• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi I Chạm trán

Chương 10: Di Tích

0 Bình luận - Độ dài: 2,786 từ - Cập nhật:

Càng đi sâu vào trong khu rừng, Leo và Libra càng bắt gặp nhiều hiện tượng kỳ lạ, ngoài màn sương mù dày đặc nơi đây còn xuất hiện những di tích đá cổ đổ nát. Tất cả đều đã bị phong hóa nghiêm trọng, bám đầy rêu và các loài thực vật. Chúng xuất hiện ngày một nhiều, những cột trụ to tướng, những mảnh tường xiên vẹo, thậm chí Leo và Libra còn phát hiện ra một tòa tháp lớn, thứ đã đổ vật lên nền đất. Đến đây, cả hai dừng lại.

Nơi đây rõ ràng đã từng tồn tại một công trình kiến trúc rất quy mô, dấu tích nó để lại quanh đây chính là bằng chứng xác thực nhất. Nhưng cả Leo lẫn Libra đều chưa bao giờ nghe về nó, thậm chí chính lão pháp sư già Lifwell có lẽ cũng không biết về điều này. Nếu không, hẳn ông đã phải dặn trước cả bọn trước khi lên đường. Hẻm Xé Núi không phải là một nơi mà con người thường xuyên qua lại, ấy vậy mà nơi đây lại tồn tại một công trình kiến trúc lớn đến từng này, đây quả thực là một điều kì lạ. Đã vậy, nơi này lại là nơi có nguồn Tối Năng cao bất thường, đây rõ ràng không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên ắt hẳn di tích này phải có mối liên hệ nào đó với những hiện tượng dị thường quanh đây.

Leo cau mày quan sát một lượt khu di tích rồi nói.

- Kiến trúc nơi đây có hơi kì quái.

- Kì quái? Ý cậu là sao? - Libra thắc mắc.

- Đây không phải công trình cho người sống. Không có bất kì công trình nào quanh đây khả dĩ có thể ở được, đại đa số chỉ có cột trụ và những tòa tháp lớn. Nơi đây giống với một công trình tôn giáo hơn. Kiểu như một ngôi đền.

Đoạn Leo tiến đến tòa tháp bị lật đổ, chui vào trong kiểm tra, gã tóc đỏ lôi ra một chiếc bát lớn cùng vài chiếc cốc, tất cả chúng đều bằng vàng.

- Đây cả thảy đều là những món đồ dùng cho nghi lễ tôn giáo, người thường không sử dụng loại vật dụng như thế này.

Libra cũng gật đầu đồng ý với gã.

- Nếu vậy, chắc hẳn nguồn gốc Tối Năng đang nằm đâu đó trong ngôi đền này. Nơi đây mới chỉ là bề nổi của phần di tích, chúng ta cần đi vào sâu hơn.

Không chậm trễ, cũng chẳng kịp đắn đo nhiều, Leo và Libra vội vã đi sâu vào khu di tích. Mật độ các công trình đá cổ tăng dần theo mỗi bước chân, nhưng hầu hết đều đã đổ nát và trở lên hoang phế. Cũng không có bất kì sự hiện diện nào của lũ sinh vật bóng tối, điều duy nhất nguy hiểm ở di tích này chính là hàng dãy những bức tường đá lúc nào cũng như chỉ chực chờ đổ sập chôn sống hai người bạn đồng hành. Cuối cùng họ tiến vào phần trong cùng của khu di tích.

Tối Năng vốn là một loại năng lượng khó có thể định hình một cách rõ ràng. Nó có thể dễ dàng bẻ khóa, phá tan những quy luật tự nhiên. Tạo ra một dạng sống méo mó như Hắc Diện là một ví dụ điển hình của loại năng lượng tà ác này. Chính vì lí do này mà Hội Đồng Pháp Sư đã ra lệnh cấm đặc biệt, không có bất kì pháp sư nào được phép học hỏi, nghiên cứu và sử dụng nguồn năng lượng này. Nhờ đó, kể từ khi Thời Kì Chiến Tranh kết thúc, Tối Năng đã vắng bóng trên toàn lục địa Zadior. Nhưng thật không ngờ, giờ đây, Tối Năng lại một lần nữa xuất hiện tại một ngôi đền kì bí, giữa vùng núi rừng hoang vu này.

Hai người bạn đồng hành đặt chân đến vùng trong cùng của ngôi đền, và thứ họ bắt gặp là sự kinh hãi đến tột cùng. Hàng dài những dãy xương người trắng toát phủ lên toàn bộ diện tích nơi đây, rõ ràng đến từng khúc xương hộp sọ. Libra đã suýt chút nữa la lên trước cảnh tượng này, ngay đến Leo cũng bất giác lùi một bước, tay vô thức đặt lên thanh kiếm bên hông. Gã béo thận trọng quan sát xung quanh, cảnh tượng nơi đây khiến gã có một nỗi lo lắng không tên. Ngay giữa dãy xương người trắng hếu là một chiếc cổng bằng đá đen gắn liền với vách núi phía sau, đó chính là lối vào nơi tận cùng của ngôi đền.

"Light" một đốm sáng bay lên soi sáng khoảng không gian phía sau cánh cổng, cả hai có thể thấy rõ từng bộ xương người la liệt phía trong. Lấy hết dũng khí hiện có, Libra và Leo tiến vào trong. Không khí phía sau cánh cửa thật vô cùng lạnh lẽo, phảng phất một khối u uất đặc quánh. Đi sâu vào phía trong, cả hai tiến vào một căn phòng bằng đá hình tròn mở ra ba lối đi khác nhau, mỗi hướng là một khoảng không gian tối mịt khác. Chính giữa căn phòng là một bức tượng kim loại đen bóng, tạc hình một vị pháp sư mũ trùm kín đầu, mặt bị che khuất hoàn toàn, tay phải cầm một cây trượng treo đầy sọ người trong khi tay trái cầm một quyển sách dày cộp. Đây chắc hẳn là nhân vật được thờ phụng của ngôi đền này, Leo thầm nghĩ.

- Leo, cậu mau ra đây.

Libra phát hiện ra có thứ gì đó trên bức tường, dường như trên tường có rất nhiều bức phù điêu bằng đá. Leo vội chạy đến gần giúp cô phủi đi lớp bụi mù, chẳng mấy chốc bức phù điêu dần hiện lên trước mắt cả hai nhưng thông tin trên phù điêu lại khiến họ khiếp đảm. Nét khắc tuy đã mờ nhưng nội dung vẫn có thể đoán được phần nào. Bức họa bằng đá miêu tả hình tượng một vị phát sư đang làm phép trên một xác chết, từng nguồn năng lượng đen quánh bao phủ quanh những cái xác và dường như khiến chúng dần sống dậy. Ở những bức họa tiếp theo, những xác chết dần đứng dậy và cử động.

- Thuật Hồi Sinh?

Leo kinh ngạc thốt lên. Nhưng Libra bên cạnh vội phản bác.

- Không đúng! - tay cô chỉ lên bức phù điêu - Cậu nhìn kĩ xem, không phải những cái xác được "tái sinh", chúng không có chút sức sống nào hết! Đôi mắt chúng... vô hồn, chúng chỉ là những cái xác biết đi!

Quả đúng như Libra nói, những cái xác trên bức họa giống như một đám hình nhân hơn là một con người, một đám hình nhân sinh ra để phục vụ vị pháp sư kia. Nghĩ đến đây, cả hai người bạn đồng hành bất giác quay lại quan sát bức tượng đen sì phía sau, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi thấp thỏm.

Để xem rõ hơn, cả hai quay sang những bức họa kế tiếp. Chúng lần lượt tả lại một chuỗi sự kiện, bắt đầu từ vị pháp sư đến đây xây dựng một giáo phái thần bí, giáo phái này ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu thập được một số lượng đông đảo giáo dân. Sau đó các bức họa miêu tả một trận chiến kinh thiên động địa giữa vị pháp sư với một hiệp sĩ, vị pháp sư vì yếu thế hơn lên đã bị hạ gục, xác ông ta được mang đến đây chôn cất. Chuỗi sự kiện đến đó là chấm dứt.

- Có vẻ đây chính là lăng mộ của tên pháp sư này. Theo tôi hiểu thì có lẽ vào thời kì chiến tranh, gã pháp sự này đã thành lập một giáo phái tà đạo tại hẻm xé núi này, sau đó bị người ngoài phát hiện và cuối cùng bị tiêu diệt. Việc hắn có thật sự "tái sinh" được người chết hay không rất khó nói, có thể đó chỉ là trò bịp để lừa người mà thôi.

Libra gật đầu đồng thuận với gã béo, cô nói thêm.

- Nhưng dù gì chúng ta cũng nên đề phòng thì hơn. Thứ năng lượng vị pháp sư dùng rất giống với Tối Năng. Tôi sợ....

Bỗng đốm sáng trên tay Libra lóe lên một chập rồi nhấp nháy như sắp tắt. Cùng lúc cả hai cảm nhận được một sự thay đổi đột ngột trong không khí, sự ngột ngạt bí bức xuất hiện cùng với một cảm giác lạnh lẽo u uất. Tất cả chúng tạo ra một thứ áp lực vô hình, một nỗi sợ đè nặng lên tâm trí.

- Cái gì vậy? - Leo thì thào, giọng gã không giấu được vẻ run rẩy.

Nàng pháp sư vội vã đáp, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ sợ hãi.

- Tối Năng! Nó vừa mới tăng lên đột ngột! Có gì đó không ổn, nó dường như đang lấn át toàn bộ các loại năng lượng khác.

Quả thật vậy, cả hai có thể thấy từng dòng năng lượng đen xì chảy dài trong không khí, tất cả đều phát ra từ cánh cửa chính diện căn phòng. Lấy hết can đảm, Leo rút ra thanh kiếm, lần theo nguồn Tối Năng rồi tiến vào trong.

Lúc này, Leo đã tiến vào đại sảnh lớn, xung quanh có vô số những bức tượng khổng lồ, chúng đều đẽo hình của những chiến binh xương người trong tư thế cúi đầu về đàn tế ở giữa, nơi đang phát ra những luồng sáng xanh lục kì dị. Gã béo kéo vội Libra ra phía sau một bức tượng, gã nhác thấy một bóng người trên đàn tế. Đó có lẽ là một pháp sư, Leo phỏng đoán, hắn khoác trên mình một chiếc áo chùng đen sì, bẩn thỉu và tơi tả như một lùm rẻ rách. Gã đang đứng trước một cỗ quan tài lớn, trên tay cầm một khối tinh thể đen to bự, miệng đang lầm rầm đọc thần chú.

Leo đặc biệt chú ý vào khối tinh thể trên tay gã pháp sư kia, dường như nó chính là nguồn gốc của toàn bộ Tối Năng đang hiển hiện. Libra thì thào với tên tóc đỏ.

- Đó là một viên Hắc Thạch, tinh thể của Tối Năng. Nó có thể sản sinh ra Tối Năng, là di vật của Kỉ Nguyên Bóng Tối. Tôi chưa bao giờ thấy một viên to đến như vậy. Chỉ cần phá hủy nó là ta có thể cứu được Gem và Aries rồi!

Leo gật đầu, nhưng gã chưa định xông hẳn ra, nhất là khi chưa biết rõ đối thủ của mình là ai. Bất chợt từ trên nóc đại sảnh nhảy xuống một kẻ lạ mặt khác. Tên này mặc một bộ đồ cũng đen tuyền, khuôn mặt được bịt kín chỉ để lộ đôi đồng tử đỏ chót, hắn hạ xuống bên cạnh cỗ quan tài, kính cẩn cúi đầu trước tên khoác áo chùng. Leo vội tiến đến gần hơn để nghe rõ cuộc hội thoại của hai kẻ lạ mặt.

- Thưa ngài, có kẻ xuất hiện trong hẻm! Bốn người tất cả, bọn chúng dường như không phải là những tên thợ săn quanh đây.

- Người của Hội Đồng?

- Rất có thể. Một trong số chúng là Giám Năng. Tôi đã dụ Hắc Diện ra tiêu diệt chúng rồi. Hai trong số chúng đã chết, hai tên còn lại đang tháo chạy.

- Ngươi làm rất tốt Scar. Và nghi thức cũng sắp hoàn thành. Cuối cùng ta cũng có thể Hồi Sinh Necromancer.

Leo như bừng tỉnh khỏi cơn mê, hóa ra mọi việc xảy đến với đoàn thám hiểm đều do hai tên này gây ra. Cơn giận bừng lên trong gã béo, phá tan cả cảm giác u uất do Tối Năng tạo ra, nhưng tên tóc đỏ biết gã phải đợi. Phải đợi!

Tên khoác áo chùng ra hiệu cho tên thuộc hạ lui ra rồi đẩy nắp cỗ quan tài đó sang một bên. Leo có thể nghe thấy điệu cười mừng rỡ bên dưới tấm áo chùm, hắn rút ra một con dao cứa một đường dài giữa lòng bàn tay để cho máu chảy từng giọt vào cỗ quan tài. Và hắn bắt đầu đọc, một đoạn thần chú dài.

"Xương về xương, hồn về hồn, ta gọi kẻ đã chết, ta gọi kẻ bị ruồng bỏ. Ta gọi ngươi, vì lời nguyền của ngươi, vì giao ước năm xưa. Ta gọi ngươi trở lại, một lần nữa để phục vụ cho lời thề của số mệnh."

Leo bất giác cảm thấy khó hiểu. Gã linh cảm một điềm gì đó chẳng lành, tuy không biết câu thần chú lẫn bùa phép hắn đang thực hiện là gì, nhưng chắc chắn chẳng phải điều hay ho. Nhưng trong lúc tên tóc đỏ mải suy nghĩ, thì viên Hắc Thạch đã phát ra những nguồn Tối Năng mạnh mẽ hướng thẳng vào bên trong cỗ quan tài, một luồng sáng xanh tà dị từng phần thoát ra.

- Leo...Hình như tên pháp sư đó đang hồi sinh thứ ở trong quan tài.

Tiếng Libra thì thào ngay bên cạnh gã béo, giọng cô run rẩy sợ hãi. Leo lúc này đâm ra ngớ ngẩn, gã vẫn không tin vào cái thứ gọi là hồi sinh người chết, nhưng cảnh tượng trước mặt lại phản bác hoàn toàn nhận định đó.

Trong khi đó, dưới tác dụng đáng sợ của Tối Năng, một bộ xương đã được nâng lên không trung. Và thứ được coi là khó tin với Leo và Libra dần hiện ra. Những dòng Tối Năng liên tục truyền vào bộ xương tạo lên từng thớ thịt, đường gân bó quanh các khúc xương. Từ trong hai hốc mắt của kẻ đã chết bừng lên hai ngọn lửa xanh quỷ dị, tay chân bắt đầu cử động nhè nhẹ, cơ hàm động đậy phát ra từng chuỗi âm thanh trầm đục.

- Z...iko...rt....

Trước cảnh tượng đó, không chỉ có mình Leo và Libra sửng sốt, ngay cả đến hai kẻ lạ mặt cũng đứng lặng trước cảnh tượng trước mặt. Tên khoác áo choàng cất lên từng tiếng run rẩy.

- Cuối cùng... cuối cùng…

Nhận thấy đây là cơ hội hoàn hảo, hai đối thủ đều đã mất hoàn toàn cảnh giác, Leo lao ra khỏi chỗ nấp. Trên tay đã sẵn thanh kiếm, gã hô lớn "Fharmez" rồi chém mạnh mũi kiếm về phía trước. Một quả cầu lửa đỏ chót dần hình thành dọc theo lưỡi kiếm dưới tác dụng của lực chém lập tức bay thẳng về phía viên Hắc Thạch. Nhưng gã béo không dừng ở đó, gã dồn sức tung liên tiếp thêm hai quả cầu khác với mục tiêu lần lượt là cái xác và tên khoác áo chùm. Ba quả cầu lửa phi vun vút trong không khí.

 Bị tấn công bất ngờ, tên khoác áo choàng vội vã gầm lên một tiếng rồi đứng ra che chắn cho cái xác, trên tay hắn tạo ra một quầng Tối nhẹ nhàng đánh bật hai quả cầu lửa của Leo sang một bên. Nhưng hắn không kịp cản quả cầu đầu tiên, hòn lửa va mạnh vào viên Hắc Thạch rồi phát nổ. Lập tức hàm lượng Tối Năng bị suy giảm đáng kể, cảm khác khó chịu ngột ngạt đang đè nặng tâm chí của cả Leo và Libra biến mất. Thậm chí, nguồn năng lượng đang giữ cái xác trên không trung cũng bị tiêu biến. Hậu quả khiến cái xác rơi huỵch xuống đất, ngọn lửa xanh giữa hai hốc mắt chỉ còn leo lắt, chỗ da thịt vừa mới hình thành thì khô quắt lại một màu đen xì. Tên áo choàng thấy vậy thì vội vã la lớn tay đỡ lấy cái xác, hắn gầm lên một tiếng man rợ.

- Giết nó! Giết con chó lông đỏ cho ta! Giết nó.

Đoạn hắn lồm cồm địu cái xác chỉ còn leo lắt trên tay, cuống cuồng bỏ đi để lại tên thuộc hạ phía sau.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận