• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi I Chạm trán

Chương 13 Nỗi lo của ngài đại pháp sư

0 Bình luận - Độ dài: 2,770 từ - Cập nhật:

Chương 11: Nỗi lo của ngài đại pháp sư

Cơn gió thu lùa qua khung cửa sổ của tòa tháp làm rung rinh chòm râu dài của lão pháp sư. Được một ngày kể từ lúc Libra và anh em nhà Dragover rời Tháp Trắng thì Lifwell bắt đầu cảm thấy bất an. Những tin tức về sự xuất hiện của những Kỵ Sĩ Đen và lũ quái vật bóng tối liên tục truyền đến tai ông. Vị đại pháp đi ra đi vào, hủy hầu hết các cuộc gặp và dặn dò người hầu của mình không cho bất cứ ai vào phòng. Có gì đó mách bảo ông đã ra một quyết định sai lầm, hoặc có thể chỉ do cảm thấy khó ở, vì dù gì ở cái tuổi 107 thì con người ta có thể trở lên lẩn thẩn lắm chứ.

Trời đang tối dần, áng chiều phủ lên khuôn viên tòa tháp một màu nhờ nhờ, vàng úa, mệt mỏi. Lão Lifwell định bụng sẽ đi nghỉ sớm thì bỗng nhiên cánh cửa phòng bật mở và một vị khách bước vào phòng.

Ai vậy nhỉ? Lão nhủ thầm.

- Ngài Lifwell?

Vị khách đứng quay lưng về phía lão, có lẽ cậu ta không nhìn thấy lão.

- Ta đây. Cậu là ai?

Người lạ mặt quay phắt lại, đôi mắt xanh sáng rực lên dưới áng chiều nhờ nhờ của căn phòng.

- Tôi không nghĩ ngài đã quên tôi đâu ngài Lifwell ạ.

Đúng là Lifwell nhận ra cậu ta và điều đó khiến lão pháp sư đột nhiên nhăn mày. Có vẻ sự xuất hiện đột ngột này khiến lão không hài lòng, dễ dàng nhận ra sự khó chịu trong giọng nói của lão.

- Cậu David ạ. Cơn gió nào đưa cậu đến đây vậy? Đừng nói là Hội Mắt Cú cử cậu đến. Tôi không mong sự xuất hiện của cậu đâu. Vì cậu biết đấy, nơi nào có cậu nơi đấy có rắc rối mà tôi thì có đủ thứ để lo rồi.

David không có bất kỳ phản ứng nào với lời nói của ngài pháp sư và dường như hắn cũng chẳng bận tâm đến những lời của lão. Với cái vẻ vừa mù vừa điếc của mình, hắn giương đôi mắt xanh lên nhìn lão và nói.

- Vậy là ngài cũng không biết? Kỵ Sĩ Đen? Tối Năng?

Đến đây thì Lifwell bỗng chột dạ, lão già ngồi xuống, đôi mày giãn ra đôi chút tỏ ý lắng nghe. Thấy vậy, David tiếp tục.

- Chúng tôi đã bắt gặp chúng ở Broka, gần Rặng Đỏ, phía Nam dãy Xương Trắng. Và ở một vài nơi khác ở MainTaro.

Lão pháp sư đứng bật dậy, nơi đó cách hẻm Xé Núi không xa! Nếu có Kị Sĩ Đen ở gần thì chắc chắn tin đồn về Tối Năng là sự thật, việc đó đồng nghĩa với sự nguy hiểm nhóm Libra gặp phải sẽ tăng lên nhiều lần. Đôi lông mày một lần nữa lại quăn tít lại, lão lo lắng cho đoàn thám hiểm. Lifwell nén một hơi thở nặng nề, bước đến khung cửa sổ, lão cần một cơn gió lạnh để giữ tỉnh táo.

- Cậu chắc chứ?

Nghe tiếng lão già nhưng David không đáp, đôi mắt của hắn dán chặt vào lưng lão. Cái nhìn như thu lại mọi cử chỉ của lão, mạnh mẽ như thể đâm xuyên tâm chí vị Đại Pháp Sư. Tuy không nói nhưng sự im lặng chính là câu trả lời của David.

- Được rồi. - Lifwell hít một hơi thật dài.

- Được rồi, hãy quay lại sau. Được chứ? Ta còn một số việc phải làm. Về Tối Năng, nếu cậu muốn ta có thể cung cấp những gì ta biết.

Nhưng David không phản ứng trước những gì Lifwell nói, hắn tiến đến lão già. Chăm chú quan sát lão, và bằng cái vẻ mặt tỉnh bơ hắn nói.

- Ngài đã mắc sai lầm. Một sai lầm tai hại ngài Lifwell ạ. Nhưng để tôi giúp ngài, hãy gửi những tài liệu mà ngài vừa nhắc đến cho Hội Mắt Cú, coi như đó là một phần thỏa thuận của chúng ta. Còn tôi, tôi sẽ đến hẻm Xé Núi.

Rồi hắn bước ra cửa trong cái sự kinh ngạc của lão pháp sư. Lifwell còn chưa hiểu điều gì vừa xảy ra hay hiểu hết câu nói đầy ẩn ý thì hắn đã biến mất sau cánh cửa. Vị Đại Pháp Sư lao vội khỏi căn phòng. David vẫn chưa đi mất.

- David?

Và hắn quay lại.

- Libra Lorester chứ nhỉ? Có vẻ ông rất quan tâm tới con bé. Chuẩn bị tài liệu, tôi sẽ lo phần còn lại.

Câu nói cuối của David vẫn đang vang vọng trong đầu lão mãi cho đến một lúc sau đó. Mỗi lần chạm mặt David là một lần khó hiểu đối với lão già. 

Tiếng ngựa hí vang lên trong buổi hoàng hôn đỏ rực và có một bóng người vội vã rời khỏi tòa tháp. Tiếng vó ngựa phi đều đều trên con đường đá để lại cho vị đại pháp sư một khoảng trống không tên, và điều đó kéo dài trong suốt một tuần sau đó. Mãi cho đến khi lão thấy một mái tóc màu khói quen thuộc đung đưa trong đại sảnh tòa tháp, nỗi lo của lão mới biến mất.

............................

Leo bị đánh thức bởi cái nắng chói chang buổi sớm, gã béo mơ màng mất vài giây mới nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng lạ hoắc. Không phải căn phòng quen thuộc của gã ở Rosand. Leo nhủ thầm, gã gắng gượng ngồi dậy thì bỗng một cơn đau nhói khiến gã lập tức bỏ ý định. Lúc này nhìn lại, tên tóc đỏ mới nhận ra khắp người hắn chằng chịt những vết băng bó. Cơn đau khiến gã tỉnh táo hơn, vừa đủ để gã nhớ lại những chuyện xảy ra trước đó. Một chuỗi những sự kiện từ lúc vào trong đầm lầy cho đến cuộc giao đấu với tên thuộc hạ hiện ra dần dần như một thước phim quay chậm trong đầu gã. Leo nhận ra cả ba người bạn đồng hành bỗng biến mất tiêu. Và bỗng gã béo đâm sợ. Libra, Aries, Gem, ba người họ đâu cả rồi? Dáo dác nhìn quanh nhưng trong căn phòng chỉ có độc một mình gã. Chuyện gì đã xảy ra sau khi gã ngất? Leo không biết.

- Cậu tỉnh rồi à? Cậu làm tôi lo phát khiếp, Leo ạ.

Đó là Libra, cô đã quay trở lại với bộ váy thường nhật, nhưng so với hồi lần đầu tiên gặp đôi mắt của cô có phần mệt mỏi hơn nhiều, chúng thâm quầng lại, có lẽ vì thiếu ngủ và khóc. Cô mang một khay nước đến cho Leo. Thấy cô gã béo bớt đi một phần lo lắng, gã hỏi.

- Libra? Cậu vẫn ổn? Ta đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra. Libra làm ơn hãy kể cho tôi.

Nàng pháp sư khẽ gật đầu trước câu hỏi đường đột của gã, cô đặt chiếc khay xuống bàn.

- Đây là bệnh xá của Tháp Xám, chuyện dài lắm. Để lúc khác được chứ?

- Vậy còn Aries? Gem? Họ còn sống phải không?

- Aries ổn, cậu ấy phải đi tường trình với Hội Đồng Pháp Sư về nhiệm vụ. Còn Gem... - Nói đến đây nàng pháp sư bỗng ngừng lại - cậu ta vẫn còn sống.

Leo thở phào nhẹ nhõm, nhưng gã vẫn không ngừng thắc mắc, dù gì cũng có rất nhiều chuyện xảy ra sau khi gã bất tỉnh. Nhưng Libra không trả lời gã, nàng pháp sư khuyên gã lên nghỉ ngơi trước rồi rời khỏi căn phòng.

- Cảm ơn cậu Leo. Vì đã giúp tôi lúc trong đầm lầy.

Câu nói cuối cùng của Libra trước ngưỡng cửa đã làm dịu đi những thắc mắc của tên tóc đỏ. Leo có ngừng suy nghĩ một chút cũng không sao, dù gì nắng vẫn vàng rực bên ngoài cơ mà và đâu đây còn có mùi hoa Leica thoang thoảng nữa. Đây là một buổi sáng quá đẹp. Tên tóc đỏ tự cười một mình. Dù gì không phải ai cũng có thể lo lắng mãi được.

Nhưng phía sau cánh cửa, Libra không có cùng thứ cảm xúc của tên béo. Lo lắng, mệt mỏi, hối hận và cả sợ hãi đang chiếm giữ tâm chí cô. Cô đến chỗ Gem đang nằm, tên hầu cận còn sống nhưng hơi thở của gã mỏng như đường tơ. Mái tóc bạch kim của gã đen lại một phần do ảnh hưởng của vụ nổ Tối Năng, cả người gã chằng chịt những vết bầm dập tím ngắt. Đôi mắt gã đã nhắm tịt suốt cả tuần nay, ngay đến Leo cũng đã tỉnh dậy mà sao gã vẫn cứ mãi bất tỉnh như vậy, Libra thầm nghĩ. Lúc này, cô gái chợt nhận ra mình đang lo lắng cho gã.

Kể từ lúc nào ngay chính Libra cũng không biết, có lẽ kể từ khi hắn và Aries liều mình để cứu cô và Leo? Hay là lúc hắn lựa chọn hy sinh để bảo vệ cô trước vụ nổ? Nghĩ đến đây thì đôi má Libra bỗng đỏ nựng lên, lúc đó hắn đã ôm cô thật chặt, và hình như cô cũng đã ôm lấy gã. Và còn nữa, và còn cả đôi mắt của hắn nữa, đôi mắt màu vàng kim đã trìu mến nhìn cô như thế, cô còn nhớ cả giọt nước mắt nóng bỏng đã rơi xuống má cô như thế nào. Có lẽ cả cuộc đời này Libra sẽ chẳng còn được thấy chúng nữa. Lúc này, Libra bỗng thấy sợ, chẳng may Gem sẽ không bao giờ tỉnh lại thì sao?

Mắt cô bỗng nhòe đi, dòng nước mắt đã trào ra tự bao giờ, lăn dài trên đôi má hồng, ướt đẫm và mặn chát. Đôi chân run rẩy rồi mềm nhũn, cô ngồi khụy xuống giường. Libra đã chẳng thể lý giải thứ cảm xúc của mình nữa rồi. Điều bỗng nhiên khiến cô quan tâm nhất lúc này là để Gem tỉnh lại.

- Lyly ? Con ổn chứ?

Lifwell từ tốn bước vào trong phòng bệnh, ông lão đã vui xiết bao khi nghe tin cô cháu gái của mình đã trở về an toàn. Nhưng trước tình trạng của Gem, ông không có cơ hội để bày tỏ cảm xúc của mình với Libra, nhất là khi cô đang trong tâm trạng ủ dột hiếm thấy. Việc duy nhất ông lão có thể làm là ngồi bên an ủi cô.

- Đừng khóc Lyly. Nín đi nào. Đây là lỗi của ta, đáng ra ta không nên cử các con đi một nhiệm vụ nguy hiểm như thế này.

Libra không đáp, hai tay cô ôm mặt mà khóc.

- Ông ơi. Xin ông đừng như thế. Con không trách gì ông đâu. Đây là lỗi của con..Nhưng con ..

Ngắt một tiếng nấc, giọng nói cô nghẹn lại, nàng pháp sư đột nhiên xúc động mạnh.

- Con chỉ xin ông... hãy cứu lấy hắn. Con.. xin ông...

Đoạn nàng pháp sư ôm chặt lấy Lifwell mà khóc.

- Ta biết một Hồi Phục Sư rất tài giỏi, cô ấy với mẹ con cùng là học trò của ta. Con yên tâm, ta tin chắc chắn cô ấy sẽ giúp được hắn ta. Nào nín đi, Lyly. Ta cần con đến và mời cô ấy quay lại Học Viện. Được chứ? Ta xin lỗi, đáng lẽ ta phải đi mời cô ấy mới đúng, nhưng việc Hội Đồng không cho phép ta.

Libra cố nuốt tiếng nấc, giọng cô nghẹn lại vì vội vã và xúc động.

- Cô ấy ở đâu thưa ông? Thế thì con phải nhanh lên mới được.

- Cô ấy đang ở Caxac, chớ lo lắng Lyly ta sẽ cử một người chỉ đường cho con. Giờ nghỉ ngơi đi, ta sẽ sắp xếp cho con khởi hành ngay sáng mai.

Bấy giờ lão đại pháp sư mới có thể thở phào và bắt đầu tập chung vào nỗi lo lắng của mình. Sự nghi ngờ về Tối Năng cuối cùng cũng đã thành sự thực, điều lão lo sợ rốt cuộc đã quay trở lại. Nhưng sao nó chưa lộ diện? Lão tự hỏi. Kẻ thù vần đang lẩn khuất, tỏa cái bóng đen xì của mình khắp các ngóc ngách dãy Xương Trắng và đâu đây ngọn lửa chiến tranh đang nhen nhóm vùng MainTaro. Đúng lúc đó, David xuất hiện trước mặt lão già, nhẹ nhàng và bất ngờ như cách hắn biến mất.

- Hội Mắt Cú gửi ngài.

Hắn đưa cho Lifwell một xấp giấy.

- Chúng tôi không giữ bí mật với ngài, thưa ngài Đại Pháp Sư. Thực ra, ngài là một trong số ít người mà chúng tôi thực sự tin tưởng trong Hội Đồng. Tôi biết ngài vẫn có ác cảm với chúng tôi, mà ở đây đặc biệt là tôi. Điều này có lẽ bắt nguồn từ khả năng đặc biệt của chúng tôi. Nhưng dù gì đi chăng nữa, tôi mong ta có thể làm bạn.

Lifwell trầm tư không trả lời David, việc hắn ta đã cứu mạng cả đoàn thám hiểm đã khiến ông có một cái nhìn khác về hắn. Nhưng có gì đó ở hắn vẫn khiến ông chưa thể thật sự tin tưởng, nhưng cuối cùng vị đại pháp sư cũng khẽ gật đầu với David.

- Cậu biết đấy, tôi rất cảm kích việc cậu đã làm và tôi cũng thực sự mong ta có thể tin tưởng được nhau. Hay đúng hơn, tôi có thể đặt niềm tin vào cậu, vì dù gì tôi đâu có giống cậu, cậu David.

Hắn gật đầu vẻ hài lòng với câu trả lời, hắn lấy ra và đưa cho vị pháp sư một chiếc còi nhỏ bằng gỗ đen, trên bề mặt chỉ chạm khắc duy nhất chiếc đầu cú được cách điệu nơi đôi mắt là hai viên ngọc lam.

- Khi nào ngài cần liên lạc với chúng tôi. Sử dụng cái này, sẽ có một con cú đến mang thư của ngài đi. Thật lòng cảm ơn vì sự hợp tác thưa ngài Lifwell.

Và rồi David biến mất. Đối với Lifwell, hắn ta luôn mang trong mình một điều gì đó hết sức bí ẩn, ẩn đằng sau đôi mắt xanh huyền ảo đó.

Lifwell quay về văn phòng, ông vội vã mở khóa xấp tài liệu của David. Bên trong là chứa một tấm bản đồ lớn với những dấu X chằng chịt, đó là bản đồ lục địa Zadior và dường như X chính là các điểm mà Hội Mắt Cú phát hiện các Kị Sĩ Đen. Chúng chủ yếu xuất hiện ở MainTaro, dãy Xương Trắng cùng với vùng biên giới Broka, nhưng điều khiến Lifwell ngạc nhiên hơn cả chính là hai điểm lẻ loi nằm ngay Drakon tách biệt hoàn toàn với những điểm còn lại. Một điểm chính tại thị trấn Rosand và một điểm khác nằm bên cạnh bờ Hồng Lệ. Điều gì khiến Kỵ Sĩ Đen dám tiếp cận gần Holyland đến mức này? Lifwell tự hỏi.

Ngoài ra tập tài liệu còn là một vài báo cáo chiến tranh ở phía nam MainTaro, một số bản hợp đồng vận chuyển kim loại, lương thực mà không ghi rõ địa chỉ, một số còn lại chỉ là giấy tờ lăng nhăng. Tất cả chỗ giấy tờ khiến Lifwell không khỏi không bất ngờ trước mức độ đa dạng thông tin mà Hội Mắt Cú thu được. Nhưng Lifwell chỉ chú ý một trong những thông tin quan trọng nhất, đặc biệt là hai điểm bắt gặp Kị Sĩ Đen ở Rosand, Etih cũng nói bức thư cảnh báo về Tối Năng cũng được gửi từ Rosand. Chẳng lẽ người gửi thư đang bị bọn chúng truy đuổi? Ngài Đại Pháp Sư thầm suy đoán. Còn cả những thông tin chiến sự của MainTaro cũng khiến Lifwell quan tâm, có gì đó không ổn với chúng. Có lẽ lão sẽ đề cập vấn đề này ở Đại Hội Đồng Liên Minh Zadior.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận