Dạ Khúc
Tử Thiên Tuyền
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Con ma trong bụi mẫu đơn

Chương 13

0 Bình luận - Độ dài: 2,281 từ - Cập nhật:

"BÌNH TĨNH!”

Khải Huyền mừng húm. Không ngờ sau đủ trò mời gọi không đi về đâu, tự dưng người hắn muốn gặp nhất lại tự xuất hiện. À không, "ma” hắn muốn gặp nhất mới đúng chứ. Chỉ cần hỏi chuyện được cô ta chắc chắn sẽ phá giải được cái vụ án này. Nhưng hình như hắn hét to quá thì phải. Nàng ma hoảng hồn nhảy xuống khỏi giường, lùi dần về phía cửa sổ như chực chạy mất.

Bây giờ thì Khải Huyền còn hoảng hơn. Cô ta mà biến mất thì hóa công cốc. Không hiểu sao tự thân hắn cũng nhảy ngược lại, đến nỗi đầu cụng vào thành giường đau điếng. Hắn xoa đầu choáng váng. Hình như nó sưng lên một cục rồi thì phải. Nhưng tin tốt là hành động vừa rồi đã khiến cô nàng quên mất chuyện chạy trốn. Nàng ma đứng tròn mắt nhìn trông có vẻ hiếu kỳ lắm. 

Khải Huyền tự xòe hai bàn tay giơ cao lên quá đầu, cốt là cho cô ấy nhìn được. Lưng hắn ép vào thành giường giữ khoảng cách.

"Tôi sẽ không hại cô, nhìn này, không có vũ khí nhé!”

Hắn cũng không biết liệu vũ khí có làm gì được một con ma không nữa. Nhưng trông nàng ta có vẻ dịu lại rồi. Khải Huyền lại úp tay xuống mặt giường, ngồi chồm chỗm như một con cóc. Hắn hỏi, gần như thì thầm:

"Cô nghe hiểu tôi nói chứ?”

Cô ả tròn mắt. Dường như việc hắn hét quá to vẫn còn khiến cô ta gật đầu. Hắn đánh mắt quanh phòng. May quá, hồi tối Nụy Hổ có làm một ít mứt táo cho lãnh chúa. Khải Huyền lại chưa động vào. Cái hộp vuông to cỡ hơn nắm tay vẫn nằm gọn ghẽ nơi góc bàn kê đầu giường. Hắn chuyển động thật chậm rãi, sợ rằng sẽ lại khiến con ma kia giật mình. Khải Huyền nhón tay bốc một viên mứt. Cái vỏ kẹo sáng lấp lánh đã thành công thu hút được sự chú ý của cô nàng. Hắn thử giơ cái kẹo lên cao, rồi đưa qua hai bên. Nàng ma cứ nhìn chăm chăm vào đó. Thậm chí, cô còn nghiêng đầu nhìn theo mỗi khi hắn đung đưa cái kẹo. 

Cũng khá giải trí đấy, nhưng đây không phải lúc chơi mấy trò này. Hắn đặt cái kẹo xuống, búng cho nó lăn về phía cuối giường. Đoạn, Khải Huyền lại thu tay chân lại như lúc đầu. Chỉ khác là lần này hắn ôm cái hộp kẹo vào trong lòng. 

Con ma nhìn chăm chăm hắn một lúc, rồi lon ton lại gần nhặt cái kẹo lên. Thế mà cô ta ăn được cái đó thật. Khuôn mặt nhợt nhạt sáng bừng lên theo đúng nghĩa đen trong thoáng chốc. Ánh mắt trống rỗng lại hướng về cái hộp kẹo trong lòng Khải Huyền. Biết là đã dụ khị thành công, hắn giơ cái hộp lên ngang mặt mà đung đưa.

"Tôi sẽ cho cô thêm, nhưng với điều kiện là không được biến mất nhé!”

Nàng ma gật đầu. Cô ả cũng bắt chước ngồi theo y như hắn ở cuối giường.

“Tôi chỉ muốn hỏi một chút chuyện thôi. Không làm gì cô đâu. Đừng biến mất nhé.”

Lại gật đầu. Không hiểu sao hắn có cảm giác cô ma này trông tươi tắn hơn một chút so với lúc đầu. Tại cái kẹo sao? Nói sao nhỉ, trông 1người hơn chăng? Khuôn mặt vẫn trắng toát 1gần như trong suốt, nhưng cánh môi nhợt nhạt đã hơi điểm thêm một chút ánh hồng. Không hổ danh là công chúa, tới khi thành ma rồi mà trông vẫn xuân sắc ra trò. Ý nghĩ linh tinh khiến Khải Huyền tự cắn vào lưỡi. Đây đâu phải lúc cho mấy chuyện này.

"Cô là công chúa Long Thiên Diễm đúng chứ?”

Nàng ta tròn mắt nhìn hắn. Nếu phải tìm ra sự khác biệt lớn nhất giữa người và ma, Khải Huyền sẽ nhắc tới ánh mắt đầu tiên. Mắt của ma không phản chiếu lại thứ chúng đang nhìn vào. Trái lại, nó đen, sâu như một cái hố hun hút đến vô tận. Đôi mắt ấy xoáy sâu vào Khải Huyền. Có vẻ cô nàng đang nghi ngờ hắn. 

"Tôi là lãnh chúa thành Phiên Khuyển. Tôi tới đây để điều tra vụ án liên quan tới công chúa Long Thiên Diễm.” 

"Đúng, ta là Long Thiên Diễm.”

Thì ra cô nàng biết nói. Vậy mà hồi giờ cứ chỉ gật với lắc. Nếu thế thì hỏi thông tin sẽ dễ hơn nhiều. Nhưng hỏi cái gì trước đây nhỉ? Khải Huyền chưa hề nghĩ về việc đó. Bấy lâu nay mối bận tâm của hắn chỉ dừng lại ở việc tìm được cô ta. Thấy hắn cứ thừ mặt ra, Thiên Diễm bò bò lại gần, ngẩng đầu ngó thẳng vào mặt hắn.

"Ta không gọi ngươi bằng lãnh chúa đâu. Ngươi tên là gì?”

"Khải Huyền. Tôi là con riêng của lãnh chúa Khải Nguyên.”

"Không đúng!”

Thiên Diễm thốt lên. Nàng ta quên cả ngại mà bò tới gần ngửi ngửi mùi của hắn. Giờ thì tới lượt Khải Huyền phải ngại. Ma thì ma, nhưng cô ta vẫn là phụ nữ kia mà. Dù vậy hắn vẫn ngồi im, sợ cử động sẽ khiến nàng ta lại chạy mất.

“Mũi của ta thính lắm. Ngươi không lừa được ta đâu. Khải gia vốn có dòng máu của loài Troll tuyết. Máu của chúng có mùi hơi giống như tuyết đọng trên là thông vậy. Máu của ngươi không giống.”

"Máu của tôi có mùi gì?” Khải Huyền chột dạ. Không phải cô nàng đã biết hắn là Ngoại Chủng rồi đó chứ.

"Không biết!” Thiên Diễm lắc đầu quầy quậy "Máu của ngươi mùi lạ lắm. Nó vừa hăng, vừa ngòn ngọt. Như kiểu mùi quế ấy” 

Lạ thật đấy. Không ngờ máu mà còn phân biệt được cả mùi. Hay là ma có mũi khác người thường nhỉ? Khải Huyền thầm nghĩ. Không ổn, nãy giờ hắn đi quá xa so với mục tiêu ban đầu rồi. Trước tiên hắn phải hỏi cô có nhớ hung thủ trong vụ án đó là ai không đã. Nhưng chưa kịp mở miệng, hắn đã thấy nàng ta nhìn chăm chăm vào thứ gì đó trên mép giường. Đôi môi mỏng mấp máy như đang muốn nói điều gì đó. 

Khải Huyền đưa mắt nhìn theo. Trên mép khung giường bằng gỗ có một con gián to bằng ngón tay, đen sì như muội than. Lâu đài này bỏ hoang khá lâu, mỗi Một và Hai không thể dọn dẹp sạch sẽ nhanh vậy được, thành thử ra đám chuột bọ này vẫn còn đất mà hoành hành. Khải Huyền không để ý tới chúng lắm. Nhưng có vẻ cô công chúa ma kia không nghĩ như vậy rồi. 

Thấy Thiên Diễm có vẻ sợ, hắn bèn khua tay đuổi con gián đi. Đây chính là sai lầm lớn nhất của Khải Huyền từ trước tới nay. Con côn trùng đen thui xòe cánh và…bay lên trước mặt Thanh Diễm. Nàng ma hét một tiếng rung cả căn phòng, rồi tan biến dưới ánh đèn mù mờ. Con gián cũng không khá hơn là bao. Nó đã biến thành một đống đen dính chặt vào tường, trước cơn giận dữ chưa từng thấy của lãnh chúa thành Phiên Khuyển. 

Ngày hôm sau, Khải Huyền đặc biệt dặn Nụy Hổ chuẩn bị nhiều đồ ngọt nhất có thể. Khỏi phải nói tên lùn đó mừng tới mức nào. Hiếm lắm mới có dịp lãnh chúa cụ thể yêu cầu một món gì đó để hắn có dịp trổ tài. Khổ nỗi Khải Huyền lại quên không dặn chuẩn bị bao nhiêu. Vậy nên khi vừa bước vào phòng, đã có một bàn đầy ự bánh kẹo vừa làm xong chờ hắn. 

Tay nghề của tên đầu bếp này thực sự rất khá. Khải Huyền cầm một viên kẹo mạch nha nặn thành hình con gấu trắng lên. Ánh sáng xuyên qua làm con gấu trông như đang sáng lấp lánh. Hắn bỏ thử vào miệng. Viên kẹo lập tức tan ra, vị ngọt dìu dịu tan dần hòa vào đầu lưỡi. Ngon thật đấy, nhưng hắn phải kiềm chế cái ham muốn nhón thêm một viên nữa. Đống kẹo này là dành cho Thiên Diễm kia mà. Hắn kéo cái bàn ra giữa phòng, ngồi lên giường nhìn chăm chăm như sợ cô nàng hiện ra mà bản thân lại bỏ lỡ. 

Nhưng ngồi mãi như vậy cũng chán. Một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua. Bàn bánh kẹo vẫn nằm trơ trọi giữa phòng. Khải Huyền chán nản quay lưng ngồi lại vào bàn. Hắn không có tâm trạng đọc sách lúc này. Thôi thì tập viết vậy. Khải Huyền kê một tờ giấy ra giữa bàn. Bút ở thế giới này cũng kỳ lạ thật. Nó trông giống như lông của một loài chim nào đó, nhưng đầu thì mảnh và sắc như kim loại. Hắn cũng không cần nhúng vào mực hay gì cả. Chỉ cần hơi ấn nhẹ một chút lên tờ giấy và kéo đi là sẽ tạo thành nét chữ. 

Từ lúc yên ổn làm lãnh chúa, gần như ngày nào hắn cũng dành thời gian tập viết. Ngồi ở vị trí này mà không biết viết thì buồn cười quá. Con chữ của thế giới này trông cũng hơi kỳ cục. Họ dùng biểu tượng hơi giống bộ Hán tự, nhưng đường nét lại cứng cáp và dứt khoát hơn. Điều này chứng minh rằng thế giới này dùng bộ chữ bắt nguồn từ chữ tượng hình. Chính vì vậy mà ngôn ngữ này tương đối dễ nói và đọc. Nhưng viết thì khó thực sự. Khải Huyền mất tận một ngày để học cách cầm cây bút kỳ lạ kia, và mất từ đó tới nay để viết những con chữ đầu tiên. Hắn thở dài nhìn tờ giấy đã chi chít những đường xoắn xuýt nhằng nhịt. Trông bọn nó cứ méo méo, không được tròn trịa như chữ mẫu. 

"Hì hì, viết xấu thế!”

Là giọng cười của Long Thiên Diễm. Khải Huyền vội vàng quay đầu về phía sau. Hắn chỉ kịp thấy lờ mờ cái bóng trắng toát biến mất dưới ánh trăng hắt vào từ cửa sổ mở toang. Có vẻ cô nàng thích xuất hiện trong lúc hắn không để ý hơn. Nghĩ vậy, Khải Huyền vo viên tờ giấy trên bàn lại, trải thêm tờ nữa ra mà tiếp tục viết. 

Quả nhiên mới được một lúc, đột nhiên mắt hắn tối sầm lại. Toàn thân Khải Huyền lạnh toát như đang dựa vào một cây nước đá. Thì ra đây là trò ma che mắt trong truyền thuyết. Hắn cũng hùa theo mà quơ quào tay trước mặt. Đoạn, Khải Huyền bất chợt quay người lại túm về đằng sau. Hắn tóm hụt, nhưng rõ ràng có cảm giác tay vừa lướt qua một thứ gì đó mềm như lụa. Đột nhiên hắn cảm giác có bàn tay luồn xuống bụng, rút sợi dây lưng ra và tụt quần hắn xuống. Khải Huyền đỏ mặt vội vàng túm chặt lấy đai quần. Hắn nghe thấy tiếng cười khúc khích. Cứ thế này thì có quần nhau hết cả đêm cũng không ăn thua gì. Hắn giả bộ dỗi không chơi nữa, mặc kệ ngón tay ai đó cù nhồn nhột ở gáy mà bước về phía bàn bánh kẹo.

"Cô không ăn là tôi đổ hết đi nhé!”

Quả nhiên trò này có tác dụng. Vừa nói xong, Khải Huyền đã nhìn thấy Thanh Diễm ngồi vắt vẻo ngay trên bàn. Trông cô ấy lại hơi…“người” hơn một chút so với hôm qua thì phải. Hình bóng không còn nhàn nhạt trong suốt như sương khói nữa, mà có cảm giác gì đó thật hơn. Cô nàng vẫn trắng như một con hình nhân bằng nhựa, nhưng trên đầu môi và gò má lại ánh lên màu hồng phấn. Mà hình như hắn còn nhìn thấy một tia lấp lánh trong đôi mắt trống rỗng kia thì phải. 

Thiên Diễm có vẻ thích thú với mấy trò nghịch ngợm kia lắm. Mặc dù cố xụ mặt cho ra cái vẻ u ám của một con ma, nhưng cánh môi không tuân lệnh cứ hơi mấp máy chực cong lên thành nụ cười.

"Cô không ăn kẹo sao? Hay là không thích loại này?”

Khải Huyền dịu giọng hỏi. Trước nhất thì phải khiến cô nàng chịu ngồi lại nói chuyện đã. Hôm nay hắn đã đặc biệt sai Một và Hai dọn phòng thật sạch, không để con côn trùng nào có cơ hội lọt vào. Đáp lại hắn, Thiên Diễm lắc đầu quầy quậy, lướt tay qua một viên kẹo trên bàn. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của hắn, viên kẹo đi xuyên qua tay cô nàng mà không hề bị tác động. 

Vậy là không phải cô ấy không thích ăn, mà là không thể ăn được. Lạ thật, rõ ràng hôm qua còn chén ngon lành cơ mà. 

"Cô không ăn được à?”

Lại gật đầu, có vẻ dù nói được, Thiên Diễm vẫn thích dùng biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể hơn. 

"Tôi có giúp gì được không?”

"Đút cho ta đi!” Nàng ma nhích lại gần hắn, há miệng chờ đợi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận