Red & White
Grey Rose - Evil
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Thế giới mới - Cuộc sống mới

Chapter 11: Không cứu được

0 Bình luận - Độ dài: 3,989 từ - Cập nhật:

CHAPTER 11: Không cứu được

Sau một đêm nghỉ ngơi khi hai buổi tiệc tối liên tục kết thúc, Phong ngồi dậy, chuẩn bị cho chuyến đi đầu tiên đến trại huấn luyện. Hiện tại, cậu đã dùng xong bữa sáng và đang uống trà trước khi bắt đầu rời Dinh thự.

Một hầu gái bước từ ngoài cửa vào, cúi người nói. “Thưa Phu nhân, Đại Công tước phu nhân Stephenia chưa đến ạ.”

Phong cúi đầu mân mê tách trà trong tay, đã thông báo lần thứ ba rồi, đồng nghĩa là đã gần ba mươi phút trôi qua.

“Lạ nhỉ? Hôm qua Pearl còn bảo sẽ mang Flameleon sang mà…” Chloe nhìn đồng hồ nước ở góc phòng khách, thắc mắc. “Sao trễ vậy rồi còn chưa thấy?”

Chloe suy nghĩ một lát rồi quay sang ôm Phong lên, bỏ qua chút giãy dụa kháng cự của cậu, cô đặt cậu lên khuỷu tay mình rồi bước khỏi Dinh thự nhà Seward. “Nếu họ không sang, thì mình sang đó thôi! Dù sao Pearl cũng đang có thai, đi một chuyến cũng không sao.”

“Phu nhân… Phu nhân…” Tiếng hầu gái phía sau gọi một cách gấp gáp.

“Sao vậy?” Chloe quay người, hỏi.

“Phu nhân… áo khoác của Ngài và Thiếu chủ…” Hai hầu gái luống cuống chạy lại gần.

“A…” Chloe nhìn không gian trắng xóa xung quanh mới nhận ra đây là thời tiết mà không phải ai cũng có thể chịu được, cô đưa tay lấy áo khoác của con trai rồi khoác cho cậu, cẩn thận gói cậu thành một cục lông trắng. “Còn lại đem về đi.”

Phong giãy dụa không thành, cậu bất lực, tạm thời nằm yên.

“Phu nhân…” Hầu gái hấp tấp. “Tuyết rơi nên trời lạnh lắm, Phu nhân cẩn thận sức khỏe ạ.”

“Không cần đâu.” Chloe hít sâu một hơi. “Không cần áo khoác cũng không sao. Thời tiết thế này chẳng là gì cả.”

Phong mò tay muốn cởi áo khoác, nhưng bị Chloe ngăn lại. “Không được đâu Maris, trời lạnh đó con.”

Thưa Phu nhân, tôi nóng ạ!  Phong thở dài trong âm thầm.

“Đi thôi nào!” Chloe cười, cô dịu dàng véo vào chóp mũi đang rịn mồ hôi của con trai.

Phong để yên cho cô làm gì thì làm, cậu tranh thủ tìm cách cởi áo khoác, hoặc ít nhất là tìm cách để mình mát mẻ chút. Thể chất được kế thừa một nửa huyết thống Băng long này thật là… Mệt ghê! Phong thở dài, vì nóng.

Buồn cười thật nhỉ, trong khi rất nhiều người ở thời tiết này muốn nằm êm trong chăn ấm hay ôm cứng lấy lò sưởi thì hiện giờ cậu chỉ muốn mặc áo thun quần bò, tận hưởng cái không khí mát mẻ trong lành này thôi.

Cảm giác như đang tháng năm mà mặc áo giữ nhiệt rồi quấn mền vậy… Nóng quá! Phong cảm thấy bản thân trên dưới như đang ở cạnh lò thiêu.

Chloe vừa ôm cậu vừa cười nói. “Đi thôi, chúng ta đi đón cậu bạn nhỏ Flameleon thôi!” Ma thuật khởi động, dòng ma lực băng lam nhanh chóng vẽ thành một ma pháp trận dưới chân cô, hiệu ứng ma pháp hoàn thành.

“Phi hành.”

Cô ôm Phong, đón từng cơn gió mang theo những bông tuyết nhỏ xíu, rời đi Dinh thự Seward, thẳng tiến Dinh thự Stephenia.

Khoảng cách giữa hai Dinh thự cũng không quá xa, chỉ một lát, cậu đã có thể nhìn thấy đích đến, Phong tập trung tinh thần nhìn ngắm nơi này.

Dinh thự của Đại công tước Stephenia là một tòa lâu đài rộng lớn và vô cùng nổi bật. Tường hồng ngói đỏ, sân vườn rộng lớn xinh đẹp…

“Hân hạnh được gặp Đại Công tước phu nhân và Thiếu chủ Seward.” Một người hầu cúi người trước Chloe.

Chloe gật đầu đáp lại.

Người hầu kia đứng thẳng người, đưa tay mời cô và Phong vào Dinh thự. “Phu nhân và Nhị Công tử đang ở trong nhà ăn ạ.” Nói xong, người nay nhanh chóng dẫn đường cho Chloe.

Vừa đến gần cửa chính, Phong đã nghe thấy tiếng khóc mang đầy bi thương và áp lực. Cậu lặng lẽ sờ lên trái tim, nơi này đang nhói lên từng nhịp theo từng tiếng nấc nghẹn ngào mang đầy cảm xúc kia.

Gì đây? Hối hận, không nỡ, thương cảm,… càng nhiều là nuối tiếc ân hận, thêm một phần lưu luyến không muốn xa rời đan xen rụt rè sợ hãi.

Là ai… Là ai đang khóc?

Từng tiếng khóc ấy khiến Phong cảm giác được người kia đang bước nhanh đến bờ vực vụn vỡ, bị những cảm xúc đan xen phức tạp kia cắt nát ra thành nhiều mảnh.

Rắc! Con đê cảm xúc đã nứt. Cảm xúc của Phong được dòng cảm xúc trong từng tiếng khóc, từng tiếng nấc ấy cuốn đi, cậu như hòa mình vào nó, tầm nhìn nhòe đi, từng kí ức nhen nhóm sống lại một lần nữa.

“Sao lại chuyển đến đây?” Phong vừa đặt khay trà xuống bàn vừa hỏi.

“Nơi này đẹp mà…” Huân ngồi trên sô pha phòng khách của nhà Phong, cười tươi. “Tao sắp có em, nơi này vừa gần bệnh viện vừa có không khí trong lành, rất thích hợp để mẹ dưỡng thai.”

Phong hơi bất ngờ vì hôm nay cậu bạn của mình không lải nhải, nhưng cậu vẫn vui vì nụ cười đó, nụ cười như ánh nắng đầu xuân trên gương mặt Huân. “Chúc mừng.”

“Em tao nhỏ hơn tao mười sáu tuổi, sau này tao sẽ che chở em nó.” Huân hí hửng chia sẻ. “Nếu là em trai, tao sẽ kéo nhóc đi chơi, mua cho nhóc đủ thứ đồ chơi, dạy nhóc những điều nhóc không biết. Nếu là em gái, tao sẽ yêu thương chiều chuộng nhóc, cho nhóc một cuộc sống viên mãn theo ý nhóc… Nhưng nói gì thì nói, dù là em trai hay em gái, tao cũng sẽ che chở nhóc con ấy.”

Phong im lặng rút lại nhận định ban nãy, cậu sắm vai một người nghe hoàn hảo, rót một tách trà lạnh cho cậu bạn rồi đặt nó trước mặt Huân. “Cũng tốt.”

“Tao hâm mộ hai đứa bây muốn điên luôn, mày có em, Mèo có anh.” Huân ôm gối lăn qua lộn lại trên sô pha. “Tao cũng muốn có anh chị em lắm lắm luôn… Cuối cùng thì mẹ cũng chịu mang thai lần hai, a…ha…ha…ha… chắc tao nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh quá…”

Phong lẳng lặng ngồi đối diện nghe Huân hí hửng nói này nói kia, chờ cậu bạn tạm dừng để uống trà thì cậu bật điện thoại, tìm kiếm gì đó rồi đưa nó cho Huân.

Huân nằm yên nhận điện thoại, đọc lướt qua một lần rồi trả cho cậu bạn, tiếp tục vùi đầu vào gối ôm. “Yên tâm yên tâm, tao đã đi hỏi Mèo rồi, Mèo hứa sẽ chuyển tài liệu về việc chăm sóc thai phụ lớn tuổi qua cho tao tham khảo. Với lại nhà tao cũng có thuê điều dưỡng, người giúp việc cũng từng đi học một khóa, không sao đâu…” Huân ngồi dậy, cười phớ lớ. “Nhưng mà… cảm ơn mày nhiều.”

“Chuyện nên làm.” Phong nhận lại điện thoại, tự rót cho mình một tách trà.

“Ha... ha... ha…” Huân cười, nhìn hơi ngốc một chút. “Phong nè… nếu tao có em gái, mày nghĩ tao có cần để ý gì nữa không?”

Phong nhìn Huân, ý muốn cậu ta nói rõ câu hỏi.

“À thì…” Huân ngập ngừng. “…tao không tiếp xúc nhiều với phái nữ, người duy nhất tao thân chỉ có Điệp, nhưng vấn đề này… tao đi hỏi người ta thì kì lắm, em gái tao mà, nếu lo lắng thì tao phải tự tìm hiểu, vậy mới đáng mặt anh hai chứ.” Cậu xấu hổ, nhưng mà xấu hổ trước mặt anh em mình, không tính cái gì. “Nên là… mày cho tao số điện thoại của anh Tùng đi… Tao đi xin kinh nghiệm.”

Phong lấy điện thoại, lướt ra tài khoản Zalo của anh Tùng rồi đẩy danh thiếp sang cho Huân. Mở điện thoại ra xác nhận, Huân cười rồi cảm ơn Phong rối rít.

“Nhắc nhở, anh Tùng không thích người nói nhiều.” Phong bưng trà lên tiễn khách, tới giờ cậu làm việc rồi.

“Ok ok, cảm ơn nhiều nha Chuột.” Huân cười đứng lên, cậu ôm Phong một cái bày tỏ lòng biết ơn rồi vui vẻ về nhà.

Phong cúi đầu, cậu mím môi, để răng nanh cắn mạnh vào thịt, tay trái vô thức nắm chặt, ngón trỏ và ngón cái xoắn lại với nhau.

Sẽ thế nào khi gia đình Cáo biết được tin dữ của bọn họ đây?

Mẹ của Cáo… cô ấy sẽ không sao chứ?

Nếu… Chỉ là nếu thôi… Nếu người này là Cáo, vậy cậu ta sẽ phải đối mặt với những chuyện này thế nào đây?

Cáo có khóc òa lên như thế không? Cáo… sẽ giống cậu nhóc ấy sao? Sẽ vụn vỡ như cậu nhóc kia sao…

Trái tim Phong như bị ai cứa, im lặng rỉ máu, lồng ngực như bị sít chặt, từng luồng khí đi qua phổi lạnh băng và khô rát đến lạ.

Phong nhận ra sự bất thường của bản thân, cậu ngọ nguậy muốn đi xuống, nhưng Chloe làm gì để cậu tự do, cô ôm chặt cậu hơn rồi bước nhanh vào Dinh thự.

“A… Không đi là vì có người mè nheo…” Chloe thấp giọng cười nói với Phong.

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, cậu nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi Chloe. “Cậu ta là người dễ khóc sao?”

“Chắc là không…” Cô trả lời. “Mà… Con nít hay khóc cũng là bình thường.” Vừa nói cô vừa quay sang chạm nhẹ vào trán Phong. “Đâu phải ai cũng bị cha con dạy thành ông cụ non đâu…”

Vừa đặt chân vào phòng khách, Chloe đã lên tiếng. “Ái chà… Sáng sớm có người khóc nhè kìa! Khóc nhè xong thì biết xấu hổ à?”

Người phụ nữ xinh đẹp đoan trang ngẩng đầu, vừa dịu dàng xoa đầu Flameleon đang vùi đầu trong ngực mình, vừa trách cứ. “Thôi nào Chloe! Đừng chọc Leo nữa.”

Sau khoảng thời gian giảm sốc, Phong đã bình tĩnh hơn, đến tận lúc này thì cậu mới có thể tỉ mỉ quan sát Pearl – Đại Công tước phu nhân nhà Stephenia. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc nâu được búi gọn gàng tôn lên gương mặt nhu hòa nhưng không mất đi nét sắc sảo độc đáo của phụ nữ Á Đông, hai bên tóc mai ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, chiếc trâm ngọc bích như tô thêm chút dịu dàng ấm áp cho chủ nhân, đôi mắt ngọc lục bảo điểm thêm phần hiền từ đoan trang, đôi mày nhạt màu khiến tổng thể gương mặt nhiễm một tia yếu ớt, đôi môi đỏ cùng đôi mắt điểm hồng mang theo vẻ đa tình diễm lệ. Đây là một mỹ nhân, một tác phẩm xinh đẹp được Thượng đế sáng tạo.

Chloe cười càng tươi hơn, cô đáp. “Đùa tí thôi mà. Mình không thấy cậu đưa sư tử nhỏ nhà cậu sang nên mình mới dẫn Maris sang đây.”

Phong vặn vẹo người muốn xuống, Chloe sợ cậu xoay một hồi sẽ ngã nên cũng cúi người đặt cậu xuống đất. Vừa đặt chân xuống, Phong đã nhanh chóng cúi người đúng chuẩn quý tộc để gửi lời chào hỏi đến Đại Công tước phu nhân của nhà Stephenia.

Lời chào hỏi còn chưa thốt ra thì Pearl đã xua tay bảo cậu không cần câu nệ, Chloe vỗ lưng ra hiệu cho cậu đứng thẳng rồi nắm tay cậu đi vào ghế ngồi.

“Mình xin lỗi nhé Chloe! Mình cũng không biết sẽ lại có chuyện như thế…” Pearl nói lời xin lỗi và phất tay bảo cho hầu gái mang trà lên cho hai vị khách.

Phong chậm chạp nhận tách trà nóng từ tay hầu gái, thứ phỏng tay này cậu bỏ xuống không được mà cầm uống cũng không xong.

Đã nóng còn uống trà nóng, sao sống đây? Phong nhìn củ khoai lang bỏng tay trước mặt, khó xử.

Như nhận ra sự mất tự nhiên của con trai, Chloe cần tách trà trong tay cậu rồi đặt nó lên bàn, xong cô mới quay sang Chloe. “Không sao, không sao. Cậu không đến thì mình mang Maris nhà mình đến.”

Phong ngẩng đầu quan sát người bạn mới quen hôm qua kia. Bộ võ bào hơi vàng chứng tỏ tần số sử dụng nó rất nhiều, mái tóc đỏ rực hơi bù xù, đôi mắt đỏ hoe vì mới khóc xong, đường nước mắt còn chưa khô, trong đôi mắt mang sắc hổ phách ấy mang theo cảm xúc khó tả.

“Maris…” Tiếng gọi của Phu nhân khiến cậu quay sang cô. “…cô có thể gọi con như vậy không? Đây là lần đầu con sang đây đúng chứ?”

Phong gật đầu hai cái xem như trả lời hai câu hỏi. Dù hành động này không đúng lễ phép lắm nhưng cả Chloe lẫn Phu nhân kia đều không để ý nên cậu cũng không cần tuân thủ hết, chỉ cần hành động của cậu vẫn ở trong phạm vi chấp nhận được thì không sao.

“Vậy con có muốn đi tham quan một chút không?” Phu nhân hỏi tiếp.

Mục đích hôm nay là đến trại huấn luyện, đã trễ thời gian rồi nên thôi vậy. Phong nghĩ nghĩ rồi lắc đầu.

“Hừm…” Phu nhân nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi. “Vậy hôm nay cô đưa hai đứa đến trại huấn luyện nhé!”

Phu nhân vừa dứt lời thì Phong nhận ra sự ngạc nhiên của cậu nhóc Flameleon lẫn Chloe. Cậu nhóc nhanh nhảu tụt xuống ghế. “Không cần đâu mẹ, con dẫn cậu ta đi là được rồi. Mẹ ở nhà nghỉ ngơi là được.”

Chuyện gì vậy?

Cậu chưa kịp đáp lời Phu nhân thì đã bị một cánh tay kẹp cổ kéo xuống ghế, giọng nói thanh thúy của Flameleon vang vọng bên tai. “Chào mẹ, chào Phu nhân, chúng con đi nhé!”

Lực kéo của cậu nhóc khiến Phong lảo đảo, cậu nhóc vừa kẹp vừa kéo khiến Phong cảm thấy khó thở, cậu cố đẩy cánh tay Flameleon ra nhưng cậu ta lại vô cùng tự nhiên kéo cậu chạy nhanh ra ngoài.

Này! Cậu biết kẹp cổ khó chịu lắm không? Phong mệt mỏi nghĩ.

Chạy được một đoạn, cụ thể là đến gần cổng lớn Dinh tự Stephenia, Flameleon dừng lại thở dốc.

Phong khó chịu cởi áo khoác ngoài, gấp nó lại và đưa nó cho quản gia của nhà mình, người vừa mới đến sau khi đuổi theo Chloe và Phong. Cậu quay lại hỏi Flameleon. “Sao lại chạy gấp như vậy?”

“Trời lạnh lắm, mẹ đang có em bé, không thể để mẹ ra ngoài được, dễ bị bệnh.” Nhóc đáp.

Phong gật đầu xem như trả lời.

“Cậu dẫn đường đi.”

Nếu đã xong việc ở đây thì cũng nên lên đường, Phong cũng hơi tò mò trại huấn luyện mà cha cậu nói có bộ dáng gì.

Cậu nhóc quay lại nhìn Phong với vẻ mặt ngờ nghệch. “Đi đâu?”

“Trại huấn luyện.” Quên nhanh vậy à?

Như một người giác ngộ lý tưởng tối cao, Flameleon giật mình rồi nói. “Cậu biết dùng phép “Phi hành” không?”

“Biết.” Hiện tại mình đã cấp tám, mà “Phi hành” mới cấp sáu, cái này xử lý được.

“Vậy thì đi thôi.” Nói xong, cậu nhóc mở tay ra, điều động ma lực, mặc niệm câu chú rồi hô. “Phi hành.”

Phong nhìn cách khởi động ma thuật của Flamleon, cậu thầm thắc mắc, đồng ý là nó giống với Chloe thật, nhưng tại sao lại không thể mặc niệm? Trong khi mặc niệm cả câu chú rồi sao không mặc niệm hết chứ? Thật kì lạ.

Thấy cậu nhóc nhìn mình với ánh mắt mang đầy thắc mắc, Phong nhắm mắt tập trung mặc niệm cả câu chú. Ma thuật khởi động, trọng lượng nhanh chóng giảm bớt, cơ thể lơ lửng rồi di chuyển như được một lực hút về hướng đích đến.

Thoạt nhìn thì cứ nghĩ Phi hành là ma thuật hệ Gió, hay nói là ma thuật Phong hệ cũng được, nhưng thực ra thì nó là Thổ hệ. Hai câu chú cùng hệ nối nhau, một câu chú làm giảm trọng lực, câu chú còn lại tạo ra một hố đen cỡ siêu nhỏ để tạo ra một trường trọng lực khác hút người đi theo hướng được chỉ định.

Phi hành đòi hỏi người dùng cần có những tính toán thích hợp như điểu chỉnh độ mạnh yếu của trường trọng lực và ma lực của người dùng, hơn nữa việc cần liên tục xử lý vị trí của hố đen cũng đã là một thử thách.

Tuy vậy, Phi hành lại có ba nhược điểm vô cùng khó chịu. Đầu tiên, việc tính toán độ mạnh yếu của trường trọng lực thứ cấp và vị trí của hố đen không phải chuyện dễ, nhất là với người mới. Hai là việc tạo ra một trường trọng lực phải được đảm bảo liên tục, tức là người dùng sẽ phải đảm bảo mình luôn nằm trong một trường trọng lực thứ cấp do ma thuật tạo nên, nó sẽ tạo ra một gánh nặng lớn cho những người có ma lực ít ỏi. Thứ ba là nhược điểm lớn nhất của ma thuật này, tính cơ động bằng không, hay nói đúng hơn là việc tự do bay lượn là chuyện bất khả thi.

Phong xoay người nhìn lại. “Sao còn đứng đó?”

“Hả? Ừm? Đi liền!”

Trên đường đi đến trại huấn luyện, Phong thu hết mọi cử chỉ, mọi hành động nhỏ của Flamleon vào mắt. Nhưng càng nhìn, cậu lại càng nghi ngờ.

Là mày đúng không? Cáo… Là mày đúng không?

Sau khi đến trại huấn luyện, Phong gặp được huấn luyện viên – Tử tước Osted. Ông ta mặc bộ võ bào ngả vàng, lộ ra cơ ngực săn chắc đầy khỏe khoắn, nước da rám nắng rắn rỏi làm nổi bật gương mặt nam tính cương nghị cùng khí chất không khoan nhượng của người lính, ánh mắt thâm thúy đầy nghiêm túc.

Khi nhìn thấy hai người, Osted nhanh chóng bắt đầu buổi học.

“Thiếu chủ Seward và Thiếu gia Stephenia đã đến rồi sao? Bắt đầu khởi động đi.”

Phong hơi ngạc nhiên vì phong cách trực tiếp vào việc, không làm nhảm này nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ tập trung vào cuộc huấn luyện. Cậu là người mới, thế nên cậu quan sát những gì Flameleon làm rồi làm theo.

Cởi áo khoác? Cậu không mặc nên không cần cởi, việc cậu làm chính là tranh thủ quan sát những gì Flameleon làm.

Làm ấm người? Cậu chỉ thực hiện những động tác đơn giản để khởi động thôi, vì cậu không cảm thấy lạnh đến mức run rẩy khi cởi áo khoác như Flameleon và vì Osted bảo không cần.

Khởi động? Đương nhiên rồi, việc khởi động các bắp cơ để chúng thức giấc và chuẩn bị cho những bài tập nặng phía sau là đương nhiên. Những bài tập này cậu làm theo Flameleon, người đã có kinh nghiệm.

Tiếp theo? Là hoàn thành một danh sách yêu cầu đã được đặt ra từ trước. Không biết có phải vì đi trễ hay vì cái gì mà cả hai ăn nhịp với nhau đến lạ, đều tự đẩy nhanh tốc độ. Vừa hoàn thành một đề mục là nhanh chóng lao vào khiêu chiến đề mục tiếp theo mà không cho bản thân một hơi để thở.

Thật kì lạ… Sao lại có cảm giác quen thế này…

Cáo… Phong mím môi.

Chỉ có họ, chỉ có họ mới có thể khiến cậu không bài xích việc đụng chạm cơ thể thôi… mà người này, rất rất giống Cáo.

Những cảm xúc khi gặp người này đều là những thứ chỉ xuất hiện khi cậu đối diện Cáo thôi…

Rốt cục, người này có phải Cáo hay không? Tại sao mình lại có thể để cho người này quàng vai bá cổ tự nhiên đến vậy? Phong thở hắt một hơi, lấy tay lau đi giọt mồ hôi dưới cằm, nhìn Flameleon với ánh mắt đầy nghiền ngẫm.

Ơ… Sao lại… Phong tròn mắt ngạc nhiên nhìn vào vòng tròn ma thuật do Flameleon vẽ ra.

Không kịp suy nghĩ, Phong nhanh chóng bật người chạy về phía Flameleon, kẹp cổ cậu ta, kéo nhanh đến hồ nước.

“Dừng lại!” Osted quát lớn.

“Chuyện… chuyện gì vậy?”

“Im miệng!” Phong quát. “Hủy ma pháp! Nhanh!”

Trong lúc đó, cậu cũng khởi động ma pháp phòng thủ mạnh nhất mà cậu biết.

“Hả?”

Câu hỏi ngu ngơ của cậu ta làm Phong biết hiện tại chỉ có thể tự cứu. Cậu đốt sạch lượng ma lực còn lại trong cơ thể, thầm cầu mong mình sẽ thoát kiếp.

Bất chợt, tiếng thì thào bên tai của Flameleon khiến Phong ngẩn ngơ. “Blue Sky…”

Tiếng thì thào ấy biến toàn bộ suy nghĩ vẩn vơ của Phong thành hiện thực. Cậu vô thức cười, một nụ cười ấm áp đến lạ. Quả nhiên là mày… Cáo. Tìm được mày rồi…

Ma lực thiên thanh sáng rực như muốn nhuộm hết các đám mây ở một vùng trời, kèm theo tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, nước bắn tung tóe khắp nơi.

Màn nước tan đi, một thân hình to lớn được bao phủ bởi những chiếc vảy bóng loáng hiện lên. Nước hồ dần bị nhuộm đỏ, máu tươi tuôn ra từ vết thương lớn trước bụng, con rồng to lớn được bao phủ bởi những chiếc vảy trắng xanh cúi đầu xác nhận con người bé nhỏ, “cục nợ” đang được cái tay đã đứt lìa kia bảo vệ, đã an toàn thì thở ra một hơi. Nó ngã rạp xuống, mệt mỏi khép đôi mắt hoàng kim kia lại.

Món nợ này tạm ghi sổ trước nha Cáo… Tao sẽ đòi lại sau…

Trong bóng đêm, Phong nghe được những tiếng nói xa xa, nhưng hiện tại cậu không đủ sức đáp lại rồi, cậu muốn ngủ một giấc.

Ngủ dậy… thì sẽ gặp lại mọi người sao…

Phong vui vẻ, cậu vô thức nhớ tới bóng hồng xinh đẹp mà cậu đặt trong tim.

Tôi đã gặp Cáo… Cáo cũng có được cơ hội thứ hai này…

Vậy em thì sao? Em đang ở đâu? Tôi sẽ tìm được em chứ?

Hỡi chú bướm xinh đẹp kia ơi, em có thể trả lời tôi được không? Em… ở đâu?

Tôi… nhớ em… nhớ em rất nhiều…

“Không… không cứu được…” Tiếng khóc nghẹn của Chloe truyền đến, Phong thầm thở dài. Nằm không cũng dính đạn là thật… Cáo, tao sẽ đòi thêm lãi suất…

“Không còn cách khác, buộc phải đưa chúng đến Dominic thôi.”

A… là ai vậy? Phong không nhận ra chủ nhân của giọng nói, chỉ biết đó là giọng của một ông chú, có lẽ là Augustus, hoặc cũng có thể là Sherwynleon.

“Maris… Maris… Nhím… Eu…phi…”

Lại là nó? Nó nói cái gì cơ….

Giọng nói xa dần, ý thức của Phong cũng chìm vào bóng tối.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận