Red & White
Grey Rose - Evil
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Thế giới mới - Cuộc sống mới

Chapter 4: Tỉnh giấc (1) - Trẻ con

0 Bình luận - Độ dài: 4,582 từ - Cập nhật:

CHAPTER 4: Tỉnh giấc (1) – Trẻ con

Nóng…

Vụ tai nạn giao thông do một xe chở dầu va chạm với xe ô tô khiến cho Phong cùng những người bạn táng thân trong biển lửa theo đúng nghĩa đen. Ngọn lửa khủng khiếp của dầu bị cháy thiêu đốt không chỉ da thịt mà không khí nóng cũng nướng chín luôn lá phổi của cậu.

Đau…

Toàn thân đều đau, đau đến chết lặng. Còn cái chết nào đau hơn việc bị thiêu sống chứ? Đáp án chỉ có thể là sau khi bị đâm, bị thương nặng rồi đem đi thiêu sống. Hay ít nhất thì cậu không biết kiểu chết khác có đau hay không? Nhưng tối thiểu thì cậu nghĩ so với cách của cậu, một viên đạn vào đầu sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều lắm. Dù vậy, ngoại trừ bị động hứng chịu tất cả thì cậu không thể làm ra chút hành động phản kháng nào khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.

Trắng xoá…

Xung quanh là một không gian trắng tinh không có một tia màu sắc nào khác, là mộng hay thực vậy? Hay đây là thế giới sau khi chết? Là màu trắng xóa thế này thì hẳn không phải địa ngục đâu nhỉ, là thiên đường nhỉ? Cũng đúng, cậu đâu phải là ác nhân gì đâu, ngược lại còn là một chàng trai tốt nên lên thiên đường hẳn là điều đương nhiên thôi.

Song…

Nặng…

Phong không thể nhấc nổi một ngón tay, ngay cả việc hô hấp cũng rất khó khăn. Cơ thể cậu nặng như mang chì, toàn thân nặng nề như đeo trăm cân. Gì thế? Nếu như đây thật sự là thiên đường và cậu bây giờ chỉ là linh hồn, vậy thì sao mà có cảm giác nặng nề được khi mà cơ thể vật lý đã không còn. Và cả hô hấp nữa, linh hồn mà còn cần hô hấp à?

Mệt quá! Phong thầm nghĩ.

“Ma…ris…”

Gì vậy? Tiếng khóc nhỏ nhẹ truyền từ tai vào não, đánh thức thần kinh còn đang trong tình trạng chết não của cậu.

Phong mệt đến mức cậu không thể nhấc nổi mí mắt thêm một ly, nhưng như vậy đã đủ cho cậu thấy bản thân chìm trong không gian trắng xoá, trắng đến thê lương.

Tiếc thật!

Phong nhắm mắt tiếc hận. Còn rất nhiều dự án cậu đã lên kế hoạch, còn rất nhiều chuyện cậu muốn làm, còn rất nhiều mục tiêu cậu muốn đạt đến, bộ truyện đầu tay đã đến những chương cuối và sắp được hoàn thành, tập mới chuẩn bị được ra mắt, cậu vừa dự định bắt tay vào viết tập cuối cùng mà.

Mười bảy tuổi, cậu đã đạt một số mục tiêu quan trọng trong cuộc đời. Xuất bản tác phần đầu tay và đạt được nhiều thành tựu, đoạt được giải nhà văn trẻ, bán được một triệu bản đầu tiên của tiểu thuyết đầu tay, tác phẩm đã được dịch sang tiếng Trung và Nhật và sắp được đẩy sang thị trường phương Tây. Đạt được danh hiệu học sinh giỏi trong suốt mười một năm liền, có được danh hiệu thần đồng, thiên tài. Đủ khả năng khiến hiệu trưởng trường dành riêng cho năm người một lớp không cần giáo viên đứng lớp, được tuyển thẳng vào ba trường Đại học hàng đầu cả nước. Tổng thành tích học tập đứng thứ ba trong lớp chỉ sau Kiên và Huân.

Mặc dù lớp chỉ có năm người thôi, nhưng cậu đứng thứ ba đấy!

Còn gia đình cậu nữa. Lần cuối cậu gặp họ là ba ngày trước, lúc đó em gái tám tuổi của cậu còn đòi ngủ chung với cậu cơ. Cha mẹ tuy rất nghiêm khắc nhưng cũng quan tâm cậu. Tất cả, mọi thứ, biến mất chỉ sau một lần tai nạn từ trên trời rơi xuống. Họ sẽ ra sao đây? Cha mẹ cậu sẽ ổn chứ? Còn đứa em gái nhỏ đáng yêu của cậu nữa, chuyện này sẽ không quá sức với con bé… đi?

Ai…

Trong khi Phong – Hoàng tử Ngôn từ được rất nhiều người công nhận, đang trong trạng thái hồi ức về những thứ đã bỏ qua, ở một góc nơi không gian trắng tinh này, một chùm sáng nhỏ đang yên lặng toả ra ánh sáng thiên thanh nhạt màu. Nếu nhìn kĩ, trong đó còn có một vài tia sáng màu cam hoàng hôn lẫn vào. Chỉ tiếc, người duy nhất trong không gian trắng tinh này không hề để ý tới.

Không biết suy nghĩ bao lâu, Phong lại chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại lần nữa, cậu nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ nhẹ bên cạnh mình, nó cùng tông giọng với tiếng khóc thút thít mà cậu mơ hồ nghe được trước đây. May thay, ngủ một giấc cũng khiến cậu tập hợp được một chút sức lực để bản thân có thể để mở mắt, cậu nhìn thấy một cô bé tầm ba bốn tuổi đang dùng đôi mắt ngây thơ nhìn mình.

Đó là một cô bé đáng yêu. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ chính là màu tóc và màu mắt của cô bé.

Chuyện hư cấu gì đây? Mái tóc màu bạc? Và…đôi mắt màu xanh?

“A!” Đôi mắt cô bé mở to, kinh ngạc nhìn cậu. Sau khi cơn khiếp sợ qua đi, cô bé reo lên một cách vui vẻ.

“Anh hai! Anh tỉnh rồi! May quá!”

Phong còn chưa kịp phản ứng lại thì cô bé đã ôm chầm lấy cậu, cậu muốn đẩy cô bé ra để hỏi có chuyện gì xảy ra nhưng cơ thể hoàn toàn không đủ sức lực, cứ thế bị cô bé tùy ý ôm.

Mãi một lúc lâu, cô bé ấy mới thỏa mãn buông cậu

“Anh chờ em một chút, em đi gọi bố mẹ.” Cô nhóc mỉm cười tươi rói và chạy ra ngoài.

Dõi theo cô bé, Phong chợt nhận ra nơi đây là một căn phòng theo lối kiến trúc phương Tây cổ. Những bức tường màu biển buổi chiều tà êm dịu như muốn đem sự dịu dàng ôm ấp con người nơi đây. Các đồ vật trang trí cũng khá đơn giản, gồm một chiếc bàn gỗ trông giống bàn đọc sách, một bộ bàn ghế, một chiếc giường, một chiếc tủ âm tường kèm với một bộ đèn pha lê treo trên trần nhà.

Ngoài bức tường và chiếc tủ được phủ bằng màu của bầu trời pha vàng thì toàn bộ nội thất khác đều mang tông màu kem. Không phải nói chứ nơi này thực sự rất tốt, có điều chúng thực sự không phù hợp với cậu một chút nào. Với cậu, màu sắc được lựa chọn là đỏ, màu đỏ của nhiệt huyết, màu đỏ đại diện cho ngọn lửa mãnh liệt chứ không phải màu trắng kem khá là nhạt nhẽo này.

Thôi kệ, bệnh viện mà, nếu mà là đỏ thật thì cái chốn này chắc chắn không phải bệnh viện. Vi vu một tí cũng không sao.

Tuy tự nhủ là thế, nhưng trong lòng cậu lại có một nỗi lo lắng đang dần chiếm lĩnh trái tim.

Bệnh viện sao lại có chỗ sang trọng như thế này nhở? Chả nhẽ đây là phòng VIP? Nhưng cũng không đến nỗi như thế chứ.

Cô bé lúc nãy là ai? Vì sao con bé lại gọi mình là anh?

… Dù sao mình cũng lớn tuổi hơn cô bé mà, kệ đi!

Vì sao cô bé ấy lại có mái tóc màu bạc? Người châu Âu sao? Nhưng hình như cô bé đó không nói tiếng Anh, cũng không giống tiếng Pháp hay Nga. Chờ đã, tại sao mình lại hiểu cô bé nói gì nhỉ?

Nhứng câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu cậu nhưng cậu lại không nghĩ ra bất cứ đáp án nào. Thế là cậu đành phải tạm gác việc tìm kiếm câu trả lời mà quan sát xung quanh cẩn thận. Để rồi nhận ra một sự thật kinh hoàng.

Nơi đây không hề có những vật dụng y tế nào. Bình ô-xi, máy trợ thở, đo nhịp tim, vân vân và mây mây.

Cái chốn này có thực sự là bệnh viện không vậy trời? Nếu không thì ông cho con biết con đang ở đâu với!

Không những vậy, cậu cũng không phát hiện bất cứ dấu vết nào của những đồ dùng thiết yếu cho cuộc sống thường nhật ở Trái Đất. Không hề có một chiếc tivi, máy điều hòa, máy quạt, và thậm chí cả cái ổ cắm điện cũng không có. Cậu liếc nhìn lên trên trần nhà, tự hỏi rằng chiếc đèn pha lê kia cậu cũng không biết nó lấy năng lượng từ đâu.

Xung quanh các bước tường, ở khoảng cậu có thể quan sát được, cũng không hề có bóng dáng một vật dụng hiện đại nào mà chỉ có những thứ đồ thủ công tinh xảo thiên hướng cổ đại mà thôi.

Sau khi nhận ra sự thật ấy, sự lo lắng trong tim cậu bỗng được thổi bùng lên một cách mạnh mẽ, và để trấn tĩnh bản thân, Phong bắt đầu tập trung quan sát kĩ một lần nữa, rồi một lần nữa, để tìm kiếm những thứ thuộc về thế giới của cậu. Nhưng đáp lại cậu, là con số không tròn trĩnh.

Phong cố ngồi dậy, và một sự thật đau lòng khác lại tấn công và thần kinh đang trong trạng thái hoảng loạn của cậu. Cậu nhận ra chiếc giường này không lớn hơn mấy so với chiếc giường của cậu, nhưng chân của cậu chưa đến được một nửa của nó nữa. Chân của cậu không có chút cảm giác nào, kể cả khi cậu dùng tay sờ, cậu chỉ nhận được xúc cảm từ những đầu ngón tay truyền đến chứ không nhận được bất kì thứ gì từ làn da ở bắp chân.

Ai đó làm ơn hãy nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra được không?

Ngày hôm nay, chắc hẳn là ngày mà trong suốt cả cuộc đời Hoàng tử ngôn từ, số lần cậu muốn hét lên vượt quá một bàn tay, và số câu hỏi đang thi nhau lướt qua đầu cậu đã vượt quá khả năng đếm của đôi bàn tay cậu.

Két!

Tiếng mở của kéo Phong về hiện thực. Cô bé xinh đẹp với đôi mắt màu trời và mái tóc màu bạc lúc nãy chạy vào, theo sau cô là một người đàn ông đứng tuổi trông phúc hậu mặc áo bác sĩ trắng. Điều khiến cậu ngạc nhiên là mái tóc và đôi đồng tử màu phỉ thúy vô lý của ông.

Dù không có nhiều kiến thức y học, nhưng luôn ở bên cạnh một thiên tài y học nên mưa dầm thì cũng thấm đất, cậu cũng vì thế mà học được chút ít. Tối thiểu thì cậu cũng biết được rằng thông thường, màu tóc của con người do các sắc tố mà các tế bào trong cơ thể tiết ra quyết định, màu tóc chủ yếu là đen, vàng, nâu, tóc trắng cũng có nhưng không phổ biến, chủ yếu là do một căn bệnh gọi là bạch tạng.

Tuy nhiên, người đàn ông này lại mang màu tóc vô cùng nổi bật là màu phỉ thúy.

Phong tự trấn an bản thân. Chỉ là nhuộm, là nhuộm thôi! Mấy thần tượng trên TV cũng nhuộm đủ thứ màu lên tóc mà. Vì vậy nên cho dù là bộ tóc cầu vồng đi nữa thì cũng không có gì quá đáng ngạc nhiên cả.

Người đàn ông có vẻ là bác sĩ ấy nhận ra sự bối rối của cậu, ông ấy mỉm cười dịu dàng, rồi vỗ vai cậu.

“Cậu không cần lo lắng, vết thương của cậu sẽ sớm lành thôi.”

Phong cứng nhắc gật đầu với vị bác sĩ kì lạ kia.

Vị bác sĩ ấy không nói gì nữa, mỉm cười gật đầu rồi sau đó nắm tay cậu. “Hỡi Tinh linh Thực vật, xin cho tôi mượn sức mạnh của Người để đánh bay bệnh tật. Chữa trị.”

Khóe môi Phong co giật không ngừng khi nghe câu cầu nguyện tưởng chừng như vớ vẩn ấy. Khi ông ta nắm lấy tay mình, Phong có chút phản kháng, cậu thật sự rất muốn nói với người đàn ông thích nhuộm tóc lòe loẹt này rằng. Bác sĩ ơi, bộ ông có thể chữa bệnh bằng cách cầu nguyện à? Vậy thì đã không cần những người như Điệp rồi.

Song…

Khi ông thốt ra từ cuối cùng, một vòng tròn ma thuật mang màu xanh lục bảo trùng với màu của mái tóc hiện ra với đôi tay của ông là trung tâm. Với thái độ rất nghiêm túc, đôi mắt khép lại, ông đang rất tập trung.

Còn Phong thì trợn to mắt nhìn vào vòng tròn ma thuật vừa mới hiện ra.

Thiệt luôn! Đùa nhau đấy à?! Phong hét lên trong tâm trí mình. Không thể tin nổi sự ảo diệu đang xảy ra trước mắt.

Cậu tròn mắt nhìn chăm chú vào ma thuật này với đôi mắt nửa hứng thú, nửa khiếp sợ.

Hứng thú, vì cậu muốn tìm hiểu nó, tìm hiểu thứ vô lý đang bày ra trước mắt mình.

Sợ hãi, vì bản thân cậu đang phải đối mặt với thứ mà cậu không hề biết, với nhận thức và sự chuẩn bị của cậu là con số không tròn trĩnh.

Sau một lúc, vòng tròn ma thuật thu nhỏ lại rồi từ từ biến mất. Vị bác sĩ bảo cậu. “Giờ thì cậu thử đứng lên đi lại xem sao.”

Phong cố gắng truyền ít sức lực xuống đôi chân. Một điều vô cùng ảo diệu đã xảy ra.

Mới một lúc trước đôi chân còn không có chút cảm giác nào bây giờ lại đang nhanh chóng phản ứng lại với mệnh lệnh từ bộ nào để có thể đứng dậy. Phong cố gắng điều khiển những ngón chân và cũng nhận được sự đáp lại. Điều này khiến cho cậu muốn nhảy cẫng lên luôn, nhưng với chút sức lực hiện giờ thì cậu không có cách nào ngoài để dành nó vào lúc khác.

Cậu làm theo lời của ông “Bác sĩ” đi tới đi lui trên chiếc giường, không gặp bất kì trở ngại gì. Mặc dù hiện giờ có lẽ dùng từ “bác sĩ” để gọi người đàn ông vừa mới thực hiện việc làm khá là phi lý kia thì không đúng cho lắm nhưng cậu tạm thời không tìm thấy cách gọi nào hợp lý hơn nên tiếp tục gọi ông ấy như vậy.

Không biết từ khi nào, ánh sáng từ chiếc đèn đã chuyển từ sắc vàng ban mai ấm áp thành ánh sáng êm dịu màu bạc đang len lỏi đến từng kẽ hở nhỏ nhất của căn phòng. Cậu cũng thấy được rõ ràng hơn màu sắc nguyên bản của căn phòng, là sắc trắng xanh êm ả như mái tóc và đồng tử của cô bé cậu vừa mới gặp.

“Tốt quá rồi!” Cô nhóc nhảy lên giường, ôm lấy hông cậu.

“May mắn anh không sao hết đó.” Giọng nói của cô bé rất êm tai, lại nhỏ như tiếng thì thầm, làm Phong liên tưởng đến cô em gái Bích Thủy của mình. Thế là cậu đặt tay lên đầu cô bé rồi nhẹ nhàng xoa xoa, ánh mắt tràn đầy trìu mến.

“Tôi mừng là cậu không sao. Cũng may Thượng tướng cứu cậu kịp thời, nếu đổi lại thành người khác thì dù có là ai đi chăng nữa cũng không có khả năng để cậu lành lặn ngồi đây đâu.” Vị bác sĩ cũng mỉm cười nhân hậu.

Không biết mình nên vui hay nên buồn đây. Khả năng tiếp nhận thông tin của Phong tuy bị đình trệ một chút vì quá nhiều bất ngờ xảy ra, nhưng ít nhất cậu đã từng duyệt qua một số kha khá tác phẩm thuộc thể loại giả tưởng, sau khi tĩnh tâm, khả năng tiếp nhận và xử lí thông tin của cậu đã trở lại.

“Cảm ơn ông.” Phong lịch sự đáp lời.

“Cậu không cần cảm ơn đâu. Tôi xin phép đi trước.” Vị bác sĩ trẻ khoát tay, sau đó ra khỏi phòng, trả lại cho căn phòng không gian yên tĩnh vốn có.

“Em có thể để cho anh ngủ một giấc không?” Phong dịu dàng xoa đầu cô bé, làm ra vẻ buồn ngủ. Để cho giống thật một chút, cậu đưa tay còn lại lên một bên mắt nhẹ nhàng dụi dụi.

“Được ạ!” Cô bé mỉm cười ngọt ngào, sau đó chạy ra khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh cho cậu. Trước khi đóng cửa, cô bé quay lại dặn.

“Anh hai! Anh nhớ ngủ ngoan cho nhanh khỏe lại nha!”

Cậu mỉm cười gật đầu với cô bé, nằm xuống giường đắp chăn, nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ.

Sau khi của phòng đã đóng, Phong ngay lập tức nhảy xuống giường. Việc đầu tiên cậu làm là thử lại xúc cảm từ đôi chân. Cậu sờ thử, rồi đi bộ, cuối cùng là chạy vài bước.

Phong thở phào một hơi vì đã chắc chắn đôi chân bình thường, cậu bắt đầu tìm kiếm trong căn phòng.

Rất nhanh, Phong đã tìm thấy thứ mà cậu muốn tìm – một tấm gương.

Tấm gương mà cậu tìm thấy khá lớn, chiều cao gần gấp ba lần chiều cao bây giờ của cậu và chiều rộng là gần ba lần. Nhờ nó, cậu đã xác nhận một thứ - ngoại hình.

Ngoại hình bây giờ của Phong là một đứa bé tầm năm sáu tuổi, với mái tóc màu bạc khá bù xù cộng thêm gương mặt có thể nói là búng ra sữa. Cậu tự véo má xem mọi thứ có phải là ảo giác không, và cái kết chính là một bên má phúng phính ấy đỏ hồng lên như một quả táo.

Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, Phong cười tự giễu. Ngày xưa là đứa nhan sắc không có một tý gì gọi là nổi bật, giờ chuyển sinh lại là một cậu bé đáng yêu đến bất ngờ. Đúng thật là không thể lường trước được.

Phong thở dài ra một hơi, sau đó bắt đầu tìm kiếm những thứ khác.

Trong phòng cậu tìm thấy vài cuốn sách, trong đó viết chủ yếu là ma thuật. Phong chỉ đọc lướt qua thôi, không đọc kĩ, càng không dám tự ý thử nghiệm, vì cậu vẫn chưa nắm bắt hết những thứ xung quanh. Ưu tiên của cậu là về hoàn cảnh bản thân, sau đó mới đến ma thuật của thế giới này. Cậu tìm kiếm khắp nơi, và cuối cùng cậu đã tìm được thứ mà mình muốn tìm: nhật kí.

Vì sao Phong ưu tiên tìm nhật kí trước à?

Đơn giản thôi, từ nhật kí, chúng ta có thể nắm bắt được rất nhiều thứ, tỉ như tính cách, sở thích, hoạt động thường ngày, hay thậm chí là gia thế của người đó. Nhờ việc viết văn, Phong hoàn toàn có đủ khả năng để nhận ra rất nhiều thông tin quan trọng từ nhật kí của một người. Mặc dù cậu biết việc này là xâm phạm quyền riêng tư của người khác, nhưng, hiện giờ Phong là cậu bé này, cậu bé này là Phong, mấy chuyện nhỏ nhặt thì tính toán kĩ thế làm gì.

Cuốn nhật kí được giấu rất kĩ, nếu không phải Phong vô tình ngã vì chưa quen với cơ thể này, cậu sẽ không thể tìm được nó. Nó được ngụy trang khá giống màu tường, được kẹp vào khoảng trống giữa tường và chiếc tủ quần áo, mắt người nếu không nhìn kĩ sẽ không thể nhìn thấy nó.

Mở trang đầu ra, cậu bắt đầu đọc.

“Ngày 16 tháng 12 năm X945.

Mình là Marisshanley Seward, năm nay mình bốn tuổi, mình bắt đầu viết nhật kí từ hôm nay.

Hôm nay là sinh nhật bốn tuổi của mình. Ba mẹ mình rất vui, em gái mình cũng vậy.”

Vậy ra đây là tên và gia đình của cậu bé. Phong mỉm cười hài lòng với kết quả đầu tiên.

 “Ngày 1 tháng 1 năm X946.

Ngày đầu năm, mình vừa được mẹ thưởng cho một món đồ chơi rất đẹp, là một chiếc đũa phép. Mẹ dặn mình phải cố gắng trở thành một pháp sư mạnh mẽ, mặc dù mình không hiểu lắm nhưng mình vẫn sẽ ghi nhớ thật kĩ lời dạy của mẹ.

Em gái mình được tặng cho một chú thỏ bông màu trắng vô cùng đáng yêu, mình có nên mượn của con bé không?”

Thằng nhóc này bị gì à? Con trai ai đời lại đi chơi thú nhồi bông. Cậu có chút kì thị nhóc con này, dù khi còn nhỏ cậu cũng đã từng như vậy.

“Ngày 5 tháng 9 năm X946.

Đây là ngày đầu tiên mình đi học.

Trong lớp mình có kết bạn với vài người. Họ đều rất tốt với mình.

Mặc dù vậy, mình chỉ chơi với họ được buổi sáng thôi. Chiều mình phải về nhà và học từ gia sư.

Mình muốn được đi học cả ngày cơ.”

Tổ hợp hoàn hảo từ gia thế, ngoại hình đến tính cách của cậu nhóc này đúng chuẩn con nhà người ta rồi. Đẹp trai, nhà giàu, tính cách hòa đồng dễ kết bạn.

Mình muốn đập chết nó quá!

Phong là chúa ghét những đứa con-ông-cháu-cha-đẹp-trai-nhiều-tiền, vậy mà thằng nhóc này vừa vặn chính là loại mà cậu ghét thất.

Đến tận lúc này, Phong cũng nhận ra một chuyện rất kì lạ, rằng cậu có thể nghe, nói và đọc được ngôn ngữ của thế giới này mà không cần bất cứ công cụ nào. Nhưng thứ tiếng cậu dùng là tiếng Việt, không phải bất cứ thứ tiếng nào hết.

Dẹp chuyện ngôn ngữ qua một bên, Phong chăm chú đọc tiếp cuốn nhật ký, nhanh chóng nắm bắt vấn đề càng sớm càng tốt. Thật tiếc là chẳng còn bao nhiêu trang có viết chữ nữa.

Tiếng bước chân làm Phong dừng lại. Cậu nhanh chóng gấp cuốn nhật kí lại, chạy thật nhanh lại giường, ném cuốn nhật ký trên tay xuống dưới gầm giường rồi kéo chăn giả ngủ. Cậu vừa nhắm mắt lại thì cửa phòng đã mở ra. Tiếng bước chân rất nhẹ, dường như người tới đang cố gắng không đánh thức cậu.

Phong nằm yên không nhúc nhích. Cậu cảm nhận được đệm giường bên cạnh bị ép xuống, thân nhiệt cao đang sưởi ấm lưng cậu, và một bàn tay to lớn mang theo hơi ấm dịu dàng xoa mái tóc của mình.

Phong đang nằm trong chăn giả ngủ, và cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, bởi hơi ấm dịu dàng ấy.

Đã lâu lắm rồi, Phong không còn được ba bí mật xoa đầu như vậy nữa.

Từ lúc Phong vào tiểu học, ba mẹ cậu không còn bước vào phòng cậu nữa.

Đến khi Phong vào lớp năm, ba mẹ cậu rất ít khi hỏi thăm cậu trừ những bài kiểm tra và tình hình sức khỏe.

Từ cuối năm lớp năm, ba mẹ cậu không còn nói nhiều chuyện với cậu trên bàn ăn nữa. Lúc trước, bữa cơm tối luôn rất sôi động ấm áp, nhưng bây giờ, nó vắng lặng, im lặng đến lạnh lùng, mỗi người chỉ chuyên chú vào bữa ăn mà thôi.

Từ giữa năm lớp sáu, thời gian Phong ở nhà chỉ bằng một nửa thời gian cậu ở căn hộ cậu thuê. Một phần vì cậu phải dành rất nhiều thời gian cho dự án của mình, phần còn lại vì không thích, cậu không còn cảm thấy không khí gia đình năm nào nữa. Khoảng thời gian ấy, Phong mới ra mắt dưới tư cách một tác giả trẻ, muốn khẳng định được tên tuổi cậu phải cố gắng nhanh chóng ra mắt tác phẩm mới nhưng lại không được qua loa nội dung. Chính điều đó đã khiến thời gian cậu sống với gia đình giảm sút nghiêm trọng, lỗ hổng trong tim cậu càng lúc càng lớn.

Đến khi cậu lên cấp ba, mọi thứ chỉ còn những cuộc điện thoại hỏi thăm ngàn bài như một. Nó nhàm chán đến khiến cậu không buồn nghe điện thoại. Cậu vùi mình trong các hoạt động vì tương lai để khiến bản thân không còn nghĩ đến gia đình lạnh lẽo kia nữa.

Nhớ lại quãng thời gian ấy, cảm giác hoài niệm lại chiếm giữ tâm trí cậu. Lúc ấy, em gái cậu rất lo lắng cho cậu, lúc rảnh con bé thường chạy đến thăm cậu, hay đem cho cậu mấy món đồ ăn nhẹ. Còn ba mẹ cậu thì vẫn lo lắng cho cậu, dù sao cũng là con trai của mình mà, đôi lúc mẹ cậu sẽ làm vài món ăn nhẹ bảo Bích Thủy đem đến, nhưng họ chưa bao giờ đến thăm cậu cả.

Bây giờ, cảm nhận được bàn tay to lớn mang theo hơi ấm đang vuốt ve mái tóc mình, một cảm xúc đã lâu lắm rồi mới xuất hiện lấp đầy trái tim cậu. Phong dần buông lơi cảnh giác, cuối cùng rơi vào giấc ngủ trong sự dịu dàng ấm áp ấy lúc nào chẳng hay.

-----

“Ơi…” Trong thế giới chỉ có một màu trắng, có một bóng người ở xa, dường như giọng nói ban nãy là từ người này.

“Ơi…” Phong nhìn thấy nó, nhưng lại không nhìn kĩ được xem nó là gì.

“Đừng nghĩ quá nhiều.” Phong không biết, cậu chỉ nghe thấy mà thôi.

“Cố gắng sống thật tốt.” Không hiểu vì sao, Phong lại tin tưởng lời nói của người này.

“Đừng nghĩ quá nhiều, cậu chính là cậu.”

Phong nhíu mày, người này nói gì vậy?

“Marisshanley Seward, cậu là đứa con của biển cả, cũng là Hoàng tử Ngôn từ, cậu là chính cậu, không cần sống vì người khác.”

Phong kinh ngạc, người này là ai?

Phong nhấc chân chạy đến bóng người mờ nhạt kia, cậu rất muốn biết người này là ai, nhưng lại không thể. Cậu bước tới một bước, người kia cũng lùi lại một bước, cậu chạy, người kia cũng chạy, cậu không đuổi kịp.

“Đừng đi!” Phong hốt hoảng bật người dậy. Nhìn một vòng xung quanh, vẫn là căn phòng màu trắng lúc cậu tỉnh lại. Cậu chống đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Marisshanley Seward, cậu là đứa con của biển cả, cũng là Hoàng tử Ngôn từ, cậu là chính cậu, không cần sống vì người khác.” Câu nói đó nghĩ là gì? “Marisshanley Seward” là đứa nhỏ này, “Hoàng tử ngôn từ” là mình, rốt cục chuyện này là sao?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận