CHAPTER 10: Sự cố
“Thưa Thiếu gia, cậu dậy chưa ạ?” Vẫn là tiếng gọi thân quen như ngày đầu tiên cậu tỉnh lại, báo hiệu việc cậu không thể lười nữa.
“Tôi đã dậy rồi.” Huân nói vọng ra cửa rồi bước nhanh vào phòng tắm.
Sau khi tắm rửa thoải mái, Huân thay bộ trang phục quen thuộc để bắt đầu một ngày bằng việc đến trại huấn luyện, có điều hôm nay cậu còn phải đi sớm một chút vì cần đi đón cậu nhóc Marisshanley mà hôm qua cậu gặp nữa chứ.
Ôi mệt chết mất! Mình không muốn đi làm bảo mẫu cho một nhóc tì đâu!
Tuy trong lòng nói thế, nhưng cậu vẫn phải vác cái thân đi làm vì đó chính là yêu cầu trực tiếp từ Sherwynleon. Huân không thể vì cảm xúc cá nhân của mình mà làm hại toàn bộ gia tộc được. Tính ra thì đây cũng không phải lần đầu cậu làm chuyện như vậy, cậu cũng từng sẵn sàng đá thứ được gọi là cảm xúc của bản thân qua một bên mà đem lý trí đưa lên hàng đầu vì công việc và mục đích cuối cùng thôi. Chẳng có gì to tát cả!
Sau buổi gặp mặt nói chuyện tối qua, theo một cách không chính thức, thì khi cậu đối mặt của gia tộc Seward, cậu đã gánh vác trách nhiệm là Thiếu chủ của gia đình Đại Công tước Stephenia trên vai, thế nên cậu càng không thể để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến toàn cục được.
A…
Chuyện thường như ở huyện thôi mà…
Có gì to tát đâu…
Huân nhìn bản thân trong gương, nơi đó phản chiếu ra hình ảnh của một cậu bé, trên gương mặt búng ra sữa ấy vẫn còn đó vẻ trẻ thơ cảu trẻ con nhưng lại có ánh mắt chững chạc của một người trưởng thành. Dễ hiểu thôi, khi mà dưới thân thể bé nhỏ sáu tuổi ấy là Nguyễn Vĩnh Hoàng Huân, người thừa kế của một tập đoàn thương mại hàng đầu cả nước, là… một kẻ sẵn sàng thẳng tay ném những gì được cho là vướng bận vào sọt rác, sẵn sàng bỏ qua những thứ được gọi là phẩm chất, để có thể thành công.
Chuyển sinh, sống lại, thì thứ cậu có thể đem theo là gì? Là trí tuệ, là kiến thức, là những thứ được ăn sâu vào linh hồn, là bản năng, là kỹ năng chuẩn bị vô số mặt nạ, là kỹ năng thay mặt nạ như thay áo, là kỹ năng tàn nhẫn đến máu lạnh được bố dạy cho…
Haha… Huân cười, cậu nhớ bố, nhớ người đàn ông đã dạy cái kĩ năng buồn cười ấy cho cậu.
Ai có thể ngờ được nhỉ? Người đàn ông thành công, giàu có, hào hoa nhưng vô cùng yêu thương gia đình đó… lại có một mặt vô tình, lãnh đạm đến tàn khốc như vậy chứ…
Sai rồi…
Sự thật là… không phải ai cũng có cơ hội nhìn thấy chiếc mặt nạ máu lạnh đó… Cũng không phải… là không có ai nhìn được bộ mặt thật đó, gương mặt tàn nhẫn, vô tình, sắc lạnh như quỷ dữ kia… A… Cái nào mới đúng đây? Cái nào mới là gương mặt thật vậy?
Huân không biết… cậu cũng không còn cơ hội tìm hiểu.
Huân… mệt rồi… cậu không muốn nhắc tới bố nữa…
Bởi… trước đây… cậu cảm thấy bản thân rất rất may mắn… cậu may mắn có được những người bạn, những tri âm tri kỷ đáng tin cậy bên cạnh.
Nhưng giờ đây… cậu không còn gì cả… không còn bất cứ gì hết…
Chuyển sinh thì sao? Sống lại thì thế nào?
Thứ cậu có được không phải chỉ là một lần nữa được sống à? Thời gian dài thêm một ít à? Xuất phát điểm tốt hơn một chút à? Gian lận một chút à?
Nếu được lựa chọn, cậu - Nguyễn Vĩnh Hoàng Huân, không cần!
Bởi vì những thứ cậu phải đánh đổi là quá lớn rồi.
Cậu muốn ở cạnh họ, những người bạn, những người bạn tri âm tri kỷ ấy, cậu tận hưởng những phút giây được làm chính mình, được bảo vệ chút ấm áp còn sót lại ấy.
Cậu là Cáo, bản chất của cậu là tham lam, nhưng giờ đây, cậu không tham nữa, cậu chỉ muốn ở cạnh bạn bè mình mà thôi… Huân cười chua sót.
Hít một hơi thật sâu, giữ không khí lại trong lồng ngực, rồi nhẹ nhàng thở từ từ ra, để nỗi nhớ tạm trôi theo hơi thở.
Lặng lẽ điều chỉnh cảm xúc, rồi đeo lên chiếc mặt nạ “con ngoan”, Huân bắt đầu một ngày mới.
Huân rời khỏi phòng ngủ, đến phòng ăn cùng mẹ ăn sáng, còn bố và và hai thành viên khác đã sớm rời đi vì công việc và đến trường. Pearl vừa ăn vừa cười, nói với Huân.
“Leo, con muốn có một em trai hay một em gái đây?” Pearl mỉm cười hỏi đứa con trai nhỏ của mình.
Huân giật bắn người, suýt chút nữa thì phun luôn thìa súp mới cho vào miệng. Thật vất vả nuốt trôi muỗng súp ấm nóng ngon miệng, cậu ngẩng đầu nhìn Pearl với khóe mắt hơi co giật.
“Mẹ?”
Đập vào mắt Huân là biểu cảm dịu dàng vui vẻ trên gương mặt không góc chết của Pearl, đôi mắt sáng trong như hai viên ngọc lục bảo đong đầy yêu thương.
Kí ức phủi bụi được lật lại, Huân nhớ, cái biểu cảm của mẹ khi mới có thai, nó vô cùng giống biểu cảm của Pearl lúc này. Trước mắt cậu, hình ảnh hai người như hòa làm một.
Đôi mắt Huân cay xè, hình ảnh trước mắt nhòe hẳn đi.
Huân hoảng loạn cúi đầu, cố ngăn lại nước mắt đang sắp tràn mi.
Mẹ… Mẹ và em gái cậu… Hai người sẽ không sao chứ? Tin dữ của cậu… họ sẽ đối mặt với tin tức đó thế nào đây?
Pearl giật mình, đứng lên chạy sang chỗ con trai nhỏ. Cô xoay người cậu về phía mình, ngồi sụp xuống nhìn cậu. “Leo, sao vậy? Leo, nhìn mẹ nè!”
Huân cố gắng ngăn lại suy nghĩ của mình, nhưng từng câu quan tâm của Pearl như từng nhát búa đập thẳng vào con đê trói buộc đại dương cảm xúc bên trong cậu, con đê chịu không nổi sức lực ấy và vỡ nát, dòng nước cảm xúc dâng trào ra ngoài. Nước mắt cũng đi theo đó rơi, từng giọt từng giọt rơi xuống đôi tay bé nhỏ đang nắm chặt.
Pearl cúi người nhìn thẳng vào con trai. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đứa nhỏ, trái tim người mẹ của cô như bị ai siết chặt, cô dịu dàng xoa đuôi mắt cho con trai. “Leo, sao lại khóc nhè vậy? Con sắp làm anh rồi đó!”
Huân lắc đầu nguầy nguậy, cậu không khóc nhè, nhưng cậu lại nhớ những gì ở thế giới cũ, hay nói đúng hơn, cậu tiếc nuối những gì mình đã bỏ lại khi đến nơi này. Khi cậu thấy biểu cảm của Pearl, cậu vô thức nhớ lại người mẹ của mình, cậu không biết mẹ sẽ như thế nào khi nghe tin cậu đã mất.
Cậu cũng không biết lời hứa của mình có trở thành bóng ma trong họ hay không, vì cậu từng hứa sẽ về nhà trước khi mẹ sinh một tháng, nhưng cậu lại vĩnh viễn không thể về được nữa. Hơn hết, khi tai nạn đến thì mẹ cậu cũng đã hơn bảy tháng, cậu không biết tin dữ của mình có thể ảnh hưởng đến mẹ cùng đứa em gái nhỏ của mình hay không.
Từng suy nghĩ chiếm cứ bộ não thiên tài, đưa 5G về 0G trong tích tắc, cáp mạng bị cá mập cắn đứt, công cuộc xây dựng con đê ngăn lại dòng nước cũng bị đình chỉ. Huân bị dòng suy nghĩ mang đầy hối tiếc, ân hận và tự trách ấy nhấn chìm, càng lún càng sâu, sâu đến mức dường như cậu không thở nổi nữa. Nước mắt cũng theo dòng cảm xúc tuôn rơi mất kiểm soát, cậu gục đầu xuống, cắn chặt khớp hàm để bản thân không quá yếu ớt.
“Leo, nhìn mẹ này.” Pearl nửa dịu dàng nửa cứng rắn nâng mặt Huân lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình. “Con sợ mẹ có em rồi sẽ không thương con nữa sao?”
Nghe thế, Huân rất muốn cười, nhưng cậu lại không cười được.
Cậu bị vây giữa thực tại và quá khứ, giữ tiếc nuối hối hận và hạnh phúc chờ mong.
Cậu cảm thấy thật buồn cười, nhưng lại cười không nổi.
Cậu muốn lên tiếng trấn an Pearl, nhưng lại không thể nói nổi một lời nào.
Cậu muốn làm gì đó, nhưng lại chỉ có thể lực bất tòng tâm.
Việc duy nhất cậu làm được bây giờ chỉ là kiềm chế những tiếng nấc nghẹn ngào mà thôi.
Pearl dịu dàng kéo cậu vào lòng, một tay xoa đầu con trai, một tay vỗ nhẹ lưng cậu, nhẹ nhàng trấn an đứa con trai nhỏ của mình.
Ban đầu, Huân kháng cự, cậu không yếu ớt đến mức cần sự ôm ấp từ mẹ của Flameleon để xoa dịu cảm giác nghẹn ngào trong lồng ngực của bản thân; nhưng cậu dần buông lỏng, bởi nó quá ấm áp. Huân ôm chặt cổ cô, vùi đầu vào lớp áo choàng lông thú vừa dày vừa ấm áp kia, im lặng rơi lệ.
Cậu bắt đầu không hiểu chính bản thân mình rồi.
Rõ ràng rất vui vẻ khi có thể trải nghiệm được cảm giác làm anh, nhưng lại không thể bù được lổ hổng trong tim.
Rõ ràng kháng cự ấm áp được xây nên từ dối trá, nhưng lại tham lam không chịu dứt bỏ.
Huân không phải chưa từng thử cảm giác muốn xem nơi này là nhà, nhưng có một thứ gì đó ngăn cản cậu làm điều đó vậy. Mỗi lúc cậu muốn mở cánh cửa ấy ra, thì lại y như rằng có một bàn tay vô hình nào đó đang khép nó lại. Cậu biết, đó là vì cậu sợ. Thời khắc này, Huân cảm nhận được hơi ấm người mẹ từ Pearl, cậu như người lang thang trên sa mạc tìm được ốc đảo vậy, dù không biết phía trước là gì nhưng vẫn muốn đến đó, muốn cảm nhận nó, muốn chết chìm trong cảm giác thỏa mãn kia.
Huân thừa nhận, mình tham lam, mình là một con cáo tham lam, cậu tham luyến hơi ấm này, sự dịu dàng khó cưỡng này. Lần đầu tiên trong cuộc đời thứ hai này, Huân khóc, lớn tiếng khóc trong vòng tay của một người.
Pearl dịu dàng kiên nhẫn ôm con trai, dỗ dành từng chút một. Cô giống như một bếp than ngày tuyết vậy, ấm áp và dễ khiến người ta sa ngã. Huân thừa nhận, mình đã chết chìm rồi, mình đã sa ngã rồi, chết chìm trong một đại dương ấm áp ôn nhu, sa ngã dưới sự dịu dàng của ngọn lửa đang bùng cháy trong bếp than giữa ngày bão tuyết.
Mất một lúc để Huân bình tĩnh lại, cậu dụi mắt, cúi đầu xấu hổ vì hành động trẻ con của mình.
“Ái chà…” Giọng nói của một người phụ nữ mang chút giọng mũi và ý cười truyền đến tai Huân. “Sáng sớm có người khóc nhè kìa! Khóc nhè xong thì biết xấu hổ à?”
Huân giật mình, đầu cúi xuống càng thấp hơn.
“Thôi nào Chloe!” Pearl dịu dàng xoa đầu con trai nhỏ trong khi nhắc nhở bạn mình. “Đừng chọc Leo nữa.”
“Đùa tí thôi mà. Mình không thấy cậu đưa sư tử nhỏ nhà cậu sang nên mình mới dẫn Maris sang đây.” Giọng nữ ấy mang theo ý cười thấy rõ khiến Huân cảm thấy mình muốn đào cái lỗ rồi trốn xuống vậy.
Ủa? Maris? Sao cậu ta lại ở đây? Huân thắc mắc. Cậu ngẩng đầu lên tìm đáp án thì đã thấy hai người đang đi vào phòng, nói đúng hơn là người lớn đang ôm một đứa bé vào phòng.
Đứa nhỏ là Marisshanley Seward hôm qua đã gặp, còn người lớn thì cậu không biết.
“Mình xin lỗi nhé Chloe! Mình cũng không biết sẽ lại có chuyện như thế…” Pearl xin lỗi và ra hiệu cho hầu gái mang trà lên cho hai vị khách. Cô theo đúng lễ nghi mời hai người ngồi xuống sô pha phòng khách rồi ôm con trai ngồi xuống.
Sau khi cáp mạng quay lại trạng thái bình thường và rời đi cái cảm giác xấu hổ, Huân mới nhận ra cách mình tiếp khách: cậu đang được Pearl ôm trong lòng. Cậu nhanh chóng lui xuống và ngồi trên ghế. Pearl thấy con trai bình tĩnh lại thì cũng để cho cậu ngồi bên cạnh.
Nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi thở ra. Xong đời, mất mặt đến nhà bà ngoại luôn!
Lúc sáng còn nghĩ thật phiền khi phải chăm sóc một nhóc tì, bây giờ thì lại khóc nhè, được mẹ ôm vào lòng dỗ dành trước mặt người ta. Huân cảm thấy mình có thể kiếm một cái kẽ nứt chui vào được rồi.
May thay, với nội tại “mặt dày”, Huân ném sự xấu hổ vào sọt rác. Cậu nặn ra một bộ mặt chững chạc nhất có thể rồi đứng sang một bên.
Lúc này, não bộ Huân mới có đủ dung lượng trống để đánh giá người phụ nữ trước mắt. Đây là một người phụ nữ trẻ trung với mái tóc bạc óng ánh và đồng tử hoàng kim vô cùng xinh đẹp. Cô ấy đang mặc một chiếc váy dài trắng xanh trang nhã theo phong cách châu Âu trung đại, trang sức cùng màu với váy áo khiến người đối diện có cảm giác mình đang đối mặt với một tảng băng vậy. Hơn nữa, đây là mùa đông đó, vậy mà người này không hề mặc áo choàng lông để giữ ấm, thật kì lạ.
“Không sao, không sao. Cậu không đến thì mình mang Maris nhà mình đến.” Chloe cười, cô ngồi đối diện Pearl.
Nếu chỉ nhìn thôi thì dù cách xa vài mét cũng thấy lạnh, nhưng mở miệng ra thì toàn là ý cười ấm áp như gió xuân. Bộ nhà này có gen lạ giống nhau à? Huân đánh giá.
“Maris, cô có thể gọi con như vậy không? Đây là lần đầu con sang đây đúng chứ?” Giọng nói của Pearl kéo Huân về thực tại, cậu đặt sự chú ý lên người cậu bạn cùng tuổi này.
Đáp lại câu hỏi của Pearl, cậu nhóc Marisshanley gật đầu.
Nói một chữ là chết à? Miệng sinh ra chỉ để ăn cơm uống nước hả? Huân méo miệng.
“Vậy con có muốn đi tham quan một chút không?” Pearl cười nói.
Marisshanley vẫn không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu từ chối.
“Hừm…” Pearl chống khuỷu tay lên đầu Huân, nghiêng đầu suy tư một lát rồi hỏi tiếp. “Vậy hôm nay cô đưa hai đứa đến trại huấn luyện nhé!”
Huân sửng sốt. Ơ? Hỡi Phu nhân đáng kính, cô có biết mình đang có em bé không?
Cậu nhanh chóng tụt xuống ghế, nói. “Không cần đâu mẹ, con dẫn cậu ta đi là được rồi. Mẹ ở nhà nghỉ ngơi là được.”
Nói xong, Huân theo bản năng mà vòng tay qua cổ Marisshanley rồi kéo theo cậu ta chạy vù ra ngoài, vừa chạy vừa nói.
“Chào mẹ, chào Phu nhân, chúng con đi nhé!”
Cậu cố gắng chạy thật nhanh để Pearl không thể lấy cái cớ đi ra ngoài được.
Chạy gấp một đoạn, Huân dừng lại thở dốc. May mắn may mắn! Huân vỗ ngực. Để một phụ nữ đang có thai chạy loạn lúc tuyết rơi thế này không phải là một ý tưởng hay, may mắn mình chạy nhanh. Giỏi quá ta ơi!
“Sao lại chạy gấp như vậy?” Một “tảng băng” hình người bên cạnh Huân lên tiếng hỏi.
“Trời lạnh lắm, mẹ đang có em bé, không thể để mẹ ra ngoài được, dễ bị bệnh.” Huân đáp.
Marisshanley đáp lại bằng cái gật đầu, có vẻ như cậu ta cũng đồng tình, sau đó nói. “Cậu dẫn đường đi.”
“Đi đâu?” Huân quay đầu lại, hỏi.
“Trại huấn luyện.”
“À!” Khóe môi Huân giật giật, suýt nữa là quên mất nhiệm vụ tặng kèm hôm nay rồi. Thở ra một hơi thật dài, Huân quay đầu lại, hỏi:
“Cậu… biết dùng phép “Phi hành” không?”
Nếu không biết “Phi hành”, vậy cần phải xách theo cậu ta đi à? Huân nghĩ đến viễn cảnh tệ nhất, âm thầm cầu mong.
“Biết.”
Trời cũng giúp ta… Ha ha ha… Huân thở ra một hơi nhẹ nhõm.
“Vậy thì đi thôi.” Nói xong, Huân mở tay ra, điều động ma lực, mặc niệm hai câu chú rồi hô. “Phi hành.”
Vòng tròn ma thuật hiện lên trên tay Huân, nó tỏa ra ánh sáng nâu ấm, dần dần ánh sáng bao lại cơ thể Huân giúp cậu lơ lửng trên không trung.
Marisshanley đứng yên tại đó, ánh mắt của cậu ta nhìn Huân khiến Huân cảm thấy như cậu ta đang nhìn một thằng ngu vậy. Chưa đợi Huân thúc giục thì đã thấy một việc khiến cậu bất ngờ.
Marisshanley khẽ nhắm mắt lại, một vòng tròn ma thuật tự động xuất hiện dưới chân, cơ thể cậu ta nhẹ bẫng, trôi nổi rồi nhanh chóng bay đi.
Ủa? Oát? Chuyện gì vậy trời? Huân bất ngờ đến há hốc mồm. Trời ưu ái hả? Không thích nói chuyện nên không cần gọi tên hả? Mà, ít ra thì cũng phải đưa tay ra múa may gì đó đi chứ, có biết làm vậy thì đằng này khó xử lắm không?
Trong lòng Huân gào thét. So với Maris, cậu cảm thấy mình giống như một thằng trẻ trâu bị bệnh ảo tưởng sức mạnh vậy.
“Sao còn đứng đó?” Marisshanley quay đầu lại hỏi.
“Hả? Ừm? Đi liền!”
Bà nó thứ gian lận! Tuy ngoài miệng vẫn là bình thường nhưng trong lòng, Huân đã chấp nhận thứ gian lận này rồi. Thiên phú mà, đâu phải là thứ mà người khác có thể hâm mộ được.
Vừa bay, Huân vừa lén nhìn sang cậu bạn mới quen hôm qua, vừa nhớ lại cảm giác của mình. Người bạn mới này của cậu giống Chuột, giống đầu cực nam châm còn lại kia.
Giống Chuột hử? Ha… Huân thầm cười khẩy. Giống thì sao? Cũng đâu phải Chuột.
Tuy trong lòng nghĩ thế nhưng Huân vẫn để chút lưu ý lại trên người Thiếu chủ của Gia tộc Seward, đương nhiên bao nhiêu công bao nhiêu tư thì chỉ mình cậu biết.
Sau khi bay được khoảng nửa giờ, họ đã đến nơi cần đến – Trại huấn luyện.
Trại huấn luyện đúng như tên của nó, là nơi chỉ có tiếng binh khí chạm nhau, tiếng nổ của ma thuật và vô số tiếng đánh nhau vang lên liên hồi. Dù là khách quen nhưng Huân phải công nhận tiếng vũ khí lạnh chạm nhau là thứ mà cậu không thể nào quen được.
Sau khi đến nơi, Huân dẫn Marisshanley đến một góc riêng dành cho mình, hay nói một cách cụ thể hơn là cho những đứa trẻ thuộc gia đình Đại Công tước luyện tập, còn phần vì sao là góc dành riêng cho họ, đơn giản là vì họ có lượng ma lực cao hơn nhiều so với những đứa trẻ thuộc tầng lớp quý tộc thấp hơn hay thường dân và những bài luyện tập của họ cũng thực sự khác biệt với phần còn lại.
Huân đến nơi thì đã thấy Tử tước Osted đã đứng đợi hai người.
“Thiếu chủ Seward và Thiếu gia Stephenia đã đến rồi sao? Bắt đầu khởi động đi.”
Không giống lần ăn nói khép nép lúc ở Dinh thự Seward, Tử tước Osted lúc này vô cùng nghiêm khắc. Ông ấy đang hiện rõ bản chất của một người lính, nghiêm túc và không khoan nhượng.
Huân đã quá quen với con người của Osted rồi, dù sao thì hơn một năm nay cậu lăn lộn và ăn hành ngập mồm ở nơi này mà. Tính ra thì ngoài tháng đầu có Zane đi cùng ra thì cậu toàn đi một mình, đúng giờ Zane mới đến đón cậu về thôi. Huân nhanh chóng cởi áo choàng bằng lông ra, gấp gọn rồi đặt nó vào chiếc giỏ đặt bên cạnh, xong xuôi cậu bắt đầu khởi động và làm ấm cơ thể bằng các động tác từ đơn giản đến phức tạp.
Bên phía Marisshanley, cậu ta cũng bắt chước Flameleon, bắt đầu học theo người kia khởi động thì Osted ngăn cậu lại. Ông ấy chỉ yêu cầu cậu thực hiện các động tác khởi động các bắp cơ khắp cơ thể mà không cần thực hiện các động tác làm ấm.
Tiếp theo, hai người thực hiện vô số bài luyện tập ma thuật và đến thể thuật đến giữa trưa, để làm gì à? Đương nhiên là để hoàn thành cái danh sách yêu cầu dài ngoằn của hai ông bố đặt ra rồi. Cơ thể bé nhỏ của cả hai đều mệt lả và đổ mồ hôi như tắm. Có điều trái với gương mặt đỏ bừng vì hụt hơi của Huân, gương mặt của Marisshanley không chút đổi sắc.
Ủa mặt than rồi mệt cũng không hiện ra mặt luôn hở? Huân nhăn mày. Trời có đang ưu ái cho con người kia quá không vậy?
Huân từ bỏ, cậu quyết định không để tâm đến cái người chẳng thay đổi gương mặt đó nữa, bởi càng nhìn, Huân càng muốn hỏi, cậu có phải chính là con chuột thiểu năng nào đó không?
Tuy trái tim mách bảo là thế, nhưng lý trí cậu lại cật lực phủ nhận hành động điên rồ kia. Huân biết rất rõ, cậu không thể hỏi, cậu không thể và cũng không dám đánh đổi thêm một lần nào nữa. Bởi… cậu sợ.
Đúng, một lần nữa, Huân bị nỗi sợ bao trùm. Tuy cậu kháng cự cuộc sống mới cùng gia đình mới này là thật, nhưng sự yêu thích dành cho nơi này cũng là thật, cậu không hề muốn mái ấm gia đình hạnh phúc này vì cậu mà tan vỡ.
Hơn hết, cậu không muốn gây ra bất cứ tổn thương nào lên một thai phụ nữa cả. Một lần thôi… là quá đủ rồi.
Huân không hề hay biết rằng, trong lúc cậu đang âm thầm quan sát người kia, thì người kia cũng đang cẩn thận chú ý từng hành động một của cậu.
“Dừng lại!” Tiếng quát lớn mang theo hoảng hốt của Osted làm Huân giật mình thon thót.
Huân chưa kịp phản ứng thì đã bị một cánh tay mảnh khảnh nhỏ nhắn kẹp cổ kéo đi.
“Chuyện… chuyện gì vậy?” Huân hoảng hốt.
“Im miệng!” Marisshanley lớn tiếng quát. “Hủy ma pháp! Nhanh!”
“Hả?” Huân không hiểu, cậu đơ người, não rớt mạng nên “óp-lai” rồi.
Rồi, nước bao lấy người cậu, tràn vào tai, rồi mũi miệng, cậu cố vùng vẫy, nhưng vô dụng. Cánh tay nhỏ bé mảnh khảnh ấy đột nhiên có sức mạnh như sắt thép, khiến cậu không ném nó ra được.
Thôi… xong rồi… Huân cười, từ từ đóng mắt lại. Xem như giải thoát đi… A… đẹp quá… là mày đến đón tao sao, Blue Sky? Huân cười ngây ngô như đứa ngốc nhìn ma lực thiên thanh ấy.
Tao hứa nhé… nếu mày đến đón tao… nếu chúng ta được tập hợp… tao sẽ không chọc mày giận nữa, cũng sẽ không làm Mèo con trút giận lên đầu mày… Tao hứa danh dự đó…
“Leo, Huân, cậu đúng là hết thuốc chữa!” Giọng nói già nua mang theo tiếng thở dài thườn thượt là thứ cuối cùng mà não bộ cậu ghi nhận được, trước khi nó rơi vào đêm đen.
0 Bình luận