• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi I Chạm trán

Chương 25: Ảnh Nguyên, cội nguồn của phép

0 Bình luận - Độ dài: 2,934 từ - Cập nhật:

Giờ học thực hành bắt đầu mà không có sự xuất hiện của Etih, chỉ có lão Ron và Libra đón Fifi ở lớp. Đầu tiên lão Ron lùn kiểm tra cô bé những phép mà cô bé đã có từng được học, ví dụ như “Relevabor” hay “Heal” với vật thí nghiệm là những chú chuột đồng, Fifi tỏ ra vô cùng thành thạo những phép cơ bản này và hoàn toàn làm lão Ron vừa lòng. Sau đó, lão yêu cầu cô bé thử trên hai đối tượng cùng lúc, lần này Fifi thực sự không thành công, tác động cô bé tạo ra dường như bằng không đối với hai chú chuột đồng. Fifi đã phải luyện tập với hai chú chuột trong hai tiếng đồng hồ sau đó, kết quả cuối cùng thu được thì đúng thật là thảm họa, hiểu quả mà cô nhóc tạo lên hai chú chuột chỉ bằng một phần mười so với ban đầu bất chấp sự giúp đỡ tận tình từ Libra và Ronard. 

Tiếp theo, sau khi Fifi được cho nghỉ ba mươi phút, Libra lôi chiếc cân của mình ra và lão Ron thông báo cô bé sẽ được chuyển sang một bài tập khác. Nàng Giám Năng tập sự đặt chiếc cân của mình trước mặt rồi đặt lên đó hai viên đá con con, một viên không màu trong đục một viên màu vàng trắng, cán cân không thay đổi khi hai viên đá được đặt lên. Đây là một viên Phong thạch và một viên Bạch ngọc, chúng biểu trưng cho Phong Năng và Sáng Năng trong môi trường xung quanh chúng ta, Libra giải thích, cán cân không thay đổi có nghĩa hai nguồn năng lượng này đang bằng nhau. 

Tiếp theo, nàng pháp sư sẽ truyền Sáng Năng vào viên Bạch ngọc, lúc này viên Bạch ngọc mang mức năng lượng lớn hơn viên Phong thạch nên cán cân sẽ dần nghiên về vị trí có viên Bạch ngọc, nhiệm vụ của cô học trò là truyền Phong Năng vào viên đá còn lại sao cho mức năng lượng trong viên Phong thạch cân bằng với Sáng năng ở phía đối diện, giữ cho phần cán cân trở lại trạng thái cân bằng. Bài tập này nhằm xác định xem thiên hướng của Fifi nghiêng về loại năng lượng nào và khả năng kiểm soát năng lượng của cô bé lên đến đâu. 

Phong năng được thử đầu tiên, Libra và Fifi ngồi đối diện nhau ở giữa cả hai là chiếc cân vàng. Nàng pháp sư gật đầu ra hiệu cho Fifi chuẩn bị rồi tập trung vào viên Bạch ngọc, mức năng lượng Libra sử dụng ban đầu chỉ lớn hơn bình thường một chút xíu vừa đủ làm cán cân thay đổi. Fifi hơi trần trừ rồi bắt đầu với viên đá ở phía đối diện, sau một vài lần thử nghiệm cuối cùng cô bé cũng thành công trong việc đưa cán cân về thế cân bằng. Mức năng lượng thứ hai lớn gấp đôi mức thứ nhất nhưng Fifi không mất nhiều nhiều thời gian để cân bằng nó. Libra tiến tới mức năng lượng thứ ba, mức này lớn gấp bốn lần mức thứ nhất và bắt đầu làm viên Bạch ngọc phát sáng, đây là mức năng lượng tối thiểu để triển khai các loại bùa phép cơ bản. Mức thứ ba đã làm mất của Fifi nhiều thời gian hơn nhưng chưa thể làm khó cô bé. Bài tập dừng lại tại mức năng lượng thứ sáu, đối với lần đầu tiên thì Fifi đã khá thành công. Tuy vậy cô bé lại tỏ ra không mấy thành công ở Thổ năng khi chỉ dừng ở mức thứ ba và hoàn toàn không có khả năng với Hỏa năng khi không tài nào vượt qua được mức năng lượng đầu tiên. 

Loại năng lượng thứ tư Fifi được thử sức là Thủy năng, Libra lấy ra một viên đá màu xanh biếc đặt vào đĩa thay cho viên Hỏa thạch trước đó rồi ngồi xuống vị trí. Giống như mọi lần, Libra bắt đầu ở mức đầu tiên, cán cân khẽ nghiêng về phía viên Sáng Năng, giờ là phần việc của Fifi. Nàng pháp sư cẩn thận quan sát Fifi, cô bé đang nín thở chăm chú vào viên đá, đó là cách cô bé có thể tập trung hơn. Libra lại quan sát chiếc cân, cán cân đang khẽ đung đưa nhè nhẹ nhưng chưa trở về vị trí cân bằng.

- Cố lên Fifi – Nàng pháp sư lên tiếng động viên cô bé.

Không để Libra chờ lâu, cán cân lập tức có sự thay đổi rõ rệt, nó từ từ trở về vị trí cân bằng. 

- Làm tốt lắm !

Libra cùng lão Ron đồng thanh tán dương cô bé. Nhưng điều kì lạ đã xảy ra, cán cân vẫn không dừng lại mà dần nghiêng hẳn về viên đá xanh, thậm chí viên Thủy thạch còn đang sáng bừng lên sắc xanh huyền ảo. Libra vội vã truyền Sáng năng vào viên Bạch ngọc để cân bằng, cán cân đang nghiêng về phía Fifi dần chậm lại nhưng không ngừng hẳn. Mức năng lượng mà nàng pháp sư đang sử dụng đã đạt đến mức tám nhưng vẫn chưa đủ để cân bằng với mức năng lượng ở phía đối diện, điều này có nghĩa mức năng lượng Fifi đang sử dụng đang là mức thứ chín, hoặc có lẽ là mười, mức năng lượng ngang với một đòn phép tấn công cơ bản. Có lẽ quá ngạc nhiên mà Libra hẫng đi một giây, nhưng ngay sau đó mức Sáng năng được cô tăng lên mười. Đến lúc này thì cán cân ngừng di chuyển về phía Fifi, nhưng vẫn hoàn toàn nghiêng về phía cô nhóc. Lần này thì Libra quyết định sử dụng mức năng lượng thứ mười hai và sự thay đổi diễn ra ngay sau đó, cán cân trở nên chao đảo một cách mạnh mẽ rồi nhanh chóng ngả hoàn toàn về phía viên Bạch ngọc.

- Dừng lại tại đây thôi !

Etih đã xuất hiện sau lưng Libra tự bao giờ, giọng ông trầm, lạnh.

- Cảm ơn Libra, hôm nay thế là đủ rồi.

Nàng pháp sư lúng túng đáp.

- Nhưng thưa bác Etih, chúng cháu vẫn chưa xong. Fifi, em ấy.. rất có tiềm năng. Chúng cháu còn chưa thử đến Sáng năng.

- Không cần thử đến Sáng năng đâu. Hơn nữa, thầy Lifwell đang tìm cháu đấy Libra.

Nàng pháp sư không thể nói thêm điều gì, cô đành nghe lời vị pháp sư trắng mà thu dọn chiếc cân của mình. Fifi đã im thin thít từ lúc Etih xuất hiện nhưng cô bé vẫn tò mò về kết quả của bài kiểm tra năng lượng cuối cùng. Tiến tới chỗ Libra, cô bé lí nhí hỏi.

- Chị Libra ơi, bài vừa rồi em làm tốt không ạ ?

Nàng pháp sư tươi cười đáp.

- Em làm tốt lắm Fifi. Bài vừa rồi em đã vượt..

Nhưng Libra không có cơ hội kết thúc câu nói của mình vì Etih đã lên tiếng át đi cô nàng.

- mức thứ bảy! Nhóc đã vượt mức thứ bảy! Không quá tệ. 

Fifi vui mừng ra mặt khi nghe lời khen của Etih trong khi nàng Giám năng giật mình khi đặt tay lên viên Bạch Ngọc. Viên đá nóng rực, biểu hiện của sự quá tải năng lượng. Giới hạn của một viên đá như này thường là ở mức hai mươi, nhưng Libra chắc chắn lượng năng lượng mình truyền vào viên đá không thể quá mức mười ba. Nghĩ đến đây cô vội quay về phía vị pháp sư áo trắng, người duy nhất tại đây có khả năng sử dụng Sáng Năng thuần thục hơn cô. Vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền, Etih liếc cô rồi nhặt viên Hải Thạch ở phần cân còn lại lên.

Viên tinh thạch bị lỗi khiến cho kết quả bài kiểm tra bị lệch đi đôi chút. Không cần suy nghĩ quá nhiều đâu Libra.

Vị pháp sư áo trắng vừa dứt lời cũng là lúc viên Hải Thạch trên tay nứt ra rồi vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ lấp lánh. 

 Ngày đầu tiên của tuần đào tạo cấp tốc phép thuật cho Fifi đã sắp sửa kết thúc, việc cuối cùng mà Etih và lão Ron cần làm là kiểm tra Ảnh Nguyên của cô nhóc. Theo như lời Ronard giải thích với Fifi thì mỗi học viên trước khi bắt đầu quá trình rèn luyện phép thuật đều phải được người bảo hộ của mình kiểm tra Ảnh Nguyên. Mục đích của việc làm này là để đảm bảo người đó có khả năng sử dụng phép thuật hay không. Việc kiểm tra này là hoàn toàn cần thiết vì có một số người Ảnh Nguyên của họ không thực sự ổn định, điều này khiến cho việc sử dụng phép thuật của họ gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể. Con người sau cùng vẫn chỉ là xác thịt bình thường. 

Bầu trời rực sắc đỏ của buổi hoàng hôn, nhưng thứ ánh sáng yếu ớt của buổi chiều đã không còn đủ soi sáng phòng học. Hàng loạt chiếc đèn Linh Quang đã được vị pháp sư trắng bật lên sau đó, ánh sáng vàng tươi chói lóa cả căn phòng. Bấy giờ cô bé được lệnh cho ngồi yên trên chiếc ghế con ở giữa phòng, những chiếc ghế còn lại đã bị lão Ron dùng phép dịch chuyển đẩy dạt vào góc phòng. 

- Sẽ không lâu đâu nhóc con. 

Vị pháp sư trắng nói vậy rồi rút ra một xấp giấy trắng chi chít chữ, ông dải chúng thành một vòng tròn xung quanh với tâm điểm là Fifi. Xong xuôi, Ronard bèn đến bên cạnh Fifi dặn dò.

- Lúc chúng ta kiểm tra Ảnh Nguyên của con, con sẽ cảm thấy có chút khó chịu trong người, có thể là hơi tức ngực và đau đầu. Nhưng đừng quá lo lắng, ai cũng như thế hết. Ta nhớ lần đầu thầy Lifwell kiểm tra Ảnh Nguyên của mẹ con, bả còn khóc nhè cơ. Nhưng Fifi sẽ không khóc nhè đâu nhỉ?

Cô bé lắc đầu nhè nhẹ.

- Tốt lắm, nhưng nếu con thấy sợ, cứ nhắm chặt mắt vào nhé.

Thực sự thì Fifi đã muốn nhắm mắt ngay từ lúc này. Cô bé chưa từng xem một buổi kiểm tra Ảnh Nguyên bao giờ, cũng không biết mọi việc sẽ diễn ra như thế nào. Mặc dù cô bé đã nhận được sự động viên không hề nhỏ từ lão Ron, Fifi vẫn không thể rũ hoàn toàn được cảm giác hoang mang xen lẫn sợ hãi trong lòng. 

Bắt đầu rồi! Etih bước đến trước mặt cô nhóc, trên tay ông là chiếc đũa phép nâu bóng thẳng tắp, vẫn bằng thứ giọng trầm trầm, vị pháp sư trắng hỏi.

- Đã sẵn sàng chưa?

Chính Fifi cũng không biết mình đã sẵn sàng chưa, phần nào đó trong cô bé đang kịch liệt phản đối. Nhưng sau cùng, cô bé vẫn gật đầu.

- Dạ.

Vẫn bằng thái độ lạnh lùng của mình, vị pháp sư trắng còn không thèm để ý đến nỗi sợ trong mắt cô bé, ông trỏ chiếc đũa phép vào Fifi một cách dứt khoát rồi đọc lớn “Aditus” Đầu đũa sáng bừng lên một luồng sáng tím ma mị bay thẳng vào người cô nhóc.

Gần như ngay lập tức, Fifi cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, cô bé gần như không thể thở trong hai giây tiếp theo. Quá đau đớn, Fifi đã muốn vùng dậy và bỏ chạy nhưng cô nhóc không tài nào cử động được, cả cơ thể cô bé bây giờ không khác một bức tượng đá. Nhưng rồi đột nhiên, cảm giác đau đớn đó tan đi một cách bất ngờ, cơ thể cô bé bỗng trở lên nhẹ bẫng. Điều mà Fifi vẫn nhận thức là cô bé vẫn chưa thể cử động được, nhưng cảm giác đau nhói đã biết mất hoàn toàn không một dấu vết.

Luồng sáng màu tím đã biến mất, chỉ còn lại một đốm sáng bé ti hí nơi đầu đũa. Cô bé ngước lên và phát hiện đôi mày của vị pháp sư trắng đang nhíu chặt. Chỉnh lại tư thế của bản thân, Etih trỏ cây đũa phép lên phía trên rồi hô “Exertus”. Lập tức, một nguồn sáng xanh biếc bừng lên xung quanh Fifi, chói lòa đôi mắt của những người xung quanh. Luồng sáng cuồn cuộn như một xoáy nước, tung lên không trung rồi đổ ào xuống như những con sóng đại dương. Chúng cuộn lấy nhau, mạnh mẽ trào dâng, nuốt chửng thứ ánh sáng vàng vọt của ánh đèn linh quang bằng thứ ánh sáng lung linh xanh biếc thần kỳ. Nhanh đến bất ngờ, luồng sáng kỳ ảo chiếm trọn không gian của toàn bộ căn phòng và chuẩn bị trào cả ra các khung cửa sổ xung quanh. 

Lúc này Etih mới bình tĩnh niệm phép “Initium”, những mảnh giấy được vị pháp sư trắng vốn vẫn nằm yên giờ dưới phép thuật của ông, chúng dần bay lên không trung rồi bốc cháy dưới ngọn lửa tím thẫm. Fifi kinh ngạc quan sát những đám lửa tím, chúng dường như là những ngọn lửa phép thuật vì tuy đang bốc cháy trên những mảnh giấy nhưng chúng trông không có vẻ gì là sẽ bị thiêu trụi. 

Ngay khi những đốm lửa tím vừa bốc lên, luồng sáng xanh đang cuồn cuộn dâng trào bỗng nhiên dịu đi và biến thành những làn sóng huyền ảo, mềm mượt. Luồng sáng hư hư mà thực thực tưởng như chỉ đơn thuần mà ánh sáng nhưng lại giống như một làn khói hữu hình. Lúc này lão Ron mới bước ra, hai ống tay áo xắn cao, đôi bàn tay quá khổ luồn nào làn sóng mà khua khắng tìm kiếm. Đôi mày ông ta quăn lại, đôi bàn tay liên tục lần mò trong luồng sáng xanh mờ ảo như mò cá dưới sông. 

Có lẽ tìm thấy thứ gì đó, đôi bàn tay to bè dừng lại, lão Ron khẽ mỉm cười rồi từ từ kéo thứ mình vừa tìm được ra khỏi luồng sáng. Đó là một sợi dây xích xanh xám gần như trong suốt, màu của sợi xích chỉ đậm hơn luồng sáng một chút, hầu như không thể nhận ra được nó bằng mắt. Fifi không biết chất liệu của sợi xích là gì, nó từa tựa thủy tinh nhưng lại phát ra thứ ánh sáng nhờ nhờ và khi những mắt xích va vào nhau chúng hoàn toàn không phát ra chút tiếng động nào. Lão Ron kéo mạnh sợi xích hết cỡ nhưng không thể kéo hoàn toàn sợi xích ra ngoài, dường như cả hai đầu sợi xích đã gắn chặt vào luồng sáng vậy. Lúc này, Ronald ngừng kéo và bắt đầu chú ý đến phần xích bên ngoài, từng cái mắt xích được ông quan sát kĩ càng và tỉ mẩn, nâng nên đặt xuống nhẹ nhàng tựa người thợ kim hoàn với viên kim cương. Fifi tròn mắt quan sát, cô bé tò mò nhưng không dám đặt câu hỏi, mà có thì cũng không biết hỏi thế nào. Nhận ra sự hồ nghi trong mắt cô bé, Etih bèn giải thích.

- Đó chính là hình dạng biểu trưng cho Ảnh Nguyên của nhóc, một sợi xích. Mỗi người sở hữu khả năng, thiên hướng phép thuật khác nhau nên Ảnh Nguyên của họ cũng khác nhau. Lão Ron đang kiểm tra nó. Yên tâm sẽ không mất nhiều thời gian đâu.

Cô nhóc im lặng khẽ gật đầu tỏ ý hiểu rồi tiếp tục quan sát lão Ron, ông già vừa làm việc vừa mỉm cười, cái cổ ngắn tịt gật gật tỏ vẻ hài lòng lắm. Xong xuôi, lão đem trả sợi xích vào luồng sáng xanh đoạn phủi tay hô lớn.

- Xong rồi! Không có gì bất thường, mọi thứ đều ổn. Làm tốt lắm bé con. 

Vị pháp sư trắng vung đũa, luồng sáng xanh nhẹ nhàng quay trở lại cơ thể của Fifi, những mảnh giấy đang bốc cháy ánh lửa tím cũng tắt phựt rơi lả tả xuống đất. Cô nhóc cuối cùng cũng có thể cử động thoải mái, cơ thể quay trở lại trạng thái thông thường không chút khó chịu. Lão Ron mỉm cười xoa đầu cô bé.

- Hôm nay mệt rồi, bé về đi. 

Quả thực Fifi đã mệt nhừ, thể xác thì ít mà tinh thần thì nhiều. Những bài tập thực hành và cả buổi kiểm tra Ảnh Nguyên đều không bắt cô nhóc phải vận động nhiều nhưng lại yêu cầu sự tập trung cao độ liên tục. Đối với một đứa bé 16 tuổi thì điều đó không hề dễ dàng gì. Nhìn theo bóng cô bé từ từ băng qua khoảng sân trường vắng tanh, vị pháp sư trắng cất tiếng.

- Cậu thấy thế nào?

Lão Ron khẽ nhún vai.

- Đáng kinh ngạc

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận