CHAPTER 1: Mở đầu (2) – Gấu và Voi
Ở một nơi mà ai cũng khao khát có được nhưng không mấy người đủ khả năng để mà sắm cho mình một mái ấm vì cái giá đất cao đến cắt cổ, có một con lười đang say giấc giữa đống hỗn độn.
“Leng… keng…”
Đột nhiên, tiếng chuông báo thức vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Vài giây trôi qua, bản nhạc EDM sôi động cũng càng tới gần đoạn cao trào kéo theo việc tiếng chuông cũng dần lớn hơn, âm thanh inh ỏi có chút chói tai ấy cố gắng đánh thức chàng trai trẻ có làn da trắng đến mức tái nhợt trên giường.
Cậu chàng với tay chộp lấy chiếc điện thoại, khẽ nhìn con số trên đó. Sau đó trực tiếp tắt chuông báo thức rồi tiếp tục làm tổ trên chiếc giường mềm mại.
Chuông dừng, trả lại cho không gian sự tĩnh lặng yên bình buổi sáng.
Căn hộ cậu ở khá đơn giản, không quá lớn cũng không quá nhỏ. Dù vậy, với diện tích như thế này cùng vị trí đắc địa thì đó cũng là căn hộ đáng mơ ước của nhiều chàng trai cô gái trạc tuổi cậu rồi. Căn hộ này nằm ở một toà chung cư cao cấp mới xây ở khu tập trung những người giàu trong thành phố, nơi mà có tiền chưa chắc đã có chỗ ở; đặc biệt, điểm đốt tiền của căn hộ này chính là tầm nhìn vô cùng đẹp khi nhìn từ cửa sổ hoặc ban công. Từ ban công, chủ nhân căn hộ có thể nhìn ra sông Sài Gòn, đón nhận từng cơn gió mát thổi vào nhà.
Song, có một thứ đã hoàn toàn phá hủy cái ước mơ đó – sự bừa bộn.
Nhìn khắp nơi, ngoài phần gác lửng được thiết kế riêng cho chiếc giường và một khoảng không gian để cậu nằm ngủ trưa thì toàn bộ căn hộ đều chìm trong một mớ hỗn độn. Khắp sàn nhà, đâu đâu cũng thấy những tờ giấy bị vo thành cục nằm lăn lóc khắp nơi. Giấy bút đặt bừa bãi trên bàn học, vô số tài liệu cùng dụng cụ chất lộn xộn trên kệ, chỗ ngồi đọc sách bên cạnh cửa sổ ngoài gối đệm thì bị bày bừa nào là máy tính bảng, tai nghe, nào là sách và một cuốn sổ tay ghi chép. Phần bàn sô pha cũng bị không trốn khỏi số phận bởi điện thoại, máy tính, sạc, sách vở và một số thứ linh tinh. Cả căn hộ nhỏ có thể nói là thảm không nỡ nhìn.
“Leng… Keng…”
Tiếng chuông điện thoại từ đầu giường tiếp tục khai hỏa mặc cho trước đó cậu đã tắt âm. Tuy nhiên, bài này không phải là bài EDM lúc nãy chứng tỏ nó không phải là tiếng chuông báo thức. Dẫu vậy, con lười… không, cậu trai trẻ trong cơn nóng nảy khi bị gọi dậy vào buổi sáng lấy gối đầu chặn cho âm thanh lọt vào tai, tiếp tục đánh giấc ngon lành.
Lần thứ ba đổ chuông, cậu mới chịu ngồi dậy. Con gấu lười với ba dây gân xanh trên trán đang co giật bực bội chộp lấy điện thoại, chỉ mở một bên mắt nhìn màn hình. Sau khi thấy rõ người gọi là ai, như có một thế lực thần kì nào đó tiễn bay cơn buồn ngủ, chàng trai bật người tỉnh táo hoàn toàn.
Cậu vô thức bật dậy, vào tư thế nghiêm như một quân nhân, hoàn hảo như đã trải qua huấn luyện sau vô vàn năm tháng, chạy vội vào phòng tắm. Nhìn từng bước chạy phóng thẳng vào nhà vệ sinh của cậu thì khó ai có thể liên tưởng đến con lười mở mắt tắt chuông điện thoại xong vùi mình vào chăn ngủ ngon lành mấy phút trước mà không phải một vận động viên điền kinh.
Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, cậu tắm rửa rồi khoác đồng phục lên mình, sẵn sàng tiến vào chiến trường thảm khốc, đương nhiên tốc độ này được giới hạn bởi những thành viên trong hiệp hội những con lười như cậu. Dáng vẻ lờ đờ thiếu sức sống của cậu hiện rõ đến nỗi bộ đồng phục mang đến cảm giác thanh lịch tươi trẻ cũng không cứu vớt được. Trên bảng tên màu xanh lam trên ngực áo in rõ một cái tên Trần Nhật Anh Kiệt.
Sau khi nhanh tay vơ chiếc máy tính bảng cùng điện thoại, hai cuốn sách cùng quyển sổ nhỏ ở bệ cửa sổ nhét vào cặp, cậu lẩm bẩm. “Còn thiếu… Sạc!”
Mang máy tính mà không mang theo sạc thì có mà khóc ra máu, cậu nhanh tay vớ lấy cáp sạc trên bàn kính sô pha bỏ vào cặp. Sau khi kiểm tra lần cuối và thấy không vấn đề gì nữa, cậu lại tức tốc mang giày vớ đầy đủ, khóa cửa căn hộ nhỏ, lao khỏi chung cư như tên bắn.
Ra khỏi chung cư, cậu đưa mắt tìm kiếm chiếc xe quen thuộc, bước lên gật đầu chào tài xế và cô bạn đi cùng. “Chào buổi sáng!”
Song, đáp lại lời chào trông có vẻ đầy năng lượng ấy là cái lườm khét lẹt của cô bạn, cậu vô thức gãi gãi đầu, cố nặn ra nụ cười làm hòa rồi ném cặp qua một bên, dựa vào con gấu bông to bự chiếm vị trí trong xe, tiếp tục phi hành đến thế giới của những giấc mơ.
Vị tài xế đã quá quen thuộc với tình trạng bị “Tào Tháo” rượt rồi lên xe ngủ vào buổi sáng này của cậu nên chỉ cười khổ một cái rồi cho qua, cũng không có lên tiếng, dành cho cậu không gian yên lặng mặc sức cậu tận hưởng.
Cô bạn ngồi sẵn trên xe nhìn bé gấu bông mềm mại đáng yêu của mình bị người ta chiếm làm gối đầu thì liếc một cái, xong kẽ lắc đầu như thể chuyện này đã quá quen thuộc, không có cách nào thay đổi.
Ánh ban mai chiếu vào gương mặt tạm được gọi là ổn của cậu, hình thành những mảng sáng tối rõ rệt, làn da trắng đến mức tái nhợt của cậu cũng trông hồng hào hơn được chút đỉnh nhờ ánh ban mai. Dù là đang ngủ, nhưng đôi mày của chàng trai trẻ vẫn luôn nhíu nhẹ, có lẽ cậu đang suy nghĩ gì đó cho bài học bài tập gì đó, dưới đôi mắt đóng chặt cũng có chút quầng thâm nhè nhẹ chứng tỏ việc cậu chàng ngoài nghề làm con lười ra còn kiêm thêm nghề cú đêm.
Cô gái trên xe tháo tai nghe ra khỏi tai, nhẹ nhàng đặt tay phải lên cổ tay trái của cậu bạn, nhìn đồng hồ trên tay trái. Sau một phút, cô dời tay khỏi cổ tay của bạn mình, đôi mày hơi nhíu lại. Người này chẳng bao giờ biết yêu quý bản thân mình cả, lúc nào cũng phải đợi cô nhắc nhở. Tên lười này lại phát bệnh cú đêm, không chịu ngủ sớm, công sức cô vất vả điều chỉnh suốt một tháng toàn bộ đổ sông đổ biển. Cô tức đến muốn đánh người, nhưng nhìn gương mặt mệt mỏi cùng với quầng thâm dưới mắt của cậu bạn thân, cô lại chẳng thể làm gì khác ngoài yên lặng để cậu bạn ngủ bù.
Khi đến trường, cậu chàng vẫn không mở mắt, cứ như người máy nghe theo lệnh của cô bạn đi chung với mình, gật đầu chào tài xế, ngoan ngoãn xách đồ ăn vào lớp, đặt lên bàn, xong rồi tựa người vào sô pha ôm một cánh tay của gấu bông rồi tiếp tục ngủ. Cô đặt đồ ăn qua một bên, nhẹ nhàng hết mức có thể tỉa những cây con trong lớp để tránh làm phiền đến cậu bạn của mình. Cô cười tự giễu, không biết đến khi nào cô mới sửa được cái tính mềm lòng này của mình nữa.
-----
Lại ở một nơi khác, vừa đúng năm giờ, chàng trai trên giường mở mắt bật người đứng dậy. Đưa tay xoa xoa mặt, để lộ đôi mắt ánh lên sự nghiêm nghị không hề phù hợp với độ tuổi. Chỉ đơn giản duỗi người một cái, cậu chàng đã hoàn toàn tỉnh táo, hoàn toàn khác với đại đa số những người bạn cùng lứa, vẫn cứ muốn nướng dù ánh mặt trời đã cao cao trên đầu.
Với đôi bàn tay cường tráng mà nhanh nhẹn, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, xếp gọn chăn mền sau đó bước nhanh ra khỏi phòng.
Một ngày mới bắt đầu, vẫn giống như bao buổi sáng khác, không có quá nhiều việc cần làm. Nấu bữa sáng, hiện tại còn kèm bữa trưa cho mẹ, tưới cây, bật công tắc của người máy hút bụi,… Những điều này cậu đã làm đi làm lại cả trăm lần, cũng đã sắp trở thành một thói quen.
Làm xong hết mọi thứ, cậu khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường.
“Năm giờ ba mươi hử? Vẫn còn ít thời gian.” Thì thào với bản thân như vậy, cậu xoay người, tự lên phòng tập một ít bài tập đơn giản rồi tắm rửa.
Nhìn trong gương một chàng thiếu niên khỏe mạnh với cơ thể chuẩn đẹp, cậu có chút trầm trồ. Tuy rằng cậu không phải là người quá mức chăm chú vào nhan sắc của bản thân, song gương mặt thuộc dạng hiền hành tràn trề nhựa sống cũng đủ biến cậu thành một soái ca chính hiệu. Làn da bánh mật rám nắng khỏe mạnh bao bọc cơ bắp săn chắc.
Cậu mặc vào bộ đồng phục thanh lịch, áo sơ mi trắng viền xanh đi kèm với cà vạt xanh dương sọc ca rô trắng kết hợp với quần tây xanh đen, đôi giày giày thể thao xanh trắng; tổng thể toát lên vẻ thanh lịch năng động của chàng thiếu niên tuổi mười sáu.
Đặt cặp sách và điện thoại xuống sô pha, cậu gõ cửa phòng mẹ rồi mở cửa bước vào.
Nhìn người phụ nữ gần bốn mươi trên giường, đáy mắt chàng trai toát ra nhè nhẹ thương tiếc. Cậu đặt tay lên trán mẹ, nhẹ thở phào một hơi. Hạ sốt rồi!
Người phụ nữ nằm trên giường mở mắt, nhìn cậu kẽ cười. “Không sao. Hôm nay mẹ ổn rồi!” Dì nhẹ nhàng ngồi dậy, kéo tay cậu. “Hôm nay đi học không cần lo lắng.”
Cậu có chút u oán nhìn dì, ngồi hờ lên mép giường, tay lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé có chút trắng bệch của mẹ mình, nhỏ giọng lầm bầm lộ ra mình không vui.
“Con là từ trong bụng mẹ đi ra, mẹ nghĩ gì đừng tưởng con không biết!”
Tuy miệng nói thế, nhưng động tác trên tay cậu lại vô cùng dịu dàng. “Con khóa lại điện thoại, máy tính, máy tính bảng hết rồi. Hôm nay mẹ phải nghỉ ngơi, chỉ được nghỉ ngơi. Không làm việc, không thể làm việc, KHÔNG ĐƯỢC làm việc!”
Dì “Phụt!” một tiếng bật cười. Nhìn đứa con trai một tay mình nuôi lớn làm nũng trước mặt mình, trái tim dì như được sưởi ấm. “Được! Mẹ hôm nay chỉ xem tivi, ăn uống, nghỉ ngơi, chăm sóc cây thôi.” Nâng một tay khác xoa đầu đứa nhỏ. “Đi học sớm đi!”
“Cháo đã nấu sẵn, sáng mẹ ăn chút cháo cho nhẹ dạ dày, cháo yến mạch cho buổi trưa con đã đặt trong lò vi sóng, khi nào tới giờ chỉ cần lấy ra là được, đồ ăn kèm cũng đặt trong đó, buổi chiều con sẽ về sớm nên mẹ không cần tự mình xuống bếp. Trái cây con đã cắt sẵn đặt trên đĩa rồi, mẹ đừng ăn trái cây trong tủ lạnh.”
Cậu đặt hờ đầu lên gối mẹ mình, như khi cậu còn nhỏ, bắt tay mẹ đặt lên gò má mình, nhẹ nhàng cọ tới cọ lui, tiếp tục bài diễn thuyết tựa như không hồi kết của mình. “Không được uống nước lạnh, không được ăn trái cây trong tủ lạnh, không được rửa chén, không được chạm nước lạnh, không cần tưới cây, không cần…”
“Được rồi Kiên à!” Dì nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, lên tiếng cắt ngang chuỗi niệm kinh vô cùng dài toàn là “không” kia.
“Con học thói dài dòng của Huân hồi nào vậy? Mẹ nói rồi, mẹ không phải con nít, mẹ biết tự chăm sóc mình. Hơn hết, mẹ khỏe rồi!”
Dì nhẹ nhẹ lắc đầu, đặt tay lên đỉnh đầu đứa con, nhẹ nhàng xoa xoa.
“Không phải hôm nay nói Phong cũng đi học sao, ít khi năm đứa đều đi học đầy đủ, vậy con không thể không đi học.”
Cậu ngẩng đầu nhìn dì, bĩu môi. “Chê con phiền rồi sao?”
“Đâu có đâu!” Cười khổ một tiếng, dì vỗ vỗ vai đứa nhỏ để mình đứng lên, dì vừa đi vừa cười.
“Mẹ biết con lo lắng, bất quá hôm nay mẹ cái gì cũng không làm, chỉ nghỉ ngơi thôi, ok chưa nè?”
Cậu bĩu môi, bước nhanh xuống nhà bếp. Dì nhìn đứa nhỏ, lắc đầu vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Khi dì bước xuống nhà bếp, bát cháo thịt đã được đặt ngay ngắn trên bàn, còn nghi ngút khói, cậu đang vội cho nồi cháo yến mạch và vài món ăn nhẹ đi kèm vào lò vi sóng giữ ấm.
Đang ăn, dì chợt ngẩng đầu, nhìn đứa con mười sáu tuổi của mình, châm chước nói.
“Mấy hôm trước Hiệu trưởng có gọi cho mẹ, Hiệu trưởng nói... Trịnh Huy Hoàng chuyển vào trường. ”
Nghe vậy, cậu ngẩng đầu nhìn mẹ mình, cười nhẹ. “Hiệu trưởng còn nói, phụ huynh nhà kia yêu cầu nó được học lớp S, không được thì đòi sống đòi chết?”
Dì hơi do dự một chút, nhưng sau đó cũng gật đầu.
“Vậy thì không cần lo lắng.”
Chàng trai đứng dậy, cầm bát của mình đi rửa, vừa rửa vừa nói. “Quy định của trường đã ghi rõ: “Muốn vào lớp S, ít nhất phải đạt hạng nhất trong kì thi của trường một lần hoặc đạt điểm tuyệt đối trong kì thi đầu vào”, dù nhà đó có làm ầm ĩ thì cũng chẳng thể làm ra chuyện gì được.”
“Con không lo lắng gì sao?”
“Con chưa từng thấy ai có thể đạt điểm tuyệt đối trong môn hoá của trường ngoài Gấu và Mèo…” Cậu cười, xoay người nhìn mẹ mình một cách tự tin. “…cùng những người có được đề cương do hai đứa đó soạn ra. Hơn nữa, với những người đã đọc qua vô số bài văn của Chuột thì không có khả năng chấm điểm mười cho những bài văn thấp hơn dù chỉ một chút.”
“Nhưng con cũng có khả năng sẽ gặp phải nó trong trường.” Dì lo lắng nói.
Chàng trai cười nhẹ, dùng giọng điệu nghiêm túc nói. “Bên kia đã cố tình muốn tìm con, con lại không trốn cả đời được.”
Dì đứng dậy, chỉnh trang cà vạt lại cho con trai, cười nói. “Voi con của mẹ đã trưởng thành rồi.”
Chàng trai cũng cười, cúi người xuống cho mẹ xoa đầu mình. Dì cũng thuận theo vuốt ve mái tóc con trai.
Sau khi dọn dẹp xong, chàng trai chào mẹ đi học. Dì bước ra cửa tiễn con đi. Lúc đã không còn nhìn thấy hình bóng của con trai, nụ cười hiền lành của dì thay đổi. Dì vào phòng mình, lấy chiếc điện thoại màu đen trong ngăn kéo tủ bảo hiểm ra, nhấn một dãy số, gọi đi.
“Alo, là tôi đây. Tôi muốn lập di chúc.”
2 Bình luận