Khi ánh bình minh vừa ló dạng, những tia nắng đầu tiên của tiết trời đầu đông dần len lỏi qua màn sương mỏng, rọi sáng khắp chiến trường Tây Bắc. Lá cờ của Organization phấp phới trên các cứ điểm vừa chiếm được, và Lunamaria, người vừa lập nên thắng lợi cho chiến dịch này, biết rõ rằng nhiệm vụ của họ chỉ mới bắt đầu, việc chiếm được những cứ điểm này chỉ là khởi đầu cho một kế hoạch xa hơn của cô. Trong lòng cô, ngọn lửa quyết tâm vẫn đang bừng cháy.
Bên trong doanh trại, không khí sôi nổi khi tất cả mọi người đang chuẩn bị cho chiến dịch tiếp theo. Quân đoàn 9, theo lệnh từ tổng bộ, đã đến và sẵn sàng tiếp quản những cứ điểm mà Quân đoàn 4 và 12 đã giành được. Javis, chỉ huy Quân đoàn 9, bước vào lều chỉ huy của Lunamaria. Anh là một người đàn ông trẻ, ngoài 30 một chút, vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén nhưng thanh đại kiếm trên lưng anh.
"Luna!" Javis chào, nở một nụ cười nhẹ.
"Nghe bảo cô đã chuẩn bị để bàn giao lại các cứ điểm cho chúng tôi?"
"Đúng vậy, nhưng tôi có một ý tưởng muốn chia sẻ với anh, Javis." Lunamaria gật đầu, nhưng đôi mắt cô lóe lên một tia sáng.
"Ồ? Cô nói đi," Javis nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú.
"Theo tôi, thay vì rút lui và giữ nguyên trạng theo lệnh của tổng bộ, tôi đề xuất chúng ta nên thực hiện một chiến lược tấn công đa tầng," Lunamaria nói, ngón tay lướt nhẹ trên bản đồ, chỉ vào những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Nation.
"Đây là vành đai ngoài của Nation. Với tình trạng hiện tại, chúng sẽ ưu tiên phòng thủ hai vành đai trong. Nên theo tôi, nếu vây hãm và đánh chiếm được nơi này, thế trận sẽ nghiên về chúng ta”
“Và tiến hành tấn công từ nhiều hướng?” Javis gật gù.
“Đúng vậy, chúng ta phối hợp tấn công từ nhiều hướng cùng lúc, chúng ta có thể tạo ra một cú đột phá quan trọng. Đây là cơ hội để xuyên thủng biên giới của họ." Lunamaria đáp, nhưng để củng cố cho chiến lược của bản thân.
"Cô tự tin đến vậy à? Theo báo cáo từ tổng bộ, chỉ huy của họ, không phải kẻ dễ đối phó." Javis chăm chú lắng nghe, đôi mắt ánh lên sự suy nghĩ.
"Với sức mạnh kết hợp của Quân đoàn 9, 4 và 12, tôi tin rằng chúng ta không chỉ có thể, mà chắc chắn phải làm được. Chưa kể, hắn hiện tại vẫn đang ở phía Nam. Nếu chúng ta bắt đầu từ bây giờ, vánh đai ngoài sẽ là của chúng ta, kể cả khi hắn có cố chạy về" Lunamaria đáp, giọng nói đầy kiên định.
"Javis, Lunamaria đã lên kế hoạch này từ trước khi chúng ta đứng được ở đây. Đây là cơ hội tốt nhất mà chúng ta có để tiến sâu vào lãnh thổ Nation trước khi họ kịp tái tổ chức." Leon, chỉ huy Quân đoàn 12, đứng bên cạnh Lunamaria, lên tiếng ủng hộ.
"Được rồi, tôi tin tưởng vào hai người. Dù sao, chiến thắng của Organization vẫn là quan trọng nhất. Vậy giờ, tôi cần làm gì?" Javis im lặng một lúc, rồi nở một nụ cười hài lòng sau khi suy nghĩ kỹ càng.
"Cảm ơn anh, Javis. Chúng ta sẽ bắt đầu triển khai kế hoạch ngay lập tức." Lunamaria mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm.
Ba người họ cùng nhau dàn xếp lại lực lượng, tái tổ chức đội hình để chuẩn bị cho chiến dịch lớn. Cô cảm nhận được sự quyết tâm trong từng ánh mắt của binh sĩ, những con người đã trải qua biết bao trận chiến nhưng vẫn giữ vững lòng dũng cảm.
Khi màn đêm buông xuống, tại một nơi nào đó ở vùng đệm biên giới. Cô tiến vào một hang động, nhưng đã hẹn trước. Cô ngồi một mình, dưới ánh đèn pin mờ ảo, rọi lên khuôn mặt nghiêm nghị của cô. Cô ngồi và chờ, như đang chuẩn bị để đón nhận một tin dữ.
"Thưa chỉ huy, chúng tôi có tin tức mới." Một đặc vụ bước vào, cúi chào.
"Nói đi." Lunamaria khẽ gật đầu.
"Chúng tôi phát hiện dấu hiệu về sự can thiệp của United trong tổng bộ Organization," đặc vụ nói nhỏ, giọng nói đầy lo lắng.
"Chưa có đủ bằng chứng cụ thể, nhưng có vẻ như họ đang cố gắng ảnh hưởng đến quyết định chiến lược của toàn Organization."
"United... đám sâu bọ bên kia đại dương. Nếu điều này là thật, cục diện chiến tranh sẽ thay đổi." Lunamaria nhíu mày, đôi mắt trở nên sâu thẳm.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thu thập thêm thông tin," đặc vụ cam đoan.
"Cẩn thận đấy." Lunamaria dặn dò. Sau khi đặc vụ rời khỏi, cô tản bộ về lại lều chỉ huy, cùng với một nổi bất an về những điều bí ẩn này. United, mục đích của chúng là gì? Vì sao lại can thiệp và chuyện này? Câu hỏi ấy cứ âm ỷ trong tim cô.
Ở phía bên kia chiến tuyến, bầu trời phía Tây nhuốm màu cam nhạt của hoàng hôn khi Stratos và phân đội của anh tiến vào doanh trại. Sau những ngày dài chiến đấu ở mặt trận phía Nam cùng với hai ngày mệt mỏi trên chuyên cơ của cận vệ hoàng gia, trở về đây mang lại cho anh một cảm giác vừa quen thuộc vừa nặng nề. Dù những lá cờ Nation vẫn còn tung bay trong gió, nhưng không khí căng thẳng dường như đã bao trùm hoàn toàn nơi này.
Tại lều chỉ huy trung tâm, Thái tử Arthur đang đứng trước bản đồ chiến lược, trên tay là cây bút cảm ứng, khuôn mặt tập trung cao độ. Thái tử, với vẻ ngoài quý tộc nhưng lại phần nào cẩu thả trong cách ăn mặc, tạm thời chỉ huy Nation Guard ở phía Tây. Thái tử lia bút, đánh dấu từng vị trí trên bản đồ mô phỏng địa hình.
"Chúng ta cần củng cố các tuyến phòng thủ vành đai, chuẩn bị cho bất kỳ cuộc tấn công nào từ Organization. Bọn chúng đã chiếm đóng rất nhiều công sự, vì vậy, chúng ta không được để chúng tiến sâu hơn." Arthur nói, giọng nói pha chút tự mãn.
"Không ngờ có ngày tôi lại được thấy ngài thái tử cầm bút điều quân, cứ tưởng ngài chỉ biết ngồi không hưởng lạc"Stratos bước tới, giọng trầm pha một chút mỉa mai.
“Cứng nhắc quá đấy chú em, dù sao cũng là một tướng quân của Nation, anh đây cũng phải có một chút trách nhiệm chứ” Arthur quay lại, nở một nụ cười tinh quái.
“Xem như chú nợ anh lần này đấy, anh đang xem xét nên bắt chú trả nợ như nào.” Arthur quăng cây bút về phía Stratos, ngụ ý giao lại công việc cho anh.
“Đôi khi tôi quên mất ngài là tướng quân danh dự của cả Nation Guard, Nation Force, và Nation Abyss! Dù sao cũng cảm ơn vì ngài đã thông báo.” Stratos chụp lấy cây bút, đôi mắt lia về phía màn hình mô phỏng, đồng thời đánh giá chiến dịch phòng thủ của Arthur.
“Lợi dụng địa hình và hệ thống vành đai để phòng thủ, không tồi. Ít ra ngà…””
Chưa kịp dứt lời, Arthur đã kéo anh ra khoẻ lều chỉ huy. Ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn đang dần lặn xuống, những tia nắng đang từ từ bị che khuất bởi địa hình. Thái tử khoát vai anh, giọng đầy tính cà rỡn, không thể giấu được nụ cười nham hiểm khi nhìn vào anh. Với vẻ mặt tự tin và đầy thách thức, thái tử bắt đầu buông lời, cố gắng khích bác sự nghiêm túc của anh. Thái tử nói rằng đừng quá nghiêm trọng, sau cùng họ đều là anh em, đứng cùng với nhau. Rồi với giọng đầy ẩn ý, thái tử nhắc rằng khu vực doanh trại này có vẻ còn thiếu một thứ gì đó, và gợi ý anh nên cho xây dựng thêm vài cơ sở "giải trí" để anh em binh lính có chỗ thư giãn. Thái tử không quên nhếch môi cười khẩy, buông lời mỉa mai rằng chắc chắn anh cũng đã tận dụng những "dịch vụ" này với vài người trong phân đội rồi.
“Tôi mong ngài hiểu, thái tử. Đây là chiến trường, không phải nhà thổ.” Stratos giọng nghiêm nghị, phản bác lại Arthur.
“Tuy vậy, vì ngài đã thông báo cho tôi về tình trạng ở đây, đồng thời giúp tôi quản lý nơi này, cứ xem đây như lời cảm ơn”
Sau đó, anh gọi Artiee tới. Thái tử huýt sáo sau khi thấy vẻ ngoài dễ thương của Artiee, người chỉ trạc tuổi anh, có vẻ như cơn đến mùa của vị Hoàng đế tương lai này đang nổi lên, cùng rất nhiều suy nghĩ không mấy trong sáng đang ánh lên trong bộ não đam mê của thái tử. Tuy vậy, anh liền dội một gáo nước lạnh vào thái tử.
“Artiee, phiền cô dẫn con khỉ này đến nhà hàng tiệc nướng, cứ gọi món thoả thích, không cần nhìn giá. Để con khỉ này tận hưởng hết đêm nay.” Stratos ra lệnh cho Artiee, kèm một chút mỉa mai.
“Nếu ngài cố tình chạm tay vào Artiee, thì đứng trách vì sao sau hôm nay, ngài từ thái tử vĩ đại của Nation, trở thành một thái giám.” Xoay sang Arthur, giọng Stratos như sắc lại trong lời đe doạ. Arthur hiểu rõ đây không phải là một câu nói suông, nhất là từ miệng của kẻ dám chĩa họng súng vào thái tử.
“Rồi rồi, chú lúc nào cũng thế. Anh hứa, không đụng tới người của chú” Arthur giơ hai tay lên, nhưng nụ cười vẫn còn trên môi.
"À này, sắp sinh nhật Zerain rồi đấy, thằng bé rất mong chú tới dự. Anh biết chiến sự hiện tại không cho phép chú có nhiều thời gian, nhưng nếu được, hãy tranh thủ" Arthur nhắc Stratos những lời cuối, trước khi rời đi.
Dưới sự hướng dẫn của Artiee, Arthur rời khỏi doanh trại, cùng cô tiến về lại thành phố. Sau khi chứng kiến thái tứ rời đi, anh quay lại lều chỉ huy và bắt đầu công việc. Anh nhìn vào bản đồ chiến lược, đôi mắt tập trung cao độ. Dù Arthur đã làm tốt việc bố trí phòng tuyến, nhưng anh biết rằng như thế là chưa đủ, cần phải củng cố thêm. Anh mở máy tính cá nhân, sao chép lại chiến lược đã vẽ lên khi đang trên đường trở về. Những bố trí mà thái tử đã thực hiện, chính là một phần trong kế hoạch mà anh đã dựng nên từ trước. Một nụ cưới hè nhẹ trên môi anh, khi nhận ra thái tử và anh có cùng suy nghĩ. Lia bút trên màn mô phỏng, anh tiến hành phân bố lại lực lượng phòng thủ vành đai.
“Rút toàn bộ binh lính ở vành đai ngoài, chúng ta sẽ bắt đầu chiến dịch từ vành đai hai” Stratos ra lệnh, đồng thời thiết lập liên lạc với cánh quân hỗ trợ, những người đang tiến về vành đai ngoài.
“Chỉ huy, chẳng phải chiến thuật của ngài Arthur đã quá toàn diện? Chưa kể nếu mất vành đai ngoài, thế trận sẽ nghiên về bọn Organization. Quân hỗ trợ chỉ cách vành đai một tiếng đồng hồ, rút quân lúc này, khác nào chúng ta để chúng định đoạt số phận” Một viên chỉ huy phản bác.
“Không kịp.” Stratos lắc đầu, thở dài, giọng anh nhẹ nhàng tựa lông vũ.
Màn hình chuyển đỏ ở khu vực vành đai ngoài, báo hiệu rằng binh lính ở đó đã thất thủ. Lunamaria cùng với quân đoàn của ả đã vây hãm và cô lập thành thông vành đai ngoài, từ đó làm chủ được hoàn toàn vị trí phòng thủ vòng ngoài của Nation. Đúng vậy, thế trận bây giờ, đang nằm trong tay của ả.
Khuôn mặt ngơ ngác cùng với những ánh nhìn kinh hãi hiện rõ trên khuôn mặt của các viên chỉ huy sau cú sốc này. Ngoài họ ra, chỉ anh hiểu rõ, việc đánh sập mạng lưới thông tin liên lạc tiền tuyến trong chiến dịch đánh phủ đầu vừa rồi của ả, đã cô lập hoàn toàn hệ thông liên lạc cũng như thông tin về tình trạng chiến sự ở nhiều khu vực lân cận, và vành đai ngoài là một trong số đó. Ngoài ra, có vẻ ả đã gửi đi những tín hiệu giả, nhằm gây nhiễm cho hệ thống xác định của vành đai ba. Vậy nên, việc Arthur và các chỉ huy khác phân bố các nhóm hỗ trợ ra phía vành đai là điều dễ hiểu, vì với lượng thông tin ít ỏi mà họ hiện có, không ai ngờ rằng nơi đấy đang bị vây hãm và cô lập. Sau mệnh lệnh của anh, những chấm nhỏ của quân hỗ trợ dần chậm lại trên màn mô phỏng, sau đó lui về lại vành đai 2, có vẻ như họ đã thành công cứu được những binh lính đang tháo chạy khỏi vành đai ngoài, nhưng đấy chỉ là phỏng đoán của anh.
"Vành đai hai với các đội trinh sát cơ động sẽ phòng thủ ở hai cánh, trong khi khu vực giữa sẽ tập trung lực lượng tinh nhuệ. Ở vành đai ba, chúng ta sẽ chuẩn bị lược lượng chính, và ngăn cản bước tiến công của chúng bằng mọi giá." Stratos kẻ nhiều đường trên bản đồ, như đang phân bổ từng vị trí phòng thủ.
"Chúng ta cần tăng cường các chướng ngại vật tại đây và đây," anh khoanh vùng vào bản đồ, nói với các sĩ quan.
"Bố trí thêm pháo binh ở những vị trí cao, và đảm bảo các đội đặc nhiệm sẵn sàng phản ứng nhanh. Đồng thời chuẩn bị sẵn mìn ma thuật, chúng ta sẽ tận dụng triệt để địa hình ở vành đai hai”
Sau đó, anh thông báo rằng sẽ không tập trung toàn bộ lực lượng vào một vị trí cố định ở vành đai hai. Thay vào đó, anh sẽ phân tán lực lượng thành các nhóm nhỏ có khả năng hoạt động độc lập, điều này sẽ giúp lực lượng của họ tránh được nguy cơ bị tiêu diệt hàng loạt trong trường hợp bất ngờ bị tấn công. Ngoài ra, anh bố trí thêm một lực lượng đặc nhiệm có nhiệm vụ truyền tin, trong tình huống hệ thống liên lạc bị tê liệt và những phương pháp liên lạc khẩn cấp như đèn và pháo sáng không thể sử dụng.
“Tôi và phân đội W sẽ chịu trách nhiệm ở vành đai hai, còn các anh, sẽ toàn lực bảo vệ vành đai ba. Dù bọn chúng có mạnh đến đâu, chúng ta, những người con của Nation, nguyện hi sinh để bảo vệ nơi này” Anh hô to mệnh lệnh cuối cùng.
Các sĩ quan gật đầu, nhanh chóng triển khai mệnh lệnh và rời khỏi lều. Anh vẫn đứng đó, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm. Anh cảm nhận được cơn bão đang đến gần. Và dù có đánh sập hoàn toàn khu vực địa hình của vành đai hai, anh quyết không để Lunamaria và bè lũ quân đoàn của ả chạm đến bất kỳ tấc đất nào nơi biên giới Nation. Trong lòng anh, một ngọn lửa quyết tâm bùng cháy. Dù phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, anh luôn sẵn sàng chiến đấu đến cùng, để bảo vệ đất nước và những người anh quan tâm.
Đêm đó, giữa tiết trời giá lạnh của những ngày đông, anh đứng trên đỉnh cứ điểm chỉ huy của vành đai ba, ngắm nhìn về phía xa, như đang suy tính cho những nước cờ kề tiếp.
“Thái tử đang hướng lạc ở nhà hàng. Ngày mai, sẽ có xe đến đưa ngài ấy về. Dưới lệnh của anh, em đã bao hết nhà hàng” Artiee mở lời và báo cáo tình hình của Arthur, đồng thời bước lại gần Stratos.
“Cô đã thanh toán toàn bộ à? Vậy cứ để hoá đơn trên bàn, tôi sẽ trả lại cho cô” Stratos trả lời, không để ý đến việc Artiee đang tiến lại gần anh.
“À Artiee , anh ta không làm gì cô, đúng chứ?”
“Phùuu....” Artiee bất ngờ thổi một làn gió nhẹ vào tai anh. Anh giật bắn mình sau đòn tập kích bất ngờ ấy. Ôm lấy một bên tai, anh lùi lại ngay lập tức, cơ thể vẫn còn hơi run.
“Xem ra những gì ngài ấy nói là thật. Ai mà ngờ được điểm yếu chí mạng của người đứng đầu Nation Guard lại là tai chứ” Artiee bày vẻ dễ thương, đồng thời hé một nụ cười ranh mãnh.
“Em phải báo cho mấy chị ấy biết mới được” Artiee liền lấy điện thoại ra, sau khi chụp anh một tấm, Artiee bắt đầu nhắn gì đó trên điện thoại.
“Không vui đâu Artiee, chúng ta đang ở giữa chiến trường, Đây không phải chỗ để chơi đâu” Stratos giọng nghiêm nghị, sau khi anh lấy lại bình tĩnh.
“Em xin lỗi mà.” Artiee làm điệu bộ nhõn nhẽo, dù sao ở phân đội W, cô cũng là em út của mọi người, nhưng sau đó, một nụ cười hé trên cô.
“Tuy vậy, em nghĩ mấy chị sẽ rất thích thông tin này á. Dù sao mọi người trong phân đội cũng ‘làm’ với nhau cả rồi, chỉ còn mỗi anh.” Artiee chọc anh lần cuối, sau đó lùi vào bóng đêm, như cách một sát thủ ẩn mình. Đúng vậy, Artiee, cựu sát thủ của Nation Force.
Stratos không trả lời, anh xoay người, tiếp tục nhìn về phía ánh trăng. Những tia sáng của đêm trăng tròn rọi lên khuôn mặt nghiêm nghị của anh, ánh lên là đôi mắt sắc bén, tựa như lưỡi gươm có thể cắt đức mọi mảnh giáp của quân thù. Anh hiểu rõ, đây không phải là lúc để suy nghĩ chuyện khác. Vì giờ đây, trước mắt anh là Nation, là quốc gia, và là nghĩa vụ.


0 Bình luận