Thanh Huyền hé mắt nhìn ra xung quanh. Mùi ẩm mốc, khai khai bốc lên thật khó chịu. Nước từ đâu đó cứ tí tách chảy xuống ướt cả sàn nhà lót rơm. Không mất nhiều thời gian để hắn nhận ra bản thân đang ở đâu, ít nhất là không nhiều hơn thời gian để nhìn thấy mấy cái chấn song đen sì trước mặt. Hắn nặng nề ngồi dậy. Hai cái còng thép lạnh buốt bó lấy cổ chân, kêu leng keng sau mỗi lần hắn cố chuyển động. Người Thanh Huyền vẫn âm ỉ đau, nhất là lúc hít thở. Tưởng như nắm đấm của Khải Dũng làm tất cả những gì có trong lồng ngực hắn tụt về phía sau vậy. Nhưng chí ít thì cảm giác nôn nao kia cũng đã đỡ hơn.
Hắn đứng dậy ngó quanh một vòng. Người ta thường nói thứ đáng sợ nhất dành cho các tù nhân chưa bao giờ là hình phạt cuối cùng cả, mà chính là thời gian trong ngục. Bây giờ thì hắn hiểu tại sao. "Tà khí” chính là từ ngữ chính xác nhất miêu tả không gian trong này. Những lớp đá xếp kín như bưng không để lọt bất cứ thứ gì vào, kể cả ánh sáng hay một chút gió trời. Hắn không biết bây giờ là ngày hay đêm nữa. Ánh sáng duy nhất ở đây bắt nguồn từ ngọn đuốc leo lét phía cuối hành lang. Cái cảm giác u tối khiến người ta rợn người.
Hắn miết thử lên bức tường phủ rêu xanh mốc meo. Các phiến đá dày và nặng, xếp kín vào nhau làm hắn phát khiếp. Không có bất kỳ một khe hở nào. Thanh Huyền thở đều, cố giữ bình tĩnh. Hay là họ phát hiện ra hắn là ngoại nhân rồi? Không, nếu thế thì hắn đã bị đem đi chặt đầu như Minh Đức, không có chuyện bị tống giam kiểu này. Hay là họ giam hắn vì nghĩ hắn cùng hội với bọn man di? Có thể lắm. Nhưng như vậy nghĩa là hắn được giữ cho sống sót vì họ vẫn cần một thứ gì đó. Nghĩ như vậy khiến hắn dễ chịu hơn đôi chút. Chỉ cần còn sống là được.
Tiếng kim loại rít lên ghê rợn, sau đó là tiếng ổ khóa bật tách một cái. Gió lạnh lùa dọc theo hành lang, khiến cho ánh sáng tù mù của ngọn đuốc xiêu vẹo, in hình một cái bóng khổng lồ lên tường. Cái bóng lầm lì tiến về phía buồng giam của hắn. Thanh Huyền ngồi phịch xuống đụn rơm. Ít nhất như vậy sẽ khiến đối phương không nhìn thấy chân hắn đang run. Mong rằng điều này sẽ đem cho hắn một chút lợi thế cho dù kẻ kia có là ai.
Cửa phòng giam bật mở. Thân hình khổng lồ của người đàn ông choán gần hết lối đi, hai cận vệ phía sau phải khó khăn lắm mới tìm được góc đứng. Tay họ đặt sẵn lên thanh kiếm giắt bên hông, ra chiều sẵn sàng hành động. Họ sợ gì chứ? Sợ Thanh Huyền sẽ dùng xích từ cái cùm chân thắt cổ người đàn ông khổng lồ kia chăng? Ý nghĩ hài hước làm hắn thoải mái hơn một chút.
Cặp mắt tối màu của vị lãnh chúa không dao động khi nhìn xuống gã tù nhân ngồi dưới sàn. Mặt ông đanh lại như khối thép, cứng rắn hệt như đôi tay đang chắp trước bụng kia vậy. Thanh Huyền có cảm giác như ông ta đang tính toán xem nên chặt hắn thành mấy khúc. Thời gian trôi đi tưởng như vô tận. Tạ ơn cha mẹ, cho dù bây giờ họ đang ở đâu, đã ban cho hắn khuôn mặt đủ lạnh lùng để không phun hết cảm giác nhộn nhạo ra ngoài. Cuối cùng, bộ râu vĩ đại kia cũng hơi rung lên, vị lãnh chúa đã lên tiếng trước.
"Trông ngươi bình tĩnh hơn nhiều so với một tù binh đấy!”
"Tôi sẽ coi đó là lời khen, thưa lãnh chúa” hắn cố rặn ra một nụ cười “Thứ lỗi cho tôi nếu tôi nghĩ sai, nhưng làm tù binh vẫn tốt hơn nhiều so với làm một cái xác.”
"Ngươi biết ta là lãnh chúa?”
"Cũng như ngài đã biết tôi là một tên ăn xin, tôi tin vậy. Những người ăn xin có thể nghe và nhìn thấy mọi thứ!”
Khải Nguyên cười ầm lên, một điệu đáng sợ và mạnh mẽ, khiến cho ngay cả những viên đá khổng lồ kia cũng phải rung lên. Đột nhiên, ông ta ngừng lại, nhìn hắn chằm chằm rồi gằn từng chữ đe dọa.
"Nếu ngươi là một người ăn xin thì ta là một cô bé tuổi đôi mươi! Không một tên ăn xin nào nói năng được như ngươi cả. Càng không có một tên ăn xin nào chỉ huy được một đám ô hợp đánh bại hơn ba trăm thiết kỵ của con trai ta!. Nói thật đi, ngươi là ai?”
"Vậy thì mong nàng hãy tìm một bộ đầm thật đẹp thay cho thanh kiếm đó đi, hỡi cô bé tuổi đôi mươi” hắn mỉa mai, dù bản thân cũng không biết vừa lấy cái dũng khí đó từ đâu ra "Có lẽ ở các hòn đảo phương Nam họ sẽ gọi tôi là thương lái, nhưng những cơn bão biển và bệnh đậu mùa đã cướp đi đồng xu cuối cùng của tôi, như cách chúng cướp đi cha mẹ tôi vậy. Vì thế nên ở phương Bắc này, họ gọi tôi là kẻ ăn xin, thưa lãnh chúa.”
Cách nói chuyện hoa hòe dở hơi học từ bọn lái buôn và đám tiểu quý tộc giao thương trong thành phố này làm Thanh Huyền ngứa miệng. Nhưng có vẻ như người ở thế giới này nói năng như vậy. Dù sao chúng cũng phù hợp để cho hắn đóng giả một tay lái buôn mạt vận. Hơn một tháng lăn lộn đã khiến hắn hốc hác đi nhiều, nhưng cũng chưa đủ để khiến người ta nghĩ về đám trẻ con lớn lên tại đường phố. Có lẽ bịa như vậy nghe hợp lý hơn. Ít nhất cũng không hoàn toàn là nói dối, ở thế giới cũ hắn cũng học ngành Kinh tế mà, bị hỏi vặn chắc vẫn trả lời được. Vị lãnh chúa trông cũng có vẻ hài lòng với điều đó.
"Tên ngươi là gì?”
"Thanh Huyền, thưa ngài. Nhưng cha mẹ vẫn chưa kịp dạy tôi cách viết nó.” Quả thực là hắn nói và đã bắt đầu đọc được ngôn ngữ ở đây, nhưng viết thì chưa có dịp thử.
"Ngươi học cách đánh trận từ ai?”
"Những quyển sách là người thầy duy nhất của tôi, và những gì họ cho là thứ duy nhất tôi giữ lại được.”
"Ngươi vừa bảo là không biết chữ cơ mà?” Khải Nguyên nhíu mày
"Không biết viết, thưa lãnh chúa. Tôi đọc được các đơn hàng, và viết được những con số. Nhưng đôi tay tôi lại thích tiêu tiền hơn là tập viết.”
"Ngươi ăn nói tốt lắm! Nhưng tội đứng về phía lũ man di là không chấp nhận được. Nói đi, ta nên làm gì với ngươi?” Khải Nguyên hỏi, tay đặt sẵn lên món vũ khí.
"Tôi tin ngài đã có câu trả lời rồi, thưa lãnh chúa” hắn ngần ngừ một chút rồi mới trả lời "Nếu ngài muốn tôi chết, tôi đã không sống được tới bây giờ. Nếu ngài muốn giam giữ tôi, ngài đã không hạ cố tới tận đây. Ngài bắt tôi từ đường phố thì cũng có thể ném tôi lại đường phố. Lý do duy nhất ngài mất thời gian đến tận lúc này là vì muốn sở hữu cái đầu của tôi, tất nhiên là phải còn nguyên trên cổ.”
Khải Nguyên lại ngửa mặt lên cười. Nhưng lần này nghe thoải mái và sảng khoái hơn rất nhiều. Bất chợt ông ta rút kiếm ra, thân hình khổng lồ đó chuyển động nhanh hơn bất cứ ai có thể phản ứng. Tiếng kim loại va chạm nhau khô khốc. Trước khi Thanh Huyền kịp nhận ra, thì cái còng sắt trên chân đã bị chém đứt đôi.
"Khá lắm!” Khải Nguyên cười lớn "Đối với kẻ sĩ không thể giống với đám mãng phu. Lát sẽ có người tới chuẩn bị cho ngươi. Tối nay ăn với ta, chúng ta sẽ thảo luận chuyện này tiếp.”
Nói rồi, ông cùng hai cận vệ phủi tay rời đi. Cánh cửa sắt chỉ khép hờ lại không khóa. Khi nghe tiến cửa ngục đóng sầm lại, Thanh Huyền mới dám thở hắt ra. Hắn nằm phịch xuống đụn rơm bẩn thỉu. Cha mẹ ơi, không ngờ có ngày mấy quyển truyện cổ trong đầu cùng cái lưỡi không xương lại cứu hắn một mạng. Không bao lâu sau, cửa ngục lại bật ra một lần nữa.
“Chào người anh em!”
Kẻ tới lần này là Khải Dũng. Hắn phải quấn một lớp băng trên đầu, nửa môi trên sưng hếu lên, chắc là do đá ném. Cánh tay gãy lúc đấm Thanh Huyền đã được nẹp lại, treo lặt lìa bên hông.
"Ngươi đánh hay lắm!”
"Ngài cũng vậy, thưa ngài!”
Thanh Huyền còn chưa kịp đứng dậy đã bị tên kia dùng cánh tay còn lành lặn túm cổ áo nhấc lên. Hắn cười toe toét.
"Ngài nghiếc gì? Chưa đánh một trận chưa phải anh em! Ngươi đã đánh được với ta như vậy rồi, giờ ngươi là anh em của ta. Tên gì?”
"Thanh Huyền, thưa ngài.”
"Bỏ chữ ngài đó đi. Bao nhiêu tuổi rồi?”
"Mười bảy” hắn định nói thưa ngài tiếp, nhưng lại ngừng lại.
"Ta hai mươi, vậy ngươi sẽ phải gọi ta bằng anh. Đi nào, chúng ta không thể để ngươi nhếch nhác như vầy đi ăn tối với cha được!”
Vừa đi, Khải Dũng vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện. Hắn ta thuộc dạng phổi bò, có gì trong bụng cứ tuôn hết ra không kìm chế gì cả. Thanh Huyền lại biết im lặng lắng nghe. Thành ra dù mới gặp không lâu, lại vừa đánh nhau tưng bừng xong nhưng hai tên có vẻ hợp tính nhau lắm.
Khải Dũng kéo hắn đi vào trong một trong mấy tòa tháp nằm khá xa lệch về cổng Bắc của thành Bạch Hùng. Hình như chỗ này là lâu đài của Khải gia thì phải. Hắn ta đạp một cánh cửa gỗ, kéo Thanh Huyền vào trong. Bên trong là một hồ nước thơm bốc khói nghi ngút. Cạnh thành hồ còn có một người phụ nữ đang quỳ bên một đống chai lọ, dao kéo gì đó. Cô ấy mặc váy nâu bằng vải thô, trên đầu quấn khăn bó lại mái tóc nâu gỗ.
“Xin chào cậu chủ” người phụ nữ cúi đầu “Và?”
"Và khách của Khải Gia. Chuẩn bị cho cậu ta tươm tất vào. Cậu ta sẽ ăn tối cùng cha ta tối nay đấy. Ta sợ các cô lề mề nên tự tay lôi hắn tới rồi đây.”
Khải Dũng vỗ vào vai Thanh Huyền bồm bộp, từng nhát như muốn ấn hắn lún xuống nền gạch men.
“Cô ấy là một trong những người hầu khéo tay nhất của ta” Khải Dũng thì thầm "Nhất là mấy chuyện này. Yên tâm tân trang nhé, người anh em”
Nói rồi, hắn ta cười khành khạch, quay lưng bỏ đi.
“Xin hãy ngồi xuống để em cạo râu cho ngài.”
Người hầu gái nhẹ nhàng ấn vai hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Cô ấy khá cao, nhưng lại không có da có thịt lắm, thành ra trông hơi gầy gò. Hai ống tay xắn cao để lộ cánh tay trắng như tuyết. Ngón tay lại còn trắng hơn nữa. Chúng nhỏ nhắn, mịn màng hơn bất kì tiểu thư nào, đến nỗi Thanh Huyền phải nghi ngờ liệu cô gái này có thực sự là một người hầu hay không. Và cô ấy khéo tay thật. Lưỡi dao sắc không lẹm một chút nào vào da thịt, cứ thế từ từ cắt từng mảng râu rậm rạp xuống. Đến khi cạo đám râu dày đen sì dưới cổ, cô hơi kéo hắn về phía sau, tựa vào người mình. Tới đây thì hắn chịu hết nổi rồi. Mười bảy năm trên cả hai cõi đời Thanh Huyển nắm tay phụ nữ còn ít, chưa nói tới tiếp xúc kiểu này.
"Cô tên là gì?” Hắn ta hỏi, cố đánh lạc hướng bản thân.
"Em tên Thu Linh, thưa ngài.”
Tên hay.Giọng cô ấy cũng hay như tên vậy. Giá mà hắn được nghe nó thêm một chút nữa. Nhưng mọi thứ lại rơi vào im lặng. Thanh Huyền cứng lưỡi không nói được gì thêm. Nếu như tán gái bằng được một nửa lúc nói chuyện với lãnh chúa Khải Nguyên thôi thì tất cả phụ nữ trên đời đều sẽ nằm trong vòng tay hắn.
"Để em tắm cho ngài.”
"Khỏi, tôi tự làm.”
"Vậy để em gội đầu cho ngài.”
Cái đó thì Thanh Huyền chấp nhận. Dù sao thì nếu cự tuyệt cô ấy quá thì cũng hơi mất mặt Khải Dũng. Thu Linh còn giúp hắn thay đồ, xức dầu thơm, chải tóc gọn gàng. Suốt cả quá trình, hắn cố không dán mắt vào mấy mảng da thịt trắng ngần cứ ẩn hiện đằng sau bộ đồ người hầu ướt sũng kia.
Theo chỉ dẫn của Thu Linh, hắn đi tới đại sảnh, nơi có chiếc bàn dài đủ cho hai mươi người ngồi. Nhưng hôm nay chỉ có Khải Nguyên ngồi ghế đầu bàn, Khải Dũng ngồi kế bên sườn, cùng khoảng một tá người hầu đứng xung quanh. Nhìn thấy hắn, Khải Nguyên vẫn tay, chỉ vào cái ghế đối diện chỗ con trai ông.
"Mời ngồi!”
"Vâng, thưa lãnh chúa.”
Một người hầu giúp hắn kéo ghế ra. Đồ ăn trên bàn bốc khói nghi ngút. Mùi thơm khiến hắn chảy nước miếng, chỗ này chắc chắn là hơn hẳn đống hoa quả thối nhặt trên đường rồi. Nhưng Khải Nguyên chưa cho hắn cơ hội đụng dĩa. Cầm cái cốc sừng giơ lên quá đầu, ông ta hét lớn.
"Người miền Bắc bọn ta uống rượu cho nóng người trước, rồi mới nói chuyện. Mời!”
Cốc của hắn ngay lập tức đầy tràn chất lỏng màu đỏ sẫm. Thứ rượu cay nóng khiến Thanh Huyền ấm hẳn người lên.
"Uống mừng người đánh con trai ta thua tan tác!”
"Uống mừng người bẻ ta gãy tay!”
Cứ như vậy một hồi, lại chúc, lại uống. Thanh Huyền liên tục nốc năm sáu cốc rượu, lại thêm bụng đói khiến ruột gan hắn cồn cào. Bao giờ thì được ăn nhỉ? Hắn cứ canh cánh điều đó trong lòng. Cuối cùng thì sau cốc thứ mười, Khải Nguyên cũng hét.
"Mang món chính lên.”
Tức thì, một người phụ nữ bê con ngỗng quay vàng ươm còn bốc khói nghi ngút, để trên một cái mâm bạc. Nhưng không hiểu sao, ánh mắt Thanh Huyền lại không chú ý tới con ngỗng. Đôi mắt người phụ nữ kia kỳ lạ thật. Có gì đó không đúng. Cô ta đang hoảng loạn sao?
"Có chuyện gì vậy, cô đang sợ gì sao?” Thanh Huyền bèn hỏi
“Dạ không, không, thưa ngài.”
"Anh em của ta đang hỏi” Khải Dũng chỉ nói bình thường nhưng nghe như tiếng thét "Trả lời đi!”
"Dạ, dạ…” người hầu lí nhí
"TRẢ LỜI!” Lần này thì Khải Dũng thét thật. Dao dĩa trên bàn rung lên lẩy bẩy, không khác gì người phụ nữ kia. Cô ta vội hoảng sợ lắp bắp.
"D-dạ, dạ, Thu Linh…chúng tôi vừa tìm thấy Thu Linh…”
"Thu Linh làm sao?” Lần này tới lượt Thanh Huyền hỏi, giọng hắn nhẹ nhàng hơn, mong rằng cô gái này không quá hoảng loạn.
“...treo cổ trong bếp ạ!”
0 Bình luận