Arc 2: Thế giới mới - Cuộc sống mới
Chapter 14: Tinh linh (1)
0 Bình luận - Độ dài: 2,774 từ - Cập nhật:
CHAPTER 14: Triệu hồi Tinh linh (1)
Hôm sau, theo đúng lời hứa, Trúc Diệp sẽ hướng dẫn Hoàng Huân thực hiện nghi thức triệu hồi tinh linh.
Tỉnh dậy từ khi mặt trời mới hé mắt, nàng được thị nữ bên cạnh hầu hạ rửa mặt chải đầu thay y phục. Sau khi bỏ đi bộ y phục ngủ bằng lụa, lộ ra cơ thể với các đường cơ bắp uốn lượn cùng những vết sẹo khắp các nơi, có vết bỏng, có vết chém, có vết bầm tím,... Nàng bước vào thùng nước đã được nha hoàn chuẩn bị tỉ mỉ, thị nữ cầm chiếc khăn bằng vải thô trắng sạch sẽ được tẩm nước thuốc nhẹ nhàng chà lau lưng nàng, động tác của cô dần ra phía trước. Cô ta cúi người, tay cầm khăn lau dần xuống dưới.
Đúng lúc này, Trúc Diệp nói thật khẽ, tựa như thì thầm nhưng môi không hề mấp máy. “Lá thư đâu?”
Thị nữ hiểu ý, dựa vào hơi nước và cánh hoa trong thùng nước che lấp, cô dùng đầu ngón tay vẽ một vòng tròn lên đùi nàng. Đây là tín hiệu hoàn thành của chủ tớ hai người. Trúc Diệp vừa lòng khẽ nâng khóe môi. Tin tức về người được Salamander lựa chọn đã được truyền đi, hẳn rất nhanh sẽ nhận được hồi âm từ cha.
Đã bốn năm trôi qua từ ngày nàng bị bắt đến nhà họ Thịnh quỷ quái này.
Trong suốt những ngày tháng đầu tiên, nàng đã tìm rất nhiều cách truyền tin tức của mình ra ngoài, ít nhất là báo cho cha biết nàng vẫn bình an. Bằng việc sử dụng nhiều phương án và lên kế hoạch tỉ mỉ, cộng với thái độ mắt nhắm mắt mở kèm che lấp của cậu mợ và mạng lưới tình báo thông tin rộng lớn của cha nàng mà rất nhanh đã có được thu hoạch.
Dần dần, từ việc chỉ truyền đi những tin tức nhỏ đến nhờ vả cha tìm tài nguyên đến cho nàng, nàng đều đã từng làm hết. Trải qua bốn năm, hiện tại tất cả người hầu từ lớn tới nhỏ trong đình viện của nàng là mợ tìm đến hoặc là người mà cha tỉ mỉ đào tạo, có thể tin được.
Thậm chí, ở Thiên Long Thành cũng có vài cứ điểm bí mật dưới tay cha nàng, chỉ cần truyền tin đến đó, tin tức của nàng nhất định sẽ đến tay cha mẹ.
Nhưng muốn thực sự rời đi cái nơi quỷ quái này thì còn cần một chút thời gian và một thời cơ thích hợp.
Ráng thêm chút nữa thôi, Euphemia... Rất nhanh thôi…
Sau khi chà lau thân thể xong, hai nha hoàn dùng một chiếc khăn lớn quấn nàng lại, lau khô người cho nàng, một nha hoàn khác thì nhanh tay cầm lấy khay y phục đã được ủ ấm, dâng lên trước người thị nữ, để cô giúp nàng mặc y phục. Hôm nay, nàng mặc một bộ y phục thuần trắng từ trên xuống dưới, trên thân váy bên phải được thêu họa tiết hoa sen bằng chỉ bạc lấp lánh, viền áo, thắt lưng đều được may bằng lụa màu lục nhạt tạo điểm nhấn, hai bên thắt lưng dài rũ xuống tăng thêm phần dịu dàng thanh tao, váy dài phối với tay áo hẹp dễ dàng hoạt động tạo nên sự hài hòa cho tổng thể.
Thị nữ quỳ xuống chỉnh trang đai lưng, đồng thời đưa tay nhận chiếc túi thơm lục nhạt từ tay nha hoàn, treo lên thắt lưng nàng. Trúc Diệp cúi đầu, đưa tay trái vuốt ve họa tiết hoa sen được thêu tỉ mỉ trên đó, khẽ run tay để chiếc tua rua đung đưa, hài lòng.
“Túi thơm này thêu rất đẹp, thưởng.”
“Tạ ơn Tiểu thư ban thưởng.” Thị nữ cung kính đáp. Cô ta đương nhiên biết ý tứ của Tiểu thư nhà mình, đây không phải là thưởng cho chiếc túi thơm kia, mà là thưởng công cho việc truyền tin ra ngoài.
Ngồi xuống trước gương, Trúc Diệp đưa tay, dùng ma thuật nhanh chóng làm khô tóc, nhìn chính mình trong gương, nàng thất thần. Ma thuật làm khô tóc, đôi mắt dị sắc, mặc đồ màu nhạt,… Chị ơi… em lại nhớ chị rồi…
Thở hắt ra một hơi, Trúc Diệp mới phát hiện thị nữ đã chải đầu cho mình xong rồi. Để hợp với một thân bạch y hôm nay, thị nữ chỉ dùng một sợi dây lụa cột nửa tóc thành một cái đuôi ngựa cao cao, sợi dây ấy cũng được thêu hoa sen bằng chỉ bạc, có điều nếu so sánh với mái tóc màu bạc ánh hoàng kim của cô, nó thật sự có chút không đủ nhìn. “Đổi đi.”
Thị nữ hiểu ý, đổi một sợi dây cột tóc khác màu lục cho nàng, tuy không được thêu họa tiết nhưng cùng màu với thắt lưng, tính ra không đến nỗi một mình một điệu. Hai bên tóc mai được cố định bằng hai chiếc trâm cài nho nhỏ bằng bạc, lấp lánh trông rất dễ chịu. Đôi hoa tai cũng bằng bạc, chỉ là sợ dây bạc rũ xuống, không có thêm bất kì tạo hình nào nữa.
Nàng nhìn bản thân trong gương, hơi vừa lòng đứng dậy ra ngoài. Thị nữ chạy theo sau, ngay trước khi nàng mở cửa tầng một thì khoác chiếc áo choàng lông trắng lên người nàng.
Khi cánh cửa được mở ra, khí lạnh ập vào mặt khiến nàng khẽ run lên. Nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, hơi nước đông thành cột khí bay lơ lửng, nàng đưa tay đón lấy bông tuyết nho nhỏ, để nỗi niềm rời đi theo từng cơn gió lạnh.
Trúc Diệp bước từng bước thật chậm, xuyên qua rừng mai đỏ, rời khỏi đình viện nhỏ của chính nàng. Điểm đến hôm nay là viện ở phía Tây, tuy khoảng cách cũng khá xa nhưng vì còn sớm nàng cùng thị nữ đều không vội vàng gì. Xuyên qua hành lang dài, từng tốp nha hoàn trong phủ đi ngang gặp nàng đều cúi đầu cung kính hành lễ, nàng không để ý đến bọn họ, đầu luôn nhìn thẳng, không hề chia cho bọn họ dù chỉ là một ánh mắt, bước chân đều đều, thị nữ sau lưng nàng cũng vậy, vẫn cúi đầu đi sau lưng nàng.
Đến trước một căn nhà treo lồng đèn đỏ, nàng dừng lại, khẽ chần chừ một lát rồi chậm rãi nâng tay, thị nữ vừa bước lên một bước chuẩn bị gõ cửa thì cửa phòng đột ngột bị mở ra từ phía trong, Trân Châu bước ra, thân thiết nắm đôi tay hơi lạnh của nàng, kéo nàng vào phòng. “Tới rồi tới rồi! Đừng đứng ở ngoài, vào nhà cho ấm.”
Trân Châu hôm nay đổi lại phong cách ăn mặc, không còn chiếc váy dài bồng bềnh, không còn chiếc áo siết ngực, không còn đôi giày da thấp, trên người cô là một chiếc váy dài trang nhã, tay áo rộng vừa phải có lớp lót bằng lông được thêu họa tiết hoa mai đỏ trên nền trắng, thắt lưng chỉ là một sợi dây vải đỏ được buộc lỏng lẻo bên hông, lộ ra chiếc bụng hơi nhô lên. Mái tóc nâu được búi cao bằng bộ trâm cài bằng bạc đính hồng ngọc, đôi hoa tai mang hình hoa mai cũng được đính đá lấp lánh. Dưới làn váy trắng, hài vải ôm trọn đôi chân ngọc được bọc trong vớ dày giữ ấm, khi nhấc chân, vài đóa mai đỏ được thêu trên giày lấp ló e thẹn.
Trong phòng, cậu nhóc Hoàng Huân đang ngồi ngay ngắn trên ghế, thấy nàng bước vào thì mới đứng dậy, động tác không được tự nhiên kéo kéo quần áo trên người. Cậu ta vừa đổi sang phong cách mới với bộ hán phục mang sắc đen làm chủ đạo, tay áo rộng chừng một gang tay, vài họa tiết lửa cháy được thêu dọc theo thân áo, kết hợp với mái tóc đỏ ngắn cũn, trông không hài hòa nhưng lại thu hút đến lạ.
Trong một khoảnh khắc, Trúc Diệp dâng lên một suy nghĩ kì lạ. Tự nhiên… thấy luật rừng kia cũng không đến nỗi…
Nàng thích thú quan sát diện mạo mới kia, khóe môi không tự giác dâng lên nụ cười.
“Muốn cười thì cười đi.”
Giọng nói đầy khó chịu kia lọt vào tai nàng lại mang theo nét nũng nịu cực đáng yêu khiến hàng phòng thủ rách toang, nàng phụt một tiếng, nhanh chóng nâng tay che môi, cười khúc khích.
“Ngồi đi ngồi đi.” Trân Châu ngồi xuồng bàn, vẫy tay bảo hai người ngồi xuống.
Hoàng Huân hậm hực ngồi phịch xuống bên cạnh Trân Châu. Gương mặt búng ra sữa ấy giận đỏ lên, trông như chiếc bánh bao bàn đào vậy, nàng phải cố lắm mới kìm nén được cái cảm giác muốn đưa tay véo vào má cậu bé này. Cuối cùng, lý trí vẫn chiến thắng bản năng của một thiếu nữ, nàng trở tay cởi chiếc áo lông, thị nữ cầm lấy, nàng nhẹ nhàng ngồi lên ghế.
“Giờ này vẫn còn sớm, con ăn sáng với chúng ta nhé.”
Vài nha hoàn cầm khay nhỏ từ bên ngoài đi vào phòng, các món ăn được bày ra trên bàn, đủ cả sắc lẫn vị. Trân Châu cầm đũa lên, bảo. “Tự nhiên đi, đừng ngại. Ở chỗ của dì không có nhiều quy củ đến vậy.”
Trúc Diệp nhẹ giọng đáp lời, khóe mắt lướt qua động tác cầm đũa thuần thục của Hoàng Huân, nhẹ giọng khen. “Dì dạy khéo thật, mới đến hai ngày mà nhóc đã thích ứng cuộc sống ở đây rồi.”
Trân Châu lắc đầu cười. “Không hẳn!” Tay thì giơ lên xoa đầu con trai. “Chỉ là do Hoàng Huân thông minh, học cái gì cũng nhanh nên mới vậy thôi.”
Cậu nhóc chỉ cười nhạt rồi vùi đầu gắp mấy viên sủi cải nhân thịt ăn. Nàng nhìn từng viên sủi cảo trong suốt trên dĩa, đuôi mày khẽ nhếch lên một cái.
Không ăn tôm? Hơn nữa bộ dáng thuần thục đó không phải là của một người mới học cách dùng đũa mấy ngày mà càng giống như là vô cùng quen thuộc.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi liên tưởng về một phương hướng khác.
Còn có “Hoàng Huân”? Là mình nghĩ nhiều sao?
Mấy viên sủi cảo có thịt tôm đều vào bụng Trân Châu, còn những viên chỉ toàn thịt thì bị cậu nhóc ấy nhanh tay xử lý, nàng muốn giành cũng giành không được, cuối cùng, nàng đành chuyển hướng những chiếc bánh bao nhân thịt.
Sau khi xong bữa sáng, đoàn người di chuyển đến nơi dưỡng bệnh của Marisshanley Seward, Trân Châu muốn ở bên quan sát nhưng bị hai người cản lại, chỉ có thể ôm lò sưởi tay đứng dưới mái hiên nhìn từ xa.
Trúc Diệp lên tiếng. “Những gì cậu đã biết tôi sẽ không lặp lại, cậu còn thắc mắc gì cứ hỏi.”
“Không có.” Hoàng Huân khẳng định chắc nịch.
“Được!” Nàng gật đầu, nói tiếp. “Nếu cậu triệu hồi được Salamander, việc đầu tiên cần làm là nhanh chóng cứu Thiếu chủ Seward. Trong vòng một chén trà sau khi tinh linh được triệu hồi lần đầu tiên, họ sẽ giúp sức mạnh ma thuật của người liên kết nhảy vọt, đặc biệt là một trong Tứ Đại tinh linh, lúc đó cậu và tôi hợp sức lại là có thể cứu được cậu ta.”
Dừng một chút, nàng gằn giọng nhấn mạnh. “Nhưng nhớ kĩ, chỉ có thời gian một chén trà, qua thời gian này, cậu sẽ về lại đúng với thứ bậc sức mạnh hiện tại của mình.”
“Tôi sẽ nắm chắc thời gian.” Hoàng Huân gật đầu nghiêm túc.
“Flora.” Trúc Diệp gọi tinh linh của mình ra, chuẩn bị sẵn sàng thực hiện ma thuật hồi phục bất cứ lúc nào, chỉ cần triệu hồi được Salamander nữa là có thể đem nhóc con tóc bạc chỉ còn một hơi kia cứu về.
Nàng hít sâu một hơi.
“Vậy bắt đầu đi.”
Hoàng Huân làm theo đúng tuần tự, cậu khép mi, đọc lên câu chú vô cùng khô khan kia bằng tất cả lòng thành của mình.
“Hỡi các tinh linh, xin hãy đáp lại lời khẩn cầu của tôi và hiện hình.”
Dứt lời, ma lực mang màu sắc của buổi chiều tà trên biển lan ra khắp nơi, như một cơn sóng vỗ quanh hàng cây bị gió tuyết bao phủ, tuyết đọng trên những cành khô lả tả rơi xuống, bông tuyết trên mặt đất bị xốc lên, y phục màu đen cũng bị gió tuyết che lấp. Từ bên ngoài nhìn vào, thân ảnh bé nhỏ ấy như bị gió tuyết nuốt mất, nàng mím môi, bất an siết chặt nắm tay.
“Yên tâm đi…” Sylphs hiện thân, vỗ nhẹ vào gương mặt hơi lạnh của nàng. “… sẽ ổn thôi.”
Trúc Diệp chăm chú quan sát cảnh tưởng trước mắt, mắt không hề chớp, cứ như sợ mình sẽ bỏ qua gì đó. Chợt, đôi mắt dị sắc mở lớn, bên trong là hình ảnh chợt lóe chợt tắt, nàng lẩm bẩm. “Lửa… có lửa… thành công rồi sao?”
Giữa gió tuyết mịt mờ, ánh lửa xuất hiện, dần dần lớn hơn. Dưới tác dụng của nhiệt độ cao, băng tuyết xung quanh chưa kịp bị hoà tan thành nước đã bốc thành hơi, cảnh vật xung quanh vì thế nên cũng phủ một tầng hơi nước, mờ ảo như tiên cảnh. Tia sáng từ bên trong sương mù mở ra, tựa như ngọn đèn dầu dẫn đường trong đêm đen, thắp lên hi vọng trong lòng người vẫn đang mò mẫn trong bóng tối.
Theo ánh lửa càng lúc càng rõ ràng, hơi nước cũng đi theo dày đặc hơn, hơi nóng khủng khiếp kèm theo hơi nước ngột ngạt khiến nàng không tự chủ lui lại một bước. Sức mạnh này, mặc dù đã sớm đoán được nhưng không hổ danh là Salamander, tinh linh sánh ngang với Sylphs… Không, nếu chỉ xét riêng về sức mạnh huỷ diệt, Đại Tinh linh đứng đầu Phong hệ hoàn toàn không có cửa để so sánh với Đại Tinh linh đứng đầu Hỏa hệ.
Lúc nàng còn đang cảm khái sức mạnh của Salamander, ánh lửa ấy chạy đã đến bên nàng.
Trúc Diệp cảm nhận được rõ ràng, bàn tay ấm áp đến phát nóng ấy chạm vào tay nàng, dùng sức kéo nàng đi, giọng nói non nớt ấy truyền vào tai nàng. “Thả hồn đi đâu vậy? Đi cứu Maris thôi!”
Nàng giật mình, nhanh chóng nhấc chân phối hợp chạy vào phòng, vừa chạy vừa cảm khái. May mắn làm sao… Đời này lại có thể nhìn thấy được cảnh hai trong số Tứ Đại tinh linh được triệu hồi…
Dưới sự hợp sức của hai người, ma lực mang hai màu lá trúc xanh tươi và lá phong đỏ rực chiếu sáng cả phòng, cánh tay đã đứt lìa được nối lại, các bộ phận nội tạng đã mất được tái tạo, vết thương lớn ở bụng khép lại, để lại vết sẹo nhàn nhạt.
Ma lực tan đi, nàng kiệt sức gục ngay xuống bên giường, hít thở nặng nhọc, bên cạnh cô là cậu nhóc được Salamander lựa chọn, cậu ta chẳng để tâm cái gì hết, nằm thẳng xuống đất, tay chân mở ra, há mồm to thở phì phò.
Trân Châu và thị nữ ùa vào, Nghiên Dương cũng đã đến, thị nữ đỡ Trúc Diệp đứng dậy, nhưng chân nàng mềm nhũn, loạng choạng chống tay xuống giường mới hòa hoãn được, tai nàng vô ý đặt sát môi cậu nhóc tóc bạc, vì thế mà nàng đã nghe được lời thì thầm kia.
“Mèo con… Trúc Điệp…”
Đôi mắt nàng mở to.
Cái tên ấy… cái tên ấy… là tên của người chị đáng kính của nàng…
Mèo con … đó là biệt danh chỉ có một người gọi thôi…
Marisshanley Seward… là… là cậu ấy!
Trúc Diệp ngây người, trước mắt tối sầm, mất đi tri giác.
0 Bình luận