, tên khốn Adrian vẫn ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nguyệt Chủng được ban cho vẻ đẹp bẩm sinh, đặc biệt là các Hấp Huyết Tộc, vậy nên dù nhìn có vẻ mảnh mai nhưng hắn vẫn tỏa ra vẻ mê hồn khó tả. Nhưng nhìn những cử chỉ lúc này thì mấy cái mị lực đó hoàn toàn nằm ngoài sọt rác.
“Tôi nghĩ ngài nên dừng lại đi, Hầu Tước Montclair. Bằng không tôi sẽ phải sử dụng ‘biện pháp mạnh’ với ngài đấy!”
“Còn Thầy thì ngoan ngoãn nằm đó đi trước khi em đóng đinh Thầy vào thành giường!”
Enid trừng mắt, tay lăm lăm con dao gấp. Không giống như người kia, cô đang vô cùng khó chịu, đơn giản vì không chỉ bị lừa rồi cho ra rìa mà cô còn phải xử lý hậu quả nữa.
Thấy thế, cả tôi lẫn Adrian đều dừng làm loạn lại. Điều ngu ngốc nhất bây giờ chính là trêu tức Enid sau khi con bé đã ra tối hậu thư.
“Vậy Thầy định như nào đây? Dường như tất cả các tổ chức lớn và nhỏ trên thế giới đều đang sôi sục sau màn trình diễn của Thầy.” – Enid hơi nheo mắt – “Em e rằng thời gian tới sẽ có nhiều vấn đề bất thường xảy ra hơn…”
“Đúng vậy đấy! Hội Đồng Đêm Đen cũng đang có những động thái kỳ lạ.” – Adrian vung vẩy tay phụ họa – “Tuy đang án binh bất động nhưng dường như chúng đang lên kế hoạch gì đó mà tôi không tài nào thăm dò được.”
“Xin đừng làm mấy hành động như vậy, thưa ngài!”
“Thôi nào, lâu lắm tôi mới được thoát khỏi mấy cái lễ nghi phiền phức mà!”
Tôi chưa kịp trả lời thì hai người họ đã lại bắt đầu đấu khẩu nhau. Tuy phiền toái nhưng cũng nhờ đó mà tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
“Đừng lo, mọi thứ đang diễn ra đúng như tôi dự đoán.” – Tôi thở hắt một hơi – “Việc còn lại chỉ cần chờ đợi thôi.”
Xã hội Huyền Bí trong mắt người bình thường luôn khó đoán và điên loạn. Họ sợ những thứ như vậy nên thường có xu hướng làm quá vấn đề lên. Với tôi thì chúng đơn giản hơn nhiều. “Sự hỗn loạn là hình thái mạnh mẽ nhất trong tất cả, mà cũng mềm yếu nhất.”, đây là câu nói nổi tiếng của một vị Đại Pháp Sư thời xa xưa và nó cũng rất phù hợp trong tình hình hiện tại. Nếu đám Tà giáo đó muốn thế giới này rơi vào hỗn loạn thì cứ việc, nhưng thứ hỗn loạn đấy sẽ do chúng ta kiểm soát.
“Mà hẳn cậu gọi tôi tới đây không phải để hỏi tình hình mấy lão già đó thôi đúng không Schuldiger? Tôi ngửi thấy có mùi khuất tất nào đó nha!”
“Từ lúc em đến Thầy đã trông rất lạ rồi, Thầy đang giấu diếm cái gì đấy?”
Đột nhiên cả Adrian lẫn Enid đều đồng loạt chĩa mũi dùi về phía tôi. Nếu trong tình trạng bình thường hẳn tôi sẽ dùng Ma Thuật mời cả hai ra khỏi nhà, nhưng hiện tại thì tôi lực bất tòng tâm.
“Ờm, tôi nghĩ tôi vừa tìm thấy một Thánh Tử rồi…”
Nghe thấy câu trả lời của tôi, cả hai lập tức cứng đờ tựa bị đóng băng. Cả căn phòng cũng rơi vào lặng thinh đầy gượng gạo, cho đến khi một trong hay rốt cuộc cũng thốt lên:
“…hả?”
(Còn tiếp)


0 Bình luận