Dạ Khúc
Tử Thiên Tuyền
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Con ma trong bụi mẫu đơn

Chương 11

0 Bình luận - Độ dài: 2,478 từ - Cập nhật:

Cả đêm đó Khải Huyền không tài nào chợp mắt nổi. Hắn cứ giữ khư khư con dao trong tay, chỉ sợ con ma nữ đó ghé thăm thêm một lần nữa. Thành ra sáng hôm sau mặt mũi hắn trông như một con gấu trúc vậy. Thấy lãnh chúa ngáp ngắn ngáp dài trên lưng ngựa, Điền Hổ liền bóng gió:

"Không phải ngài bảo gặp ma nữ sẽ mời vào phòng ngay sao? Có người đẹp nằm cạnh mà vẫn ngái ngủ vậy à?”

Gã lùn đi bên cạnh cũng cười phụ họa. Tới đây thì Khải Huyền biết là hai thằng này bày trò rồi. Nhưng không có bằng chứng, cũng như không có cách nào xử lý ngay được, hắn chỉ đành cười trừ mà bỏ qua. 

Khi tới gần cổng thành, Điền Hổ tạm thời chia tay hắn để dẫn đám phạm nhân về trại tập trung. Ở đó đám người này sẽ được chia về làm nô lệ cho các nhà giàu trong vùng, hoặc đưa tới những vùng khai hoang lao động khổ sai. Khải Huyền hơi lăn tăn một chút về những người này. Họ không phải người xấu, sau một thời gian dài đi chung hắn khẳng định vậy. Mong rằng thân phận lãnh chúa của hắn sau này có thể giúp được gì đó cho bọn họ. Còn bây giờ, hắn có nhiều việc để chú tâm hơn. 

Phiên Khuyển chỉ dựng cổng thành ở mặt ngoài, còn mặt bên trong hướng về Đại Long thì để tự do cho dân xung quanh ra vào. Trên tường thành cách chừng hơn hai trăm mét có một chòi canh. Nhưng Khải Huyền nhìn qua mười chòi thì phải tới chín không có người gác. Khi bọn chúng tiến qua cổng thành, chỉ có nhõn hai tên lính đứng gà gật hai bên. Chúng cắp ngọn giáo ngay bên hông nhưng mũi giáo lại lười biếng chúc xuống dưới đất. Một trong hai còn bị ngựa của ai tương ngay một bãi lên giáo mà không hay biết. Thấy Khải Huyền đi qua, bọn chúng chỉ ngáp dài một tiếng rồi lại gà gật tiếp. Thành trì trấn quốc kiểu gì mà lại có thể loại lính này? Khải Huyền không muốn hỏi trực tiếp luôn, chỉ đành ghi nhớ lại rồi sẽ xử lý sau.

“Xin chào mừng tới thành Phiên Khuyển, thưa lãnh chúa đại nhân!”

Đón tiếp Khải Huyền là một người đàn ông râu đã dài chấm ngực. Vừa nhìn thấy hắn tới, ông ta đã vội vã xuống ngựa, thụp xuống đất mà vái dài. Nghe người đàn ông nói vậy, hai tên lính canh cổng vội vã đứng thẳng dậy, cắp cây giáo ngay sườn mà ưỡn ngực thẳng tắp. Hình như hắn còn không kịp để ý phân ngựa dính trên mũi giáo chảy đầy ra chân rồi thì phải. Khải Huyền lắc đầu, nhảy xuống ngựa mà tiến tới đỡ ông lão dậy.

"Không cần hành lễ nữa. Ông là?” 

“Hạ chức họ Vương, tên Ngọc. Nếu đại nhân không chê thì hạ chức là thư ký của lãnh chúa.”

"Không cần xưng hô câu nệ thế, ta tên Khải Huyền, là con riêng của đại lãnh chúa Khải Nguyên” hắn đã thuộc lòng mấy câu này ngay từ đêm trước khi khởi hành "Mong được ông giúp đỡ.”

Thấy vị lãnh chúa mới nói năng dễ chịu, lão Vương Ngọc cũng vâng vâng dạ dạ rồi leo lên ngựa đi theo. Khải Huyền bèn tranh thủ hỏi về mấy vấn đề hắn đang thắc mắc. Trước nhất là lực lượng gác thành ít tới kỳ lạ, nhất là khi so với một nơi có vị trí quan trọng như Phiên Khuyển. 

"Thưa lãnh chúa, tòa thành này vốn được dựng để chặn những mối nguy hại từ phương Bắc. Tuy nhiên từ khi các quốc gia phía Bắc sụp đổ, thứ đe dọa chúng ta hơn một nghìn năm nay chỉ có các bộ lạc man di nhỏ. Bọn chúng không có khả năng công thành, vả lại cũng không gây nguy hiểm nghiêm trọng cho quốc gia. Vì vậy nên từ lâu triều đình đã cắt viện quân lên trên này rồi. Hầu như quân lính ta hiện có chỉ là quân địa phương được đào tạo, hoặc là sương quân bị trục xuất lên thôi ạ.”

"Nếu xét quân lính chính quy thì hiện ta có bao nhiêu?”

"Cỡ gần một trăm người ạ.”

Còn chưa được nổi một trăm. Khải Huyền đã đọc kha khá tiểu thuyết về mấy kiểu gia đấu hoặc chiến tranh ngầm giữa các quý tộc rồi. Một trăm quân này đem đi đọ nhau thì cỡ như thành Bạch Hùng cho mỗi người nhổ một miếng nước bọt cũng đủ chết chìm. Bảo sao Khải Nguyên không ngần ngại đem chức vụ lãnh chúa này gá cho hắn. Tòa thành không nhỏ, thứ nhỏ ở đây là địa vị của hắn. Hình như suy nghĩ của hắn bị ông già kia đọc mất rồi thì phải. Ông ta khẽ hạ thấp giọng như không muốn ai nghe được, rồi bảo:

"Thực ra thế lực của lãnh chúa Phiên Khuyển thấp thực chất cũng do vụ án kia. Chắc ngài cũng nghe qua rồi. Hầu hết các đời lãnh chúa gần đây đều chú tâm vào vụ án kỳ lạ kia. Thành ra không mấy ai để ý tới việc quản chuyện trong thành cả.”

Khải Huyền không đáp. Hắn chưa có dịp tham gia vào các công việc của cao tầng tại thế giới này. Nhưng hắn cũng thừa hiểu địa vị lớn phải đi kèm với thực lực thì mới bảo toàn được tính mạng. Nếu không, cái chức vụ lãnh chúa này không khác gì con dao đang kè kè ngay bên yết hầu hắn cả. Chung quy lại, trước hết cứ phải giải quyết xong cái vụ án kia đã. 

Đúng như Vương Ngọc nói, thành Phiên Khuyển đã rất lâu không có ai để mắt tới. Hắn không miêu tả được không khí nơi này như thế nào. Không tính những làng mạc và thị trấn bên ngoài thành, riêng bên trong tường cũng đã phải có năm hay sáu lâu đài nhỏ lộng lẫy rồi. Kiểu trang viên này là của các phú hộ tự phát, những người có tài chính nhưng không có quyền lực thực sự. Hình như kiểu này ở thế giới cũ của hắn gọi bằng tiểu tư sản thì phải.

 Nhưng ngoài những lâu đài đó ra thì nhà dân lại trông khá bình thường. Thậm chí do chủ yếu xây bằng đá xám xịt, trông chúng còn hơi có vẻ gì đó lạnh lẽo khác thường. Tường thành, đường đi, thậm chí cả những cây cầu bắc qua sông Băng đều làm độc bằng một thứ đá dày cui xám ngắt. Lại thêm không khí lạnh lẽo nơi cực Bắc vương quốc khiến nơi này trông như một cái buồng giam khổng lồ. Được cái thành Phiên Khuyển khá đông dân. Hắn chưa muốn kinh động tới người trong thành, nên không cho đám lính lác đi theo hộ tống. Người dân ở đây phần nhiều là người từ các vùng khác của Đại Long, vì nhiều lý do mà phải tha hương lên nơi này lập nghiệp. 

Lâu đài của lãnh chúa nằm ở mặt bên kia sông. Nó không lộng lẫy như những tòa tháp hắn từng thấy ở thành Bạch Hùng. Trái lại, lâu đài này cục mịch, khô cằn như chính mảnh đất mà nó yên tọa. Vị lãnh chúa gần nhất đã qua đời hơn một năm, thành ra gia nhân trong lâu đài đã bỏ đi hết. Nơi này thành nhà cho lũ nhện từ lâu rồi. Bụi phủ trắng xóa lên từng lớp đá càng khiến nó mang không khí rờn rợn. Khải Huyền thì không ý kiến gì lắm, nhưng đây rõ ràng không phải một nơi cho lãnh chúa ở. Vương Ngọc cũng cảm thấy ái ngại. Ông ta vội xin phép đi tìm một vài nô lệ về dọn dẹp qua trước khi đón lãnh chúa vào. Người đàn ông cùng con ngựa già lóc cóc quay đi, bỏ lại hắn loanh quanh một mình ở đó. 

Các vị lãnh chúa cũ không để lại gì cho hắn cả. Cả lâu đài trống huơ trống hoác. Chỉ có một vài bộ bàn ghế, giường chiếu cũ mèm. Nhưng thứ khiến hắn ưng ý nhất chính là cái thư viện khổng lồ nằm sau cánh cửa gỗ bị sắt, với tay cầm hình đầu một con chó đúc bằng đồng đen. Hắn chưa có dịp tìm hiểu kỹ lưỡng về thế giới này. Nếu hỏi những thứ quá hiển nhiên chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ. Hắn vẫn rùng mình mỗi khi nhớ về cái đầu không còn sự sống của Minh Đức lăn trên mặt tuyết trắng. Khi đã không thể dò hỏi thì những quyển sách này đúng là báu vật. 

Nhưng hắn vẫn còn việc phải làm. Ngay khi Vương Ngọc quay lại cùng một vài người hầu, Khải Huyền đã hỏi ông ta những tài liệu về vụ án kia. Tất cả chúng được xếp cẩn thận trong một cái rương sắt. Vì tính chất quá quan trọng của vụ án mà Vương Ngọc phải bảo quản chúng tại nhà nếu không có ai tiếp quản. 

Tối hôm đó ngay khi dùng bữa xong, Khải Huyền liền nhốt mình trong phòng riêng đọc mớ tài liệu đó. Cô công chúa này tên Long Thiên Diễm, là con gái của hoàng đế hiện tại với một cung nữ. Là nữ giới, lại có xuất thân không cao nên vốn nàng ta không mơ tưởng tới quyền lực triều đình. Tài liệu hắn có nói rằng Thiên Diễm thích thú với việc học đạo hơn. Từ nhỏ Thiên Diễm đã được nuôi lớn tại một ngôi chùa nhỏ ở kinh đô. Mãi tới năm mười tám tuổi, khi triều đình cần ổn định quan hệ với các gia tộc phương Bắc, nàng cùng khá nhiều công chúa có thân phận tương tự mới được triệu về. Thanh Diễm được gả cho trưởng nam của gia tộc Thanh Xà lúc đó. 

Mọi chuyện sau đó giống như những gì Điền Hổ kể. Người sẽ thừa kế gia tộc Thanh Xà yêu chiều nàng, muốn du ngoạn một thời gian để hâm nóng tình cảm trước khi kết hôn. Họ dự định sẽ lên các cao nguyên phương Bắc, sau đó vòng về phía tây ghé qua thảo nguyên rộng lớn trước khi trở lại với Đại Long quốc. Nhưng ngay khi dừng chân tại thành Phiên Khuyển, vị thiếu gia kia đã bị sát hại. Khải Huyền nhìn bức ảnh chụp lại khi đó mà rùng mình. 

Chàng trai trong ảnh cùng lắm chỉ hơn hắn có mấy tuổi. Anh ta nằm trần truồng trên ga giường trắng đã nhuộm đỏ bởi máu, miệng há ra trông thật ghê rợn. Các ghi chép cho biết anh ta chết vì bị cắt cổ, lưỡi cũng bị xẻo mất một đoạn và hạ thể bị nghiền nát. Suy đoán ban đầu cho rằng vị gia chủ này có hành động không đứng đắn với công chúa, sau đó bị nàng tấn công dẫn tới vong mạng. Suy đoán này có phần hợp lý. Bởi vì Thanh Diễm sống trong chùa từ nhỏ, lại yêu thích những thứ tà ma nên học được nhiều thủ thuật kỳ quái. Chính người hầu của nàng ta cũng khai rằng bản thân từng thấy công chúa bóc được vỏ cây thông bằng ngón tay trần. 

Tất cả thông tin về vụ án dừng lại ở khúc này. Còn lại chỉ là những suy đoán của các lãnh chúa tiền nhiệm. Khải Huyền đọc thứ đó mà mệt đầu. Mấy người này có lẽ vì bị áp lực của triều đình mà trở nên đần đù ngờ nghệch, thành ra suy đoán cũng hoang đường chẳng kém. Tiếc là hắn chưa thể xé bỏ đống tạp nham này nên chỉ đành xếp lại vào rương. 

Hình như đã quá nửa đêm thì phải. Khải Huyền đứng dậy bước tới cửa sổ, mong chút khí lạnh có thể khiến hắn tỉnh táo hơn. Đột nhiên, hắn chú ý tới cái bóng đen kéo dài trên mặt đất. Gió lạnh lùa vào đã thổi tắt mấy ngọn đèn leo lét. Nhưng cái bóng kia vẫn còn đó. Nó ngày một lớn hơn, chứng tỏ ai đó đang tiến gần về phía cửa phòng hắn.

"Các người không sáng tạo hơn được chút nào sao?”

Khải Huyền lẩm bẩm. Hai tên Điền Hổ với Nụy Hổ nếu muốn bày lại trò này, ít nhất cũng phải để cách ra mấy hôm đi chứ. Đã vậy ông đây trêu cho biết mặt. Hắn len lén đến bên cửa, ép tai vào tấm ván gỗ. Không nghe thấy tiếng chân bước. Hẳn cô gái này phải chuyên nghiệp lắm. Ước chừng cô ấy đã tới đủ gần, hắn đạp bật cửa ra, ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé mà lôi vào phòng. Thường thì hắn chẳng làm vậy đâu, nhưng bọn này đã muốn trêu dai thì hắn phải tỏ ra cứng cỏi mới được. Dù vậy hắn cũng không dám sờ mó lung tung. Khải Huyền lôi cô gái lại ngồi xuống ghế, rồi nhấc bổng đặt lên đùi. Sao mà nhẹ vậy nhỉ? Và quan trọng hơn, cơ thể người này lạnh ngắt. Như kiểu hắn vừa thả một đống băng lên chân vậy. Hắn tò mò vén thử cái khăn voan che hết cả mặt cô ấy lên. Khuôn mặt rõ xinh, nhưng mà nhợt nhạt quá. Trừ đôi mắt đen láy, còn lại trông cô ấy như một đống tuyết tạc thành hình người. Cô ta trừng trừng nhìn hắn, mắt run run như thể đang sắp khóc. Hình như hắn đùa hơi dai thì phải. Nhưng trước khi kịp buông ra, thì thân hình nhỏ nhắn ấy đã mờ dần rồi biến mất, ngay trong vòng ôm của hắn.

Khải Huyền sững sờ. Loại phép thuật gì đây? Đột nhiên, hắn nhíu mày suy nghĩ. Khuôn mặt cô gái đó, khuôn mặt, khuôn mặt…Dù trông nó nhợt nhạt quá, nhưng dung nhan cùng ngũ quan thì trông quen quen. Hắn lật lại mấy tờ giấy trong rương. Đây rồi. Ảnh của công chúa Thanh Diễm. Khải Huyền giơ bức ảnh ra trước ánh trăng, nhìn lại cho rõ khuôn mặt tươi cười trong đó. Tự nhiên đầu gối hắn nhũn ra. Nếu Khải Huyền không nhầm, hình như hắn vừa ôm một con ma thì phải. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận