Thành Phiên Khuyển nằm ở cực bắc của Đại Long quốc. Biên giới tự nhiên của Đại Long là dòng sông Băng khổng lồ cắt ngang qua một nửa lục địa. Lòng sông rộng tới hơn một trăm cây số nay đã bị đóng băng dày hàng mét, tới nỗi có thể để người ngựa đi bộ qua. Cái tên Phiên Khuyển bắt nguồn từ thiết kế đặc biệt của tòa thành. Một nửa thành nằm về phía Đại Long, nửa còn lại nằm bên kia bờ sông, như hàm răng của con chó giữ cửa cắn chặt lấy biên giới của quốc gia. Thiết kế này khiến cho sông Băng chảy xuyên qua lòng thành.
Đây là lớp phòng thủ đầu tiên của Đại Long. Nếu không dùng thuyền, cách duy nhất để vào được quốc gia là đi xuyên qua tường thành. Thực chất nếu muốn thì mùa này đi bộ qua lòng sông cũng vẫn được. Nhưng nếu là một đội quân đủ lớn để uy hiếp tới Đại Long thì buộc phải đánh bại được Phiên Khuyển. Và từ khi dựng nước tới giờ, con chó trông nhà này chưa bao giờ gục ngã cả.
Để ngăn ngừa lũ lụt mỗi khi nước lên, thành phải xây cao hơn hẳn so với mực nước. Vị trí đặc thù cùng thiết kế này khiến tòa thành to lớn sừng sững như một con quỷ khổng lồ. Khải Huyền cảm giác như vừa bị gài hàng. Cái thứ này mà nhỏ chỗ nào? Ở thế giới cũ hắn chỉ quanh quẩn trong một vài tỉnh phía Bắc, nhưng hình như cũng không có tỉnh nào lớn bằng cái thứ này. Bên trên mới chỉ là diện tích của tòa thành. Còn thực chất diện tích của Phiên Khuyển còn là kha khá làng mạc, thị trấn nhỏ nằm rải rác quanh cái lô cốt đen trùi trũi kia nữa.
Đột nhiên Khải Huyền rùng mình. Nếu lãnh chúa Khải Nguyên không nói dối thì sao? Nếu thực sự so với Bạch Hùng mà Phiên Khuyển vẫn còn nhỏ, thì tòa thành trung tâm miền còn Bắc lớn tới mức nào nữa?
Dù đã nhìn thấy bóng mờ loáng thoáng từ xa, họ vẫn phải đi nguyên một ngày nữa mới tới được bên trong thành. Đoạn cuối của hành trình không quá vất vả. Đoàn bọn họ đi xuyên qua một thị trấn nằm ngay trên đường. Thường thì họ không chào đón đám đưa phạm nhân này cho lắm. Nhưng đến khi thấy đồng tiền vàng sáng loáng thảy lên mặt quầy, mụ chủ trọ béo phệ liền ngay lập tức đon đả sai người hầu xách đồ cho đám Khải Huyền lên phòng như sợ hắn đột nhiên đổi ý mà trốn đi mất.
Đám người nhà phạm nhân đáng nhẽ sẽ bị Điền Hổ trói dưới chuồng ngựa. Nhưng khi nghĩ lại lúc cảnh mấy đứa trẻ con mắt mũi kèm nhèm những nước, gục vào ngực mẹ để tránh những bông tuyết trong rừng hắn lại chạnh lòng. Đám người này vốn là người nhà giàu. Vì một kẻ nào đó trong nhà phạm trọng tội mà cả nhà bị đày lên Phiên Khuyển làm nô lệ. Họ làm sao chịu được gian khổ như thế này? Không ít người đã nằm xuống vì cái lạnh buốt xương, đó là còn chưa kể tới những kẻ vong mạng trước ngọn roi của Điền Hổ. Nếu không thấy thì cũng thôi đi. Nhưng đã thấy rồi thì hắn không đành lòng mà để vậy. Khải Huyền muốn rút ra thêm một đồng vàng nữa thuê thêm mấy phòng cho bọn họ. Vừa thấy hắn đưa ra, mụ béo liền lập tức chối đây đẩy:
"Không cần, không cần! Đồng vàng hồi nãy quan khách đưa đã thừa thuê hết phòng nhà con cả mấy tháng rồi. Giờ quan khách đưa thêm con không biết lấy đâu mà trả lại được nữa!”
"Thế thì kiếm ít đồ ăn, cùng mấy cốc sữa nóng cho bọn họ nữa. Thiếu tiền thì gọi ta.” Mụ chủ nhà dạ một tiếng thật ngọt, ngọt hơn bất cứ thiếu nữ xuân thì nào có thể nói. Thanh Huyền không biết rằng xâu tiền vàng hắn mang có giá trị khổng lồ. Chỉ có nhà quý tộc cấp cao và hoàng tộc mới tiêu kiểu tiền này. Thế giới này chỉ dùng có đúng một loại tiền đúc bằng kim loại kiểu này. Đồng xu vàng to cỡ hai đốt ngón tay, trong khi các đồng mệnh giá khác thì nhỏ hơn chút. Một mặt kim loại khắc hình đầu rồng, trên đỉnh đầu có năm cái sừng xếp thành hình vương miện, trong miệng còn ngậm một viên ngọc nhỏ. Mặt kia khảm hình mười bốn vòng tròn đan lồng vào nhau, đan quanh một hình tam giác.
Mệnh giá các đồng tiền là một ăn một trăm. Một xu vàng giá bằng một trăm xu bạc. Một xu bạc giá một trăm xu đồng, và một xu đồng giá một trăm xu sắt. Thuê một phòng trọ một đêm chỉ có giá hai xu đồng thôi, hai xu đồng năm xu bạc nếu cả ăn uống. Có nghĩa là nếu Khải Huyền đưa nốt đồng xu kia ra thì mụ chủ có bán cả nhà đi khéo cũng không có tiền thừa mà trả.
Nhà trọ này cũng thuộc loại sang trong thị trấn. Phòng ốc tương đối sạch sẽ. Ngâm người trong cái bồn gỗ đầy nước nóng giúp hắn thoải mái hơn hẳn. Mùi nước pha lá không thơm cho lắm, thực ra là còn hơi ngai ngái đắng. Tốt chán so với rửa ráy bằng chỗ nước đóng đá lạnh ngắt trong rừng, nhưng không thể so với cái bồn tắm trong lâu đài thành Bạch Hùng được.
Hắn bất giác nhớ lại về Thu Linh. Cách cô ấy gội đầu là thứ thoải mái nhất hắn từng trải nghiệm từ trước tới nay. Nếu lúc đó hắn bạo gan hơn mà để cô ấy tắm cho thì sao nhỉ? Tệ thật! Hắn quên mặt cô ấy bình thường trông như thế nào rồi. Thứ duy nhất còn lại trong ký ức hắn là khuôn mặt tím ngắt ngoẹo sang một bên, hai mắt trố lồi của cô ấy lơ lửng trên không. Một khuôn mặt kinh dị. Nhưng hắn lại không sợ mấy. Chắc Thu Linh không ám người đã giải oan cho mình đâu nhỉ. Khải Huyền chỉ nhớ về khuôn mặt đó như một lời nhắc nhở dành cho chính bản thân, rằng mạng người ở cái chốn này mong manh tới mức nào.
Hắn phải nhớ, phải nhớ để mà sống. Nếu hắn chết đi liệu còn ai sẽ nhớ về cha mẹ hắn, về chị gái hắn và về thế giới của hắn đay. Họ chưa chết. Khải Huyền tin vậy. Họ chưa chết chừng nào hắn vẫn còn nhớ về họ. Và hắn vẫn sẽ nhớ cho tới cái ngày con tim này đập nhịp cuối cùng. Một cái xác chết thì không làm được gì cả. Hắn là kẻ cuối cùng. Và là một người sống.
Tắm rửa xong xuôi, Khải Huyền đi xuống gian dưới tìm gì đó bỏ bụng. Điền Hổ và gã đầu bếp chân ngắn, bây giờ thì hắn đã biết tên là Nụy Hổ, đang ngồi chờ sẵn. Lãnh chúa còn chưa xuống làm sao chúng đã dám ăn? Thậm chí bình thường hai kẻ bọn chúng cũng chẳng có cái diễn phúc ngồi ăn cùng bàn với Khải Huyền. Chỉ có điều bọn chúng thấy hắn thoải mái dễ chịu nên cố ý vượt quyền một chút, mà Khải Huyền cũng không thích ngồi ăn một mình lắm. Chỉ có mình hắn bơ vơ nơi này cũng quá đủ cô đơn rồi. Dù vậy thì hai tên kia cũng xem như đây là dịp trang trọng lắm. Điền Hổ đã thay cái áo mốc thếch ra, trong khi Nụy Hổ cố đắp tất cả quần áo đẹp nhất hắn mang theo lên người. Gã lùn vì thế trông phồng lên như con gấu nhồi bông.
"Mời lãnh chúa ngồi!” Thấy Khải Huyền xuống, cả hai bèn dạt ra.
"Ăn đi! Mời anh em!”
Khải Huyền chủ động ngồi xuống ghế đầu bàn, kéo đĩa bánh mì nướng cháy khét về lòng. Hắn đói lắm rồi. Ngồi nghe mời mọc nữa chắc hắn chết đói mất. Nhìn lãnh chúa cầm miếng bánh đen sì lên nhai ngon lành, Nụy Hổ gãi đầu gãi tai ái ngại.
"Con mụ béo đấy không cho tôi vào bếp! Không thì đã chẳng có chuyện như thế này.”
“Với tôi thì có như thế mà ăn là tốt lắm rồi” Điền Hổ tọng một miệng đầy hoa quả "Tôi đi lại cũng nhiều. Lắm chốn không có làng mạc gì cả. Hoa quả cũng chẳng tìm đâu ra luôn. Có lúc tôi phải uống nước cầm hơi hẳn một tháng liền.”
"Ông lên đã bao giờ ra khỏi Đại Long chưa?” Khải Huyền thấy nói chuyện với tên này vui hơn nghe gã lùn kia lằng nhằng về kỹ thuật nướng thịt.
"Nhiều như tóc trên đầu tôi vậy, thưa lãnh chúa! Dù cũng chẳng còn bao nhiêu. Tôi đã lên tít bên trên phía Bắc, rồi bị bọn Man Di cạo mất một mảng da lưng. Hồi còn trẻ tôi cũng ham hố buôn hàng về phía Đế quốc. Nhưng khi đi qua đất của người Sugav thì bị cướp hết. Nhưng đáng lắm. Phụ nữ ở đó cưỡi đàn ông dũng mãnh như cách họ cưỡi ngựa vậy. Anh bạn đi cùng tôi tỉnh dậy với cái hông dập như miếng bánh này!”
Điền Hổ đập vỡ vụn miếng bánh mì trong lòng bàn tay rồi phá lên cười. Khải Huyền cũng cười theo. Máu phiêu lưu của trai trẻ nổi lên. Nếu có dịp, hắn cũng phải đi một chuyến mới được. Tất nhiên là không phải vì mấy cô nàng Sugav rồi.
"Gia đình ông không theo những chuyến đi đó sao?” Hắn tò mò
"Kẻ du mục như tôi không có vợ, thưa lãnh chúa. Điền gia có thể không có những chiến binh mạnh mẽ, nhưng lại sinh ra những tay cày ruộng lành nghề nhất. Hai anh em nhà tôi thì không có cái tài năng ấy. Chân tôi thích đi lại hơn là đứng yên trên đất ruộng. Tay em trai tôi lại thích vung kiếm hơn là giữ cái lưỡi cày. Nó đang là nha dịch tại thành Phiên Khuyển trước mặt chúng ta kia. Nhưng cũng bởi lẽ ấy mà cha mẹ từ mặt chúng tôi từ lâu lắm rồi, từ hồi họ còn sống cơ.”
Cả ba trò chuyện vui vẻ tới khi đồ ăn trên bàn cạn nhẵn. Đột nhiên, Điền Hổ xỉa răng hỏi
"Hôm trước tôi đã kể cho ngài chuyện trong thành Phiên Khuyển rồi. Vậy ngài có sợ ma không lãnh chúa?”
"Đực hay cái?” Khải Huyền vui vẻ hỏi lại. Chút rượu nhạt cùng không khí ấm áp bên bếp lò khiến hắn bạo gan hơn hẳn hồi trong rừng "Nếu là đực thì tôi xin mời nó con dao sắc. Còn nếu là cái thì tôi cũng chưa có bạn gái, có gì mời cô ả vào nằm chung cũng vui!”
Nghe câu trả lời của hắn, hai tên hổ một lùn một gù cười ầm lên. Đánh chén no say, hắn quay về phòng, để nguyên áo ngoài mà nằm lên giường. Ngọn đèn leo lét không để làm gì cả, hắn bèn thổi tắt luôn cho đỡ bực mình. Sao ở đây người ta đi ngủ sớm vậy nhỉ? Hắn vẫn quen với cái nếp ngủ lúc nửa đêm, thậm chí là tận sáng ở thế giới cũ. Ở đây thì mới hơn mười giờ nhà trọ đã tối thui rồi. Chỉ khi nào có yến tiệc hay lễ hội gì đó người ta mới thức khuya thôi.
Nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, Khải Huyền đang định đứng dậy đi loanh quanh giải khuây. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng sàn gỗ cọt kẹt. Có thứ gì đó đang tới gần. Theo bản năng, hắn nằm ép xuống giường, nằm im không nhúc nhích. Tay hắn luồn trong áo, túm chặt lấy con dao lạnh ngắt. Đây là con dao mới Khải Dũng gói cho hắn trong hành lý, bén tới nỗi gọt được sống kiếm như cắt giấy. Mắt hắn trợn căng lên dán chặt vào cánh cửa. Cái bóng méo mó ngày một kéo dài. Là cái đầu một cô gái, tóc dài xõa xuống bù xù trông phát khiếp. Cô ta áp người vào cánh cửa, như cố nhìn xuyên qua khe hở vào bên trong.
"Lãnh chúa ơi….Em lạnh quá….”
Giọng cô ta ê a kéo dài, như thể vọng lên từ dưới lòng đất. Thứ âm thanh đó lạnh hơn bất kỳ cơn gió nào hắn từng chịu. Khải Huyền nuốt khan trong cổ. Chẳng lẽ mấy lời kia đã phạm tới nàng công chúa chết tại nơi này đó chứ?
"Lãnh chúa ơi….”
Cô ả lại gọi một lần nữa. Khải Huyền nằm im không đáp. Ngón tay hắn không ngừng run lẩy bẩy, dù đã cố bấu chặt lấy chuôi dao. Một hồi lâu không thấy có phản hồi, cái bóng dần dần thu lại rồi biến mất.
0 Bình luận