• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi I Chạm trán

Chương 16: Robert Dragover

0 Bình luận - Độ dài: 2,935 từ - Cập nhật:

Robert

Căn thư phòng của ngài Lifwell giờ chật kín người, ngoài vị pháp sư trắng Etih, ngài Lifwell cùng với Aries thì còn có một người đàn ông và hai cậu thiếu niên. Người đàn ông tên là Ron, ông ta yên vị ở góc phòng quan sát cuộc nói chuyện qua bộ râu rậm rạp xuề xòa của mình. Người thiếu niên thứ nhất là một tay kiếm sĩ trẻ của hiệp đoàn Ironheart, ngài Lifwell gọi cậu là Edward. Còn người thiếu niên thứ hai không ai khác chính là Virgo. Tất cả mọi người trong phòng đều tập hợp lại với một lý do duy nhất: chuyến thám hiểm của đoàn Aries đến Hẻm Xé Núi.

- Aries, vậy là sau khi David cứu cậu và tay hầu cận của cô Libra, hắn tên là gì nhỉ? Gem thì phải? Thoát khỏi con Hàm Rỗng, hắn ta đã đưa cả hai đến thẳng ngôi đền?

Aries cố nhớ lại từng chi tiết rồi đáp.

- Đúng vậy, quả thật lúc đó tôi và Gem đều không biết hắn đưa chúng tôi đi đâu. David chỉ nói Leo và Libra đang gặp nguy hiểm thôi.

Vị pháp sư trắng Etih lặng quăn đôi lông mày lại.

- Vậy tại sao David lại biết đường đến ngôi đền? Lại còn biết rõ rằng Leo và Libra gặp nguy hiểm? Có khả năng nào hắn là…

Đến lúc này thì đột nhiên Lifwell ngắt lời Etih.

- Chúng ta không biết nhiều về Hội Mắt Cú và về David thì lại càng không. Nhưng ta cảm thấy hắn không phải là kẻ xấu, và khả năng hắn liên quan đến Tối Năng cũng rất thấp. Tiếp xúc với hắn, ta không cảm thấy sự hiện diện của thứ năng lượng hắc ám đó. Chúng ta lên chú ý vào vấn đề chính thì hơn là nghi ngờ hắn ta.

Đoạn vị đại pháp sư quay sang Aries ra hiệu cho cậu tiếp tục câu chuyện.

- Chúng tôi đi một lúc thì đến một phế tích của một ngôi đền. Theo chân David, chúng tôi đến một cánh cổng màu đen, nơi dẫn xuống một lối đi hun hút. Trong đó có rất nhiều xương người chết, trắng ớn khắp nơi. Đi được một lúc thì chúng tôi nghe tiếng kim loại va chạm với nhau và tiếng hét của Leo.

Aries dừng lại để lấy hơi rồi kể tiếp.

- Lúc đó cả ba vội vã tăng tốc tiến về phía âm thanh phát ra, con đường đó dẫn ra một đại sảnh lớn. Thứ đầu tiên chúng tôi thấy là Leo be bét máu đã bị đánh gục và một người mặc áo màu đen đang lăm lăm một cây lưỡi hái chuẩn bị bổ vào bụng gã béo. Lúc đó tôi và Gem vội vã  xông ra giao chiến với hắn.

Lúc này thì đột nhiên Virgo lên tiếng.

- Khoan đã, hắn là ai?

- Chính tôi cũng không biết. Hắn mặc một bộ đồ đen, khăn bịt chặt khuôn mặt hắn.

Tay kiếm sĩ Edward cũng lên tiếng.

- Cậu có thể mô tả kỹ hơn được không ?

Aries suy nghĩ giây lát rồi đáp.

- Hắn khá nhanh nhẹn, không phải là mẫu người to lớn. Hắn dùng một cây lưỡi hái đen bóng rất thành thạo, hắn cũng biết sử dụng Tối Năng. Hình như cây lưỡi hái được hắn tạo lên từ Tối Năng, tôi cũng không rõ có thể làm được vậy hay không ? Vì dùng các loại năng lượng khác để tạo lên vật thể hữu hình thì từng có tiền lệ, còn Tối Năng thì…

Nói đến đây thì lão Ron, người vốn vẫn im lặng từ đầu cuộc trò chuyện đột nhiên đứng phắt dậy, người ta có thể thấy đôi môi lão rung rung phía sau bộ râu rậm rạp kia.

- Tạo một vật thể hữu hình từ Tối Năng ? Không thể nào.

Không chỉ một mình lão Ron, mà ngay cả Lifwell và Etih cũng tỏ ra bàng hoàng không kém. Cả ba người im lặng nhìn nhau rồi nói.

- Aries, kể tiếp đi.

- Cuộc đấu của chúng tôi quả thực không công bằng, hắn ta sử dụng một loại ma thuật cho phép hắn di chuyển liên tiếp trong không gian, mọi đòn đánh của tôi và Gem đều không trúng đích. Mỗi khi một chiêu thức của chúng tôi tung ra, bất kể nhanh đến mức nào, đều không tài nào chạm được vào một sợi tóc của hắn. Ngược lại, chúng tôi còn mấy lần suýt chết dưới cây lưỡi hái của hắn.

Cậu kiếm sĩ Edward hạ giọng đặt câu hỏi.

- Hắn mạnh đến vậy sao ? Vậy làm cách nào mà các cậu hạ gục được hắn ?

Aries nhún vai đáp.

- Chúng tôi không hạ được hắn, là David. Anh ta, không biết bằng cách nào, đã đoán được nơi hắn dịch chuyển đến và đã đánh hắn một đòn chí mạng. Anh ta làm việc đó chỉ bằng một cây giáo gỗ mà không hề sử dụng một chút phép thuật nào. 

Cả căn phòng im lặng.

- Tên áo đen lúc đó vội vã bỏ chạy về nơi trung tâm đại sảnh đó. Chúng tôi tiến đến bắt lấy hắn thì lập tức hắn ta kích nổ khối Hắc Thạch, chúng tôi tháo chạy, rồi như mọi người đã biết, Gem sử dụng thần chú Proceali để bảo vệ Libra và chính Libra, khi vừa tỉnh lại, đã kịp khởi động Preasidio. Nhờ hai phép bảo vệ lồng vào cùng lúc đã may mắn giữ mạng được cho cả hai. Khi vụ nổ kết thúc, chúng tôi không thấy bóng dáng của tên ác nhân đâu nữa và toàn bộ đại sảnh đó đã bị phá hoại hoàn toàn.

Câu chuyện kết thúc nhưng không ai nói bất cứ điều gì. Chuyến thám hiểm của Aries để lại quá nhiều nghi vấn và thậm chí đến chính bản thân Aries cũng có hàng cơ số những thắc mắc.

Lifwell cuối cùng cũng lên tiếng, vị đại pháp sư hỏi lại Aries về một số chi tiết của ngôi đền rồi ra hiệu cho cậu ra ngoài, lão không quên nhắc nhở cậu thiếu niên không được nói chuyện này bất cứ ai khác, những thông tin kiểu này dễ dàng gây ra những kích động không nhỏ đến Liên Minh. Sau đó, Virgo đưa cậu khỏi căn phòng.

Tất nhiên là Aries chưa muốn rời khỏi căn phòng ngay, cậu thực sự muốn biết rõ hơn về kẻ đã gây ra tất cả những thương tích cho đoàn thám hiểm. Nhưng trước mặt chàng thiếu niên nhỏ thó trước mặt, cậu không thể cứ thế quay trở lại đó được.

- Libra bị thương có nặng không Aries ?

Câu hỏi của Virgo lôi cậu trở lại con đường rời khỏi Tháp Xám.

- Cô ấy bị thương không nặng lắm, Gem dường như đã hứng chịu toàn bộ vụ nổ cho cổ.

Virgo khẽ thở hắt ra, chàng thanh niên bỗng dừng sững lại. Và bằng một giọng điệu lắp bắp đến buồn cười, chàng ta nói khẽ.

- Tôi biết cậu sẽ vào Học Viện với Libra.Việc là thế này, tôi là bạn của Lyly, tôi muốn gửi tặng cô ấy một món quà nhưng những ngày tới tôi sẽ phải đến Tháp Trắng có việc, không thể được gặp cô ấy. Liệu cậu có thể chuyển giúp tôi món quà này cho cổ được không?

Aries phải cố lắm mới nhịn được cười trước bộ dạng của Vir và sự thật là cậu đã suýt chút nữa cười phá lên khi thấy chàng thanh niên nhỏ thó kia gọi Libra là Lyly. Dù gì cũng không phải việc gì to tát nên Aries cũng không nỡ từ chối chàng thiếu niên kia.

- Cảm ơn cậu Aries. Phiền cậu đợi tôi một chút, tôi để món quà ở phòng làm việc của tôi. Tôi sẽ quay lại ngay.

Nói rồi, Virgo chạy vụt đi. 

Đúng lúc đó, Aries nghe thấy tiếng lão Ron hét lớn từ trong căn phòng. Không nén được tò mò, Aries nhìn quanh một vòng rồi lặng lẽ bước trở lại căn phòng.

Cánh cửa phòng khép hờ, bên trong còn nghe rõ tiếng nói oang oang của lão Ron. Aries nín thở hé đầu vào nhìn qua khe cửa.

Lão Ron giờ đã rời khỏi vị trí của mình ở góc phòng, khi đứng lên thân hình to lớn của lão choáng lấy hết một khoảng lớn của căn phòng. Vô tình lại che đi sự hiện diện của Aries bên cánh cửa.

Lão Ron trông vô cùng kích động, lão hết đập tay vào bàn rồi lại bồn chồn đi đi lại lại trong phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm hai chữ “ Chết Tiệt”. Những người trong phòng dường như cũng đang kích độ không kém, tay kiếm sĩ Edward  thì đang khoanh tay đứng một chỗ, cả cậu và vị pháp sư trắng Etih cùng đang giữ một vẻ mặt đăm đăm bần thần nhìn xuống bàn, như thể đang suy tư một điều gì đó rất hệ trọng. Trong khi ngài đại pháp sư Lifwell buông từng tiếng thở dài ảo não vào không khí vốn đã nặng trình trịch của căn thư phòng. 

- Mười năm năm trước! Chuyện đó chẳng lẽ mọi người đã quên hay sao? Mười năm năm trước! Vụ việc lần này chắc chắn do hắn gây ra! Chắc chắn là hắn chứ không ai khác.

Lão Ron đột nhiên hét lên. 

- Ron, bình tĩnh lại nào. Secsip đã tiêu diệt hoàn toàn hắn rồi. Chính mắt cậu cũng trông thấy mà. 

Etih vừa nói vừa chậm rãi lắc đầu, nhưng trên khuôn mặt ông lại hiện lên một sự hoài nghi thấy rõ. Có vẻ như chính ông cũng không tin vào điều mình vừa nói.

- Nhỡ Secsip không đủ mạnh để tiêu diệt hắn thì sao? Nhỡ hắn còn sống thì sao? Biết bao người đã bị hắn giết hại rồi? Anna? Victor? Và cả Kara nữa? Tôi vẫn không nghĩ hắn lại dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Và đừng quên, chúng ta không tìm thấy cái xác!

Đến lúc này ngay đến vị pháp sư trắng cũng không còn giữ được sự kiên định vốn có. Ông khẽ lẩm bẩm.

- Dù sao hắn không thể cứ thế sống lại được. Chắc chắn không phải hắn.

- Etih! Cậu đừng quên lời của thằng nhóc Aries vừa nói, một kẻ có thể cấu thành một cây lưỡi hái từ Tối Năng. Cậu không thấy có gì quen thuộc ư? Chẳng phải chính Robert Dragover cũng bị sát hại bởi một con dao tạo thành từ Tối Năng sao?

Từ bên ngoài, Aries đột nhiên thấy tai mình ù đi. Đây dĩ nhiên không phải lần đầu cậu nghe người khác kể về cha mình. Nhưng bình thường cái tên Robert được cất lên cùng với sự ca ngợi, sự ngưỡng mộ và sự kính phục, cái tên Robert là để kể về người anh hùng dân tộc, về một con người vĩ đại. Nhưng chưa bao giờ trong cuộc đời mình, Aries thấy cái tên cha mình gắn với cái chết. Dagon không bao giờ kể về cái chết của ông đối với anh em cậu, người trong gia tộc thì chỉ nói cái chết của ông là do bệnh tật. 

Cái tên Robert lần này như một nguồn điện chạy khắp sống lưng Aries và lời nói tiếp theo của lão Ron vang lên như tiếng sấm nổ ngang tai cậu.

- Robert đã chết bởi hắn! Chính đêm hôm đó, không chỉ chúng ta và vợ chồng nhà Lorester, mà ngay chính con cáo đỏ Dagon cũng tận mắt chứng kiến hắn ta thọc con dao đen bóng đó vào lưng Robert.

Aries dường như không còn tin vào tai mình, những lời nói của lão Ron như đang lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Cậu không thấy có bất kỳ sự liên quan gì giữa cha mình với kẻ ác nhân kia, vậy vì sao lão Ron lại nói ngài Robert bị sát hại bởi hẳn? Lại còn ngay trước mắt của Dagon? Nếu vậy sao chú cậu lại không cho anh em cậu biết điều đó? Rồi cậu tự nhủ. Không! Chắc chắn đây không thể là sự thực? Liệu nó có phải là sự thực hay không?

Câu hỏi này nối tiếp câu hỏi khác. Một lần nữa Aries mong gã béo ở đây biết bao, tên tóc đỏ hẳn sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn cậu. Lùng bùng với những suy nghĩ trong đầu, Aries không nhận ra Virgo đã xuất hiện phía cuối hành lang. Mãi đến khi chàng thanh niên đã đến ngay sát cậu thì Aries mới sực tỉnh khỏi cơn suy tư. Cũng may lúc này Vir đang ở tâm trạng cực kì tốt nên không hề để ý đến những biểu hiện khả nghi của cậu.

- Đây, nó đây. Phiền cậu đưa nó cho Libra giúp tôi, đây là một loại bùa hộ mệnh, nói với cổ phải luôn mang nó theo mình. Nó sẽ giữ cho cô ấy an toàn.

Virgo vừa cười nói vừa đưa ra một chiếc hộp nhỏ.

- Cậu yên tâm, tôi sẽ đưa nó tận tay cho cổ.

Aries nói nhanh, tay đón lấy chiếc hộp nhưng tâm trí của cậu vẫn lơ lửng đâu đó bên cánh cửa căn thư phòng.

- Cảm ơn cậu Aries. Cậu thật là tốt quá! Thôi muộn rồi chúng ta cần rời khỏi đây ngay thôi!

Đoạn Vir nhanh chóng dẫn Aries rời khỏi Tháp Xám, mặc những cái nhìn tiếc nuối của cậu thanh niên về phía căn phòng.

Mãi cho đến khi rong ruổi trên lưng ngựa quay về trạm xá mà nhóm Libra đang nghỉ ngơi, Aries vẫn không ngừng suy nghĩ về những gì đã nghe được trong căn phòng đó. 

Robert mất khi Aries mới tròn hai tuổi, cái chết của ông là nỗi đau chung cho toàn bộ người dân Drakon và là sự mất mát to lớn của toàn bộ Liên Minh Zadior. Sau khi ông mất, vợ ông, mẹ của Aries và Leo, bà Rosa tuyên bố rời khỏi gia tộc, nhường quyền điều hành Drako cho Dagon rồi cùng hai đứa con chuyển đến Rosand. Aries cùng Leo ở với mẹ được tám năm thì được bà gửi về Drako để học tập. Mãi cho đến khi bà mất, cả hai mới trở về Rosand.

Aries biết về cha mình chủ yếu qua những câu chuyện của bà Rosa, về những chiến công lẫy lừng của ông và cả những khoảnh khắc đời thường khi ông ở bên gia đình. Và tuy Robert không ở bên dưỡng dục hai anh em Aries nhưng ông đã là tấm gương sáng, một hình tượng mà cả hai luôn hướng đến. Vì lẽ vậy mà khi nghe được Robert bị sát hại mà chết đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý cậu thiếu niên trẻ. 

Trở về đến trạm xá, Aries đến ngay phòng Leo, tên tóc đỏ đang nằm lăn lóc trên giường, trên người cuốn đầy vải trắng, thấy cậu đến, gã nở một điệu cười tươi rói.

- Xong rồi hả? Sao mặt nghệt ra thế kia? 

Thấy Leo cười, Aries cũng cười theo, cậu quyết định chưa nói chuyện kia cho gã.

- Ừ xong rồi, đợi mày ổn là chúng ta vô Học Viện được rồi.

Gã béo khổ sở nhấc cái thân hình phì nộn khỏi mặt giường, lắc lắc mái tóc đỏ rực rối xù của mình rồi nói.

- Không hiểu sao Aries à, tao đột nhiên thấy việc vào Học Viện không phải là một ý kiến tồi nữa. 

Aries đột nhiên thấy lạ, thường thì gã béo không dễ thay đổi quyết định như vậy, về những việc liên quan đến Dagon thì lại càng không. Và ngay cả giọng điệu của gã giờ cũng có chút khác biệt với thường ngày, chẳng có lẽ lúc ở đền thờ tên này bị đá rơi vô đầu? 

Nhận ra cái nhìn khó hiểu của Aries, Leo bỗng nội quạu. 

- Nhìn cái con khỉ ấy! Đang nói chuyện tử tế! Nhìn thế có ý gì?

Thấy gã béo quay trở lại thái độ thường ngày, Aries mới mỉm cười rồi nói.

- Được rồi. Được rồi, vậy tại sao mày lại nghĩ vậy.

- À ừ, nghĩ mà xem Aries, từ ngày mẹ mất, chúng ta làm gì? Quanh quẩn ở Rosand, sáng trưa chiều tối ngày nào cũng như ngày nào. Mày thấy cuộc sống như thế nào? 

Đoạn gã béo thở dài nói.

- Cha có muốn chúng ta như vậy không? Tao chẳng biết. Những ngày qua, tất cả những chuyện đã xảy ra, tuy hiểm nguy, thậm chí chúng ta suýt chết mấy lần. Nhưng mày biết gì không Aries, nó có một ý nghĩa gì đó. Tao cảm thấy chúng ta có một giá trị gì đó chứ không phải chỉ là hai tên công tử sống nhờ vào danh tiếng của gia tộc.

Aries trầm ngâm nhìn gã béo. Gã nói đúng. Cuộc sống có nghĩa hơn khi sống như vậy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận