• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Thì Hiện Tại

Chương 16 - Record 16: Lớp học bổ túc (p1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,575 từ - Cập nhật:

1/7/2017

Điều gì là trở ngại của việc dạy và học Ma Thuật?

Có rất nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng tóm lược lại thì chúng ta có ba nguyên nhân chính.

Thứ nhất, là phương pháp dạy học, hay đúng hơn là bản chất hệ phái Ma Thuật. Xa xưa, Ma Thuật vốn dĩ không phải thứ mà bất cứ ai có thể tự do chạm tới, vậy nên để có thể truyền thụ và tiếp thu thì cần phải trải qua một quá trình phức tạp gồm nhiều nghi thức lẫn huấn luyện. Với một số hệ phái thì quá trình này có thể cực kỳ vô nhân tính hoặc rườm rà, vô cùng lãng phí tài nguyên.

May mắn thay, nhờ sự phát triển của hệ thống Ma Thuật Hiện Đại, hoặc Ma Thuật Đương Đại giống như một số Hiền Giả lập luận, cùng với sự ra đời của thiết bị hỗ trợ thì vấn đề trên đã phần nào được giải quyết. Tất nhiên, vẫn tồn tại một số hệ phái chú trọng những quá trình xưa cũ kia, nhưng vì những hệ phái đó quá mức đặc thù và cũng là những trường hợp thiểu số nên chúng ta không cần quan tâm nhiều đến họ làm gì.

Thứ hai, là môi trường dạy và học. Trong suốt chiều dài của Lịch Sử Nhân Loại, sự hiện diện của Ma Thuật luôn là một thứ khó dự đoán, chính bởi lẽ đó mà việc kiểm soát chúng lại càng trở nên mạnh mẽ. Chính vì vậy mà dường như chỉ có Hoàng tộc cùng một số Quý Tộc lâu đời cùng một số phe phái lớn mới có thể sở hữu và đào tạo các Pháp Sư. Điều này đặc biệt rõ ràng ở thời kỳ Tiền Trung Cổ, hay đúng hơn là Sơ kỳ Trung Cổ.

Ngày nay, với sự tan rã của chế độ phong kiến xưa, sự trỗi dậy của hệ thống quyền lực mới cùng sự đề cao của nhân quyền và tất nhiên là việc đem sự tồn tại của Thế Giới Huyền Bí phổ biến với đại chúng, quyền được tự do tiếp cận và làm chủ Ma Thuật đã phần nào được nới lỏng hơn. Cũng nhờ vậy mà môi trường học tập và giảng dạy Ma Thuật cũng từ đó mà được cải thiện theo. Chưa kể tới việc áp dụng những thành tựu của Khoa Học Hiện Đại cũng giúp ích rất nhiều trong đó nữa.

Thứ ba, vấn đề cuối cùng và cũng là vấn đề cố hữu: bản thân người dạy và học, hay nói cách khác, là vấn đề con người. Người giảng dạy có đủ kiến thức, kinh nghiệm và nhân cách để định hướng cho học viên hay không? Hoặc học viên có đủ tài nguyên, năng lực và phẩm chất tâm lý cùng đạo đức để tiếp thu kiến thức được dạy không? Chúng luôn là những câu hỏi lớn mà chẳng thể nào giải quyết triệt để được.

Điều đó đặc biệt tệ trong trường hợp của Schuldiger tôi.

Là một Ma Pháp Sư và cũng chả phải một “con người” bình thường theo cách người ta nghĩ đến, chẳng cần phải so sánh cũng thấy tôi không phù hợp với tiêu chuẩn phổ thông. Lập dị, kiêu ngạo và khó gần, ấy mới chỉ là phần nhẹ nhàng nhất mà họ đã từng dùng để nói về tôi. Tất nhiên đó là sự thật, vậy nên tôi cũng chẳng phủ nhận làm gì cả, nhưng lấy đó làm lý do để nghi ngờ năng lực giảng dạy của tôi thì lại là chuyện khác. Mà đó cũng chẳng quan trọng, dù sao người theo được phong cách của tôi cũng đã giỏi sẵn rồi.

Nhưng trường hợp lần này có lẽ là trường hợp đầu tiên mà tôi phải đối phó, và chắc cũng là trường hợp rắc rối nhất…

==========

“Chà, bảo sao cậu lại gọi tôi đến dù trong tình trạng như thế, quả thực là trường hợp đặc biệt…”

Adrian vừa chăm chú ngắm nghía đứa nhóc trước mặt, vừa không ngớt lời cảm thán. Nhưng ánh mắt của anh ta lại quá đỗi kỳ quặc, cộng thêm hành động đụng chạm có phần quá mức, khiến cho Dane – nạn nhân – càng thêm phần bất an.

“Đừng lo Danie, đây chỉ là kiểm tra cơ thể bình thường thôi, không có gì nguy hiểm đâu!” – Enid dịu dàng trấn an – “Nếu tên khốn đó có ý định làm bậy thì chị sẽ xử lý hắn ta giúp em!”

‘So với hắn thì bà chị còn nguy hiểm hơn ấy!!!’, Dane hét lên trong câm lặng khi nhìn con dao trong tay vị Điều Hướng Sư trước mặt.

Trong lúc đó, tại hành lang tầng hai.

“Tôi không nghĩ cái này có trong Khế Ước” – Crudelis trừng mắt

“Tôi cam đoan với cậu là hai người đó dù hành động có hơi khả nghi nhưng họ chỉ đang kiểm tra tổng quát đứa nhỏ thôi, sẽ không có vấn đề gì cả.” – Schuldiger lấy tay ôm trán – “Nếu không phải vì đó là chuyên môn của họ thì tôi cũng không muốn để như vậy đâu.”

Rồi hai người họ tiếp tục rảo bước trong hành lang, không nói một lời.

Trong bầu không khí lặng thinh ấy, Crudelis lặng lẽ quan sát Schuldiger. Từ lúc lấy lại được lý trí, anh bắt đầu nhận ra được nhiều điểm kỳ lạ. Sự thăng tiến trong sự nghiệp, biến chuyển của căn bệnh của bản thân lẫn em trai và cuối cùng, cũng đặc biệt nhất, là người này.

Rất khó để nắm bắt được trạng thái của người được gọi là Ma Pháp Sư này. Có lúc anh ta cực kỳ chỉnh chu và đáng tin cậy, dường như có thể giải quyết mọi thứ, giống như khi xử lý Crudelis. Có lúc anh ta lại lười biếng, thờ ơ, trông như chẳng màng đến ai ngoài bản thân.

Ví dụ như lúc này, ngoại hình của Schuldiger cực kỳ tệ: tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch còn mặt mũi thì lem nhem. Khỏi cần nghĩ cũng biết anh ta làm tổ trên giường đến lúc này mới dậy.

Nhưng cũng chính cái tác phong đó càng làm Crudelis khó lòng mà không nghi ngờ Ma Pháp Sư.

“Nghĩ gì tùy cậu, nhưng có thể thôi nhìn chằm chằm đi được không? Gáy tôi sắp thủng một lỗ rồi!”

Như thể đọc được suy nghĩ trong đầu người đằng sau, Schuldiger cất tiếng phàn nàn. Nghe vậy, Crudelis đành thu lại ánh mắt. Dù sao thì ít nhất hiện tại, dưới sự khống chế của Khế Ước Ma Thuật, Ma Pháp Sư đó chắc chắn không thể có hành động nguy hiểm nào đối với gia đình anh.

“Đến nơi rồi.”

Không biết từ lúc nào, trước mặt hai người là một cánh cửa gỗ sồi, trông không mấy bắt mắt. Kì lạ là cả một dãy hành lang chỉ có duy nhất một cánh cửa này, điều này khiến Crudelis cảm thấy hoài nghi.

Nhìn từ bên ngoài thì đây chỉ là một căn nhà gác mái bình thường, nhưng phía trong lại rộng rãi như một dinh thự. Đây vốn dĩ là năng lực của một Ma Pháp Sư sao?’ – Crudelis thầm nghĩ.

“Vào trong đi, chúng ta sẽ bàn chi tiết hơn.”

Nói rồi, thay vì bước vào phòng thì Schuldiger lại quay lại và đi về hướng ngược lại, thản nhiên như không hề có gì kì lạ cả.

“…anh không vào sao?”

“Không cần thiết, dù sao tôi cũng không có sở thích tự nói chuyện với bản thân. À trước khi vào nhớ gõ cửa nhé!”

Ma Pháp Sư biến mất, chỉ bỏ lại một câu trả lời khó hiểu cùng vị Thiếu Tướng vẫn đương bối rối. Dù vậy, Crudelis vẫn đành làm theo lời chỉ dẫn mà gõ cửa.

Vào đi.

Ngạc nhiên thay, giọng nói phía sau cánh cửa lại chính là của người vừa mới rời đi. Nhưng khác với một Schuldiger có vẻ bê tha kia thì Ma Pháp Sư mà Crudelis đang thấy lại có phần khác biệt. Thay vì một bộ đồ ngủ xuề xòa thì anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, mái tóc thay vì rối bù thì lại được chải chuốt và thắt lại một cách gọn gàng. Và khuôn mặt không còn trông như thiếu ngủ nữa mà giờ lại vô cùng tỉnh táo.

“Này, đừng nói cậu quên tôi là một bậc thầy sử dụng phân thân đấy nhé?”

Nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của người đối diện, Schuldiger thản nhiên buông lời trêu đùa. Hơn ai hết, anh hiểu rõ mức độ chân thực lẫn kỳ quái giữa các phân thân với chính mình như thế nào.

“…anh bị sao vậy?” – Crudelis lúng túng đổi chủ đề - “Đây lẽ nào là do lần đó?”

“Đúng, nhưng chẳng đáng lo ngại gì đâu. Ngủ mấy ngày là khỏi thôi.” – Schuldiger xua tay.

“Vậy anh có việc…”

“Trước hết, đóng giúp tôi cái cửa lại. Đóng xong hãy gõ cửa ba lần.”

“À được.”

Dù cảm thấy có chút lạ lùng nhưng Crudelis vẫn làm theo lời của Schuldiger.

Cạch, cốc, cốc, cốc.

Sau một chuỗi âm thanh với nhịp điệu đều đều, chẳng có gì xảy ra cả. Chẳng để Crudelis kịp thắc mắc, Ma Pháp Sư đã cất lời:

“Giờ hãy rút quyển sách ở hàng thứ ba, cái quyển được bọc da ấy, ra rồi lại đặt về chỗ cũ. Nhớ nhẹ nhàng thôi, lớp da cũ lắm.”

Crudelis cẩn thận làm như yêu cầu. Đúng như được báo trước, lớp da của quyển sách trông như sắp bong ra vậy. Sột soạt, quyển sách đã được để lại về vị trí cũ.

“Và giờ, hãy đóng rèm cửa sổ lại và bật chiếc đèn vỏ sò được đặt trên chiếc bàn bên cạnh lên.”

“Rốt cuộc những việc này để làm gì?” – Crudelis dần mất kiên nhẫn.

“Bình tĩnh và làm theo lời tôi nói, sau đó cậu sẽ hiểu.”

Nuốt lại sự khó chịu vào đang nhen nhóm lại vào bên trong, vị quân nhân trẻ tuổi hoàn thành việc được nhờ cậy. Khi chiếc rèm che đi ánh sáng từ nơi cửa sổ, cả căn phòng trở nên âm u một cách khó lý giải, như kiểu mọi thứ đang dần mất đi màu sắc của bản thân. Nhưng ngay khi chiếc đèn vỏ sò được thắp lên, một đợt sóng ánh sáng bùng lên từ đó rồi tỏa ra khắp phòng, trả lại sắc màu cho không gian. Khi đợt sóng trùm lên Crudelis, anh mơ hồ cảm thấy bản thân như đang tắm trong một dòng nước ấm áp vậy.

“Đây là?”

“Kết giới phong tỏa thông tin, hay nói đơn giản hơn là kết giới chống nghe lén và nhìn trộm. Có hơi rườm rà chút vì phải thiết lập thủ công, cũng không tránh được. Dù sao vẫn tốt hơn là để thứ chúng ta sắp bàn lộ ra ngoài.”

“Xin lỗi…”

Crudelis cụp mắt, đầu hơi cúi xuống. Trông thế, Ma Pháp Sư bật cười giòn tan:

“Ôi trời, hối hận cái gì!” – Schuldiger giơ tay ra hiệu mời ngồi – “Coi như là phụ phí của dịch vụ ‘làm mới cuộc đời’ thôi!”

Nghe vậy, Crudelis cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút, rồi thuận theo lời mời mà từ tốn ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó. Bất chợt Schuldiger nghiêm mặt, đôi mắt nâu nhìn thẳng mắt Crudelis, trầm giọng hỏi:

“Cậu hẳn đã nhận được liên lạc từ trụ sở của Cảnh Vệ Binh nhỉ?”

“Đ, đúng vậy. Họ đã triệu tập tôi tới và thi hành lệnh giáng cấp. Hiện tại tôi chỉ là một Đại Úy thông thường.”

Crudelis khẽ rùng mình. Ký ức mơ hồ khi đối đầu với Ma Pháp Sư chợt lóe lên trong tâm trí anh. Ánh mắt ấy tựa như mũi tàu phá băng, xuyên thẳng vào tâm trí anh.

“Thư giãn đi, trông tôi có giống một người đủ khả năng để tấn công cậu không?” – Schuldiger nhếch mép – “Không còn sự điên loạn và cứng đầu nên cậu trở nên dễ bị tác động tâm lý hơn, không khó hiểu vì sao đám người đó lại làm vậy.”

“Cũng tốt, điều này sẽ hỗ trợ nhiều cho Khế Ước của chúng ta!”

“Ý anh là gì? Có vấn đề gì với em trai của tôi sao?”

Crudelis bất giác siết chặt nắm tay. Đối với anh, việc bị hạ cấp hay thậm chí là cách chức cũng không phải vấn đề quá lớn so với mệnh hệ của người em duy nhất.

“Có, và là một vấn đề khá rắc rối.” – Schuldiger hơi nheo mắt, mặt hơi nhăn lại – “Cậu biết gì về ‘Thánh Tử’, Crudelis?”

“’Thánh Tử’? Ý anh là những ‘Đứa con của Chúa’ sao?” – Crudelis cau mày, tỏ vẻ bối rối – “Chẳng phải từ lâu Giáo Hội không còn sử dụng danh hiệu này nữa rồi sao?”

“Phải, đám người đó không còn dùng nó nữa, cơ bản vì họ không còn có thể sử dụng chúng như một chiêu bài thao túng quyền lực nữa.” – Ma Pháp Sư khẽ lắc đầu – “Nhưng sự hiện diện của những con người có tiềm năng trở thành ‘Thánh Tử’ vẫn còn đó và không may thay, em cậu là một trong số họ.”

“Cái…” – Gương mặt Crudelis tái xanh – “Gia đình chúng tôi vốn dĩ không có liên quan tới Giáo Hội, làm sao chuyện này có thể…”

“Điều đó không quan trọng, Thánh Tử có thể là bất cứ ai, không phân biệt có tín ngưỡng hay là không. Điều đặc biệt là các Thánh Tử có sự tương thích, hay nói cách khác là tính đề kháng, với ảnh hưởng của các hiện tượng ngoại lai rất yếu, nhờ đó mà họ có thể giao tiếp, nhận sức mạnh hay thậm chí là để thứ gọi là Thần giáng lâm vào thân xác bản thân.

Đặc tính này với người khác có thể là đặc ân, nhưng với trường hợp của em cậu thì chắc chắn là một lời nguyền độc địa nhất. Chỉ một sai sót nhỏ là mọi cái giá mà tôi và cậu phải trả sẽ trở thành công cốc.”

Cả căn phồng bỗng trở nên lặng thinh. Sự bức bối tựa hồ một con trăn khổng lồ độc địa, mặc sức trườn bò như muốn bóp nghẹt tâm can.

“Vậy tôi phải làm gì?” – Crudelis nhìn thẳng vào mắt Ma Pháp Sư, nắm tay siết căng như muốn tứa máu.

“Cùng với đứa nhỏ đó, mài sắc thanh kiếm của mình.” – Ma Pháp Sư đáp lại một cách chắc nịch.

(Còn tiếp)

==Behind the scene==

Schuldiger: Mà sao lúc nào cậu cũng mặc quân phục thế? Bộ nhà hết quần áo rồi hay gì? Còn trẻ mà sao ăn mặc cổ hủ như ông già vậy?

Crudelis: … *đột nhiên muốn đấm người*

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận