CHAPTER 0.5: Mở đầu (1) - Phượng hoàng lửa
Bầu trời trong vắt không một rặng mây, mặt trời trên đỉnh cứ vậy mà đổ những tia nắng xuống không thương tiếc như muốn đem mặt đất thiêu cháy.
Cơn gió lặng lẽ thổi qua thảo nguyên, khiến cho những ngọn cỏ lay động thành những gợn sóng. Song, nó không phải là thứ có thể làm dịu đi sự thiêu đốt của ánh mặt trời mà ngược lại, cơn gió mang theo hơi nóng cùng với một mùi hương là lạ càng làm cho người ta khó chịu.
Mùi hương đó… là gì?
Ẩn sau mùi tanh khiến người ta muốn nôn mửa là một mùi như lạ mà quen, nó giống của các vật dụng bằng sắt đã quá cũ kỹ, hoen gỉ. A… Đúng rồi, giống với mùi của sắt gỉ.
Nhưng chính xác thì nó là mùi gì?
Tích… Tích…
Tiếng chất lỏng nhỏ từng giọt một lên nền đá. Không phải nước, nó là thứ gì đó đặc quánh, sền sệt và có màu đỏ thẫm, màu của máu.
Phải rồi, cái mùi như sắt gỉ đó… là mùi máu.
Nơi đây… là chiến trường. Một chiến trường đã kết thúc.
Phe thắng lợi… thực sự… có thể gọi là thắng lợi sao? Khi mà chỉ còn bốn người còn sống sót, khi mà mục đích đã thất bại, khi mà mạng sống hiện tại của họ, là đến từ sự thương hại của kẻ thù.
Phải! Là thương hại. Không có có từ nào có thể miêu tả chính xác hơn nguyên nhân họ còn sống ngoài từ “Thương hại”.
Không biết vì sao kẻ thù đột ngột rút quân. Cũng không biết vì sao những người còn sống lại là họ mà không phải người khác. Vài phút trước, khi thấy người kia ngã xuống, bốn người đã cho rằng rất nhanh, mình cũng sẽ nối gót theo cậu bạn thân.
Nhưng không. Kẻ thù đột ngột rút quân mà không một lý do gì, để lại bốn người họ hãy còn đang ngơ ngác cùng không hiểu.
Dù vậy, không có ai trong bốn người họ cảm thấy may mắn cả. Thay vào đó là sự nhục nhã, vô cùng nhục nhã.
Cô gái duy nhất còn sống kéo lê cơ thể vốn đã chằng chịt vết thương để đứng dậy, máu từ những vết rạch nhìn mà phát khiếp vẫn còn đang chảy. Thật khó mà tưởng tượng được một cô gái lấy đâu ra sức mạnh để ép cái cơ thể tàn tạ đó chuyển động, càng khó tưởng tượng là mỗi bước chân lại khiến cho cô đau đớn cỡ nào.
Nhưng cô gái ấy dường như không hề quan tâm đến những thứ ấy.
Với bước chân loạng choạng, cô cất bước chạy thật nhanh. Mái tóc màu bạc ánh hoàng kim vốn mang một nét đẹp cao quý cho chủ của nó giờ đây trở nên thật xơ xác. Vài lọn tóc rối bị lấm lem bởi máu rủ xuống che đi một phần gương mặt mệt mỏi, quần áo trên người cô lấm lem bùn đất cùng máu khô, trên những chỗ không có trang phục che đậy có thể thấy rõ vô số vết thương lớn nhỏ nông sâu.
Mỗi một bước chân của cô đều mang theo từng cơn đau nhói vì những vết thương, song, nó không làm cô chậm lại một chút nào. Bàn chân cô giẫm lên những đám cỏ ướt đẫm máu trên thảo nguyên ấy, một bước rồi lại một bước. Nhìn về phía mục tiêu của mình, cô không biết đào đâu ra sức lực mà dồn hết vào đôi chân, tăng nhanh tốc độ bước đi.
Ba người còn lại cũng cắn răng, nhịn xuống cơn đau đang gào thét mà chạy theo, bám sát sau lưng cô gái. Tình trạng của bọn họ cũng không khá hơn cô gái kia là bao, đôi môi không chút huyết sắc, gương mặt trắng bệch vì mệt mỏi, cơ thể bị bao phủ bởi vô số vết thương lớn nhỏ. Tuy trong mắt tràn ngập chán ghét nhưng đôi chân lại không một lần trì hoãn, vẫn bước tiếp dù bao suy nghĩ ngổn ngang trong lòng.
Vì quá vội vã, cũng vì những vết thương chồng chất, cô gái trượt chân ngã xuống. Ba người vô thức rướn người tới để giúp đỡ nhưng những vết thương chồng chất khó khăn lắm mới thôi đổ máu trên người họ lại lần nữa bị xé toạc. Bên cạnh đó, cơ thể đã hoàn toàn kiệt quệ của họ không còn chút sức lực nào để giúp họ bật người tới để giúp cô gái lấy lại thăng bằng cả, cả ba chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể cô gục xuống.
Trong khoảnh khắc, cô gái đã thành công xoay sở để tránh được việc đập cả cơ thể mình vào người hắn. Dường như đối với cô, chàng trai trước mắt này còn dễ vỡ hơn cả thủy tinh, chỉ cần hơi mạnh tay sẽ vỡ tan ngay lập tức. Cô ngã xuống đất, trọng lượng toàn cơ thể dồn lên làm cho những vết thương trước đó của cô càng thêm đau rát. Nhưng không để ý đến nó, cô tự vực bản thân đứng lên, cố gắng bò đến bên cạnh hai trong số những người bạn quan trọng nhất đời cô.
Ba người bạn đỡ cô dậy, nàng kìm lại tiếng khóc của mình trong cổ họng, nhìn hai người trước mắt.
Nước mắt, thứ được mặc định là đại diện cho yếu mềm, chảy dài trên gương mặt tuyệt mỹ kia. Cô khuỵu xuống, bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào gương mặt đã sớm lạnh kia, nghẹn ngào. Từng kí ức của bọn họ được chiếu lại trong đầu nàng.
Thiếu niên cô từng yêu tha thiết… đã thành một khối thi thể lạnh lẽo vô tri vô giác.
“Ch….u…ộ…t… Ma…ris…” Cô vừa khóc vừa gọi, đôi tay run rẩy muốn chạm vào gương mặt kia, nhưng lại không dám mà rụt lại. “Không… Đây… không phải… sự thật…”
Cô gái gằng từng tiếng bằng giọng nói khản đặc, tiếng nói thì thào yếu ớt như sắp tan vào gió, cô chối bỏ hiện thực trước mắt, không thể chấp nhận sự thật rằng thiếu niên cô từng yêu tha thiết… người duy nhất mà cô có thể đặt tất cả lòng tin giờ đã là một thi thể, một cái xác trống rỗng.
Người bạn tâm hồn được cô trao trọn lòng tin… đã bỏ cô mà đi.
Con người dịu dàng như nước hồ, mặt ngoài lạnh băng bên trong ấm áp kia… đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường tàn khốc nhất.
Phịch một tiếng, cặp song sinh quỳ xuống bên cạnh cô gái, vòng tay ôm chặt thân thể mảnh khảnh của cô. Nhìn gương mặt vốn tuyệt mỹ nay đã trở nên trắng bệch, họ vô thức muốn dùng ma pháp trị liệu nhưng cơ thể đã bị ép khô, không còn lấy một giọt ma lực nào cả.
Nhưng nhìn lại mà xem, bản thân hai người họ cũng không khá hơn cô là bao, đôi mắt hoàng kim mang đầy đau đớn, môi vốn tái nhợt bị mím chặt đến đỏ lên, rồi lại vì dùng sức quá đà mà lại một lần nữa không còn chút máu.
Một người vùi mặt vào hõm vai cô, nước mắt tuôn rơi, thấm vào quần áo, tạo thành từng mảng đậm màu khó lòng xóa nhòa.
Một người áp tai vào gáy cô, để mái tóc rực rỡ cao quý của cô che đi biểu cảm yếu ớt đến lạ trên gương mặt mình lúc này.
“Là… ác mộng… sao?” Cô thều thào.
“Là… ác mộng…” Giọng mũi nghẹn ngào từ trước người truyền đến. “Tỉnh lại… thì Chuột cũng sẽ… sẽ… về…”
Cô biết bản thân đang run rẩy, nhưng hai người đang ôm cô còn run rẩy dữ dội hơn. Tay của ba người đặt chung một chỗ, xoắn lấy nhau, nắm lại thật chặt.
Cô gục đầu xuống, đặt cằm lên mái tóc màu thủy lam trước người, đôi mắt khép lại, khớp hàm cắn chặt, nghẹn ngào.
Chàng sư hổ đứng như trời trồng nhìn cảnh tượng bi thương đến cùng cực trước mặt, chiếc đuôi sau người ỉu xìu buông thõng, chàng ngẩng đầu nhìn trời, hít thở thật sâu, nắm tay nắm chặt, nước mắt đong đầy trong hốc mắt lại bị tính tình quật cường của chủ nhân giam cầm không cho rơi xuống, đôi mắt như pha lê tím toàn là đau thương.
Anh chàng đưa cánh tay rắn chắc của mình che đi đôi mắt, cắn răng thật chặt, khớp hàm bị nghiến đến ken két. Nắm tay còn lại vẫn như cũ siết chặt, dù cho lòng bàn tay đã chảy máu, rơi xuống bụi cỏ dưới đất.
Bi thương…
Tan tóc…
Họ… đã mất đi người bạn, người thân của mình…
“Tôi xin em…” Tiếng thì thầm nhẹ nhàng, da diết, lại như ai oán, xen lẫn vào đó là từng tiếng nấc khàn khàn.
“… xin em…” Đôi mắt hổ phách mang đầy yêu thương cùng dịu dàng nhìn thân ảnh bị máu bao phủ đang nằm trong vòng tay mình.
“… xin em… đợi tôi…” Mái tóc rực rỡ như ánh mặt trời dần mất đi, nhường chỗ cho sắc xám ảm đạm, nước mắt hòa cùng máu đỏ chảy xuôi, từng tiếng nấc nghẹn ngào bị giam trong cổ.
“…tôi sẽ không để em chờ lâu đâu…” Hắn cười, cười đến thật dịu dàng, thành kính đặt một nụ hôn lên đôi môi đang dần mất đi nhiệt lượng của người nọ.
“…Đường đến Vong Xuyên…” Hắn cọ gương mặt của mình vào mái tóc bạc lấm len bùn đất của người thương.
“…có tôi làm bạn...” Hắn nâng người ngồi thẳng lên, nhẹ nhàng đặt sợi tóc mai bị máu dính trên mặt người trong tim hắn ra sau tai, gom lại mái tóc bạc bị máu tươi nhuộm đỏ.
“… Tôi yêu em…” Hắn từng chút từng chút một, kiên nhẫn lau đi huyết lệ trên gương mặt tinh xảo không còn dấu hiệu của sự sống, lại thương tiếc hôn lên hốc mắt trái trống rỗng của người.
Như phượng hoàng lửa hồi sinh từ đống tro tàn, mang theo ngọn lửa địa ngục bị lấp đầy bởi hận thù, hắn một lần nữa đứng lên, tay ôm người hắn yêu nhất. Từ sâu trong cơ thể tưởng chừng như đã cạn kiệt của mình, một luồng ma lực màu cam bùng lên dữ dội. Dòng ma lực có màu giống như ánh hoàng hôn ấy xoay quanh cơ thể hắn, hóa thành đôi cánh rực lửa, nâng hắn cùng những người còn lại rời đi.
Bốn người im lặng đi cùng hắn, cùng hắn tiễn người anh em chí cốt của mình đi đoạn đường cuối cùng.
Rời khỏi chiến trường kia, đôi mắt vẫn còn hoen lệ chậm rãi mở ra, đồng tử dị sắc mang theo sát khí ngùn ngụt cùng sự điên loạn không hề che giấu nhìn chằm chằm về hướng kẻ thù rút lui. Hắn mở miệng lần nữa với giọng nói khản đặc khác hẳn ban nãy.
“Dù có thịt nát xương tan, ta cũng sẽ bắt các ngươi phải chôn cùng!”
Hắn vẫn không chết, nhưng cũng không thể nói là sống được.
Vì… một nửa linh hồn của hắn đã bị chúng cướp đi.
Hắn như đóa hoa rơi vào nước, là cánh bèo không gốc rễ, nhưng hắn chấp nhận… chấp nhận tự biến bản thân thành ngọn lửa ngoài đồng nội, dù biết là đang tự thiêu rụi bản thân, nhưng cũng thiêu cháy kẻ thù.
…
…
…
0 Bình luận