Treo cổ? Thu Linh treo cổ? Hắn run run như muốn đánh đổ cốc rượu trong tay. Cái cảm giác những người vừa mới hơi quen biết mất mạng trong thoáng chốc này thật đáng sợ vô cùng. Từ khi hắn sang thế giới bên này, kẻ đi cùng hắn là Minh Đức thì bị chặt đầu, còn cô gái gần nhất hắn trò chuyện thì treo cổ. Chưa kể những ngày tháng lang thang trên phố, hắn chứng kiến những đứa trẻ chỉ mới bốn, năm tuổi bị vó ngựa của mấy gã tiểu quý tộc đạp cho không ra hình người. Hay một gã móc túi lĩnh trọn cây gậy móc vào giữa mặt, khi cố trộm đồ của một phú thương to béo. Khi còn phải lo lắng cho mạng sống của bản thân Thanh Huyền không để ý tới những điều đó. Nhưng giờ nhớ lại, hắn cảm thấy ghê tởm. Mạng người ở đây mong manh tới vậy sao? Khi còn ở thế giới cũ, nếu không kể bệnh dịch và chiến tranh, thì việc một người bị giết dường như chỉ là những con chữ xa xôi vô cùng. Báo đài liên tục đưa tin khiến chúng nổi bật, nhưng thực tế con số ấy chỉ bằng cái móng tay. Pháp luật bảo vệ con người, dường như là vậy. Hắn chưa tìm hiểu kỹ, hay pháp luật ở đây có gì khác? Hắn nhớ lại lời Melys nói. Thế giới của thần cái khỉ khô! Một chút nước bọt ứa lên trong miệng, cùng thứ chất lỏng tanh tanh gì đó mà Thanh Huyền phải cố sức nuốt lại.
"Tự treo cổ sao?” Khải Nguyên hỏi. Ánh nến hắt bóng lên khuôn mặt rắn đanh khiến nó trông khủng khiếp hơn cả bình thường.
"D-dạ vâng, thưa lãnh chúa. Chúng tôi nghĩ v…”
"Không phải khi nào cũng xảy ra những chuyện như thế này.” Khải Nguyên liếc qua Thanh Huyền, hơi có ý phân bua "Hai ngươi ăn trước đi. Ta sẽ quay lại ngay.”
Nói rồi, ông đẩy ghế đứng dậy. Vậy là lãnh chúa vẫn phải chịu trách nhiệm nếu người hầu treo cổ tự tử. Tự nhiên, một cảm giác tò mò dâng lên trong người hắn.
"Tôi chưa đói, thưa lãnh chúa.” Thanh Huyền lắc đầu "Và tôi nghĩ nếu so với Thu Linh thì con ngỗng này vẫn chờ thêm một chút nữa được.”
"Vậy thì chúng ta cùng đi.”
Khải Nguyên gật đầu. Ba người hướng về phía nhà bếp. Đó là một khu nhà riêng, tách hẳn ra khỏi các tòa khác để tránh mùi. Không biết từ bao giờ, hai người vệ sĩ riêng của Khải Nguyên đã nhập đoàn, tạo thành nhóm năm người. Chỉ có mỗi Khải Dũng không vui lắm, có vẻ hắn yêu thích con ngỗng kia hơn cô hầu khéo tay của mình thì phải.
"Sao cha ngài có vẻ cáu kỉnh khi nghe chuyện này vậy?” Thanh Huyền hỏi khẽ trong lúc đám người làm bếp đang quỳ xuống chào lãnh chúa.
"Thu Linh đã phạm tội lớn” Khải Dũng trả lời “Cô ấy tự sát khi chủ nhân có khách. Điều này sẽ đem tới điềm gở cho cả vị khách lẫn chủ nhân. Xác cô ấy sẽ không được chôn cất hay hỏa táng, mà sẽ bị ném vào rừng tùy cho thần linh quyết định. Đó là cách chúng tôi chuộc lỗi với khách.”
Vậy tôi có quyền tha lỗi cho cô ấy không? Thanh Huyền muốn hỏi, nhưng dường như hắn đã biết câu trả lời rồi. Một người đàn ông lùn tịt nhưng to béo xăm xắn dẫn đường. Hình như ông ta là bếp trưởng thì phải. Cách cửa gỗ bị một người cận vệ đá bật ra. Cảnh tượng bên trong thật kinh dị. Thu Linh bị treo trên cao, cổ vẹo đi, hai mắt trố lồi như đang trừng trừng nhìn về phía đám người. Vạt váy cô ướt đẫm, chắc là do phóng uế ra trước khi chết, đung đưa trên một chiếc ghế gỗ đổ nhào. Trông cô hầu gái như một con ma đang lơ lửng, sẵn sàng chồm về phía trước vậy. Đến cả kẻ như Khải Dũng cũng nuốt khan nước bọt.
"Lúc Thu Linh treo cổ các ngươi có ai chứng kiến không?” Khải Nguyên hỏi người bếp trưởng.
"Dạ không ạ! Mãi tới khi chúng tôi mở cửa phòng này mới phát hiện ra” gã bếp trưởng béo lùn nhấc ống tay áo lên quệt vết mồ hôi lấm tấm.
"Cô ta ở trong đó một mình sao?”
"Dạ thưa vâng ạ. Thu Linh khéo tay nên thường được phân cắt hoa trang trí đồ ăn. Hôm nay ít món nên chỉ có mình cô ấy trong phòng trang trí thôi ạ!”
"Không ai vào giữa chừng?”
"Dạ vâng, đến lúc cần hỏi đồ chúng tôi mới mở cửa. Sau đó thì lãnh chúa tới ngay ạ!”
Thì ra đám này phân phối công việc theo công đoạn. Thanh Huyền thầm nghĩ. Vậy thì khó mà kiểm tra được xem cô ấy tự tử lúc nào. Thực ra nếu tính thời gian Thu Linh vào phòng chuẩn bị đồ ăn tới lúc phát hiện cái xác thì chắc rơi vào tầm hai đến ba tiếng gì đó. Cái này không giúp hắn gì nhiều. Nhưng không hiểu sao, càng nhìn kỹ cái xác, trông tư thế của nó lại càng kỳ cục. Thanh Huyền không có kiến thức về pháp y, kiến thức hình sự cũng không có nốt nên không giải thích được thành lời.
"Khải Dũng, ngài nhìn thấy người bị treo cổ bao giờ chưa?” Hắn quay sang hỏi gã to con chán nản bên cạnh.
"Nhiều chứ! Không giống thế này lắm vì thường bọn ta bịt mặt phạm nhân khi treo cổ. Nhưng cái ghế bị đổ kia thì y hệt. Bọn chúng giãy giụa ghê lắm. Nhiều khi còn tuột cả nút thừng phải buộc lại kia mà!”
Chính thế! Thanh Huyền đã hiểu tại sao trông cái xác lại kỳ cục rồi. Nó ngay ngắn quá. Cơ thể Thu Linh bị treo thẳng đứng hướng về phía cửa, lại xếp ngay ngắn nên trông như có cảm giác đang chồm về phía trước. Bình thường khi treo cổ tự tử, người ta sẽ liên tục quẫy đạp giãy giụa khiến cho cái xác bị lệch lạc, nhiều trường hợp còn tuột hẳn khỏi nút như Khải Dũng nói. Nếu ngay ngắn như thế này, nhiều khả năng là bị giết xong mới treo lên.
Trong lúc hắn còn đang mải suy nghĩ, Khải Nguyên đã ra lệnh hạ cái xác xuống. Tranh thủ lúc họ không chú ý, Thanh Huyền đi tới, thử cầm tay cái xác lên mà nắm chặt. Một tay hắn lần qua lớp áo sờ lên ngực của cô gái.
“Ngươi làm gì vậy? Quyến luyến cô ta à?” Thấy hắn có hành động lạ, Khải Dũng đi tới bên nói thầm “Tin ta đi, Thu Linh không phải hầu gái đẹp nhất ta có. Nếu ngươi thích tối nay ta cho người khác đẹp gấp mười lần tới ủ ấm giường.”
"Đừng nói linh tinh!” Thanh Huyền hừ nhẹ “Thu Linh không tự tử, cô ấy bị giết.”
"Bị giết á?”
Khải Dũng hét tướng lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng. Thôi thì tên mồm to này cũng có ích, đỡ phải tự thân đi thông báo. Lãnh chúa Khải Nguyên thấy vậy liền thử bước tới.
"Ngươi nói hầu gái này bị giết sao? Không phải tự tử?” Đôi mắt xám nheo lại nghi ngờ.
"Xin ngài thử chạm vào lòng bàn tay và lồng ngực cô gái này cùng một lúc” Thanh Huyền nói, rồi lùi dần ra xa.
"Rồi sao nữa?”
“Ngài thấy cái nào ấm hơn?”
“Gần như nhau.”
Khải Nguyên nghi hoặc nhìn về phía hắn. Thanh Huyền cầm một chai nước lên, đổ từ từ ra sàn.
"Nếu một người bị siết cổ chết, tuần hoàn máu sẽ bị ngắt đi từ từ, do vậy lòng bàn tay thương ấm gần ngang với bụng, cổ và ngực” Hắn giải thích “Còn nếu tự tử bằng cách treo cổ thì nó sẽ kiểu như thế này.”
Dứt lời, hắn cầm một chai nước khác lên, rồi rút tạm thanh kiếm của người cận vệ chém mạnh. Nước đổ tóe cả ra sàn.
"Nếu ai đó treo cổ tự tử, hoặc là bị gãy cổ mà chết, hoặc là bị đè chặt vào động mạch mà tử vong. Thời gian chết rất nhanh, tuần hoàn máu cũng bị ngắt như cách tôi vừa chém chai nước vậy. Nếu như thế lòng bàn tay sẽ nguội đi khá nhiều so với ngực và bụng. Đó là còn chưa kể người treo cổ tay thường quắp chặt, ngài không nắm vào kiểu như vậy được đâu.”
Không ngờ có ngày Thanh Huyền lại đứng phá án kiểu thám tử như vậy. Vụ nhiệt độ kia hắn tư duy ra khi nhớ về con ngỗng nướng trên bàn ăn. Trước đây hắn từng hỏi cha tại sao phải cắt cổ gà lấy tiết từ từ rồi mới làm thịt. Không ngờ câu hỏi từ thuở xa lắc xa lơ kia lại giúp hắn vào lúc này.
"Vậy là cô hầu gái bị siết cổ chết? Vương Anh, Mã Điện, phong tỏa nhà bếp và khu vực xung quanh, không cho ai ra khỏi đây. Ta sẽ băm kẻ dám làm hỏng tiệc đãi khách của ta ra cho chó ăn!”
Khải Nguyên ra lệnh. Ông không cao giọng, vẫn lành lạnh như bình thường, nhưng ai cũng nghe được cơn giận dữ khủng khiếp bên trong từng câu chữ. Trước khi hai người cận vệ xoay lưng bỏ đi, Thanh Huyền đã giơ tay cản họ lại.
"Thực ra không cần, thưa ngài. Bếp trưởng nói rằng không có ai ra vào giữa chừng, đúng chứ?” Thanh Huyền liếc lại về phía gã béo lùn xác nhận “Thế thì lối ra vào duy nhất hung thủ có thể đi là cái cửa sổ bên hông kia. Nhà bếp áp sát vào chân tháp phía sau không có lối lên, chỉ có chuồng ngựa và nhà kho, nên kiểu gì hung thủ cũng sẽ phải đi xuôi theo con đường về phía cửa bếp mà trở về. Giờ ngài chỉ cần hỏi xem trong khoảng thời gian vừa rồi, những ai đi theo chiều đó là được mà.”
"Thông minh!” Khải Nguyên vỗ tay khen ngợi thành tiếng "Hai người nghe rõ chưa, đi mau đi!”
Nhìn hai người cận vệ quay lưng rời đi, Thanh Huyền cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Kẻ thủ ác bắt buộc phải trả giá. Hắn cởi cái áo gi lê đang khoác bên ngoài, phủ xác Thu Linh che đi khuôn mặt biến dạng.
"Yên tâm đi, ta sẽ không để họ ném em vào rừng đâu” hắn thầm lẩm bẩm.
Một lát sau, hai cận vệ trở về cùng kết quả. Theo thông tin điều tra được, thì ngoài những người đi theo nhóm có thể làm chứng cho nhau ra, có ba kẻ nằm trong diện khả nghi: một cô hầu gái qua kho chứa lấy đồ về, một cậu nhóc đi cho ngựa ăn và…gã bếp trưởng. Hắn khai là xuống nhà kho kiếm hòn đá về chèn cửa. Nghe khá dở hơi, nhưng không phải không có lý.
Thanh Huyền quan sát cả ba người. Đầu tiên là gã bếp trưởng. Gã chỉ cao đến ngực hắn, nhưng phải to gấp đôi. Lại thêm hai cánh tay đầy khuỳnh ra trông càng bệ vệ. Tiếp đến là cô hầu gái. Có vẻ là phục vụ trong thư viện hay gì đó của thành thôi, trông không giống dân lao động lắm. Cô ta mảnh khảnh, bợt bạt, lại nuôi móng tay dài trông hết sức diêm dúa. Và cuối cùng là thằng nhóc chăn ngựa. Nó khá cao, gần ngang với hắn, nhưng trông xanh xao mà lại còn gầy nhom. "Cân cả cứt chắc được bốn chục”, Khải Dũng đã nhận xét như vậy. Cũng không sai. Thanh Huyền đã thấy những bước chân run run của nó khi bước vào đây. Cả ba đều có cái gì đó hơi bất hợp lý để trở thành hung thủ.
Trong lúc Thanh Huyền mải suy nghĩ, ba nghi phạm bắt đầu tố giác lẫn nhau với lãnh chúa.
"Chắc chắn là con ả này, thưa lãnh chúa!” Gã đầu bếp chỉ vào mặt cô hầu "Nó ghen với cô ấy vì cậu chủ Khải Dũng thích sai Thu Linh làm việc vặt hơn”.
"Im mồm đi lão béo” ả hầu gái không nể nang gì mà đốp trả luôn “Lão đừng tưởng không ai biết lão muốn gạ gẫm cô ta nhé. Mới hôm trước ta thấy lão định sờ mông cô ả trong bếp xong!”
"Nếu thế thì thằng nhóc này cũng có tội” gã đầu bếp lúng túng chỉ vào thằng nhóc "Nó hay leo lên nóc chuồng ngựa nhòm mấy cô hầu gái tắm!”
"Trật tự ngay!” Khải Nguyên gầm lên "Nếu không thì không cần biết ai có tội, ta sẽ lột da cả đám các ngươi làm yên ngựa!”
Chà, lãnh chúa Khải Nguyên sẽ phải giải quyết nhiều chuyện đây. Nhưng khoan đã, yên ngựa à? Thanh Huyền cúi xuống nhìn cái xác Thu Linh một lần nữa. Ta biết ai hại em rồi. Hắn thầm nghĩ.
0 Bình luận