-Ngày 10 tháng 6 năm 21xx, thủ đô Valford, Vương quốc Urasus-
Bảy giờ sáng, bầu trời Valford trong xanh như một bức tranh đại dương thoáng đãng mà không gợn chút mây. Những tia nắng ban mai dịu dàng rót xuống, phủ lên từng tòa cao ốc một lớp ánh vàng óng ánh, lấp lánh qua những tấm kính trong suốt, tựa như cả thành phố vừa được ai đó khẽ khàng dát lên một giấc mơ vàng son. Những làn gió sớm lùa qua từng tán lá, tạo nên những âm thanh rào rạt của ngày hè xứ Nation, mang theo những hơi thở tuơi mới, và làm mát long người đến kỳ lạ.
Vậy là ba ngày họp hành căng thẳng đã kết thúc. Hôm nay là ngày thứ năm trong chuyến thăm tám ngày của phái đoàn ngoại giao Organization đến Nation, một chuyến đi không chỉ có những vấn đề chính trị và ngoại giao mà còn ẩn chứa những điều chẳng ai ngờ tới.
Lunamaria Whieblod bước ra từ cổng chính của khách sạn Elvarion, nơi xa hoa bậc nhất Valford, nơi mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta mơ mộng về những câu chuyện tình tổng tài lãng mạn, từ những thước phim ngôn tình đang chiếm sóng trên đài truyền hình thủ đô. Chiếc váy xếp ly màu rêu như ôm lấy dáng, đung đưa nhè nhẹ theo từng bước chân, trông không khác gì một điệu valse bất chợt. Tà áo sơ mi trắng phất phơ trong gió, thanh thoát mà quyến rũ. Cô khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc, hít sâu một hơi, để không khí trong lành tràn đầy lồng ngực.
Và rồi, ngay khi vừa bước ra, cô bắt gặp ánh mắt ấy, một ánh mắt quen thuộc đến mức khiến tim cô khẽ nhảy nhót.
Stratos đứng đó, tựa lưng vào chiếc sedan đen nhám đỗ sát lề đường, ung dung như thể cả thế giới này chỉ là sân khấu cho riêng anh. Với áo phông trắng đơn giản cùng quần jean tối màu vừa vặn, anh trông chẳng khác gì một chàng trai ấm áp bước ra từ những trang tiểu thuyết romcom tình cảm lãng mạn, nếu không kể đến ánh mắt sắc bén kia, thứ khí chất mà dù có cố giấu cũng chẳng thể che nổi. Anh không còn là vị tướng quân uy nghiêm trên chiến trường nữa, mà giống như một người đàn ông sẵn sàng làm trái tim ai đó rung động.
Cả hai người họ nhìn nhau trong thoáng chốc.
“Chào buổi sáng!” Stratos lên tiếng trước, giọng trầm ấm vang lên như một bản nhạc giữa bình minh.
“Chào buổi sáng!” Lunamaria đáp, đôi môi khẽ cong thành một nụ cười dịu dàng. “Cảm ơn vì đã rủ ta đi chơi.”
“Không hẳn là rủ. Dù sao, đi chơi cùng nhau cũng là cách hay để thăm dò kẻ thù, đúng chứ?” Anh nhếch môi, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc.
“Ngươi vẫn luôn có cách làm mọi thứ thú vị hơn đấy, Stratos.” Cô bật cười, một nụ cười mang theo sự thách thức.
Anh chẳng nói gì thêm, chỉ bước tới mở cửa xe, ra hiệu cho cô vào trong bằng một cái nghiêng đầu đầy phong thái. Cô nhướn mày, thoáng ngẫm nghĩ, nhưng rồi vẫn ngồi xuống ghế trước. Ánh mắt cô lướt qua nội thất xe, một chiếc sedan hạng D, đơn giản đến mức khó tin. Với thân phận ở Nation, cô đã nghĩ rằng anh sẽ xuất hiện trong một chiếc xe sang trọng, bóng bẩy, hoặc một con xe thế thao đời mới giống như những quý tộc ở khối quốc gia của cô, một thứ gì đó phản chiếu địa vị và quyền lực của anh. Thế nhưng, thay vào đó, cô lại ngồi trong một không gian trầm mặc, không chút hào nhoáng, như thể sự xa hoa chưa từng là điều mà người ngội cạnh quan tâm. Một lựa chọn thực dụng, hoặc có lẽ, là một lớp vỏ bọc có chủ đích.
“Ngạc nhiên à?” anh hỏi, giọng thoáng chút tinh nghịch khi nổ máy.
“Cũng không hẳn,” cô nghiêng đầu, mái tóc khẽ rơi xuống một bên vai. “Chỉ là… một người như ngươi mà lại đi xe này, có hơi đơn giản quá không?”
"Xe cũng chỉ là phương tiện di chuyển thôi. Dòng nào cũng như nhau cả." Stratos nhún vai, đôi mắt vẫn tập trung vào con đường phía trước.
"Nghe cũng hợp lý." Lunamaria khẽ cười, không đáp lại ngay, nhưng trong lòng chợt dâng lên một cảm giác lạ lùng. Anh luôn có cách làm cô bất ngờ, từ chiến trường cho đến những khoảnh khắc thế này.
“Ngươi ăn sáng chưa?” Anh đột nhiên hỏi, giọng thấp xuống, mang chút quan tâm chẳng thể giấu.
“Chưa.”
“Vậy tốt,” Stratos mỉm cười, đôi mắt sáng lên như vừa tìm ra một bí mật thú vị. “Ta biết một chỗ rất hay ho.”
Chiếc xe chạy dọc qua những con phố của Vanfold. Dòng người hối hả đan xen trên những con đường hiện đại, những bảng hiệu điện tử nhấp nháy liên tục, những toa tàu lướt qua trên không trung, tất cả tạo nên một nhịp sống không khác gì so với Auxelles của Beum. Cô dõi mắt theo khung cảnh ấy, chợt nhận ra một điều. Có lẽ, bất kể là Nation hay Organization, bản chất của những thành phố phồn hoa vẫn chẳng khác nhau là bao.
"Ta từng nghĩ Nation sẽ cổ kính hơn." Cô chậm rãi lên tiếng, giọng nói như một dòng suy nghĩ thoáng lướt qua
"Vẫn còn những nơi như thế. Nhưng Vanfold là trung tâm hành chính của Urasus, không gian cổ kính ở đây chỉ là một khái niệm xa xỉ." Stratos liếc sang cô, ánh mắt lướt qua chỉ trong một khoảnh khắc, rồi nhún vai hờ hững.
Lunamaria gật nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn mải miết dõi theo từng góc phố lướt qua ngoài cửa kính. Một nhịp sống quen thuộc, một sự hiện đại chẳng khác gì thủ đô của chính cô, khiến những khác biệt giữa hai khối quốc gia dường như mờ nhạt hơn bao giờ hết.
"Nền tảng cốt lõi của công nghệ ma pháp Nation và công nghệ hạt nhân của Organization có nhiều điểm tương đồng hơn ngươi tưởng. Đó cũng chính là lý do United có thể dung hòa cả hai, tạo ra một loại vũ khí mới khiến tất cả chúng ta phải đau đầu trong những tháng vừa qua." Giọng anh tiếp cất lên, trầm và bình thản, như thể anh đang tiếp tục một dòng suy nghĩ dang dở.
Cô trầm ngâm, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên lớp kính lạnh của cửa sổ. Một sự kết hợp giữa hai lĩnh vực khoa học vốn đối lập, ma pháp và hạt nhân. Một ý tưởng thoạt nghe có vẻ phi lý, nhưng nếu đã trở thành hiện thực, thì đây chính là một mối đe dọa không thể xem thường. Rồi cô khẽ thở ra, những ý nghĩ chồng chéo trong đầu. Nhưng thay vì tiếp tục cuộc trò chuyện, cô lặng lẽ quay lại nhìn ra ngoài, để mặc phố phường Vanfold trôi qua trong tầm mắt, mang theo những suy tư đang lặng lẽ cuộn xoáy trong lòng.
Chiếc xe tiếp tục lặng lẽ lướt qua những con phố sầm uất của thủ đô, và chẳng bao lâu sau, họ dừng lại trước một quán ăn bé xinh mang phong cách cổ điển. Biển hiệu gỗ khắc dòng chữ “Namdin Phở” đung đưa nhè nhẹ trong gió. Một làn hương thơm nồng ấm từ nước dùng phở thoảng ra, quyện cùng mùi bánh quẩy giòn tan, khiến cô bất giác nuốt khan. Ôi, cái mùi này… thật không công bằng với một cái bụng đang réo gọi thế kia!
“Tiệm này bán món truyền thống của người Vienant,” Stratos nói, giọng anh thoáng chút hoài niệm. “Phở đấy. Ngươi chắc chắn sẽ thích.”
“Ta từng nghe qua, nhưng chưa thử bao giờ,” Lunamaria gật gù, ánh mắt lấp lánh tò mò. “Xem ra hôm nay đúng là ngày may mắn rồi.”
Hai người bước vào, chọn một bàn cạnh cửa sổ nơi ánh nắng ban mai len lỏi chiếu qua. Chẳng mấy chốc, một người phụ nữ trung niên với nụ cười hiền hậu mang ra hai tô phở nghi ngút khói, kèm theo đĩa bánh quẩy vàng ruộm.
“Lần đầu ăn phở à, con gái?” Bà chủ quán nhìn cô, ánh mắt ấm áp như một người mẹ. “Yên tâm, chỗ của ta là chuẩn vị Namdin nhất Urasus này đấy.”
Cô mỉm cười đáp lại, lịch sự mà thân thiện.
Bà chủ quán quay sang Stratos, giọng thoáng chút lo lắng khi hỏi về tình hình ở Vienant. Anh chỉ đặt đôi đũa xuống bàn, đáp gọn rằng Nation Guard đã hoàn tất việc bàn giao lại chính phủ cũ sau khi tiêu diệt quân đảo chính, và một thông báo chính thức sẽ được đưa ra trên truyền thông vào trưa hoặc chiều nay. Nghe vậy, bà khẽ thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu tỏ ý cảm kích.
Anh chỉ gật đầu, chẳng nói gì thêm, như thể đó chỉ là chuyện nhỏ.
“Ngươi biết dùng đũa không đấy, chỉ huy?” Luna cầm đôi đũa lên, định bắt đầu, thì Stratos đột nhiên lên tiếng, giọng đầy trêu chọc.
“Ngươi đang xem thường ta à? Đừng để ta chứng minh là ta dùng đũa còn giỏi hơn cả ngươi.” Cô liếc anh, nhướn mày đầy kiêu hãnh.
Stratos khẽ bật cười, gió lướt nhẹ trên mặt hồ. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ vươn tay, cầm lấy chiếc khăn giấy và đôi đũa trên tay cô. Động tác của anh chậm rãi, ung dung, như thể chẳng có gì vội vã trên thế giới này.
Và rồi, nhẹ nhàng, anh lau từng góc cạnh của đôi đũa, cẩn thận đến mức khiến cô bất giác nín thở. Đôi bàn tay ấy, bàn tay đã từng nắm chặt thanh kiếm, đã từng đấm móc vào hàm của cô ngay trên chiến trường, giờ đây lại kiên nhẫn vì cô đến lạ thường. Khi hoàn tất, anh đặt đôi đũa trở lại vào tay người con gái ấy, ánh mắt chạm cả hai chạm nhau chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, đủ để gửi đi một thông điệp nào đó, nhưng không để cô nắm bắt trọn vẹn.
Lunamaria nhận lấy, cố che giấu chút bối rối. Cô bắt đầu thưởng thức, sợi phở mềm dai trượt qua môi, nước dùng thanh thoát hòa quyện cùng hương thơm đặc trưng của món ăn, tất cả như một bản giao hưởng dịu dàng trong miệng cô.
"Thế nào?" Stratos hỏi, vẻ mặt không che giấu được sự thích thú.
"Rất hợp khẩu vị." Lunamaria gật gù, rồi đột nhiên nở nụ cười tinh nghịch. "Ngươi cũng hiểu phụ nữ đấy."
"Hoặc ta chỉ hiểu mỗi ngươi." Stratos dựa nhẹ vào ghế, khẽ nhếch môi.
Cô khẽ sững lại, bàn tay cầm đũa chợt khựng lại giữa không trung. Bản thân như cảm thấy một hơi ấm lạ lẫm đang lan dần trên gò má, như thể chính cơ thể này đang phản bội lại lý trí. Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng đủ để con tim mơ mộng này lỡ mất một nhịp. Cô biết anh không chỉ là kẻ từng huỷ diệt toàn bộ chiến thuật của cô trên chiến trường phía Tây, mà còn là một đối thủ nguy hiểm mà cô đã dốc toàn lực để đối đầu. Không những thế, còn là người duy nhất khiến cô phải tính toán từng đường đi nước bước, kẻ duy nhất có thể khiến cô vừa căm ghét, vừa không thể rời mắt.
Và bây giờ, sau tất cả những gì họ đã trải qua ở mặt trận phía Nam, khi cả hai buộc phải hợp tác cùng nhau để chống lại United và bè lũ phản bội, Lunamaria không thể không tự hỏi bản thân rằng, liệu câu nói đó của anh có còn chỉ đơn thuần là một lời nhận xét chiến thuật, hay ẩn sau nó là một điều gì khác, sâu sắc hơn, nguy hiểm hơn, và cũng khiến cô bối rối hơn bao giờ hết.
Ngoài trời, ánh nắng ban mai vẫn lấp lánh trên từng góc phố Vanfold. Và tại nơi nào đó, hai con người đã từng đối đầu nhau, lại đang cũng thưởng thức bữa sáng cùng nhau, như thế chẳng có chuyện gì đã xảy ra giữa cả hai, hoặc rất nhiều chăng?


0 Bình luận