CHAPTER 13: Tin tốt
Trong phòng ngủ cao nhất của căn lầu ba tầng phía sau rừng mai đỏ, thị nữ bưng trong tay chiếc khay gỗ, bên trên đặt một chén thuốc và một dĩa quả khô, chén thuốc bốc khói nghi ngút, từ màu sắc nâu sẫm và mùi hương hăng hắc mà nó toả ra cũng có thể hình dung được phần nào hương vị của nó sẽ đầu độc đầu lưỡi như thế nào.
Thị nữ nhẹ tay nhẹ chân bước vào phòng ngủ, đặt chén thuốc lên bàn, rót một chén nước trong và đặt nó lên khay, cô ta đi đến cạnh chiếc giường gỗ khắc hoa khảm xà cừ, khom người, cách màn lụa trắng thêu hoa tuyết nhẹ giọng lên tiếng.
“Tiểu thư, thuốc đã nấu xong rồi ạ!”
Trúc Diệp nâng người ngồi dậy, thị nữ thông minh ra hiệu hai nha hoàn khác kéo màn giường ra, cô ta thì nhanh tay lấy một chiếc gối mềm đặt sau lưng nàng rồi đỡ nàng ngồi tựa vào đầu giường. Trên người nàng chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh, mồ hôi lạnh thấm vào khiến chiếc áo ấy dính sát da thịt, nàng giơ tay xoa trán, cơn đau như kim châm đâm vào thái dương khiến đôi mày xinh đẹp nhíu chặt. Thị nữ chỉ huy nha hoàn đặt một chiếc bàn lùn lên giường, lấy khay gỗ đặt lên bàn, còn cô ta thì rửa tay rồi giúp nàng xoa ấn hai bên thái dương.
Trúc Diệp hé mắt nhìn chén thuốc, mày càng nhíu chặt, khó chịu phất tay, nói. “Đem đi.”
“Tiểu thư, đã có chuẩn bị quả mơ chua ngọt, ăn vào sẽ không còn đắng nữa.” Thị nữ khe khẽ nói nhỏ.
Nàng nhìn dĩa quả khô, thở dài một tiếng, thứ nàng cần không phải những thứ này, đây chỉ là hàng giả thứ cấp, mà đã là hàng giả thì vĩnh viễn không thể so được với bản gốc.
“Được rồi… lui xuống đi.”
Nàng cầm chén thuốc, dùng muỗng khuấy nhẹ rồi nhắm mắt, nín thở uống cạn, hai nha hoàn hầu hạ rất thông minh, một người cầm lấy chén thuốc trống rỗng, một người đưa lên chén nước trong để nàng súc miệng. Sau khi súc miệng cho vị đắng vơi đi, nàng cầm mấy trái mơ khô, bỏ ngay vào miệng, để vị chua ngọt hòa tan đi cay đắng còn sót lại.
Đợi cơn đau đầu giảm bớt, nàng mới lên tiếng hỏi. “Tình hình của hai nhóc ấy sao rồi?”
Thị nữ biết ý của nàng, lui người đứng bên đầu giường, khom người bẩm báo. “Tiểu thư, cô đã ngủ hai ngày, Tiểu Biểu Thiếu gia[note59594] hôm qua đã tỉnh và đi lại được, còn Thiếu chủ Seward vẫn như cũ, chỉ có sắc mặt tốt hơn được một chút.”
Trúc Diệp gật đầu, nàng phất tay, thị nữ cúi người ra hiệu cho nha hoàn thu thập khay gỗ rời đi, khép lại cửa.
Đợi đến lúc chắc chắn không còn ai xung quanh, Trúc Diệp nâng tay tạo ra một kết giới bao phủ cả phòng, khi đã chắc chắn không còn ai nghe được bất cứ thanh âm nào mới lên tiếng.
“Flora, Sylphs.”
Trước trong phòng xuất hiện hai lốc xoáy, một cái có những chiếc lá vờn quanh, một cái chỉ có những cơn gió, hai cái nhanh chóng tụ lại thành hình hai nàng tiên bé nhỏ.
Flora có nước da nâu khỏe khoắn, mặc một chiếc váy liền giống như chiếc yếm mang màu sắc chủ đạo là hồng, trước ngực là đóa hoa nhỏ bốn cánh, tà váy kéo dài qua đùi, đôi cánh lớn như cánh bướm trên lưng có treo vài chiếc chuông nhỏ màu lục, bao tay hồng nhạt kéo dài đến tận cánh tay, nửa trên mái tóc nâu dài nhu mì nữ tính được búi hai bên trông cực kì đáng yêu, giữa tóc là chiếc vương miện nhỏ đính ngọc lục bảo và ngọc hồng lựu xếp thành bông hoa, hai sợi tóc mái ôm trọn gương mặt nhỏ nhắn, phần đuôi tóc kéo dài đến tận gót chân, từ bắp chân trở xuống được hai sợi dây nhỏ như dây leo quấn quanh. Ký hiệu của tinh linh như một đóa hoa bốn cánh mang theo sức mạnh của thực vật như hình vẽ tỏa ra ánh sáng dịu dàng giữa mi tâm, tạo cho nàng tinh linh bé nhỏ một hình ảnh rất đỗi hiền từ.
“Euphi… Cậu còn yếu lắm đó…” Flora nhìn người bạn của mình, thương tiếc sờ sờ gương mặt chưa tốt lên được bao nhiêu kia.
Sylphs hiện thân từ những cơn gió, mang nước da trắng đến hơi bệnh nhưng sắc môi lại hồng hào như trái cây vừa chín, mảnh vải quấn quanh cơ thể bé nhỏ trông thật sơ sài, đôi cánh sau lưng chỉ là những mảnh nhỏ giống như cánh chuồn chuồn, không có họa tiết như cánh của Flora, mái tóc trắng xõa ra, bay phất phơ, dưới chân trống rỗng. Ký hiệu tinh linh tỏa ra ánh sáng le lói giữa mi tâm, trông yếu ớt đến lạ.
“Nè… Yếu đừng ra gió!” Sylphs than thở. “Đừng hành hạ bản thân nữa được không?”
“Tôi không sao. Cảm ơn hai người.” Trúc Diệp cười nhẹ, an ủi hai nàng tiên của mình.
“Tôi có việc cần hỏi.” Nàng co chân lên, mở lòng bàn tay và đặt lên đầu gối, tạo thành chỗ ngồi cho hai tinh linh.
“Cậu nói đi…” Flora ngồi trong lòng bàn tay đã có vài chai kia, vừa dùng ma thuật của mình giúp cô xóa đi vết chai, vừa dịu dàng vuốt ve từng dấu vết chứng minh những nỗ lực trưởng thành của nàng tiểu thư bé nhỏ. “… Chúng tôi nhất định sẽ giúp mà.”
Sylphs cũng ngồi vào lòng bàn tay còn lại, gật đầu.
“Tôi muốn giúp Seward.” Trúc Diệp nói xong thì hơi mím môi. “Nhưng cậu ta bị thương nặng quá…”
“Chuyện này thì có gì khó…” Sylphs ngáp một cái rõ to. “Cậu có trợ lực đấy.”
“Ý cậu là dì Trân Châu?” Trúc Diệp không cho là phải. “Dì ấy không được.”
“Không phải.” Sylphs bay lên, gõ nhẹ vào mũi nàng. “Là cậu nhóc còn lại ấy.”
“Flameleon Stephenia?” Trúc Diệp hơi bất ngờ, nàng không nghĩ cậu nhóc chưa đầy bảy tuổi ấy có thể làm được trò trống gì. “Cậu ta mới cấp tám, chưa đạt cả Sơ cấp nữa.”
“Công chúa, tôi cũng không nghĩ nhóc ấy có khả năng.” Flora cũng lên tiếng đồng ý.
“Đương nhiên cậu ta không được rồi! Nhưng mà chỉ cần cậu ta thực hiện nghi thức triệu hồi tinh linh, cậu ta có thể.” Sylphs cười tự tin.
Không khí trong phòng một lần nữa rơi vào im lặng.
Tinh linh – những thực thể cao cấp tồn tại từ khi vũ trụ được khai sinh.
Có hai loại tinh linh: tiểu tinh linh và đại tinh linh. Tiểu tinh linh không có ý thức, ta có thể triệu hồi chúng thông qua câu chú riêng biệt, kết thúc câu chú thì chúng cũng biến mất. Đại tinh linh có năm vị đứng đầu, đại diện cho bốn nguyên tố và một nữ hoàng tinh linh. Bốn đại tinh linh đứng đầu gồm: Phong tinh linh Sylphs, Thủy tinh linh Undine, Thổ tinh linh Gnomes và Hỏa tinh linh Salamander.
Muốn triệu hồi được đại tinh linh cần tinh linh có ấn tượng tốt hoặc yêu mến chủ triệu hồi. Các đại tinh linh trông như thế nào, sách vở chỉ ghi lại vài dòng qua loa đại khái, đến tận lúc này, con người chỉ ghi lại được những người được đại tinh linh lựa chọn đều là những nhân tài xuất chúng, những người sở hữu lượng ma lực lớn và sức mạnh ý chí vượt trội. Họ sẽ được các đại tinh linh khuếch đại khả năng, biến họ thành người mạnh nhất trong những người mạnh nhất.
Để phá vỡ không khí trầm mặc, Flora hỏi lại. “Công chúa, Người chắc chứ?”
Sylphs cười càng tươi hơn. “Đương nhiên! Cậu ta là người được thằn lằn lửa chọn đấy!”
“Thằn lằn lửa… Thằn lằn lửa…” Trúc Diệp lẩm nhẩm, như nghĩ ra gì đó, nàng giật mình. “Hỏa tinh linh Salamander?”
“Không sai!” Sylphs cười ha hả, tiếng cười như cơn gió thổi qua rừng trúc, trong trẻo và ấm áp. “Cậu ta không đạt Sơ cấp thì sao chứ? Chỉ cần có con thằn lằn ấy trợ giúp, cộng thêm năng lực lúc mạnh nhất của nhóc…” Tinh linh bay cao hơn, đặt tay lên trán nàng, tự tin. “… chỉ cần một lần là thành công!”
“Vậy thử một lần!” Trúc Diệp hít sâu một hơi, nhanh chóng sắp xếp lịch trình của mình. “Hôm nay sẽ tập trung hồi phục, ngày mai đi tìm cậu em họ kia.”
“Phải vậy chứ!” Sylphs cười tinh nghịch, nửa thân dưới hóa thành hơn gió. “Nhóc nhanh đi làm đ…” Chưa đợi hết câu, Phong tinh linh đã hóa thành cơn gió rồi biến mất.
“A…” Tâm trạng đang tốt của Trúc Diệp nhanh chóng giảm xuống, nàng siết chặt nắm tay, rồi lại thả ra. “… xem ra là phải cố gắng hơn.”
“Cậu đã làm rất tốt rồi, Euphi!” Flora mềm giọng an ủi. “Ở tuổi này, không có ai có thể vượt mặt cậu đâu.”
Thật vậy, ở cái tuổi thứ mười, chưa từng có ai có thể trở thành pháp sư Khanh cấp cả, nàng là người đầu tiên, và là người duy nhất cho đến thời điểm hiện tại. Nhưng chuyện trong tương lai, rất khó nói…
“Flora ơi…” Trúc Diệp gọi.
“Ơi…” Flora đáp.
“Tôi nhớ chị…” Nàng cúi đầu, khẽ thì thầm.
“Tôi biết…” Tinh linh dịu dàng làm chỗ dựa cho nàng. “Tất cả chúng ta, đều nhớ cô gái ấy…”
“Tôi…”
Lời còn chưa nói xong, cảm giác được kết giới của nàng bị người chạm vào, Trúc Diệp nâng tay mở kết giới, nói vọng ra ngoài. “Ai?”
“Là dì.” Giọng nói êm dịu như sóng biển của Trân Châu truyền đến. “Dì đưa Leo đến thăm con.”
Nàng thở phào một hơi, hủy đi kết giới bên ngoài, Flora cũng tan biến.
“Mời dì vào.”
Trân Châu mang đứa con trai nhỏ mới hồi phục của mình bước vào trước, thị nữ cũng mang theo các nha hoàn nối đuôi theo sau, nha hoàn dọn hai chiếc ghế cho hai vị ngồi trước giường Trúc Diệp. Cô nắm bàn tay trắng nõn hơi lạnh, tinh tế như được băng khắc của nàng, thấp giọng vừa khóc vừa cười. “Cảm ơn con, cảm ơn con, cảm ơn con…”
Nàng treo nụ cười trên môi, vỗ nhẹ tay của dì. “Chuyện con nên làm thôi ạ.”
Khóc một hồi, Trân Châu nâng tay lau đi nước mắt, kéo cậu nhóc đang ngồi một bên, giới thiệu. “Đây là con trai thứ hai của dì, tên là Flameleon Stephenia.”
Cậu nhóc đứng lên, đặt mũi chân trái chạm vào gót chân phải, tay phải áp lên ngực trái, tay trái mở ra, cúi người. “Hân hạnh được gặp Tiểu thư, tôi là Flameleon Stephenia. Tôi chân thành cảm ơn Tiểu thư đã cứu trợ, dưới danh nghĩa Đại Công tước Stephenia, tôi xin được gửi đến Tiểu thư lòng biết ơn của mình.”
Trúc Diệp mỉm cười, nhận lấy lời cảm ơn của cậu ta, đồng thời cúi đầu, đôi tay đan nhau đặt trên bụng, khom lưng đáp. “Tiểu Đại Tiểu thư của nhà họ Thịnh, Thịnh Trúc Diệp, tham kiến Công tử Stephenia. Xin thứ lỗi cho sự bất tiện này.” Toàn bộ quá trình, nàng không hề đứng dậy, chỉ là ngồi thẳng lưng lên thể hiện sự tôn trọng đối phương mà thôi.
Ngẩng đầu lên, nàng thấy được sự ngạc nhiên trong đôi đồng tử hổ phách xinh đẹp kia, nàng để lại chút lưu ý.
Lễ chào hỏi qua đi, hai bên đều ngồi xuống. Nàng đưa mắt đánh giá cậu nhóc này, đương nhiên, nàng cũng nhận lại được ánh mắt dò xét của cậu ta.
Sau một hồi im lặng bốn mắt nhìn nhau, cậu nhóc kia lên tiếng. “Tôi biết quy củ ở đây, nên là Tiểu thư cứ gọi tôi Hoàng Huân là được.”
Nàng nhìn ra được, trong mắt cậu ta mang theo dò xét rõ ràng, đôi đồng tử hổ phách chăm chú quan sát từng cử chỉ trên gương mặt nàng.
Hoàng Huân… Hoàng Huân… Là trùng hợp sao? Trúc Diệp nghe mà không khỏi giật mình, nhưng rất may nàng đã có cứu binh.
“Xa lạ như vậy làm gì chứ!” Trân Châu mở lời. “Đều là người một nhà cả, không cần câu nệ như vậy đâu.”
Cô quay sang con trai mình. “Leo… à Hoàng Huân, con cứ gọi Trúc Diệp là chị họ đi, con bé dù sao cũng lớn hơn con ba tuổi, gọi một tiếng chị cũng không thành vấn đề…” Xong cô quay lại nhìn nàng. “… Con cũng gọi Hoàng Huân là em họ đi, dù sao chúng ta cũng là người một nhà.”
Nàng thấy rất rõ ràng, khóe môi cậu nhóc co giật một biên độ không dễ phát hiện, nàng nhẹ cong môi, như thể đã phát hiện ra điều gì đó rất thú vị.
Cậu nhóc tóc đỏ ấp úng phản bác. “Mẹ... con… con… con… con không gọi!”
Khóe môi nàng càng giương cao hơn.
Á… à… Cái tính tình này… thật thú vị… Nghĩ thế, nàng càng muốn trêu thêm. “Dù sao con cũng cứu cậu ta, để cậu ta gọi con là chị đã là ưu ái.”
Lời vừa dứt, gương mặt nhóc sư tử lửa lúc xanh lúc trắng, nghẹn họng nhìn chăm chăm nàng, như thể muốn kéo nàng ra tẩn cho nàng một trận vậy.
Nhưng mà… nàng không sợ! Một nhóc tì chưa đến bảy tuổi thôi, ma thuật mới lên tới cấp tám, còn chưa thực hiện nghi thức triệu hồi tinh linh, dù cho nàng là một pháp sư thiên về chữa trị đi chăng nữa, dù cho nàng thật sự không thể phát huy được năng lực của một đại tinh linh đứng đầu như Phong tinh linh Sylphs đi chăng nữa, nàng vẫn tự tin mình hoàn toàn có thể hạ đo ván nhóc con này trong vòng vài chiêu.
Người cần cúi đầu nhường nhịn ở đây không phải nàng, là nhóc con này mới phải.
Dùng đôi đồng tử dị sắc xinh đẹp, quăng cho nhóc đầu lửa một ánh mắt trêu tức, nàng ung dung nhận chén trà nhỏ từ tay thị nữ, nhấp nhẹ một ngụm trà, thưởng thức màn biến hóa sắc mặt kia. Chậc… chậc… Thiếu hạt dưa rồi…
Không khí trong phòng một lần nữa bị Trân Châu cắt ngang, cô hỏi nàng. “Trúc Diệp, cậu nhóc còn lại…” Cô hơi ngập ngừng. “… có cách nào cứu được không?”
Nàng đưa mắt nhìn lại gương mặt tiều tụy của dì, nhẹ giọng an ủi. “Dì yên tâm, con đã nghĩ ra cách cứu Thiếu chủ Seward.”
“Là cách gì?” Trân Châu ngẩng đầu, kinh ngạc xen lẫn vui mừng nắm chặt tay cô.
“Chỉ cần tìm một người là được.” Nàng cong môi, nhẹ vỗ tay dì một cách đầy kiên định, nhưng trong nội tâm, nàng đã vẫn không tránh khỏi run rẩy, vì nàng biết bản thân đang đặt cược. “Dì cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.”
Trân Châu sắc mặt ngay lập tức không còn giọt máu, run rẩy đứng dậy, thân hình lảo đảo, thị nữ bên cạnh nàng nhanh tay đỡ lấy cô, cậu nhóc Hoàng Huân cũng chạy lại đỡ mẹ mình. Môi cô trắng bệch, mấy máy. “Con… Con muốn tìm Sơ Nguyệt sao?”
Thấy phản ứng của dì, Trúc Diệp hơi buồn, tuy trong lòng biết rõ đó là ảnh hưởng kép từ hình tượng sát phạt quyết đoán do cha nàng để lại và những tư tưởng cố hữu bị những kẻ lãnh đạo đất nước này tiêm nhiễm, thế nhưng người thân của mình lại có phản ứng như vậy, nàng vẫn buồn, nhưng nàng càng hận cái vị đã gieo nhân kia. Nàng lắc đầu, nhẹ giọng giải thích. “Là người liên kết với Salamander.”
Trân Châu thở phào một hơi, cũng nhận ra phản ứng của bản thân thật sự không tốt, cô nhẹ giọng an ủi. “Dì xin lỗi…”
Trúc Diệp lắc đầu, bình tĩnh đáp. “Trong mắt con, cha là người hiền lành ấm áp hơn bất kì ai, nhưng trong mắt người khác, cha là người thế nào, con không quan tâm. Con chỉ cần biết, cha là người mà con có thể an tâm tin tưởng.” Đôi mắt nàng ánh lên nét cười ngây ngô đúng với lứa tuổi. “Còn chuyện khác, con sẽ tìm đầu sỏ đòi lại.”
Ngừng một lúc, nàng quay lại. “Theo tin tức hiện nay, bốn đại tinh linh đứng đầu chưa được ai triệu hồi trong suốt một trăm năm qua, hiện giờ Phong tinh linh Sylphs đã hiện diện, ba vị kia hẳn sẽ nhanh chóng trở lại cùng những pháp sư được họ công nhận thôi.” Ánh mắt nàng đặt trên người Hoàng Huân. “Sáu tuổi đã đạt cấp tám, lại có độ phù hợp cực cao với nguyên tố Lửa, cậu có thể thử vận may của mình một lần.”
Trân Châu ngạc nhiên quay sang nhìn nàng và con trai mình, ánh mắt quay nhanh.
Hoàng Huân híp mắt nhìn nàng, tựa như một con cáo muốn lột từng lớp da trên người nàng ra để điều tra. “Sao cô lại biết?”
Trúc Diệp biết cậu ta đang hỏi gì, thản nhiên đáp lời.
“Lúc chữa trị cho cậu, tôi đã điều tra một lượt…” Nàng kéo dài, giọng điệu mang chút ngả ngớn. “… từ trên… xuống dưới…” Đôi mắt dị đồng quét một lượt trên người cậu nhóc. “… không sót một chỗ nào hết a…” Nói hết câu, tiếng cười khúc khích của cô vang lên, lọt vào trong tai cậu nhóc sư tử nào đó lại như thiếu đánh.
Nhóc con nhỏ tuổi nghiến răng nghiến lợi, đưa tay chỉ vào mặt nàng, rít từng tiếng qua khẽ răng. “Được… Được lắm!”
Nhưng trái với giọng điệu tức giận kia, trong đôi mắt hổ phách mang theo lo lắng sợ hãi, nhóc con này đang dùng tức giận để che đi nội tâm đang run rẩy của mình, cậu ta mang lên một chiếc mặt nạ để giấu đi trái tim đầy vết nứt. Cảm xúc của nàng hạ xuống, nụ cười cũng không còn được bao nhiêu, nàng nhìn thấy bóng hình của một người khác trên người của nhóc con này, bóng hình xinh đẹp đầy kiên cường đứng che trước người nàng ba năm trước.
Trúc Diệp đánh mắt, thôi không nhìn vào đôi mắt mang sắc hoàng hôn ấy, nàng nuốt nuốt nước bọt. “Về chỉnh đốn đi nhóc, ngày mai thử thực hiện nghi thức triệu hồi tinh linh xem, chị đây sẽ dạy nhóc.”
“Hừ!” Tiếng hừ lạnh rõ to lại mang theo giọng mũi trẻ con truyền đến. “Cứ chờ đó!”
Trân Châu cười với nàng rồi đi cùng Hoàng Huân rời đi, nàng xua tay đuổi người hầu ra ngoài.
Trúc Diệp mệt mỏi trượt xuống, đưa tay xoa mi tâm. Bất chợt, nàng nhớ đến những tin tức thu được sau khi thực hiện ma thuật chữa trị lên người đứa con lai nửa người nửa rồng kia, tuy chỉ là những hình ảnh rời rạc, nhưng lại đem đến những cảm xúc khó tả trong lòng nàng.
Một căn nhà bằng pha lê, bên trong trồng đủ cây cối… Bốn người ngồi vây quanh nhau, cười nói vui vẻ, cô gái kéo lấy tay chàng trai, đưa cậu vào cuộc trò chuyện…
Một cảnh khác…
Cô gái trẻ tuổi nắm tay chàng trai, chàng trai nhìn vào mắt cô gái, chàng trai cảm giác như mình đã ôm trọn cả ngân hà vào lòng…
Lại một cảnh khác…
Cô gái mặc một bộ đồ ngắn cũn cỡn, vừa đủ che đi những bộ phận quan trọng, đứng giữa bãi biển, lấy cát trắng nắng vàng làm nền, cười thật tươi đưa tay chữ V với chàng trai…
Lại tiếp một cảnh khác nữa…
Chàng trai ôm trọn đất trời của mình vào lòng, cảm xúc thỏa mãn như tràn ra trong tim, khẽ khàng đặt một cái hôn nhẹ lên tóc cô, cùng cô ngắm đất trời rộng lớn trước mặt…
Từng hình ảnh lướt qua, cảm xúc của Trúc Diệp hỗn độn, người kia, là ai… người kia, có quan hệ gì với người chị đáng kính của nàng…
0 Bình luận