Red & White
Grey Rose - Evil
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Thế giới mới - Cuộc sống mới

Chapter 6: Bạn mới (đầu) - Hồi ức

0 Bình luận - Độ dài: 3,536 từ - Cập nhật:

CHAPTER 6: Bạn mới (đầu) – Hồi ức

Khoảnh khắc nhìn thấy cảm xúc lạ lẫm mà quen thuộc trong đôi mắt Flameleon, Phong chợt nhớ lại một kí ức đã phủi bụi trong mười mấy năm, lúc cậu còn là một cậu nhóc ba bốn tuổi ở Trái Đất.

Trong một lần hiếm hoi được mẹ cho đi chơi tại công viên gần nhà, Phong đã bị đứa nhỏ mặc trang phục thể thao màu trắng xanh đang vui vẻ chạy lòng vòng quanh chiếc xích đu một mình thu hút. Đó là một cậu nhóc bình thường, nhưng Phong lại cảm giác được rằng cậu ta rất cô đơn và rất buồn dù trên mặt đang nở một nụ cười rất tươi.

Phong nhìn vào cậu bé, sau khi chần chờ một lát thì chậm rãi bước lại gần. Không biết tại sao, Phong lại có cảm giác muốn đến gần và muốn làm quen với cậu. Khi cậu đến đủ gần, cậu nhóc kia cũng nhìn lại Phong.

Người đó là một cậu nhóc không lớn hơn cậu được bao nhiêu, gương mặt búng ra sữa đáng yêu vô cùng, cậu bé dừng việc chơi một mình lại và nhìn chăm chú vào Phong.

“Sao cười? Cậu không vui mà?” Phong hỏi.

“Bộ không vui thì không được cười sao? Đằng này cũng không phải là người máy. Hơn nữa tôi đây không thích đứng im một chỗ chờ người ta tới chơi với tôi. Tôi tự làm mình vui vẻ thì mắc mớ gì đến cậu?” Cậu nhóc kia khó hiểu hỏi lại.

“Không vui thì cười làm gì?” Phong nhíu mày hỏi lại, bộ dạng cực kì giống một ông cụ non.

Khoé môi của cậu nhóc kia hạ xuống, cậu nhìn chằm chằm vào Phong. “Vậy làm sao để vui?”

Không để Phong nói, cậu nhóc đã nói tiếp. “Tôi chỉ có một mình, không có ai chơi cùng, đồ chơi điện tử không có gì thú vị hết. Cậu nói thử xem tôi tìm đâu ra chuyện vui đây! Tôi lại không có sở thích ngồi chờ người ta đem niềm vui tới cho mình, tốn thời gian lắm! Thà tôi tự chơi còn vui hơn.”

Cậu nhóc nói xong thì bĩu môi, bực bội đá mấy cục đá dưới chân.

“A…” Phong giật mình, muốn tìm chuyện vui, cậu đi đâu tìm chuyện vui cho cậu ta đây? “Thì… Cậu có sở thích gì không? Có thì làm xong rồi vui thôi.”

“Không có!” Cậu nhóc đáp.

Hơi bất ngờ vì nhận được câu trả lời rất dứt khoát, nhưng rồi Phong cũng lắc lắc đầu không phản bác gì được. Vì dù sao thì cậu cũng giống vậy mà. Bản thân cậu hiện tại cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Mỗi ngày ngoài học chữ đọc sách, nghe thơ nghe truyện thì chẳng còn gì hết. Khó khăn lắm mới được cho phép ra công viên chơi, và giờ thì gặp rắc rối, buồn cười thật.

Phong bất giác nở một nụ cười khổ.

“Hóa ra đằng đó cũng biết cười à? Vậy mà nãy giờ tôi cứ nghĩ là đang nói chuyện với AI.”

“Phụt…” Phong phì cười. “Xin lỗi, xin lỗi… tôi thất lễ quá.”

“Không có gì. Vậy, cậu đã nghĩ ra làm sao để tôi vui lên chưa, chứ một mình tôi làm đằng ấy cười thì chả công bằng tí nào.”

Phong cúi đầu, nghĩ rất nhiều trò chơi mà cậu nhìn thấy trong sách, nhưng… chẳng có cái nào hữu dụng cả. Tất cả những gì cậu có đều là những thứ học được từ sách vở, và sách vở thì lại không thể áp dụng vào tình huống này được. Phong lúng túng mím môi, mũi chân nghiền nghiền đất cát dưới chân, đầu óc thì nhanh chóng nghĩ cách.

“Không nghĩ ra đúng không?”  Cậu nhóc đi một vòng quanh Phong, cười. “Nếu đã không nghĩ ra, vậy thì chơi với tôi đi.”

“Hả?” Phong ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn cậu nhóc đối diện mình. Phong thấy được nét tinh nghịch trong cách nói chuyện và biểu cảm của cậu ta. Phong ngơ ngẩn, bởi cậu đã không biết chuyện gì kế tiếp rồi.

Cậu nhóc tinh nghịch kia nắm tay cậu, kéo cậu chạy vào ô cát, bắt đầu nghịch cát và vẩy cát vào người Phong. Mặc dù ban đầu có chút kháng cự cái trò khá mất vệ sinh này nhưng sau vài lần ăn phải đạn cát, Phong cũng đã không chịu nổi nữa, cậu bắt đầu học cách phản kích. Rất nhanh, cậu đã bắt được nhịp, nắm cát ném về phía con người quá mức nghịch ngợm kia.

Sau cả tiếng đồng hồ “cố đút cát cho nhau ăn”, cả hai lúc này đã giỡn mệt, hai người ngồi lên xích đu đong đưa. Cậu nhóc hỏi.

“Nè, cậu tên gì?”

Phong ngẩng đầu, nói. “Trần Thiên Ngọc Phong, còn cậu tên gì?”

Cậu nhóc quay đầy nhìn Phong, cười thật tươi rồi nói. “Nguyễn Vĩnh Hoàng Huân.”

Nói xong, cậu nhóc đứng dậy, chạy đến trước mặt Phong, đưa một tay ra.

“Chơi với cậu vui lắm. Chúng ta là bạn nha! Vậy thì lần sau tôi mới rủ cậu chơi chung.”

Phong nhìn cái tay trước mặt mình, luống cuống một chút. Cậu không biết ‘bạn’ là gì, cậu chỉ biết nó là một cách gọi gắn kết một người với một người khác, là một sợi dây ràng buộc hai người với nhau theo một khuôn khổ nào đó. Phong không hiểu đó là gì, nhưng cậu vẫn muốn cảm nhận một chút cái gọi là ‘tình bạn’ mà trong sách hay trong truyện đề cập.

“Ừm!” Phong đứng dậy, gật đầu rồi đưa tay nắm lại bàn tay đang vươn ra của Huân.

“Chỉ ‘Ừm’ một tiếng vậy luôn hả?” Huân nói. “Bộ không nói thêm được gì sao?”

“Nói gì?” Phong khó hiểu mà hỏi lại.

“Ừ thì…” Cậu nhóc Huân ba tuổi chuẩn bị đưa cái tay đầy cát của mình lên gãi đầu.

Phong thấy vậy thì chặn lại, Huân nhìn Phong với vẻ mặt rối rắm, hỏi. “Cậu làm gì vậy?”

“Dơ.” Phong nhìn cái tay đầy cát kia, xong rồi nhìn thẳng vào Huân. “Nói tiếp đi?”

“À… thì…” Huân khó chịu lau tay vào quần áo, ấp a ấp úng nói. Ờ thì vậy cũng dơ, nhưng vẫn đỡ hơn là cho đống cát đó lên đầu.

“Nói gì ấy nhỉ…” Sau một hòi suy tư, Huân ngẩng đầu, cười thật tươi. “Quên mất tiêu rồi!”

Vì để cứu lại tình hình, cậu nhóc ba tuổi tinh nghịch bắt đầu bày trò. “Phong này, giờ tụi mình chơi trò gì khác đi.”

“Chơi gì?”

“Chơi…” Huân nhìn quanh công viên nhỏ, cười nói. “Hay mình chơi nước nha, ở đó có hồ bơi kìa.”

Phong nhìn theo tay Huân, làm gì có cái hồ bơi nào, đó là đài phun nước mà. Phong quay lại nhìn Huân, nói. “Không phải hồ bơi.”

Ờ thì đó cũng là một ý tưởng tuyệt vời khi cậu cũng muốn rửa ráy chút ít, nhưng khi xem xét tính cách của cậu nhóc này thì Phong đành từ bỏ. Khả năng cao là cậu sẽ bị Huân lôi vào trong bể nước và chút nữa sẽ về nhà với bộ dạng của một chú chuột lột. Cậu không ngại bị ướt vì dù sao áo quần cũng bẩn rồi nhưng để bị cảm thì sẽ là một điều không hay ho gì cho lắm. Cậu không muốn nghe tiếng la mắng của ba mình một chút nào.

“Ừ thì…” Huân cũng không lộ ra biều tình thất vọng, cậu chỉ bối rối quay mặt đi, cậu nghĩ một lúc rồi quay lại nói. “Hay là chúng ta chơi xích đu tiếp đi.”

Phong gật đầu.

Huân thở phào nhẹ nhõm. Hai người ngồi lên xích đu, Huân bắt đầu nói luyên thuyên. “Nhà cậu ở đâu?”

“Đằng kia.” Vừa nó, Phong vừa chỉ tay về hướng nhà mình.

Huân nhìn theo hướng đó, ngạc nhiên. “Nhà tôi cũng ở hướng đó! Là căn nhà ba tầng màu xanh ấy!”

“Ừm!” Phong gật đầu tỏ vẻ mình đã biết.

“Vậy sau này chúng ta thường ra đây chơi có được không?” Huân quay người, tặng Phong một nụ cười tươi với hai hàm răng trắng.

Phong hơi bối rối, vì lần đi chơi này mà cậu đã năn nỉ ba mẹ hồi lâu, không biết lần sau cậu có được ra ngoài chơi hay không. Sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui, Phong nhắm mắt gật đầu đại.

Đi chơi với bạn chắc sẽ được cho phép!

Huân nhảy lên, bất người tới trước mặt Phong, nắm lấy tay cậu. “Hứa rồi đó! Khi nào rảnh nhất định cậu phải ra công viên này chơi với tôi đó!”

Phong bị cảm xúc vui vẻ cùng với biểu cảm sướng rơn khi có bạn mới của Huân ảnh hưởng, trong lòng cậu cũng cảm thấy vui vẻ, Phong gật đầu đồng ý với Huân.

“Móc ngoéo!” Phong đưa ngón út ra, cậu từng thấy trong truyện, khi hứa điều gì đó sẽ phải móc tay rồi đóng dấu, vậy nhất định sẽ không quên.

“Ừm!” Huân cười tít cả mắt, đưa ngón út ra đáp lại. Khoảnh khắc ngón cái chạm nhau, trong lòng Phong đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả.

Cũng từ đó, những giấc mơ kì lạ cùng linh cảm của cậu cũng đến. Phong nghĩ, có lẽ việc gặp Huân đã là một định mệnh khó tránh trong đời mình. Nhờ Huân, Phong được nhận xét là bớt lạnh hơn, dễ gần hơn cùng hoạt bát hơn trước đây nhiều. Cũng nhờ việc gặp gỡ, làm quen và trở thành bạn với Huân, Phong gặp được những người anh em chí cốt của mình, có được tình cảm chân thành và tìm được niềm vui trong cuộc sống.

-----

Phong hoàn hồn từ hồi ức, giờ cậu là Marisshanley Seward, một chiếc bóng cô đơn trên thế giới này. Những người anh em tốt của cậu không biết còn sống hay không, bởi việc chuyển sinh không phải là việc mà có thể xảy ra một lần một lượt, cũng không phải là có thể xuất hiện trong cuộc sống của tất cả mọi người. Trong số bảy tỷ người trên Trái Đất, số người được đồn có ký ức của kiếp trước chỉ chưa đầy một bàn tay, một con số quá nhỏ bé.

Phong quan sát kỹ người trước mặt mình, một cậu bé có vẻ là cùng tuổi với cậu. Cậu ấy sở hữu mái tóc màu đỏ óng ánh như màu của ngọn lửa, đôi mắt hổ phách ấy đang phản chiếu hình bóng của Phong, nhưng trong đôi mắt ấy có một cảm xúc mà Phong không hiểu. Tuy nhiên, khí chất của cậu bé này lại khiến cậu thân quen, rất quen thuộc và rất thu hút, nó khiến cậu muốn đến gần, làm quen và kết bạn với người này.

Phong bước lên. “Chào cậu, Flameleon Stephenia.”

Không phải là kiểu chào theo phong cách quý tộc, mà là kiểu chào theo kiểu hai người bạn cùng tuổi lần đầu gặp gỡ.

“Chào cậu, Marisshanley Seward.” Cậu bé tên là Flameleon cũng gật đầu rồi chào lại. Thái độ cũng không đến nỗi quá tệ.

Phong không mấy bất ngờ với thái độ này của Flameleon, bởi cậu đã được mẹ dặn dò. “Nếu gặp người của gia đình Đại Công tước Stephenia, chúng ta cần phải có thái độ thân thiện, bởi hai bên chính là chiến hữu bảo vệ an nguy của Đế chế Clover.” Phong gật đầu xem như đã biết.

Dường như cậu nhóc Flameleon cũng biết chuyện Phong không thích nói chuyện, cậu ta mở đầu nói trước. “Sức khỏe của cậu ổn chứ?”

Là ý tốt. Phong đáp lời. “Vẫn ổn, cảm ơn.”

“Vậy thì tốt.” Vẫn là những câu xã giao bình thường, nhưng nghe vào tai lại khiến người khác có cảm giác nhẹ nhàng thích thú. “Tôi đã đến doanh trại huấn luyện, không biết cậu có đi không?”

“Vẫn chưa.” Phong lắc đầu. Cậu biết ý của cậu nhóc này là gì, bởi cậu không phải không nghe nói chuyện của gia đình Đại Công tước Stephenia, nhất là chuyện của Flameleon, dù sao thì cậu ta là đứa con tài năng nhất của Sherwynleon Stephenia mà.

Cậu nhóc này từ khi sinh ra cũng có linh hồn không được đầy đủ giống bản thân Phong, từ nhỏ đã là một cái ấm thuốc di động, nhờ chuyến đi về gia tộc của mẹ ruột mà biết được ma thuật triệu hồi có khả năng tìm về một phần linh hồn trôi dạt, từ đó kiên trì dùng ma thuật đến năm ba tuổi thì bổ khuyết được linh hồn.

Sau đó thì Flameleon cũng được kiểm tra và có vẻ như cậu ta cũng sở hữu tài năng và tiềm lực khá lớn. Vậy nên từ lúc đó trở đi, cuộc sống của cậu ta là những tháng ngày huấn luyện gắt gao vì có tài năng vượt trội anh trai mình. Theo một nghĩa nào đó thì hai người họ rất giống nhau, đây là lý do mà cậu muốn làm quen với cậu ta chăng?

Flameleon được dự đoán sẽ là người ngồi lên vị trí người thừa kế của chiếc ghế Đại Công tước Stephenia thay vì người anh trai không mấy nổi bật của mình. Tuy nhiên, với một người chưa có quá nhiều thời gian để tiếp xúc với quyền lực hay chính trị như Phong thì cậu cũng không bận tâm mấy đến lợi ích gì cả, cậu muốn làm quen với cậu ta, thế thôi.

Mà nói đi cũng phải nói lại, việc cơ thể cậu cầm cự được đến ngày cậu tỉnh giấc không chỉ là nhờ thuốc mà còn nhờ sự thành công của Flameleon nữa, nếu không phải có tấm gương trước mắt, mẹ cậu cũng không dám mạo hiểm dùng ma thuật triệu hồi lên cơ thể là con lai của cậu – vốn yếu ớt hơn những đứa trẻ có cơ thể mang dòng máu thuần nhiều.

“Với năng lực của cậu thì chắc là không lâu nữa sẽ đi thôi.” Flameleon hờ hững, như thể cậu ta đã biết trước rồi.

“Tôi muốn đến đó để rèn luyện năng lực ma thuật của mình.” Phong đáp.

“Hừ…” Flameleon cười nhếch mép. “Ngây thơ.”

Ngây thơ? Mình hả? Phong sững người, quay sang nhìn Flameleon, định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy nụ cười nhếch mép cùng thần thái của cậu ta, Phong giật mình. Giống! Quá giống!

“Đừng ngạc nhiên như vậy.” Có vẻ như Flameleon hiểu lầm rằng cậu đang ngạc nhiên vì việc mình nói, cậu ta bước lại gần Phong, đặt một tay lên vai rồi thì thầm vào tai Phong. “Tôi chờ ngày gặp cậu ở trại huấn luyện.”

Phong sững sờ, bởi cậu không hề né tránh sự đụng chạm của Flameleon theo bản năng. Cậu biết rõ mình, cậu cũng hiểu rõ bản tính sạch sẽ của mình, cậu không muốn ai chạm vào mình ngoài gia đình và mấy người anh em chí cốt, nhưng tại sao lúc này lại xuất hiện một ngoại lệ?

Phong ép mình đừng suy nghĩ mãi, vì bây giờ không phải là lúc. Cậu đang trong một bữa tiệc sang trọng với vô số khách mời, vô số ánh mắt dán chặt vào người và đang cố tìm ra điểm sai của cậu để bắt lỗi, cậu không thể phân tâm được.

Phong cắn mạnh vào đầu lưỡi mình, dùng cơn đau kích thích thần kinh, cậu lui về sau mấy bước. “Vậy tôi sẽ đến.”

Flameleon cười mỉm, cậu ta đóng mắt, quay đi nơi khác.

Cùng lúc này, một số đứa trẻ khác xấp xỉ tuổi Phong cũng đến bắt chuyện với cậu, nhưng Phong không bị ảnh hưởng như khi nói chuyện với Flameleon. Cậu hoàn hảo ứng đối và không hề mắc bất kì một lỗi lầm dù là nhỏ nhất, biểu thị cho mọi người thấy tư thái của người thừa kế của gia đình Đại Công tước Seward, một trong ba nhà Đại Công tước hùng mạnh của Đế chế Clover.

Tàn tiệc, hai cha con Đại Công tước Sherwynleon được giữ lại. Trong phòng riêng, chỉ có hai đôi cha con ở đó, Sherwynleon và Flameleon cùng với Augustus và Marisshanley.

“Được rồi, ở đây là được.” Augustus làm chủ nhà, mở đầu câu chuyện.

“Vậy ta cũng không dài dòng.” Sherwynleon nói. “Leo, ngày mai con cùng Marisshanley đến trại huấn luyện.”

 “Con đi cùng với cậu ta?” Flameleon hỏi lại. “Con không phiền đâu nhưng như vậy có ổn không ạ?”

“Không có gì.” Sherwynleon nói. “Hai bên có tài năng ngang nhau, huấn luyện cùng nhau để tăng năng lực cũng hợp tình hợp lý.”

“Không hợp lễ.” Phong nói. “Mọi gia đình quý tộc đều có luật lệ bất thành văn, con thứ không được tiếp xúc với người thừa kế các gia đình khác khác nếu không có con trưởng đi cùng.”

“Không cần lo.” Sherwynleon cười khẩy. “Việc Leo làm người thừa kế chỉ thiếu một cái nghi thức và một thông báo mà thôi.”

“Phế trưởng lập ấu không phải việc tốt đâu Leon.” Augustus cau mày phản đối.

“Hai cha con tụi bây đủ chưa?” Sherwynleon bực bội cào tóc. “Không phải tao không biết, nhưng tao còn có thể làm gì nữa bây giờ, tao không thể để vị trí Đại Công tước rơi vào tay của những kẻ chỉ biết đánh đấm! Việc chọn lựa người thừa kế nhất định phải thật cẩn thận, thà thiếu chứ không được ẩu!” Hắn bực bội nắm chặt tay. “Tao không thể bồi dưỡng ra một đứa phế vật rồi để nó làm sụp đổ cả cơ ngơi của gia tộc được! Nghĩ mà xem, nếu thằng anh trai kém cỏi của nó mà ngồi lên vị trí này thì chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Cha, anh hai…” Flameleon cau mày, nói xen vào.

“Con không cần nói! Ta sẽ không đổi ý đâu.” Sherwynleon nói với Flameleon. “Vị trí Đại Công tước Stephenia chỉ có người có thực lực mới có thể giữ được thôi.”

Phong đã hiểu, Sherwynleon đang lo khi hắn ngã xuống, nếu không có một người thừa kế đủ bản lĩnh, thì toàn bộ gia tộc Stephenia, gồm gia đình Đại Công tước và kha khá vị trí khác, sẽ sụp đổ, kéo theo sự xuống dốc của cả Đế chế Clover. Tuy nói một gia tộc còn dòng bên hay chi thứ, nhưng bọn họ lại là một đám não cơ bắp, khó thành được việc lớn. Người đứng đầu gia tộc sẽ phải là người có đủ thực lực để răn đe dòng bên, nhưng lại phải có đầu óc sáng suốt để lèo lái con thuyền cho đúng hướng, thế nên Sherwynleon chọn người con thứ, người có đủ năng lực và thông minh.

Augustus thở dài, hắn làm sao mà không hiểu những chuyện người bạn thời thơ ấu này lo lắng chứ. Mới một năm trước thôi, hắn cũng đã gánh chịu hậu quả nặng nề do việc không có một người thừa kế xuất sắc. Nhưng trong cái rủi có cái may, con trai trưởng của hắn nhờ vậy mà hoàn toàn bình thường, không những vậy còn phát huy được năng lực của bản thân. Bây giờ hắn có thể yên tâm bồi dưỡng con mình mà không cần lo lắng việc bị chi thứ gây áp lực nữa.

Tuy nhiên, nói đi cùng phải nói lại, phế trưởng lập ấu chính là con dao hai lưỡi.

Nếu con thứ còn quá nhỏ và con trưởng đã có đủ thực lực, quyền thế thì nó sẽ tìm cách trừ khử chướng ngại vật trên đường của mình, dù cho đó có là anh em đồng bào với mình đi chăng nữa. Ngược lại, đứa con thứ sẽ xem anh trai là một đe dọa đến quyền lực tuyệt đối của chúng và sẽ tìm cách trừ khử anh của mình.

Nếu anh em hòa thuận, thì cũng có nhiều vấn đề khác. Những người có dã tâm trong gia tộc sẽ lấy lý do không hợp lẽ thường để tìm cách kéo đứa con thứ tài năng xuống, đưa đứa con trưởng bất tài lên làm một vị lãnh đạo bù nhìn chịu sự sai khiến của chúng. Người ngoài gia tộc thì lại muốn cướp lấy những quyền lợi đang nằm trong tay gia tộc Đại Công tước, bọn họ sẽ tìm đủ cách để kéo sụp cả một hệ thống. Đương nhiên, cách nhanh nhất chính là để một người không đủ năng lực lên nắm quyền cao nhất.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận