Red & White
Grey Rose - Evil
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Thế giới mới - Cuộc sống mới

Chapter 7: Bạn mới (cuối) - Tiệc tối

0 Bình luận - Độ dài: 3,752 từ - Cập nhật:

CHAPTER 7: Bạn mới (cuối) – Tiệc tối

Trong bữa tiệc của gia tộc Seward.

Flameleon nhìn quanh, tất cả đều là một đám người kì lạ. Một đám người ăn mặc chỉnh chu ngồi cùng nhau nhưng nói những chuyện khiến người khác không thích nổi. Cậu không thể rời khỏi đây, cậu cũng không có cách nào khác để giải thoát mình khỏi một đám con nít đang quay xung quanh cậu. Flameleon nhích người lại gần bố, gật nhẹ góc áo của hắn để hắn chú ý đến tình cảnh của mình.

Tiếc thay, bố của Flameleon – Sherwynleon lại chẳng quan tâm đến chuyện đó, hắn thoải mái nói chuyện với những người xung quanh mình. Flameleon bất lực, cậu chỉ đành căng da đầu lên mà đối phó với đám con nít này.

Đột nhiên, toàn bộ mọi người im lặng và quay về một hướng, Flameleon cũng ngoái đầu nhìn theo.

Người đứng trên cao là một người đàn ông đứng tuổi mặc quần áo vô cùng hoa lệ, mái tóc bạc bồng bềnh quý phái, gương mặt nghiêm nghị toát lên khí chất của một quân nhân thực thụ. Ông ta tập trung sự chú ý của tất cả mọi người về phía mình rồi dõng dạc lên tiếng với chất giọng trầm ấm và uy nghiêm.

“Tại đây, ta, Augustus Seward, gia chủ đời thứ hai mươi ba của gia tộc Seward tuyên bố, con trai ta Marisshanley Seward là Thiếu chủ của gia tộc Seward, là người thừa kế của gia đình Đại Công tước Seward thuộc đế chế Clover. Nếu có thành viên nào phản đối, có thể thách đấu Marisshanley.”

Tất cả những người đứng xung quanh Flameleon vỗ tay, cậu mặc dù chẳng có chút hứng thú nào nhưng với cương vị là một quý tộc và được giáo dục từ lúc mới lọt lòng thì cậu cũng đành làm bộ mà vỗ tay theo.

Ánh mắt cậu lướt qua cậu nhóc tên là Marisshanley Seward kia.

“Ừm…”

Vào khoảng khắc đó, không hiểu sao mà cậu đã bị thu hút bởi ánh mắt đặc biệt của cậu ta. Nheo mày quan sát kỹ hơn, cậu chợt phát hiện một thú khá thú vị.

Trong đôi mắt thiên thanh ấy là một bầu trời xanh đầy nắng ấm, trong trẻo như nước và lạnh lẽo như băng, ba thái cực trái ngược ấy khiến tính tò mò trong Flameleon trỗi dậy, cậu không biết tại sao, bản thân lại muốn đi tìm hiểu bên trong đôi mắt ấy đang ẩn chứa những cảm xúc gì.

“Leo, nhớ những gì ta dặn không?” Sherwynleon cúi người thì thầm bên tai cậu.

Flameleon hoàn hồn, cậu gật đầu nói. “Đã nhớ ạ!”

Flameleon nhớ, gia tộc Stephenia và gia tộc Seward là chiến hữu, là những chiến binh bảo vệ cho Đế chế Clover hùng mạnh, thế nên quan hệ cá nhân giữa những người đứng đầu gia tộc nhất định phải thật tốt đẹp.

Trước đây, cậu nghĩ mình sẽ khó có thể làm quen hay tạo được một mối quan hệ đủ để gọi là chiến hữu với người kia. Nhưng bây giờ thì khác, cậu cảm thấy cậu có thể kết bạn và làm thân với người này đấy.

Flameleon cười khổ, bản thân đúng là không cảm thấy đủ, nhiều chuyện như vậy đã xảy ra, nhưng lại còn có lòng tham, có mới nới cũ.

Sau tầm một giờ, Flameleon cùng bố mình đã được chủ của bữa tiệc đến chào hỏi. Vị Thượng tướng tóc bạc cùng con trai của mình – vai chính của bữa tiệc hôm nay, đến trước mặt cậu cùng bố. Người này giới thiệu bố cậu cho cậu nhóc kia với một giọng điệu khá là vui vẻ, hay nói đúng hơn là thả lỏng.

“Maris, đây là Thượng tướng Sherwynleon Stephenia, là đồng nghiệp thân thiết của cha đấy!”

Flameleon hơi ngạc nhiên, bởi giọng điệu của hắn chẳng khác mấy với một lời đùa giỡn, hơn hết đây là một câu nói đùa được tuôn ra từ miệng của một vị Thượng tướng, ai tin nổi đây.

Nhưng khi cậu bình tĩnh lại, cậu nhận ra đây mới là cách nói chuyện giữa những chiến hữu với nhau, khi mà họ tin tưởng phó thác sau lưng cho đối phương thì đùa giỡn như vậy có là gì chứ.

Cậu hơi nhếch mép, có vẻ như những bậc “anh hùng” không khó làm thân như cậu tưởng tượng, như vậy cũng có nghĩa là việc kết bạn với con trai ông ấy hẳn cũng là một việc dễ dàng thôi.

“Rất hân hạnh vì đã được gặp ngài Thượng tướng và Công tử, tên tôi là Marisshanley Seward, là người thừa kế của gia đình Đại Công tước Seward.” Cậu nhóc Marisshanley đứng sau người vị Thượng tướng này gửi đến cho Flameleon và bố một lời chào chuẩn không chỉnh theo phong cách quý tộc.

Flameleon cũng trả lại cho Marisshanley cùng vị Thượng tướng kia một lời chào, thể hiện đẳng cấp và lễ nghi mà một quý tộc nên có.

“Chào ngài Thượng tướng và Thiếu chủ, tên tôi là Flameleon Stephenia, là con thứ của gia đình Đại Công tước Stephenia.”

Flameleon thẳng người đánh giá cậu nhóc này, đây là lần đầu tiên cậu đứng gần Marisshanley đến vậy, cậu nhớ khi mình có kí ức được tầm vài tháng, cậu từng gặp được Marisshanley.

Khi ấy, cậu ta chẳng khác nào một con rối gỗ biết nghe lời hết, nhưng còn bây giờ thì khác, trong đôi mắt xinh đẹp như đá lam ngọc ấy đã có tia sáng. Nhìn tổng quát, cậu ta chẳng khác nào một tảng băng di động, khó gần và khó nói chuyện, thậm chí sự lạnh lẽo như toát ra từ trong xương ấy đủ để dọa lui một số tiểu thư quý tộc nhát gan trong bữa tiệc. Nhưng nếu nhìn kĩ, đặc biệt là nhìn kĩ vào đôi mắt trong vắt kia thì sẽ thấy một mảnh tĩnh mịch và hờ hững, như thể cậu ta chẳng quan tâm mấy đến những chuyện ở đây vậy.

Marisshanley đang ở trong một bữa tiệc nhộn nhịp và sôi động, nhưng hết thảy trong mắt cậu ta chỉ là nước chảy mây trôi. Cậu ta không hòa mình vào đó, mà biến mình thành một người qua đường, nhìn hết thảy mọi chuyện.

Thú vị thật! Flameleon nghĩ thầm. Đây là “Vượt vạn bụi hoa, không dính dù chỉ một chiếc lá” sao?

“Ha ha ha… Không cần nhiều lễ nghi vậy làm gì. Aug, mày dạy con kiểu gì vậy, mới tí tuổi đã là ông cụ non rồi.” Tiếng cười của Sherwynleon kéo Flameleon ra khỏi suy nghĩ của mình, cậu ngước lên thì thấy bố mình tự nhiên đáp tay lên vài vị Thượng tướng nghiêm túc kia.

“Chó chê mèo lắm lông!” Augustus phủi cái tay đang đáp trên vai của mình xuống, liếc xéo người bạn của mình một cái.

“Ha ha ha… Leo, đi chơi với bạn mới đi.” Sherwynleon cười nói với Flameleon, sau đó hắn đáp một tay khác lên vai Augustus rồi kéo người ra ban công nói chuyện gì đó mà to to nhỏ nhỏ.

Flameleon nhìn Marisshanley, sau đó quay sang nhìn bố mình, cậu hơi bất lực với người đàn ông này, đặc biệt là thói quen miễn gặp người quen là đá cậu sang một bên. Cậu âm thầm thở dài lo lắng cho địa vị của mình trong lòng người bố ruột này, nhưng trước đó, còn một chuyện cần cậu giải quyết.

Không khí giữa cậu và cậu nhóc Marisshanley này đang khá là xấu hổ và ngay cả cậu trong thời gian ngắn cũng không biết mở lời thế nào. Sau hai câu chào hỏi mang tính tương đối ban nãy, Flameleon âm thầm hít sâu một hơi, mở miệng bắt chuyện.

“Sức khỏe của cậu ổn chứ?”

Nghe nói cậu ấy cũng bị thiếu hụt linh hồn và mới hoàn về. Nói cách khác thì cậu ta chỉ mới khỏi bệnh không lâu trước đây và phải tham gia cái bữa tiệc chán ngắt này. Với một người mà việc đứng không thôi cũng thấy mỏi chân như cậu khá lo lắng cho sức khỏe của cậu ta khi mới khỏi bệnh mà chẳng được nghỉ ngơi.

Marisshanley trả lời với giọng điệu vô cùng bình thản. “Vẫn ổn, cảm ơn.”

“Vậy thì tốt.”

Đề tài này không dùng được, Flameleon nhanh chóng chuyển đề tài để tránh câu chuyện đi vào ngõ cụt.

“Tôi đã đến doanh trại huấn luyện, không biết cậu có đi không?”

Tuy ngoài miệng hỏi thế nhưng trong lòng Flameleon đã đoán được câu trả lời. Người được chọn làm Thiếu chủ của gia tộc, đặc biệt là Thiếu chủ của một gia tộc đề cao sức mạnh như Seward thì có mọc cánh cũng khó thoát được trại huấn luyện. Cậu ta sớm muộn gì cũng tới thôi.

“Vẫn chưa.”

Flameleon nhìn Marisshanley, cậu cười nhạt. Cũng đúng, cậu nhóc này mới tỉnh lại được nửa năm, dù có tài năng đến đâu đi nữa thì vị Thượng tướng kia hẳn sẽ không tàn nhẫn tới mức độ ném người ta vào trại huấn luyện sớm vậy đâu. Bản thân cậu cũng hơn một năm rưỡi sau khi học ma thuật mới bị cha mẹ ném vào trại huấn luyện cơ mà. Xem ra thời gian cậu gặp lại cậu ta cũng còn lâu.

Flameleon hờ hững nói. “Với năng lực của cậu thì chắc là không lâu nữa sẽ đi thôi.”

“Tôi muốn đến đó để rèn luyện năng lực ma thuật của mình.”

“Hừ…” Flameleon cười nhếch mép. “Ngây thơ.”

Quả nhiên là tấm chiếu mới! Trại huấn luyện mà là nơi để rèn luyện năng lực ma thuật hả? Đến cửa sổ còn không có!

Flameleon âm thầm cười nhạo.

Ngây thơ! Quá ngây thơ! Nếu không phải trường hợp không cho phép, Flameleon thề là hiện giờ cậu đã cười đến thở không nổi, nằm lăn lộn trên mặt đất rồi.

Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Marisshanley, cậu bước lại gần cậu ta, vỗ nhẹ lên vai tên ngốc đó rồi nói nhỏ. “Tôi chờ ngày gặp cậu ở trại huấn luyện.”

Marisshanley sững người hai giây, sau đó bình tĩnh đáp lời cậu. “Vậy tôi sẽ đến đó sớm thôi.”

Flameleon cười nhẹ, cậu quay người nhắm mắt, để tránh bản thân mất hình tượng mà nằm lăn ra đất cười bò. Ôi cười chết mất! Người gì mà lạ thế! Thú vị! Thú vị thật!

Thật vất vả đợi đến tàn tiệc, Flameleon về lại bên người bố mình – Sherwynleon, cậu muốn về nhà và ngủ thay vì chạy đến đây lá mặt lá trái với một đám người. Chuyện này còn mệt hơn cả việc cậu chạy tới chạy lui tập đủ thứ ma thuật ở trại huấn luyện trong suốt hơn một năm nay nữa.

Nhưng sự thật bao giờ cũng là câu trả lời phũ phàng nhất. Đại Công tước Stephenia, hay nói đúng hơn là cha con Sherwynleon bị giữ lại. Flameleon dù mệt mỏi nhưng vẫn phải căng da đầu tiếp tục đi cùng bố mình đến phòng riêng của Augustus Seward – vị Thượng tướng và cũng là người nắm giữa vị trí Đại Công tước Seward.

 “Được rồi, ở đây là được.” Augustus làm chủ nhà, mở đầu câu chuyện.

“Vậy ta cũng không dài dòng.” Sherwynleon nói. “Leo, ngày mai con cùng Marisshanley đến trại huấn luyện.”

 “Con đi cùng với cậu ta sao?” Flameleon hỏi lại.

Suy nghĩ một chút, cậu nhún vai, nói: “Con không phiền đâu nhưng như vậy có ổn không ạ?”

Đùa à? Cậu ta mới học ma thuật được nửa năm đó trời! Trong lòng Flameleon la lớn. Đây là bóc lột sức lao động của trẻ em, ngược đãi con nít!

“Không có gì.” Sherwynleon nói. “Hai bên có tài năng ngang nhau, huấn luyện cùng nhau để tăng năng lực cũng hợp tình hợp lý.”

“Không hợp lễ.” Marisshanley nói với giọng điệu trẻ con tập tành chính chắn. “Mọi gia đình quý tộc đều có luật lệ bất thành văn, con thứ không được tiếp xúc với người thừa kế các gia đình khác khác nếu không có con trưởng đi cùng.”

Đúng rồi, từ chối đi. Hãy cố mà kéo dài khoảng khắc tốt đẹp nhất trước khi vào địa ngục đi người anh em.

Nghe xong lời này, Flameleon âm thầm đưa ngón cái lên hướng về phía Maris. Cậu đã quyết định mình phải kết bạn với người này cho bằng được, và nếu được cậu sẽ cố gắng giúp đỡ một phen.

Song…

“Không cần lo.”

Câu nói kế tiếp của Sherwynleon trực tiếp để Flameleon không dám hó hé.

Người cha thối của cậu cười khẩy. “Việc Leo làm Thiếu chủ chỉ thiếu một cái nghi thức và một thông báo mà thôi.”

“Phế trưởng lập ấu không phải việc tốt đâu Leon.” Augustus cau mày phản đối.

“Hai cha con tụi bây đủ chưa?” Sherwynleon bực bội cào tóc. “Không phải tao không biết, nhưng tao còn có thể làm gì nữa bây giờ, tao không thể để vị trí Đại Công tước rơi vào tay của những kẻ chỉ biết đánh đấm! Việc chọn lựa người thừa kế nhất định phải thật cẩn thận, thà thiếu chứ không được ẩu!” Ông bực bội nắm chặt tay. “Tao không thể bồi dưỡng một đứa phế vật rồi để nó làm sụp đổ cả cơ ngơi của gia tộc được! Nghĩ mà xem, nếu thằng anh trai kém cỏi của nó mà ngồi lên ngai vàng thì chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Cha, anh hai…” Flameleon cau mày, nói xen vào.

Cậu không bị mù, cũng không phải không hiểu. Mấy năm nay, những lễ nghi hay những việc nên học không nên học đều đã được Sherwynleon dạy cả rồi, vị trí Thiếu chủ sớm đã được bố cậu chỉ định cho cậu.

Nhưng mà cậu không phải không có tim, cậu biết anh trai cậu yêu thương cậu thật lòng, nên cậu không muốn lấy đi thứ đáng ra nên thuộc về anh ấy. Bên cạnh đó, cậu cũng chả có tí hứng thú nào với ngai vàng hết nên cậu cũng đang vắt óc để ném trả nó về lại tay anh trai đây.

“Con không cần nói! Ta sẽ không đổi ý đâu.” Sherwynleon xoa đầu cậu, nghiêm nghị nói. “Vị trí Đại Công tước Stephenia chỉ có người có thực lực mới có thể giữ được thôi.”

Và đó là lý do mà cái thứ phiền phức này bị nhét cho cậu. Tài năng và chỉ mỗi tài năng.

Câu nói đó trực tiếp chặn đứng câu nói tiếp theo của Flameleon. Tuy biết là không thể làm vậy, nhưng lại không thể làm khác. Flameleon cắn môi không nói một lời.

Thế là mọi chuyện tiếp theo đã bị hai người chủ của gia tộc đứng ra sắp xếp, Flameleon không thể nói bất cứ thứ gì nữa.

-----

Tối hôm đó, Flameleon nằm trên giường tổng kết lại những việc đã làm và chưa làm được trong ngày. Những thứ có trong thời gian biểu đã được hoàn thành theo mức độ ổn, một số mục còn đạt mức xuất sắc.

Bất quá, chuyện về vị trí Thiếu chủ luôn canh cánh trong lòng cậu. Flameleon không muốn làm tổn thương anh trai, nhưng lại không thể để bố mình thất vọng. Hiện giờ cậu đang bị kẹt giữa hai người, tình cảnh hết sức khó xử. Cậu nhắm mắt lại, đan hai tay vào nhau, hai ngón cái xoay đều.

Xét về phương diện tình cảm, cậu biết việc anh trai cậu đã nỗ lực như thế nào để có thể đáp ứng được những yêu cầu mà bố họ đặt ra, nhưng tiếc là tài năng không đủ đáp ứng được yêu cầu khắt khe đó.

Hơn hết, người anh trai này vẫn luôn yêu thương cậu. Khi cậu bị thương, là anh ấy lấy thuốc bôi cho cậu, khi cậu mệt mỏi, là người này cỗ vũ và tiếp tục bảo cậu cố lên, đây là đãi ngộ mà một người làm con một không thể nào có được.

Thế nên, cậu không muốn dẫm đạp lên hết thảy cố gắng của người anh trai đáng kính này của cậu một chút nào.

“Tài năng… à?” Flameleon thì thào.

Đúng là cậu có tài năng đấy, nhưng cậu là người gian lận. Từ lúc bắt đầu, cậu đã lớn hơn người anh này tận mười mấy tuổi, trí tuệ cùng năng lực vẫn còn đó, thế nên cậu hoàn toàn không tốn mấy sức lực đã thích ứng được với trình độ huấn luyện gắt gao cùng những yêu cầu cao ngất ngưỡng của Sherwynleon.

Nhưng nếu xét theo lý trí hay thường thức, việc đưa anh trai cậu – con trai trưởng lên làm Thiếu chủ hoàn toàn là việc không có khả năng. Một vị Thiếu chủ không những phải có khả năng chiến đấu mà buộc phải có một trí tuệ sáng suốt, dù sao thì có mấy khi họ phải lên chiến trường, giáp lá cà với quân địch đâu.

Thế nhưng gia tộc Stephenia là gia tộc thiên về chiến đấu, phần lớn người trong gia tộc đều mạnh mẽ thiện chiến và ai ai cũng tôn sùng sức mạnh. Bọn họ cùng với gia tộc Seward chính là lá chắn cho cả Đế chế, thế nên việc đưa một Thiếu chủ không có năng lực chiến đấu hoặc trình độ thấp kém sẽ khiến Thiếu chủ ấy không thể sống sót khỏi vô số nanh vuốt của những kẻ có dã tâm mang họ Stephenia.

Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà… bọn họ đang nắm giữ vị trí Đại Công tước, một Đại Công tước thì không thể để những tên não cơ bắp lên nắm quyền được.

Tiếc thay, trí tuệ của anh trai cậu không đủ trong khi tiềm năng ma thuật cũng không vượt trội, nếu siêng năng cần cù thì chắc có thể lên được đến vị trí Thượng tá, ngoài ra thì không thể bước thêm nữa. Thiếu chủ của gia đình Đại Công tước nắm giữ binh quyền lại chỉ ngồi được đến vị trí Thượng tá thì không thể trấn áp được những kẻ có dã tâm trong tộc, nội loạn là tất yếu. Thế nên, việc cậu trở thành Thiếu chủ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột.

Flameleon cắn môi. Giữa việc đưa anh trai vào nơi nguy hiểm với việc bảo hộ anh ấy trong khi tước đoạt thứ vốn dĩ thuộc về anh cậu không thể đưa ra một kế hoạch vẹn cả đôi đường.

“Leo, con ngủ chưa?”

Giọng nói quen thuộc mà trầm ấm của Sherwynleon đánh thức tâm trí cậu, Flameleon đứng dậy, mở cửa cho bố.

“Ta có chuyện nói với con.” Hắn nói ngắn gọn. Flameleon gật đầu, nhường đường cho hắn vào phòng.

“Chuyện hôm nay, ta sẽ không nói nhiều.” Sherwynleon ngồi lên giường, hắn đưa tay xoa đầu đứa con nhỏ đang đứng trước mặt mình. “Ta chọn con làm Thiếu chủ là việc nhất định phải làm, còn bên phía Basill, ta sẽ tự mình đến giải thích cho nó.”

“Thưa bố, không phải việc này quá sớm rồi sao?” Flameleon cau mày.

“Không thể cứu vãn được nữa.” Sherwynleon thở dài. “Sáng nay Basill đã thực hiện nghi thức triệu hồi tinh linh…”

Ông ta đưa tay chống đầu, biểu hiện vô cùng mệt mỏi. “… nó không thể triệu hồi được đại tinh linh mà chỉ là tiểu tinh linh hệ Hỏa.” Nói xong câu này, Sherwynleon thở dài thất vọng.

“… Con hiểu rồi.” Flameleon nhắm mắt nhận mệnh, cọng rơm cuối cùng này thực sự đã ép chết lạc đà.

Việc triệu hồi tinh linh phản ánh rất nhiều thứ, nhưng nếu nói tóm gọn lại thì nó tượng trưng cho tương lai. Khỏi cần phải nói cũng biết việc triệu hồi ra đại tinh linh và tiểu tinh linh khác nhau đến mức nào. Là một quý tộc cao cấp, là người thừa kế mà không triệu hồi ra nổi một đại tinh linh thì không khác gì một án tử.

Siết nắm tay lại thật chặt, Flameleon thở dài đầy bất lực.

Sau khi hai nguời nói thêm vài thứ, cậu tiễn bố về phòng.

Nằm lại trên giường Flameleon vứt chuyện Thiếu chủ qua một bên và nghĩ đến chuyện của Marisshanley Seward. Chuyện ngôi vị Thiếu chủ là ván đã đóng thuyền, hết đường cứu vãn, vậy vấn đề tiếp theo cậu nên làm đó là kết bạn và làm thân được với vị Thiếu chủ của Đại Công tước Seward – Marisshanley Seward.

Kì thực, ấn tượng của cậu với Marisshanley vẫn không tệ. Có điều nếu nghĩ kĩ lại, cái cảm giác khi đối mặt với cậu ta làm Flameleon thấy quen quen. Nếu nghĩ kĩ lại thì, cái cảm giác này chỉ xuất hiện khi cậu đối mặt với con chuột có vấn đề về não kia thôi.

Nhớ lại thì con chuột kia cũng có khí chất tương tự, chỉ có điều ít lạnh lẽo hơn Marisshanley một chút xíu. Điểm chung của hai người này chỉ có đôi mắt ấy, cái cảm xúc trong đôi mắt ấy là thứ đã thu hút cậu, sự kết hợp giữa ấm áp như cái nắng đầu xuân, trong vắt như bầu trời mùa thu và lạnh lẽo tựa tuyết rơi đã khiến tâm trí cậu xao động. Trong vô thức, Flameleon nhớ lại những kỉ niệm của mình và con chuột ngu ngốc kia, từng chút từng chút một, từ một mình thành hai người, từ hai người thành bốn người, từ bốn người thành tổ hợp năm người.

Sao vậy nè? Flameleon trộm lau nước mắt. Sao mỗi lần nhớ về họ lại đau đến thế? Cậu đặt tay lên trán, nhìn trần nhà ấm áp ánh bình minh kia rồi suy nghĩ lan man.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận