Hai tuần sau thất bại ở chiến dịch công phá vành đai hai biên giới phía Tây Nation của Lunamaria, cả ba viên chỉ huy đều bị đình chỉ công tác. Vì những thiệt hại quá lớn về mặt trang bị quân dụng và nhân sự, Quân đoàn 7, từ phía Bắc, phải tiếp nhận và quản lý cả ba quân đoàn 4, 9, và 12 trong thời gian các chỉ huy chờ điều tra cho buổi luận tội, dưới mệnh lệnh trực tiếp từ Tổng bộ. Bên cạnh đó, cả ba người buộc phải trở về Auxelles, đồng thời chịu sự giám sát của đơn vị quân cảnh trước thềm của phiên họp điều trần. Toàn bộ vũ khí lõi hạt nhân bị niêm phong và đưa về Viện Phát triển Vũ khí Hạt nhân, để phục vụ cho công tác điều tra.
Tại hội trường của Tổng bộ Organization, nơi rộng lớn nhưng lạnh lẽo như một lăng mộ, ánh sáng từ các hàng đèn đổ dài lên tường, hòng giam giữ mọi hy vọng và lòng tự trọng của những kẻ phải chờ bị luận tội trong buổi điều trần hôm nay. Tất cả mọi ánh mắt trong căn phòng đều đổ dồn vào ba nhân vật nơi trung tâm: Leon Smith, Javis Thompson, và Lunamaria Whieblod.
Ngay phía trên, dưới ánh đèn hắc lại của hội trường, các giám đốc của Tổng bộ cùng các thành viên hội đồng đang ngồi trên ghế cao, hướng ánh nhìn về những kẻ bên dưới, như thể sẵn sàng cứa đứt mọi lời bào chữa nào.
“Leon Smith!” Một quan chức nam lên tiếng, với tông giọng mạnh mẽ và đầy khinh miệt, đồng thời phá vỡ sự im lặng nơi khán phòng.
“Anh có nhận thức được rằng, kể từ khi anh tiếp quản Quân đoàn 12, đây đã là lần thứ hai anh đẩy toàn bộ lực lượng của mình vào miệng hổ không? Từ trận chiến phía Bắc hơn một năm về trước, gần 80% quân đoàn của anh đã chết dưới tay lũ khốn đấy, và giờ đây, gần một phần ba số quân đã bị bắt làm tù binh tại mặt trận biên giới! Anh nghĩ chúng ta sẽ tiếp tục tha thứ và bỏ qua cho sự bất tài này sao?”
“Thưa các ngài… Tôi… Tôi đã làm mọi thứ trong khả năng. Nhưng khi đó, hệ thống thông tin bị đột nhập, tôi không biết rằng bản thân đang bị dẫn dắt. Tôi hoàn toàn không cố ý để xảy ra chuyện này…” Leon cứng đờ người, cúi mặt, mồ hôi chảy dọc theo sống lưng.
“Không cố ý? Anh còn để mất một vũ khí lõi hạt nhân vào tay địch! Đây không phải là sai lầm nhỏ nhặt, Smith!” Một quan chức khác cắt ngang lời biện minh yếu ớt của chỉ huy Quân đoàn 12.
“Mở cái bộ óc khiêm tốn của anh ra rồi nghĩ đi, Leon Smith! Vũ khí tinh chỉnh lõi hạt nhân chính là thứ sức mạnh giúp chúng ta, khối Organization, có thể đứng vững. Vậy mà anh lại để bọn Nation có được thứ đấy! Lẽ ra anh phải phá huỷ nó và chịu chết cùng với chúng nơi chiến trường!”
“Anh Smith, anh đã phá hoại thanh danh cũng như uy tín của Organization trên chính trường và đẩy quân đoàn của mình vào tình trạng không thể cứu vãn! Một người chỉ huy như anh đáng bị tước quyền ngay lập tức!” Vị quan chức khác lên tiếng.
“Xin các ngài… Tôi chỉ cần một cơ hội nữa. Tôi sẽ khắc phục mọi thiệt hại, tôi sẽ—” Leon nuốt khan, hắn gần như van nài.
“Im ngay!” Giám đốc Tổng bộ đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt gã lạnh như băng, chiếu thẳng vào hắn.
“Anh không có tư cách xin thêm cơ hội. Toàn bộ quyền chỉ huy của anh sẽ bị đình chỉ, đồng thời cấm mọi quyền truy cập và sử dụng vũ khí lõi hạt nhân, và quân đoàn của anh sẽ chuyển về phía Bắc dưới sự quản lý của Quân đoàn 7. Đây là quyết định cuối cùng!”
Sau khi nghe án phạt, Leon lảo đảo như mất hết sức lực, đôi chân như không còn đứng vững.
Giám đốc quay sang Lunamaria, từng mạch máu trên gương mặt trung niên của vị giám đốc hắn dưới nếp da, khiến cho mọi ngũ quan của lão trông như đang nhìn thấu tất cả suy nghĩ sâu trong đầu cô. Ông chất vấn, đấy không chỉ là lời trách mắng mà còn mang theo một sức ép cực kỳ nặng nề, nhằm dồn cô vào lằn ranh của sự tuyệt vọng. Ông điểm lại từng tội trạng của cô, từ tự ý chống lại mệnh lệnh, không giao quyền chỉ huy cho Quân đoàn 9, cho đến tiếp tục chiến dịch bất chấp yêu cầu rút lui từ Tổng bộ. Không dừng lại ở đó, ông còn nêu ra một nghi vấn đáng sợ hơn, khi quân đoàn của cô chịu thiệt hại thấp nhất, dấy lên suy đoán rằng cô có thể đã cấu kết với bè lũ bên kia biên giới. Câu hỏi cuối cùng về những hoài nghi ấy được đưa ra, buộc cô phải tìm một câu trả lời không những đủ sức xua tan bóng tối của sự nghi kỵ mà còn thuyết phục cả hội đồng tiếp tục tin tưởng vào bản thân.
Lunamaria hít một hơi thật sâu, cố giữ vững ánh mắt kiên định dù sự run rẩy từ bên trong khó khó có thể che giấu hoàn toàn. Cô bắt đầu lên tiếng, từng lời như đang chiến đấu để vượt qua áp lực đè nặng trước mắt. Cô thừa nhận mọi sai lầm, nhận trách nhiệm về thất bại của chiến dịch và về việc đánh giá thấp sức mạnh phòng thủ của kẻ địch. Nhưng khi đối mặt với những lời cáo buộc cấu kết với kẻ thù, giọng cô trở nên nghiêm nghị hơn, đồng thời phủ nhận hoàn toàn với sự phẫn nộ dâng trào. Cô khẳng định, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bản thân chắc chắn không bao giờ phản bội Organization, phản bội khối quốc gia mà cô thề đã trung thành.
Không khí trong căn phòng ngột ngạt đến mức muốn bóp nghẹt tất cả khi một quan chức đứng bật dậy. Từng dẫn chứng của gã được trình ra, đủ sức xuyên thủng bất cứ tầng phòng vệ nào của chỉ huy Quân đoàn 4. Gã ta chất vấn lý do tại sao quân đoàn của cô chịu thiệt hại thấp nhất, trong khi gần 40% quân số của Quân đoàn 9 thiệt mạng, và xấp xỉ một phần ba binh sĩ của Quân đoàn 12 bắt làm tù binh. Không những gã, mà tất cả mọi quan chức đều không chấp nhận lời giải thích mơ hồ của cô và đặt ra một câu hỏi đầy ám chỉ rằng liệu cô thực sự nghĩ rằng họ sẽ tin đó chỉ là may mắn.
Lunamaria siết chặt bàn tay, cảm giác sợ hãi và bất lực bủa vây tâm hồn gần như đang mong manh ấy từ mọi hướng. Nhưng bị chế ngự không bao giờ nằm trong từ điển của cô. Cô hít một hơi sâu, bằng tất cả nội lực vốn có, cô phản biện lại, mạnh mẽ hơn, sắc bén hơn, như thể một hiệp sĩ cuối cùng đang cố gắng chặn lại những lời cáo buộc vô căn cứ. Cô khẳng định rằng tất cả những gì mình làm đều vì chiến thắng của Organization. Bên cạnh đó, dù cô sẵn sàng chịu mọi hình phạt cho những sai lầm của bản thân trong chiến dịch vừa rồi, nhưng tội danh phản bội là điều cô không thể chấp nhận. Những lời nói ấy vang lên trong không gian ngột ngạt, không chỉ như một lời thanh minh, mà còn là một tuyên bố đầy thách thức trước những ánh mắt nghi ngờ đang đè nặng lên vai.
Giám đốc chỉ có thể gật đầu, rồi chuyển ánh nhìn sang Javis.
“Javis Thompson, anh đã dùng uy tín cá nhân để đảm bảo cho cô Whieblod, và kết quả bây giờ là tất cả đã thất bại. Anh có điều gì muốn nói không?”
“Thưa các ngài, tôi không phủ nhận trách nhiệm của bản thân. Gia tộc Thompson và tôi sẵn sàng gánh chịu mọi khoản phạt để khắc phục hậu quả. Nhưng tôi tin rằng cô Whieblod đã hành động vì lợi ích chung của cả khối quốc gia. Cô ấy là một chỉ huy tài năng và không đáng bị nghi ngờ theo cách này.” Javis đứng thẳng người cùng đôi mắt kiên định, từng lời như muốn chấp vấn ngược lại tất cả thành viên trong hội đồng.
“Tôi không ở đây để xin sự khoan dung, mà để khẳng định rằng, dù đã có sai lầm, Quân đoàn 4 vẫn là một lực lượng mạnh mẽ. Cô Whieblod cần thời gian để sửa sai và chứng minh giá trị của bản thân.” Bằng giọng điệu kiên định, Javis thể hiện quan điểm rõ ràng về những gì mà anh đã lựa chọn.
Bầu không khí trong phòng lặng thinh đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy từng nhịp thở. Sự im lặng kéo dài như một sợi dây vô hình, siết chặt lấy cổ từng người. Và rồi, dưới quyết định của các giám đốc, án phạt đã được đưa ra, và khoan hồng chắc chắn là điều xa vời cho bất kỳ ai bị buộc phải tuân theo nó. Lunamaria Whieblod bị tạm đình chỉ quyền chỉ huy Quân đoàn 4, và tạm thời giao lại cho Javis Thompson. Gia tộc Whieblod cùng Thompson phải gánh chịu khoản phạt rất nặng, như một lời nhắc nhở không khoan nhượng về trách nhiệm xử lý sai phạm. Leon Smith bị đặt dưới sự giám sát nghiêm ngặt hơn tại mặt trận phía Bắc của Quân đoàn 7, đồng thời bị phế truất quyền chỉ huy Quân đoàn 12. Các khoản lương thưởng của anh trong ba năm tới sẽ bị cắt giảm thẳng tay, không chỉ vì trách nhiệm cá nhân, mà còn vì xuất thân không thuộc giới tinh hoa, một điểm yếuchí mạng mà anh không thể khắc phục được.
Thanh đại kiếm tinh chỉnh của Javis và thanh giáo tinh chỉnh của Lunamaria, biểu tượng của sức mạnh, thứ từng khiến kẻ thù phải khiếp sợ, giờ đây phải chuyển về Viện Phát triển Vũ khí Hạt nhân để sửa chữa. Toàn bộ chi phí sửa chữa được trừ trực tiếp vào lương thưởng cuối năm, như một đòn đánh thẳng vào niềm kiêu hãnh của cả hai. Về phía Leon, sự trừng phạt còn khắc nghiệt hơn khi toàn bộ giấy phép sử dụng và quyền truy cập vũ khí lõi hạt nhân của anh bị đình chỉ hoàn toàn, và các cuộc điều tra sẽ tiếp tục đào sâu, chưa biết khi nào mới kết thúc.
Mỗi lời của giám đốc như một nhát búa giáng xuống, không để lại chỗ cho sự phản kháng hay bào chữa nào cho các chỉ huy của mỗi quân đoàn. Ông liếc mắt qua từng người, chắc chắn rằng không có ai phản đối lại quyết định của hội đồng, khiến căn phòng vốn đã nặng nề nay lại càng thêm ngột ngạt. Không ai dám thở mạnh, chỉ có nỗi căng thẳng như một cái bóng vô hình, đè nặng lên mọi góc khuất nơi gian phòng, làm những gương mặt đang cúi xuống càng thêm u tối.
Ánh hoàng hôn dần buông mình lả lơi qua từng ô cửa kính, trước khi dịu dàng tan vào không gian nhộn nhịp của Auxelles. Thế nhưng đại sảnh hùng vĩ nơi toà nhà của Tổng bộ lại chìm trong sự tĩnh lặng, khi chỉ còn những vệt sáng cuối ngày đang lặng lẽ vuốt ve mặt sàn, mơ hồ như một ký ức đáng quên, khẽ run lên trước khi tan biến. Lunamaria nghiêng mình trên băng ghế dài kề bên vách tường, thân hình mềm mại trong bộ đồng phục như hòa vào ánh sáng mờ ảo của buổi chiều tà. Đôi bàn tay thì đan chặt vào nhau, ngón cái khẽ vuốt ve trong vô thức, tiết lộ một nỗi khát khao lặng thầm. Đôi vai của nữ chỉ huy trẻ bất động, nhưng đường nét mảnh mai ấy lại phập phồng theo từng nhịp thở, như đang ôm lấy một nỗi niềm khó bộc bạch thành lời. Đôi mắt mơ màng hướng về phía xa, không điểm dừng, như thể bản thân đang trốn chạy khỏi cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào tại nơi sâu thẫm nhất của tâm hồn, hoặc có lẽ, chúng đang thầm thì với nỗi đau mà cô không dám chạm vào.
Javis bước đến, nhẹ nhàng tựa một bản nhạc không lời. Anh hoàn toàn im lặng, chỉ khẽ ngồi xuống bên cô, đủ gần để hơi ấm từ anh phả vào không khí, khiến Lunamaria cảm nhận được sự hiện diện đấy. Nhưng bản thân vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ, như thể hiểu rằng, trong khoảnh khắc này, một hơi thở quá gần cũng có thể làm trái tim của cô run rẩy rồi vỡ tan. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, chỉ còn sự im lặng bao bọc cả hai bóng hình. Nó không ngột ngạt, cũng chẳng hề yên bình, mà là một sự tĩnh lặng đầy ý nghĩa, như một lời hứa thầm rằng anh sẽ ở đó, dịu dàng và kiên nhẫn, chờ đợi cô sẵn sàng.
“Luna… Cô đã gánh vác quá nhiều rồi. Thất bại không giết chết ai! Chính việc cô không cho phép bản thân sai mới là thứ đang bóp nghẹt cô.” Javis cất lời bằng từng ngữ điệu dịu dàng, như muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng cô.
Cô khẽ quay sang, thoáng hiện lên vẻ mệt mỏi, như mang theo cả gánh nặng của những sai lầm trong quá khứ. Dù vậy, vị chỉ huy trẻ vẫn cố mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa và gượng gạo đến mức chính bản thân cũng cảm thấy khó khăn khi giữ nó trên môi. Trong một khoảnh khắc yếu lòng, cô thầm bộc bạch rằng đôi khi bản thân tự hỏi liệu mình có thực sự xứng đáng với sự ủng hộ của anh hay không. Cô thú nhận cảm giác tội lỗi khi nghĩ về những sai lầm mà mình đã mắc phải trong chiến dịch vừa rồi.
Không để Lunamaria chìm sâu hơn trong bóng tối ấy, Javis anh khẽ áp nhẹ cô vào vai anh, một cái chạm dịu dàng, không níu kéo, không ép buộc, chỉ như một điểm tựa mong manh, tạm bợ nhưng tràn đầy chân thành, tựa hồ muốn nói rằng anh ở đây, sẵn sàng ôm lấy những tổn thương trong con tim nhỏ bé này. Rồi anh lắc đầu, ánh mắt lấp lánh khi sự dịu dàng xen lẫn một nét kiên định đầy mê hoặc. Với tông giọng trầm ấm anh phủ nhận những lời tự dệt nên nỗi đau sâu trong nữ chỉ huy Quân đoàn 4.
“Sai lầm là điều ai cũng vấp phải.” Anh an ủi, mỗi từ như một nốt nhạc kéo cô khỏi cơn bão trong lòng.
“Nhưng chính dũng khí để đối diện và bước tiếp mới là ánh sáng thực sự của mỗi chúng ta.”
Anh nghiêng người, để cánh cửa nơi tâm hồn khóa chặt vào cô. Đó không chỉ những lời an ủi mà còn chữa lành những vết thương trong trái tim đang lạc lối ấy. Rồi Javis khẳng định niềm tin của bản thân vào cô, nhấn mạnh rằng cô đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Những lời nói ấy không chỉ là giúp cô cảm thấy khá hơn mà còn thắp lại ngọn lửa của sự tự tin trong lòng người nữ nhi đang mắc kẹt giữa bóng tối ấy.
Lunamaria thở dài. Lần đầu tiên kể từ buổi họp đầy căng thẳng, hơi thở cô không còn nặng nề bởi áp lực. Mắt cô tuy vẫn mệt mỏi, nhưng có gì đó trong đó đang dần dịu đi. Như thể, một phần rất nhỏ trong lòng đã thôi gồng lên lên chống cự trước mọi thứ.
"Hai tuần, có thể tôi sẽ dành thời gian này cho gia đình... và cũng để lấy lại năng. Có lẽ tôi cần thời gian để nhìn lại bản thân." Cô cúi đầu, giọng nhỏ dần, nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy.
"Hai tuần, tôi sẽ lo tất cả cho Quân đoàn 4. Cô không cần phải lo lắng gì cả. Chỉ cần dành thời gian để hồi phục. Cô không cần phải gánh mọi thứ một mình, Lunamaria." Javis khẽ gật đầu, đặt tay lên vai cô, cử chỉ nhẹ nhàng và đầy sự an ủi.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, và cũng là lần đầu tiên sau buổi họp luận tội, ánh mắt cô thật sự sáng lên đôi chút. Dù mỏng manh, nhưng đủ để làm dịu đi vẻ mệt mỏi u ám trên khuôn mặt. Không một lời cảm ơn, cũng chẳng có những lời thề hẹn hoa mỹ, cô chỉ gật nhẹ đầu, như một sự chấp nhận. Một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng chứa đựng lòng biết ơn khó có thể diễn tả thành lời. Trong khoảnh khắc ấy, những lo âu dường như tan biến đôi chút, để lại một sự yên bình mong manh đang len lỏi qua những vết nứt trong tâm hồn cô.
Dù tiết trời đầu đông bên ngoài có se lạnh đến mấy, thì ở nơi đại sảnh tĩnh lặng này, sự hiện diện của Javis bên Lunamaria lại ấm áp không tưởng. Anh tựa như một ngọn đèn dầu nhỏ, tỏa sáng lặng lẽ giữa những cơn gió lạnh của nỗi buồn và tự trách trong lòng cô. Anh vẫn đó, vừa đủ gần, để chỉ huy Quân đoàn 4 cảm nhận được hơi ấm từ anh, như một lời hứa thầm rằng cô không hề đơn độc. Anh nhìn cô, như thể muốn lưu giữ từng khoảnh khắc ấy vào tận sâu trong tim, nơi một đóa hoa vô danh đang lặng lẽ nở, lớn dần qua từng ngày anh ở bên người con gái này.
Javis không nói gì về tình cảm của bản thân, cũng chẳng để nó lộ ra qua những cử chỉ vội vàng. Nhưng mỗi lời anh thốt ra, mỗi ánh mắt anh trao, mỗi lần anh kiên nhẫn ở lại bên cô, đều là những mảnh nhỏ của tình cảm ấy, một tình yêu thầm lặng, không đòi hỏi, chỉ mong được là ánh sáng soi lối cho cô mỗi ngày. Dù Lunamaria có nhận ra hay không, Javis vẫn ở đó, lặng lẽ và bền bỉ, sẵn sàng làm ngọn đèn nhỏ, cháy mãi để dẫn đường cho cô, dịu dàng như cách anh đã quan tâm đến viên chỉ huy này.
Vài ngày sau buổi họp luận tội, dưới ánh chiều tà, cao nguyên Dreke được phủ bởi một lớp nắng nhạt màu của những ngày đầu đông, mang theo làn gió mát mẻ thổi lùa qua những bụi cây thấp. Không gian tĩnh lặng và thanh bình, mỗi ngọn cỏ cũng như nghiêng mình thì thầm với đất. Lunamaria ngồi trên một tảng đá lớn, từ đây có thể nhìn thấy đường chân trời phía xa, nơi vành đai hai mờ dần trong ánh cam dịu nhẹ. Cô cố gắng hít sâu, tận hưởng bầu không khí thanh thản hiếm hoi sau những biến cố nặng nề.
Cô lặng lẽ buông một tiếng thở dài. Ký ức về thất bại vừa rồi vẫn day dứt trong lòng, như một bản nhạc chát chúa lặp đi lặp lại trong tâm trí.
“Mình đã sai ở đâu?” Lunamaria tự hỏi, nhẹ nhàng nhưng chất chứa sự dằn vặt.
Cô nhắm mắt, tưởng tượng lại cảnh chiến trường tan tác, những cánh quân của cô tan rã, còn kế hoạch sụp đổ. Đau đớn và hổ thẹn, cô cố xóa nhòa hình ảnh của Stratos, khi hắn đã đạp đổi tất cả mọi toan tính của mình.
Bất chợt, một tiếng đàn vĩ cầm vang lên từ đâu đó, tiếng đàn mềm mại, dịu êm, như muốn xoa dịu vết thương lòng, nhưng đôi khi lại mạnh mẽ, và hung tợn, như thể hiện một lòng trung thành với lý tưởng. Cô mở mắt, quay sang và bắt gặp hình ảnh tên khốn khiếp ấy. Hắn đang đứng dựa vào một thân cây cổ thụ, vĩ cầm thì kề trên vai, trong khi ngón tay kéo vĩ nhẹ nhàng. Dảng vẻ phảng phất sự bình thản, tựa như bản thân chẳng màng đến những dông bão vừa qua.
Lunamaria sững lại, rồi lập tức căng thẳng. Cô rút súng lục, tay hơi run, cất giọng lên trong lạnh lùng.
“Stratos, ngươi làm gì ở đây?” Từng câu chữ của cô mang đậm dấu vết của cuộc chiến vừa rồi.
Stratos không ngừng đàn ngay, chỉ khẽ mỉm cười, âm thanh vĩ kéo chậm dần, sau đó ngừng hẳn. Hắn hạ đàn xuống, giờ hai tay lên, cùng ánh mắt hiền từ giả tạo như chưa từng bước qua cuộc chiến.
“Bình tĩnh, Whieblod! Ta không mang vũ khí, cũng không có ý định đối đầu ngươi.” Stratos khẽ nhún vai, giọng nhẹ như gió chiều mùa hạ.
“Ta không phải là một mối đe doạ. Và chĩa súng vào một người không vũ trang, người biết đấy, vi phạm luật quốc tế về quyền con người!”
Cô do dự, nhưng rồi tiến lại, giọng cô nghẹn lại trong cổ họng vì những đau đớn về thể xác và tinh thần khi bị hắn hành ra bã trong cuộc chiến tại biên giới vừa rồi.
“Đứng yên! Ta sẽ kiểm tra.”
Cô lục soát hắn, từng ngóc ngách, từng túi áo. Tâm trí cô vẫn đầy rẫy nghi ngờ, tự hỏi một kẻ khốn khiếp như hắn đang âm mưu điều gì, đặc biệt là sau trận quyết đấu của hai người, khi mà hắn chiếm hoàn toàn ưu thế trên chiến trường.
Tuy vậy, hắn vẫn duy trì vẻ điềm đạm. Hắn để mặc cô tìm kiếm. Và khi tay cô chạm vào một chiếc USB nhỏ cất trong túi áo của hắn, chính là lúc hắn mở lời.
“Đó là món quà ta dành tặng ngươi, như một lời đề nghị hợp tác.” Stratos bình thản giải thích, như thể hắn chỉ đang kể một câu chuyện phiếm bình thường chứ không phải đối thoại giữa hai kẻ vừa đối đầu ở hai bên chiến tuyến.
Lunamria rút USB ra, nâng lên trước mặt, ánh mắt ánh lên sự nghi ngờ lẫn tò mò, đồng thời chất vấn Stratos rằng ý hắn là thế nào khi bảo đây là một món quà và nội dung bên trong là gì. Đáp lại, hắn chỉ giải thích ngắn gọn rằng USB chứa những đoạn hội thoại bất thường giữa một số quan chức cấp cao của Organization và United, hé lộ rằng không chỉ riêng hai phe của họ đang mang tham vọng mà còn có cả những kẻ phản bội trong hàng ngũ, âm thầm phá hoại từ bên trong. Hắn biết rằng cô vẫn còn rất hận hắn về việc phân đội xâm nhập trái phép vào hệ thống, để chỉnh sửa lại mệnh lệnh của tổng bộ trước khi đến tai cô, nhưng ai cũng có nghĩa vụ với quốc gia. Và những đoạn hội thoại đấy chính là con bài mà anh dùng để đề xuất ngoại giao với riêng cô.
Trước lời giải thích, Lunamaria không khỏi căng thẳng. Cô cắn môi, cảm nhận rõ tim đang đập nhanh. Ý nghĩ về sự phản bội từ bên trong nội bộ khối quốc gia khiến cô rùng mình. Trong tâm trạng ấy, cô khô khốc hỏi rằng hắn muốn gì từ cô, và liệu tên khốn ấy có ý định khiến cô tin tưởng không, bởi Nation và Organization chưa bao giờ là đồng minh.
“Tin hay không, đó là việc của ngươi. Nhưng ta hi vọng bản thân đã chọn đúng.“ Stratos mỉm cười nhẹ, giọng hắn vẫn trầm và ấm.
Cô im lặng một lúc, mùi cỏ mới cắt phảng phất trong không khí, chim rừng hót vang từ xa. Khung cảnh thanh bình mâu thuẫn hẳn với cuộc đối đầu căng thẳng vừa trải qua giữa họ. Cô hạ súng xuống, ánh mắt vẫn phòng bị.
“Ta sẽ xem xét. Nhưng đừng mong ta tin ngươi dễ dàng.”
“Cứ dành thời gian kiểm chứng. Nếu muốn, ta sẽ gặp trực tiếp ngươi.” Stratos gật đầu, nụ cười mờ nhạt nhưng chân thành
Nói rồi, hắn chậm rãi quay lưng, chiếc violin lại lắc nhẹ trên vai. Hình bóng của hắn khuất dần, để lại cô đơn độc giữa cao nguyên lộng gió. Cô đứng đó, cùng chiếc USB trong tay, tâm trí rối bời. Ánh dương nhạt dần trên bầu trời, và trong khoảnh khắc ấy, Lunamaria nhận ra rằng tương lai chưa bao giờ khó đoán như lúc này.
Đâu đó phía xa, tiếng đàn vĩ cầm của hắn vẫn vọng lại bên tai cô, cùng với những lời ca da diết, nhưng thể hiện lòng trung thành của một quân nhân.
“~~ The vows to defend her, we made long ago
They couldn’t ever be torn from our souls
We brave any weather, we never surrender
Oh, in her name, in her name we sail~~”[note72166]


1 Bình luận