Dạ Khúc
Tử Thiên Tuyền
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Con ma trong bụi mẫu đơn

Chương 12

0 Bình luận - Độ dài: 2,080 từ - Cập nhật:

Đáng nhẽ Khải Huyền phải sợ nhũn ra mới phải. Nhưng kỳ lạ thay, sau khi hơi hoảng hồn một chút lúc đầu, hắn lại cảm thấy bình thường, thậm chí còn không đáng sợ bằng khi bị cô gái nào đó trêu chọc lúc ở nhà nghỉ. Có lẽ một thứ có khả năng chạm vào được sẽ ít đáng sợ hơn chăng? Khải Huyền không rõ. Nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được vụ án này sắp có lời giải. Mấy phút trước hắn còn ôm nghi phạm số một kia mà.

Vậy nên mấy ngày sau, Khải Huyền cứ loanh quanh trong lâu đài mong được gặp cô ta lần nữa. Nhưng kể cả hắn có chong đèn tới tận gần sáng cũng không có ai mò tới cả. Vương Ngọc thì thấy lãnh chúa cứ mải mê như vậy cũng thành ra phiền lòng. Dù sao ông ta cũng đã phụng sự tận bốn đời lãnh chúa thành Phiên Khuyển rồi, nếu tính cả số lượng lãnh chúa khác nữa thì phải đếm thành tám. Ấy vậy mà cái mạng già vẫn y nguyên, còn những con người tài năng kia thì đã nằm sâu dưới bốn lớp đất. Kẻ sống mới làm được nên chuyện. Vương Ngọc luôn tâm niệm vậy. Nhìn ngọn đèn đỏ rực lúc nào cũng lập lòe trong phòng lãnh chúa, lão không thể không lo lắng được. 

Mấy ngày hôm nay lâu đài của lãnh chúa cũng có sức sống hơn đôi chút. Vương Ngọc đã mang về thêm hai nô lệ để lo việc bếp núc dọn dẹp cùng Nụy Hổ. Cặp anh em đó trông cũng sáng sủa khỏe mạnh, mỗi tội có lẽ do bị hành hạ lâu quá mà lúc nào nhìn thấy Khải Huyền chúng cũng lấm la lấm lét. Cả hai đều bị câm bẩm sinh. Hắn muốn hỏi tên hai đứa nhưng tên buôn nô lệ cũng không biết. Khải Huyền lại không giỏi đặt tên lắm, chỉ gọi chúng là Một và Hai. 

Hắn đi xuống sân dạo quanh một vòng cho đỡ mệt. Cái chuồng ngựa to tướng chỉ có nhõn một con, chính là con ngựa mà Khải Nguyên đã tặng. Trông nó béo tốt hơn hẳn lúc đi trên đường. Thấy chủ nhân bước tới, con Nâu hí ầm lên, kích động dụi cái mõm ươn ướt đầy mùi cỏ khô vào bàn tay hắn.

"Làm tốt lắm, Đậu Phộng!”

Khải Huyền mỉm cười gật đầu với người giám mã. Anh ta cỡ gần ba mươi, nhưng lại có khuôn mặt và nụ cười của đứa trẻ lên năm. Thề với bất kỳ thần linh nào của thế giới này, Khải Huyền chưa gặp gã nào to lớn như thế. Đó là hắn còn nhìn thấy cha con Khải Nguyên rồi đấy nhé. Được lãnh chúa khen, Đậu Phộng cúi đầu toe toét cười, mấy ngón tay to bằng khúc gỗ khum khum lại trước ngực. Tên này cũng câm luôn, nên Khải Huyền gọi theo món mà hắn có vẻ thích nhất. Vương Ngọc có lẽ sợ những thông tin của vụ án bị tuồn ra ngoài nên tuyển gia nhân toàn mấy người kiểu này. Ừ thì cẩn thận không thừa, nhưng cái lâu đài vốn đã heo hút lại không có tiếng người nữa thành ra thật ảm đạm.

Khải Huyền rảo bước về phía sân tập kiếm. Ít ra chỗ này còn có một chút âm thanh. Mấy con hình nhân bằng rơm khoác bao tải xếp vòng quanh sân, đổ rào rào trước đường kiếm của gã đàn ông đứng giữa.

"Đánh hay lắm! Dạy tôi với được không?”

Nghe tiếng Khải Huyền, người đàn ông vội quỳ xuống. Ông ta tên Điền Thu, em trai ruột của Điền Hổ. Nghe đâu trước đây là một trong những hộ vệ của lãnh chúa Khải Nguyên, nhưng do phạm phải tội gì đó mà bị đày lên trên này. Thân là hộ vệ của lãnh chúa, mà tới ba đời gần đây đều bị sát hại khiến danh tiếng của Điền Thu đã tụt xuống dưới cả đáy từ lâu. Đáng nhẽ ông ta sẽ phải mục xương phần đời còn lại trong ngục. Nhưng khi Khải Huyền đến, hắn lại xá tội và đưa ông ta về lại vị trí cũ. Hắn ta đã xem thông tin về người này rồi. Chưa bàn tới kỹ năng, nhưng có lẽ đây là một kẻ tin tưởng được. Ba lãnh chúa gần nhất đều bị ám hại. Lúc điều đó xảy ra, bọn sát thủ đều tìm cách khiến Điền Thu rời xa chủ của mình nhất có thể. Một gã vô trách nhiệm, đúng, nhưng điều đó cũng khẳng định thêm một điều: chúng không dám ra tay khi có ông ta ở gần.

"Lãnh chúa phải cầm cao lên. Tùy theo hướng đánh mà để lưỡi kiếm xuôi dọc theo chiều cánh tay.”

Thấy Khải Huyền cầm một thanh kiếm gỗ lên, Điền Thu vội vàng hướng dẫn. Ông ta cũng đút thanh trường kiếm hai lưỡi lại vào vỏ mà cầm lên một thanh gỗ y hệt. Trông như kiểu người lớn dạy trẻ con tập nghịch kiếm. Từ lúc tới thành Phiên Khuyển tới nay, Khải Huyền luôn tỏ ra mình là người phe "văn”, không phải dân võ. Đám văn sỹ thỉnh thoảng nổi hứng múa may là chuyện thường, nên Điền Thu cũng vui vẻ hùa theo. Dù vậy nhìn hắn quơ thanh kiếm gỗ lung tung, ông ta cũng không nhịn nổi mà chỉ điểm:

"Thân lãnh chúa thấp hơn tôi thì không nên giơ kiếm cao thế. Hạ thấp trọng tâm về sau một chút, đúng rồi, đánh theo hướng chọc lên!”

Nghe lời Điền Thu, rõ ràng đường kiếm của hắn đi chính xác hơn một chút. Nhưng dù cố thế nào hắn cũng không chạm nổi vào người đàn ông kia. Chỉ được một thoáng, Khải Huyền đã đầm đìa mồ hôi, đứng thở dốc. Không hiểu sao từ lúc sang thế giới này sức bền của hắn kém hẳn đi. Trong người thì lúc nào cũng nhộn nhạo khó chịu. Sao mà mấy gã trong phim chưởng quần nhau được lâu thế không biết? Điền Thu dường như đọc được ý nghĩ đó, cười cười mà bước lại gần.

"Nếu lãnh chúa muốn giữ sức bền, ngài phải điều linh lực tốt từ lồng ngực xuống ổ bụng, rồi cho chạy ngược trở lại liên tục mới được.”

Vừa nói, Điền Thu vừa trỏ thanh kiếm vào ngực hắn. Khúc gỗ run run một chút rồi gãy gập. Điền Thu trố mắt cảm thán:

"Dòng linh lực trong người lãnh chúa chảy lạ thật!”

“Linh lực”, đã khá nhiều lần hắn nghe thấy cụm từ này ở đây. Chỉ là lúc trước hắn có quá nhiều chuyện phải lo nên tạm thời vứt nó sang một bên. Bây giờ nghe Điền Thu nhắc tới hắn lại thấy tò mò. Dù sao công cuộc tra án cũng chưa có tiến triển gì mấy. Hắn bèn thử quay vào thư viện tìm hiểu một chút về thứ này. 

Không khó để tìm tài liệu phù hợp về thứ đó, nhưng để đọc hết thì cũng mất kha khá thời gian. Theo những gì hắn tìm hiểu được thì linh lực căn bản cũng giống thể lực. Thể lực là sức mạnh của cơ thể, thì linh lực là sức mạnh tới từ linh hồn. Đây chính là lý do nữ thần Melys từng nói đây chính là “thế giới của thần”. Linh lực là thứ khiến cho con người nơi đây có khả năng phi thường, làm được những thứ mà thế giới cũ của hắn phải gọi là siêu năng lực. Tuy nhiên, không như thể lực, linh lực cần phải được học bài bản thì mới sử dụng được. Nếu không nguồn lực đó sẽ cứ đi vào cơ thể rồi lại chảy ra mà không giữ lại nổi. 

Có vẻ như hệ thống giáo dục ở đây có hẳn thêm những bộ môn dạy cách sử dụng linh lực thì phải. Hắn còn tìm được hẳn một quyển "Kiểm soát linh lực cùng bé” dành cho trẻ con dưới năm tuổi nữa kìa. Tự nhiên Khải Huyền cảm thấy may mắn. Hắn đã lang thang trên đường phố một thời gian khá dài. Va chạm tay chân cũng nhiều không kể xiết. Nếu mà đám ăn mày đó dùng được linh lực chắc hắn đã bị giã nhừ tử từ lâu rồi. Cũng không thấy đám Nụy Hổ nhắc gì tới thứ này. Hình như ở mức không chuyên như bọn hắn, linh lực chỉ như một thứ cường hóa thêm vào khả năng cơ bắp mà thôi.

Khải Huyền đọc kỹ hơn một chút nữa. Dù rằng tách ra làm hai phần, nhưng thực chất linh hồn và cơ thể vốn tồn tại như một khối thống nhất. Linh lực giúp cường hóa và đẩy cao sức mạnh của cơ thể, nhưng đồng thời cơ thể phải khỏe mạnh thì mới sản sinh và hồi phục được linh lực. Gần như không có chuyện khuyết thiếu một trong hai điều kiện đó. Hắn cũng biết rằng linh lực không được sản sinh ra từ trong cơ thể, mà nằm ở khả năng tổng hợp năng lượng từ môi trường bên ngoài của linh hồn. Thậm chí có hẳn một đoạn viết về những kẻ từ thế giới khác tới như sau:

“Ngoại Chủng vốn không thể tổng hợp được linh lực do thế giới của bọn chúng khuyết thiếu năng lượng cần thiết. Khi đến thế giới này, linh hồn chúng sẽ liên tục hấp thụ một lượng lớn từ môi trường bên ngoài, cộng với việc không có khả năng điều khiển, dẫn tới linh lực trong cơ thể sẽ xoay tròn như xoáy nước. Lâu dần linh lực không được giải tỏa sẽ tàn phá lục phủ ngũ tạng. Vì vậy mặc dù có khả năng tổng hợp linh lực rất mạnh nhưng tuổi thọ của Ngoại Chủng không cao. Dao động khoảng từ ba đến năm năm, tùy vào thể chất từng nhóm.”

Ý là cứ để như vậy hắn sẽ chết sớm ấy hả? Khải Huyền hơi hoảng. Bảo sao hắn cứ cảm thấy khó chịu mấy ngày gần đây. Hóa ra là do dòng linh lực bị hấp thụ quá đà đang tàn phá từ bên trong. Nếu vậy thì phải tìm cách kiểm soát nó mới được. Mất bao công sức mới giành giật được cơ hội sống, hắn sẽ không yên vị chỉ với ba năm. 

Khải Huyền cầm quyển hướng dẫn cách kiểm soát linh lực căn bản lên đi về phòng. Về căn bản thì linh hồn không có hình dạng, vì vậy nó sẽ mang luôn hình dáng của cơ thể. Giống như khi đổ nước vào lọ vậy. Chính vì thế mà hình dáng của con người là phù hợp nhất để kiểm soát linh lực. Dòng linh lực sẽ chảy qua sáu điểm nối, xếp dọc theo chiều thẳng đứng từ trên xuống. Sáu điểm nối này bao gồm đỉnh đầu, giữa hai mắt, cổ họng, trái tim, dạ dày và bộ phận sinh dục. Sáu điểm này sẽ luân chuyển dòng năng lượng đi khắp cơ thể. Bởi vậy đây cũng sẽ chính là những điểm chí tử của con người.

Cách tốt nhất để bắt đầu kiểm soát linh lực chính là ngồi thiền. Hắn kê gối lên đầu giường, dựa lưng vào tường, cố gắng ép thẳng lưng hết mức có thể để cho sáu giao điểm kia thẳng hàng. Hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng. Cố gắng kiểm soát dòng chảy bên trong. Trên lý thuyết là vậy. Nhưng cố hoài, cố mãi Khải Huyền cũng không thể cảm nhận được. Chỉ có thứ gì đó cứ xoay mòng mòng trong lồng ngực hắn. Hít thở kiểu này cũng rất tốn sức. Chẳng mấy chốc hắn đã mệt mỏi mà bỏ cuộc. Thôi chắc là ngày mai hỏi thử Điền Thu vậy. Vừa mở mắt ra, hắn đã cứng họng. Ở cuối giường là một thân hình mảnh khảnh phủ dưới lớp vải trắng toát, gần như trong suốt. Nàng ngồi bó gối tròn mắt nhìn hắn. Không khí kiểu này ngại ngùng thật đấy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận