Red & White
Grey Rose - Evil
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Thế giới mới - Cuộc sống mới

Chapter 5: Chuột

0 Bình luận - Độ dài: 5,643 từ - Cập nhật:

CHAPTER 5: Chuột

Sau một khoảng thời gian tương đối để chấp nhận sự thật rằng cậu đã chuyển sinh thành một nhóc tì khoảng bốn tuổi, Phong bắt đầu điều chỉnh cảm xúc để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng mà sau khi cậu lục tung tất cả những thứ có trong bộ não bé nhỏ này cũng không tìm về bất kì một mảnh kí ức nào. Thật kì lạ!

Ánh chiều tà chiếu vào phòng, Phong sau khi tỉnh giấc thì liên tục tiến hành phân tích số ký ức trong đầu và quyển nhật ký để tìm thêm thông tin, nhưng mọi cố gắng của cậu gần như đổ sông đổ biển bởi không có bao nhiêu thứ hữu dụng cả. Tất cả những gì cậu biết là gia đình gồm bố mẹ, một cô chị gái và một cô em gái, gia thế có vẻ giàu có và rất có quyền thế, chấm hết!

Thật sự hết rồi.

Không biết bất cứ thứ gì nữa hết!

Phong thở một hơi thật dài. Mặc dù cậu đã chuẩn bị tâm lý không thu hoạch được gì trước rồi, dù sao thì trông mong gì vào chuyện một nhóc tì bốn tuổi biết được bao nhiêu thứ cơ chứ? Có thể ghi được bao nhiêu điều vào nhật kí, nhưng đến ký ức cũng không có thì thật…. Dù đã đoán được việc này nhưng cảm giác thất vọng vẫn ngập tràn trái tim cậu.

Ài…

Lần đầu tiên trong cuộc đời Hoàng tử Ngôn từ, tác giả trẻ tài năng nhất không biết nên nói gì ngoài thả ra một hơi thật dài, đại khái là cậu “cạn lời” rồi.

Ài…

Lần nữa phun ra một hơi thở dài ơi là dài, Phong gấp quyển nhật kí lại rồi ném ra sau đầu, không muốn để ý đến chuyện này nữa. Cậu bước xuống giường, đi loanh quanh trong phòng mong tìm được thứ gì đó hữu ích. Nhưng đúng như trong dự liệu của cậu, cậu chẳng tìm được bất cứ thứ gì khác ngoài cuốn nhật ký và vài quyển sách tranh. Dù sao cũng không ai lại đi bố trí một kệ sách vào phòng của một đứa nhóc mới học được vài chữ đi.

Nhưng khi cậu mở tủ quần áo, có một chuyện đã khiến cậu cực kì bất ngờ. Cậu lật tung cả tủ quần áo ra, nhưng chẳng có bộ quần áo nào vừa người với cậu cả, dù là những bộ trông mới nhất. Tất cả đều hơi nhỏ, ống tay áo và ống quần đều ngắn hơn một chút, tầm khoảng hai lóng tay của cậu bây giờ so với kích thước mà áo hay quần nên có.

Sau khi lục tung cả căn phòng lên, Phong chẳng tìm được bất kì thứ gì để giải đáp câu hỏi trong lòng cả. Quần áo không thích hợp, giày vớ cũng chẳng hợp người luôn, chẳng lẽ một thiếu gia trong một gia đình giàu có lại phải mặc những bộ quần áo không chỉnh chu như vậy sao?

Phong rơi vào trầm tư, theo như trong nhật ký thì chỉ có cậu và hai chị em gái là con nít trong nhà, bên cạnh đó việc toàn bộ quần áo đều là của con trai nên chúng chỉ có thể là của cậu. Điều này cộng với thái độ vui mừng của cô em gái lúc trước làm cho bộ não với trí tưởng tượng phong phú của cậu hiện lên vài dự đoán.

Cốc…Cốc…Cốc…

Tiếng gõ cửa đưa tâm trí Phong về đúng thực tại, cậu theo thói quen đứng dậy mở cửa. Trước cửa là một cô gái trẻ mặc trang phục hầu gái theo phong cách châu Âu, cậu cũng chẳng kinh ngạc gì mấy, bởi theo số phục trang trong tủ thì phong cách ăn mặc theo lối phương Tây cổ rất phổ biến. Trong tay cô là một chồng quần áo, cô có biểu cảm hơi bất ngờ bởi cậu mở cửa thay vì là một câu “Vào đi” theo thường lệ.

“Chào Thiếu gia.”

Cô hầu cúi người đầy duyên dáng trước đứa nhóc còn chưa cao đến thắt lưng mình, bước vào phòng sau khi cậu mở rộng cửa cho cô. Nàng hầu gái đặt số quần áo lên giường – nơi duy nhất tạm nhìn là ổn, bởi toàn bộ không gian ngăn nắp trong phòng đã bị Phong lật tung hết cả lên.

“Xin lỗi nhé, tôi định thay chút quần áo nhưng chẳng tìm thấy bộ nào vừa cả.”

Cô hầu lại lần nữa sững người vì thái độ tốt đến kinh ngạc của cậu - điều chẳng bao giờ xảy ra trước kia. Nhưng là một hầu gái hợp quy chuẩn, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở một nụ cười ưu nhã, cô nói với Phong bằng thái độ kính trọng.

“Thưa Thiếu gia, vì cậu đã ngủ suốt một năm nên quần áo ở đây đã sớm không vừa với cậu rồi ạ. Phu nhân đã bảo tôi đem số quần áo mới được chuẩn bị đến cho cậu. Tôi sẽ giúp cậu sửa sang lại cho chỉnh chu trước khi dùng bữa chiều ạ!”  Dứt lời, cô cúi người duyên dáng.

Quả nhiên là vậy! Phong gật đầu hiểu rõ, điều này đúng với suy đoán của cậu. Cậu bé Marisshanley Seward này đã bất tỉnh trong một thời gian khá dài. Một người ngủ say suốt một năm ròng rã, nhất là trẻ con thì sẽ lớn rất nhanh, quần áo không hợp người cũng là bình thường.

Cô hầu gái cho rằng cái gật đầu vừa rồi của cậu là đồng ý, cô cũng bỏ qua những thứ khác thường trong cách ứng xử của cậu chủ, cô dẫn cậu vào phòng tắm, định xuống tay cởi quần áo thì Phong theo bản năng lùi về sau mấy bước, khiến tay của cô không bắt được gì, cứng đơ giữa không khí.

Phong là người có thói ở sạch, cũng không đồng ý người khác chạm vào mình mà chưa được cho phép, có một số ngoại lệ là gia đình và bốn đứa bạn chí cốt của cậu thôi. Sau khi nhận ra hành động vô thức này của mình, Phong không nhìn cô hầu gái mà chỉ lùi thêm vài bước ra sau biểu hiện mình không muốn.

Cô hầu gái cũng ngây người, cô cười ngượng. “Vậy tôi sẽ pha nước cho cậu, cậu mới tỉnh lại ban sáng, không nên tắm nước lạnh.” Cô bước đến bồn tắm nho nhỏ, pha nước cho cậu rồi rời khỏi.

Phong thở phào một hơi, nhanh chóng tắm rửa rồi mặc trang phục mới vào. Chiếc áo sơ mi trắng đi kèm với quần âu ngắn màu xanh lơ tôn lên gương mặt bé con ửng hồng bởi nước ấm. Sau khi “đóng thùng”, mang giày vớ chỉnh chu, cậu bước khỏi phòng tắm.

Trong thời gian cậu tắm rửa thay trang phục, cô hầu đã dọn dẹp được một nửa đống hỗn độn cậu bày ra. Cô thấy cậu bước ra thì bước lại định chỉnh sửa một chút trang phục cho cậu nhưng khi nhớ đến biểu hiện lúc nãy thì cô nói. “Thiếu gia, cậu có thể cho tôi một chút thời gian chỉnh sửa trang phục cho cậu được không ạ?”

Phong cũng không biết mình còn chỗ nào cần phải chỉnh sửa, thế là gật đầu. Cô hầu gái cũng không lôi thôi, ra tay nhanh chóng dứt khoát chỉnh trang lại vẻ ngoài cho cậu. Sau đó, cô dẫn cậu đến phòng ăn.

Trên đường đến phòng ăn, Phong chăm chú quan sát xung quanh tường. Thật giống như những gì cậu dự đoán, nơi đây có kiến trúc giống như những dinh thự hay lâu đài tồn tại ở châu Âu từ thế kỷ mười ba đến khoảng thế kỷ mười bốn.

Khi đi ngang qua một cái gương cao, cậu cẩn thận quan sát bản thân trong gương một lần nữa. Mái tóc bồng bềnh màu bạc tôn lên gương mặt trẻ con trắng nõn khiến người khác vừa nhìn đã thương, áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần tây ngắn màu xanh lơ khiến cậu có một chút nét trưởng thành, nhưng khi phối hợp với gương mặt và dáng người của cậu bây giờ thì chẳng nhìn ra một chút nét trưởng thành nào, trên cổ áo là chiếc cài áo bằng lam ngọc thiết kế cầu kì, dưới chân là vớ trắng kết hợp với giày da màu nâu nhạt. Tất cả tạo thành một tổ hợp hoàn hảo cho sự đáng yêu và tập tành chính chắn.

Không chú ý đến những chuyện khác nữa, Phong bắt đầu chải vuốt lại những gì cậu biết đến. Hiện tại cậu là Marisshanley Seward, con trai trưởng trong nhà, trên cậu có ba và mẹ và chị gái, dưới cậu còn một cô em gái; gia đình có vẻ giàu có và không tầm thường.

Hết rồi. Thật sự hết rồi…Bái bai tôi của ngày hôm qua, giờ tôi chỉ là một bé trai nhỏ nhắn mà thôi.

Ai… Phong thở dài thườn thượt.

Đành vậy chứ biết làm sao bây giờ…

Đích đến là một phòng ăn theo phong cách châu Âu cổ, không ngoài dự đoán của cậu. Hai bên người hầu đứng hai bên, có cả quản gia và hầu gái.

Chỉ có bốn người đang ngồi trên bàn. Ngồi ở vị trí trung tâm là một người đàn ông khoảng ba mươi, mái tóc bạc được vuốt gọn ra sau đầu, trên người hắn mặc một bộ trang phục tôn lên nét nam tính và nghiêm khắc, khí chất toả ra từ trên người hắn làm Phong cảm thấy mình đang tiếp xúc với người trong quân đội vậy. Còn người phụ nữ ngồi bên tay phải hắn thì mặc một chiếc váy dài màu trắng, khí chất cao quý thanh lãnh hệt như một khối băng di động, thế nhưng vừa thấy cậu thì đứng dậy chậm rãi bước tới gần cậu.

“Maris, tạ ơn trời! Con ổn không?” Người phụ nữ định xoa đầu cậu thì cậu lại vô thức tránh né. Không hiểu sao, cậu lại thấy sự đau đớn trong đôi mắt hoàng kim xinh đẹp của người phụ nữ.

“Augustus, anh mở mắt ra mà nhìn đi! Maris… Maris…” Giọng nói của người phụ nữ nghẹn ngào. “…nó đã từng là một đứa trẻ hoạt bát. Giờ thì sao…” Cô không màng đến thái độ có chút xa cách của Phong, cô ôm chầm lấy cậu, khóc. “Maris… Đứa con số khổ của mẹ…”

Cô gái ngồi cạnh người phụ nữ ban nãy nhẹ nhàng bước lại gần, cố gắng ổn định lại cảm xúc. “Mẹ, Maris ổn mà, không sao đâu.” Vừa nói, cô vừa nháy mắt với cậu, cố gắng muốn truyền tải gì đó.

Phong của hiện tại, đã chết máy tạm thời, hay nói đúng hơn, cậu không kịp phản ứng nữa. Cậu không biết rằng, cái phản ứng tự nhiên của cậu với người lạ, lại khiến mẹ của Marisshanley thương tâm đến vậy. Cậu không cố ý, nhưng khi nước mắt của người này thấm ướt áo sơ mi, cái cảm giác hơi lạnh đó giống như dao găm xẻo từng nhát vào tim cậu vậy, khiến nó thắt lại vì đau. Cậu nâng tay, vuốt ve sườn mặt của cô, cố lau đi nước mắt trên khuôn mặt tuyệt mỹ ấy đi. “Mẹ… đừng khóc… con… con…”

Nhưng cậu càng lau, nước mắt càng chảy càng nhiều. Cuối cùng, cô nhóc mà cậu từng gặp đang ngồi trên ghế cũng chạy đến ôm lấy người cậu mà khóc.

Không biết từ khi nào, phòng ăn chỉ còn năm người họ mà thôi. Đợi đến khi người phụ nữ ổn định cảm xúc, cô em gái nhỏ trên danh nghĩa của Phong cũng chỉ sụt sịt trên tay người chị lớn, người đàn ông trụ cột gia đình mới bước lại. Hắn đỡ vợ mình lên, trong khi cô thì cự tuyệt. Đối với cô, người chịu trách nhiệm cho bất hạnh mà con trai cô gặp phải chính là người này, nhưng hơn hết, là lỗi của người mẹ như cô đây.

“Chloe, anh xin lỗi.” Người đàn ông được gọi là Augustus vỗ nhẹ vào vai vợ mình, sau đó hắn quay sang đứa con trai. “Là lỗi của ta, bằng không con cũng không gặp phải chuyện này.”

Phong nghĩ, một người ngủ một năm, hơn nữa trước đó đã xảy ra chuyện thì thay đổi tính cách hẳn sẽ không có việc gì. Cậu không nói một lời, chỉ làm theo ý mình, im lặng vì người mẹ của Marisshanley lau đi nước mắt.

Đợi mọi người bình tĩnh trở lại và dùng xong bữa tối, Augustus mới nói. “Maris, con có cảm thấy chỗ nào không ổn không?”

Phong mím môi, cậu không biết nên làm sao. Cậu không biết nên nói con trai hai người đã chết và bản thân cậu là một người ở thế giới khác chứ không phải là Marisshaley hay nên giả vờ nữa. Cậu nhìn đôi mắt vẫn còn đỏ hoe của mẹ, chị và em gái của Marisshanley, trong lòng Phong không hề thoải mái một chút nào. Cậu không muốn làm họ tổn thương, nhưng nếu đã nói dối, thì cần vô số lời nói dối khác che đi; và đến khi cậu không thể nói dối được nữa, họ sẽ phải gánh chịu một nỗi đau lớn hơn nữa.

Trong lúc Phong đang rối rắm, quản gia gõ cửa và cung kính nói. “Thưa ngài Đại Công tước, ngài Hầu tước Oliver và ngài Tử tước Osted đã đến ạ. Họ đang chờ ở phòng khách.”

“Ta đến ngay.” Augustus nói. Hắn đứng dậy, nói nhỏ vào tai vợ mình câu gì đó rồi hai người cùng đứng dậy, hắn nói cả nhà cùng ra ngoài.

Việc này cũng cắt ngang mạch suy nghĩ của Phong, Phong được người phụ nữ được gọi là Chloe nắm tay bước ra phòng khách. Với Phong mà nói, đây là một trải nghiệm không quá mới mẻ, nhưng lại khiến cậu lưu luyến, bởi nó quá ấm áp. Sự ấm áp từ đôi bàn tay của mẹ, cái cảm giác tay mình được bọc trong đôi tay to lớn và dịu dàng của mẹ, là thứ mà đã rất lâu rồi Phong không cảm nhận được.

Đôi mắt cậu cay cay, trái tim cậu bắt đầu được dòng nước ấm áp này bao phủ, khiến nó lưu luyến hơi ấm này. Phong cúi đầu, khép mi lại, cố gắng không để rơi nước mắt.

Đột nhiên, tầm nhìn của Phong xuất hiện một cái đầu nhỏ. “Anh hai, có chuyện gì sao?”

“Không… Không có.” Phong lắc đầu đáp.

Đến nơi, Augustus không hề rườm rà mà vào thẳng vấn đề, nhờ hai người kiểm tra cho Phong. Phong ban đầu hơi cự tuyệt vì thói ở sạch có chút quá đáng, nhưng khi nhìn đôi mắt của Chloe, cậu dừng lại và để mặc hai người muốn làm gì thì làm. Đại khái là cậu không muốn làm trái ý của Chloe đi, có lẽ là cậu đang thương tiếc cho người mẹ đã mất con sao.

“Thưa ngài Đại Công tước và Phu nhân, tình trạng của Thiếu gia đã hoàn toàn ổn định, thân thể không thành vấn đề nữa.”

“Thưa ngài Đại Công tước và Phu nhân, cố một tin tốt và một tin xấu, không biết hai người muốn nghe tin nào trước?”

“Cái gì?” Chloe lo lắng ra mặt, đôi mắt của cô ngập nước, cô nắm chặt tay nhỏ của Phong, giống như sợ mất đi đứa nhỏ này vậy.

“Xin Phu nhân yên tâm, không quá đáng ngại ạ.” Người kia trấn an cô.

“Vậy nói tin tốt đi.” Augustus nói, từ giọng nói của hắn nghe được một sự điềm tĩnh đến đáng sợ, nhưng trái ngược với điều đó, đôi tay đang nắm lại đang run nhẹ, nếu nhìn kĩ thì có thể thấy vô số cảm xúc bất an đang hiện diện trong đôi mắt xanh thẳm như biển sâu của hắn.

“Thưa ngài Đại Công tước và Phu nhân, tin tốt là trước đây Thiếu gia bị thiếu hụt linh hồn nên tạm thời phải dùng thuốc và ma thuật triệu hồi cầm cự, hơn nữa không được học ma thuật để tránh mất khống chế. Nhưng sau tai nạn lần này, linh hồn của Thiếu gia đã hoàn toàn bổ khuyết, hay nói đúng hơn, phần linh hồn trôi dạt đã trở về. Thiếu gia có thể bắt đầu học ma thuật được rồi ạ.”

“Thật sao?” Chloe cười, nước mắt chảy trên gương mặt tuyệt mỹ tạo thành một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Augustus cầm khăn tay vì vợ lau đi nước mắt. “Không cần dùng ma thuật triệu hồi nữa sao?” Chloe hỏi.

“Không cần nữa ạ. Và tin xấu là Thiếu gia đã bỏ qua tuổi tốt nhất để rèn luyện ma pháp, nên con đường tiếp theo cần đi sẽ có rất nhiều khó khăn.”

“Không sao! Không sao!” Chloe vui đến không kìm được nước mắt. “Vậy còn những chuyện khác, có cần chú ý gì không?”

“Thưa Phu nhân, chỉ cần để Thiếu gia khoẻ mạnh và sắp xếp chương trình huấn luyện phù hợp là được rồi ạ.”

“Linh hồn thiếu khuyết là gì vậy?” Phong hỏi. Cậu nghe không hiểu những gì hai người trước mặt nói.

“Thưa Thiếu gia, trước đây cậu bị thiếu khuyết linh hồn vì là con lai, một phần linh hồn không biết ở đâu, nhưng nhờ sự cố lần trước mà một nửa linh hồn của cậu đã tìm về, là phúc trong hoạ.” Người đối diện cung kính nói.

Trôi dạt sao? Bộ các người không tính đến khả năng Marisshanley đã chết và một linh hồn khác đã chạy tới à? Hơn nữa, con lai à? Nói đi cũng phải nói lại, với kinh nghiệm duyệt qua vài chục tác phẩm xuyên không, Phong cũng có vài ba cái giả thiết cho sự xuất hiện của cậu ở đây rồi.

“Vậy có thể để Maris kiểm tra thuộc tính ma thuật đúng không?” Cô chị hỏi.

“Có thể ạ.” Nói xong, một người lấy một chiếc hộp gỗ đặt lên bàn, rồi mở nó ra. Bên trong là một khối cầu thuỷ tinh trong suốt. “Thiếu gia, phiền cậu đặt tay lên quả cầu rồi làm theo những gì tôi nói.”

Phong im lặng làm theo. Cậu nhắm mắt, cảm nhận thứ gọi là “năng lượng” trong cơ thể. Nó là một phần của máu, một phần không thể thiếu của cơ thể. Phong cảm nhận được nó, thứ được gọi là “ma lực” kia, nó đẹp đến khiến cậu bất ngờ, như là vô số chấm nhỏ đủ màu sắc đang chạy theo mạch máu cậu vậy.

Quả cầu từ từ sáng lên theo thời gian, còn Phong thì cảm giác được thứ gọi là ma lực đang chảy trong mạch máu của cơ thể mình. Nó thoải mái hệt như cậu đang ngâm mình trong một hồ nước ấm vậy. Trong vô thức, Phong chìm vào nó.

“Thật đáng kinh ngạc!” Tiếng hô cảm thán cùng tiếng hút khí xung quanh reo lên, kể cả bốn người trong gia đình Phong cũng thật sự ngạc nhiên về năng lực mà người thân của mình sở hữu.

Trong nền trắng của quả cầu hiện lên vài đốm sáng với nhiều màu sắc khác nhau, trong đó đốm sáng màu lam nổi bật nhất, tiếp đến là màu đỏ, xanh lá và nâu cũng chỉ yếu hơn một chút so với màu lam, tiếp theo là vài đốm nhỏ màu vàng, màu tím, màu trắng cũng xuất hiện. Điều đó có nghĩ là gì? Nó có nghĩ là Phong phù hợp nhất với thuộc tính hệ Thuỷ, phù hợp với các hệ Hoả, Thổ và Phong, tương đối phù hợp với hệ Lôi, Trọng Lực và Ánh sáng.

“Thiên tài!” Người đối diện hô to. “Thật là thiên tài!”

Chloe ôm chặt lấy đứa con gái lớn, vui đến phát khóc. Em gái và chị gái của Phong cũng vui vẻ cười rồi ôm lại mẹ, vì trong nhà có một thiên tài ngàn năm hiếm thấy. Trong khi đó, Augustus lại khá bình tĩnh, nhưng khi nhìn kĩ thì lại thấy đôi tay của hắn đang run rẩy vì vui sướng, cảm xúc vui vẻ tự hào trong mắt sắp hoá thành thực chất.

Phong đang bị cảm giác vận chuyển ma thuật thu hút, cậu hoàn toàn không để ý những chuyện xung quanh. Cậu nhìn theo sự chuyển động của ma lực đi khắp cơ thể, và nhìn thấy đích đến của nó, là một chiếc “bình” nhỏ. Trong bình chứa một lượng kha khá “hạt” nhỏ li ti đủ màu sắc.

Lúc này, Phong nhớ lại nội dung của một số tiểu thuyết tu tiên trước đây, cậu chủ động dẫn dắt các hạt ánh sáng đủ màu bên ngoài cơ thể vào mạch máu, dẫn nó qua mạch máu rồi đưa nó đến “chiếc bình” chứa các hạt nhỏ này, bỏ nó vào bình rồi tiếp tục dẫn dắt các hạt khác tiến vào, lặp đi lặp lại liên tục.

Đột nhiên, có một cái gì đó đánh lên vai khiến Phong hoàn hồn. Ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của người được gọi là cha cậu hiện tại. Phong thề, bản thân cậu nhìn thấy sự vui vẻ đến sắp hoá thành lệ cùng cảm xúc tự hào đang dâng trào trong đôi mắt ấy.

Hít một hơi thật sâu, Augustus nói: “Maris, con rất giỏi.”

Phong nhớ lại lời của giọng nói bí ẩn hôm qua. “Marisshanley Seward, cậu là đứa con của biển cả, cũng là Hoàng tử ngôn từ, cậu là chính cậu, không cần sống vì người khác.”

Trong mắt Phong không có một chút gợn sóng, nhưng trong lòng cậu đã là một hồ nước đục. Cái cảm xúc phân vân giữa chọn và không chọn này thật sự khiến Phong đau đầu. Phong biết, trái tim cậu tham lam tia ấm áp từ gia đình này, nhưng lý trí lại bảo cậu không nên chiếm cứ thân thể, gia đình và những gì thuộc về người khác. Ác quỷ và thiên thần đang đấu tranh kịch liệt trong đầu, Phong hoàn toàn không biết nên nghe theo ai.

“Thưa ngài Đại Công tước và Phu nhân …” Sau khi hồi thần từ bất ngờ với tiềm năng khủng bố của người kế thừa gia tộc, một người đã lên tiếng. “… tuy nói linh hồn của Thiếu gia đã hoàn thiện, nhưng không nên rèn luyện quá sức chịu đựng vì cơ thể cậu còn yếu, hơn nữa cậu đã nằm suốt nửa năm, thể năng còn có chút thiếu hụt so với bạn bè đồng trang lứa.”

“Ta biết.” Augustus gật đầu.

“Vậy chúng tôi xem phép về trước. Chào ngài Đại Công tước và Phu nhân.” Hai người Oliver và Osted đứng lên, cung kính chào gia đình năm người.

Augustus và Chloe cũng đứng dậy chào hai người, quản gia tự giác bước ra tiễn hai người ra về. Năm người trở về phòng ăn, dùng bữa tối với không khí vui vẻ.

Tối hôm đó, Phong mơ thấy giấc mơ giống như ban sáng. Trong không gian trắng xoá, cậu thấy một bóng người rất xa, người đó nói với cậu.

“Marisshanley, cậu thật sự rất giỏi.”

Phong đáp lời. “Tôi không phải Marisshanley Seward, cậu là ai?”

Giọng nói dường như không nghe thấy những gì Phong nói, tiếp tục độc thoại. “Marisshaley, cậu là đứa con của biển cả, cũng là Hoàng tử ngôn từ, cậu là chính cậu, không cần sống vì người khác.”

Ông nói gà bà nói vịt, sau khi thấy việc giao tiếp là không khả thi, Phong chạy tới bóng người mờ ảo kia, nhưng vẫn giống như lần đầu hay thậm chí còn hơn thế nữa, khi cậu vừa nhấc chân lên mà chạy, cái bóng kia biến mất và Phong cũng giật mình thức giấc.

Thứ quái gì vậy trời? Phong cắn môi. Lúc trước là những giấc mơ kì lạ, bây giờ lại là giọng nói kì quái, chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy?

-----

Sau hôm đó, lịch trình của Phong gần như được Augustus sắp xếp kín kẽ. Buổi sáng một nửa học ma thuật, một nửa học kiến thức, buổi chiều học ma thuật cùng thể thuật và buổi tối luyện tập ma thuật cùng mẹ. Phong bị cuốn vào lịch trình dày đặc, không có một thời gian trống nào để cậu suy nghĩ lung tung rằng mình nên làm gì tiếp theo. Cuối ngày, cậu mệt đến mức chỉ muốn nằm xuống giường và ngủ ngay.

Ngoài những thứ đó ra, Phong cũng tìm được cách giải thích có thể nói là phù hợp nhất cho sự xuất hiện của cậu ở nơi này. Cậu được chuyển sinh đến đây, một là bởi cậu đã nhớ tới một số chuyện trước khi cậu tỉnh lại và hai là vì nội dung của một cuốn sách mà cậu đọc được. Nó nói rằng, nếu không phải là linh hồn của một người sử dụng cơ thể của chính người đó, thì sẽ không thể sử dụng được ma thuật.

Dần dần, cậu cũng chấp nhận cuộc sống mới này, thừa nhận tình thương mà gia đình mới dành cho cậu, cũng chân thành đáp lại bằng tất cả những gì cậu có. Họ chân thành đối đãi cậu, cậu cũng chính là người con của gia đình này, thế nên cậu thừa nhận tình thương và cũng chân thành đáp lại tình cảm ấy bằng tình cảm mình.

Hôm nay là ngày đặc biệt, ngày cậu tròn sáu tuổi – tính theo tuổi của Marisshanley Seward, và cũng là cột mốc đánh dấu nửa năm từ ngày cậu đến thế giới này. Mới sáu tháng ngắn ngủi nhưng dựa vào trí tuệ của một thanh niên kèm với việc siêng năng rèn luyện mà Phong đã có thể xứng với danh xưng “Thiên tài”.

Một buổi tiệc nhỏ được tổ chức trong nội bộ gia tộc Seward và Augustus chỉ mời vài người bạn bè của ông để làm người chứng kiến mà thôi.

Trước giờ bắt đầu buổi tiệc khoảng hai tiếng.

Phong đang ngồi trong phòng và để mặc cho hai cô hầu gái giúp mình chỉnh trang lại vẻ ngoài, dù trong lòng Phong thực sự kháng cự hành động này nhưng dưới ánh mắt uy hiếp của mẹ, người đang ngồi đối diện kia, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.

Theo những gì Chloe nói, trên người cậu đang đeo hai danh dự, danh dự con trai trưởng của gia chủ và danh dự của người thừa kế gia tộc Seward, trong buổi lễ hôm nay, Phong không được phép có bất kì một hành động sai lầm nào dù chỉ là nhỏ nhất. Đương nhiên, việc đầu tiên cần chú ý chính là tác phong, cách ứng xử và y phục. Những thứ này tuy khá phiền phức nhưng bản năng đã được tru rèn từ khi sinh ra của cơ thể này vẫn còn, cộng thêm tâm lý đã khá trưởng thành của linh hồn nên chắc là sẽ ổn thôi.

Hôm nay cậu mặc bộ vét trắng xanh, tóc cũng được xử lý gọn gàng ngăn nắp. Phong thái uy nghiêm mà nửa năm nay cậu bị Augustus ảnh hưởng cũng được bộ trang phục này tôn lên. Tuy nói hiện giờ Phong chỉ mới sáu tuổi, nhưng những cái giơ tay nhấc chân cũng đã hoàn toàn khác so với Marisshanley trước đây.

Trên đường cùng chị gái Mavisliebe đến đại sảnh, Phong có chút không được tự nhiên. Thấy vậy, người chị dịu dàng nói nhỏ. “Maris, thả lỏng một chút, không sao đâu.”

Phong ngẩng đầu nhìn chị, gật gật cái đầu nhỏ, nói. “Cảm ơn chị.”

“Có gì đâu mà cảm ơn.” Mavisliebe nhẹ nhàng vuốt ve đầu của cậu em trai đã cao đến vai cô, mềm mại nói.

Phong gật đầu, bước nhanh vào trạng thái nghiêm túc như vô số lần đã học, tiếp tục đi về phía trước với dáng vẻ tự tin cao ngạo của một vị Thiếu chủ.

Trong đại sảnh có rất nhiều người, phần đông trong số đó sở hữu kha khá đặc điểm ngoại hình tương tự Phong, mắt xanh tóc trắng, ắt hẳn là các thành viên khác trong gia tộc Seward; ngoài ra còn một số người có ngoại hình khác như tóc đỏ, tóc nâu và vàng, theo lời của Chloe thì hẳn là vài người bạn của Augustus đến theo lời mời của ông để làm người chứng kiến hay là các phu nhân của các thành viên trong gia tộc.

Nhìn hàng đống cục lông đầy màu sắc trước mặt, nếu như còn ở Trái Đất thì chắc sẽ có người hiểu nhầm đây là bữa tiệc của những chàng trẻ trâu tóc xanh tóc trắng mất. Phong vân vê lọn tóc bạc trước mặt mình, trong lòng thở dài. Nếu vậy thật thì cậu cũng là một thành phần trong đó, không có quyền nói này nói nọ.

Sau khi Phong đến, cậu được đưa đến bên cạnh Augustus. Hắn bước lên đài cao, nói lớn. “Tại đây, ta, Augustus Seward, gia chủ đời thứ hai mươi ba của gia tộc Seward tuyên bố, con trai ta Marisshanley Seward là Thiếu chủ của gia tộc Seward, là người thừa kế của gia đình Đại Công tước Seward thuộc đế chế Clover. Nếu có thành viên nào phản đối, có thể thách đấu Marisshanley.”

Mọi người phía dưới đều cười và vỗ tay, nhưng bao nhiêu người thật lòng, bao nhiêu người là làm ra vẻ, chỉ chính họ mới biết.

Sau khi tuyên bố xong, Augustus dẫn Phong đi làm quen với vài người, có vài vị lão giả trong gia tộc, có vài người là thân tín của hắn. Cuối cùng mới đi gặp vài người bạn của Augustus được mời đến với tư cách là người chứng kiến.

Suốt buổi tiệc, Phong vẫn giữ gương mặt lạnh hoàn hảo của mình từ đầu đến cuối. Mọi người cũng không có bất kì ý kiến gì với biểu hiện lạnh nhạt của cậu, bởi họ đều biết, sau tai nạn kinh hoàng khiến cậu bất tỉnh suốt nửa năm thì Marisshanley Seward không còn cười nữa, thậm chí những người chú ý đến cậu cũng biết cậu không thích bị người khác chạm vào. Mọi người đều nghĩ đây hẳn là bóng ma do tai nạn kia để lại.

Augustus dẫn cậu đến trước một người đàn ông xấp xỉ tuổi với hắn, bên cạnh người này còn một cậu nhóc trạc tuổi Phong, Augustus giới thiệu.

“Maris, đây là Thượng tướng Sherwynleon Stephenia, là đồng nghiệp thân thiết của cha đấy!”

Phong chớp chớp mắt như thể không dám tin vào câu nói đùa vừa rồi của Augustus, nhưng rất nhanh cậu đã bắt kịp và cúi người chào vị Thượng tướng này theo đúng chuẩn quý tộc mà cậu đã làm không biết bao nhiêu lần từ đầu bữa tiệc đến giờ. Phong lui chân phải ra sau, đặt mũi chân phải sau gót chân trái, tay phải đặt lên ngực trái, tay trái làm động tác mời với lòng bàn tay hướng lên trên, cúi người và chào.

“Rất hân hạnh vì đã được gặp ngài Thượng tướng và Công tử, tên tôi là Marisshanley Seward, là người thừa kế của gia đình Đại Công tước Seward.” Xong lễ, cậu đứng thẳng người lên, sống lưng thẳng tắp biểu hiện khí khái của Đại công tước Seward.

Cậu nhóc tóc đỏ đi cùng Sherwynleon cũng chào Augustus theo đúng tiêu chuẩn của một quý tộc. “Chào ngài Thượng tướng và Thiếu chủ, tên tôi là Flameleon Stephenia, là con thứ của gia đình Đại Công tước Stephenia.”

“Ha ha ha… Không cần nhiều lễ nghi vậy làm gì. Aug, mày dạy con kiểu gì vậy, mới tí tuổi đã là ông cụ non rồi.” Người đàn ông tóc đỏ cười ha ha, đáp tay lên vai Augustus, vừa cười vừa nói.

“Chó chê mèo lắm lông!” Augustus phủi cái tay đang đáp trên vai của mình xuống, liếc xéo người bạn của mình một cái.

“Ha ha ha… Leo, đi chơi với bạn mới đi.” Sherwynleon cười nói với cậu nhóc, sau đó ông đáp một tay khác lên vai Augustus rồi kéo người ra ban công nói chuyện gì đó mà to to nhỏ nhỏ.

Hai cậu nhóc nhìn nhau, sau đó nhìn lại hai người cha, không biết nên làm gì, không khí giữa hai người lâm vào tình trạng khá xấu hổ.

Phong nhìn cậu bé có tên là Flameleon Stephenia này, cảm giác có chút thân quen, giống như một người bạn cũ của cậu vậy.

Flameleon Stephenia cũng nhìn lại Phong, trong đôi mắt màu hổ phách ấy cũng có một loại cảm xúc kì lạ mà Phong không biết tên.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận