Tập 01 - Thì Hiện Tại
Chương 09 Record No.9: Chuyện chú mèo ngủ trong hộp gỗ (2/4)
0 Bình luận - Độ dài: 2,371 từ - Cập nhật:
Crudelis rất hiếm khi mơ, hoặc cũng có thể nói là anh ta luôn luôn nằm mơ. Tại sao lại nói vậy? Vì chỉ cần anh ta nhắm mắt lại, dòng ký ức vụn vỡ tựa như giấc mơ đó lại một lần nữa hiện về. Và trong giấc mơ méo mó đấy, anh luôn thấy cùng một khung cảnh.
"Ah, anh trai đã về!"
Trắng muốt, từ làn da cho đến mái tóc đều mang một màu trắng thuần chỉ trừ đôi mắt màu đỏ tươi. Đứa bé đó tựa hồ một con búp bê thạch cao nhỏ bé với đôi mắt làm từ hồng ngọc, một Galatea* mang phép màu không tưởng có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Dẫu vậy, đứa trẻ đó vẫn luôn hoạt bát và tràn đầy năng lượng. Nhìn thấy em trai mình như vậy thì người anh nào lại không thấy vui cơ chứ?
"Nào, đừng chạy như vậy Dane. Lỡ con ngã thì sao?"
Phía sau đứa trẻ, người phụ nữ nhẹ nhàng cất tiếng nhắc nhở. Dù đã sinh hai đứa con nhưng hình thể của bà lại chẳng hề tệ đi mà càng được nét hiền hậu tôn lên bội phần.
Bà quay qua nhìn Crudelis rồi ân cần hỏi han:
"Crudelis, con ở Học Viện vẫn ổn chứ? Có việc gì khó khăn con có thể nói chuyện với chúng ta biết, chúng ta sẽ giúp đỡ cho con."
"Mọi chuyện vẫn ổn, thưa mẹ. Cha con vẫn khoẻ chứ ạ?"
"Ừ, dù dạo gần đây bận hơn trước nhưng may mắn là ông ấy không phải tăng ca xuyên đêm nữa. Nghe này, sau này con cũng đừng như ông ấy trừ phi con kiếm được người vợ giống ta!"
Rồi bà bật cười, trong ánh mắt ánh lên niềm vui xen lẫn chút hoài niệm. Trông thấy vậy làm Crudelis cũng bất giác cười cùng với bà.
Đúng thế đấy, người quân nhân lạnh lùng Crudelis kia cũng có một gia đình ấm áp như vậy: một người mẹ hiền dịu, một người cha tuy bận rộn nhưng vẫn quan tâm đến gia đình và một người em trai dễ thương dù bẩm sinh ốm yếu nhưng cũng vô cùng hoạt bát. Mọi thứ đều rất tốt đẹp cho đến cái ngày định mệnh đấy...
"Anh ơi, chuyện này... chỉ là trò đùa thôi đúng không? Làm sao có thể bắt một đứa trẻ như vậy đi lính được chứ?"
"Anh cũng không biết nữa. Việc này trước nay chưa từng có tiền lệ..."
Ngày đó, có một bức công văn được gửi tới gia đình của Crudelis. Nội dung của nó yêu cầu một người con trai trong gia đình phải đầu quân cho quân đội của quốc gia. Việc này hẳn sẽ rất bình thường nếu người con đó là Crudelis bởi vì anh vốn đang học trường quân đội. Nhưng không, người con mà bức công văn đó nhắc đến lại chính là đứa em trai của anh – Dane.
Một đứa trẻ bị bạch tạng bẩm sinh ốm yếu, ấy vậy lại bị yêu cầu phải đi lính. Nếu đó là một trò đùa thì hẳn là trò đùa quái ác nhất mà phía Hoàng Gia có thể nghĩ ra. Cha Crudelis, một quý tộc có chức tước, cũng đã nghĩ vậy rồi đến Cung Điện để cầu kiến Nhà Vua. Nhưng như thể muốn dập tắt mọi hi vọng, ngay khi cha anh vừa đi thì người của quân đội đã đến và cưỡng ép đưa em trai anh đi. Khi đó, một đứa trẻ 15 tuổi chẳng thể làm gì để bảo vệ đứa em trai 10 tuổi của mình trước bàn tay của những con người đấy.
Cảm giác bất lực ùa vào bủa vây lấy trái tim Crudelis. Anh của khi đó quá nhỏ bé, quá yếu đuối trước cường quyền vô nhân tính. Vậy nên, anh đã lao đầu vào luyện tập và học hành với niềm tin rằng chỉ cần bản thân có thể trở nên giỏi giang hơn thì sẽ đạt được sức mạnh để bảo vệ gia đình của mình.
Một niềm tin tuyệt đẹp, phải không? Nhưng tiếc rằng những lý tưởng đẹp đẽ thì thường chẳng thể đối mặt được với sự thật. Chính cả bây giờ Crudelis vẫn luôn cười nhạo bản thân khi đó.
Vì sao ư? Vì kết quả cho thứ lý tưởng, thứ niềm tin ngây thơ đó là cảnh tượng tàn ác nhất.
Biển máu. Cha và mẹ anh, những người đáng lẽ ra phải đang hạnh phúc lại nằm gục trên sàn. Máu họ hoà thành dòng nước lũ nhấn chìm tất thảy, nhấn chìm cả trái tim của người thiếu niên. Mà kẻ làm ra chuyện đó lại không ai khác ngoài người em trai mà Crudelis luôn mong chờ - Dane.
"Ah, chào buổi tối nhé anh trai. Mười năm nay anh có vẻ sống tốt lắm nhỉ?"
Đứa trẻ ngày nào nay đã trưởng thành, ngoại hình dường như chẳng đổi thay nhưng khác biệt hoàn toàn. Trên khuôn mặt trắng muốt ấy chẳng còn vẻ ngây thơ thuở nhỏ mà giờ nhuốm đầy màu đỏ điên loạn.
"...Tại sao? Tại sao em lại làm vậy hả Dane? Rốt cuộc tại sao em lại làm vậy? TẠI SAO?"
Crudelis thống thiết thét hỏi. Anh không hề tin cảnh tượng trước mắt mình giờ đều do người em trai mình gây nên. Trái tim anh vẫn níu giữ một niềm tin mỏng manh rằng tất cả những thứ này chỉ là ảo giác của chính anh.
Nhưng đáp lại là tiếng cười điên loạn nghe chẳng ra tiếng của Dane.
"Anh hỏi "Tại sao?" rồi muốn tôi giải thích cho anh hả? Thế cái lúc tôi bị lôi đi đến cái chốn địa ngục đó có ai trong các người giải thích cho tôi không? Có không?
KHÔNG HỀ!
Các người bỏ mặc tôi ở cái chốn địa ngục đó, không lấy một lần thăm nom hay thậm chí là một bức thư hỏi thăm! Giờ còn hỏi tôi tại sao lại trở thành như này sao? LÀ DO CÁC NGƯỜI ĐẤY!"
Sự điên loạn thấm đẫm từng từ từng chữ trong lời nói của Dane. Khoé miệng cậu ta cũng càng ngày càng nhếch cao, phô bày nụ cười dị dạng.
"Đây là món quà tôi đem về từ nơi đó đấy!
Đẹp không, anh trai? Tại sao anh không tham gia vào với họ nhỉ, họ sẽ vui lắm đấy!"
"TÊN KHỐN!!"
U uất, đau đớn, hận thù. Crudelis thét lên rồi lao vào phía người em trai của mình. Không, giờ đây trong mắt anh ta, đó chẳng phải em trai nữa mà chỉ còn là một con quái vật, một con quái vật gớm ghiếc mà anh căm hận đến thấu xương.
Đấy là một cuộc chiến không cân sức, một cuộc chiến giữa lưỡi kiếm của chiến binh tôi luyện trên thao trường và móng vuốt dã thú mài sắc trên chiến trường. Chúng giao nhau rồi lại tách ra rồi lại tiếp tục giao nhau, giống như một vòng lặp không ngừng nghỉ. Máu dưới sàn bắn tóe dưới gót chân cả hai, khiến cho khung cảnh chẳng khác gì một bức tranh trừu tượng, rùng rợn mà tuyệt đẹp.
Nhưng câu chuyện nào rồi cũng phải kết thúc, lưỡi kiếm bén nhọn của chiến binh đã đâm xuyên trái tim của dã thú. Nhưng như thể chẳng hề cảm thấy đau đớn, dưới lưỡi kiếm của chiến binh kia dã thú lại mỉm cười.
"...Vậy ra đây là cái chết sao? ...Chẳng đau đớn gì lắm nhỉ?"
Rồi cậu ta nhìn về phía người anh của mình, khẽ nói:
"Sống tốt nhé, anh trai..."
Chỉ đến lúc này Crudelis mới tỉnh khỏi cơn cuồng nộ. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, em trai anh giờ đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay anh, bằng chính thanh kiếm trên tay anh. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, máu đỏ tô đậm màu nước mắt. Đêm đó, trong dinh thự của một gia đình quý tộc văng vẳng tiếng khóc thê lương.
Nhưng mọi việc không chỉ dừng lại ở đấy. 3 ngày sau cái đêm định mệnh ấy, Crudelis phát hiện ra một sự thật đáng ghê tởm: bi kịch của gia đình anh đều do bàn tay của đám quý tộc và gia đình Hoàng Gia gây nên.
"Này, mọi người biết đứa trẻ quái thai nhà Leonhart chứ?"
"Cái đứa mà tóc tai trắng toát với đôi mắt đỏ đúng không? Nghe nói nó bị quỷ ám đấy, nếu không tại sao nó lại như vậy trong khi cha mẹ nó mang tóc đen và mắt xanh?"
"Ừ, tôi cũng nghĩ thế đấy. Có người còn bảo đứa trẻ đó là điềm xấu mang đến tử nạn nữa. Ngài nghĩ sao, thưa Đại Vương Công*?"
"Chà, các ngươi hỏi ta sao? Ta cũng khá là hứng thú với lời đồn đó đấy.
Nhưng ta lại càng hứng thú hơn về một chuyện..."
"Chuyện gì vậy, thưa Đại Vương Công?"
"Các ngươi nghĩ xem, liệu đứa quái thai đấy có thể sống sót trên chiến trường không?"
"Ôi Ngài cứ đùa, làm sao mà nó sống nổi được ở cái nơi địa ngục trần gian đó được chứ!"
"Ngươi nghĩ vậy sao? Vậy cá cược với ta không?"
"Cá cược ạ?"
"Đúng rồi đấy, là một ván cược. Ta cược bằng tước vị của mình rằng thứ tạp chủng đó không chỉ sống sót mà sẽ hóa điên rồi chính tay diệt sạch cả nhà đó!"
"D, diệt sạch sao ạ?"
"Đúng vậy đấy! Sao, không dám cược sao? Nếu ngươi thua thì cũng chẳng mất gì đâu."
"Vậy, vậy tôi sẽ cược với Ngài. Ngài phải giữ lời đấy Vương Công."
"Được, ta thề trên cái họ của ta, được chứ? Còn ai tham gia nữa không?"
"Tôi, có tôi!"
"Tôi nữa..."
Một trò cá cược bệnh hoạn của một đám quý tộc suy đồi, nhưng lại trở thành lời tiên tri tử vong cho cả một gia đình. Ngày mà Crudelis chứng kiến bản ghi mà một người hầu Hoàng Thất bí mật ghi lại, anh đã hóa điên. Người Đại Vương Công đó vốn là bạn tốt với gia đình anh, cũng là người đã giúp đỡ anh trong việc hậu sự cho cha mẹ và em trai anh. Một người mà anh luôn coi như một người cha thứ hai vậy mà lại là kẻ cướp đi tất cả.
"Chậc, ta không ngờ chuyện đó lộ sớm vậy đấy. Ta vốn định âm thầm che giấu tất cả, ai dè lại để lọt mất con chuột nhỉ? Mà cũng không sao, ta vốn cũng định giúp nhà ngươi đoàn tụ với bọn họ, nếu ngươi đã tự mình nộp mạng như này thì ta cũng không lý gì phải ngại nữa."
"Tại sao?" - Crudelis gào hỏi - "Nhà chúng tôi vốn luôn trung thành với Ngài, tại sao Ngài lại làm vậy với chúng tôi? Vì cái gì cơ chứ?"
"Vì sao á?" - Đại Vương Công bật cười - "Vì nó vui, chẳng phải sao? Nhìn kẻ ta ghen tị nhất, kẻ cướp đi trái tim người ta yêu cùng con đàn bà không biết điều đó bị chính đứa con mà mình yêu thương sát hại, với ta mà nói chính là vở kịch hạng nhất đấy!"
Nỗi đau chồng chất nỗi đau, nay lại thêm vào đó sự phản bội giống như giọt nước tràn ly. Trong trái tim người con mất đi gia đình bùng lên một ngọn lửa chẳng thể nào dập tắt, ngọn lửa của thù hận. Nhưng lửa càng lớn thì càng cháy nhanh, người con đó cũng đã bị ngọn lửa nuốt chửng. Dù thanh kiếm có bén nhọn tới đâu thì chiến binh đơn độc một mình làm sao thắng được hàng vạn quân binh? Lưỡi kiếm vỡ nát mà sinh mệnh cũng lụi tàn.
Cuộc đời của Crudelis cứ vậy mà kết thúc một cách tức tưởi như vậy đấy.
Hoặc anh ta đã nghĩ vậy.
Khi tỉnh dậy, Crudelis nhận ra rằng bản thân đã trở về năm mình 12 tuổi, ngay vài năm trước khi mọi bi kịch diễn ra. Mọi thứ giống như một giấc mơ không hề diễn ra, nhưng Crudelis hoàn toàn biết rằng điều đó không đúng. Tất cả đều là sự thật và lần này, anh sẽ không để chúng xảy ra.
Nhưng mà đâu có thứ gì chỉ quyết tâm là sẽ thành công?
99 lần, đó là số lần mà Crudelis đã hồi quy. Bất cứ khi nào anh cố gắng thay đổi một sự kiện trong quá khứ anh trải qua thì lại xuất hiện một biến số khác thế chỗ, giống như hàng vạn chiếc đầu của con quái vật Hydra* vậy. Đến tận cùng, cái kết đó vẫn không đổi: cả nhà anh bỏ mạng còn anh phải tự tay kết liễu người em trai đã hóa điên của mình.
"Không được, lần này lại thất bại nữa..."
"Tại sao chứ, tại sao lại phải chúng ta cơ chứ? Tại sao anh vô dụng đến vậy cơ chứ?"
"Hãy chờ anh một chút thôi nhé Dane. Lần này, nhất định anh sẽ bảo vệ được tất cả chúng ta, anh hứa đó."
"Nếu không, anh nghĩ...
...Anh sẽ lần nữa chính tay mình kết thúc nỗi đau này."
"Xin lỗi vì cắt ngang nhưng mà cậu tắt cái văn đó đi được chưa hả cậu Thiếu Tướng? Nghe phát ói được luôn rồi đấy."
Một giọng nói trầm khàn đầy giễu cợt vang lên, đánh thức Crudelis ra khỏi dòng hồi tưởng. Trước mắt anh là một người đàn ông toàn thân chỉ có một màu đen, làm bật lên màu trắng sáng dị thường của mái tóc cùng đôi mắt quỷ dị màu đỏ tươi.
"Chậc, sau vụ này chắc chắn mình phải đòi thêm phụ phí mới được!" - Người đàn ông cằn nhằn.
(Còn tiếp)


0 Bình luận