“Tôi biết ai là hung thủ rồi, thưa lãnh chúa.”
Thanh Huyền thông báo, ngay khi thấy Khải Nguyên sắp cho treo cổ cả ba nghi phạm. Vị lãnh chúa nén cơn giận quay sang nhìn hắn.
"Ngươi biết được nghi phạm? Là ai?”
"Thưa lãnh chúa, người đi biển chúng tôi có phong tục mỗi khi xét xử cần phải làm rõ cách thức gây án, và đầy đủ bằng chứng mới xử phạt. Nếu không người bị xử oan sẽ thành ma da ám cả đoàn thuyền. Xin lãnh chúa cho tôi được tra án như thường lệ.”
Lý do hắn đưa ra khá hợp lý, đủ khiến tất cả mọi người trong phòng gật gù tán thưởng. Tất cả mọi người, trừ Khải Nguyên. Đây không phải lần đầu tiên ông ta giao tiếp với dân đi biển. Nhưng phong tục kiểu này thì quả thực chưa nghe bao giờ. Dầu vậy ông vẫn gật đầu đồng ý. Đôi mắt màu xám thép nheo lại, xoáy sâu vào người thanh niên trước mặt. Ông đang tính toán một thứ gì đó. Tên ăn mày này không ngờ có thể là kẻ thay đổi số mệnh của Khải gia.
"Đầu tiên, như tôi đã nói, Thu Linh không tự tử, mà là bị siết cổ chết rồi treo lên” hắn vạch cổ áo của cô hầu gái xuống, ấn tay vào vết thừng siết in hằn trên cái cổ trắng ngần “Như thế là chúng ta đã biết cách cô ấy bị giết. Tôi không nghĩ có ai lại thuê sát thủ để giết một hầu gái cả. Vậy nên hung thủ sẽ là một trong ba người.”
Thanh Huyền nhìn xoáy vào ba nghi phạm đang đứng trước mặt. Hình như cảnh sát có nghiệp vụ để nhận diện hung thủ qua sắc mặt thì phải. Thanh Huyền không biết liệu họ có làm được gì trong trường hợp này không, khi mà cả ba nghi phạm đều run như cầy sấy. Hẳn rồi, bọn chúng đều có một xích mích gì đó với Thu Linh cơ mà.
"Siết cổ thì cần sức lực đủ lớn để giữ nạn nhân” người hộ vệ tên Vương Anh trỏ mũi kiếm về phía gã đầu bếp “Thế thì tên này có khả năng nhất. Cánh tay hắn bóp không khéo cũng giết được cô ta rồi.”
"K-không, tôi không…” tên lùn nhìn mũi kiếm chĩa thẳng về phía họng, lắp ba lắp bắp.
Thanh Huyền lắc đầu, lấy chân lật cái ghế lên
"Ông có thể đứng lên cái ghế này không? Giơ thẳng hai tay, kiễng chân hết cỡ.”
"Vâng, vâng!”
Gã đầu bếp rối rít làm theo. Để thoát khỏi thanh kim loại nhọn hoắt kia, có bảo hắn trồng cây chuối đi quanh tường thành hắn cũng làm, đừng nói là đứng lên cái ghế này. Hắn giơ tay thật cao, kiễng chân hết cỡ, như thể sợ khiến cho Thanh Huyền phật lòng.
"Siết cổ là một chuyện, nhưng quan trọng là làm thế nào để treo cô ấy lên” Thanh Huyền chỉ vào gã đầu bếp "Kể cả có giơ tay hết cỡ thì ông ta cũng không với tới cái xà. Vậy làm sao mà trèo lên buộc nút vào được?”
"Vâng, vâng, tạ ơn cậu, à không, tạ ơn ngài!”
Gã đầu bếp rối rít quỳ lạy, không ngờ có ngày đôi chân ngắn ngủn cha mẹ ban cho mà hắn luôn cay đắng lại cứu gã một mạng. À không, người thanh niên trẻ tuổi trước mặt vừa cứu hắn một mạng, không thì có mười cái chân cũng không sống nổi. Mãi tới khi Khải Dũng sốt ruột sút cho gã một phát, tên lùn mới chịu đứng dậy.
"Cô hầu này cũng không được” Thanh Huyền bước tới túm tay cô hầu gái giơ lên "Có lẽ để làm điệu nên cô ấy để móng tay cái tương đối dài. Để siết cổ một người cần xoắn chặt dây thừng vào lòng bàn tay, rất dễ khiến móng tay cái bị bung mất. Chưa kể, sợi thừng kia tương đối nhám nhưng tôi không thấy có vệt hằn nào trên tay cô ấy cả. Mới có khoảng hai tiếng kể từ khi Thu Linh bị sát hại, vết xước từ dây thừng gây ra không thể mờ đi nhanh vậy được.”
Được loại khỏi diện tình nghi, cô hầu ỏn ẻn nhún váy làm duyên với hắn. Có lẽ bị cuốn vào vụ án nên hắn không để ý mấy, chứ bình thường Thanh Huyền khó có gan nắm tay phụ nữ lâu tới vậy. Lúc này, tất cả ánh mắt trong căn phòng cùng không hẹn mà hướng về phía tên nhóc chăn ngựa.
"Không, không, không phải cháu!” thằng nhóc vội khoát tay phân bua “Làm sao cháu siết cổ được chị ấy. Chị Thu Linh khỏe hơn cháu nhiều! Với lại làm sao cháu kéo chị ấy lên cao được?”
Nó nói cũng hơi có lý. Thằng nhóc này tuy cao lêu nghêu nhưng người mỏng dính, nếu so với hầu gái phải làm việc nhiều như Thu Linh thì chắc sẽ yếu hơn khá nhiều. Thực ra để siết cổ chết người thì không nhất thiết phải khỏe hơn. Nhưng nếu sức lực yếu thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết giao tranh. Đó là nếu siết theo tư thế bình thường.
"Không cần!” Thanh Huyền chưa kịp nói, lãnh chúa Khải Nguyên đã lên tiếng “Người hoàn toàn có thể hạ sát người khỏe hơn, nếu có tư thế phù hợp.”
Vừa nói, ông vừa biểu diễn. Đó đúng là thứ mà Thanh Huyền muốn nhắc tới. Sau khi vòng được dây qua cổ, nhanh chóng xoay người lấy lưng áp vào lưng nạn nhân, rồi bắt chéo tay trước ngực, kéo dây thừng qua vai. Sau đó cúi người xuống, nạn nhân sẽ bị siết ngạt bởi chính trọng lượng của họ. Mánh lới kiểu này thì Khải Nguyên, người đã từng ra trận thực thụ hẳn có biết qua. Nhưng điều làm Thanh Huyền bất ngờ là ông lại can thiệp vào giúp hắn phá án.
"Nhưng đó là cách giết, vậy làm sao để hắn kéo cô ta lên cao?”
Khải Nguyên lại quay sang hỏi. Thằng nhóc này hoàn toàn có thể giết người, nhưng để kéo xác cô gái lên cao thì chắc chắn phải sử dụng sức mạnh thuần túy. Cái này thì Thanh Huyền lại có câu trả lời.
"Xin hỏi có ai ở đây nhìn thấy cách buộc đồ trên yên ngựa chưa? Và nếu rồi thì họ buộc như thế nào?”
"Rồi” Khải Dũng trả lời "Chỉ cần tạo một vòng tròn nhỏ và luồn 1 đầu dây từ phía dưới qua để tạo thêm 1 vòng tròn lớn. Tiếp tục luồn sợi dây vòng ra sau phần dây còn lại và luồn tiếp xuống vòng tròn nhỏ một lần nữa và siết chặt nút thắt để cố định vòng tròn lớn là xong”.
Nghe hắn nói tới đó, cả hai hộ vệ của Khải Nguyên đều nhìn nhau. Đoạn, người hộ vệ tên Vương Anh mới trả lời
"Chúng tôi buộc khác. Tôi thường dùng một nút thòng lọng ở giữa dây tạo thành vòng dây, lấy một đầu làm neo và một đầu móc vào đầu neo khác, xỏ đầu dây neo thứ hai vào vòng dây vừa tạo và kéo về phía thân người. Buộc như thế chặt hơn.”
"Chính nó, anh có thể buộc giúp tôi một nút như vậy lên xà nhà không?”
Vượng Anh gật đầu, kéo ghế lên để buộc dây trên xà nhà. Thứ anh ta đang làm ở thế giới cũ của Thanh Huyền thường gọi là nút xe tải, dùng để cố định hàng hóa trên xe tải. Hắn cũng thấy đám thương lái dùng cái nút này để cố định hàng phía sau lưng ngựa nữa. Sở dĩ Khải Dũng không biết kiểu buộc này do tên này chưa đi xa bao giờ, thường chỉ dùng nút đơn để cố định nhẹ hàng hóa chứ không cần phải thắt chặt như vậy. Và cái nút này còn có một công dụng đặc biệt ít ai để ý tới nữa.
Theo lời Thanh Huyền, Vương Anh cố tình để hai đầu dây dài ra song song, buông thõng xuống đất. Thanh Huyền yêu cầu anh ta nắm chặt lấy một đầu. Còn bản thân hắn nắm vào đầu dây còn lại, từ từ ngả người về phía sau mà kéo. Trong ánh mắt sững sờ của tất cả mọi người trong căn phòng, cơ thể người hộ vệ dần dần bị nhấc lên trên không trung. Đúng vậy, cái nút dây này còn có tác dụng như một cái ròng rọc nữa. Nó không thể xoay đủ một vòng, nhưng để kéo một khoảng từ mặt đất lên xà nhà thì hoàn toàn làm được. Hắn quay lại, nhìn tên nhóc chăn ngựa mà cười
"Đó là Vương Anh còn nặng hơn Thu Linh nhiều đấy nhé!”
Khỏi phải nói, tên nhóc chăn ngựa lúc này mặt cắt không còn giọt máu. Hắn quay lưng định bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị hai người hộ vệ áp chế. Đoạn xử án phía sau thì Thanh Huyền không hứng thú lắm, dù sao thì để họ làm theo luật của họ vẫn hơn.
Bữa tối đã nguội ngắt từ lâu, nhưng Khải Nguyên vẫn sai gia nhân chuẩn bị cho hắn một bữa ăn nho nhỏ trong phòng ngủ. Gọi là nhỏ, nhưng có lẽ gã đầu bếp hơi cảm kích hắn quá mức thì phải. Bàn ăn ê hề đồ nóng sốt làm một mình Thanh Huyền không tài nào ăn hết nổi. Đang định đứng dậy gọi người hầu vào dọn bớt, đột nhiên cánh cửa phòng bật tung ra. Là Khải Nguyên, ông ta cầm theo một bầu chất lỏng gì đó đỏ rực như máu.
"Ta ngồi ăn cùng được chứ?”
"Mời lãnh chúa.”
Khải Nguyên không ăn mấy, nhưng uống rất hào. Mỗi lần uống ông ta phải dốc năm sáu bát liên tục vào miệng. Thanh Huyền, trái lại, hắn uống quá đủ rồi. Bây giờ cho bất kỳ cô gái nào trên đời ra, có lẽ hắn cũng không chịu đổi với đĩa thịt lợn quay giòn trước mặt. Không khí cứ chìm trong yên lặng, người ăn kẻ uống không nói với nhau một câu. Chừng đã hơi no, Thanh Huyền mới mở lời trước
"Ngài đã biết thằng nhóc đó là hung thủ?”
"Đúng” Khải Nguyên nhún vai, tay vẫn không rời khỏi bình rượu "Nhưng chỉ tới khi ngươi giới hạn được ba nghi phạm thôi. Không lý gì một hầu gái phục vụ trong bếp lại có dấu phân ngựa trên móng tay cả. Và ta cũng không giải thích được cách hắn làm. Nhưng bình thường chỉ cái kia là đủ để chặt đầu thằng nhãi đó rồi, tại sao ngươi phải mất thời gian tìm hiểu như vậy?”
Nhìn vào người đàn ông trước mặt, không hiểu sao Thanh Huyền có cảm giác lời nói dối lúc trước của mình đã bị nhìn thấu rồi.
"Tôi không phải lãnh chúa, thưa ngài. Tôi không có quyền quyết định xem ai được sống và ai không.” Hắn lựa chọn từ ngữ cẩn thận, tránh khiến cho vị lãnh chúa phật lòng “Nhưng trước khi tôi cho rằng một kẻ nào đó xấu xa, tôi cần phải biết rằng hắn ta thực sự có tội. Nếu không thể, kẻ tội đồ có lẽ thực ra lại là tôi.”
Lần này thì tới lượt Khải Nguyên bất ngờ. Đó chính là thứ ông cố dạy cho Khải Dũng bấy lâu nay. Ván cược của ông ta đã có kết quả
"Ta đã định giữ ngươi lại làm việc giấy tờ cho ta.”
"Vâng?”
"Nhưng giờ thì ta nghĩ lại rồi. Trí tuệ của ngươi không nên bị mài mòn cùng những thứ đó. Ngươi thuộc về nơi khác to lớn hơn. Đã bao giờ ngươi nghĩ tới việc làm một lãnh chúa chưa?”
Thanh Huyền tròn mắt. Thế này thì quá tầm dự tính của hắn rồi. Cùng một danh hiệu lãnh chúa nhưng thực tế ở mỗi thành, cấp bậc của vị lãnh chúa đó sẽ khác nhau. Bạch Hùng là thành trì lớn nhất của phương Bắc có nghĩa Khải Nguyên chính là vị lãnh chúa có cấp bậc cao nhất. Hơn nữa ông ta còn có danh hiệu Tứ Thiên Vương, được quyền phong lãnh chúa cho bất kỳ thành nào trong khu vực quản lý. Nhưng thứ khiến hắn không hiểu ở đây là tại sao người đàn ông lại chọn phong lãnh chúa cho hắn, một tên ăn mày vừa gặp chưa đầy ba ngày. Dường như đọc được suy nghĩ của hắn qua nét mặt, Khải Nguyên tiếp lời luôn.
“Đừng bất ngờ quá! Cực bắc của Đại Long quốc có một tòa thành tên Phiên Khuyển. Một thành nhỏ thôi. Ở đó đang có một vụ án nan giải, khoảng mười năm nay chưa ai phá được. Ta đã từng phong lãnh chúa cho khoảng năm bảy tên gì đó, nhưng không có kết quả gì. Ngươi có vẻ có khả năng phá án. Ta muốn ngươi thử.”
Thực ra không phải Khải Nguyên ưu ái Thanh Huyền nhưng ông ta đã phải dùng tới nước đi cuối cùng. Nói là phong lãnh chúa nhưng vụ này không khác đem tên nhóc này lên giàn treo cổ là bao Mười năm nay, ông đã gửi kha khá nhân tài đến mong phá giải được vụ án đó, nhưng không hiểu sao bọn chúng hoặc là trở nên mất trí, hoặc là chết bất đắc kỳ tử. Phiên Khuyển có vị trí quá quan trọng, nằm ngay tại cực bắc của quốc gia, nên cần phải có người quản lý. Nó lại khó ở chỗ không phải xuất thân thế nào cũng lên làm lãnh chúa được. Khải Nguyên đã sử dụng hết các quý tộc miền bắc có thể. Nếu không tìm được người thì Khải Dũng chính là kẻ phải nhận lấy tòa thành oan nghiệt này. Nếu đưa được nó cho Thanh Huyền, ông vừa có thể cứu con trai khỏi cửa tử mở sẵn, mà biết đâu tên dị thường này lại phá được vụ án đó.
"Ngươi nghĩ sao?” Khải Nguyên nheo nheo mắt nhìn, có vẻ hơi đe dọa.
"Tốt hơn đi ăn xin nhiều” Hắn nhún vai. Dù sao ở thế giới này hắn cũng chưa là ai cả. Đã mất công tìm vị trí của bản thân, tại sao lại không thử leo cao một lần.
Thấy Thanh Huyền nhận lời, Khải Nguyên mừng tới nỗi suýt bật ra thành tiếng. Nhưng ông đã kịp thời giấu nó đi ngay.
"Một tên ăn mày thì không thể phong làm lãnh chúa được.” Khải Nguyên nói "Ta sẽ nhận ngươi làm con nuôi. Dù sao thì ngươi cũng không còn gia đình nữa, đúng không?”
"Cái đó xin tùy ngài quyết.”
"Được! Ta sẽ để ngươi giữ lại cái tên. Nhưng từ nay, ngươi sẽ phải mang họ của Khải gia. Từ ngày hôm nay, tên ngươi sẽ là Khải Huyền.”
0 Bình luận