Bầu Trời Hai Mặt
Dokutah W.S Art: AI; Design: Dokutah W.S
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đối Đầu

Chương 11.5: Đoạn kết của hi vọng

0 Bình luận - Độ dài: 1,497 từ - Cập nhật:

Mặt trận phía Bắc, ngày 21 tháng 1 năm 21xx-

Dù rằng mùa đông đã qua, nhưng cái lạnh của nó vẫn bao trùm mặt trận phía Bắc, tuyết vẫn cứ rơi, như xoá trắng những vệt máu của chiến sự ở vùng đệm biên giới, dù vậy, chúng vẫn không đủ để che đi sự bi thương của chiến tranh. Sâu trong vùng đệm biên giới của Organization, nơi gần tiếp giáp với biên giới, cứ điểm huy hoàng một thời của khối quốc gia, giờ đây lại là nơi chốn cuối cùng của Quân đoàn 12 trong công cuộc đánh chiếm Nation, nơi những người lính mỏi mệt đang cố gắng bám trụ. Đúng vậy, một ‘pháo đài’ cô độc đứng giữa màn sương lạnh lẽo. Dưới ánh mặt trời nhợt nhạt của mùa đông, Leon Smith, chỉ huy của Quân đoàn 12, lặng lẽ quan sát chiến trường từ trên đài chỉ huy, đôi mắt hắn lấp lửng giữa sự cương quyết và nỗi lo âu mơ hồ.  Hai ngày trước, dưới sức ép từ Nation Guard, hắn và quân đoàn buộc phải tháo lui về đây. Từng bước chân rút lui của họ như khắc sâu thêm vết thương trên lòng tự tôn của một chỉ huy như hắn. Thế nhưng, hắn vẫn tin vào sức mạnh của đội quân mình, tin rằng những người lính đã sát cánh cùng hắn qua bao trận mạc sẽ đứng vững trước bất cứ kẻ địch nào, kể cả Stratos. Mặc dù vậy, lúc này, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, rằng khi nào thì Quân đoàn 7 mới đến.

“Thưa chỉ huy, từ radar… Trong bán kính năm cây số, chỉ có mười tám tên địch. Chỉ mười tám, thưa ngài!” Một sĩ quan cấp dưới hối hả tiến tới, hơi thở đứt quãng.

Mắt hắn lóe lên tia sáng hy vọng hiếm hoi. Hắn hít sâu, quay lại nhìn những binh sĩ đang co ro sau các chướng ngại. Giọng hắn khản đặc, lẫn trong đó là sự rung động của kẻ cùng đường nhưng không chịu khuất phục. Hắn cất tiếng, cố giữ âm sắc trầm nhưng không giấu được sự căng thẳng nơi lồng ngực, rằngquanh đây chỉ có mười tám tên địch, một con số quá nhỏ bé để họ phải kinh sợ. Hắn nhắc nhở binh lính rằng họ đã từng đối mặt với những trận chiến mà kẻ thù đông gấp chục lần và vẫn trụ vững. Vì vậy, giờ đây, không lý gì phải run sợ trước con số ít ỏi ấy. Dù biết tất cả đã kiệt sức, thậm chí hoảng sợ, hắn khẳng định đây chính là lúc để họ cầm vũ khí và đứng vững. Hắn tuyên bố họ sẽ làm làm gỏi mọi kẻ địch nếu chúng dám bước đến gần nơi này. Lời nói của hắn khiến vài binh sĩ ngẩng đầu lên. Có kẻ cắn môi đến bật máu, có kẻ lặng lẽ gật đầu. Hắn nhìn thằng vào đôi mắt của họ, nuốt khan rồi quả quyết rằng hắn sẽ không để bất kỳ tên địch nào bước vào đây mà rời đi nguyên vẹn, như một lời khích lệ cuối cùng. Dù Quân đoàn 7 có đến hay không, họ cũng phải tự chiến đấu. Hắn thúc giục họ tin tưởng rằng nếu phải chết, thì hãy chết trong tư thế ngẩng cao đầu, chứ không phải trong sự quỳ gối.

“Leon Smith, ngươi còn hi vọng gì khi đứng trên đống đổ nát này? Đầu hàng đi! Quân đoàn 7 mà ngươi trông chờ, chúng còn lâu mới đến.” Giọng Stratos đột nhiên cất lên từ loa phóng thanh.

“Stratos, đừng tự mãn! Ngươi chỉ có một phân đội nhỏ, đừng tưởng có thể bẻ gãy được Organization. Cho dù Quân đoàn 7 không tới, đừng nghĩ rằng Quân đoàn 12 của ta sẽ đầu hàng trước cái phân đội chó rách của ngươi”

Leon siết chặt nắm tay, móng đâm vào lòng bàn tay rớm máu. Hắn biết mình đang lừa dối chính bản thân: Quân đoàn 7 ở xa, Nation thì đang truy quét, liệu ai sẽ đến cứu một quân đoàn sắp tan hàng? Nhưng hắn phải giữ vững niềm tin đó, ít nhất cho đám lính còn sót lại, những gương mặt sợ hãi đang nép sau tường đá lạnh băng.

“Chỉ ngươi với mười bảy tên lính quèn, ngươi nghĩ có thể quật ngã Quân đoàn 12 này à? Ngươi quên chúng ta là ai à? Ngươi tưởng chúng ta sẽ quỳ dưới gót giày ngươi ư? Ta không cần Quân đoàn 7, một mình ta cũng đủ hạ cái phân đội ít ỏi đấy của người! Ngon thì đến, ta thách ngươi!” Leon gào lên, giọng nghẹn đặc hận thù.

Một tràng cười khan, ngắn ngủi, từ anh. Sau đó là một tiếng thở dài mệt mỏi. Và rồi lệnh “Exterminate” được ban ra. Chỉ một từ, nhưng Leon hiểu, đó là dấu chấm hết.

“Theresa điện hạ ban phước cho ngươi…” Stratos thì thầm với bản thân, trong khi cắm chặt cặp song kiếm xuống đất.

“Exterminate…”

Từ giây phút lệnh “Exterminate” thoát ra, bóng hình anh vụt qua cổng chính, cặp song kiếm bùng lên ma lực màu đỏ rực. Anh lao vào như một cơn bão băng lửa, lướt qua khói đạn và những thanh giáo dựng vội. Với mỗi nhát chém, máu như trải lên nền tuyết, vẽ ra những hoa văn đủ khiến người khác phải ghê sợ. Tiếng la hét vỡ òa, từng người lính của Quân đoàn 12 đổ gục, mắt mở trừng trong kinh hãi. Nhiều kẻ cố quỳ sụp, nguyện xin chút thương hại, nhưng anh chẳng mảy may dừng lại.

Những thành viên còn lại của phân đội W xuất hiện từ bốn phía, như đàn sói săn giữa trời đông. Họ không cười, không nói, chỉ lặng lẽ hành động. Kẻ thì một tay dao găm xuyên cổ, kẻ thì súng trường bắn gục những người cầm thương đang run rẩy thủ thế, kẻ khác thì lại lia mũi giáo, tước đi từng chi của kẻ thù. Mùi thuốc súng, mùi máu nồng sộc lên, át đi tiếng rên rỉ của những kẻ bị đẩy xuống địa ngục lạnh lẽo.

“Không... không! Đừng bỏ chạy!” Leon gào thét, khàn đặc, cố níu kéo tàn quân.

Những đôi mắt đã mờ đục, niềm tin lụi tắt, họ vứt vũ khí, tháo chạy trong tiếng những tiếng hét thất thanh. Khi này, niềm tin của hắn vào Quân đoàn 7 vỡ tan như lớp băng mỏng dưới chân. Chẳng ai đến cứu, chỉ có Stratos và bầy sói đang cấu xé nơi này.

Giữa biển xác, hắn bị đẩy lùi về hướng rìa trận địa. Hắn thấy một chiến binh trẻ khóc nấc, tay ôm vết thương ở bụng, “Chỉ huy... Quân đoàn 7... họ có đến không?” Leon nuốt nghẹn, không lời an ủi nào thoát ra, chỉ một cái lắc đầu thảng thốt. Hắn chợt nhận ra: niềm hy vọng mà hắn bám vào cũng chỉ là cọng rơm mong manh. Xung quanh hắn, nơi này không còn là chiến trường mà hắn từng biết, nó đã trở thành một cuộc thảm sát, một sự kiện mà hắn sẽ mãi khắc ghi đến ngày cuối cùng của cuộc đời.

Hắn dồn chút tàn lực, dẫn vài lính còn sống sót chạy trốn. Mỗi bước tháo lui là một nhát dao cắt vào lòng tự tôn. Hắn vừa chạy vừa ngoái nhìn lại: một lò mổ đẫm máu, nơi Quân đoàn 12 sụp đổ. Có lẽ đến sáng mai, nơi đây sẽ chỉ còn tuyết và xác người cứng đơ trong băng giá.

Chiến dịch công phá biên giới phía Bắc đầu tiên của Organization, dưới sự dẫn dắt của Quân đoàn 12, đã thất bại hoàn toàn. Với những con số đủ khiến một viên chức phải thốt lên trong kinh hoàng: khoảng gần 80% quân số thiệt mạng, trong đó khoảng 42% hy sinh trên chiến trường, và 38% còn lại ngã gục trong cuộc thảm sát. Lá cờ của Quân đoàn 12 hoàn toàn rách nát, vấy máu, và có thể sẽ không thể phất cao như xưa.

Mặt trời chìm dần, chân trời nhuốm đỏ như vũng máu loang lổ. Leon lê bước, đôi mắt ngập nỗi căm hờn và đau đớn, nhưng biết làm gì hơn? Hy vọng đã kết thúc dưới lưỡi kiếm của Stratos, và đôi mắt vô cảm của Phân đội W. Hắn cắn môi đến bật máu. Lần này, thật sự không còn chỗ cho những lời biện minh, không còn ai nghe hắn kể về vinh quang xưa cũ. Tất cả rơi vào quên lãng trong cái lạnh tàn khốc của những ngày đầu xuân, khi chỉ còn nỗi hận và sự trống rỗng theo hắn về bóng đêm vô tận.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận