Dạ Khúc
Tử Thiên Tuyền
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Con ma trong bụi mẫu đơn

Chương 04

0 Bình luận - Độ dài: 2,239 từ - Cập nhật:

Vừa mới hửng sáng, trời đã trong xanh và lạnh lẽo, trái ngược với màu sắc âm u ngày hôm trước. Tại một mé đồi nhỏ trên đồi trong thành Bạch Hùng, Khải Dũng quấn cái áo choàng lông quanh cơ thể, cố gắng níu giữ một chút hơi ấm lại. Hắn gà gật. Cả đêm rồi hắn không được ngủ. Theo điều lệ, gia tộc Dawner, gia tộc của ánh bình minh, đem các Ngoại chủng tới thế giới này, vậy nên họ cũng sẽ phải xét xử chúng trong ánh bình minh. Kẻ bắt được Ngoại chủng sẽ phải ngồi canh gác chúng cho tới khi ngày mới lên. Khải Dũng không nghĩ rằng điều này lại mệt mỏi đến vậy. Biết thế hắn xử lý luôn tên này trong rừng rồi.

Hắn đánh mắt sang phía người đàn ông đang bị trói chân trói tay vào một gốc cây chờ đợi sự phán xét của lãnh chúa. Hắn ta thấp hơn Khải Dũng phải hai cái đầu, thân mình gầy nhẳng như con nhái bén. Một bàn tay hắn đã bị chặt đứt lìa, bịt chặt bằng vải thô để cầm máu. Lão thợ săn đi cùng Khải Dũng còn cẩn thận nhét thêm một miếng vải vào miệng để hắn không tự cắn lưỡi được. Tròng mắt người đàn ông bây giờ đục ngầu, trợn ngược lên. Nó làm Khải Dũng rùng mình nghĩ tới mấy pho tượng bán thân họ hay đúc trên mộ người chết. 

"Không sao đâu, sẽ nhanh thôi. Ta hứa đấy.”

Khải Dũng an ủi tên Ngoại chủng, dù không biết hắn có nghe được hay không. Lúc mới bị bắt trói hắn còn rên rỉ ầm ĩ, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã kiệt sức mà tự im lặng. Thành thực mà nói Khải Dũng thấy đáng thương cho người này hơn. Thà rằng cho hắn rạch bụng và phơi ruột anh ta lên cây, khéo còn ít đau đớn hơn phải ngồi chờ cái chết dần dần bước tới như vậy. Nhưng luật là luật. Và cha hắn, theo tất cả những gì bộ não cục mịch của Khải Dũng nhớ được, là một kẻ hết sức tôn trọng luật lệ. 

Hắn nhìn về phía xa. Một đoàn gần hai mươi người ngựa đang tiến tới gần ngọn đồi. Hắn còn có thể nhìn thấy hơi thở của họ lẫn vào nhau, bốc khói, trong không khí lạnh lẽo của sớm mai. Là cha hắn và đoàn tùy tùng. Ngọn cờ nền đen in hình con gấu trắng mắt đỏ, gia huy của Khải gia, bay phấp phới, nhấp nhô theo mỗi bước chân ngựa. Cha hắn, lãnh chúa Khải Nguyên, ngồi vững chãi trên con ngựa màu muối tiêu. Ông còn cao hơn Khải Dũng hẳn một cái đầu, và to lớn ít nhất gấp rưỡi. Con ngựa đực khỏe mạnh trông không khác gì con lừa gánh trên lưng một hòn đá tảng. Mái đầu bóng loáng cùng vầng trán dô cao càng làm Khải Nguyên trông thô ráp hơn. Mái đầu của cha, của chú và tất cả những người đàn ông ngoài bốn mươi của Khải gia chính là ác mộng lớn nhất dành cho Khải Dũng. Ác mộng này càng tệ hơn khi mỗi lần soi gương, chân tóc hắn lại cao lên thêm hẳn mấy phân. 

Khải Nguyên nhảy xuống ngựa, ánh mắt hướng về Minh Đức đang bị trói cứng vào gốc cây. Hắn nhìn ông chòng chọc, không để lộ một chút cảm xúc gì trên khuôn mặt trắng bợt. Khải Dũng cố tìm một chút thương hại trong ánh mắt cha. Không hề có. Đôi mắt xám đanh lại như thép, lạnh lùng và u uẩn, như bầu trời phương bắc vậy. Đôi mắt lãnh chúa thành Bạch Hùng trông khác hẳn với ánh mắt mỗi khi Khải Nguyên cưỡi ngựa tản bộ, với vợ ngồi phía trước và con trai đi kế bên, trong lúc huyên thuyên kể về những trận chiến thời còn tráng kiện. Lắm lúc Khải Dũng còn tưởng rằng mình có đến tận hai người cha. 

"Lôi hắn ra quảng trường!”

Khải Nguyên lạnh lùng ra lệnh, giọng ông cứng hơn bất kỳ thanh kiếm nào. Y như gia ngôn của Khải gia, "Móng vuốt bọn ta sắc hơn thép”. Nhưng khi ông đánh mắt qua Khải Dũng ra hiệu cho con trai đứng dậy, hắn vẫn nhìn thấy một chút gì đó dịu dàng. Và hình như đằng sau bộ râu vĩ đại kia lấp ló một nụ cười thì phải. 

Hai người hộ vệ xách Minh Đức lên, lôi xềnh xệch xuống quảng trường. Thân người hắn giờ mềm hơn cả bún, mặc cho hai bàn tay lông lá xách lên như xách một con gà. Họ ấn đầu hắn lên một cái gờ đúc bằng sắt đen, trói hai tay hắn ôm vào khối kim loại lạnh buốt. Đây là nơi dùng để xử tử những kẻ tội đồ. Người dân xung quanh bu tới xem đông như kiến. Phần lớn trong số họ nhìn thấy cảnh này lần đầu tiên. Thành Bạch Hùng là tòa thành lớn nhất phía Bắc Đại Long quốc, bốn hướng đều có cổng thành mở để tiện cho thông thương. Thành ra đám thương nhân, cùng người hầu và gia quyến, thường không bỏ lỡ mỗi khi có sự kiện kiểu này.

 Khải Nguyên đã quá quen với việc đó. Ông mặc kệ người bu xung quanh xì xào bàn tán, đưa tay ra nhận lấy thanh gươm từ hộ vệ. Thứ vũ khí to lớn, thô kệch bọc trong cái bao da gấu. Lưỡi thép rung lên khi được rút khỏi bao, hàn khí tỏa ra khiến không khí xung quanh tụt đi mất phải mười mấy độ. Thanh gươm này tên là Thiết Hùng, vũ khí của một tổ tông nào đó nhà Khải Nguyên. Nó đã chặt phải đến một vạn cái đầu nhưng vẫn bén hơn nước. Khải Nguyên giữ lấy chuôi gươm bằng cả hai tay, cảm nhận sức nặng của món vũ khí khổng lồ. Khối sắt quá khổ đi cùng cơ thể to lớn khiến ông trông có vẻ hơi lù đù. Nhưng Khải Dũng thề sẽ không cược bất kỳ một đồng một cắc nào cho đối thủ của cha mỗi khi ông rút Thiết Hùng ra khỏi vỏ.

"Ta, Khải Nguyên, tộc trưởng Khải gia, lãnh chúa thành Bạch Hùng, tứ thiên vương bảo hộ phương Bắc, nhân danh hoàng đế Long Thiên Lôi của Đại Long quốc, hậu duệ của long chủng, vua của tất cả ngọn gió thổi từ vịnh Thạch Nha tới dãy Hắc Cốt, ta tuyên án, tử hình!”

Khải Nguyên chống thanh gươm trên mặt đất, lẩm nhẩm lời tuyên án ông đã thuộc nằm lòng. Bây giờ tên tử tù mới hơi có phản ứng một chút. Hắn trợn tròn mắt sợ hãi, nhưng miệng đắng nghét không phát nổi âm thanh. Khải Nguyên vung thanh đao lên quá đầu, gồng mình như thể đang cử tạ.

"Móng vuốt bọn ta sắc hơn thép!”

Ông hét lớn gia ngôn. Thanh Thiết Hùng chém phập xuống, đầu của Minh Đức lăn lông lốc trên mặt đất, đập cả vào chân Khải Dũng. Hắn lười biếng đá cái đầu đi. Bây giờ một đĩa thịt thỏ cùng chút rượu chát, với một thị nữ thơm tho ủ ấm giường hấp dẫn hắn hơn nhiều so với việc đứng đây xem hai gia tướng xử lý cái xác. Nghĩ như vậy, hắn leo phốc lên một con ngựa gần đó, lái cương hướng về phía lâu đài.

"Con làm rất tốt, cả việc bắt giữ lẫn canh chừng Ngoại chủng.”

Tiếng nói của cha đột nhiên kéo Khải Dũng ra khỏi cơn mơ màng. Ông cưỡi ngựa đi bên cạnh hắn, bóng phủ dài lên mặt đất như một người khổng lồ. Dù mặt trời đã lên cao, nhưng thời tiết không ấm hơn một chút nào. Khải Nguyên thở ra khói, hà hơi ấm vào hai bàn tay, rồi quay sang hỏi:

"Con có biết tại sao chúng ta phải giết các Ngoại chủng không?”

"Chúng được người của tộc Dawner đưa tới đây cùng một chút sức mạnh và những lời hứa hão huyền. Tư tưởng lệch lạc có thể khiến chúng gây hại cho dân thường. Đặc biệt, chúng không có gia đình, không có nhân thân, vì vậy chúng có thể gây ra những tội ác tàn tệ nhất” Khải Dũng trả lời.

"Thuộc bài đấy.” Cha hắn cười khùng khục trong họng “Chúng đáng chết. Nhưng ta đang hỏi là tại sao chúng ta phải giết chúng cơ.”

Khải Dũng nhún vai. Lần nào cũng vậy, nếu không biết câu trả lời, hắn sẽ nhún vai. Dòng máu Khải gia khiến đầu hắn cũng cứng như nắm đấm vậy, và lắc đầu thừa nhận không biết quả thực là điều khó mà chấp nhận nổi. 

"Chúng ta chảy trong mình dòng máu của Tiên nhân. Trước khi thờ bất cứ một vị vua nào, Khải gia đã thờ các cổ thần suốt hàng vạn năm. Máu của cổ thần chảy trong huyết mạch của chúng ta. Chúng ta tin vào những lời răn cổ xưa.” Khải Nguyên đặt tay lên vai con trai "Kẻ nào tuyên án, kẻ đó phải vung gươm. Mỗi khi con tước mạng một ai đó, dù là trên chiến trường hay khi xử tử tù binh, con đều phải chịu trách nhiệm cho mạng sống đó. Con nợ họ. Con phải nhìn vào mắt họ, nghe tiếng kêu cuối cùng của họ, và đảm bảo rằng cái chết đến với họ nhanh nhất. Con phải giết họ bằng thanh gươm sắc nhất mà con có, hoặc bằng cú đấm dứt khoát nhất, nếu con không có thanh gươm đủ tốt. May mắn thay Khải gia được ban cho khả năng đó.”

"Con nhớ hoàng đế có đao phủ thì phải” Khải Dũng thắc mắc.

"Ngài ấy có. Và không ít lãnh chúa cũng có.” Khải Nguyên trề cái môi dày ra giễu cợt “Họ đã quên mất lời răn của cổ thần. Như ta đã nói, kẻ nào tuyên án, kẻ đó phải vung gươm. Nếu con không thực hiện nổi tất cả những điều trên thì mục tiêu của con không đáng chết. Lúc đó thực ra con mới là kẻ có tội. Một chiến binh nấp sau mông đao phủ và cận vệ sẽ sớm quên đi mùi cái chết như thế nào. Sẽ còn tệ hơn nếu hắn ta nấp sau mông phụ nữ, dù ta không thể nói là hắn ngốc đâu.”

Khải Nguyên cười sằng sặc sau câu đùa nhạt toẹt. Ở tuổi ngũ tuần, trông ông ta vẫn lực lưỡng và sung mãn chán. Nếu không vì người mẹ khắc nghiệt của Khải Dũng, khéo đám hầu nữ trong nhà không đến lượt hắn nghịch ngợm rồi. Khải Dũng phóng tầm mắt ra xa, nhìn về phía mấy tòa tháp phủ tuyết trắng xóa. Bất giác, hắn nhớ lại con mắt đục ngầu của tên Ngoại chủng ngày hôm nay. 

"Cha có bao giờ nghĩ những ngoại chủng đó bị ép buộc tới chỗ này không? Để rồi bị chúng ta giết chết.”

"Tộc Dawner chỉ có thể đưa những người từ thế giới có cấp độ thấp hơn tới đây. Và chỉ khi nào thế giới đó đang trên bờ vực sụp đổ. Ngoại nhân đã có quyền lựa chọn. Họ đã đưa ra một lựa chọn dũng cảm. Khi sợ hãi là lúc duy nhất con người có thể dũng cảm.”

Câu trả lời mập mờ dường như không thỏa mãn được Khải Dũng. Người cha cũng không giải thích thêm. Có những thứ cần tới trải nghiệm thực thụ mới có thể hiểu được. 

“Thúc ngựa đi, con cần về sớm và nghỉ ngơi một chút. Chúng ta nhận được tin báo có một đám man di xuất hiện ở phía đông bắc, cách thành khoảng hai dặm. Bọn chúng đóng trại gần sông Băng, ngay mép rừng. Chiều nay ta sẽ cho xuất quân. Con sẽ chỉ huy. Đây là cơ hội tốt cho con thực chiến một chút, tốt hơn nhiều so với lùng sục mấy con thỏ.”

Khải Dũng khẽ gật đầu. Giọng cha hắn đanh lại ở mấy từ cuối cùng, thể hiện rằng ông đang trách móc. Hắn tế ngựa vượt lên phía trước, trong đầu chỉ còn nghĩ về cốc rượu nóng và cái giường đã được ủ ấm, đẫm hương quế đặc trưng của miền bắc.

Ở quảng trường, ngay sau khi dọn dẹp cái xác, hai hộ vệ to lớn cũng giải tán luôn đám đông. Mặc cho họ vung gậy hò hét, vẫn còn một người đang đứng đó. Một gã ăn mày, râu tóc bờm xờm bẩn thỉu che lấp cả khuôn mặt. Chỉ có cặp mắt sáng rực nhìn vào vũng máu trên nền đất, mường tượng lại khuôn mặt của cái đầu người lúc đó. Là hắn, là Minh Đức, không sai được. Có chết gã cũng không quên nổi mặt mũi tên đó. Đột nhiên, một ai đó huých mạnh vào lưng khiến gã bừng tỉnh. Tên ăn mày vội lủi ra ngoài thành, nhắm hướng bìa rừng mà chạy thẳng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận