Bình thường để hút sinh khí chắc không cần làm như thế này đâu. Nhưng Thiên Diễm lại có vẻ thích làm vậy. Nàng ngồi thu lu trong lòng hắn, hàm răng lạnh buốt cắm vào cổ dường như đang rút một thứ gì đó ra. Dường như đã hút cạn phần sinh khí ngày hôm nay, Thiên Diễm khoan khoái đứng dậy vươn vai. Gò má nàng lại hơi hồng hơn một chút.
"Cô thực sự phải hút bằng cách đó sao?” Khải Huyền khẽ chạm tay lên cổ, da thịt hắn vẫn nhẵn nhụi không có một vết xước nào.
"Ưm” Thiên Diễm liếm môi “Sinh thời ta sống trong chùa tới tận năm mười tám tuổi. Nhưng ta vẫn là con gái mà. Ước mơ của ta là được thân mật với một ai đó thật đẹp trai á!”
Khải Huyền mở cờ trong bụng, chỉ thiếu nước cười bật lên thành tiếng. Hóa ra cô nàng này cũng có mắt nhìn người. Dù là ma rồi, nhưng nhìn kỹ thì trông cũng vẫn dễ thương đó chứ.
"Mỗi tội ngươi không đẹp trai” Dù đi kèm với cả tiếng cười khúc khích, nhưng lời này của cô ta còn lạnh hơn cả băng tuyết ngoài kia nữa “Nên ta đành hút ở cổ vậy. Ngươi mà có nhan sắc thì chắc ta hút qua đường môi rồi. Hoặc biết đâu…”
Đôi mắt trống rỗng kia hơi liếc xuống bụng dưới của Khải Huyền. Ừ thì chỗ đó cũng có nút giao linh lực mà. Đúng là một con ma mê sắc. Hắn ho khẽ chữa ngượng, rồi đánh trống lảng sang chủ đề khác:
"Sao rồi, cô nhớ được gì chưa?”
Thiên Diễm chỉ cười không nói. Bất ngờ, nàng ta đưa tay lên hướng về phía cái hộp trên bàn.
“Thiêu đốt!”
Thanh âm cất lên lạnh lùng, uy lực khác hẳn với giọng nói thường ngày của nàng. Thiên Diễm vừa dứt lời, từ trong lòng bàn tay nàng phóng ra một tia lửa đỏ rực. Không phải màu đỏ vàng thường thấy, mà là đỏ như máu. Nhìn vào thứ lửa đó mà Khải Huyền thấy ghê người. Bản năng bắt đôi chân hắn đứng im, như thể đứng trước một con thú dữ sẵn sàng đoạt mạng bản thân bất kỳ lúc nào. Lửa bắt vào đống tài liệu trong hộp mà cháy lên ngùn ngụt. Bóng đồ vật trong phòng in lên tường, vặn vẹo thành những hình thù dị dạng. Khải Huyền há hốc miệng, nhất thời không nói nên lời. Đống tài liệu đó gần như không giúp ích gì cho việc phá án, nhưng chúng vẫn là thứ duy nhất hắn có. Bây giờ thì cháy ra tro cả rồi.
"Đừng có lại gần, máu người bị Huyết hỏa bắt vào thì vô phương cứu chữa đấy.” Thiên Diễm nhắc hắn "Mà ta cũng không thích bị mắng đâu nên giải thích luôn nhé. Nhìn cột khói bốc lên coi.”
Khải Huyền nhìn theo hướng tay nàng chỉ. Đống lửa đỏ rực vẫn đang cháy âm ỉ, nhưng cột khói bốc lên lại có màu xanh lam nhàn nhạt trông không hợp lý một chút nào.
"Ngươi nghĩ ngươi là người đầu tiên điều tra vụ án này sao. Nếu ta không nhầm thì có gần một chục lãnh chúa khác của Phiên Khuyển cũng đã làm điều tương tự, tính cả các thám tử khác nữa thì phải đến gần ba mươi người. Trông ngươi cũng không ngốc lắm, vậy ngươi có nhận ra đống tài liệu đó có vấn đề gì không?”
"Thiếu rất nhiều. Gần như chỉ cho ta thông tin về cô và hôn phu, cũng như một vài bức ảnh.”
"Cái đó thì coi như tin ngươi, nhưng ta muốn nói điều khác cơ.”
Thiên Diễm tiến lại gần phẩy nhẹ tay một cái, ngọn lửa đỏ lòm kia đã tắt ngấm. Huyết hỏa không nóng, nhưng sức đốt của nó thực khủng khiếp. Chỉ trong mấy giây mà tập tài liệu đã thành một đống than đen sì. Nhưng thứ khiến hắn để ý lại chính là những đốm xanh lấm tấm bên trên, thậm chí còn hơi sáng lấp lánh.
"Ta đã thắc mắc tại sao những người điều tra trước đây không phát điên thì cũng chết rất nhanh chỉ sau vài tháng. Nhưng giờ thì rõ rồi.” Thiên Diễm theo bản năng hơi lùi lại khi thấy hắn gảy đống than “Đống tài liệu mà các người ngày đêm vùi đầu vào không bình thường. Chúng đã bị tẩm độc!”
“Tẩm độc? Các lãnh chúa trước gặp chuyện bất thường không ai điều tra sao? Tại sao không phát hiện được thứ này có vấn đề.”
Khi tư duy đi vào bế tắc, hắn đã hơi nghi ngờ tài liệu có người tác động, mong không cho vụ án này được phá giải. Nhưng bị tẩm độc thì thật quá sức tưởng tượng của hắn.
"Có những loại độc không thể bị phát hiện ra vì chúng không gây tổn thương thể xác, mà lại đánh trực tiếp vào linh hồn. Nhẹ thì phát điên, mà nặng thì vong mạng. Ta cũng không biết điều đó cho tới khi ngươi dí bức ảnh vào mặt ta. Hồn ma rất nhạy cảm với những vật tác động được lên linh hồn.”
Té ra lúc đó cô nàng không khóc vì ký ức hay gì cả, mà là khóc vì đau à? Khải Huyền tặc lưỡi. Đúng là một con ma gian xảo. Nhưng không để hắn nghĩ ngợi lâu, nàng liền nói tiếp.
"Đáng tiếc là ta không giúp được gì nhiều hơn cho ngươi về việc phá án rồi.”
“Không phải nếu cô hút nhiều sinh khí hơn thì sẽ nhớ ra hung thủ sao?”
"Tắt đèn đi, đóng cửa vào.”
Thiên Diễm không trả lời, mà chỉ bình tĩnh ra lệnh. Chút ánh sáng ít ỏi biến mất, căn phòng liền tối đen như mực. Đột nhiên Khải Huyền cảm thấy một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay mình, hướng dẫn men theo một đường. Hơi lạnh, nhưng đây rõ ràng là da thịt. Lại còn rất mịn màng nữa. Hắn hơi mơ hồ cảm nhận được bả vai nhỏ nhắn, và đường cong mềm mại xuống dần phía thắt lưng. Đột nhiên, chút kích thích đó lập tức biến mất. Ngón tay hắn hơi run run. Khải Huyền hiểu ra rồi.
"Cô bị hạ sát từ phía sau.” Giọng hắn hơi nghẹn lại, như thể khẳng định manh mối duy nhất trong tay là vô dụng.
"Đúng vậy” Thiên Diễm thả tay hắn ra “Hồn ma sẽ mang hình dạng của cái xác lúc nó chết đi, nên vết thương vẫn ở chỗ đó. Ngày thường ta không để ý lắm, nhưng chút ký ức vừa trở lại đủ để ta nhớ về nó.”
Không còn cái điệu hơi nhí nhảnh thường ngày, giọng Thiên Diễm đã trở về với thứ âm thanh ngày hắn mới gặp nàng. Lạnh lẽo, trống rỗng và ai oán. Khải Huyền cảm thấy như nàng ta đang lùi dần ra xa.
“Ta sẽ không hút sinh lực của ngươi nữa. Dù sao thì giờ có làm vậy cũng vô dụng. Nếu ngươi còn nể tình quan hệ mấy tháng qua, làm ơn hãy chôn cái nhẫn ra ngoài thành, xa thật xa chỗ ngươi ở. Có vậy ta mới hiện hồn lên tiếp được.”
"Không! Tôi vẫn sẽ để cô hút như đã hứa”
Khải Huyền quả quyết. Không hiểu sao hắn có cảm giác Thiên Diễm đang nhìn mình xuyên mà đêm như nhìn một tên bệnh hoạn thế nhỉ.
"Tôi muốn biết khi một hồn ma hút đủ lượng sinh lực thì sẽ như thế nào” Khải Huyền gãi đầu, cố chọn ra từ ngữ nào cho phù hợp nhất “Với lại có cô bên cạnh cũng khá vui nữa.”
"Ta sẽ lấy lại cơ thể rồi biến về thành người đó! Đến lúc ấy có nằm mơ ta cũng không đi với ngươi đâu.”
Thiên Diễm phì cười, nửa đùa nửa thật. Dù sao thì giọng nói cũng đã nhẹ nhàng đi rất nhiều rồi. Bất thình lình, cánh cửa phòng bị một thứ gì đó tông cho vỡ nát. Thân hình khổng lồ của Đậu Phộng khó khăn chen vào phòng. Trước hết hắn tạt nước vào đống than đã lạnh trên bàn, rồi rối rít chạy tới mở cửa sổ. Tên này canh không đúng thời điểm gì cả. Có lẽ hắn nhìn thấy khói bốc ra từ cửa sổ nên vội vàng chạy lên dập lửa.
Nhìn khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi do chạy vội, cùng nụ cười tươi rói của Đậu Phộng mà tự nhiên hắn thấy hơi vui. Những người thân thích của hắn đã không còn, nhưng ở đây vẫn còn những kẻ quan tâm đến hắn. Cho dù chỉ là lòng trung thành chủ tớ, nhưng đó vẫn là thật lòng. Hai chữ “thật lòng” đó còn quý giá gấp mấy lần máu mủ huyết thống. Hắn may mắn từng có một gia đình trọn vẹn, nhưng ở thế giới cũ cũng không ít lần hắn chứng kiến người trong gia đình vì một chút lợi ích nhỏ nhoi mà tàn hại lẫn nhau.
Khải Huyền mỉm cười gật đầu với Đậu Phộng, và quay sang trấn an cả hai đứa Một và Hai đang lăm lăm xô nước đứng ngoài cửa. Từ lúc chuyển vào đây hắn bận bịu thường xuyên, hai đứa này lại hay làm việc dưới bếp nên hắn không hay gặp lắm. Nhưng so với ngày mới được mua về thì cả hai trông phổng phao rõ rệt. Trông chúng thậm chí còn giống một cặp anh em nhà trung lưu hơn là nô lệ. Cũng phải thôi, có nô lệ nào được ăn cùng bàn với lãnh chúa bao giờ.
Một là nam, còn Hai là nữ. Khải Huyền mặc nhiên xếp cho một là anh vì trông nó lớn hơn một chút. Dù khác giới tính, nhưng nếu chỉ nhìn thoáng qua thì khó mà phân biệt được. Mắt, mũi, thậm chí cả mái tóc nâu cắt ngắn của hai đứa nó cũng hệt như nhau. Thậm chí Khải Huyền còn phải lệnh cho Hai nuôi tóc dài một chút cho dễ phân biệt. Đột nhiên, một ý nghĩ điên rồ thoáng lướt qua trong đầu hắn.
"Một và Hai về phòng ngủ đi, ta không sao. Còn Đậu Phộng, anh đi tìm ngay Vương Ngọc, bằng mọi giá tới đây. Lấy ngựa của ta mà đi, càng nhanh càng tốt.”
Ngay khi Đậu Phộng gật đầu tuân lệnh, Khải Huyền đã phóng ra khỏi phòng ngủ chạy thẳng tới thư viện. Hành động của hắn kéo theo cả Thiên Diễm cũng bị lôi đi.
"Cô có biết thứ chất độc kia là gì không?” Vừa chạy, hắn vừa hỏi.
"Ta từng học về nó rồi, nhưng không còn nhớ nữa. Nhưng ký ức của ta nói rằng chất độc này không màu, không mùi, không vị, chỉ có thể phát hiện khi đốt vật tẩm độc.”
Thiên Diễm ái ngại trả lời. Khải Huyền cũng không hỏi thêm, trực tiếp xô mạnh cánh cửa gỗ mà lao vào phòng. Sách ở đây có hàng vạn quyển, nhưng hắn đâu có cần đọc hết chỗ đó. Hắn biết mình phải tìm thứ gì kia mà.
Khải Huyền bắc thang lên một kệ sách chuyên viết về độc dược, lấy sức kéo đổ tất cả xuống đất. Nếu Long Thiên Diễm đã từng học về nó rồi, chắc chắn thứ này không phải là thâm tàng bí mật gì cả. Đôi khi những thứ đơn giản lại trở thành vững chắc nhất. Chỉ có thể phát hiện khi đốt. Ai lại dám đốt chút tài liệu ít ỏi đó chứ? Chính vì vậy nên chất độc không bao giờ có thể bị phát hiện ra.
“Tác động lên linh hồn, không màu, không mùi, không vị, đốt ra khói xanh, tro tàn kết lại thành đốm xanh. Điều kiện đó, giúp tôi tìm đi!”
Khải Huyền vội vã lao vào đống sách. Thiên Diễm ngay lập tức hỗ trợ nhiệt tình. Cách đọc của cô nàng này, hay là của ma, thực sự quái dị. Thiên Diễm không thèm đọc, mà chỉ bay xuyên qua một quyển sách là gần như đã đã lướt qua hết nội dung bên trong. Để ghi nhớ thì không nổi, nhưng để tra cứu thông tin thì cách này rất tiện.
"Khải Huyền, ta tìm thấy rồi!”
Thiên Diễn dừng lại ở một quyển sách cũ mốc, lớp bìa da còn gần như đã tróc hết ra. Khải Huyền vội chộp lấy. Ngón tay hắn lướt vun vút qua từng trang sách, thiếu điều như muốn xé tung chúng. Đây rồi. Hắn dừng lại ở một trang.
Lục Xà Hồn. Chất độc không màu, không mùi, không vị. Luyện bằng cách bẻ hết răng nanh của một con rắn lớn, để cho nó nuốt chửng con rắn nhỏ hơn. Con rắn nhỏ đã được tẩm một loại dược liệu đặc biệt từ trước. Nó sẽ không chết, mà trái lại sẽ ăn sống con rắn lớn từ bên trong ra. Sau đó, tiếp tục bẻ nanh, để cho con rắn nhỏ ăn một con nhỏ hơn. Lặp đi lặp lại sáu lần, rồi để một người ăn sống con rắn thứ sáu. Linh hồn bất tán của sáu con rắn sẽ ngay lập tức tàn phá linh hồn của kẻ vừa ăn, khiến xác thịt hắn thối rữa trong vòng ba ngày. Trước khi chết đúng một tiếng đồng hồ, thông qua phóng xuất linh lực, hắn có thể tạo ra Lục Xà Hồn, phóng thẳng vào người kẻ địch hoặc yểm lên đồ vật. Rắn mang tính hàn, vậy nên Lục Xà Hồn nếu bị đốt sẽ tiêu tán, bốc ra khói màu xanh.
Khải Huyền đọc mà rùng mình. Cách thức tạo ra chất động quá tàn nhẫn, cách sử dụng còn ghê tởm hơn. Nhưng hắn đã có thứ hắn cần. Ngón tay hắn dừng trên một dòng chữ.
“Phương pháp luyện và dược liệu cần thiết, độc quyền bởi gia tộc Thanh Xà.”
0 Bình luận