• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi I Chạm trán

Chương 11: David Owlone

0 Bình luận - Độ dài: 3,030 từ - Cập nhật:

Aries cắm thanh kiếm xuống thở hồng hộc, đây đã là đàn Hắc Diện thứ năm tiến vào khe núi. Tuy mới chỉ là những đàn quái vật nhỏ lẻ nhưng để hạ gục chúng trong môi trường Tối Năng thế này quả thực là điều không đơn giản. Trời đang tối dần, Aries tu chút nước lấy sức. Gem chạy đến chỗ cậu, gã hầu cận cũng đã mệt lả, nhưng gã vẫn cố nặn ra một nụ cười méo xệch với cậu. 

Một tiếng gầm vọng lại từ phía ngoài khe núi, nghe chói tai vô cùng, tựa như tiếng kêu khóc của hàng trăm đứa trẻ vang thẳm thẳm giữa khe núi. Không cần đoán cũng biết thứ cả hai không mong chờ nhất đã đến, cái bóng đen khổng lồ của con Hàm Rỗng đã chắn ngang lối vào duy nhất của hẻm núi. Kéo theo sau lưng là đàn Hắc Diện đông như kiến. 

Buông một tiếng rủa thầm, Aries lùi lại một bước, gồng mình vận Hỏa Năng vào thanh kiếm trên tay. Mục tiêu của cậu không phải là một hay vài con Hắc Diện mà là cả một đàn, cậu cần một đòn hủy diệt.

Cảm thấy Hỏa Năng đã đủ. Aries gồng mình tấn xuống đất, vung thanh kiếm lên cao. Đoạn cậu hét một tiếng vang trời "Incineraz". Lưỡi kiếm trên tay đột nhiên rung lên một cách dữ dội, lưỡi kiếm tỏa ra thứ ánh sáng đỏ chói nóng rực. Lấy hết sức, Aries xoay vai, vung thanh kiếm thành một đường ngang trong không trung. Lưỡi kiếm tạo ra một làn sóng xung kích có bán kính bao trùm cả không gian phía trước. Và ngọn lửa từ đó bùng lên dữ dội, đốt sạch toàn bộ đàn Hắc Diện và mọi thứ nằm trong tầm ảnh hưởng. Cả khe núi sáng rực một sắc đỏ chói lòa.

Aries gần như đã tung hết sức sau cú đánh, tim cậu đau nhói vì ngoại lực tác động, cơ thể thì bay hẳn sang một bên sau cú đánh. Gắng gượng đứng dậy, Aries thở từng nhịp nặng nề. Nhưng đó chưa phải là hết, ba con Xích Nhãn Quỷ đã tiến đến, ngọn lửa của Aries chỉ làm chúng bị thương nhẹ ngoài da. Lũ đại quái rẽ ngang ngọn lửa, tiến đến chỗ mà Gem và Aries đang đứng.

- Nghỉ ngơi đi! Để tôi xử lý chúng cho!

Gã hầu cận nói với Aries, rồi rút hai thanh đoản kiếm ra lao thẳng về phía ba con đại quái. Aries tròn mắt quan sát Gem, gã nghĩ gì vậy chứ? Lúc trước cả gã lẫn tên tóc đỏ còn khổ sở mới có thể hạ gục được một con Xích Nhãn Quỷ, giờ xuất hiện tới ba con mà gã lại có thể ngang nhiên xông đến sao? 

Nhưng Gem chẳng có vẻ gì là để ý đến việc đấy, gã vận Phong Năng khiến cho vận tốc di chuyển của bản thân tăng lên gấp nhiều lần rồi lao thẳng vào con quái đi đầu. Thứ gã nhắm đến là một đòn chí mạng, một đòn vừa đủ để hạ gục một con đại quái. Tận dụng sự chậm chạp của con quái vật, tên hầu cận hạ người nhẹ nhàng né bộ móng sắc lẻm của con Xích Nhãn Quỷ, đoạn gã co người lại, lấy đất làm điểm tựa, đạp mạnh, tung người thẳng về khoảng trống trước mặt con đại quái. Thanh đoản kiếm lóe lên như một tia chớp, tiếng cắt nhẹ bẫng như không. Trước sự kinh ngạc của Aries, Gem đáp xuống, trên thanh đoản kiếm là một dòng máu đen, con đại quái đã bị chém bay đầu. Tốc độ và sự bất ngờ cộng với kinh nghiệm lần chạm mặt trước đó đã cho Gem biết chính xác mục tiêu gã cần nhắm đến.

Nhưng mọi thứ không dừng ở đó, con đại quái thứ hai lập tức chồm đến chỗ tay hầu cận đang đứng, tung liên tiếp ba bốn đòn vào gã. Nhưng Gem không nao núng, gã nhảy bật về phía sau thoát khỏi bộ móng đáng sợ của con quái. Và ngay khi con Xích Nhãn Quỷ vừa thu móng về, bằng một hành động không thể đoán trước và nhanh đến không ngờ, Gem ngừng né tránh và chuyển tư thế tấn công, gã nhảy vọt đến chém một cú chí tử vào bả vai. Máu đen phụt ra và cánh tay rơi bịch xuống đất. Con đại quái rú lên đầy đau đớn, không mắc lại sai lầm chết người khi trước của Leo, Gem nhảy lên và kết liễu con quái bằng một cú đâm hiểm hóc từ phía sau gáy. 

Nhưng lần này Gem đã gặp rắc rối, ngay khi gã vừa đặt chân xuống đất khi chấm dứt con Xích Nhãn Quỷ thứ hai, thì con thứ ba đã chồm đến. Nó tấn công tới tấp khiến Gem không tài nào tìm ra kẽ hở để phản công, đôi móng sắc lẻm cứ nhằm gã mà bổ xuống. Nhưng con quái nào ngờ phía sau nó tự bao giờ đã xuất hiện một bóng người. Aries rút thanh kiếm vẫn còn nóng rực sau chiêu thức lúc nãy đâm thẳng vào lưng con đại quái, cậu hét lớn "Burn". Một ngọn lửa lập tức bùng lên dữ dội từ bên trong cơ thể con quái, thiêu đốt toàn bộ nội tạng của nó. Nhanh chóng đến bất ngờ, ngọn lửa lan ra cả bên ngoài cơ thể đen xì kia mà bừng lên dữ dội. Con quái bị đốt ra tro.

Cả hai thở hồng hộc vì mệt nhưng cuộc tấn công chưa kết thúc.

Một chuỗi âm thanh ghê rợn vang lên từ phía ngoài khe núi. Thứ âm thanh hỗn tạp của hàng ngàn con quái vật, tiếng rống ghê rợn của con Hàm Rỗng, tiếng những bộ móng đen xì va vào nhau. Đó là thứ âm thanh của sự chết chóc. Trời đã tối hẳn, trong khe núi giờ chỉ có những đốm lửa rải rác làm vật chiếu sáng, nhưng chúng cũng chỉ đủ soi rọi từng khoảng nhỏ hẹp. Và rồi nó xuất hiện, con quỷ thống lĩnh.

Aries vẫn đang thở ra đằng tai khi con Hàm Rỗng xuất hiện, không để ý nguy hiểm đang cận kề. Thứ duy nhất mà cậu kịp nhận thức là giọng nói hoảng hốt của Gem.

- Mau né ra!!

Ngay sau đó, gã hầu cận nắm lấy cổ áo cậu mà kéo giật sang một bên. Cú bổ xuống đầy uy lực gần như xé toạc mọi thứ trong tầm ảnh hưởng, Aries trừng mắt nhìn vị trí mà cậu vừa đứng. Nếu Gem chậm một giây thì cả hai khó mà toàn mạng. Bão táp chưa qua, phong ba đã tới, con Hàm Rỗng điên cuồng bổ thêm phát thứ hai, thứ ba... Đối mặt với tình huống này, việc duy nhất khả dĩ là chạy, không chần chừ, cả hai vội vã lùi sâu vào trong khe núi. Kỳ lạ thay, con Hàm Rỗng không hề đuổi theo hai con mồi, nó há cái mồm gớm ghiếc thành một khoảng trống sâu hoắm và gầm lên.

Aries thấy tai mình ù đi, khoảng không trước mắt tối sầm, mọi giác quan bỗng trở lên vô dụng. Cậu ngây người, đầu óc chưa kịp nhận thức thì một nguồn sáng đỏ lòm bừng lên. Máu là thứ đầu tiên Aries cảm thấy, chúng ở khắp nơi, trên mặt, tóc và cả bàn tay cậu. Cậu mở mắt.

- Leo?

Gã béo đang nằm rũ trên mặt đất, chiếc bụng phệ đã bị rạch, nội tạng tung tóe trên mặt đất. Gem nằm ngay cạnh, đúng hơn chỉ là phần còn lại của gã, tứ chi của gã đã không còn gắn liền với cơ thể nữa rồi. Aries ngước mắt lên và cậu nhìn thấy con Hàm Rỗng, nó đang nhai từng bộ phận còn lại của Libra, cánh tay, đôi chân, cuối cùng là cái đầu được nó ngon lành cho vào mồm rồi nhai rau ráu.

Quá kinh hoàng trước khung cảnh trước mặt, Aries khụy xuống. Lòng dũng cảm khô cứng, cậu không biết làm gì khác. Nỗi sợ bủa vây lấy Aries. Con Hàm Rỗng đang tiến đến.

- Tỉnh dậy!

Kèm theo tiếng thét là một cú đấm trực diện nhằm vào quai hàm Aries.

- Á, đau. Chuyện gì?

Cậu mở bừng mắt, cảm giác tê dại khắp quai hàm, đau nhưng nỗi sợ đã biến mất. Trước mặt cậu giờ là một người đàn ông lạ hoắc. Trang phục hắn ta luộm thuộm như một tên nhặt rác, mái tóc rối bù như thể hắn đang đội một cái tổ chim trên đầu vậy, chân thì đi một đôi ủng bụi bặm to tổ bố. Hắn nhìn cậu đáp một câu cụt lủn.

- Bịt tai lại!

Nhưng cậu chưa kịp phản ứng thì một tiếng gầm đã vang lên và trước mắt cậu lại đỏ lòm một màu máu. Tiếp tục là những hình ảnh chết chóc mà cậu vừa trông thấy kèm theo sự kinh hoàng tột cùng.

Kẻ lạ mặt đánh thức Aries lần nữa bằng một cú thụi mạnh.

- Đã bảo là bịt tai lại!

Không kịp hoàn hồn, cậu vội vã lấy tay bịt chặt lỗ tai, lửa cháy bỏng rát trên mặt, mùi khét lẹt từ xác những con Hắc Diện, cơn đau nhói từ hai cú đấm là những thứ Aries cảm thấy rõ ràng nhất. Mọi thứ cậu vừa thấy chỉ là ảo ảnh do chính con Hàm Rỗng tạo ra thông qua tiếng gầm của mình. 

Tiếng gầm dứt.

Tay lạ mặt ra hiệu cho Aries bỏ tay ra. Cả hai đang lấp sau một mỏm đá sát bên vách núi. Chắc hẳn gã đã kéo cậu vào đây sau khi cậu và Gem bị dính ảo ảnh, khoan đã, Gem đâu rồi?

Như đoán được ý nghĩ của cậu, kẻ lạ mặt gật đầu, hắn nói, giọng khe khẽ.

- Không phải lo, Gem không sao. Tôi đã đánh thức cả hai người các cậu.

Ngưng lại một chút như để nghe ngóng, hắn tiếp tục.

- Tôi là David Owlone, tôi được ngài Lifwell cử đến để đưa các cậu ra khỏi đây.

Đúng lúc đó, Gem từ đâu chạy đến, gã cận vệ thở hổn hển.

- Aries cậu đã tỉnh? Tốt quá. David thật cám ơn anh... Tôi đã để cây gậy ở nơi anh bảo.

- Được rồi. Aries cậu đi được chứ.. Vậy bám sát tôi, ta phải mau thoát ra khỏi đây. À mà cẩn thận cái tai.

Đoạn cả ba lao ra khỏi nơi ẩn nấp, con Hàm Rỗng sừng sững trước mặt chắn ngang nối ra khỏi hẻm núi. Nó đã thấy con mồi của mình, chiếc mồm há rộng, nó tiến đến! Nhưng David vẫn đứng lặng, hắn đang chờ đợi. Con Hàm Rỗng đã đến mục tiêu.

"Lixhert"

Từ dưới chân con đại quái bỗng phát ra những nguồn sáng chói lòa, chúng cô đọng thành những ngôi sao sáng rực, lấp lánh bao quanh con quái vật, đốt cháy làn da đen xì, bỏng rát khiến nó ngã gục vì đau đớn. Tận dụng thời cơ cả ba rời khỏi hẻm núi.

----------------------------------

Leo thận trọng quan sát đối thủ, thầm đánh giá. Trên tay tên thuộc hạ giờ là một cây lưỡi hái đen bóng đặc quánh Tối Năng, hắn mới tạo ra nó từ nguồn năng lượng xung quanh. Leo chưa bao giờ nghe nói đến việc tạo ra vũ khí từ năng lượng, vậy lên cảnh tượng trước mặt thật sự khiến gã bất ngờ. Tên tóc đỏ biết đối thủ của mình rất mạnh, rất mạnh trong môi trường tràn ngập Tối Năng lúc này.

Và như để khẳng định suy đoán của Leo, tên thuộc hạ lao đến nhanh như cắt, giơ cây lưỡi hái mạnh mẽ bổ xuống đầu gã béo. Vội vã đưa thanh kiếm lên đỡ, nhưng Leo vẫy cảm thấy uy lực kinh người của đòn đánh. Không để cho gã kịp phản đòn, tên thuộc hạ lập tức xoay người tung liền một chuỗi những cú đánh hiểm hóc vào gã.

Tiếng kim loại vang lên choang choảnh giữa không gian vắng lặng, Leo từng bước bị đánh lùi, gã chật vật mỗi khi chiếc lưỡi hái chém đến, chỉ sau vài phút giao chiến trên người gã béo đã đỏ lòm máu những vết cắt sắc lẻm. Khác biệt về thực lực quả thực là quá lớn. Gã béo dần kiệt sức.

Nhận thấy điều đó, Libra lao ra khỏi chỗ nấp, cô nàng giơ cao chiếc cân.

"Ilumiak"

Một tia sáng sáng lòa đầy uy lực chiếu thẳng đến chỗ tên thuộc hạ.

Nhưng hắn đã không còn ở đấy. Hắn dễ dàng né khỏi chiêu thức của nàng pháp sư, luồng sáng bắn mạnh vào tường và nổ tung. Bàng hoàng, Libra vội vã bỏ chạy, nhưng đã quá muộn, chắn ngang trước mặt cô là cây lưỡi hái đen sì.

"Praesidio"

Libra đã kịp thời đọc câu thần chú hộ thân nhưng trước uy lực kinh khủng cú chém, lá chắn vừa được tạo ra đã vỡ toang! Nàng pháp sư bị hất văng ra, bất tỉnh.

- Libra!

Leo gầm lên, cảnh tượng trước mắt bơm đầy cơn thịnh nộ trong gã.

- Thằng hèn! Mày dám ra tay với cả đàn bà con gái à?

Rồi tên béo lao đến, bất chấp những vết thương đang toác ra, rỉ máu. Gã không còn thấy đau nữa, sự tức giận chiếm lấy tâm chí gã.

"Fireoix "

Leo dồn Hỏa Năng vào thanh kiếm, từng luồng hơi nóng bỏng dần bốc lên, lưỡi kiếm hóa đỏ rực, cháy lên rực rỡ.

Tiếng kim loại tiếp tục vang lên, nhưng không sắc lạnh như lúc trước mà nóng bỏng hơi thở của lửa. Leo tấn công mạnh mẽ, từng đường chém đều phóng ra những ngọn lửa đỏ rực. Trận đấu trở lên ngang sức, ngọn lửa của Leo tuy mạnh mẽ nhưng không thể động đến đối thủ, trong khi tên thuộc hạ lại không thể phản công trước ngọn lửa dồn dập của tên tóc đỏ.

Biết không thể thắng bằng cách tấn công trực diện, tên thuộc hạ đổi chiến thuật. Tận dụng tốc độ của mình, hắn luồn qua người tên tóc đỏ, vung chiếc lưỡi hái một vòng, tận dụng lực ly tâm để chém một cú chí mạng vào lưng gã. Không để hắn kịp ra tay, Leo vội vã xoay kiếm chém ngược lên, đường kiếm tạo ra một ngọn lửa chắn ngang hướng di chuyển của tên thuộc hạ. Chiếc áo choàng đen vội nhảy giật về phía sau né tránh.

Không chần chừ, Leo lập tức quay người đuổi theo công kích, thanh kiếm đỏ rực nhắm thẳng chiếc áo choàng mà đâm tới.  Giọng nói lạnh toát ra từ chiếc khăn bịt mặt. Đó là một câu thần chú, gã béo thấp thoáng thấy Tối Năng chuyển động trong không khí. Mũi kiếm đâm xuyên qua người tên thuộc hạ, nhưng không cảm nhận được bất cứ lực cản nào. Leo kinh ngạc nhìn tên thuộc hạ, hắn rung lên rồi tan vào trong không khí. 

Một linh cảm chẳng lành dâng lên trong đầu gã béo, Leo vội quay ngược lại. Chẳng biết từ bao giờ tên thuộc hạ đã đứng ngay phía sau, quay chiếc lưỡi hái nhằm thẳng người gã bổ xuống. Leo vội vã lùi lại tránh né, cú chém bổ mạnh xuống sàn đá dưới chân vỡ vụn. Chưa để tên tóc đỏ kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cái bóng đen một lần nữa lại tan ra. Chỉ trong nháy mắt, gã béo đã phải khổ sở né tránh chiếc lưỡi hái bổ xuống từ phía sau.

Nhanh đến không ngờ, cái bóng đen thoát ẩn thoắt hiện tấn công Leo từ những vị trí mà gã không ngờ đến. Thứ duy nhất gã béo có thể làm là bất lực chống đỡ từng ngón đòn hiểm hóc đó, gã cố gắng phản công nhưng thứ gã chạm đến chỉ là những cái bóng. Leo đã thấm mệt, cơn giận dữ dần bị lấn chiếm bởi những cơn đau từ những vết thương. Đầu óc gã quay cuồng vì mất máu. "Incineraz" Leo hét lên trong tuyệt vọng, một ngọn lửa phóng ra đốt rụi mọi thứ xung quanh gã, nhưng cái bóng hình kia vẫn cứ trơ trơ, nó biến đi rồi lại trở lại. "Fharmez" gã gọi ra những quả cầu lửa bắn mạnh vào cái bóng, nhưng nó chỉ tan đi chứ không bốc cháy. Trước mắt Leo tối sầm lại, cơn đau nhói khắp cơ thể ục ịch, gã ngửi thấy mùi tanh của máu, gã thấy đôi chân nặng trĩu và cánh tay rã rời, thanh kiếm như quá sức với gã để nhấc lên.

Tên thuộc hạ hiện lên trước mặt gã, hắn lạnh lùng giương cây lưỡi hái bổ xuống. Vận chút sức lực cuối cùng, Leo cố gắng né ra khỏi đường chém. Nhưng đã quá muộn, cây lưỡi hái đen sì bổ mạnh xuống đùi và đâm xuyên qua. Cơn đau khiến Leo ngã gục, gã tóc đỏ buông kiếm, thứ duy nhất gã còn có thể làm là ngăn không cho bản thân phun ra những tiếng rên rỉ. Tên thuộc hạ, tỏ ra chút thất vọng, hắn chống chân lên đùi tên béo từ từ rút cây lưỡi hái ra. Thư thả như một tên đao phủ, hắn nhẹ nhàng vung cây lưỡi hái lên, đôi mắt đỏ không lộ ra bất cứ biểu cảm nào. Giờ hắn sẽ hoàn thành nốt mệnh lệnh của chủ nhân mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận