• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi I Chạm trán

Chương 12: Va chạm

0 Bình luận - Độ dài: 2,218 từ - Cập nhật:

Chương 10: Giao Đấu

Aries tò mò quan sát người đàn ông trước mặt, anh ta nói tên mình là David và là người do ngài Lifwell cử đến. Nhưng Aries lại không thấy trên mình anh ta ấn hiệu của Liên Minh, trông anh ta cũng không giống một pháp sư mà lại càng không phải một kiếm sĩ. David Owlone trong mắt Aries giống nhưng những tay bộ hành lang thang khắp các khung đường tại Rosand. Nhưng có điều gì đó rất khác ở tay David Owlone khiến Aries để ý, đó là chính là đôi mắt xanh, đôi mắt đặc trưng của người xứ Marac. Chúng sáng lên những cái nhìn rất lạnh và sắc vào người đối diện, như thể đâm xuyên qua tận sâu thẳm tâm trí họ.

David đứng dậy sau vài phút lặng im quan sát, cuối cùng hắn nói với Gem và Aries.

- Tối Năng đã giảm đi, không phải lo về Hắc Diện hay con quái vật kia nữa. Đi thôi, không có nhiều thời gian đâu.

- Tối Năng giảm đi? Ý anh là sao? Mà đi đâu? - Gem thắc mắc

- Tìm hai người còn lại!

Rồi không để cả hai nói thêm điều gì, hắn đã nhặt lấy ngọn giáo gỗ tiến thẳng vào bóng tối.

- Cái quái gì vậy? Này đợi đã!

Cả hai đồng thanh rồi vội vã chạy theo David.

- Mà sao anh ta tay không mà vào được tận đây?

Cả ba tiến tới ngôi đền, cảnh tượng đổ nát đồng thời kinh ngạc Aries và Gem. Nhưng cả hai không có thời gian để đặt câu hỏi, cũng như hiểu được hoàn toàn những câu nói của David, hắn ta đang tỏ ra vô cùng vội vã bước nhanh vào trung tâm ngôi đền. Cuối cùng cả ba dừng lại tại cánh cổng đen, lối vào phần trong cùng của ngôi đền.

- Đây là đâu? David?

Không chịu được thái độ khó hiểu của hắn, Aries lên tiếng.

- Cháu của ngài Lifwell và em trai cậu đang gặp nguy hiểm. Không còn thời gian nữa rồi, chúng ta phải mau lên.

Đúng lúc đó, âm thanh của một vụ nổ vang lên phía sau cánh cổng. Cả ba vội vã lao vào bên trong. Họ chạy qua một dãy các căn phòng, tiếng kim loại vang lại kèm theo cả tiếng la hét, Aries nhận ra giọng nói của gã béo. Rồi cuối cùng tiếng kim loại dừng lại, nhưng cả ba đã đến đủ gần để cảm thấy những tiếng huỳnh huỵch, va đập. Vượt qua một chuỗi các căn phòng khác, Aries có thể cảm thấy lửa, Hỏa Năng đang bùng lên một cách mệt mỏi, lóe lên như ngọn nến sắp tàn.

Và cuối cùng cả bọn đến nơi, đập vào mắt họ là tên ác nhân cùng với chiếc áo choàng đen sì tay lăm lăm chiếc lưỡi hái chuẩn bị bổ xuống Leo, người dường như đã kiệt sức. Chẳng một giây ngần ngừ, Aries gầm lên, rút kiếm rồi lao thẳng về phía tên thuộc hạ. Gem cũng rút hai thanh đoản kiếm nhanh chóng áp sát đối thủ. Nhưng lập tức, tên thuộc biến mất, thứ mà Aries và Gem nhắm đến đã tan ra tự bao giờ, cú chém chỉ đơn giản bổ vào khoảng không phía trước.  Tên thuộc hạ xuất hiện tại một vị trí khác, dửng dưng.

Thoát khỏi chiếc lưỡi hái đoạt mạng, Leo buông kiếm ngã vật ra sàn bất tỉnh vì mất quá nhiều máu.

Không để tên ác nhân tiếp tục nhởn nhơ, cả hai lập tức lao đến công kích. Tay thuộc hạ lại một lần nữa tan ra thành một làn khói đen trước những lưỡi kiếm đang truy sát đoạn lại bất thình lình xuất hiện ở ngay phía sau phản công. Trận đấu diễn ra với ưu thế số lượng của Aries và Gem, nhưng độ biến ảo của chiêu thức tên ác nhân sử dụng đã vô hiệu hoàn toàn ưu thế này. Cả hai càng tăng tốc đuổi theo cái bóng bao nhiêu thì tên thuộc hạ lại biến mất nhanh bấy nhiêu. Nếu tiếp tục giao đấu kiểu này thì cả hai sẽ giống như Leo, bị tên thuộc hạ câu kéo cho đến khi kiệt sức.

Trong lúc đó, David vẫn đứng im quan sát trận đấu, đôi mắt cú vọ sáng lên trong từng chuyển động của đôi bên. Hắn nín lặng rồi tiến lại gần hơn, có lẽ tên thuộc hạ không nhận thấy sự xuất hiện của hắn, hoặc giả như có nhưng hoàn toàn không để tâm đến hắn. David nhẹ nhàng nhấc chiếc giáo gỗ lên, từ từ ước lượng độ nặng nhẹ, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của tên ác nhân. Đoạn gã bỗng vung mạnh cây lao, mạnh mẽ phi thẳng vào khoảng không phía sau lưng Gem, cùng lúc đó bóng đen mà Aries truy đuổi biến mất rồi hiện lên ở đúng vị trí mà mũi lao của David hướng tới.

Trước con mắt sững sờ của cả hai, tên thuộc hạ trúng đòn ngã vật ra đất, đôi đồng tử đỏ lóe lên sự kinh ngạc.

Nhưng lập tức, tên thuộc hạ bật dậy, rút mũi lao ra khỏi hông, rồi hắn thực hiện một chuỗi biến hình phức tạp. Hàng loạt thân ảnh của hắn được sinh ra rồi biến đi, nhanh đến mức đáng sợ. Gem và Aries vội vã đứng về thủ thế. Duy chỉ có David vẫn bình thản, như thể biết trước ý định của đối thủ, hắn rút ra một con dao con rồi phi nó thẳng về phía sau. Con dao xoáy mạnh trên đường đi của mình, cũng như lần trước thân ảnh của tên thuộc hạ lập tức xuất hiện trên đường bay của con dao. Trúng rồi! Aries thầm reo lên, nhưng đúng vào khoảnh khắc mà con dao chạm đến người tên thuộc hạ thì cái bóng đen lại lập tức tan đi. Con dao lao vào khoảng không và rơi xuống đất.

Nhanh như cắt, tên thuộc hạ lập tức xuất hiện phía sau David, trên tay lăm lăm cây lưỡi hái tử thần. Với sự xuất hiện bất ngờ và với tư thế không phòng bị của David tưởng như hắn có thể dễ dàng bị cắt thành hai mảnh. Nhưng mọi thứ không diễn ra như vậy. Ngay khi tên thuộc hạ vừa xuất hiện, thứ chào đón hắn là một cú đấm mạnh mẽ từ phía trực diện. 

Gã ác nhân choáng váng. Có lẽ hắn không ngờ được đòn tấn công của mình đã hoàn toàn bị bắt bài bởi David. Không để gã kịp định thần, David tung ramột chuỗi động tác không nhanh nhưng đặc biệt chính xác, thụi cho đối thủ những cú đấm dồn dập và không chút thương tiếc.

Aries và Gem trố mắt quan sát David tay không hành hạ tên thuộc hạ. Cả hai đều không thể không thán phục, mọi hành động của hắn dường như đều đã được lên kế hoạch trước chứ không hề có chút bị động nào.

Tên ác nhân ngã vật ra đất, đôi mắt hắn ánh lên sự kinh hoàng, chiếc lưỡi hái đã bị David đá văng ra xa. Không có lựa chọn, hắn vội vã bỏ chạy. Hét lên một câu thần chú, tay thuộc hạ tạo ra một làn khói đen che phủ lấy toàn bộ cơ thể mình. Biết ý định của hắn, không để David phải giục, Gem nhanh chóng khỏi động Phong Năng tạo ra một cơn gió lớn thổi bay đám khỏi.

Thân ảnh tay thuộc hạ hiện ra bên cạnh cỗ quan tài của Necromancer, tên tay hắn là phần còn lại của viên Hắc Thạch, thứ đang phát ra từng nguồn Tối Năng kỳ dị.

- Chết đi.

Tên ác nhân nói, giọng nói lạnh lẽo vô cảm, đoạn gã thả viên Hắc Thạch rơi cộp xuống đất. Viên đá lóe lên từng tia tím lạnh lẽo, va xuống đất từng tiếng cộp cộp rồi dừng lại dưới chân Aries.

- Cái quái....

Aries chưa nói hết câu thì David đã thất thanh hét lên.

- Mau tránh ra!! Nó sắp phát nổ.

Cậu thiếu niên vội nhìn xuống dưới, viên đá đang rung lên từng đợt như thể sắp nổ tung. Hoảng hồn, cậu vội sút mạnh viên đá ra xa.

- Chúng ta phải mau rời khỏi đây! Mau giúp tôi kéo tóc đỏ! - David hét lên với Aries, đoạn hắn quay sang Gem.

- Gem! Cháu gái Lifwell!

Không cần phải nhắc lại lần thứ 2, tên hầu cận vội vã vận Phong Năng lao nhanh đến chỗ Libra. Sau đòn tấn công của tên ác nhân, Libra đã ngất đi, may là cô vẫn chưa phải chịu vết thương nào quá nghiêm trọng. Gem nhẹ nhàng nâng cô dậy, gã thở phào khi cảm nhận được hơi thở đều đều của cô. Gã vội quay đầu nhằm thẳng hướng David bế theo Libra mà chạy thục mạng. Đúng lúc đó viên Hắc Thạch bay lên, rung lên dữ dội, từng vết nứt lan rộng trên khắp bề mặt viên đá. Không cần đoán cũng biết nó sắp phát nổ.

Gem tăng tốc, Phong Năng cuộn trào dưới đôi bàn chân, gã lao nhưng một mũi tên. David và Aries đã kéo được Leo ra khỏi gian phòng, cả hai không khỏi hướng ánh mắt lo lắng về phía tay hầu cận. Tiếng răng rắc vỡ vụn vang lên, viên Hắc Thạch đã đạt đến giới hạn, từ những vết nứt bắn ra hàng loạt những tia Tối Năng. Chúng cày nát những bức tường đá, mặt sàn, khắp nơi mờ mịt bụi và những mảnh vỡ.

Nguồn Tối Năng trong viên đá đã đạt cực đại, nó chuẩn bị phát nổ, có lẽ chỉ trong tích tắc nữa. Tuy không rõ sức công phá của viên đá, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của David, Gem dám chắc nó thừa sức cướp đi tính mạng của bất cứ ai trong tầm ảnh  hưởng. Nghĩ vậy, tên hầu cận gồng mình lao như điên, gã bằng mọi giá phải đảm bảo tính mạng cho Libra. Không phải vì bản hợp đồng của gã với Ronan mà là một thứ gì khác! Chẳng phải gã bỏ đi giúp Aries cũng chỉ để giữ cô an toàn sao? Viên đá lại tung ra một đợt Tối Năng nữa, xem ra nó chuẩn bị phát nổ rồi. Bỗng nhiên, Gem đứng sững lại trước con mắt bất ngờ của Aries. Gã ôm chặt lấy nàng pháp sư rồi quỳ sụp xuống trong tiếng gào thét của Aries.

- Mau chạy đi! Chạy đi! Sao hắn lại đứng lại.

- Không kịp nữa rồi!

Tiếng gọi đến từ một khoảng cách mà Gem chẳng thể với tới, gã hầu cận đã chọn một cách khác để giữ lấy tính mạng cho Libra.

- Hắn định hy sinh để cứu Libra.

Tiếng David rên lên, Aries hoảng hồn quay sang và nhận ra một thoáng lay động trên đôi mắt xanh sâu thẳm.

"Proceali"

Gem nhẩm đọc câu thần chú, Phong Năng xung quanh dồn lại tạo thành một tấm lá chắn bao quanh gã. Tuy biết chắc tấm lá chắn không đủ mạnh để ngăn cản hoàn toàn vụ nổ, nhưng chắc nó sẽ ngăn được một phần, phần còn lại để thân thể gã. Cố giữ lấy niềm hy vọng mỏng manh, nhưng Gem vẫn sợ thế là không đủ, gã ôm chặt lấy cô hơn. Sẽ thế nào nếu gã không cản được vụ nổ? Nỗi sợ chiếm lấy gã, nỗi sợ mất mát.

Viên đá phát nổ.

Vụ nổ năng lượng bao trùm gian phòng, nó công kích mạnh mẽ mọi thứ bên trong. Tối Năng đen kịt nuốt chửng mọi thứ. Tấm khiên chắn của Gem yếu dần, chẳng mấy chốc nó sẽ vỡ tan, đến lúc đó. Gem đau đớn nghĩ, bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt gã.

- Gem?

Giọng nói đó kéo dật gã khỏi nỗi sợ. Nàng đã tỉnh giấc, vị nữ chủ nhân bất giác ôm chặt lấy khuôn mặt của gã hầu cận, thầm thì.

"Praesidio"

Và chiếc khiên năng lượng vỡ tan.

Ngồi đền trong lòng núi rung lên dữ dội, từ cánh cổng đen phi ra một bóng đen. Hắn bước từng bước nặng nhọc cố gắng lao về phía bắc khu đầm lầy. Có kẻ ở đó đang đợi hắn. Đó là một tay kị sĩ giáp đen, hắn đeo một chiếc mũ trụ che kín hết khuôn mặt, trên hông là một thanh kiếm đen kịt.

- Scar? Ngươi bị thương?

Tên thuộc hạ lầm bầm.

- Có một kẻ! Hắn không phải thành viên của Liên Minh. Ta không đánh lại hắn!

- Chủ nhân?

- Ngài vẫn an toàn. Nhưng cái xác...

Tay kị sĩ gật đầu, hắn đỡ tên thuộc hạ lên ngựa. Con ngựa đen hí lên một tiếng rồi lao vào bóng đêm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận