• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Vì anh, em sẵn sàng thay đổi.

Chương 10: Sau tất cả, tớ đã... [1]

6 Bình luận - Độ dài: 3,408 từ - Cập nhật:

Tôi là Uyên. So với hiện tại, tôi đã từng có một quá khứ chẳng hề tốt đẹp hơn chút nào.

Hồi cấp hai, tôi luôn tự ti với dáng người quá khổ và khuôn mặt mập mạp của mình, vì mỗi khi đến trường thì tôi luôn trở thành mục tiêu của những lời châm chọc và bắt nạt bởi chính bạn cùng lớp. Tôi không hiểu vì sao thân hình mũm mĩm của tôi lại đáng để trở thành trò cười của họ, và cô giáo chỉ bảo rằng đấy chỉ là trò đùa của trẻ con và luôn cho qua mọi việc mà những đứa bạn khác làm với tôi. 

Nhưng chính vì là trẻ con nên chúng cũng không hiểu được lời nói và hành động của bản thân ảnh hưởng lớn đến mức nào với người khác, và đơn thuần chỉ muốn thỏa mãn niềm vui khi bắt nạt một người khác biệt, yếu thế hơn.

Mọi chuyện đã trở nên tồi tệ đến mức tôi không thể chịu nổi và phải trốn ở nhà, nhưng mẹ tôi thì luôn mắng mỏ và chẳng hề quan tâm đến tình trạng của con gái mình. Vì ba tôi mất sớm nên chỉ có mình bà làm việc và lo mọi chi tiêu cho tôi, cũng vì công việc bận rộn mà áp lực luôn đè nén lên vai bà, và bà trút tất cả nỗi vất vả đó thành cơn giận giữ lên tôi. Tôi đã từng bị mắng nhiếc, từng bị đánh đập khi mẹ biết tin tôi không đến trường, nhưng ngoài những giọt nước mắt ấm ức tôi cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể làm bạn với nỗi cô độc và chịu đựng cuộc sống bị dày vò như vậy.

Khi bước chân lên cấp ba, tôi đã quyết tâm phải thay đổi sang một con người hoàn toàn khác. Tôi bắt đầu kiên trì giảm cân, học cách trang điểm và cố cải thiện khả năng giao tiếp với người khác của mình. Mọi chuyện đều thuận lợi khi tôi đã có một vóc dáng gọn gàng, một khuôn mặt thân thiện và ưa nhìn. Đầu năm, tôi cũng thu hút được nhiều sự chú ý của mọi người trong lớp, và nhanh chóng xây dựng được một chỗ đứng cho mình. Tưởng chừng như cuộc sống học đường của tôi sẽ bước sang một trang mới, thì tôi gặp lại một bạn học cũ của mình cùng chung lớp.

Cô ta là một người ích kỷ, kiêu ngạo và luôn có một vài đứa bạn mà cô ta coi như đàn em bám theo để nịnh nọt, chính cô ta là người đứng sau những lần tôi bị bắt nạt hồi trước. Dù tôi đã mong vẻ ngoài khác biệt này sẽ khiến cô ta không chú ý đến, nhưng cô ta vẫn nhận ra tôi và nở nụ cười hiểm ác, báo hiệu cuộc sống của tôi lại sắp trở về như trước. 

Bóng ma tâm lý đè nặng lên tôi, có thể tôi đã trở thành một con người khác nhưng sâu bên trong nỗi sợ hãi, sự yếu đuối không dám phản kháng của tôi vẫn tồn tại, và tôi đã chọn lựa chọn an toàn là đi theo sau bóng cô ta để tự giữ lấy cuộc sống học đường của mình. Bên ngoài trông tôi rất thân thiết với nhóm con gái, nhưng thực chất tôi phải phục vụ và làm họ hài lòng bằng mọi cách.

Khoảng thời gian ấy tôi có để ý đến một cậu bạn trong lớp, cậu ta vốn chẳng có chút nổi bật nào mà lại còn bị bạn cùng lớp tránh tiếp xúc, nhưng ít ra cậu ta vẫn có một cậu bạn thân nói chuyện cùng. So với những người khác trong lớp, trông cậu ta thật khác biệt và chính điều đó làm tôi tò mò, mỗi ngày đều chú ý đến từng cử chỉ của cậu ta, quan sát mỗi lần chuyện trò hay năn nỉ bạn thân giúp đỡ khiến tôi không khỏi bật cười, nhờ thế mà cuộc sống chẳng mấy tốt đẹp của tôi đã được cậu ấy chắp thêm chút niềm vui.

Nhưng sau đấy hình như cậu ta gặp phải một chuyện gì đó không vui, khiến nét đượm buồn luôn hiện hữu trên khuôn mặt vốn đã thiếu hấp dẫn ấy. Tôi muốn làm điều gì đó giúp cậu ta vui lên, nhưng nhận thấy bản thân và cậu ấy như là hai người ở hai thế giác khác nhau vậy, và tôi cũng chẳng có nổi một lần trò chuyện với cậu ta, thì hà cớ gì cậu ấy sẽ để ý đến một người đến bản thân còn chưa lo nổi như tôi chứ?

Nhóm con gái đó ngày càng có nhiều yêu cầu quá đáng, và chúng bắt tôi phải nộp tiền cho bọn chúng. Vì sức ép của chúng rất lớn và còn bị đe dọa, nên tôi đã đem toàn bộ tiền tiết kiệm ít ỏi mà mẹ đưa cho để mua dụng cụ học tập cho chúng, nhưng thế vẫn là chưa đủ. Trong lúc tôi loay hoay không biết phải làm sao, thì giọng nói của cậu bạn tưởng chừng đang ủ rũ buồn rầu đã vọng đến bên tai tôi.

Cậu ta đang kể lể với người bạn rằng muốn có một một cô bạn gái yandere, và còn ra vẻ chán chường vì đến bây giờ vẫn không tìm được. Tôi đã từng đọc rất nhiều thể loại truyện trước đây, và đương nhiên tôi hiểu người bạn gái mà cậu ta đang hướng đến là như thế nào. Dù ngoài đời và truyện hoàn toàn khác nhau, nhưng tôi nghĩ rằng mình vẫn có thể chí ít đóng vai được, ít nhất là đủ để cậu ta hài lòng. Có chút không nỡ, nhưng tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi chia sẻ ý tưởng của mình cho lũ con gái xấu xa đó và bọn chúng đắc ý cười, thúc giục tôi thực hiện mà chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của cậu ta.

Chuyện này sẽ thú vị lắm đây, đó là câu nói tôi giả bộ vui vẻ nói với bọn con gái trước khi bước chân vào một việc làm đê tiện, chính tôi cũng tự trở thành một kẻ xấu xa chỉ vì muốn giữ lấy cuộc sống của mình từ lúc nào không hay.

Tối hôm đó, tôi bèn lục lại những bộ truyện tình cảm học đường để lấy kinh nghiệm, nhưng nhiều tình huống trong đó khiến tôi phải đỏ mặt xấu hổ vì quá chi là bạo, tôi không sao có thể làm theo được. Nhưng cũng không còn cách nào khác, bởi tôi chưa từng có bạn trai, và cũng chưa chưa từng trải qua cái ngọt đắng buồn vui của tình yêu, nói thẳng ra là tôi hoàn toàn mù mờ về vấn đề này.

Tôi tự nhủ với bản thân rằng chuyện này không phải yêu đương gì cả, rằng bản thân đang chuẩn bị cho một màn kịch thì lòng tôi nặng trĩu cảm giác tội lỗi, sự ngại ngùng hay xấu hổ cũng theo đó mà biến mất, chỉ để lại vẻ không cảm xúc trên khuôn mặt. Quãng thời gian đầy đau khổ mà tôi phải trải qua từ nhỏ đến giờ đã khiến tôi có khả năng tự triệt tiêu mọi cảm cảm xúc này để tự bảo vệ bản thân mình, và tôi đã từng miệt mài học cách bày tỏ cảm xúc để có thể lấy được thiện cảm của mọi người xung quanh, vậy nên tôi có thể tùy ý thêm bớt những cảm xúc giả tạo trên khuôn mặt của mình. Lớp mặt nạ của tôi chính là như vậy đấy, nhưng tại sao tôi lại thấy có chút cảm giác hồi hộp về cảm nhận của cậu ta cơ chứ?

Sáng hôm sau, tôi đến lớp trong sự thấp thỏm lo sợ. Nhóm của cô ả đã chờ sẵn, và bắt tôi phải bước đến phía bàn của cậu bạn hãy đang say sưa với câu chuyện của bản thân.

Tôi lấy hết can đảm để bước lại gần, và phản ứng của cậu ấy trông thật bất ngờ khi thấy tôi vẫy tay, đến mức khiến cả cậu bạn ngồi bên cạnh cũng phải quay người lại xem có chuyện gì xảy ra. Đôi mắt trố ra và khuôn miệng sững sờ của cậu ấy trông thú vị làm sao, tôi vô thức mỉm cười khi lại gần cả hai.

Nhưng đến tận lúc này, tôi mới nhận ra mình không hề biết tên cậu ấy, dù gì thì tôi cũng chưa bao giờ quá để ý đến, giờ phải làm sao đây? Tôi luôn giữ nụ cười để che giấu sự lúng túng và xấu hổ của mình, và tôi quyết định hỏi thẳng tên của cậu ta. Không chỉ dừng lại ở đó, ấn tượng đầu tiên giữa hai người rất quan trọng, nên tôi không muốn cậu ấy nhớ đến chuyện này như là một cô bạn học xa lạ đến tên của cậu mà còn không biết, và tôi nhớ đến những điều mình biết về yandere và sự chủ động trong tình yêu của họ. 

Tôi áp dụng điều đó khi cố gắng hết sức để trông giống như muốn thân thiết với cậu ấy, và việc này đã thực sự thành công khi trông cậu ta bối rối đến không thể nói năng rõ ràng.

Biết được cái tên “Nam”, tôi tự nhủ phải ghi nhớ thật kỹ cái tên này, rồi hẹn cậu ấy ra quán nước. Nếu phải tỏ tình ở đây thì sẽ rất đột ngột, hơn nữa tôi muốn có một bầu không gian yên tĩnh hơn để có thể tự trấn an lòng mình. Nhận được lời đồng ý của cậu ấy, tôi hồn nhiên nở nụ cười tươi khi rốt cuộc mọi chuyện cũng đều suôn sẻ, và quay người bước trở về chỗ ngồi. Tôi cũng đoán được sau lưng thì hai cậu bạn sẽ sôi nổi trao đổi về chuyện này lắm đây, vì trước giờ tôi vẫn luôn để ý rằng rất hiếm khi có bạn khác tiếp xúc với họ.

Bọn con gái chặn đường tôi và hỏi mọi chuyện tiến triển thế nào rồi, khi tôi đáp đã có được một cuộc hẹn thì bọn chúng cười nham hiểm, giọng nói chất đầy sự giễu cợt cho cậu bạn tôi vừa nói chuyện cùng:

“Mọi chuyện đơn giản thật đấy. Đúng là thằng ngốc mê gái!”

Tôi nhăn mặt lại trước lời xúc phạm đó, nhưng vẫn đủ kín đáo cúi đầu xuống không để bọn nó nhìn thấy biểu cảm của tôi. Tôi không biết tại sao bọn chúng lại nghĩ bản thân có quyền hạ thấp người khác, nhưng nghĩ đến việc bản thân đang làm hiện giờ, tôi cũng chẳng có quyền phán xét ai cả.

Một lúc sau đó, trong lúc tôi còn đang mông lung nghĩ về cuộc hẹn sắp tới, thì bóng dáng cô giáo lướt qua khóe mắt tôi đi xuống dưới những dãy bàn. Tò mò chuyện gì sắp xảy đến, tôi quay mặt nhìn xuống thì thấy cô đang bước lại dãy bàn cuối lớp, nơi mà hai cậu bạn vẫn còn đang hăng say nói chuyện mà không hề biết cơn thịnh nộ đáng sợ đang đến gần. 

Cả Nam và Long đều bị cô giáo tức giận phạt, nhìn hai gương mặt hoảng hốt xin cô khiến tôi không khỏi bật cười thông cảm, đã lâu lắm rồi tôi mới có thể cười một cách tự nhiên đến vậy.

Khi đã kết thúc giờ học, vì Nam và cả tổ phải ở lại trực nhật nên tôi đã đến điểm hẹn trước. Không gian của quán rất thích hợp để tôi có thể tự tĩnh tâm lại, và gọi đồ uống để giảm bớt căng thẳng cho chuyện sắp tới.

Lúc mà Nam bước vào quán và ngồi xuống đối diện tôi, trông cậu ấy rất bối rối và ngơ ngác khi không hiểu tại sao hôm nay tôi lại gọi cậu ấy đến đây. Về phần mình, tôi thấy rất vui khi dù bản thân đang thắc mắc như vậy nhưng rốt cuộc cậu ta vẫn đến điểm hẹn để gặp mặt tôi, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước cho cả trường hợp nếu cậu ấy không đến mà bỏ về nhà, nhưng thật may điều đó đã không xảy ra.

Tôi không dài dòng mà tiến sát lại gần cậu ấy, nói ra chuyện quan trọng nhất mà khiến tôi phải đắn đo, phải suy nghĩ suốt mấy ngày gần đây, rằng tôi yêu cậu ấy. Tôi còn táo bạo tới mức sẵn sàng tiếp xúc thân mật, vuốt ve Nam để chứng minh bản thân thực sự có tình cảm với cậu ấy.

Nhẹ nhõm hơn vì đã thốt lên được điều muốn nói, tôi ngồi xuống nhưng dẫu cho có cố gắng thế nào cũng không thể che lấp được sự xấu hổ, ngại ngùng của bản thân. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tôi biết đến chuyện yêu đương mà, lại còn là tôi tỏ tình trước, sao có thể bình tĩnh nổi cơ chứ.

Nhưng không như dự tính, Nam lại coi đó như là một trò chơi khăm, và không tin rằng tôi vừa thực sự tỏ tình với cậu ấy. Cũng phải thôi vì tôi chẳng qua cũng chỉ là một cô bạn cùng lớp chưa hề tiếp xúc với cậu ta bao giờ, giờ đột nhiên lại bảo rằng có tình cảm thì cậu ấy không tin âu cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng nếu cứ để Nam nghi ngờ và coi đó là trò đùa thế này thì nguy mất, tôi nghĩ đến viễn cảnh bọn con gái sẽ bắt nạt tôi thậm tệ đến mức nào nếu tôi nói rằng mọi chuyện đã thất bại, thế nên bất giác tôi không kịp suy nghĩ gì nhiều, hoảng sợ tột độ và cố vươn người tới để giải thích. Tôi kể ra tất cả những điểm tôi thích ở cậu ấy, kể ra tất cả những điều mà tôi đã quan sát được từ Nam, đến tôi cũng ngạc nhiên với bản thân vì hóa ra trước nay tôi đã quan tâm đến cậu ta nhiều đến mức này.

Có lẽ là do những lời thật lòng đó, hay là vì biểu cảm đang dao động bởi sự xúc động do nỗi sợ hãi tạo thành, hoặc là nhờ những hành động mà tôi cố bắt chước giống trong truyện, dù sao đi nữa thì rốt cuộc cậu ấy cũng vui vẻ chấp nhận và đồng ý trở thành bạn trai của tôi.

Tôi đã thực sự cảm thấy nhẹ lòng vào lúc đó, và tôi cũng có nhìn tốt về cậu ấy khi được Nam trả tiền hộ đồ uống. Dù biết là có thể cậu ấy chỉ muốn tăng thiện cảm thôi, nhưng sự ân cần và chu đáo khi cậu ấy sẵn lòng đưa tôi ra tận điểm chờ xe buýt cũng khiến tôi cảm động. Cái cảm giác được khác quan tâm đến thật mới lạ, nhưng cũng ấm áp vô cùng.

Về đến nhà, tôi dùng bữa với người mẹ luôn lạnh nhạt với mình, và khi trở về phòng tôi ngả lưng xuống giường để nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Đáng lẽ đây chỉ là một thứ tình cảm giả tạo, chỉ là sự lừa dối của tôi dành cho cậu ta nhưng không hiểu sao trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn nghĩ đến hình ảnh của Nam. Sự ngây ngô nhưng lại rất chân thành, sự hồn nhiên vui vẻ khi được tỏ tình nhưng lại rất tốt bụng khi ân cần với tôi, cậu ấy đã thực sự làm lay động được những cảm xúc vốn héo tàn bên trong tôi rồi. 

Nhớ đến một câu mà cậu ấy đã nói trong buổi hẹn này mà hai má tôi lại ửng đỏ lên. Gì mà “tớ sẽ cố gắng hết mình để khiến cậu hạnh phúc” cơ chứ, chuyện đó nghe thật xa vời và khó tin, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy vui đến khó tả.

Tôi không kiềm được sự ngại ngùng khi nghĩ về nó, mà lăn qua lăn lại trên giường, chân còn đạp mạnh vào gối những mong sự xấu hổ này sẽ qua đi, thì đột nhiên giọng mẹ giận giữ quát lớn:

“Con kia, mày đang làm cái gì mà ồn thế hả, có để yên cho tao được nghỉ ngơi không!”

“Dạ…con xin lỗi mẹ…”

Tiếng hừ bực bội của mẹ đã kéo tôi trở về với hiện thực phũ phàng. Cuộc sống của tôi vẫn luôn là như vậy, buồn tủi đến cùng cực. Tôi lặng lẽ nghĩ về ngày mai sẽ phải cư xử ra sao với Nam trong tiếng thở dài não nề.

Đến ngày hôm sau, khi bước tới lớp thì điều đầu tiên mà tôi nhìn tới là về phía bạn trai mới của tôi, nhưng tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy cậu ấy đã cắt tóc. Vốn mái tóc bù xù và luộm thuộm nhưng giờ đã không còn nữa, thay vào đó là kiểu tóc trông rất hợp, cùng với việc được chải chuốt cẩn thận thì trông Nam khác hẳn.

Tôi thích những đường nét trên khuôn mặt cậu ấy, dù ẩn hiện dưới tóc nhưng trông cậu rất hiền lành, và cũng có phần hồn nhiên. Bình thường cậu ấy luôn cắt ngắn cũn cỡn, nên mang lại cho tôi cảm giác hài hước, vậy mà khi mái tóc được chăm sóc, cắt tỉa thì cậu ấy trông…ngầu quá, khiến tôi phải quay mặt đi để tự trấn tĩnh bản thân. Sau vài lần nhìn qua lại để quen với diện mạo mới của cậu ấy, tôi mới đủ bình tĩnh để bước lại gần, và điều đầu tiên tôi nghe thấy lại là cậu ấy kể về một cô gái nào đó.

Đáng lẽ tôi chẳng việc gì phải giận khi rõ ràng tôi chỉ đang giả vờ yêu mến cậu ấy, rằng tôi nên làm ngơ mà không bận tâm chuyện đó. Nhưng nếu thế thì cậu ấy cũng giống như tôi, chỉ giả vờ yêu đương với người khác hay sao? Không được, tôi không muốn tin cậu ấy lại là loại người đó, tôi cần cậu ấy chỉ chú ý đến tôi thôi, vừa là vì mục đích của đám con gái kia vừa là vì cảm xúc trong lòng tôi.

Tôi cứ thế mà đến hỏi cậu ấy cho ra lẽ, chẳng hề để tâm đến việc bản thân đang vô thức lạnh lùng, vô cảm khiến cả Nam và bạn cậu ấy khó xử. Có lẽ đây là phản ứng tự nhiên của tôi khi cảm thấy bị lừa dối, chẳng hề liên quan đến ảnh hưởng của sách truyện hay nhân vật ảo.

Và thật may khi cậu ấy chỉ nhắc đến một nhân vật trong game, chứ chẳng hề liên quan đến một cô gái thực thụ nào cả. Tôi thấy xấu hổ và hổ thẹn vì đã lỡ nghi ngờ cậu ấy, nên bù lại đã dành cho cậu ấy một lời mật ngọt, và được cậu ấy hạnh phúc đáp lại. Nhưng thời gian trôi qua thật nhanh, tôi và cậu ấy mới chỉ nói chuyện trong chốc lát thôi thì tiếng trống trường đã vang lên, và tôi đành phải trở về chỗ của mình.

Nhưng để có thể thúc đẩy thêm mối quan hệ này, tôi đã quyết định mạnh dạn mời cậu ấy đi hẹn hò. Chuyện này hãy còn quá sớm với một cặp đôi mới chỉ vừa quen biết như bọn tôi, nhưng không còn cách nào khác, vì bọn con gái đã bắt đầu đe dọa tôi gay gắt hơn rồi. 

Chỉ là, tại sao cậu ấy luôn sẵn lòng với mọi yêu cầu của tôi như vậy chứ?

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Bẻ lái ác thật :V
Xem thêm
Lại gặp nữa nè, cứ vào truyện này sẽ được gặp ông, vui phết. Qua cái POV này đúng bẻ giòn thật, mũ hỏng phanh mòn không còn gì lành.
Không hiểu sao tui thấy comment của ông lại nhớ tới ông "haizz"
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Chả có nón, tôi vẫn chịu đc👍
Xem thêm
Mũ anh em vỡ chưa,chứ tôi không lường trước được nên mũ nứt rồi💀
Xem thêm