Thần Tích
Kawaguin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 02: Trong rừng có núi

Chương 04: Coven

1 Bình luận - Độ dài: 2,890 từ - Cập nhật:

“Chúng ta đi ăn trưa ở đâu đây mấy đứa?” 

Elena liếc nhìn đồng hồ, rồi quay sang hỏi cả nhóm. Ngay lập tức, một tràng ý kiến sôi nổi vang lên.

“Quán bà Pedrick thì sao?” Axel hăng hái giơ tay đề xuất.

“Tiệm lẩu của ông Warming cũng được nè.” Ernest thêm vào.

“Đầu đường có quán thịt nướng vừa mới khai trương đang giảm giá kìa.” Tahoma cũng chen vào nói.

“Được rồi!” Elena vỗ tay hai cái, chờ mọi người im lặng rồi dõng dạc lên tiếng: “Biểu quyết dân chủ!”

Rất nhanh quán thịt nướng do Tahoma đề xuất được thông qua với năm phiếu áp đảo. Từ phòng trọ đến quán thịt nướng chỉ cách có tầm vài chục mét. Hơn nữa, đúng như Tahoma nói, quán hiện đang giảm giá mười lăm phần trăm.

“Một phần thú thố ba sừng, ba phần thú cát lún, hai phần thú lưng rêu và một phần thú vỏ gai!”

Dù mới khai trương rất đông khách, nhưng cả nhóm chỉ chờ không đến năm phút thì các món ăn đã được dọn ra đầy đủ. Axel liếc sang phần của Ernest, cau mày:

“Thú vỏ gai… Ernest, khẩu vị của anh thật kỳ lạ.”

“Mấy đứa nhóc thì biết cái gì. Thịt thú vỏ gai hơi bị đỉnh.”

Elena cười khẽ, cắt lấy một miếng thịt thú lưng rêu, bất chợt hỏi:

“Mấy đứa có muốn tham gia Lễ hội Săn bắt không?”

“Đi!” Tahoma và Iris đồng thanh đáp mà không cần suy nghĩ.

Những người còn lại trầm ngâm giây lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Chỉ có Ernest là lắc đầu từ chối:

“Anh không đi đâu. Anh vừa đăng ký một gian hàng trong lễ hội rồi. Verdana, Axel, hai đứa có rảnh thì qua phụ anh vài ngày.”

“Vâng…” Verdana và Axel bất đắc dĩ nhìn nhau.

Tahoma cắn một miếng thịt thú cát lún, ngạc nhiên nói: “Không phải chứ, chúng ta đi chơi mà anh còn lo mở gian hàng nữa sao?”

“Thì đi chơi là để cho vui mà. Và kiếm tiền chính là thứ vui nhất mà anh biết.” Ernest nhún vai đáp, rồi quay sang Verdana: “Nhớ sang giúp anh nha, dù sao mấy đứa cũng có đi săn hết cả tuần đâu, phải không?”

“Được thôi.” Verdana gật đầu, rồi chợt nhớ ra: “Mà em nghe nói nhóm chúng ta là tổ đội Anh hùng gì đó. Vậy cuối cùng đến đây chỉ để tham gia Lễ hội Săn bắt thôi à?”

Những người còn lại nghe vậy cũng đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía Elena, có vẻ họ cũng nhận được tin tương tự. Cô chờ nuốt xong thức ăn trong miệng mới từ tốn trả lời: 

“Tất nhiên là không rồi! Mục tiêu của một tổ đội Anh hùng là, ừm, trừ gian diệt ác, kiểu vậy. Tham gia Lễ hội là tiện đường thôi, sau khi kết thúc chúng ta sẽ đến Rymashara, nơi đó mới là mục tiêu chính của chúng ta lần này.”

“Rymashara…” Axel nhíu mày, tỏ vẻ nghi hoặc.

Chẳng chờ Elena đáp, Rhea đã lên tiếng giải thích:

“Tiếp giáp Sothoryos, vương quốc của tộc elf, nơi tồn tại Cây Sự Sống. Một đất nước rất nổi tiếng, nếu như có người chịu lắng nghe trong tiết Địa Lý thì cũng không đến mức không biết gì cả.”

“M-mình biết mà!” Axel bức bối phản ứng lại cô nàng. Đáp lại là một cú nhếch môi của Rhea:

“Ừm, ừm, phải rồi.”

Verdana dùng dao cắt lấy một miếng thịt thú cát lún, nước sốt sánh ngậy tràn qua vết cắt thấm vào từng thớ thịt bở. Cậu vừa loay hoay vừa lên tiếng hỏi:

“Vậy chúng ta đến Rymashara làm gì?”

Elena không đáp, những người khác nhìn theo ánh mắt của cô hướng về phía Ernest. Anh thấy vậy liền đặt nĩa xuống, châm chước một lát rồi hỏi:

“Mấy đứa biết Coven chứ?”

“Biết, là một hội nhóm bí ẩn thường xuyên săn đuổi các giáo sĩ của Cerriluna. Ừm, kể từ khi Thanh trừng kết thúc, em không còn nghe nói về họ nữa, lần này có liên quan gì đến Coven sao?” Tahoma nói trong khi cắt lấy phần thịt đuôi đặt qua dĩa của Iris.

“Chà, nói sao nhỉ? Một nhóm toàn những người mạnh nhưng lại che dấu danh tính như vậy là một biến số rất lớn. Và không ai thích những thứ mà mình không kiểm soát được cả. Hội Đồng trước đó đã ra thông cáo yêu cầu các thành viên Coven trình diện nhưng họ vẫn bặt vô âm tín, cho nên hiện tại, Coven thành tội phạm bị truy nã rồi nha. Gần đây, có tin tức cho thấy Coven đang hoạt động trở lại ở Rymashara nên chúng ta phải sang xem một chút.”

Hội Đồng thì Verdana biết, đây là một tổ chức vừa thành lập sau Thanh trừng, là tiếng nói chung của các cường quốc Tây lục. Bản chất gần tương tự với Thái Bình Hội, nhưng rút kinh nghiệm từ đó, các nước phương Tây đã thiết lập một hệ thống chặt chẽ và rõ ràng hơn để tránh lịch sử lặp lại.

“Hả? Nhưng rõ ràng Coven đã giúp chúng ta chống lại Cerriluna mà, chỉ vì vậy mà truy nã người ta sao?” Axel thốt lên đầy khó hiểu.

“Đã giúp, chứ không phải đang giúp, ai biết bây giờ họ đang mưu đồ điều gì. Nếu không có gì thì tại sao phải giấu đầu giấu đuôi như vậy?” Ernest thản nhiên nhún vai.

Tahoma hơi nhíu mày, hỏi: “Vậy mục tiêu của chúng ta là săn lùng Coven sao?”

“?” Verdana suýt thì sặc nước. Cậu lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt chằm chằm vào Tahoma. Đầu cậu thoáng qua hình ảnh của thành viên Coven cậu đã gặp trong trận Thanh trừng, cậu không khỏi lên tiếng: “Cả đám chúng ta cộng lại nhân mười lăm lần lên chưa chắc ăn được một người của Coven nữa chứ đòi săn.”

“Ha ha, chúng ta không đủ trình để săn Coven đâu. Chúng ta chỉ đi thu thập thông tin, tìm hiểu tại sao họ lại xuất hiện ở Rymashara thôi.” Elena bật cười giải thích.

Verdana nhướng mày, cẩn thận vẫn trên hết, cậu hỏi: “Lỡ Coven đang bị truy nã mà còn bị mấy đứa nhóc bám đuôi đâm ra cay quá quay sang đấm chúng ta thì sao?”

“Xì, không có chuyện đó đâu.” Ernest cũng bật cười, giọng đầy thâm ý nói: “Với lại, ai nói với em nhóm chúng ta không đủ sức để ăn được một người của Coven?”

“A, chẳng lẽ nhóm mình mạnh tới vậy hả?” Lần này tới lượt Axel ngạc nhiên.

Elena nhún vai, trả lời: “Cũng tùy, không phải ai trong Coven cũng mạnh như nhau. Nhưng dù là người yếu nhất thì vẫn là rất khó nhằn đối với chúng ta.”

Verdana trầm ngâm, lặng lẽ cắt thêm một miếng thịt. Elena và Ernest có vẻ rất tự tin. À còn Tahoma nữa, nhưng mà cô nàng này lúc nào chả vậy nên không có ý nghĩa tham khảo cho lắm. Bản thân cậu thì chưa tận mắt thấy hai người ra tay bao giờ nên cũng không thể phán đoán được. Nhưng chị Elena vốn khiêm tốn mà còn tự tin đến vậy thì có lẽ họ thực sự có cơ sở để nói thế.

Verdana lại đặt một miếng thịt thơm ngon vào miệng, chợt một bóng người tiến đến bàn ăn. Qua khóe mắt, cậu có thể thấy được một chiếc đuôi màu cam đang ve vẩy nhẹ theo nhịp bước. Cùng với đó là một giọng nói vui vẻ vang lên:

“Elena! Ernest! Mọi người đến mà không thèm nói với tôi sao?”

Verdana xoay sang, người đến là một cô nàng chạc tuổi Elena với mái tóc cam quýt cùng với đôi tai cáo nhọn hoắt vô cùng nổi bật.

“Rinne! Bọn mình mới đến sáng nay, ngồi xuống đi nào.” Elena đứng lên chào lấy, đồng thời giới thiệu với mọi người. “Đây là Rinne Sinatyul'e, bạn của chị. Cô ấy là con gái của ngài trưởng tộc Cáo!”

Xi na tu dê… Thử đọc thầm cái tên này vài lần trong lòng, Verdana quả quyết từ bỏ ý nghĩ phát âm được nó. Thấy Elena giới thiệu tới mình, cậu khẽ gật đầu xem như chào hỏi rồi cúi đầu tiếp tục ăn, trong đầu cậu nhớ lại những gì mình biết về tộc Cáo.

Tộc Cáo, một trong mười Đại Tộc của Manatheas. Trưởng tộc là một người bạn của thầy, trước đó thầy từng dẫn cậu gặp ông ấy một lần khi đi ngang Manatheas rồi. Tên của ông ta… không nhớ nổi. Chuyện này không trách cậu được, tên mà còn kèm chữ Siinaty… gì đó thì sao mà cậu nhớ được. Theo kế hoạch ban đầu thì cậu còn định ghé thăm ông ta trước khi rời Manatheas nữa.

Trước sự nhiệt tình của Elena, Rinne ngồi xuống nhập bọn. Iris ngoài ý muốn không hề tỏ vẻ khó chịu trước sự hiện diện của cô. Điều này khiến cho Verdana hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ cậu đánh giá sai con bé rồi sao? Vậy hóa ra Iris không phân biệt đối xử với thú nhân mà chính cậu mới là người có định kiến với quý tộc Solavega à?

Rinne cầm thực đơn lên nhìn một lát rồi gọi món thịt thú thố ba sừng. Trong lúc đó, chị Elena cười hỏi cô:

“Rinne, cậu có định tham gia Lễ hội Săn bắt không?”

“Ừm… không! Mình lười lắm. Năm nay đoàn thợ săn của tộc Cáo do em trai mình dẫn đội.”

“Tiếc quá vậy… mình còn định rủ Rinne nhập bọn nữa mà.”

“Tuy mình không tham gia nhưng nếu mọi người muốn biết chỗ nào săn được con mồi ngon thì mình có thể chỉ cho nè!”

“Thật sao? Cậu tuyệt quá Rinne, lại đây cái nào!” Elena đùa giỡn vờ ôm hôn Rinne, khiến cô nàng dựng cả đuôi lên né tránh.

“Đừng! Mùi của thú lưng rêu dễ bám vào lông lắm!”

“Ha ha ha!”

.

Chiều tối, trước cửa nhà trọ Tony Ma.

Verdana đứng trên sợi dây leo, khéo léo truyền mana vào nhẹ nhàng di động lên xuống. Sau khi ăn xong, cả nhóm về lại nhà trọ, Tahoma có gạ kèo cậu một lần nữa và cậu lại thua vô cùng suýt soát.

“Hừ hừ, đợi đó. Chờ tôi thuần thục cái thứ này rồi cô sẽ biết tay tôi!”

Trong lúc cậu đang mải mê chơi đùa, giọng nói của anh Ernest bất chợt vang lên từ bên trên:

“Verdana! Em làm gì đấy?”

Verdana lập tức lao vút lên tầng hai mươi tám, nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi dây leo, ra vẻ ngây thơ khi nhìn Ernest:

“Em đang ngắm cảnh thôi mà! Có chuyện gì không anh?”

Ernest cũng không nghi ngờ gì nhiều, chỉ nói: 

“Ngày mốt em tới phụ gian hàng của anh một tí nha, Axel đồng ý rồi. Nhóm Elena cũng đã quyết rồi, mấy đứa sẽ đi săn vào hai ngày cuối. Em chỉ cần giúp anh hai ngày đầu của lễ thôi, còn lại muốn đi đâu chơi cũng được. Anh sẽ trả lương, làm ơn nha~!!”

“Được rồi, em sẽ giúp anh mà.” Verdana gật đầu đồng ý. Dù sao dự định duy nhất của cậu là đến thăm trưởng tộc Cáo nên cậu có khá dư dả thời gian rảnh để tiêu xài.

“Cảm ơn nha Verdana! Trời gần tối rồi, anh về phòng trước đây. Lát em vô cuối nhớ khóa cửa tầng lại nha. Bái bai!”

“Bái bai, ngủ ngon!”

.

Cách nhà trọ Tony Ma vài con phố, trước một cửa tiệm cắt tóc nọ, hai bóng người đang đứng lặng yên dưới ánh xế chiều.

Những người qua đường không khỏi liếc nhìn về phía hai người họ. Một người là một chàng trai trẻ đeo lấy một túi xách chứa những cuộn bản vẽ, trông nét mặt có phần điển trai. Nhưng ánh mắt mọi người lại chủ yếu dồn về phía người bên cạnh, một gã đàn ông cao lớn giấu kín mình trong lớp giáp sắt đen bóng nặng trĩu. Dù trời đã ngả chiều nhưng ở cái xứ nhiệt đới nóng như lò lửa này mà mặc giáp như vậy thì một là bị điên, hai là bị tâm thần.

Nếu Verdana có mặt ở đây, cậu sẽ nhận ra ngay hai người này, Leon và Collain, hai vị thành viên cao cấp của Thái Bình Hội. Họ ở đây là để chen một chân vào sự kiện mà Giles đã bàn với Công tước Melville. Vốn dĩ kế hoạch này đã bị tạm hoãn bởi Thanh trừng, nhưng sau hơn bảy năm dài im lặng thì nó cuối cùng cũng được tái khởi động. Để cho Verdana biết chuyện này, cậu ta chắc chắn sẽ ôm đầu than trời trách đất sao số mình xui thế này cho xem.

Cả hai người đứng yên trước tiệm cắt tóc, toát ra khí thế khiến người ta không dám đến gần. Nhân viên trong tiệm nhìn ra vô cùng tức tối vì bị chặn khách nhưng cũng không có gan bước ra đuổi đi. Đúng lúc này, một người đàn ông da nâu bước ra từ tiệm cắt tóc. Hai người trước cổng đưa mắt về phía mái tóc của gã, hai bên đầu gã được cạo sát, chỉ chừa lại phần giữa để dài, dựng đứng chạy dọc từ trán đến gáy - kiểu tóc mohawk! Hắn nhìn hai người, nhếch mép hỏi:

“Sao? Thấy kiểu tóc mới của ta thế nào?”

Leon đưa tay lên che miệng, trả lời một cách lảng tránh:

“Tôi thấy kiểu tóc trước đó của ngài trông cũng rất đẹp mà, ngài Luke?”

“Nhiệm vụ mới thì phải tân trang một quả đầu mới chứ!” Luke cười cười, châm điếu xì gà đưa lên miệng.

Collain đứng bên cạnh hít một hơi thật sâu, đến mức Leon có thể nghe rõ ràng tiếng gió luồn qua chiếc mũ giáp kim loại của ông. Ông chậm rãi hỏi ngược lại Luke:

“Cậu muốn ta nói thật, hay khen nó?”

“??” Luke sững sờ nhìn Collain: “Ý ông là nó trông tệ lắm hả?”

“Không hẳn.” Collain xoa cằm: “Nói tệ thì nhẹ quá!”

“Ừm… nói thật thì nó trông khá là, thảm họa.” Leon lấy tay che trán thở dài, quyết định thẳng thắn.

“Thật sao? Ta thấy nó cũng đâu đến mức nào? Để xem nào, trên thang điểm từ 0 tới 10 thì mấy người chấm mấy điểm?” Luke không tin, thử hỏi lại lần nữa.

Leon châm chước một lát rồi hai ngón tay lên. Luke ngạc nhiên hỏi:

“Chỉ có hai điểm!?”

“Đó là hai điểm cho sự tự tin của ngài.”

“?”

Collain đặt tay lên vai Luke, an ủi nói:

“Thôi nào, đừng gò bó trí tưởng tượng của mình lại nữa. Thang điểm của cậu không đủ để tôi có thể đánh giá kiểu tóc này. Các nhà toán học của Amberlure cổ đại đã phát minh ra các số âm, chính là dùng cho những trường hợp như này đó!”

Luke gạt tay Collain ra, chẳng buồn tranh luận. Cả ba rời khỏi tiệm cắt tóc, hòa vào dòng người trên phố. Không khí lễ hội đã tràn ngập khắp nơi - đèn lồng rực rỡ treo dọc các con đường, cờ hiệu tung bay dưới ánh hoàng hôn, từng nhóm người tất bật chuẩn bị cho những ngày hội phía trước. Luke đi đầu, sải bước nhanh như muốn thoát khỏi câu chuyện vừa rồi. Không ngoái đầu lại, gã hỏi:

“Chơi đủ chưa? Giờ chúng ta đến Rymashara được chưa hả?”

“Còn chưa tới Lễ hội Săn bắt mà!” Collain bất mãn lên tiếng.

“Ông thực sự định tham gia mấy cái trò con nít đó hả?”

“Nào, ta biết, nếu như có quả đầu như vậy thì ta cũng sẽ không giữ được bình tĩnh như cậu bây giờ. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, Lễ hội Săn bắt vui mà!”

Lời nói của Collain chỉ khiến bước chân của Luke nhanh hơn. Leon bật cười, vội rảo bước theo sau, cố xoa dịu tình hình:

“Ngài Luke nói đúng. Chúng ta nên đến Rymashara càng sớm càng tốt thưa ngài Collain. Bên Sothoryos cũng đang hối thúc chúng ta rồi.”

“Được thôi.”

Collain thở dài, rốt cuộc cũng chấp nhận số phận, nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn về phía đối diện đường. Ở đó, một gian hàng trò chơi nằm trên khoảng đất trống rộng rãi, tấm cờ hiệu màu đỏ in dòng chữ quảng cáo bắt mắt: 

‘Nhảy lên nào! Vũ điệu của thợ săn, khéo léo và thô bạo!’

Không cần đoán cũng biết, là một cửa hàng trò chơi thường thấy nổi lên cả tá mỗi mùa lễ hội. Collain lẩm bẩm tiếc nuối:

“Trông vui vậy mà…”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

👍❤️
Xem thêm