CHAPTER 2: Mở đầu (3) – Mèo, Chuột và Cáo
Một ngày mới đã đến, mặt trời bắt đầu làm việc và đường chân trời sáng hẳn lên chào đón ngày mới. Thành phố bắt đầu nhịp sống bộn bề của mình bằng tiếng còi xe, tiếng đạp xe và cả tiếng nói chuyện của người đi đường.
Trong căn phòng ngủ trên tầng ba của một ngôi nhà đơn giản ở trung tâm thành phố, cô gái trẻ đang ngủ trên chiếc giường mềm mại. Mái tóc ngắn của cô rối xù cả lên vì tư thế ngủ chẳng có chút trật tự nào, ẩn giấu dưới tổ quạ đó là một gương mặt ngây thơ vô tội, tinh xảo như búp bê.
Tia sáng ban mai từ cửa sổ chiếu vào phòng khiến cô gái nhỏ cựa mình, mí mắt giật giật cứ như là sắp tỉnh.
Ngó nghiêng một chút căn phòng nhỏ này, đâu đâu cũng thấy gấu bông, trên bàn học, giá sách,… đều đặt vô số bé gấu, số lượng thì có đến hai, ba chục con đang sống trong đây. Chúng chỉ có một dạng duy nhất với lớp lông vàng mịn màng, bàn chân của nó thì được may bằng vải trắng, và trên cổ được thắt một chiếc nơ to bằng vải khác màu với nhau. Con gấu lớn nhất đang nằm cùng cô, nó lớn đến nỗi chiếm hết một nửa diện tích chiếc giường, và bé nhỏ nhất là con thú nhỏ được móc trên cặp đang đặt trên bàn học.
Cô gái ú ớ gì đó trong khi đang ngủ, quay sang ôm cứng con gấu khổng lồ kia. Nó lớn hơn cô, ít nhất là về chiều ngang, nên vòng tay cô không thể đem nó ôm vào lòng được, thay vào đó, cô vùi cả người vào con gấu, như thể chú gấu bông đang ôm cô vào lòng vậy.
Cô tiếp tục chẹp chẹp miệng nói nhỏ gì đó trong khi vùi mặt vào con gấu để tránh đi tia sáng kia, nhưng rất nhanh sau đó cô đã phải bỏ cuộc. Cô biết rằng đã đến lúc phải thức dậy rồi. Cố nâng đôi mi nặng trĩu lên, cô vươn vai ngồi dậy trong khi miệng còn đánh ngáp một cái. Lúc này đây ai có thể tưởng tượng được cô gái lôi thôi trước mắt này lại là người vô cùng nổi tiếng với trong thế giới của các nam sinh với dáng vẻ thanh lịch chứ? Khi mà cô còn chả thèm che miệng với chút nước dãi còn đọng lại nơi khóe môi.
Cô gái đảo đôi mắt phủ đầy sương mù của mình ra xung quanh, lấy chiếc kính gọng đỏ trên đâu giường đeo vào rồi bước xuống giường.
Vừa dụi mắt, cô vừa lê bước chân hơi chút lảo đảo để bước vào phòng tắm nhỏ, lấy bàn chải con gấu đánh răng. Rửa mặt rồi chải lại mái tóc ngắn tổ quạ về cho ngay ngắn rồi mặc vào bộ đồng phục đã quá đỗi quen thuộc. Chiếc áo sơ mi trắng viền xanh phối hợp với váy sọc ca rô xanh sẫm tôn lên nét trưởng thành của cô gái mười lăm tuổi. Đứng trước gương, cô đưa tay tùy chỉnh vài sợi tóc bị lệch đi và cà vạt của mình cho ngay ngắn, không quên ngắm nghía bản thân một lúc.
Sau khi thấy mọi thứ ổn thỏa, cô gái khẽ “Ưm!” một tiếng ưng ý rồi đưa tay lấy thỏi son trên tủ bên cạnh, thoa nhẹ rồi cất nó về chỗ cũ trước khi bước ra khỏi phòng.
Cô lấy cặp, khẽ liếc ba khung ảnh trên bàn, nở một nụ cười nhẹ xinh xắn. Trên gương mặt cô lúc này mới xuất hiện một tia vui vẻ hợp với cái tuổi mười sáu của mình.
Bức hình đầu tiên, là năm người cùng khoác lên cùng một màu đồng phục. Phải, đó là cô cùng với bốn người bạn chí cốt đang đứng cạnh nhau. Trong hình, cô đứng ngoài cùng bên phải, tay cô khoác lên tay người vừa là bạn vừa là kì phùng địch thủ cũng như là người hiểu cô nhất trong số bốn người bạn của mình; đứng giữa là cậu bạn cao to với nước da bánh mật khỏe mạnh; tiếp theo là hai người bạn khác của cô mà cô hay đùa là hai đầu cực nam châm, một nóng một lạnh, một yêu cười một mặt than, một thích lải nhải và một tích chữ như vàng. Năm người đứng cạnh nhau, khoác vai nhau vô cùng thân thiết, và dù biểu cảm có khác nhau, nhưng chỉ cần nhìn vào bức ảnh, bất kì ai cũng thấy rõ sự vui vẻ toát ra từ bầu không khí giữa năm người.
Bức ảnh thứ hai thì lại không được chụp trong không khí ồn ào như bức kia, trong bức ảnh chỉ có hai người, một lớn một nhỏ. Cô bé trong bức ảnh đang ôm chặt cánh tay của người kia, nụ cười vô cùng tươi tắn trên môi cô bé đáp lại với ánh mắt dịu dàng như có thể vắt ra nước của người kia. Gương mặt của hai người trong bức ảnh giống nhau đến mức nếu không nhìn chiều cao thì đã nghĩ hai người là sinh đôi. Cho dù là chỉ thông qua bức ảnh, ánh mắt đầy yêu thương của chàng thanh niên này cũng khiến bất cứ ai cũng đoán được rằng anh là một người anh trai cực kì dịu dàng.
Bức ảnh cuối cùng, đã có chút nhòe đi vì cũ. Đó là tấm ảnh chụp một cặp song sinh mới sinh. Hai người mặc chiếc áo bé con màu hồng nhạt, chụm đầu vào nhau mà ngủ, đôi tay vẫn nắm chặt tay đối phương.
Cô cười khẽ, rồi bật điện thoại lên, nhìn tấm hình nền, cô thì thầm. “Vì tấm ảnh chụp chung mà giận mình tận một tuần… Cái con người này thật…” Cô than phiền nho nhỏ vì cái thói hay ghen của bạn trai nhà mình.
Cô bước lại kệ tủ chất đầy gấu bông, điều duy nhất để có thể phân biệt con nào ra con nào dường như chỉ có mỗi chiếc nơ trên cổ và kích thước của chúng, cô ôm chú gấu to gần bằng mình với chiếc nơ đỏ cổ bước xuống lầu.
Căn nhà bốn tầng không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa vặn cho ba thế hệ sống cùng nhau. Cô bước từ tầng ba xuống tầng trệt, đánh tiếng chào cô giúp việc mới đến làm, mở tủ lạnh lấy sữa rót ra cốc, sau đó đặt nó vào lò vi sóng hâm nóng. Tranh thủ vài phút rảnh rỗi chờ sữa nóng, cô bước ra phòng khách với chú gấu bông trước ngực, ngồi xuống chiếc ghế gỗ rồi mở xem tin tức trên chiếc máy tính bảng của riêng cô.
Phòng khách tối giản với bộ sô pha màu trà, chiếc tivi màn hình phẳng âm tường cùng chiếc bàn bằng kính. Trên đó cũng chỉ có một bộ ấm trà màu trắng. Có thể chung quy phong cách căn nhà bằng hai từ đơn giản.
Vài phút sau, cô giúp việc nhanh chóng đem cốc sữa đã được hâm nóng đặt lên bàn rồi trở lại phòng bếp.
Cô nhìn đồng hồ, đã năm giờ bốn mươi, còn mười phút trước khi tài xế đến đón cô. Cô cất chiếc máy tính bảng vào cặp, cẩn thận xem xét lại lần cuối trước khi rời khỏi nhà.
Năm giờ bốn mươi lăm, ông nội và cha của cô bước xuống nhà, cô đứng dậy lên tiếng chào họ “Ông nội, cha, buổi sáng tốt lành!”, rồi ngồi xuống nhấm nháp cốc sữa ấm. Hai người họ gật đầu với cô, bước xuống nhà ăn ăn sáng.
Im lặng, vô cùng tĩnh lặng. Ngoài tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường cùng tiếng động nhỏ nhặt của con máy hút bụi hoạt động thì chẳng còn gì nữa.
Không có hơi người…
Hay nói đúng hơn, thiếu đi bóng dáng của nữ chủ nhân để cân bằng.
Đúng năm giờ năm mươi, tài xế bấm chuông cửa, cô gái thu lại suy nghĩ đã bay xa của mình, đứng dậy đi xuống nhà ăn chào cha và ông nội rồi xách cặp và chú gấu to lớn với chiếc nơ cổ màu đỏ rời đi.
“Một lát anh ghé tiệm bánh Hoàng Châu để em mua bữa sáng nha.” Bước lên xe, cô nói chuyện với tài xế. “Anh có ăn gì không em mua luôn?”
“Cho tôi một phần bánh trứng.” Vị tài xế mỉm cười trả lời, thái độ thân thiết như khoảng cách người thuê và người được thuê là không tồn tại vậy.
Gật đầu xác nhận, cô khẽ lẩm bẩm: “Bánh trứng à? Cũng khá ngon. Được rồi, bữa sáng tiếp theo sẽ là bánh trứng.”
Suy tư một thoáng, cô gái lại đeo tai nghe lên, tựa lưng vào ghế, cô nhìn ra cửa sổ, nghe từng giai điệu du dương của bản dương cầm nhạc Trịnh. Đôi mắt cô nhìn ra cửa sổ nhưng lại không chú ý đến bất kì thứ gì khác hết, tay phải khẽ vuốt ngón cái tay trái, đôi môi mím nhẹ, để mặc cho suy nghĩ bay xa.
Sau khi mua bữa sáng, cô bấm gọi cậu bạn đi cùng mình. Đến lần thứ ba, cô dừng lại, bởi cô biết, đã đủ rồi. Cô yên vị trong xe, tiếp tục đợi. Sau năm phút, một người mở cửa xe. Cô lườm cậu bạn mình một cái. Tên này là con lười, là con gấu lười, ấy vậy mà lại kiêm nghề cú đêm, đây là muốn chọc cô tức điên mà!
Máu nóng dồn lên não, cô đang muốn quay sang mắng cậu bạn mình vài câu thì đã bị dội một thùng nước lạnh xuống đầu. Dưới ánh ban mai, làn da tái nhợt của chàng trai cùng với quầng thâm dưới mắt hiện rõ mồm một, hình ảnh yếu ớt dưới ánh ban mai của con gấu này thực sự làm cô không thể nặng lời được dù chỉ chút xíu. Thở dài một hơi, nhẹ tay kiểm tra một chút tình trạng tim của cậu bạn, cô chỉ còn cách bất lực để yên cho con gấu ngủ con lành bên cạnh bé gấu bông đáng yêu của cô.
Sau năm phút tiếp tục đi xe, cô đến trường. Khi vào lớp, cô chỉ đạo người bạn đi chung với mình đặt số hộp chứa bữa sáng vừa mua vào một bên, bản thân cô thì dẹp dọn một chút, đun nước chuẩn bị pha trà, cầm kéo đi quanh nhà kính tỉa cây, tất cả hành động của cô đều rất nhẹ nhàng, tránh việc đánh thức con gấu lười đã quá mệt mỏi và cần ngủ bù kia. Cô âm thầm thở dài một hơi, bản thân thật sự quá mềm lòng với con gấu không biết tốt xấu kia rồi.
-----
Hạnh phúc…
Vui vẻ…
Hân hoan…
Đau thương…
Mất mát…
Bi phẫn…
Tuyệt vọng…
“Aaaaa…”
Hộc! Hộc! Hộc!
Từng tiếng thở nặng nhọc, hòa với tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ như muốn bóp nghẹt không gian buổi sáng.
Chàng thiếu niên ngồi trên giường, tay phải đặt lên trái tim đang điên cuồng gõ trống, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo lẫn tóc mai, cổ họng cậu như bị ai đó siết chặt, lồng ngực khó chịu như muốn nổ tung, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào bức tường trống trơn màu hoàng hôn trước mặt.
Mất một ít thời gian để điều chỉnh lại trạng thái của mình, cậu nằm vật xuống giường, khó chịu xoa xoa mi tâm.
Lại là nó?
Tại sao luôn là giấc mơ đó?
Một giấc mơ chỉ toàn cảm xúc, những bóng hình mơ hồ, giọng nói cũng mơ hồ. Cậu chỉ cảm nhận được những cảm xúc ẩn trong từng lời nói, còn lại chẳng biết gì cả. Những cảm xúc này cứa sâu vào trái tim cậu, bóp nghẹt nó khiến cậu không thở nổi.
Đặt tay lên trái tim, cảm nhận từng nhịp đập của nó, cậu nhớ lại giấc mơ mình gặp liên tục từ bé đến lớn. Sau khi nghỉ ngơi một hồi, cậu hồi tưởng về giấc mơ kì lạ kia, nhưng chỉ nhớ được một màu đỏ, màu đỏ rực rỡ xinh đẹp như vầng thái dương làm tan chảy băng tuyết, tiếp thêm sức sống cho chốn hoang mạc lạnh lẽo cằn cỗi.
Dành một chút thời gian bình ổn lại những suy nghĩ bay loạn trong đầu, cậu đứng dậy, gấp gọn đệm chăn, xoay người bước vào phòng tắm thay đồ.
Cậu bước lại gần bể bơi trong nhà, bể bơi của riêng căn hộ này, thả mình vào nước.
Ngửa mặt lên, để mặc bản thân nổi lơ lửng trong hồ bơi, suy nghĩ của cậu bay đi thật xa.
Màu đỏ rực ấy là gì? Tại sao nó lại xuất hiện trong những giấc mơ của cậu? Những câu hỏi tương tự cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Không biết tự bao giờ, màu đỏ lại trở nên quan trọng với cậu như vậy, như thể nó là một phần linh hồn của cậu vậy. Cậu cười tự giễu, một người nhạt nhẽo như bản thân lại thích ánh đỏ rực rỡ như vậy để làm gì? Cậu tự vùi mình vào hồ nước, đợi đến khi không thể chịu nổi nữa mới ngoi lên. Cậu muốn đánh bay cảm giác khó chịu này, thứ cảm giác được hợp bởi đau thương, khó chịu, giả dối, thua cuộc và ti tỉ thứ cảm xúc khác nhau bao vây cậu mỗi buổi sáng.
Sao lại đau thương, trong khi cậu chưa từng mất đi bất kì thứ gì?
Sao lại khó chịu, trong khi cậu đã đủ thoả mãn với cuộc sống hiện tại?
Sao lại giả dối, trong khi cậu đang sống thật với chính mình?
Sao lại thua cuộc, trong khi cậu đã và đang vô cùng thành công trong cả học tập và sự nghiệp?
Cậu không hiểu, không thể hiểu nổi. Rốt cục là gì?
Tít… Tít… Tít…
Tiếng chuông báo cắt ngang dòng suy nghĩ của thiếu niên, cậu bước lên bờ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, làn da trắng sứ dưới sức nóng của nước hiện lên một chút hồng hào, tay trái cậu đặt lên tấm kính, xoa đi hơi nước trên đó. Nhìn bản thân trong gương, cậu thất thần. Tay phải chậm rãi đưa đến đuôi mắt phải, đến khi tay chạm vào làn da, cậu mới giật mình thu tay lại.
Gì vậy?
Cảm giác mờ mịt này lại bủa vây cậu. Mười mấy năm qua, mỗi khi nhìn vào gương, cảm giác lạ lẫm này cùng lúc càng mạnh. Lạ lẫm về cuộc sống, lạ lẫm về hành vi, lạ lẫm về gương mặt của mình, thậm chí lạ lẫm với cả chính bản thân mình. Ban nãy, đột nhiên một suy nghĩ nảy ra trong đầu cậu, có phải đôi mắt này của cậu không hề tồn tại không?
Đùa gì vậy trời? Cậu quay người tắt vòi sen, cầm khăn tắm xoa mạnh lên mặt.
Cậu bước khỏi phòng tắm, nâng mắt nhìn căn hộ nhỏ này của mình, cảm giác lạnh lẽo một lần nữa rót thẳng vào tim. Khác với những ngôi nhà của bao người, căn hộ này làm người ta cảm thấy lạnh, cái lạnh tỏa ra từ từng đồ vật một ở nơi này. Dù cho tông màu chủ đạo của nó là các tông màu ấm như đỏ, cam hay màu be thì vẫn không đánh bay đi sự lạnh lẽo như được khắc vào xương cốt. Nơi này, ngoài tiếng hít thở của cậu ra, thì chỉ còn tiếng tích tắt của chiếc đồng hồ điện tử được đặt ở một góc dễ thấy trong phòng khách.
Đối lập với sự bừa bộn phá nát thiết kế của căn hộ cao cấp như con gấu lười nào đó, căn hộ của cậu rất sạch sẽ, cách bày trí tôn lên sự sang trọng trong thiết kế ban đầu. Sách vở đặt đúng vị trí trên kệ, tập vở cùng sổ tay được phân chia thứ tự theo từng mục, quần áo treo ngay ngắn trên giá sau tấm màn, đệm chăn dự phòng cũng được đặt gọn gàng trên kệ. Cây xanh trong căn hộ vươn cành tươi tốt chứng minh cho tâm tư tỉ mỉ của chủ nhân, mèo nhỏ cũng bắt đầu ngày mới của nó, bước đến bên người cậu, cọ cái đầu lông xù vào chân cậu, phát ra những tiếng kêu nhỏ nhẹ như đang làm nũng.
Cậu bế nó lên, đặt nó nằm trên khuỷu tay mình, nhẹ tay vuốt ve đầu của mèo nhỏ. Chàng trai kéo chiếc rèm màu be ra, nhìn thành phố trước mặt. Mặt trời bắt đầu làm việc xua đi màn đêm, những ngôi sao cũng bắt đầu nhường chỗ cho ánh mặt trời. Nhìn dòng người bắt đầu tấp nập, cậu vô thức dừng tay.
Mèo nhỏ thấy chủ nhân không vuốt ve mình, nó ngẩn đầu nhìn cậu, khẽ meo một tiếng thu hút sự chú ý của cậu. Chàng trai cúi đầu, nhìn đôi mắt trong veo như thủy tinh kia, khe khẽ thở dài.
Tâm trạng cậu không tốt. Không chỉ vì giấc mơ lạ kia, không chỉ vì những cảm xúc hỗn độn buổi sáng.
Mà còn là vì, linh cảm đang mách bảo cậu, chuyện xấu sắp xảy ra.
Cậu khẽ lắc đầu gạt nó đi, thả mèo nhỏ xuống đất, cúi người sửa sang lại vẻ ngoài của mình. Bộ đồng phục được mặc đúng tiêu chuẩn đến khó nhìn ra được một lỗi nào, mái tóc vuốt gọn ra phía sau để lộ gương mặt sạch sẽ ưa nhìn. Cậu bước đến bàn học cầm lấy chiếc máy tính, máy tính bảng và sạc để vào ba lô, xách ba lô đeo lên lưng. Vừa đeo đồng hồ vừa nhìn hai khung ảnh trên bàn.
Cậu cầm một trong hai lên, nở một nụ cười nhẹ. Bức ảnh là một hàng năm người, cùng một dạng đồng phục, động tác thân thiết, nét mặt rạng rỡ tươi cười trong ngày khai giảng. Đặt nó xuống bàn, cậu dời tay sờ vào gương mặt của bé gái trong bức ảnh còn lại. Một nhà bốn người, trai gái đầy đủ, một gia đình ấm áp vẹn toàn.
Không hiểu sao, bình thường thì cậu không dành nhiều thời gian đến vậy để nhìn hai tấm hình này, nhưng hôm nay thì khác. Cứ như là có một người nào đó đang nhắc nhở cậu, rằng phải khắc ghi hình ảnh đã quá đỗi quen thuộc này vào sâu trong tâm trí lần nữa vậy.
Cậu nhíu mi, gạt đi suy nghĩ vu vơ chiếm cứ não bộ cậu cả buổi sáng.
Tiếng chuông cửa nhắc nhở, cậu lấy áo khoác trắng xếp gọn khoác ở khuỷu tay. Bước khỏi phòng, đem mèo nhỏ thả vào lồng, xách cặp cùng lồng mèo đi khỏi căn hộ, cậu đưa tay đem chiếc điện thoại đặt trên bàn trà bỏ vào túi quần, khóa cửa, cùng người bạn đang chán chết đứng tựa tường bấm điện thoại của mình đi vào thang máy.
-----
Tại căn hộ cao cấp khác trên tầng thượng ở chung cư Bình Minh, tiếng chuông báo thức đánh tan giấc mộng đệp của cậu trai trẻ đang ngủ trên giường. Cậu đưa tay lên tắt điện thoại rồi lại một lần nữa vùi mình trong chăn. Một phút sau, hồi chuông EDM inh ỏi lại tiếp tục vang lên, cậu chàng dứt khoát lấy gối đè lại tai mình, quay sang một bên tiếp tụ đánh cờ với Chu Công.
Sau năm hồi chuông liên tiếp, chàng trai hoàn toàn tỉnh táo. Bước xuống giường, tắm rửa xong thì mặc đồng phục vào. Chiếc áo đồng phục một nửa đã lọt khỏi thắt lưng, cà vạt không ngay ngắn, mái tóc được tùy tiện vuốt ra sau đầu, áo khoác màu xanh lơ được tùy tiện vắt trên vai, đi giày đạp gót.
Nhanh tay xách cặp cùng máy tính, đi ngang qua bàn ăn thì chào bố mẹ một tiếng rồi ra khỏi nhà, đi vào thang máy. Sau khi bấm số tầng thì ghé vào thành thang máy chỉnh sửa bộ dáng của mình một tẹo. Sau khi bấm chuông cửa hai lần căn hộ của cậu bạn thân, chàng trai tựa lưng vào tường nghịch điện thoại.
Chàng trai nhìn cậu bạn của mình trong bộ dạng chuẩn không chỉnh bước đến trước mặt mình thì cười nhẹ, một tay trực tiếp đáp lên vai của người kia, tay còn lại đoạt lồng nuôi mèo của cậu, vui vẻ đi vào thang máy.
“Một phút, chỉnh giày.” Cậu nhìn bạn mình từ đầu đến chân một lần.
“Mày nghiêm túc vậy để làm gì vậy Phong? Tao làm vậy cũng đâu có sao đâu nè! Tại tao đi gấp nên mang giày đạp gót thôi mà, tha tao hôm nay đi, tao làm vậy một hôm cũng đâu sao đâu…” Người còn lại không để ý trả lời.
Phong nhún vai. “Không tốt.”
“Để lên xe đi rồi tính. Ở trong thang máy làm sao tao chỉnh giày được chứ, lát lên xe ngồi rồi chỉnh cũng đâu có gì to tát đâu!” Cậu trả lời có lệ.
Hai người bắt đầu im lặng. Không khí tuy khá quỷ dị nhưng vô cùng hài hòa.
Ra xe, hai người chào tài xế xong thì cậu nói. “Một lát đi ngang tiệm bánh Thanh Loan thì ghé lại nha anh. Em đặt bánh trà chiều cho cả lớp, cũng đặt một số thứ cho chuyến du lịch nữa. Bánh ở tiệm đó siêu ngon, đặc biệt còn rất chiều khách. Điệp có dặn làm bánh phần đặc biệt cho Kiệt, phần ít đường cho Kiên, phần cho em và Phong nữa. À mà anh có muốn đặt gì cho chuyến đi du lịch không? Bánh ngọt, kẹo, socola, bánh mì kẹp, bla bla….”
“Tiệm trà và cà phê Hồng Phúc.” Phong dừng một chút. “Cảm ơn.”
Nghe hai cách nói hoàn toàn đối lập của hai anh chàng ngồi đằng sau, tài xế chỉ nở một nụ cười nhẹ, anh đã quá quen với chúng rồi nên chỉ hơi gật gật đầu đáp lại. Anh tự nhủ, gần như mỗi buổi sáng nào cũng phải nghe mà, cứ cho là đây là điều bình thường đi.
Đến trường, Phong và cậu bạn đem số bánh và trà vừa mua vào lớp.
Vừa vào lớp, hai người đã bị cô bạn cùng lớp ra lệnh. “Hai người tới trễ nhất, Phong pha cà phê, Huân đi bày đồ ăn sáng.”
Hai người nhìn nhau, nhún vai bất đắc dĩ. “Rồi.”
Huân nhìn trong tay cô bạn mình cái kéo nhỏ và bình phun sương thì cười nói. “Nay đổi tính hả Điệp? Bình thường bà có bao giờ tỉa cây đâu. Mà nói cũng ngộ, nhà kính này có người chăm sóc mà, bà làm trò mèo này chi vậy?”
Vừa nói, Huân vừa mở cửa lồng cho mèo nhỏ, chú mèo trắng cọ tay Huân làm nũng vài cái rồi trực tiếp chạy lại chỗ cậu chủ nhỏ của mình, ngoan ngoãn đi sau. Huân cười mắng. “Đồ vô lương tâm! Uổng công cho mày ăn, chải lông cho mày rồi cho mày đi spa, vậy mà vừa gặp chủ nhân là quên tao luôn! Thiệt tình y như chủ nhân của mày!”
“Không có đổi, chỉ là nhàm chán thôi.” Điệp trả lời.
“Vậy lần sau tới trễ một chút là được mà! Trễ chút cũng tốt, đỡ phải dậy sớm. Mà nhà bà cũng gần, chúng ta lại không cần đi học đúng giờ, tới trễ chút cũng có sao.” Huân vừa bày đồ ăn, vừa cười nói.
“Quen giấc rồi, nếu đi trễ sẽ đụng giờ với hai người.” Điệp nhìn nhìn cây sen đá trong tay, tỉa bớt lá đi.
“Vậy tụi này đi sớm chút. Được chứ Phong? Mình đổi giờ với Điệp và Kiệt, cho hai người đó ngủ thêm.” Huân nhìn sang Phong, hỏi.
“Dậy nổi sao?” Phong không dời mắt khỏi chiếc đồng hồ đeo tay, nhàn nhạt hỏi lại.
“À thì…” Huân thừa nhận, sáu giờ thức dậy chính là giới hạn của cậu, sớm hơn thực sự cậu dậy không được.
Phong rót cà phê ra tách, mùi thơm từ cà phê lan tỏa trong không gian. Nhà kính buổi sáng được đắm mình trong hương cà phê thơm nồng, thu hút một người.
“Ơ…Weasel King sao?” Con gấu lười ngửi ngửi, mở mắt.
“Thính vậy? Tao thấy mày chuyển nghề từ làm gấu sang làm chó được rồi đó, mũi thính vậy mà!” Huân đặt thức ăn sáng lên bàn, sắp theo chỗ ngồi của từng người.
“Lâu rồi mới thấy Phong pha lại loại cà phê này…” Vẫn ôm gấu, dụi mắt, đánh ngáp, ngồi ngay ngắn lại. “Oáp…hôm qua còn pha Black Cat mà.”
“Hết, mới thêm.” Phong đặt tách cà phê lên bàn bên cạnh từng phần ăn.
“Mày nói nhiều một chữ chết hở?” Vừa nói vừa đưa tay sang lấy tách cà phê ở chỗ đối diện mình.
“Phiền.” Phong cúi người bế mèo nhỏ lên, đưa nó đến chỗ ăn sáng của mình.
“Mày nhai đi nhai lại câu này mười mấy năm không chán hở Kiệt?” Một người đi từ ngoài vào.
“Oi! Điệp! Rõ ràng lớp trưởng tới muộn nhất mà, sao bà lại bắt tụi này dọn bàn ăn mà lớp trưởng lại có thể thảnh thơi như vậy? Không công bằng tí nào đâu đó!” Huân nhìn lên, không cam lòng quay sang lên án cô bạn cùng lớp.
“Lớp trưởng tới lâu rồi, chỉ đi lấy một ít phân bón cho tui thôi.” Điệp hờ hững trả lời, mắt vẫn không rời cây sen đá trong tay.
“Haha… Thứ bà muốn ở đó.” Lớp trưởng cười chỉ chỉ một chỗ bên ngoài, quay sang Huân. “Hai người tới trễ nhất rồi…” Chợt ánh mắt cậu dừng lại trên người Kiệt. “Bộ nghề cũ lại tái phát hở Kiệt?”
Hừ! Huân hừ một tiếng rõ to, quay lại giúp Phong đặt đường và sữa lên bàn.
“Có việc thôi… Oáp… Mà chuyện của Phong, tao nói nhiều mà có sửa đâu!” Kiệt tiếp tục cằn nhằn trong lúc ngáp ngắn ngáp dài. Tay lấy một cái muỗng nhỏ, bỏ hai muỗng đường hai muỗng sữa vào tách cà phê, khuấy đều rồi đặt nó về vị trí cũ.
Lớp trưởng nhìn con gấu hình người đang ngồi bên cạnh đồng loại bằng bông của mình, lắc đầu ngán ngẩm. “Vậy khi nào mày sửa được cái tính ôm gấu bông của Điệp ngủ với bỏ được nghề cú đêm?”
“Không biết!” Kiệt không cần suy nghĩ liền trả lời. “Mà chuyện này với chuyện Phong nói thêm vài chữ liên quan nhau?”
“Chừng nào ông sửa được thói quen của mình thì hãy bắt Phong thay đổi.” Điệp rửa tay, lấy khăn tay lau khô. Cô ngồi vào bàn, nâng tách cà phê còn nóng lên môi thổi thổi, nhấp một ngụm, cười cười nhìn Kiệt.
Kiệt nhún vai, lấy tách của mình, bỏ thêm một muỗng sữa rồi nhấm nháp. “Hừ! Cứ thích bênh nhau!” Cậu nhẹ giọng lẩm bẩm.
Lớp trưởng cũng đi rửa tay, quay lại trực tiếp thưởng thức tách cà phê, hưởng thụ bữa sáng an bình với những người bạn của mình. Phong và Huân cũng ngồi vào bàn, bắt đầu ăn sáng.
Bữa sáng yên bình trong một không gian xanh um tươi mát, nhưng thời gian đang chuyển động, Trái Đất đang quay, vũ trụ đang nở rộng và số phận của con người, cũng thay đổi.
0 Bình luận