Dạ Khúc
Tử Thiên Tuyền
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Con ma trong bụi mẫu đơn

Chương 09

0 Bình luận - Độ dài: 2,279 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau, Thanh Huyền, nay đã là Khải Huyền, rời khỏi phòng ngủ từ sáng sớm. Hắn đã nhận ra điều gì đó không ổn từ giao kèo của vị lãnh chúa. Hẳn mười năm không ai giải nổi vụ án đó, Khải Nguyên cũng không dám đích thân tham gia vào. Thành Phiên Khuyển như một cái quan tài mở sẵn đón hắn bước vào. Nhưng liệu hắn còn có câu trả lời nào khác không? Hắn đã biết quá nhiều. Nếu như lắc đầu, chắc Khải Nguyên sẽ không giữ cho cái đầu đó trên vai hắn nữa đâu. Vì vậy Khải Huyền chỉ dám đòi hỏi một chút.

 Hắn xin khoảng đất trong nghĩa trang của thành Bạch Hùng. Chỉ một chút như vậy thì quá nhỏ so với quyền hạn của vị lãnh chúa. Sáng hôm nay, ông cho một người hầu dẫn Khải Huyền đi. Mảnh đất ông ta dành cho hắn lớn quá mức cần thiết. Trông nó như một cái sân bóng nhỏ vậy. Hắn cho người hầu lui trước. Đoạn, Khải Huyền lấy con dao găm vẫn thường mang theo đào một hố nhỏ ngay chính giữa mảnh đất. Hắn mở cái vali đã theo từ thế giới cũ ra. Thứ này nếu không có mật mã thì không thể mà mở được. Khải Nguyên cũng không tò mò làm gì nên đồ bên trong vẫn còn nguyên. Khải Huyền lấy hai quyển sách còn lại chưa bị đốt ra. Bên trên còn nguyên những chữ ghi chép tay của cha mẹ hắn. 

Bây giờ hắn mới được khóc. Cơn gió phương Bắc không còn đóng băng được giọt nước nóng hổi trên khóe mắt gã thanh niên nữa. Hắn đặt cuốn dạy nấu ăn xuống cái lỗ vừa đào rồi vùi đất lên. Không có bia đá, hắn đành cắm tạm luôn con dao găm lên trên đánh dấu. Xong xuôi, Khải Huyền quỳ lạy trước cái mộ tạm bợ vừa làm mà khấn

"Lạy cao xanh trên kia, dù ngài được gọi là gì. Con tên là Nguyễn Thanh Huyền, nay đã đổi tên là Khải Huyền, là người được ngài đưa tới đây. Xin hãy gửi lời cho cha mẹ và chị gái con dù họ đang ở chốn nào. Con không dám quên bản thân là ai. Con cũng không dám quên mọi người. Con xin được thay tên đổi họ để tiếp tục sống sót, mong cha mẹ hiểu cho con. Cha mẹ và chị sống khôn thác thiêng, con không dám xin vạn sự thuận lợi, chỉ xin mọi người phù hộ con bình an.”

Lạy xong, hắn đứng dậy, mặt lại lạnh tanh như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn quay lại phòng, tắm rửa cẩn thận cho sạch hẳn cát bụi lấm lem từ khi đào đất, rồi thay ra bộ đồ mới người hầu đã chuẩn bị cho. Một bộ đồ bằng dạ lót len thêu vân vảy cá, vừa vặn với hắn một cách kỳ lạ. Ý nghĩ Khải Nguyên sai may bộ đồ này ngay trong đêm làm hắn buồn cười. Cái áo choàng lông chồn cũng đen tuyền, với cái ghim hình đầu hai con chó đúc bằng bạc sáng loáng. Khải Huyền khởi hành ngay mà không kịp ăn sáng. Đáng lý ra một lãnh chúa thì được đi xe, nhưng Khải Nguyên khuyên rằng chủ nhân mới của Phiên Khuyển nên cưỡi ngựa để tạo ấn tượng uy nghiêm một chút. Lãnh chúa thành Bạch Hùng còn tặng hắn một con ngựa to khỏe, bước đi êm hơn nhung. Tên đầu bếp chân ngắn cũng đi theo. Gã được minh oan khỏi án giết người nhưng nguyên chuyện quấy rối các hầu gái khác cũng đủ khiến Khải Nguyên đuổi tên này đi rồi. Hắn cắp theo đủ thứ lỉnh kỉnh, cưỡi lên con lừa béo ú lùn tịt hệt như chủ nhân, lẽo đẽo theo ngựa của Khải Huyền. 

Khải Dũng tiễn hắn ra ngoài cổng thành một đoạn khá xa. Có lẽ tên đầu bò này đã bị ông bố đánh lừa bằng một thứ gì đó, mà bây giờ hắn cứ nằng nặc gọi hắn bằng anh em.

"Em nên thấy may mắn vì mái tóc dài đó” Khải Dũng cưỡi con ngựa to lớn đi sóng bước ngay bên cạnh "Chắc là tóc mẹ em đẹp lắm, nếu không em cũng sẽ sớm hói như cha mà thôi.”

Hắn ta cười lớn. Khải Huyền cũng cười trừ, không hiểu tên này đã nghe được những gì. Đột nhiên hắn cảm giác thứ gì đó lạnh ngắt như kim loại dúi vào hông. Cúi đầu xuống, Khải Huyền mới nhìn thấy một xâu tiền vàng lấp lánh. 

"Nhiều đấy” Khải Dũng cười "Lương bổng của triều đình còn một tháng nữa mới tới nơi. Chỗ này đủ cho em tiêu thoải mái cho tới lúc đó. Nếu có dịp, ta sẽ lên thăm em sau.”

Nói tới đó, Khải Dũng thắng ngựa lại, để cho Khải Huyền nhập đoàn người ngựa phía trước. Thành Phiên Khuyển cũng đồng thời là nơi lưu đày nô lệ và người nhà của các quý tộc phạm trọng tội. Đây chính là một đoàn áp giải phạm nhân như vậy. Gã dẫn đoàn tên Điền Hổ, một người lưng hơi gù, đầu tóc rối bời nhưnh cặp mắt quác lên sáng như dao. Thấy biểu tượng trên áo choàng của Khải Huyền, gã vội vàng kính cẩn quỳ lạy. Khải Huyền không thoải mái khi đứng gần người đàn ông này lắm. Ông ta toát lên một vẻ gì đó hung hiểm khác thường. Hắn cũng hơi đoán được tại sao. Những kẻ đi khắp đất nước để áp giải tội phạm như thế này cần phải có sự cứng rắn nhất định. Tuy vậy, hắn vẫn từ chối ngồi vào xe cùng Điền Hổ. Dù sao thì cưỡi ngựa đi thong dong cũng thoải mái hơn. 

Cái thoải mái ấy nhanh chóng biến mất sau ba ngày liên tục cưỡi ngựa. Khải Huyền vốn không biết cưỡi ngựa, dù chỉ để nó đi chầm chậm như thế này cũng làm hắn vất vả vô cùng. Cái yên cốt sắt cọ vào đùi làm hắn chảy máu, mông thì ê ẩm do phải ngồi lâu. Cuối ngày đầu tiên, hắn bị chuột rút liên tục lúc nằm ngủ. Những cơn gió phương Bắc xuyên thấm qua cái áo choàng mỏng, buốt vào tới tận xương. Càng lên phía trên thời tiết càng lạnh hơn. Nhiệt độ ban đêm xuống thấp hơn không độ, gió thổi như những lưỡi dao chém xuyên qua những bộ đồ len ấm áp nhất. Hắn lại lỡ đưa cái chăn duy nhất Khải Nguyên sai người chuẩn bị cho một đứa trẻ trong đoàn phạm nhân thành ra giờ đây mỗi khi ngủ chỉ có thể quấn cái áo choàng nằm co ro dưới đất cứng.

Đường họ đang đi gọi là Vương Lộ, nối dọc trục từ bắc chí nam của Đại Long. Con đường này giúp họ di chuyển nhanh nhất có thể, tránh xa rừng già và tất cả những thứ bên trong đó. Khải Huyền có thể nhìn thấy những con mắt đỏ lừ in lên bóng tối. Cho dù đó có là gì, hẳn là chúng không hề yêu quý hắn một chút nào. Hắn cũng trông thấy một vài ngôi làng hoặc thị trấn nhỏ nằm dọc Vương Lộ. Điền Hổ cùng người của ông ta đôi khi cũng vào đó mua rượu hoặc tìm phụ nữ mỗi khi có dịp nghỉ chân. Những thị trấn kiểu này không được bảo vệ bởi tường đá nhưng vẫn thuộc quyền bảo hộ của thành gần nhất. Không một tấc đất nào vô chủ cả, hắn thầm nghĩ. 

Khải Huyền hiểu bản đồ hơn bất kỳ ai trong đây. Nhưng gần ba tuần lễ ngồi trên yên ngựa đã dạy hắn bài học rằng bản đồ và thực tế mảnh đất là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Hắn ngồi co ro trên mặt đất, dưới một gốc cây đủ xa để tránh đi cái ồn ào của khu hạ trại, phủ cái áo choàng đen lên tận cổ như thường lệ. Chút rượu đỏ tên đầu bếp chuẩn bị có giúp hắn ấm lên một chút ít nhưng không đáng kể. Tay hắn vẫn nhét nguyên trong găng, chầm chậm lướt trên quyển sách cuối cùng hắn còn giữ được từ thế giới cũ. Về y học cổ truyền hay thứ gì đó tương tự.

“Ngài đọc nhiều quá, thưa lãnh chúa!”

Khải Huyền không cần ngẩng đầu lên cũng biết đó là ai. Mùi chua chua ẩm mốc đặc trưng từ cái áo khoác của Điền Hổ có đứng cách hai dặm hắn vẫn ngửi thấy. Gấp quyển sách lại cẩn thận đặt lên đùi, hắn ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng cách vài bước chân. Không hiểu do cố tình hay cái lưng ông ta vốn như vậy, lần nào đối mặt trông gã này cũng như đang cúi đầu. 

"Đánh bạc thua rồi phải lánh đi sao?” hắn cười “Ta có thể cho ông mượn một ít tiền nếu ông muốn”

"Tôi rất vui lòng nếu lãnh chúa mua của tôi một cái tai, nhưng còn nếu cho vay thì ngài sẽ không bao giờ đòi được đâu” Điền Hổ cả cười "Ngài vẫn chưa trả lời tôi?”

"Ta không giỏi làm việc với những thanh kiếm như các ông” hắn lịch sự trả lời "nhưng ta tin đầu óc cũng mạnh mẽ không kém gì gươm đao. Và không gì mài đầu óc bén hơn được sách vở cả.”

Điền Hổ cười cười đồng tình, rồi ngồi thụp xuống đất. Hẳn là tên này đánh thua nhiều tới nỗi phải lủi đi trước khi bị đòi nên mới trốn ra đây. Ông ta bật nắp túi rượu đeo bên hông tu một hơi dài như để lấy dũng khí rồi mới tiếp tục.

"Dòng máu của Khải Gia trong người sẽ giúp ngài đánh kiếm tốt như cách đầu óc ngài hoạt động vậy, thưa lãnh chúa. Chỉ có điều tôi không hiểu sao lãnh chúa Khải Nguyên lại đưa con trai tới một nơi như Phiên Khuyển, cho dù là con hoa…à ý tôi là con riêng.”

Khải Huyền nhướn mày. Giờ thì hắn đã hiểu ý nghĩa của mấy lời Khải Dũng nói rồi. Đúng thật là nhận hắn làm con hoang dễ giải thích cho lãnh chúa Khải Nguyên hơn nhiều. Dù sao thì người nghe hắn tiết lộ thân phận cũng chỉ có ông ta cùng hai cận vệ thân tín. Một gã con hoang của lãnh chúa phải đi ăn xin, vô tình được cha phát hiện rồi nhận lại, sau đó vì không muốn xích mích với gia địn nên đã đẩy nó đi một nơi xa thật xa. Nghe hợp lý quá đi chứ. Có điều Khải Huyền chú ý tới đoạn trước hơn.

"Thành Phiên Khuyển làm sao?”

"Ngài có tin vào ma quỷ không?”

Ta được một nữ thần đem tới đây đó. Khải Huyền muốn nói như vậy, nhưng hắn không thể lộ chuyện bản thân là Ngoại Chủng ra được nên chỉ đành khe khẽ lắc đầu.

"Tôi thường xuyên đưa phạm nhân lên thành Phiên Khuyển nên cũng nghe phong thanh. Hình như đâu đó chừng mười năm trước, một công chúa trong hoàng tộc Đại Long được gả lên cho gia tộc Thanh Xà cũng thuộc phương bắc này. Nàng cùng hôn phu muốn đi trăng mật nước ngoài trước khi cưới. Nhưng ngay khi hai người cùng đoàn tùy tùng dừng chân tại Phiên Khuyển thì chàng trai tộc Thanh Xà đó bị sát hại, còn cô gái thì không thấy đâu.”

"Vậy đó là cái án bấy lâu nay không ai giải được?”

"Vâng” Điển Hổ gật đầu “Vì công chúa là người hoàng tộc nên không ai dám tuyên bố là hung thủ, chỉ dám nghi là nàng đã bị sát hại rồi dấu xác. Nhưng từ đó có tin đồn hồn ma của nàng ám bất kỳ kẻ nào tới và điều tra về cái chết của hai người. Các lãnh chúa trước của Phiên Khuyển cũng như tất cả thám tử được đẩy tới đều phát điên, hoặc thiệt mạng.”

Câu chuyện của Điền Hổ làm Khải Huyền đăm chiêu suy nghĩ. Rõ ràng hắn được đưa tới đây bằng một thế lực siêu nhiên, nhưng lại không muốn tin các thế lực đó can thiệp vào chuyện này. Điền Hổ thấy vậy thì hơi hối hận, hắn sợ rằng câu chuyện mình kể đã dọa cho vị lãnh chúa trẻ nhụt chí.

"Nhưng tôi nghĩ lời nguyền sẽ được dòng máu của Tứ Thiên Vương phương Bắc hóa giải thôi” Điền Hổ gượng gạo cười "Lạnh quá, chắc tôi đi tìm vài ả phạm nhân để ôm đây. Ngài có chắc là không muốn dùng thử một vài phạm nhân chứ? Chúng tôi không đụng tới đám con gái nhà giàu, bọn nó vẫn còn sạch sẽ lắm!”

"Không, và ta cũng sẽ vui hơn nếu ngươi vẫn không đụng vào bọn họ.”

Dù từ chối nhưng Khải Huyền vẫn đứng dậy. Câu chuyện của tên này khiến hắn không còn mấy tâm trạng đọc sách nữa rồi. Một chút gì đó bỏ bụng trước khi ngủ có lẽ sẽ tốt hơn.

Ngày thứ hai mươi lăm của chuyến hành trình, thành Phiên Khuyển lờ mờ hiện ra trước mặt Khải Huyền.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận