Red & White
Grey Rose - Evil
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Thế giới mới - Cuộc sống mới

Chapter 12: Chữa trị

1 Bình luận - Độ dài: 3,955 từ - Cập nhật:

[note59013]

CHAPTER 12: Chữa trị

Thiên Long Thành, Vương quốc Vĩnh Trị[note59014].

Phủ đệ to lớn được mùa đông khoác cho chiếc áo choàng trắng tinh, điểm xuyến trên nền trắng là những mảng ngói xanh cổ kính, kênh đào dẫn nước quanh phủ bị đóng băng như dải lụa lấp lánh uốn lượn vắt qua từng ngóc ngách. Các dãy phòng ốc được sắp xếp thứ tự, sân vườn rộng lớn phủ đầy bụi tuyết, từng tốp người hầu tới lui dọn dẹp, kiến trúc bằng gỗ mang đậm không khí cổ điển. Đình đài lầu các trang nhã hoa lệ, vườn cây núi giả đẹp đẽ, đi hai bước có một chỗ nghỉ chân, đi ba bước có một nơi ngắm cảnh, hồ nước rừng cây tuy bị mùa đông lấy đi sức sống nhưng lại mang đến nét đẹp tiêu điều độc đáo. Giữa phông nền mang hai màu trắng đen ấy, vườn cây trước cửa một căn lầu ba tầng nổi bật với sắc đỏ rực rỡ của hoa mai.

Từng gốc mai đỏ[note59015] khoe sắc rực rỡ giữa trời đông trắng xóa, tô điểm cho nhân gian thêm phần diễm lệ kiên cường. Từ trên cao nhìn xuống, rừng mai đỏ giống như đang ôm gọn chiếc đình nghỉ mát be bé vào lòng. Bên ngoài gió lạnh cuốn theo bụi tuyết bay mịt mờ, kéo những tấm lụa mỏng quanh đình bay phấp phới, lồng đèn đỏ treo đung đưa qua lại, hình ảnh trong đình lúc ẩn lúc hiện như sương khói.

Từ trong đình truyền ra tiếng đàn thê lương da diết, như thể người đánh đàn đang khóc thương, cũng giống như đang kể ra nỗi lòng nhớ dung da diết, lại cũng như đang cảm thán bi ai… một khúc nhạc buồn, mang theo âm điệu nhung nhớ, day dứt khôn nguôi. Tiếng đàn hòa cùng âm thanh gió tuyết phất qua rừng mai đỏ, khiến nỗi lòng người nghe càng thêm nặng trĩu.

Một tì nữ[note59017] đi theo đường mòn lát đá, bước vội qua rừng mai; cô vào đình, cúi đầu cung kính, nhẹ giọng nói. “Tiểu Đại Tiểu thư[note59016], đến giờ học rồi ạ.”

Tiếng đàn dừng lại, đôi tay trắng nõn đặt lên trên những sợi dây đàn, đè xuống những rung động cuối cùng như thể đè lại nỗi lòng của người đánh đàn.

“Ha…”

Tiếng cười khẽ truyền đến tai tì nữ vẫn luôn cúi đầu khiến cô ta hoảng sợ quỳ thụp xuống. “Tiểu… Đại… Tiểu thư… Nô tì… Nô tì không cố ý…”

Tì nữ dập đầu xuống đất, hoảng sợ đến mức độ nói lắp bắp, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.

Người được gọi là “Tiểu Đại Tiểu thư” kia không nhìn đến cô tì nữ đã sợ đến tái mét đang quỳ sau lưng mình, nàng đưa tay ra hiệu mở màn ra. Hai nha hoàn[note59018] đứng hầu trong đình nhanh tay vén hai tấm lụa lên, lộ ra bầu trời xám xịt, tuyết trắng bay múa không ngừng cùng sắc đỏ rực rỡ của hoa mai.

Nhìn ngắm một lúc, nàng dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên thân của chiếc đàn bảy dây làm bằng gỗ đàn hương dưới tay, thị nữ[note59019] đang quỳ hầu bên người nàng rất hiểu ý, cô ta lấy từ hộp gỗ ra một nén nhang đàn hương rồi đưa nó vào bếp than hồng, sau khi nhang đã cháy thì cắm nó vào lư hương đặt cạnh chiếc đàn. Mùi đàn hương thoang thoảng xoa dịu tinh thần, nàng hít sâu một hơi rồi từ từ khép mắt, che khuất đôi đồng tử dị sắc mang đầy nỗi niềm nhung nhớ da diết, môi đỏ cong lên một nụ cười thật nhạt.

“Báo lại với sư phó[note59020], hôm nay không học.” Nàng lạnh nhạt ra lệnh, tì nữ kia như thoát khỏi miệng thú dữ, mừng rỡ cúi đầu rời đi.

Tiểu Đại Tiểu thư ngẩng đầu nhìn ra bầu trời xa xăm, hai ngón tay trái xoắn nhau, cọ vào lớp áo trong mềm mại. Hôm nay nàng mặc một bộ hán phục màu lục nhạt uyển chuyển thướt tha, tay áo dài phất phơ phụ họa cho từng cử động, vạt áo nhạt màu bên ngoài thêu họa tiết hồ điệp trắng theo gió tung bay, lộ ra lớp áo màu lục bên trong, thắt lưng hồng nhạt ôm gọn vòng eo nhỏ nhắn. Mái tóc bạc ánh hoàng kim rực rỡ được búi lên và cố định bằng một bộ trâm tạo hình cây trúc, đơn giản nhưng mang đầy khí chất sang trọng quý phái, hai sợi tóc mai mềm mại ôm lấy gương mặt không tì vết, nửa sau tóc nhu hòa buông xõa sau lưng. Khuyên tai nhỏ hình lá trúc cùng bộ với trâm cài tóc, được đính ngọc hồng lựu màu lục hiếm có khó tìm. Trang phục cộng thêm phụ kiện đã đắp nặng ra một vị tiểu thư quyền quý, hệt như chim hoàng yến được nuôi dưỡng trong lồng son.

Nàng thu tay về, nhét nó vào chiếc gối lông thú ấm áp, bốn ngón tay đan vào nhau; nhìn lên trên một chút, đuôi mày thanh tú cụp xuống, đôi mắt dị sắc u buồn nhìn ngắm khung cảnh rừng mai đỏ nở rộ giữa trời đông lạnh lẽo.

Trong mắt nàng, không gian mang hai sắc đỏ - trắng đối lập, cảnh sắc vừa hoang sơ tiêu điều vừa rực rỡ sinh động ấy chỉ gợi lên nhiều cảm xúc không vui hơn. Thứ được phản ánh trong đôi đồng tử dị sắc, một như viên ngọc lục bảo xinh đẹp, một như viên lam ngọc thanh nhã, chỉ có một màu xám xịt của bầu trời hôm nay.

Thở ra một hơi thật dài, thắt lưng thẳng tắp cong xuống, cô ngã người ra ghế. Hơi thở đông lại thành một màn sương trắng trôi lơ lửng, đôi mắt dị sắc đượm buồn nhìn vào khoảng trời xám trắng xa xăm, ngắm nhìn những bông tuyết nhỏ bị gió lạnh cuốn đi.

Thị nữ quỳ hầu cạnh nàng thấy vậy thì nhẹ nhàng nhích người, rót cho cô một chén trà nóng từ bộ dụng cụ pha trà bằng gốm trắng khảm hình cây tuyết tùng trên bàn. “Tiểu thư, uống một chén trà cho ấm người, Tiểu thư đã đàn suốt một canh giờ[note59021] rồi.”

“Một canh giờ rồi sao…” Nàng nỉ non, đưa tay nhận chén trà nóng, sự tao nhã được thể hiện qua từng động tác, khẽ nhắm mắt, đưa chén trà lên mũi, thưởng thức hương thơm dịu nhẹ của chén trà rồi nhấp một ngụm nhỏ, giữ nước trà ở khoang miệng, để bản thân cảm nhận hương vị và hơi ấm từ chén trà rồi mới để nước trà trôi xuống.

Một lúc sau nàng mới nói. “Trà hoa cúc lần này không được, ngày mai đổi lại trà hoa sen ủ hồi hè đi.”

“Vâng ạ.” Thị nữ cúi đầu, cô vẫn quỳ cạnh bàn, nhận lại chén trà từ tay Tiểu Đại Tiểu thư, khẽ đặt nó lên bàn rồi mới cúi đầu, lui lại vị trí ban đầu.

Tiểu Đại Tiểu thư cúi đầu nhìn chiếc gối bằng lông cáo trong tay, im lặng chờ đợi.

Tiếng bước chân gấp gáp từ ngoài đình truyền đến, nàng đưa tay che môi, ngáp nhẹ một cái rồi cười khẽ. A… đây là đến tìm ta hỏi tội sao?

Màn lụa sau lưng nàng bị vén lên, nàng lười không thèm để ý đến, vẫn tiếp tục ngồi đó nhìn ngắm trời đất, đầu mày hơi nâng làm gương mặt xinh đẹp có thêm một chút tươi tắn, khóe môi khẽ nhếch tạo nên một nụ cười nhạt đầy trào phúng.

Người hầu xung quanh nàng cúi đầu cung kính thưa. “Tổng quản[note59022].”

Nàng không thèm để ý, đôi mắt lim dim như muốn ngủ, mùi trầm hương thoang thoảng nơi đầu mũi, xoa dịu tâm hồn yếu ớt của nàng.

Người đến cung kính cúi đầu. “Tiểu Đại Tiểu thư, Đại Lão gia[note59023] mời cô đến sảnh chính ạ.”

Ồ… Không phải đến hỏi tội à… Nàng vẫn ngồi im ở đó, khẽ điều chỉnh cơ thể, để bản thân thoải mái hơn một chút, không đáp lời, cũng không hề tỏ ra là mình sẽ nghe lời.

Tổng quản thấy cô không hề có ý định đứng dậy thì lặp lại lời nói một lần nữa. “Tiểu Đại Tiểu thư, Đại Lão gia mời cô đến sảnh chính ạ.”

Người hầu xung quanh không dám phát ra dù chỉ là một tiếng thở mạnh, mọi người đều im lặng đợi quyết định của nàng.

Chợt, tiếng bước chân trầm ổn truyền đến, khóe môi nàng càng nâng cao hơn, đuôi mắt cũng nhiễm thêm một chút ý cười, chỉ tiếc là không hề có chút vui vẻ nào, chỉ toàn là châm chọc trào phúng.

Người hầu và quản gia cúi người với người mới đến. “Đại Thiếu gia[note59024].”

Đó là người đàn ông ở độ tuổi trưởng thành tuấn tú với đôi mắt ngọc bính sâu thăm thẳm. Mái tóc nâu dài được một chiếc mũ miện[note59025] bằng bạch ngọc giữ lại và cố định bằng chiếc trâm cài ngang, nửa dưới tóc buông xuống, đuôi tóc chạm đến thắt lưng, đôi mày nhíu chặt, môi mỏng bạc tình hơi mím lại. Người này mặc một bộ y phục màu đen huyền bí, bên trên thêu họa tiết sóng biển và mây trời bằng chỉ bạc vô cùng nổi bật, tay áo hẹp bó lại bằng bao cổ tay da thú, bên hông dắt một thanh kiếm dài.

“Trúc Diệp, cùng cậu đến sảnh chính.” Đại Thiếu gia đến trước mặt nàng, nhìn thẳng vào nàng và nói.

Nàng bình chân như vại, không hề hé răng nói một lời nào.

“Trúc Diệp…” Đại Thiếu gia nhân nhượng, giọng điệu dịu xuống. “… có chuyện quan trọng, con đến sảnh chính đi.”

Nàng vẫn ngồi im ở đó, không hề có ý định cử động.

Thiếu chủ lại nhân nhượng lần nữa, hắn hạ giọng. “Euphi, nghe lời.”

Đôi mi cánh bướm nâng lên, đồng tử dị sắc lạnh lẽo nhìn hắn. “Ở đây không ai có tư cách gọi con là “Euphi” hết”

Đại Thiếu gia mím môi, thay đổi cách xưng hô. “Euphemia, con đến sảnh chính đi…”

Nàng lười biếng ngáp thêm một cái, nghiêng người qua một bên, không nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt.

“Euphemia, nếu con không đi, Đại Lão gia sẽ cử người mang Sơ Nguyệt trở về.” Thiếu chủ nhấn mạnh.

Như nghe được chuyện cười, nàng cười trào phúng, đôi mắt mang theo trào phúng nhìn lại người đàn ông kia. “Ông lão có lá gan đó sao?”

Đại Thiếu gia mím môi không đáp.

Nàng cười ra tiếng. “Lão già đó không dám, cả nhà họ Thịnh này không ai dám cả.” Nàng rút tay ra khỏi gối tay, ngồi thẳng dậy, cúi đầu dùng ngón tay vân vê một lọn tóc của chính mình. “Mẹ của con không phải là người mà bọn họ nói muốn mang về là mang về, cha con cũng không phải người ăn chay.”

“Euphemia, nếu con không đến, cha buộc lòng sẽ phải làm vậy.”

“Ồ…” Nàng nhướn mày ngạc nhiên. “… Là ai đến xem bệnh vậy?”

“Là nhà Đại Công tước Seward, Trân Châu cũng đến.” Thiếu chủ thấy nàng buông lỏng thì thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Được rồi…” Nàng đứng lên, thị nữ vẫn quỳ bên người nàng nhanh tay khoác chiếc áo choàng được làm từ lông cáo trắng lên người nàng, cô ta vòng lên phía trước buộc dây trước cổ nàng rồi lui về phía sau.

“Nếu là dì Trân Châu thì đi thôi.” Nàng dẫn đầu bước ra khỏi đình, Đại Thiếu gia lắc đầu đi nhanh ra phía trước dẫn đường.

Tại sảnh chính của phủ đệ, Đại Lão gia uy nghiêm ngồi ở ghế trên, ghế đầu tiên bên phải trống trơn, tiếp theo đó là một người phụ nữ xinh đẹp mang màu tóc bạch kim yên vị, bên trái của ông ta là Đại Công tước phu nhân của nhà Stephenia – Pearl.

Thấy hai người đến, Đại Lão gia híp mắt, lạnh lùng nhìn nàng một cái rồi đặt chén trà trên tay xuống bàn, chén trà va chạm chiếc bàn phát ra một tiếng “Cạch” rõ to, trái tim của những người trong sảnh chính cũng như hẫng đi một nhịp. Khí chất uy nghiêm của người cầm quyền sinh sát trong tay nhiều năm khiến người khác không rét mà run, đôi mắt lãnh đạm của ông mang theo giận dữ. Ông đưa tay phẩy phẩy ổng tay áo dài không dính một hạt bụi của mình, bày ra tư thái của một vị gia chủ, hai tay đặt hai bên sườn ghế, lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng vào hai người đang đến.

Pearl ngồi bên trái Đại Lão gia cũng nâng đôi mắt đỏ hoe lên nhìn ra cửa, cô dường như đã bôn ba vất vả, dưới mắt có quầng thâm nhè nhẹ, nét mặt mỏi mệt.

Đại Thiếu gia bước lên, cung kính chắp tay. “Cha, con đã đưa Trúc Diệp đến.”

“Hừ…” Gia chủ hừ một tiếng. “Tiểu Đại Tiểu thư cũng thật khó mời…” Ông không nhìn Trúc Diệp, lần nữa cầm chén trà lên, lạnh nhạt nói.

Nàng miễn cưỡng cúi người. “Ông ngoại, mợ, dì.” Chào xong, nàng đứng thẳng người dậy, im lặng đứng đó, trên mặt nhìn không ra cảm xúc nhưng trong lòng âm thầm bực dọc.

Gia chủ phất tay, bảo. “Ngươi mang nó đi xem hai người bệnh đi.” Quản gia truyền lệnh ban nãy bước lên trước, cung kính đưa tay mời nàng.

“Để con đi cùng Trúc Diệp.” Pearl lên tiếng, cô đứng dậy, cúi người.

“Thưa cha, con cũng sẽ đến đó.” Người phụ nữ với mái tóc bạc ngồi im lặng từ đầu đến giờ cũng đứng lên.

“Ừ.” Gia chủ gật đầu, xong ông nhìn Pearl một lượt từ trên xuống dưới, nhắc nhở. “Trân Châu, đây là nhà họ Thịnh.”

“Vâng.” Pearl, hay Trân Châu rũ mắt, cúi người hành lễ rồi rời đi cùng ba người.

Trúc Diệp nhìn một màn trong sảnh chính, lạnh nhạt xoay người rời đi, âm thầm khinh thường. Hừ! Chỉ có ông ta mới chơi luật rừng thôi! Thử hỏi có nhà nào bắt con dâu vào cửa hay con gái đã gả đi đều phải đổi tên, con gái dẫn con rể hay cháu ngoại về nhà mẹ đẻ cũng bị buộc dùng tên khác. Xùy!

Nàng đi theo dì và mợ ra ngoài. Đi được một đoạn, người phụ nữ mang mái tóc bạc kia mới nhẹ giọng lên tiếng hỏi. “Trân Châu, chuyện là thế nào vậy?”

Cô ấy mặc một bộ y phục trắng như tuyết, họa tiết sóng biển và mây trời cũng được thêu nổi bằng chỉ bạc, dưới ánh mặt trời le lói của mùa đông tỏa ra ánh sáng nhu hòa dễ chịu, vạt áo và tay áo dài phấp phới trong gió, lộ ra lớp áo giữa màu lam nhạt, bên ngoài cũng khoác một chiếc áo choàng lông trắng giống Trúc Diệp. Mái tóc bạc được búi gọn lên và cố định lại nhờ bộ trâm cài bằng bạc đính lam ngọc đầy quý phái. Giọng nói dịu dàng, thanh âm êm ả như sóng vỗ buổi đêm, giơ tay nhấc chân đều khiến người ta thấy được nét đẹp trang nhã của một quý phu nhân.

Trân Châu thở dài. “Chị Nghiên Dương, em không rõ chi tiết, nghe người giám sát nói lại, một tuần trước, Leo không kiểm soát được ma thuật, Maris vì cứu Leo mà bị thương.”

“Ha…” Nghiên Dương thở dài. “Nặng đến nỗi em cũng không cứu được…”

Trân Châu nuốt nước mắt lại vào lòng, nhẹ giọng nức nở. “Trúc Diệp, con giúp dì cứu hai đứa nhỏ được không?”

Trúc Diệp ngẩng đầu, đáp. “Con sẽ cố gắng.”

Nghiên Dương vỗ vai Trân Châu. “Em đi nghỉ ngơi đi, em cũng mệt lắm rồi.”

“Chị… em…”

Trân Châu định nói gì đó nhưng Nghiên Dương đã ngắt lời. “Ban nãy cha đã nhắc nhở, em đừng chọc ông ấy.”

Trân Châu mím môi suy nghĩ, rồi lặng lẽ gật đầu, rời đi.

Nghiên Dương và Trúc Diệp nhìn theo bóng lưng mệt mỏi của Trân Châu, đợi đến bóng lưng ấy khuất sau ngã rẽ, nàng mới lên tiếng. “Mợ, hai người đó là ai?”

“Flameleon Stephenia, cũng là Leo trong miệng Trân Châu, đó là đứa con thứ ba của cô ấy, hiện tại sắp được bảy tuổi, tiềm năng rất lớn.” Nghiên Dương giới thiệu, xong, cô quay người, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô cháu gái, ủ ấm nó trong tay mình. “Marisshanley Seward, đứa con thứ hai của Đại Công tước Seward, đang là Thiếu chủ Seward, tài năng xấp xỉ Flameleon.”

Trúc Diệp đi song song Nghiên Dương, hỏi nhỏ. “Dì không định tìm tên cho cậu nhóc Leo sao? Lão già kia nghe được cái tên kia nhất định sẽ nổi giận.”

“Dì của con đem quyền quyết định cho Flameleon, đã lựa ra được vài cái tên, chờ nhóc tỉnh thì chọn.” Nghiên Dương thở dài một hơi. “Loại luật rừng này thật là…”

Nàng khẽ cười một tiếng. “Xùy… À mà…” Giọng điệu nghiêm túc hẳn ra. “…Thù lao của con thì sao?”

Nghiên Dương đương nhiên đoán được mục đích của nàng, cô suy nghĩ một lát rồi nói. “Tự bọn nó sẽ trả cho con.”

“Ồ…” Trúc Diệp cúi đầu, sau một lúc suy nghĩ, cô cong môi đáp. “Để con xem tình hình đã.”

Nghiên Dương nói tiếp. “Nếu bọn nó trả không được, vậy mợ và dì sẽ giúp chúng trả.”

Trúc Diệp cười càng tươi hơn. “Dù là chuyện cần đến hai Đại Công tước luôn sao?”

Nghiên Dương do dự một lát rồi nói. “Stephenia thì mợ không chắc, nhưng chỉ cần con cứu được Maris thì dù là trả giá thế nào, Seward nhất định sẽ giúp.”

Trúc Diệp ngẩng đầu nhìn Nghiên Dương, nở một nụ cười xinh đẹp. “Được thôi, con sẽ cố gắng.”

Hai người không nói gì nữa, đi đến nơi ở tạm của hai người bệnh. Vừa đẩy cửa vào, nàng đã nhíu mày lại vì mùi máu tươi thoang thoảng, Nghiên Dương chạy vội vào trong, nàng cũng theo đó bước nhanh theo.

Bên trong, người bệnh đang cố gắng ngồi dậy, động tác của cậu ta khiến vết thương bị vỡ ra, máu tươi thấm ướt băng gạc quấn quanh bụng.

“Maris, con chưa di chuyển được đâu!” Nghiên Dương hoảng sợ chạy vào, ấn cậu bé nằm xuống.

Trúc Diệp nâng đầu mày, đưa tay xả chiếc áo choàng ra, thị nữ đứng sau thông minh đỡ chiếc áo lông cáo rơi khỏi vai nàng. Nàng ung dung sửa sang y phục, bó tay áo rộng rãi lại cho sát cánh tay, ánh mắt quét dọc thân thể cậu nhóc, âm thầm đánh giá vết thương của cậu ta.

Đợi Nghiên Dương đỡ cậu ta nằm xuống, nàng mới bước lên, đưa tay ấn nhẹ vào phần bụng của cậu nhóc. Gương mặt vốn đã trắng bệch của cậu ta hơi nhăn lại, môi mỏng mím chặt, mồ hôi lạnh rịn ra càng nhiều, cố gắng nén cơn đau xuống. Sau khi ấn một lượt, nàng ra lệnh.

“Đem kéo đến đây.” Nàng quay sang nói với cậu nhóc. “Ngủ một giấc đi nhóc. Thôi miên.”

Ánh sáng lục từ bàn tay đang đặt trước mặt cậu, cô búng tay, ánh sáng trong đôi mắt như bầu trời ấy tan rã, cậu nhóc dần chìm vào hôn mê.

Người hầu nâng lên một khay dụng cụ, nàng cầm kéo lên, lớp màng mỏng bằng ma lực trên tay bao phủ lên chiếc kéo, nàng xuống tay cắt đi lớp băng vải trên người cậu nhóc.

Cắt xong, nàng mở ra băng vải, cẩn thận đếm, thiếu đi vài bộ phận nội tạng, vài thứ khác đang ở tình trạng tổn thương nghiêm trọng, xuất huyết trong, cánh tay trái đứt lìa, gãy ba xương sườn,… Hiểu! Nếu không phải có dì Trân Châu, nhóc này không sống được tới bây giờ rồi…

Chậc… chậc… chậc… Trúc Diệp nhếch môi. Không có ma thuật Khanh cấp liên tục treo mạng thì nhóc đã sớm lạnh…

Trêu xong, Trúc Diệp nhíu mày… Ca khó đây…

“Flora!” Nàng gọi.

Một lốc xoáy nhỏ hiện ra trước mắt nàng, tinh linh mang theo xanh êm dịu của cây cỏ xuất hiện, đáp lời. “Trúc Diệp, tôi ở đây!”

Nàng nhẹ giọng nói. “Giúp tôi nhé!”

Nàng tiên cười tươi đáp lời. “Tôi là tinh linh của cậu mà…”

Hai người hợp sức, thực hiện cùng lúc mười ba ma thuật hồi phục lên mười ba vị trí vết thương, ma lực màu lá trúc lấp đầy toàn bộ căn phòng. Ma thuật chấm dứt, xương sườn đã nối lại, máu đã ngừng chảy, các nội tạng bị tổn thương đã khôi phục. Tuy nhiên, chỉ có thế.

Trúc Diệp nhận chiếc khăn tay từ thị nữ, lau đi chút mồ hôi rịn ra trên trán, nói với Nghiên Dương. “Với vết thương của cậu ta, muốn hồi phục ngay thì không được, cậu ta phải nằm ít nhất ba tháng.”

Nghiên Dương nghe vậy thì thở phào một hơi. “Không sao, cảm ơn con.”

“Trúc Diệp, tôi…” Flora nhẹ giọng, thân hình bé nhỏ chưa đến một gang tay của cô dần tiêu tán, chỉ để lại hai cánh hoa.

Nàng đưa tay ra đỡ hai cánh hoa hồng nhạt ấy, khẽ nói. “Cảm ơn, cậu đã mệt mỏi rồi!”

Nghiên Dương muốn nói lại thôi, Trúc Diệp nhận ra nàng muốn nói gì, nàng rũ mắt. “Không sao, con sẽ đi gặp cậu nhóc kia luôn.”

Nghiên Dương đau lòng nhìn nàng, đưa tay đỡ thân hình bé nhỏ yếu ớt kia, dìu nàng đến trước giường của người còn lại.

Trúc Diệp đặt tay lên động mạch trên cổ của Flameleon, khẽ nhắm mắt, chăm chú cảm nhận từng rung động nhỏ dưới đầu ngón tay mình, sau một lúc, cô khẽ cười. “Không uổng công Maris trả cái giá lớn như vậy…”

Trúc Diệp đứng dậy, năm câu chú Khanh cấp của ma thuật hệ Mộc được lượng ma lực cực lớn khởi động, chúng chồng lên nhau, tạo ra được hiệu ứng có thể so được với ma thuật đồng cấp hệ Quang, đây là điều mà một ma pháp sư cùng cấp như Trân Châu không thể làm được.

Sau khi niệm xong ma thuật, Trúc Diệp lảo đảo không đứng vững, mồ hôi lạnh chảy xuôi theo gương mặt. Nghiên Dương dịu dàng ôm nàng vào lòng, nàng mở miệng nói chuyện, giọng đã khàn khàn. “Ngày mai, nhóc này sẽ tỉnh.”

“Được, mợ đưa con về.” Nghiên Dương đau lòng, lấy ống tay áo trắng tinh của mình lau mồ hôi lạnh giúp nàng rồi phân phó. “Chăm sóc hai vị khách tử tế.”

Trúc Diệp thở hắt ra một hơi, khép mắt, ngất đi. Nàng cần thời gian tiêu hóa mớ thông tin mới có được.

Ghi chú

[Lên trên]
Trước khi đọc chương này, mọi người xin hãy chuẩn bị mình sẽ gặp một nền văn hóa khác biệt với các chương trước.
Trước khi đọc chương này, mọi người xin hãy chuẩn bị mình sẽ gặp một nền văn hóa khác biệt với các chương trước.
[Lên trên]
Vương quốc Dominic
Vương quốc Dominic
[Lên trên]
Hoa mai đỏ hay còn gọi được gọi là cây Mộc Qua, có nguồn gốc từ các nước Châu Á. Mọi người có thể hỏi GG-neesama "hồng mai" là có nha!
Hoa mai đỏ hay còn gọi được gọi là cây Mộc Qua, có nguồn gốc từ các nước Châu Á. Mọi người có thể hỏi GG-neesama "hồng mai" là có nha!
[Lên trên]
Đại Tiểu thư là con gái lớn nhất trong nhà (có thể hiểu là chị cả hay đứa con gái đầu tiên được sinh ra trong nhà), thêm chữ Tiểu phía trước thì có thể hiểu là cháu gái lớn nhất nhà hoặc là con gái của Đại Tiểu thư. Ở đây Evil dùng với ý nghĩa đây là con gái của Đại Tiểu thư.
Đại Tiểu thư là con gái lớn nhất trong nhà (có thể hiểu là chị cả hay đứa con gái đầu tiên được sinh ra trong nhà), thêm chữ Tiểu phía trước thì có thể hiểu là cháu gái lớn nhất nhà hoặc là con gái của Đại Tiểu thư. Ở đây Evil dùng với ý nghĩa đây là con gái của Đại Tiểu thư.
[Lên trên]
Hầu gái có thứ bậc thấp nhất, thường chỉ làm những việc nặng như quét tước, truyền lệnh, dọn dẹp,...
Hầu gái có thứ bậc thấp nhất, thường chỉ làm những việc nặng như quét tước, truyền lệnh, dọn dẹp,...
[Lên trên]
Hầu gái có thứ bậc cao hơn tì nữ một bậc, làm những việc vặt bên cạnh những người có chức quyền.
Hầu gái có thứ bậc cao hơn tì nữ một bậc, làm những việc vặt bên cạnh những người có chức quyền.
[Lên trên]
Hầu gái bên người hay thiếp thân nha hoàn, là những hầu gái có thứ bậc cao nhất và luôn đi cùng những người có chức quyền, đi theo bên cạnh những người có thân phận cao quý từ nhỏ.
Hầu gái bên người hay thiếp thân nha hoàn, là những hầu gái có thứ bậc cao nhất và luôn đi cùng những người có chức quyền, đi theo bên cạnh những người có thân phận cao quý từ nhỏ.
[Lên trên]
Thầy giáo
Thầy giáo
[Lên trên]
hai giờ đồng hồ
hai giờ đồng hồ
[Lên trên]
Quản gia
Quản gia
[Lên trên]
Người đứng đầu một gia tộc, ở đây cũng có nghĩa tương đương với Gia chủ
Người đứng đầu một gia tộc, ở đây cũng có nghĩa tương đương với Gia chủ
[Lên trên]
Đại Thiếu gia là con trai lớn trong nhà (con cả)
Đại Thiếu gia là con trai lớn trong nhà (con cả)
[Lên trên]
hay còn gọi là phát quan, dụng cụ cài tóc của nam giới Trung Quốc cổ đại
hay còn gọi là phát quan, dụng cụ cài tóc của nam giới Trung Quốc cổ đại
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi (||-_-)