Tập 01: Đối Đầu
Chương 15 - S: Nghi binh tiến công - Phần 2
0 Bình luận - Độ dài: 2,696 từ - Cập nhật:
Màn sương mỏng manh vắt ngang bầu trời xám xịt, lạnh lẽo như tấm khăn tang phủ lên vành đai hai. Dưới ánh sáng nhợt nhạt đầu mùa đông, bóng dáng những người lính trở nên mờ ảo, như thể họ chỉ là những linh hồn lạc lối trên vùng đất của tử thần. Tiếng pháo nổ ầm ầm từ phía Organization vang dội qua các vùng núi đồi, như những cây búa tạ gõ liên hồi vào chiếc cối đá vô hình. Tro đen và mùi cháy khét hòa quyện trong không khí đặc quánh, trượt dài trên những thân cây héo ùa.
Javis đứng chễm chệ ở tiền tuyến, tấm áo choàng vẫn vương bụi khói, ánh mắt như sáng lên một niềm kiêu hãnh vì mùi khét và tiếng gào. Hắn ra hiệu cho pháo binh tiếp tục dội lửa, từng mệnh lênh cất lên dứt khoát nhưng vẫn cố giữ phần nào tính uy nghiêm.
“Cứ tiếp tục! Làm cho bọn chúng khuất phục! Chúng chẳng là gì khi bẫy đã hoá sắt vụn!” Javis thể hiện sự căm hờn trên từng câu chữ, pha chút kiêu ngạo, như muốn quát vào mặt kẻ thù rằng đám khốn khiếp Nation có là gì trước hắn.
Trong căn cứ chỉ huy, Leon đã nhận được tin báo khi bẫy của Nation đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Một nụ cười mỏng thoáng qua trên gương mặt hắn, như thể đang sáng lên niềm tin đắc thắng đầy tự mãn. Nation, trong suy nghĩ của hắn bây giờ, chỉ là một con hổ giấy không hơn không kém. Hắn ra lệnh cho cánh trái tiến lên, không để cho kẻ địch có bất kỳ lối thoát nào. Những câu lệnh của hắn như những thanh thép sắc lạnh, nhưng lại mang theo sự ngọt ngào của một kẻ tin rằng mình đang chạm đến chiến thắng tuyệt đối. Các binh sĩ được chỉ đạo xuất kích trong im lặng, và trong lòng Leon tràn ngập niềm tin rằng thế trận của Lunamaria đã thật sự hiệu quả. Vì Nation đã hoàn toàn lọt vào cái bẫy tử thần này. Và cuối cùng, nổi nhục mà hắn phải chịu thời gian qua sẽ được rửa sạch.
Tuy nhiên, niềm tự mãn của Organization chỉ kéo dài trong chốc lát. Khi các quân đoàn bắt đầu tiến sâu hơn vào khu vực vành đai hai, mọi thứ đột ngột thay đổi. Tiếng nổ chát chúa vang lên từ xa. Trước mắt những tên lính xấu số, mặt đất đang nổ tung. Xung quanh chúng, đất đá bỗng dưng phát nổ. Chúng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tất cả mìn đều đã bị vô hiệu hoá, nhưng vì sao nơi này vẫn nổ tung. Từng khối địa hình phát nổ là từng đợt năng lượng đỏ rực bùng lên, xé nát đội hình tiên phong của Organization. Những tiếng hét đau đớn hòa lẫn tiếng nổ làm không khí như đặc quánh lại.
“Chúng… chúng vẫn còn mìn?” Một sĩ quan Organization gào lên, vỡ òa, đôi mắt mở to trong hoảng loạn, hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Không còn đội hình thẳng hàng chỉnh tề, tất cả trở thành một mớ hỗn độn, khi những kẻ sống sót đang chập chờn giữa sống và chết. Những tên lính bị thương quằn quại trên nền tuyết nhuộm đỏ, ánh mắt như thể đang cầu xin một phép màu không bao giờ đến.
Ác mộng cho các quân đoàn vẫn tiếp tục, khi cánh cửa của địa ngục đang dần mở ra. Từ màn sương xám, những tiếng hô quái dị vang lên. Những nhóm cảm tử quân của Nation, mặt lạnh lùng, mắt vô hồn như kẻ đã chết từ lâu, lao ra giữa đội hình Organization. Họ mang trên người những quả bom ma thuật, sôi sục năng lượng hủy diệt.
“Tiến lên!!!!!!!” Một lính cảm tử quát lên, bằng tông giọng ma quái đến mức đáng sợ, pha lẫn niềm thù hận và cái cười điên dại. Chưa kịp để Organization bắn hạ, họ kích nổ bom ngay giữa đám lính địch.
Những tiếng nổ dữ dội vang rền, máu và thịt bắn tung tóe, từng mảng da, xương, cơ bắp nhầy nhụa văng lên không trung rồi rơi xuống như mưa đầy tàn nhẫn. Tàn dư xác thịt trải dài như thảm đỏ của địa ngục, gây ra cú sốc tâm lý kinh hoàng cho những binh sĩ Organization còn sống sót. Một người lính Organization sụp xuống, nôn thốc nôn tháo, khuôn mặt méo mó trong sự hãi hùng.
“Quỷ dữ… đây là quỷ dữ!!” tên lính lắp bắp, nước mắt tuôn dài, vũ khí trĩu nặng trong tay run rẩy.
Giữa tiếng nổ rền vang, sương mù tan dần để lộ một khung cảnh kinh hoàng mà chẳng ai dám tưởng tượng. Mặt đất phủ đầy những mảng thịt nhầy nhụa, tứ chi đứt lìa, máu nóng ướt đẫm trên tuyết lạnh. Từng khúc xương, từng mảnh vải áo quân phục vấy máu nằm lẫn lộn, cảnh tượng khiến cả những binh sĩ dày dạn nhất cũng phải rùng mình.
Javis, từ khu vực chỉ huy phía tiền tuyến, nhìn xuống thảm cảnh mà không tin vào mắt mình. Hắn run nhẹ, bàn tay nắm chặt lan can gỗ đến bật máu, giọng lạc hẳn.
“Bọn chúng… Đây là… cái gì thế này?” Javis khàn khàn, mắt mở to, đồng tử co lại như phản xạ nguyên thủy trước nỗi kinh hoàng.
“Những tên điên ấy… chúng…! Tại sao… tại sao chúng lại….?!”
Hắn quay sang một sĩ quan cận vệ, gương mặt tái nhợt, ra lệnh lùi lại ngay lập tức. Mệnh lệnh của hắn gần như đang run rẩy, vỡ vụn trong nỗi sợ hãi không thể kìm nén. Hắn lẩm bẩm một cách hoảng loạn rằng bản thân không thể chịu nổi cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Nếu kẻ địch còn sở hữu những thủ đoạn tàn bạo và bỉ ổi như thế, hắn không muốn quân lính của mình bị biến thành những đống thịt nát vô hồn. Những lời nói ấy, ngập tràn sự kinh hãi và hoảng sợ, hoàn toàn xóa nhòa hình ảnh kiêu hãnh mà hắn từng thể hiện lúc ban đầu.
Sau mệnh lệnh ấy, Javis kích hoạt thanh đại kiếm tinh chỉnh lõi hạt nhân trên lưng, đồng thời lao thẳng ra cánh quân tiên phong. Là một chỉ huy của Quân đoàn 9 trực thuộc Organization, hắn phải có nghĩa vụ bảo vệ những kẻ phò tá theo mình.
“Hệ thống, cho phép truy cập!” Javis ra lệnh cho đôi găng tay mà hắn đang đeo, viên ngọc trên đó sáng lên, nhưng đang chấp nhận mệnh lệnh của hắn.
“Xác nhận! Javis Thompson, Quân đoàn 9, được phép truy cập!” Giọng của trợ lý ảo trên thanh đại kiếm vang lên, lõi hạt nhân đã được kích hoạt. Nó run lên trên mỗi bước di chuyển của hắn, như những tiếng lách cách của những mảnh thuỷ tinh vỡ.
Đứng đầu quân tiên phong, với thanh đại kiếm trong tay, hắn hạ gục từng tên lính cảm tử. Với lòng kiêu hãnh của một viên chỉ huy, hắn không cho phép bất cứ kẻ nào dám sử dụng những con bài hèn hạ với quân đoàn của mình. Từng nhát kiếm lia qua, từng cơ thể đứt lìa. Trước mặt những tên lính phò theo hắn, hắn không khác gì một vị anh hùng đang một mình chống lại lũ quỷ dữ điên loại nơi địa ngục trần gian. Nhưng lạ lùng thay, từng kẻ địch nằm xuống, từ bãi thịt nhầy và máu của quân thù, lại từ từ tan biến mà không để lại một dấu vết, như thể những bóng ma của sương mù.
“Chuyện quái gì đang xảy ra?” Javis tự nhủ, trong khi đang ra sức ngăn cản những nhóm cảm tử quân trước khi chúng tiếp cận quân đoàn của hắn.
“Hỗn mang, hãy cho ta sức mạnh…” Một giọng nói khàn đặc vang lên trong làn sương mù, kế đó, một thanh đại kiếm khảm phù văn từ nơi chọc trời lao thẳng xuống nơi Javis đang đứng.
Bằng tốc độ của bản thân, thứ được cường hoá nhờ vũ khí lõi hạt nhân, hắn nhanh chóng lùi về sau, tránh được một đòn chí mạng. Từ trong sương mù, Drakath xuất hiện, xung quanh gã là một thứ oán khí đen lòm, tạo ra bởi những mảnh vỡ khi viên ngọc trên đại kiếm bể ra. Rút thanh kiếm đang cắm sâu trong bãi tuyết, đôi mắt gã như một lưỡi dao, thọc sâu vào Javis.
“Không ngờ cả chó săn của United cũng ở đây! Bao lâu rồi nhỉ, Javis Thompson!” Drakath lên tiếng, đồng thời nhìn chằm chằm vào Javis, kẻ đang đứng đối diện gã.
“Drakath Dethrix…” Javis thì thầm đáp lại, nhưng cảm xúc của hắn không thể hiện một điều gì bất ngờ khi gặp lại “người đồng đội cũ”.
Drakath, với món vũ khí trên tay, gã nắm chặt cán đại kiếm khảm phù văn, lưỡi kiếm to bản như lưỡi đao của đồ tể, phủ quanh nó là dòng ma thuật đen ngòm tuôn chảy không ngừng, như những vệt khói đen bốc lên từ vùng đất của hỗn mang. Ở phía bên kia, Javis thở dồn, ngực phập phồng vì trận đánh kéo dài. Hắn nâng cây đại kiếm tinh chỉnh lõi hạt nhân lên, bề mặt thép phát ra ánh sáng mờ xanh nhờ dòng năng lượng đang sục sôi bên trong, sẵn sàng phóng ra bất kỳ tia sáng huỷdiệt nào.
Đột ngột, gã xoay người với tốc độ bất ngờ, đại kiếm vung xuống một nhát hiểm. Dòng ma thuật đen ngòm chảy theo lưỡi kiếm, tạo thành vệt khói u ám, tỏa ra sát khí nồng nặc. Lưỡi kiếm xé gió, rít lên một âm thanh quỷ dị, như tiếng quạ tru lúc hoàng hôn. Hắn giơ đại kiếm lõi hạt nhân lên chặn, hai lưỡi kiếm va chạm, tia lửa phụt ra tung tóe. Năng lượng từ lõi hạt bên trong vũ khí của hắn phản ứng, tạo một quầng sáng xanh biếc, đẩy lùi được cú chém. Hắn nghiến răng, dịch bước sang trái, tìm thế cân bằng. Hắn thấy cổ tay tê rần vì lực chấn động, nhưng ánh mắt vẫn rực lửa quyết tử.
“Ngươi nghĩ vài đòn thô bạo là hạ được ta sao?”
“Ta đã qua bao trận mạc, Drakath, đừng nghĩ bóng đêm của ngươi sẽ làm ta khiếp sợ!” Javis gằn giọng, cánh tay run lên vì cố giữ vững thế chém.
“Để xem!” Drakath cười khô khan, châm chọc.
Gã luồn ma thuật đen vào lưỡi kiếm, làm bề mặt thép nổi lên những phù văn âm u, nứt nẻ như lớp da quỷ. Lần này, gã vung kiếm ngang, xẻ gió theo một đường đầy tàn nhẫn. Hắn phóng năng lượng từ lõi hạt nhân ra, ánh sáng xanh lóe lên, chặn đứng dòng ma thuật đen ngay trên không trung, hai nguồn năng lượng chạm nhau phát ra tiếng nổ trầm đục, đẩy cả hai lùi lại một bước trên nền tuyết trơn.
Hai chiến binh nhìn nhau, mùi khét và mùi tanh của máu vương trong mũi. Mồ hôi rịn trên trán Javis, hắn hiểu trận đấu này sẽ không dễ. Drakath hít sâu, mắt gã ánh lên sự điên cuồng. Cả hai dồn lực, rồi lại lao vào nhau, đại kiếm cùng va chạm giữa rừng mưa tro bụi, ngọn lửa của thù hận bùng cháy trong mắt họ. Mỗi nhát chém, mỗi đòn đỡ đều như lưỡi gươm mài trên thép, vang lên thứ âm thanh nghiến răng đến khó chịu. Dưới bầu trời mờ ảo, hai thanh đại kiếm cọ xát đến mức cả gió cũng phải rút lui, sợ hãi trước vũ khúc tử thần mà họ đang trình diễn.
Ở cánh trái vành đai, tình hình vẫn không khả quan cho Organization, các nhóm quân đột kích của Organization vừa thoát khỏi cuộc tấn công kinh hoàng của những cảm tử quân Nation, không khí đậm đặc mùi tanh nồng và sự hoảng sợ. Những binh sĩ Organization, mắt còn thất thần trước hình ảnh đống thịt bầy nhầy, nôn khan giữa nền đất ẩm, một số khác ôm đầu, rên rỉ như kẻ mất hồn.
Giữa lúc đó, từ một vị trí ẩn nấp trên cao, Alexander, với cặp mắt tinh tường và đôi tay ổn định, bắt đầu hành động. Gã nằm rạp người trên một gò đất khô ẩm, khẩu súng bắn tỉa khảm phù văn đặt chắc trong tay. Những đường khắc phù văn chạy dọc thân súng ánh lên tia sáng nhẹ, gói trọn sức mạnh ma thuật bên trong. Gã hít một hơi dài, giữ hơi thở chậm rãi để tầm ngắm không lung lay, sau đó nhắm vào một tên lính Organization đang lạc hồn nhìn chằm chằm vào vết máu dưới chân mình.
“Quyết tử, vì tổ quốc quyết sinh…” Alexander lẩm bẩm, tuy khẽ nhưng lạnh lùng. Viên ngọc trên khẩu súng vỡ ra, những dòng ma thuật lấp lánh len lõi vào những đầu đạn, bao bọc và biến đổi chúng thành những viên đạn năng lượng ma thuật, như tạo lên một lớp trường hạt, sẵn sàng xuyên thủng bất kỳ bộ áo giáp nào.
Gã nhắm vào vai tên lính, siết cò. Phát đạn ma thuật bay ra không một tiếng nổ, chỉ một tia sáng mảnh và sắc lao đi. Khoảnh khắc tiếp theo, tên lính bật ngửa, hét lên đau đớn, ôm chặt lấy vết thương đang sôi nóng vì ma lực. Không chết, nhưng nỗi đau thấm vào từng sợi thần kinh, khiến hắn rên rỉ không ngừng.
Một tên khác thấy đồng đội ngã, run rẩy ngước mắt lên, còn chưa kịp phản ứng, đạn thứ hai đã tìm đến bắp chân.
“Aaa!” Tiếng hét chua chát vang lên, hòa lẫn với tiếng rên rỉ đã có sẵn.
Alexander cân nhắc từng phát đạn, không nhằm chí mạng, chỉ nhằm trừng phạt, khía vào lòng kẻ địch một nỗi sợ hãi vô hình. Rồi ã xoay nòng súng, vờn những mục tiêu khác. Một tên lính Organization đang quỳ, tay siết chặt mũ, như cố xóa đi hình ảnh khủng khiếp vừa chứng kiến. Gã cười nhạt, bóp cò. Viên đạn ma thuật xé gió, đâm vào hông tên lính, khiến hắn khuỵu xuống và gào thét trong sự giằn vặt không tên. Không phải cái chết, mà là cơn đau tệ hại, làm kiệt quệ ý chí còn sót lại sau cơn chấn động tâm lý.
“Các ngươi tưởng sống sót và thoát khỏi ác mộng của đám phân thân ấy là kết thúc? Chưa đâu! Đau đớn sẽ còn ở lại với ngươi, hằn sâu thành nỗi ám ảnh mới.” Mỗi lần súng khảm phù văn nhả đạn, một tiếng rên rỉ mới vang lên. Alexander giữ nhịp, không vội, từng phát đạn là một lời nhắc nhở đầy tàn nhẫn.
Dưới chân đồi, những binh sĩ Organization bị kìm chân trong nỗi kinh hoàng. Chúng không thể tiến, không dám lùi, mắc kẹt trong vùng tranh tối tranh sáng, nơi từng tia ma lực của gã bắn ra như lời phán quyết không nhân nhượng. Không có lấy một phát bắn chí mạng, chỉ có từng vết thương rỉ máu, từng tiếng kêu van. Bằng cách này, gã vừa khắc sâu sự đau đớn của chúng, vừa ngăn chúng tổ chức lại hàng ngũ. Khi tiếng gió lùa qua cành khô, tiếng rên rỉ và khóc nức hòa vào nhau, Alexander chỉnh lại thế nằm, chậm rãi nạp thêm năng lượng cho khẩu súng. Gã biết, chỉ cần thêm thời gian, Organization sẽ mất hoàn toàn ý chí chiến đấu, trở thành những con rối đau đớn chờ lưỡi đao hành quyết của số phận.


0 Bình luận