Bầu Trời Hai Mặt
Dokutah W.S Art: AI; Design: Dokutah W.S
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đối Đầu

Chương 03: Kẻ thù tài năng

1 Bình luận - Độ dài: 3,327 từ - Cập nhật:

Trên thảo nguyên mênh mông cách biên giới phía Tây của Nation hàng trăm dặm, ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống căn cứ dã chiến của Quân đoàn 4, nhuộm vàng những mái lều và thiết bị thông tin liên lạc. Trong lều chỉ huy, Lunamaria Whieblod ngồi bất động trước bàn chiến thuật, tiếng thở dài đượm vẻ bất lực khi chứng kiến một sự thật tàn nhẫn ngay trên chiến trường này. Màn hình trước mặt cô hiển thị mô hình địa hình 3D của vùng đêm biên giới, nơi mà những ngọn đồi, thung lũng, và các cứ điểm của Nation nằm sừng sững. Và giờ đây, chúng không khác gì một lời nhắc nhở cay đắng về thất bại trong nhiệm vụ lần này. Một tuần đã trôi qua kể từ khi chiến dịch đánh nhanh thắng nhanh bị đập nát, Quân đoàn 4, dưới sự chỉ huy của cô, vẫn không thể tiến thêm dù chỉ một bước vào lãnh thổ kẻ thù. Mọi nỗ lực tấn công, dù được tính toán kỹ lưỡng đến đâu, đều bị những đợt phản công tinh vi của đối phương bẻ gãy, như thể mọi kế hoạch của cô đã bị đọc vị từ trước.

Lunamaria siết chặt tay, để cho những cặp móng cắm sâu vào lòng, tạo nên những vết đỏ mờ, rồi đập mạnh đấm tay xuống bàn, như muốn trút hết cơn giận đã kìm nén trong một tuần qua. Dù bản thân đã dẫn dắt hàng loạt đợt tấn công bất ngờ, nhắm vào các yếu huyệt trong tuyến phòng thủ của Nation, nhưng mỗi lần, đội quân dưới trướng đều bị đẩy lùi bởi những chiến thuật phản công mà bản thân chẳng thể ngờ. Cách mà đối phương phá vỡ kế hoạch không chỉ hiệu quả mà còn mang tính sỉ nhục, như một lời tuyên bố rằng cô, Lunamaria Whieblod, một trong những chỉ huy xuất sắc của Organization, chẳng là gì trước kẻ thù này. Sự thất vọng pha lẫn tức giận bùng cháy trong lồng ngực, ánh mắt cô lóe lên một tia giận dữ và đầy căm hờn

“Đây không phải lần đầu ta đối đầu với Nation, nhưng tên đó—” Lunamaria gầm gừ, như đang cố nén lại những bất an trong lòng.

“Tên này hoàn toàn khác biệt.”

Bức màn lều chỉ huy khẽ lay động khi một trinh sát trẻ bước vào, khuôn mặt cậu tái nhợt dưới ánh mắt đáng sợ của cô. Trên tay cậu là một tập tài liệu mỏng, những trang giấy chứa đựng thông tin mới nhất thu thập được từ chiến trường và nội bộ quân địch. Cảm nhận được sự giận dữ đang toát ra từ chỉ huy, cậu cúi đầu, đặt tập tài liệu lên bàn với động tác run rẩy, rồi lùi lại vài bước, như thể sợ rằng chỉ một cái nhìn của cô cũng có thể thiêu đốt cậu.

“Như cô yêu cầu, thưa chỉ huy!” Cậu thông báo ngắn gọn rồi vội vàng rời khỏi lều, để lại căn phòng chìm trong im lặng khi chỉ còn Lunamaria và hệ thống trợ lý ảo.

Cô mở tập tài liệu, bàn tay lướt qua những trang giấy như một người lính mò mẫm trong đêm đen tìm ánh đuốc. Mỗi dòng chữ, mỗi hình ảnh mờ nhạt chỉ càng đào sâu thêm cảm giác thất vọng đang cuộn trào trong lòng. Không có hồ sơchi tiết, không có chiến tích lẫy lừng, không có nét nào rõ ràng để khắc họa đối thủ. Chỉ có những mảnh thông tin rời rạc, như thể sự hiện diện của hắn tại quốc gia của kẻ thù hoàn toàn không được biết đến

Giọng đọc đều đều của trợ lý ảo lại vang lên và tên của hắn là Stratos. Hắn là tướng quân cấp cao của Nation và là một trong ba đầu não của Nation Guard. Dù là một tướng lĩnh, một tư lệnh, nhưng hắn thường xuyên  trực tiếp tham chiến ở các mặt trận trọng yếu. Một phong cách chiến đấu tương đồng với chỉ huy Whieblod, nhằm chiếm lĩnh chiến trường bằng sự hiện diện và đàn áp của bản thân.

“Và?” Lunamaria quay sang trợ lý ảo

“Đó là những gì chúng ta thu được, thưa chỉ huy!” Trợ lý đáp.

Lunamaria cau mày, cảm giác khó chịu âm ỉ khi những dòng thông tin đang hiện lên trước mắt. Một chỉ huy cấp cao mà vẫn đích thân ra chiến trường, điều đó làm cô không khỏi bận tâm, nó quá giống cách cô chọn để chỉ huy quân đoàn. Cô chất vấn lại hệ thống với tông giọng trầm thấp, kèm theo sự nghi ngờ lộ rõ trong ánh nhìn. Tại sao một người đứng đầucủa hệ thống lại tự đưa bản thân vào hiểm cảnh? Để trả lời cho câu hỏi đó, trợ lý ảo chỉ đáp lại bằng một giọng đều đều, không biểu lộ cảm xúc, rằng việc trực tiếp tham chiến cho phép hắn nắm bắt chính xác tình hình chiến tuyến, từ đó điều chỉnh chiến thuật linh hoạt hơn bất kỳ mệnh lệnh từ hậu tuyến nào. Bên cạnh đó, việc kết nối trực tiếp mệnh lệnh từ chỉ huy tiền tuyến và các phó chỉ huy ở hậu tuyến cũng đã cho thấy những lợi ích tích cực, thể hiện rõ nét qua những trận đánh tốc chiến tốc thắng của cô. 

Lunamaria tựa sâu vào lưng ghế, ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên thành để nghiền ngẫm. Đối thủ lần này hoàn toàn khác với những kẻ cô từng đối mặt, không phải dạng người chỉ biết trốn sau những lớp quân lính và trang bị nặng nề. Mộttên khốn như Stratos sẽ không dễ dàng bị bẻ gãy bằng những thủ đoạn thông thường. Và chính sự hiện diện thực tế vừaqua đã đánh lên một hồi báo hiệu rõ ràng. Những trận đánh sắp tới sẽ không chỉ đơn thuần là cuộc so găng giữa hai đội quân, mà còn là cuộc đấu trí khốc liệt giữa hai cá nhân, khi mà mỗi quyết định đều có thể định đoạt cả cục diện.

Cô ngả đầu vào lưng ghế, tay đặt lên trán, mắt nhắm lại để tâm trí trôi vào khoảng không. Trong đầu cô, hình ảnh Stratos hiện lên, một bóng dáng cao lớn, lạnh lùng, với cặp song kiếm rực sáng và ánh mắt đen thẫm như nhìn thấu mọi chiến lược. Hắn không chỉ là một chiến lược gia nguy hiểm, mà còn là một kẻ có khả năng vô hiệu hóa hoàn toàn mạng lưới tình báo của cô, thứ mà cô từng rất tự hào, vì nó là tất cả những gì đã giúp cô nắm trong tay mọi chi tiết về đối thủ, từ điểm yếu cá nhân đến kế hoạch chiến lược. Thế mà giờ đây hoàn toàn vô dụng trước tên khốn đó. Tên của hắn như một bóng ma, không hồ sơ, không quá khứ, không điểm yếu, như chiến trường noài kia chẳng có kẻ nào tên là Stratos. Cô thở dài khi nhận ra, mỗi bước đi của hắn đều đang dẫn trước cô một nước, như thể hắn đã đọc được suy nghĩ của cô, dự đoán được mọi kế hoạch. Những chiến dịch thất bại hôm này không chỉ là một vết thương trên chiến trường, mà còn là một cú đấm vào lòng kiêu hãnh của bản thân.

“Hắn biết rõ chúng ta hơn cả chính chúng ta…” Cô lẩm bẩm, giọng trầm xuống, đầy chán chường.

Chỉ vài phút sau, không gian yên tĩnh trong lều chỉ huy bỗng chốc bị đảo lộn bởi tiếng báo động inh ỏi, sắc đỏ rực rỡsáng lên như thể máu đang tràn ngập khắp màn hình mô phỏng địa hình. Khu vực E34, một cứ điểm chiến lược của Quân đoàn 4, vừa bị xóa sổ. Biểu tượng đại diện cho nơi đấy nhấp nháy vài lần trước khi biến mất hoàn toàn, để lại một khoảng trống đen kịt trên bản đồ như một lỗ đen sâu thăm thẵm. Lunamaria đứng sững, đôi mắt tím mở to, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, và cố có ép buộc cứ điểm ấy tái hiện lại bằng ý chí thuần túy. Nhưng thực tế tàn khốc là điều chẳng thể thay đổi, cứ điểm đã mất, và cùng với nó là niềm tin vào sự bất bại của cô.

“Ba cứ điểm trong khu vực bị xóa sổ chỉ trong một tuần….” Lunamaria gằn giọng, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Dù báo cáo ban đầu cho biết không có thương vong, như sự sụp đổ nhanh chóng của các cứ điểm phòng thủ khiến Lunamaria cảm thấy như bị dồn ép vào đường cùng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhận quyền chỉ huy Quân đoàn 4, cô đối mặt với cảm giác bất lực đến nghẹt thở này. Cô, nữ chỉ huy trẻ tuổi từng khiến các đối thủ phải run sợ, từng dẫn dắt quân đoàn qua những chiến dịch tưởng chừng bất khả thi, giờ đây đang cảm nhận áp lực của thất bại, thứ đang siết chặt lấy trái tim. Mỗi cứ điểm mất đi không chỉ là một thất bại chiến thuật, mà còn như một nhát dao cứa vào lòng kiêu hãnh của cô, để lại những vết thương không thể lành.

Bàn tay một lần nữa lại siết chặt thành nắm đấm, và với một tiếng gầm giận dữ, cô đấm thẳng xuống mặt bàn. Tiếng va chạm vang lên khô khốc, khiến tập tài liệu gần đó phải lắc lư theo. Nhưng cơn đau từ cú đấm ấy chắc chắn không thể sánh bằng nỗi bất lực đang gào thét trong lồng ngực. Nó chính xác là một trận dung nham đang tuôn trào, nuốt trôi mọi suy nghĩ bằng thứ vật chất nóng bỏng, xoá nhoà sự điềm tĩnh mà bản thân luôn tự hào. Gương mặt thanh thoát của nữchỉ huy giờ đây hoàn toàn méo mó, đôi môi mím chặt đến trắng bệch, ánh mắt lóe lên sự giữa giận dữ đan xen với tuyệt vọng.

”Thằng khốn nạn đấy! Hắn đang điều binh kiểu gì thế?” Lunamaria gần như gầm lên, sư giận dữ trong cô vang vọng trong căn lều.

“Theo phân tích từ các trận chiến gần đây, hắn sử dụng chiến thuật phân tán lực lượng, tập trung vào việc cắt đứt liên lạc và nguồn cung của chúng ta. Hắn lợi dụng không gian và thời gian một cách tối đa.” Giọng trợ lý ảo vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh và đầy vô cảm đến mức khó chịu ấy.

Nữ chỉ huy Quân đoàn 4 cố gắng hít một hơi sâu, để đôi mắt khép lại trong giây lát, như thể đang ép tâm trí phải xua tan đi những ám ảnh về thất bại. Khi mở mắt ra, tất cả trong cô đã thay đổi. Chúng sắc bén hơn, kiên định hơn, như ngọn lửa vừa được thổi bùng sau cơn gió lạnh. Cô đứng bật dậy, dáng người mảnh mai nhưng toát lên khí thế của một chỉ huy không bao giờ khuất phục. Bằng tông giọng rõ ràng, cô ra lệnh cho trợ lý ảo thông báo toàn quân về một sự chuyển hướng chiến thuật. Đồng thời nhấn mạnh rằng nếu tiếp tục bị cuốn theo nhịp độ của kẻ địch, Quân đoàn 4 không chỉ mất thế trận mà còn đánh mất cả sĩ khí, thứ vũ khí vô hình nhưng lại cực kỳ quan trọng, quan trọng hơn bất kỳ pháo đài nào.

Quay trở lại bàn chỉ huy, cô đứng trước bản đồ mô phỏng, một tay chạm nhẹ lên cằm, lướt qua từng đường nét địa hình như đang vẽ lại một kế hoạch mới trong tâm trí. Sau một cái gật đầu, cô tự đánh giá lại tình hình với sự cẩn trọng của một chiến lược gia. Dù không nói ra, trong lòng viên chỉ huy này không thể không cảm phục cách mà kẻ địch bên kia chiến tuyến kiểm soát chiến trường. Mỗi động thái của hắn đều được tính toán, như một nước cờ hoàn hảo trên bàn cờ rộng lớn. Nhưng chính sự thừa nhận ấy lại thắp lên trong cô một ngọn lửa quyết tâm. Hắn có thể là một bóng ma, nhưng cô sẽ tìm cách đưa hắn ra ánh sáng.

“Stratos…” Lunamaria thì thầm.

Đối với cô bây giờ, tên của đối thủ không còn mang theo sự cay đắng mà là một lời hứa thầm lặng. Cô biết rằng con đường phía trước vẫn đầy chông gai, nhưng lần này, cô sẽ không để mình bị dồn vào thế bị động. Với mỗi thất bại, côbuộc phải học được cách hiểu rõ hơn về kẻ thù, và với mỗi bước đi, cô đang tiến gần hơn đến ngày đối đầu trực diện với hắn. Trong không gian tĩnh lặng của lều chỉ huy, ánh sáng từ màn hình chiến thuật chiếu lên gương mặt cô, như một lời nhắc nhở rằng hy vọng, dù nhỏ bé, vẫn luôn tồn tại giữa lằn ranh của chiến tranh.

Bên kia chiến tuyến, cách các cứ điểm phòng thủ của Quân đoàn 4 không xa, ngay trên biên giới phía Tây của Nation. Stratos đứng cạnh bản đồ ba chiều mô phỏng toàn khu vực, vẫn lặng lẽ quan sát những thay đổi trên bản đồ. Những báo cáo mới nhất từ trinh sát vừa được đưa đến, cho thấy Quân đoàn 4 đã có rất nhiều điều chỉnh về chiến lược để chuẩn bị cho một trận chiến lâu dài. Với khả năng scan để nắm bắt nhanh những thông tin quan trọng, anh lướt qua từng dòng dữ liệu.

“Đối phương đã mất nhiều cứ điểm, nhưng tốc độ tái tổ chức lại nhanh hơn dự kiến!” Stratos lên tiếng, nhấn mạnh tình hình của quân địch khi chúng đang có chiều hướng thay đổi kể hoạch.

“Chỉ huy của bọn chúng là Lunamaria Whieblod, thuộc Quân đoàn số 4. Theo những gì chúng ta có, kẻ địch nổi tiếng với những chiến thuật tài tình và khả năng phản ứng linh hoạt. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên chạm trán với chúng ta.”  Sĩ quan tình báo đứng bên cạnh gật đầu, đưa thêm thông tin.

Anh vẫn im lặng, như thể đang dán vào các lực lượng địch, khi vị trí của chúng liên tục được cập nhật trên trường mô phỏng. Từ đó, anh nhận thấy những thay đổi rõ rệt trong chiến thuật của kẻ địch. Các đơn vị của ả bắt đầu tái cấu trúc theo cách tập trung hơn, thay vì chia nhỏ lực lượng cho từng trường hợp, chiến thuật như trước. Hành động nhanh nhạy này càng chứng tỏ khả năng lãnh đạo vượt trội của ả.

“Rất bất ngờ khi một nữ chỉ huy có thể làm được như vậy, xem ra những người khác phải học hỏi nhiều ở con ả này!” Stratos để lộ một chút hứng thú về kẻ địch lần mới, đồng thời ra hiệu yêu cầu thêm thông tin của Lunamaria.

“Đây là toàn bộ thông tin chúng ta có về Lunamaria Whieblod. Tuy không đầy đủ, nhưng có một vài điểm đáng lưu ý.” Một sĩ quan khác đưa cho Stratos một tập tài liệu.

Anh mở tập tài liệu, lật qua từng trang. Ả xuất thân từ một gia đình quý tộc thuộc Organization, nhưng lại có thành tích chiến đấu đến đáng kinh ngạc. Không như hầu hết chỉ huy ở các quân đoàn khác, ả thường tham gia trực tiếp vào chiến trường, từ đó quan sát và nắm bắt tình hình. Ngoài ra, ả luôn đảm bảo hạn chế thương vong tương đối cho binh lính. Điều này khiến các binh sĩ dưới quyền tin tưởng tuyệt đối.

“Ra đây là lý do ả ta có thể phản ứng nhanh vậy!” Stratos cảm thán, đồng thời nhìn xuống cặp song kiếm khảm phù văn. Như có tính cánh, thanh kiếm phản ứng, những đường chạm khắc nổi ánh lên, trông như đang sống lại trận đấu tay đôi ở lần chạm trán đầu tiên.

“Không phải kiểu chỉ huy chỉ biết ra lệnh từ xa. Ả dường như hiểu rõ tầm quan trọng của tốc độ và sự quyết đoán.” Stratos lẩm bẩm, sự hứng thú thể hiện rõ nét trên khuôn mặt Á Châu của anh.

“Ả đã mất ba cứ điểm chỉ trong một tuần, nhưng vẫn giữ được sự kiểm soát đối với quân đoàn. Không dễ dàng để duy trì sĩ khí trong tình huống như vậy.” Quay sang cấp dưới, anh nói với vẻ hài lòng.

“Đúng vậy, thưa ngài. Điều này cho thấy ả không chỉ giỏi về chiến thuật mà còn có khả năng lãnh đạo xuất sắc.” Sĩ quan tình báo đáp.

Anh mỉm cười, nhưng đó không phải nụ cười của sự kiêu ngạo. Anh cảm thấy hứng thú khi đối mặt với một kẻ địch đáng gờm như ả. Nhưng sự ngưỡng mộ ấy chỉ kéo dài trong chốc lát, vì bản thân biết rõ nhiệm vụ của mình không cho phép bất kỳ sự nới lỏng nào.

Trong lúc đang tính toán cho những nước đi kế tiếp, một phụ tá bước vào, thì thầm điều gì đó với vị chỉ huy tại mặt trận này. Anh gật đầu, sau đó ra hiệu giải tán.

Tại bệnh xá dã chiến của Nation Guard tại biên giới phía Tây, không khí nặng nề với mùi thuốc sát trùng và âm thanh rên rỉ của những binh sĩ bị thương. Một số binh sĩ đứng dậy, cúi chào khi thấy anh bước vào, nhưng anh ra hiệu họ ngồi lại, tập trung vào việc chữa trị.

“Báo cáo tình hình thương vong!" Tướng quân trẻ nói với trưởng quân y, ánh mắt quét một lượt qua căn phòng.

“May mắn là chúng ta không mất ai trong nhiệm vụ đột kích W66 (E34) vừa rồi. Tuy nhiên, có 22 binh sĩ bị thương, trong số đó, 4 người cần được chuyển đến trung tâm y tế lớn hơn để điều trị chuyên sâu.” Trưởng quân y đáp.

"Ngoài ra, các binh sĩ trong nhiệm vụ lần trước đang dần hồi phục. Tôi có thể đảm bảo với cậu rằng tất cả sẽ sẵn sàng chỉ sau 7 ngày!" Ông tiếp tục báo cáo.

Anh lướt những thuộc hạ đang được chữa trị, không có vẻ gì là lo lắng trong mắt họ, anh thở phào nhẹ nhõm, rồi quay về phía trưởng quân y.

“Họ đã cống hiến hết mình cho tổ quốc. Nation có nghĩa vụ phải làm tất cả cho họ, bằng tất cả những gì chúng ta có!”. Anh ra lệnh, không để lộ cảm xúc.

Sau đó, vị tướng quân bước qua từng giường bệnh, dừng lại trò chuyện với một số binh sĩ. Anh hỏi thăm tình trạng của họ, động viên những người đang chịu đau đớn. Sự hiện diện của anh khiến không khí trong bệnh xá dịu lại. Những binh sĩ cảm thấy được quan tâm, điều mà không phải chỉ huy nào cũng sẵn sàng làm giữa lúc chiến sự căng thẳng.

Rời khỏi bệnh xá, anh quay lại phòng chỉ huy. Rồi ngồi trước bản đồ mô phỏng, nhâm nhi cốc socola đen.

“Lunamaria Whieblod… chúng ta sẽ còn gặp lại.” Stratos lẩm bẩm, như đang độc thoại.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

AUTHOR
Note thân thiện #1: Quét, xem xét, nhìn nhận, tại sao lại scan?
[Với khả năng scan để nắm bắt nhanh những thông tin quan trọng, anh lướt qua từng dòng dữ liệu.]
Xem thêm