Ngài Lifwell yên vị trên chiếc ghế lớn, trước mặt ông là một bàn tiệc đầy ắp thức ăn rượu thịt, các cô hầu thì chạy chạy đôn chạy đáo bưng bê trước mặt ông. Nhưng những chiếc ghế trước mặt ông thì vẫn trống trơn, những người ông chờ vẫn chưa đến. Vị đại pháp sư khẽ liếc qua chiếc đồng hồ bên cạnh, vẫn còn sớm, mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, nhưng những ngọn nến thơm đã được thắp lung linh trên bàn tiệc. Vị đại pháp sư trầm ngâm ngắm bàn tiệc, đôi mắt già cỗi và mệt mỏi chợt ánh lên một tia sáng nhỏ. Có giọt nước nào lạc vào khóe mắt ông, trào ra và lăn xuống đôi má nhăn nheo.
Lúc đó một người đàn ông to lớn bước vào phòng, Lifwell nhận ra vị hiệu phó của mình, ngài Metyr. Metyr không thay đổi nhiều lắm kể từ lần cuối gặp nhau, vẫn dáng đi thô kệch, mái tóc hoa râm cùng vết sẹo chạy dài suốt một phần má.
- Cậu không còn bộ quần áo tử tế hơn à Metyr?
Vị phó hiệu trưởng cười hề hề rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ngài Lifwell, khẽ đáp.
- Thầy biết là chúng không hợp với tôi mà. Nhưng xem thầy kìa? Thầy già đi nhiều rồi đó.
Cánh cửa khẽ bật mở, Taurus dừng lại bên ngưỡng, cúi đầu chào hai người thầy phía trong. Phía sau anh, hai cô gái cũng bắt chước cử chỉ của anh. Cho đến khi nhận được sự cho phép của ngài hiệu trưởng, anh mới dẫn hai cô gái vào phòng.
- Thưa ngài Lifwell, thầy Metyr đây là Lisa và Fifi Moonsight. Còn hai đứa, đây là đại pháp sư Lifwell và thầy của anh, Metyr.
Hai cô bé khá rụt rè, Fifi thậm chí còn tỏ ra hơi hãi hùng trước bộ dạng đáng sợ của Metyr, giả như ngài phó hiệu trưởng không nở một nụ cười thân thiện thì cô bé đã vùng bỏ chạy.
- Hai đứa ngồi xuống đây, không phải có gì phải sợ. Chúng ta đều là bạn của mẹ con.
Được sự trấn tĩnh của ngài pháp sư, hai chị em ngồi xuống bàn tiệc, ngay bên cạnh Taurus, đôi mắt không ngừng quan sát Lifwell, người bạn bí ẩn của bà Clara. Thật ra, ngài Lifwell quả thực rất thân thiện với cả hai chị em, Lisa và Fifi nhanh chóng cảm thấy có chút yêu quý dành cho ông. Ông hỏi về chuyện gia đình của ba mẹ con, về cuộc sống trước khi đến Học Viện bằng những câu hỏi hết sức quan tâm. Chốc chốc tiếng cười trong vắt của Fifi đã tràn ngập bàn tiệc.
Chiếc xe ngựa chở bà Clara đến Học Viện vào lúc mặt trời tắt hẳn. Theo bà xuống xe là Libra cùng với Gem, Aries ở ngay phía sau hai người và cuối cùng là gã béo. Một cô hầu nhanh chóng bước ra và dẫn cả đoàn vào trong. Cả đoàn bước vào đúng lúc cuộc nói chuyện đang đến hồi cao trào nhất, nhưng ngay khi bà Clara bước vào thì tiếng cười im bặt, hai chị em Moonsight nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi của mình và chạy đến chỗ mẹ của mình và ôm chầm lấy bà, dẫu biết đó là bất lịch sự đối với ngài Lifwell. Nhưng chẳng ai bắt bẻ những lỗi nhỏ nhặt đó của hai cô bé.
Cuộc hội ngộ của ba mẹ con diễn ra trong sự im lặng của những người còn lại cùng những lời thủ thỉ mà không ai có thể nghe ra. Sau khi hỏi han hai cô gái của mình chán chê, bà Clara mới ngước lên vừa đủ để nhận ra ngài Lifwell. Việc xảy ra tiếp theo giống như một kịch bản được lặp lại, chỉ có điều người chạy đến là bà Clara, vị Healer đáng kính rũ tuột vẻ từ tốn của mình mà đến bên người thầy của mình. Ngài Lifwell cũng xúc động không kém khi gặp lại cô học trò cũ, ông lập cập đứng dậy, khóe mắt ướt tự bao giờ. Người học trò đón nhận cái nhìn trìu mến bằng ánh mắt hân hoan, không ai nói với lời nào.
Mười ba năm đủ để khiến con người ta già đi trông thấy, đủ để khiến người thầy năm nào trở thành một ông già lập cập và khiến cô học trò tinh quái ngày xưa trầm lại. Nhưng sau mười ba năm, thì người thầy vẫn là người thầy và học trò vẫn là học trò. Và khoảng cách mười ba năm cố nhiên không thể dễ dàng diễn tả bằng vài ba lời nói vội vàng.
Cuộc hội ngộ của hai thầy trò kết thúc cũng là lúc bữa tiệc bắt đầu. Là người chủ trì bữa tiệc, ngài Lifwell lần lượt giới thiệu mọi người với nhau. Ngài Metyr phó hiệu trưởng Học Viện, bà Clara, người học trò cũ của Lifwell, hai chị em Fifi, Lisa, con gái bà Clara. Tiếp đó, Libra được giới thiệu như là cháu gái, đồng thời học trò hiện tại Lifwell, cùng với Gem, hầu cận của cô. Tên hầu cận hoàn toàn được chào đón bởi ngài đại pháp sư, điều mà trước đây nằm mơ gã cũng không nghĩ tới. Và Cuối cùng Aries và Leo được nhắc đến như những vị cứu tinh không chỉ của Libra mà còn của Gem, cho dù đa phần công lao thuộc về David nhưng như những cậu trai mới lớn khác, được tuyên dương lúc nào cũng sướng hơn hẳn.
Bữa tối hôm đó diễn ra trong một không khí vui vẻ và đầm ấm, tràn đầy tiếng cười và sự hạnh phúc. Leo và Aries đã không có được bữa ăn như vậy từ rất lâu rồi, có lẽ là kể từ khi bà Rose mất. Không còn người mẹ, căn biệt thự Rosand trở thành nơi lưu giữ kí ức về mẹ hơn là nơi ở đối với hai anh em. Leo và Aries gần như đã quên mất hoàn toàn về cuộc sống trong căn biệt thự ấy, nhưng đó là một quãng thời gian rất buồn và trống vắng. Đến giờ thì cả hai không còn chút hối hận gì về quyết định theo học tại Học Viện.
Cũng giống như hai anh em tóc đỏ, Gem cũng đã lâu không được một bữa ăn ngon và đầm ấm thế. Cuộc sống gã khi trước là cuộc sống của một kẻ phải giành giật và chiếm đoạt, kẻ nào nhanh hơn thì kẻ đó được sung sướng. Bữa ăn đàng hoàng đối với gã là điều gì đó thật xa xỉ, nhai vội nuốt mau mới là quan điểm ăn uống của Gem. Thế nên tay hầu cận đâm ra lúng túng trước sự cởi mở của mọi người, cái vẻ lắm mồm nhiều chuyện thường ngày biến đâu mất thay vào đó là một Gem nhút nhát, kè kè bên cạnh Libra.
Còn về hai chị em Lisa và Fifi, cuộc sống của Học Viện khác hẳn cuộc sống khi trước bên thảo nguyên Greengrass. Dĩ nhiên cả hai vẫn có những bữa tối êm đềm thế này bên căn nhà nhỏ, nhưng ở đó không có những con người kì lạ và mới mẻ như ở đây.
Bữa tối kết thúc khi mọi người đã no nê. Ngài Lifwell đứng dậy và dẫn tất cả vào phòng làm việc của ông trong khi các cô hầu bắt đầu cất dọn. Căn phòng làm việc của vị hiệu trưởng hơi tối, trong phòng không có lắp đèn Linh Quang mà lấy ánh sáng từ những chiếc nến thơm rải rác quanh phòng. Aries bèn dùng Hỏa Năng để thắp chúng lên, trong khi những người khác tìm chỗ ngồi. Hai chị em Lisa và Fifi ngồi tót lên chiếc ghế bành ở góc phòng trong khi gã béo chỉ đơn giản bệt xuống tấm thảm dày, đầu dựa vào thành lò sưởi. Ngài Lifwell thì trở về vị trí phía sau chiếc bàn làm việc của mình, bên cạnh ngài là vị phó hiệu trưởng mặt sẹo. Một lúc sau bà Clara cùng Libra mang trà đến, đặt ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ mà Taurus cùng Gem đã bê vào trước đó.
Khi tất cả đã ở yên tại vị trí cùng tách trà của mình, ngài Lifwell mới cất lời.
- Ta có vài điều cần nói với mọi người, về những chuyện xảy ra gần đây, có người biết, có người chưa biết có người chỉ biết qua qua, có người hiểu và cũng có người chưa hiểu.
Ngài pháp sư già lướt đôi mắt mệt mỏi một vòng quanh căn phòng, đến từng khuôn mặt.
- Ta và các Cố Vấn Tối Cao của Đại Hội Đồng đã họp tuần trước, một cách bí mật. Cuộc họp đã là một thảm họa, có quá nhiều vấn đề được nêu ra nhưng lại nhanh chóng bị Hội Đồng gạt đi, Tối Năng cũng nằm trong số đó. Các Cố Vấn còn lại đều không tin vào sự trở lại của Tối Năng, họ cho rằng sự việc xảy ra ở hẻm Xé Núi là không đáng tin.
Sự bức xúc hiển hiện ra khuôn mặt của nhóm Libra, những người đã suýt chút nữa bỏ mạng vì Tối Năng.
- Kẻ thù đã một lần nữa lui vào bóng tối, chúng ta không biết chúng đang âm mưu những gì, và ta vẫn đang làm hết khả năng của mình để tìm ra điều đó. Trong khi đó, mọi người sẽ an toàn trong Học Viện, đặc biệt là bốn đứa, Libra, Leo, Aries và Gem. Bốn đứa là những người liên quan trực tiếp đến sự việc hẻm Xé Núi ngoài David, cuộc họp Hội Đồng là bí mật nhưng thông tin đã bắt đầu lan ra ngoài, sẽ có những kẻ muốn tìm đến bốn đứa vì thông tin về Tối Năng với mưu đồ bất chính.
Vị đại pháp sư hướng ánh mắt về phía hai anh em tóc đỏ.
- Sau cùng, tuy ta là Hiệu Trưởng của Học Viện nhưng ta sẽ không ở đây thường xuyên, công việc chính của ta là ở Tháp Xám, nhưng đừng quá lo lắng. Metyr đây sẽ thay ta chăm sóc Học Viện.
Ngài đại pháp sư đưa tay ra chỉ vị phó hiệu trường của mình.
- Metyr từng là cận vệ, bạn đồng hành và chiến hữu của ta trong Thời Kì Chiến Tranh, vết sẹo trên mặt cậu ta bây giờ cũng là để cứu lấy cái mạng già này. Mọi người có thể hoàn toàn tin tưởng Metyr như chính ta vậy, nếu có bất kỳ vấn đề gì đừng ngại mà đến gặp cậu ta.
Đoạn Lifwell quay sang dặn dò từng người một, bắt đầu là anh em nhà Dragover.
- Aries và Leo, lý do cả hai được gọi vào Học Viện thực ra không phải do Dagon bắt ép, thậm chí chú của hai đứa còn phản đối kịch liệt vấn đề này. Nhưng sau cùng xem ra Dagon không thể chối từ ước nguyện của anh trai mình, Robert. Hồi còn sống bố hai đứa đã không ít lần ngỏ ý nhờ ta dạy dỗ các cậu ở Học Viện này. Ta biết những chuyện xảy ra những ngày gần đây không dễ dàng gì với hai đứa, nhưng hãy để những chuyện đó cho ta giải quyết, việc của hai đứa giờ đây là chú tâm học tập.
Leo và Aries không đáp lại lời dặn dò của Lifwell, dường như cái tên Robert đã đẩy anh em nhà Dragover vào sự im lặng. Rõ ràng chủ đề về người cha đáng kính này không phải chủ đề yêu thích của cả hai. Điều đó không thoát khỏi đôi mắt của người pháp sư già, có lẽ ông phần nào hiểu được cảm giác của hai anh em. Nhưng có những điều rất khó để nói ra, nhất là khi ông vẫn có những bí mật cần giữ kín. Kế tiếp là những lời dặn dò dành cho Gem và Libra.
- Libra Lorester, con sẽ tiếp tục theo học tại Học Viện dưới tư cách Giám Năng thực tập, nhưng từ giờ cho đến khi tình hình bên ngoài thay đổi, con sẽ không được phép rời khỏi Học Viện. Còn về Gem, trước hết ta chân thành cảm ơn cậu vì đã cứu mạng Libra. Cậu hoàn toàn được chào mừng ở Học Viện, Metyr sẽ sắp xếp cho cậu một chỗ tại khu nhà học viên, còn nếu cậu có ý định rời đi thì ta khuyên cậu nên tránh xa khỏi Holyland, vì cuối cùng thì cậu cũng là người có liên quan trực tiếp đến sự việc tại Hẻm Xé Núi.
Nghe vậy Gem mỉm cười với lão pháp sư, không lý gì mà gã lại muốn rời khỏi Học Viện lúc này.
- Thưa ngài Lifwell và ngài Metyr, thật cảm ơn mọi người. Tôi nghĩ tôi vẫn sẽ ở lại và tiếp tục phục vụ cô Libra.
Lifwell mỉm cười rồi gật đầu hài lòng với quyết định của tay hầu cận. Ngọn nến trên bàn đã cháy quá nửa khi vị pháp sư già hướng tới ba mẹ con nhà Moonsight.
- Cuối cùng, Clara thân mến của ta. Ta rất cảm kích khi con đã nhận lời trở lại Học Viện, cả ba mẹ con con. Thật đáng tiếc nhưng ta không thể ở lại đây, mong con hiểu cho ta, mọi chuyện đã khác xưa nhiều lắm. Nhưng ta sẽ cố hết sức đảm bảo cho ba mẹ con được an toàn.
Nhưng bà Clara chợt đứng dậy và ngắt lời ông.
- Thưa thầy, con thật sự cảm ơn tấm lòng của thầy nhưng mẹ con con không muốn làm gánh nặng của mọi người.
- Clara Moonsight ? Con đang nói cái gì vậy.
- Thưa thầy, con muốn cho Fifi và Lisa theo học như những học viên của Học Viện. Nếu thật sự Tối Năng đã quay trở lại thì con muốn chúng có thể tự bảo vệ được bản thân thay vì trở thành gánh nặng của người khác.
Vị đại pháp sư giật mình trước thái độ của người học trò cũ, và không chỉ mình ông, Lisa và Fifi cũng ngơ ngác trước lời tuyên bố của bà.
Lifwell cũng vội lên tiếng sau đó.
- Clara, điều đó quả thực không nên. Lisa chỉ là một cô bé bình thường và Fifi thì… còn quá trẻ. Ta phản đối, điều này quả thực không nên, không được phép. Quá mạo hiểm.
- Con tin vào chúng, Lisa và cả Fifi. Thầy hãy yên lòng, con tin chị gái con cũng sẽ hành động tương tự. Con tin vào máu mủ của mình.
Lifwell bỗng chốc vò đầu, ông không nói được điều gì hơn. Khó điều gì có thể ngăn cản sự quyết tâm của một người mẹ, cuối cùng Lifwell đành nhượng bộ.
- Được rồi ta sẽ sắp xếp cho cả hai vào lớp Phép Thuật sơ cấp của bà ….
- Thưa thầy con nghĩ rằng lớp học phép thuật chỉ phù hợp với Fifi mà thôi. Con muốn Lisa học kiếm thuật.
Một lần nữa bà Clara khiến mọi người trong phòng bất ngờ, lần này thậm chí ngài Lifwell phải đứng bật dậy, nhưng ánh mắt quả quyết của bà Clara cuối cùng đã thuyết phục được ông gật đầu miễn cưỡng đồng ý.
- Con cảm ơn thầy.
Lifwell khẽ lắc đầu, khó có thể thay đổi quyết định của bà Clara, ông nhận ra cô học trò của mình vẫn cứng đầu như ngày nào. Đôi mắt già nua khẽ liếc xuống chiếc ghế bành, nơi hai chị em nhà Moonsight vẫn chưa thôi ngạc nhiên trước quyết định của mẹ mình. Lisa thực ra cũng bằng tuổi Libra, nhưng trong mắt vị pháp sư già hai người quả thực khác xa nhau, Libra được chính tay ông nuôi lớn, khả năng phép thuật của nàng Giám Năng tập sự đã được bộc lộ từ rất sớm. Về phía ngược lại, Lisa giống một cô thiếu nữ yếu đuối, từ bé đã sống ở một môi trường yên bình trên thảo nguyên Greengrass, phép thuật đối với cô chỉ là những phép trị liệu thông thường của Healer. Fifi cũng không khác gì hơn, cô bé còn quá trẻ, quá ngây thơ trước cuộc sống đầy khắc nghiệt. Trên khuôn mặt của cô bé, chỉ có lòng tốt, tiếng cười và sự hạnh phúc, nhưng cuộc đời không chỉ đơn giản như vậy, con bé sẽ ra sao? Vị pháp sư tự hỏi. Hai đứa nó sẽ ra sao? Liệu bà Clara đã ra một quyết định sai lầm chăng?
Những lời dặn dò của Lifwell kết thúc và mọi người đã chuẩn bị ra về, tất cả ngoại trừ vị đại pháp sư già. Ông còn vẫn đắm chìm trong những câu hỏi, trước mặt ông, bà Clara đang ngồi bên hai cô con gái của mình, bà đang dặn dò hai chị em. Những lời dặn dò của bà Clara khác hẳn những lời dặn dò của Lifwell, vì đó là những lời dặn dò của một người mẹ với những đứa con của mình, nó tràn đầy hơi ấm và tình thương. Vị pháp sư không biết bà Clara đã nói những gì nhưng trước mặt ông, vẻ hoài nghi xen lẫn sự bất ngờ của hai chị em nhà Moonsight đã biến mất nhường chỗ cho nụ cười hồn nhiên tràn đầy sự tin tưởng. Đang chăm chú thì Lifwell chợt nhận ra trên gáy Lisa có một vết bớt nhỏ, vị pháp sư già khẽ chớp mắt, hình dáng vết bớt hiện ra rõ ràng trong tâm trí ông, quen thuộc một cách kì lạ. Như một phản xạ tự nhiên, ông vội liếc sang Fifi, tìm kiếm trên gáy cô nhóc một vết bớt tương tự nhưng không thấy, thứ duy nhất ông nhận được là một ánh nhìn ngơ ngác của cô nhóc, đôi mắt xanh biếc như màu đại dương.
Lifwell chợt bật cười với chính mình, trong đầu ông như đã vỡ ra một điều gì đó. Xem ra, người mẹ vẫn luôn đúng.
Căn phòng của Leo và Aries nằm ở trong cùng dãy nhà số hai, ngay bên cạnh đó là phòng của tay hầu cận Gem, những gã trai hầu như không mang chút đồ đạc nào đến Học Viện. Phải chăng chỉ có vài bộ quần áo kiếm được ở ngôi làng rìa khu bệnh xá cùng hai thanh kiếm mà Ronan đã đưa cho. Gem thì đã chạy đi giúp mang hành lý của Libra lên phòng cho cô, căn phòng của nàng pháp sư nằm ngay cạnh phòng của hai chị em Moonsight, có lẽ bà Clara cũng đang ở đấy. Nhưng Aries và Leo không tham gia với Gem, hai gã trai đã trở lên lầm lì từ sau lời dặn dò của ngài đại pháp sư. Chúng nhận chiếc chìa khóa từ vị phó hiệu trưởng Metyr rồi về thẳng phòng, cả hai im lặng với tất cả mọi điều xung quanh, im lặng với chính kẻ bên cạnh và im lặng với chính mình.
Leo mở toang cánh cửa, gã béo liếc nhanh qua nơi ở mới của hai anh em rồi quăng chiếc túi quần áo lên giường rồi ngồi phịch xuống chiếc giường còn lại. Aries đi ngay phía đằng sau, cậu thậm chí còn không thèm ngước mặt lên quan sát căn phòng, hai thanh kiếm bị thả tuột xuống một góc. Như một kẻ hết hơi, cậu nằm vật xuống giường, đầu gối vào chiếc túi quần áo. Dường như cùng một lúc, hai anh em đồng loạt buông một tiếng thở não nề vào căn phòng trống không.
Aries gần như đã quên chuyện cậu nghe được ở Tháp Xám những ngày ở bệnh xá, nhưng ngay khi nghe ngài Lifwell nhắc lại chuyện của bố mình thì trong tâm trạng Aries lại trở lên bức bối khó tả. Cậu gần như đã muốn hỏi tận mặt ngài Lifwell về chuyện kia. Leo chưa biết chuyện này, cậu đã không nói với gã vì muốn gã có thể yên tâm bình phục. Nhưng Aries biết một mình cậu không thể một mình giải quyết thắc mắc kia, có lẽ đã đến lúc cho tên tóc đỏ biết.
Leo vẫn im lặng, gã vẫn thường như vậy mỗi khi có người nhắc về Robert, về chiến công và những phẩm chất của ông. Robert vẫn luôn là hình tượng bất biến mà cả hai anh em Dragover đều ngưỡng mộ, thậm chí Leo có thể đọc thuộc lòng từng chiến công của ông. Nhưng chính sự ngưỡng mộ đó khiến Leo im lặng, gã béo cảm thấy bản thân không là gì so với người cha đáng kính của mình.
- Leo?
Aries không bao giờ giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc của mình, với người ngoài đã khó , với Leo thì lại càng khó hơn. Về phía ngược lại, Leo luôn cảm thấy khó khăn nếu gã béo phải chia sẻ cảm xúc của mình với bất cứ ai. Vậy nên mỗi khi những cuộc đối thoại như thế này xảy ra, cả hai đều giải quyết bằng sự im lặng và những lời nói nhát gừng.
- Hử?
- Về chuyện của cha.
- Ừ?
- Mẹ chưa bao giờ kể cha đã chết thế nào.
Câu nói của Aries đã khiến Leo bất ngờ, gã không ngờ cậu lại đề cập đến một trong những chủ đề mà cả hai anh em ít động đến nhất.
- Mày muốn nói gì?
Một hơi thở não nề bung ra trong khoảng không vắng lặng.
- Tao nghĩ có người đã sát hại cha.
0 Bình luận