• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Đối Đầu

Chương 4.5: Bắt chuột

0 Bình luận - Độ dài: 944 từ - Cập nhật:

Tại biên giới phía Tây của Nation, những cơn gió lạnh thổi qua, báo hiệu một mùa đông sắp tới. Khi ánh hoàng hôn buông xuống, cũng là lúc những tiếng hét đau đớn, thất hét thanh vang lên. Đã hai ngày sau cuộc đột kích thất bại. Tại một nơi nào đó trong doanh trại dã chiến của Nation, một người lính đang bị trói vào cột, xung quanh là những vết thương chằn chịt. Trong bộ quân phục Nation Guard rách nát, người đó tiếp tục khóc than vì đau đớn.

Stratos hơ nóng lưỡi dao, nhìn vào tên lính xấu số ấy, vết thương trên người đang loét ra, máu rỉ từng giọt, tiếng hét thất thanh vì đau đớn tiếp tục vang lên.

“Chúng ta làm việc bao lâu rồi, anh bạn? Chúng ta quá hiểu nhau mà, đúng không?”Một nụ cười man rợ hé trên môi anh. Và trong mắt người lính ấy, anh không khác gì một con quỉ đội lốt người.

“Tướng quân…. Tôi xin anh… thật sự là tôi…””

Chưa kịp dứt lời, anh liền đâm lưỡi dao ấy vào đùi của người lính. Cơn đau tiếp tục ập đến, khống chế hoàn toàn lý trí, tiếng rên thất thanh lại vang lên.

“Đấy không phải câu trả lời, anh bạn” Stratos bình thản trả lời, đồng thời ngoày lưỡi dao.

Nhận thấy tên lính ấy vẫn cứng miệng, anh thở dài, rồi thu hồi con dao, thể hiện một vẻ mặt thất vọng.

“Haizzzz….. ngày đầu tiên tôi gặp anh, là khi anh vẫn là một chiến sĩ quả cảm của Nation Guard, thế mà hoá ra…” Stratos xoay người, tiến về phía người phó chỉ huy ở phía sau.

Nhất thanh kiếm lên, anh từ từ tháo bao kiêm, những đường nét phù văn trên lưỡi kiếm đỏ lên, năng lượng ma thuật đã sẵn sàng. Cùng với thanh kiếm, anh tiến về phía người lính ấy. Trong hoảng loạn và sợ hãi tột cùng, tên lính ấy đã quyết định mở miệng. Người phó chỉ huy lập tức ghi chép lại những lời khai từ tên lính ấy. Sau khi hoàn tất, ánh mắt tên lính trở nên căm hận, hắn nhìn anh với đôi mắt giận dữ.

“Làm sao mày biết được?” Hắn hỏi Stratos.

“Vậy thử đoán xem, vì sao tôi biết bẫy, nhưng vẫn lao vào?”

Tên lính ngớ người, hắn không ai khác chính là kẻ đã nói với anh rằng có thể quân đoàn 4 không ngờ việc họ sẽ bị phục kích. Và điều hắn không ngờ nhất, chính là việc anh đã chủ động đi vào bẫy của Lunamaria Whieblod.

“Tôi biết trong đơn vị này có chuột, nhưng tôi không biết rõ ai, tất nhiên vẫn loại trừ còn hai người.””Stratos bình thản giải thích.

“Một người nhận nhiệm vụ đột kích Quân đoàn 4, người còn lại nhận nhiệm vụ đột kích Quân đoàn 12. Quân đoàn nào đặt bẫy, thì kẻ đó chính là chuột””

“Chẳng phải ngoài tao với mày, còn có bảy người khác sao? Sao mày biết chính xác không phải bọn chúng hé lời” Hắn nhíu mày.

Thay vì trả lời câu hỏi, anh ra lệnh cho trưởng quân y sử dụng khế ước máu để hồi phục cho tên lính ấy. Sau khi ép hắn ký khế ước máu, cơ thể hẳn hồi phục hoàn toàn, như trước khi bị tra tấn.

“Mày, muốn gì?” Tên lính hét lên.

“Có vài người muốn tán gẫu với anh đấy, anh bạn” Stratos thản nhiên trả lời.

Với một cái búng tay, bảy người còn lại trong chiến dịch đột kích xuất hiện, họ mang rất nhiều đồ chơi người lớn, báo hiệu một đêm không mấy an lành cho con chuột xấu số. Tất cả họ bao vây tên lính ấy, và có vẻ họ có rất nhiều điều muốn nói với hắn sau khi đã trải qua tất cả những chuyện kia.

“À quên không nói, bảy người còn lại, là những người đã cùng tôi vào sinh ra tử khi còn ở Nation Force.” Stratos trả lời bóng gió cho câu hỏi của hắn.

“Ở đây không có gái, và tôi cũng không thích việc quan hệ nam nữ trong quân ngũ. Nên, dùng tạm đi. Khi nào về thủ đô, tôi sẽ khao mọi người.” Stratos vỗ vai một trong bảy người còn lại, rồi cùng với phó chỉ huy rời khỏi phòng.

Bên ngoài căn phòng, anh đang chăm chú đọc bản khể ước máu mà tên lính kia đã ký. Trong bản khế ước ấy, chỉ khi bảy người lính được thoã mãn, tên lính xấu số ấy mới có thể buông tay.

“Kết cục của những tên phản quốc, chỉ có một.” Stratos cười mỉm, đóng tờ khế ước lại. Rồi cùng quay lại lều chỉ huy cùng với cấp dưới và những lời khai của con chuột xấu số ấy.

Đêm đó, dưới cái lạnh tê tái của gió mùa đông, những tiếng mưa rơi nhẹ nhàng báo hiệu sự kết thúc của những ngày thu cuối cùng, không khí nặng nề như vạn vật đều chìm trong im lặng. Nhưng rồi, những tiếng hét thất thanh đột ngột vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, hòa lẫn với những âm thanh của sự đau đớn không thể kìm nén, cùng với những tiếng rên rỉ đầy khổ sở. Tuy nhiên, trong những khoảnh khắc ấy, cũng không thiếu những âm thanh kỳ lạ, những tiếng rên đầy sung sướng và khát khao. Tiếc rằng, không ai biết chúng đến từ đâu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận