Tập 01: Đối Đầu
Chương 14 - L: Nghi binh tiến công - Phần 2
0 Bình luận - Độ dài: 2,544 từ - Cập nhật:
Màn sương lạnh nơi biên giới như hắt lên những khối đất đá tại đây, cùng những cánh rừng trơ trụi vươn cành khẳng khiu, cả vành đai hai như chìm trong sự tĩnh mịch. Tại tuyến đầu của Organization, đội trinh sát của Quân đoàn 4 đang hoàn tấtcác nhiệm vụ nguy hiểm cuối cùng, là vô hiệu hóa hoàn toàn các bẫy mìn ma thuật và hệ thống cảm ứng mà Nation đã dày công bố trí.
Javis đứng trên một mỏm đồi nhỏ, xung quanh là những lá cờ phấp phới trong gió rét. Trên lưng anh là tấm áo choàng nặng trịch, nhằm che đi thanh đại kiếm lõi hạt nhân chết chóc, gương mặt góc cạnh và vết sẹo cắt ngang gò má khiến ánh nhìn càng thêm dữ dội. Anh hướng mắt ra xa, nơi những tia sáng lập lòe phản chiếu trên giáp trụ binh sĩ.
“Báo cáo, toàn bộ bẫy trong khu vực đã bị vô hiệu hóa!” trưởng đội trinh sát thông báo qua kênh liên lạc. Giọng nói của anh vang lên trong không khí căng thẳng, như một tia sáng giữa cơn bão đen ngòm.
“Báo cáo! Đường đến trung tâm vành đai của kẻ địch đã được dọn sạch!”
Dù hiểu rằng đây chỉ là mũi tấn công giả, một màn trình diễn hoành tráng để lừa Nation tập trung lực lượng. Nhưng dù là giả, đối với Javis, mọi thứ phải thật hoàn hảo, phải thật đến mức Nation không thể nghi ngờ.
“Nation đã lộ bài, đống ma pháp của chúng giờ đây chẳng khác gì sắt vụn trong tay chúng ta!” Javis nói, giọng trầm khản.
“Không còn gì cản trở. Pháo năng lượng, khai hỏa! Xé toạc cái vỏ phòng thủ ấy ra!”
Mệnh lệnh ấy như một chiết roi quất thẳng vào không khí. Pháo nổ rền, nhiều ánh lửa lóe sáng, trường khiên ma thuật của Nation rung lên như tấm gương mỏng chực chờ tan vỡ. Binh sĩ của Organization reo hò, tin chắc rằng Nation đang lộ vẻ hoảng loạn, khi các điểm bẫy của Nation giờ đây chỉ là những ký hiệu vô nghĩa. Anh quét mắt nhìn binh sĩ của mình, nhận ra sự hưng phấn trong họ. Phải, chính là sự hưng phấn này, cùng nổi niềm khao khát để chứng tỏ cho kẻ địch thấy, Organization là chính là cơn sóng thần cuồn cuộn, thứ sẽ đập tan mọi xiền xích của nơi xa khơi, chứ không phải chỉ làmột cơn mưa phùn thoáng qua. Niềm kiêu hãnh ấy, sáng lên trong ánh mắt anh, đồng thời cũng mang nét khát máu và đủ để kích động tinh thần của tất cả chiến sĩ.
Những tiếng nổ rền vang làm rung chuyển mặt đất, dần dần phá tan tùng lớp trường khiên sử dụng hạt bao phủ trung tâm vành đai hai. Các khẩu pháo năng lượng từ phía Organization tỏa ra ánh sáng rực rỡ, như những vệt sao băng cắm đầuxuống mặt đất, tạo nên những cột lửa cao vút. Mỗi đợt pháo kích như nhấn chìm tinh thần của quân Nation, buộc họ phải lui về phòng thủ sâu hơn.
“Đánh mạnh vào trung tâm!” Javis hét lớn, giọng anh hòa lẫn trong tiếng nổ của pháo binh.
“Phải đè bẹp chúng trước khi chúng kịp củng cố hàng phòng thủ! Cho chúng thấy ai mới là kẻ đàn áp thật sự!”
Hàng ngàn binh sĩ Organization, được thúc đẩy bởi khí thế áp đảo, đồng loạt tiến công. Tiếng bước chân nặng nề của họ hòa vào tiếng gầm rú của pháo binh, tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn của chiến tranh.
Cùng thời điểm đó, tại căn cứ chỉ huy tạm thời, Leon nhận được thông báo về việc trinh sát đã vô hiệu hoá hoàn toàn bẫy của Nation, đôi mắt anh sáng lên vẻ tự mãn. Đập mạnh tay xuống bàn, rồi dứt khoát ra lệnh, yêu cầu toàn quân nơi cánh trái vành đai bắt đầu tiến công.
Dưới lệnh của Leon, các đội quân của Organization từ cánh trái âm thầm di chuyển, tận dụng từng bóng cây, từng gò đất nơi rừng thiên nước độc để ẩn mình. Trong đầu anh, một hình ảnh chiến thắng hoành tráng đã hiện lên, nơi quân Nation sẽ bị nghiền nát từ trung tâm cho đến cánh trái. Phải, chính là hình ảnh mà Stratos, kẻ mà anh hận cay hận đắng, phải quỳ dưới gót chân mình, chỉ có như vậy, mới đủ để bù đắp lại sự nhục nhã mà hắn đã chà đạp lên danh dự khi còn ở mặt trận phía Bắc.
“Nation giờ chẳng còn gì ngoài một đống phòng tuyến trống rỗng.” Leon cười khẩy, quay sang các sĩ quan dưới quyền.
“Toàn quân, bắt đầu chiến dịch. Chúng ta sẽ giữ im lặng, làm chúng bất ngờ khi quân của chúng tập trung hết ở trung tâm.”
Dưới những mệnh lệnh tự tin của hai vị chỉ huy này, những người lính Organization như được tiếp thêm sức mạnh. Họ chứng kiến sự rối loạn của Nation tại trung tâm vành đai hai, các tuyến phòng thủ liên tục bị phá hủy bởi pháo kích. Họ thấy quân Nation tập trung một lượng lớn binh lực tại đó, càng củng cố thêm niềm tin rằng Nation đã hoàn toàn lọt bẫy.
“Chúng ta đã thắng!” một sĩ quan hét lớn, giọng nói của anh như một làn sóng lan tỏa trong đội hình.
“Nation không có cách nào đối phó! Tấn công mạnh hơn nữa!”
Giữa lúc bầu trời đang phủ kín bởi loạt pháo từ hai phe, Lunamaria cùng một đội đặc nhiệm tinh nhuệ bí mật lẻn vào vùng hậu phương của vành đai. Họ di chuyển trong im lặng tuyệt đối, luồn qua từng góc tối, lợi dụng những kẽ hở trong mạng lưới canh gác. Những binh sĩ của kẻ địch, những kẻ đang tập trung toàn bộ sự chú ý ra tiền tuyến, gần như quên mất việc bảo vệ khu vực tổng chỉ huy ở hậu phương. Và cô đã tận dụng lợi thế này một cách triệt để.
Trong căn phòng chỉ huy chật hẹp nhưng tràn ngập ánh sáng ma thuật, các sĩ quan liên lạc của Nation đang tập trung giám sát các kênh thông tin, bỗng bị khống chế trong một khoảnh khắc. Lunamaria tiến đến, gương mặt lạnh lẽo, rồi ra hiệu cho đặc nhiệm hạ gục tất cả những tên đấy một cách thật êm đềm. Chỉ trong chốc lát, những sĩ quan ấy lần lượt bị triệt hạ. Không có tiếng la hét, chỉ có những âm thanh “phập” ngắn gọn từ các đòn tấn công chính xác. Không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng lạ thường, và nặng nề bởi cảm giác áp đảo tuyệt đối. Viên chỉ huy ấy tiến đến trung tâm điều khiển, đôi mắt sáng lên đầy quyết tâm.
Cô lôi từ trong túi áo ra một chiếc USB, thứ đang phát sáng ra một ánh nhẹ màu lam. Sau khi cắm nó vào cổng tương thích trên máy tính ma thuật, thứ thiết bị điều khiển hệ thống pháo tự động và trường chắn năng lượng của kẻ địch, viên đá cảm ứng trên USB khẽ lóe sáng, như một cặp mắt tinh quái đang cười khẩy.
“Bắt đầu đi!” Lunamaria nói khẽ, giọng chỉ đủ cho đội của cô nghe.
Không cần thêm lời, các sĩ quan công nghệ thông tin của Organization đang ẩn mình ở tuyến sau lập tức khai thác mã độc vừa cắm vào. Chỉ trong chốc lát, hệ thống pháo ma thuật tự động và trường chắn năng lượng của quân địch bị nắm quyền điều khiển ngay lập tức. Khối quân sự uy nghiêm của chúng giờ đây hoàn toàn trở thành con rối trong tay cô.
Cô rút USB ra, trao đổi ánh nhìn với các đặc nhiệm. Một nụ cười mảnh dẻ hiện trên môi Lunamaria, cô ra hiệu cho toàn quân rút lui, trước khi những kẻ khác mò đến. Trong suy nghĩ của cô lúc này, thế trận sẽ hoàn toàn nằm trong tay cô, và số phận của Nation, sẽ do cô định đoạt.
Những đoạn code đỏ thẫm từ các màn hình ma thuật vừa lóe lên đã vụt tắt, nhường chỗ cho một sắc xanh rợn người tràn ngập khắp không gian. Cô nhíu mày, bàn tay đang đặt lên bàn điều khiển chợt siết chặt. Chỉ một tích tắc trước, sĩ quan lập trình của cô, người vẫn còn thở hổn hển vì quá phấn khích, đã thông báo thành công, họ đã làm chủ hoàn toàn hệ thống phòng thủ tự động của Nation.
“Thưa chỉ huy, chúng ta làm chủ toàn bộ hệ thống phòng thủ của chúng rồi!”
Thế nhưng, niềm vui đó kéo dài chưa đến vài giây. Đột ngột, tất cả màn hình chuyển sang một màu đỏ chói, như đang báo hiệu sự bất thường. Các đoạn mã độc vốn đang vận hành trơn tru bỗng bị ghi đè, từng dòng mã hiện lên như những mạch máu bị cắt đứt. Những đoạn mã dẫn truyền xanh khi nãy, tự động bị xóa sạch chỉ trong tích tắc.
Lunamaria đứng im, sự bình tĩnh trong tim đang dần tan biến. Cô rời mắt khỏi màn hình, quét nhanh xung quanh. Mọi thứ trở nên lạ lùng, khi đống xác của kẻ địch, cái đám vừa bị đội của cô triệt hạ vài phút trước, đang dần tan biến, như ảo ảnh tan trong khói. Cô nghiến răng, lồng ngực căng tức, tạo nên một áp lực vô hình. Cô ra hiệu cho toàn bộ đội đặc nhiệm nên cẩn thận, đồng thời nối liên lạc ra cánh quân đồng minh bên ngoài.
“Phòng chỉ huy, báo cáo! Nghe rõ trả lời?” Sĩ quan lập trình loay hoay với máy liên lạc, mồ hôi túa ra trên trán.
Tuy vậy, chỉ có tiếng “tút… tút” vô hồn đáp lại. Không một giọng nói quen thuộc, không một tín hiệu cứu rỗi. Rồi bất ngờ, những cánh cửa sắt nặng nề xung quanh sập xuống, cách ly họ hoàn toàn trong cứ điểm chỉ huy. Sau tiếng sập “rầm” của những cảnh cửa sắt, như để khóa chặt mọi lối thoát của cô và đội đặc nhiệm. Lunamaria điều chỉnh nhịp thở, như để lấy lại bình tỉnh, cô lia mắt xung quanh, họ hoàn toàn bị cô lập, như con thú mắc bẫy trong chuồng sư tử. Cô xoay người, hai tay đặt nhẹ lên cán vũ khí, nhịp tim đang dần ổn định lại trong lồng ngực. Dù bản thân không hề run sợ, nhưng sự căng thẳng khiến mọi sợi thần kinh nơi não bô căng ra như dây đàn.
Không gian im lặng đến đáng sợ, khi chỉ còn tiếng thở gấp gáp của những binh lính đặc nhiệm cùng sĩ quan lập trình. Rồi cánh cửa đối diện cô từ từ bật mở, nhưng không phải để giải thoát, mà mang theo bóng hình cao lớn của kẻ mà cô biết rõ là ai.
“Whieblod!” Stratos gọi thầm, như thể hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này hàng thế kỷ.
“Ngươi cũng đến được đây rồi. Sao chúng ta không cùng nhau… khiêu vũ một điệu, nhỉ?” Hắn bước ra từ vùng tối, cùngtông giọng lạnh lẽo.
Ánh mắt hắn lóe lên sự thách thức đầy ẩn ý, khóe môi thì nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo. Không hề vồn vã, không hề có sự đe dọa ồn ào nào, chỉ một lời mời mọc ngầm chứa đựng sự toan tính. Cô đứng yên, nén cảm giác tức nghẹn trong cuống họng lại. VÌ bản thân biết rõ, cuộc chơi không còn là chuyện hệ thống hay mã độc, mà chỉ còn là hai trí tuệ đối đầu nhau trong một không gian chật hẹp, nơi kẻ thiếu cẩn trọng sẽ phải trả cái giá rất đắt.
Lunamaria đảo mắt một vòng, nhận ra chỉ có Stratos đứng đó. Dù cô biết rõ hắn là một đối thủ không thể xem thường, nhưng phía Organization đang có cả một phân đội tinh nhuệ. Cô gương cao thanh giáo tinh chỉnh lõi hạt nhân, ánh sáng từ viên ngọc hạt nhân bên trong phản chiếu lên đôi mắt nhiêm trang của cô. Xung quanh, lính đặc nhiệm lên đạn, siết chặt vũ khí trong tay, nòng súng sẵn sàng chĩa thẳng vào tên liều lĩnh đấy. Chưa bao giờ việc kết liễu một kẻ thù lại đơn giản hơn lúc này, chỉ cần ra lệnh, chỉ cần một tích tắc, tất cả sẽ kết thúc.
Thế nhưng, một âm thanh khác vang lên từ phía sau, cánh cửa vừa bật mở. Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng chắc nịch hòa cùng tiếng kim loại khẽ vang. Edward bước vào, cây rìu chiến hai lưỡi khảm phù văn lấp lánh trên tay. Hắn hiện ra như một bóng hình kỳ lạ giữa khung cảnh lạnh lẽo, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa sức mạnh đáng gờm.
“Theresa điện hạ ban phước cho ngươi…” Stratos thì thầm, giọng hắn trầm và đều, như niệm chú giữa không trung.
Và khi hắn cắm cặp song kiếm xuống đất, dòng năng lượng đỏ thẫm từ viên ngọc đã vỡ ma thuật bùng lên quanh cơ thể, xoáy thành một cơn bão đấy sát khí, khiến không khí như đặc quánh lại. Từng binh sĩ Organization phải nuốt khan, tất cả đều cảm nhận một sự sợ hãi tốt cùng mà không hiểu vì sao.
“Chờ anh, Lan Chi…” Edward khẽ cúi đầu, vừa bước tới vừa thầm nói.
Từng giọt năng lượng ma thuật màu trắng rỉ ra từ viên ngọc vừa vỡ trên cây rìu chiến hai lưỡi khản phù văn cỡ lớn của hắn, uốn lượn trong không khí rồi nhào nặn lại, tạo thành những cơ thể người hoàn chỉnh. Từng phân thân xuất hiện, lặng lẽ và đông đúc, nhân lực lúc này của kẻ địch trong phút chốc đã tăng lên gấp bội. Cả phân đội hùng hậu hiện ra, như thể ngăn không cho bất kỳ ai thoát khỏi màn kịch tử thần này một cách.
Lunamaria nheo mắt, nửa ngạc nhiên, nửa hằn học. Tình thế đảo ngược chỉ trong một khoảnh khắc, cô có thể cảm nhận được cái lạnh của sự sợ hãi đổ xuống, nhận ra đây không còn là cuộc săn mồi đơn giản mà cô tưởng. Stratos ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên một tia nhẹ bẫng, nửa như cười, nửa như thách thức.
“Khiêu vũ cùng ta, Whieblod!” Hắn đưa tay ra, cùng giọng nói đang vang rền chẳng khác nào tiếng kèn gọi vào trận, như một lời mời mọc giữa đêm đông giá lạnh.
Phía sau đội đặc nhiệm của Lunamaria, Edward cùng phân đội phân thân của hắn lặng lẽ vào tư thế, sẵn sàng cho khúc vũ tử thần sắp khai màn.


0 Bình luận