• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi I Chạm trán

Chương 09: Chia cắt (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,068 từ - Cập nhật:

Cơn đau nhói trên bàn tay kéo tâm trí Leo trở lại, gã béo nặng nhọc hé mắt.

- Cái quái quỷ gì vậy?

Gã càu nhàu, trước mặt là một màn đêm đặc quánh. Leo ngồi nhổm dậy, vết thương trên tay đau nhoi nhói, gã dùng bàn tay còn lại để dụi mắt. Không khá khẩm gì hơn, màn đêm vẫn bủa vây, Leo chột dạ, hay là mình chết rồi. Nhưng đúng lúc đó gã nghe thấy tiếng khóc thút thít từ đằng sau.

- Ai đó?

Tiếng khóc nghe qua cảm thấy rất quen, nhưng Leo nhất thời chưa nhớ ra, vì bất ngờ gã theo phản xạ nhảy giật về phía sau, đầu đập đánh cốp. Ai ngờ, cái đầu của gã lại va vào mảnh gỗ đã mục khiến nó vỡ vụn, hé mở một khoảng trống vừa đủ để ánh sáng lọt vào. Hóa ra người từ nãy đến giờ đáng khóc thút thít chính là Libra. Nàng pháp sư ngồi thu lu vào một góc, tay giữ chặt lấy cái cân mà khóc. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong đầu tên béo, gã vội vã chạy đến chỗ cô gái.

- Libra! Sao lại khóc? Gem đâu? Aries đâu rồi?

Libra mếu máo, tiếng kêu kẹt cứng ở cuống họng, nước mắt chảy dài trên đôi gò má. Thấy cô như vậy, Leo càng lo lắng, gã cầm lấy đôi vai cô lay mạnh, giọng gấp gáp.

- Chuyện gì đã xảy ra? Libra! Gem đâu? Aries đâu? Libra! Trả lời tôi xem nào? Libra! Tỉnh lại đi!

Gã gần như đã quát lên. Libra giật nảy mình trước thái độ của gã, cô nuốt nước mắt vào trong, khó khăn thốt lên từng chữ, thuật lại những chuyện vừa xảy ra. Vốn biết thừa tính tình của tên bạn, Leo không lạ gì trước những quyết định thiếu suy nghĩ của Aries, nhưng lần này thì quả thật là không thể ngu ngốc hơn. Gã béo tức tối giáng mạnh quả đấm vào khoảng không, miệng bất giác buông câu chửi đổng. Đoạn gã lại vò mái tóc rối xù của mình lên, vắt óc nghĩ đối sách. Trời đã ngả về chiều, chỉ tầm ba tiếng đồng hồ nữa thì mặt trời sẽ lặn hẳn, đến lúc đó thì Gem và Aries có mọc thêm ba đầu sáu tay thì cũng không thể địch nổi lũ Hắc Diện. Leo biết rõ điều đó, dù gã có định làm gì thì cũng phải hoàn thành trong khoảng thời gian ít ỏi kia.

Tiếng Libra thút thít khiến Leo không thể tập trung được, gã bỏ ra khỏi hốc cây. Màn đêm kì quái trước đó đã dần tan biến, để lại một thứ ánh sáng ảm đạm bủa vây quanh đầm lầy. Khung cảnh xung quanh tang hoang, hành lý của đoàn thám hiểm vung vãi trên mặt đất đan xen với hàng ngàn dấu chân của lũ quái vật. Rải rác xung quanh một vài cái xác đen sì. 

Leo bắt đầu xâu chuỗi lại các sự việc trong đầu kể từ lúc cả bọn bước vào đầm lầy. Đầu tiên là vụ chạm trán lũ Hắc Diện, lúc đó trời còn sáng, lũ quái chỉ quanh quẩn, rình mò, chúng chỉ bắt đầu tấn công khi ánh mặt trời bị che khuất. Tiếp đó là sự xuất hiện của Xích Nhãn Quỷ, gã béo giao chiến và bất tỉnh, những việc xảy ra tiếp theo qua lời Libra thì dường như cả bọn dần dần tiến sâu và trong đầm lầy hơn và bị chia cắt. Vậy câu hỏi đặt ra chính là: Thứ gì đã che khuất đi ánh sáng? Hiện giờ Leo suy đoán đó có thể đó chỉ là một hiện tượng ngẫu nhiên xảy ra trong môi trường Tối Năng tăng cao, nhưng hiện tượng đó chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định. Vậy tại sao lũ Hắc Diện vẫn tiếp tục tấn công? Câu trả lời chỉ có một, Tối Năng! Nó đã đủ mạnh để lũ sinh vật bóng tối kia dám ngang nhiên hành sự giữa thanh thiên bạch nhật.

Đúng lúc đó, tiếng thút thít đằng sau cắt ngang dòng suy nghĩ của Leo, gã cáu kỉnh quay lại, mồm lăm le câu chửi thề. Libra mắt vẫn đẫm lệ nhìn gã, lí nhí.

- Cậu.... Chúng ta phải tìm hai..ngườ....

Leo cau mày, dĩ nhiên gã biết điều đó, nhưng lũ Hắc Diện sẽ không ngừng tấn công nếu Tối Năng còn tồn tại. Đột nhiên ánh mắt gã béo dừng lại ở tay Libra, cô đang giữ chặt chiếc cân, trông thấy nó, trong đầu Leo vụt lên một ý tưởng. 

- Chiếc cân của cậu! Nó có thể dò ra nguồn gốc của Tối Năng?

- Và khi tìm thấy nguồn gốc của Tối Năng, cậu có thể vô hiệu nó?

- Có thể...

- Nếu vô hiệu thành công, Tối Năng biến mất, lũ Hắc Diện sẽ ra sao?

- Hắc Diện mạnh nhất trong môi trường đậm đặc Tối Năng, nếu đặt chúng vào một môi trường lượng Tối Năng bị hạn chế thì chúng sẽ trở nên chậm chạp, yếu ớt và thậm chí trở nên vô hại. Còn trong một môi trường không có Tối Năng, Hắc Diện không thể tồn tại.

- Được rồi! Lau nước mắt đi Libra - Leo nghiêm nghị nói - Cậu muốn cứu hai tên ngốc đó? Mau xác định cho tôi vị trí chính xác của nguồn gốc Tối Năng.

Nghe vậy cô gái vội lấy ra chiếc cân vàng và bắt đầu tiến hành đo đạc. Trong lúc chờ đợi, gã béo đi quanh thu lại những hành trang vương vãi trên mặt đất. Nhặt chiếc túi da của mình lên, Leo nhìn vào trong và phát hiện một chiếc huy hiệu chạm khắc hình sư tử đang phát sáng đỏ. Đây là một trong những món đồ hiếm hoi Robert Dragover để lại cho hai cậu con trai, Aries và Leo mỗi người giữ một chiếc. Theo lời dì Brambly mô tả, chiếc huy hiệu này sẽ phát sáng hai anh em bị chia cắt, ý nghĩa của từng màu sắc là khác nhau. Trong đó, màu đỏ có nghĩa là đối phương vẫn an toàn, màu trắng là đối phương đang gặp nguy hiểm và màu xám đen nghĩa là đối phương đã tử mạng. Trước giờ, Leo chưa một lần để ý đến chiếc huy hiệu vì cả hai anh em lúc nào cũng đi cùng nhau.

Nhìn vào ánh sáng đỏ phát ra từ chiếc huy hiệu, Leo đã an tâm hơn phần nào. Gã béo mở chiếc đồng hồ ra nhẩm tính. Kể từ lúc gã bất tỉnh đến giờ đã gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, Aries và Gem chắc hẳn cũng đã đi được khá xa. Xét theo hướng đi thì có lẽ cả hai sẽ tiến thẳng đến phần rìa hẻm trong vài giờ tới. Nơi đó chỉ toàn các vách đá dựng đứng, không có bất kì lối thoát nào tồn tại. 

- Tìm thấy rồi, nó ngay gần đây thôi. Hơn 700 bước chân về hướng bắc!

Libra sau một hồi đo đạc với chiếc cân vội vã tuyên bố. Nghe vậy Leo khẽ gật đầu với cô, gã nhặt thanh kiếm lên, tra vào vỏ, đoạn nói.

- Chúng ta còn hai tiếng trước khi mặt trời lặn. Việc cần làm bây giờ là tìm ra nguồn gốc của Tối Năng và vô hiệu hóa nó. Không có Tối Năng, không có Hắc Diện, đồng nghĩa với việc Aries và Gem được cứu. Cậu sẽ giúp tôi ch

Libra gạt vội đi nước mắt, gật đầu. Leo cười với cô.

- Tốt lắm! Lau nước mắt đi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.

Đoạn cả hai thu gói lại hành lý, lên đường tiến vào sâu trong khu rừng.

Aries và Gem giờ đang nấp sau một tảng đá lớn, thở hồng hộc. Trời đã sáng hơn đôi chút, đủ để nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Có lẽ cũng vì lý do này mà lũ quái vật có vẻ chậm chạp hơn đôi chút, đủ để cả hai bỏ xa đàn quái cả một quãng dài. 

Nhưng cả hai không thể hoàn toàn thoát khỏi lũ quái vật, nhất là khi phía trước là vách núi khổng lồ dựng đứng. Đen đủi! Aries cũng không ngờ rằng cả hai lại lạc đến rìa Hẻm Xé Núi. Đây là ngõ cụt, phía trước là một đàn quái vật đang tiến đến. Tình thế đến giờ là tiến thoái lưỡng nan!

Tận dụng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi trước khi đám quái vật đuổi tới, Aries băng bó qua loa những vết thương trên người, đầu thầm nghĩ đến con đại quái mồm rộng kia. Trời sắp tối, nơi cả hai đang đứng là góc chết, không có đường lùi, dù không muốn nhưng chút nữa thứ đầu tiên cả hai sẽ phải đối mặt chính là con quái vật đó.

Lũ Hắc Diện và cả Xích Nhãn Quỷ, tuy đáng sợ nhưng đều có thể bị đả thương, đối mặt với chúng Aries và Gem may ra vẫn có cơ hội mở đường máu trốn thoát. Nhưng đối với con quái mồm rộng kia, miễn nhiễm với đao kiếm, phép thuật, dường như không gì có thể gây thương tích đến nó, cả hai thật sự không có chút cơ hội sống nào.

- Con đại quái lúc nãy, tôi đã từng nghe về nó ở đâu đó.

Tiếng Gem vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Aries.

- Từ một vị pháp sư già mà tôi gặp ở Broka, ông ta gọi loài quái vật này là Hàm Rỗng. Nó cũng giống như Xích Nhãn Quỷ, là một dạng đột biến Tối Năng từ Hắc Diện. Nó từng xuất hiện phổ biến ở Thời Kì Chiến Tranh tại Di Tích Đen, nhưng sau thì đã bị Hiệp Đoàn Ironheart tiêu diệt sạch. Không ngờ tại đây lại xuất hiện một con như vậy.

- Ông ta có nói cách để tiêu diệt nó không?

Gem lắc đầu ngao ngán.

- Đáng tiếc là không. Ông ta chỉ mô tả nó như là con đầu đàn của đám Hắc Diện, ngoài ra nó cũng có một vài đặc điểm khác biệt so với lũ Hắc Diện thông thường. Nó được cho là có trí khôn và phải ăn để duy trì sự sống.

Những thông tin vừa nhận được không giúp ích nhiều nhưng ít nhất cũng đã giúp cho cả hai hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại. Vũ khí hiện tại của Aries chỉ có một thanh kiếm mà Ronan đưa cho cùng với con dao đi rừng của Libra, thứ đã xẻ đứt một mảng lưỡi con Hàm Rỗng. Gem thì giữ hai thanh đoản kiếm sắc lẻm trong người, cùng vài ba con dao găm còn sót lại từ trận chiến. Để đề phòng, Aries nhặt thêm vài ba khúc gỗ, vót nhọn một đầu để làm vũ khí. Trong khi đó, Gem tìm được một khe núi nhỏ để ẩn nấp, cả hai mang toàn bộ vũ khí vào trong chuẩn bị cho một cuộc tử thủ. Không có bất kì một kế hoạch nào được vạch ra, cũng như không có bất cứ lối thoát nào khác, con đường sống dường như đã đóng lại với cả hai.

Nhưng trong không khí không có nỗi sợ. Khi cái chết như đã được định sẵn, nỗi sợ không còn chỗ để phát tác, chỉ có ý chí tồn tại.

Chiều dần buông xuống khu đầm lầy. Ánh sáng ít ỏi vừa có lại một lần nữa đứng trước nguy cơ bị nuốt chửng bởi thứ bóng tối sâu thẳm. 

Hắc Diện, Xích Nhãn Quỷ và cả Hàm Rỗng? Xem ra Lifwell, ông đã mắc một sai lầm khá tai hại đấy.

Một bóng người xuất hiện, gã lặng lẽ quan sát nơi giao tranh mà nhóm Leo đụng độ với đàn quái vật. Ngồi ở đó, tay mân mê con dao mà Gem để lại một lúc rồi kẻ lạ mặt đứng dậy, lao vào màn đêm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận