Vol 1: Vì anh, em sẵn sàng thay đổi.
Chương 09: Tớ luôn là bờ vai an toàn để cậu tựa vào [2]
5 Bình luận - Độ dài: 3,380 từ - Cập nhật:
Ban đầu còn là những vẻ mặt ngạc nhiên khi không ngờ lại có một thằng con trai dám xông vào buồng vệ sinh nữ mà không kiêng nể gì, nhưng rồi thái độ của bọn chúng cũng nhanh chóng thay đổi. Lũ con gái hống hách ấy khoái chí cười cợt như chẳng hề bận tâm đến lời nói của cậu, đứa con gái đang cầm một chiếc xô có nước chảy tong tỏng đang cười lớn nhất, vậy ra chính nó là người đã gây ra chuyện này với Uyên. Bất chợt cô ta nhăn mặt, lùi lại theo phản xạ khi thấy đôi mắt trợn trừng của Nam nhìn thẳng vào ả, ánh mắt cậu vằn lên cả tia máu, hơi thở gấp như không thể kiềm chế nổi lửa giận trong lòng.
Trước biểu cảm đối lập hoàn toàn so với sự ngô nghê, hiền lành thường ngày mà Nam đang tỏ ra, bọn chúng chỉ tỏ ra hả hê, chẳng hề có chút hối lỗi nào với cô gái mà bọn chúng đã làm nhục cả. Tiếng cười của một con ả vang vọng bên tai Nam:
“Ha ha, nhìn xem ai mới đến kìa, không phải là thằng bạn trai khờ khạo của mày đấy sao? Chắc hẳn mày đang vui lắm nhỉ, nó quan tâm mày đến như vậy cơ mà.”
Nói rồi những con ả khốn nạn đó lại nhếch mép với nhau để chế nhạo cả hai người. Uyên vẫn rũ rượi ngồi bệt giữa vũng nước đó mà không nói gì, dáng vẻ bất lực của cô khiến lòng Nam nóng như lửa đốt. Cậu gằn giọng nói với âm điệu đong đầy hận thù, đôi mắt trợn trừng của Nam dán chặt lấy những bản mặt độc ác kia không rời.
“...Bọn mày có thể xúc phạm, xỉ nhục tao ra sao cũng được, nhưng đụng vào cô ấy thì đừng hòng tao để yên cho bọn mày.”
Rõ ràng là sự thù địch tỏa ra từ phía Nam rất lớn, ấy vậy mà bọn con gái lại chẳng hề để tâm đến điều đó. Không vừa ý với lời nói của cậu, có đứa con gái cầm lấy cả chiếc xô ném về hướng Nam đang đứng, giọng nói lộ rõ sự khinh thường:
“Mày đừng có mà ra vẻ với bọn tao!”
Nhưng khác với ý định của con ả, Nam vung tay quật mạnh chiếc xô đang văng đến sang một bên, cậu dồn lực tới mức tiếng “Cạch” vang lên khi chiếc xô nhựa và mặt sàn va chạm rất lớn, và nước còn sót lại bên trong cũng theo đó mà bắn tung tóe. Trước sự ngỡ ngàng của đứa con gái:
“Cái quái…”
Nam bước đến gần chỗ bọn chúng.
Nếu chúng nó đã dám làm tổn thương bạn gái của cậu, thì nhất định cậu sẽ khiến chúng phải hối hận.
Mất kiểm soát vì cơn giận, Nam giật mạnh lấy cây chổi lau sàn gần đó mà nghiến răng bước về phía đám con gái kia. Nhận thấy vẻ hiền lành và vô hại của Nam đã hoàn toàn thay đổi, giờ chỉ còn sự tức giận đang cuồn cuộn trong lòng cậu, đám con gái giờ đã mất hết dáng vẻ cợt nhả, dè chừng và sợ hãi nép sâu về một góc nhà vệ sinh, miệng ú ớ những lời xin lỗi.
Nhìn thấy thái độ hèn hạ đó của bọn chúng càng làm Nam thấy sôi máu hơn, chỉ mới nãy thôi đám này đã hả hê ra sao khi ức hiếp bạn gái của cậu, vậy mà giờ lại tỏ vẻ như bản thân là nạn nhân vậy. Nhưng trước khi cây chổi cậu đang nắm chắc trong tay vung lên, thì một tiếng kêu vọng sau lưng khiến cậu khựng lại:
“Nam! Đừng làm thế!”
Giọng nói của Uyên như đánh thức lý trí của Nam dậy, khiến cậu kịp thời nhận ra ý định nhất thời bây giờ của bản thân rồi sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng ra sao. Sử dụng bạo lực vốn chưa bao giờ là cách giải quyết đúng đắn, vậy mà cậu lại suýt phạm phải điều đó. Bây giờ tâm trí cậu chỉ toàn nỗi lo lắng cho cô bạn gái, Nam vội chạy lại đỡ cô ấy đứng lên, những giọt nước lách tách rơi xuống càng làm cậu oán giận lũ con gái kia hơn. Mái tóc của Uyên ướt sũng đang xõa xuống che lấy khuôn mặt rũ rượi của cô, trong lúc Nam đang lo lắng hỏi han thì cô chỉ nói khẽ:
“Đưa tớ về được không?”
Rồi cô nàng lại trở về với sự im lặng đến đau lòng. Nam cũng hiểu ý mà quay người dìu cô nàng đi khỏi, thật may khi chiếc áo khoác đã giúp che chắn cơ thể cô khỏi việc khi quần áo đồng phục bị ướt sẽ trở nên xuyên thấu. Nhìn dáng vẻ của Uyên, rõ ràng là cô không muốn nói chuyện mà chỉ bước đi, Nam cũng không muốn làm cô bị tổn thương thêm mà chỉ lặng lẽ kề bên.
Đám con gái đã hoàn hồn trở lại, khi thấy sự hung dữ của Nam đã biến mất thì chúng lại trở về với bản chất thật của mình, buông lời xỉa xói hai người:
“Hai đứa chúng mày hợp nhau lắm. Một thằng dở người cả tin và một đứa con gái bẩn thỉu, cũng chỉ là hai đống rác thôi. Ha ha!”
Tiếng cười thô thiển của lũ con gái xấu chế giễu sau lưng, nhưng Nam chẳng hề bận tâm đến điều đó. Ưu tiên bây giờ của cậu chỉ có Uyên mà thôi, mọi lời chế nhạo chẳng đáng để cậu bỏ vào tai.
Cầm hộ chiếc cặp cũng đẫm nước của cô nàng, Nam lên tiếng hỏi cô:
“Cậu bị ướt thế này thì đi lại sẽ bất tiện lắm. Hay là cậu tạt qua nhà tớ tắm rửa trước đã nhé?”
Nam tuyệt đối không hề có một chút suy nghĩ nào khác ngoài mong muốn chở che cho bạn gái, nhưng cậu cũng đoán rằng thật khó để cô ấy đồng ý với chuyện này cả. Nhưng thật ngạc nhiên, Uyên chỉ gật đầu trong yên lặng và đi theo Nam. Tình trạng bây giờ của cô nàng khiến cậu cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết, dường như cảm xúc và nội tâm của Uyên đều đã chết vậy.
Rốt cuộc thì cậu cũng dẫn bạn gái về nhà mình. Hôm nay bọn họ chỉ học vào buổi sáng, ngoài ra bố mẹ của Nam đều đã đi vắng nên chỉ có hai người họ trong ngôi nhà, và cậu nhanh chóng chỉ cho cô nàng nhà tắm. Sau khi hướng dẫn nhanh cách sử dụng vòi nước cũng như các loại dầu và sữa tắm cho bạn gái, Nam rời khỏi đó để nhường lại cho cô nàng sự riêng tư.
Về phòng mình, Nam tìm kiếm một bộ đồ để đưa cho Uyên mặc, nhưng quả thực là cậu không có thứ gì phù hợp với con gái cả, nên chỉ đành lục một thùng giấy nhỏ kế bên chưa những bộ quần áo mẹ mới mua cho cậu và còn mới toanh.
Nam cũng lấy thêm một chiếc khăn tắm mới cho cô ấy, và cậu dè dặt bước đến gần cửa nhà tắm, gõ nhẹ lên mặt cửa và nói to:
“Tớ đặt quần áo để cậu thay và khăn tắm ở trước cửa nhé. Tớ rời đi ngay bây giờ đây, không ảnh hưởng đến sự riêng tư của cậu đâu.”
Nhẹ nhàng đặt chỗ đồ mình vừa lấy xuống một chiếc ghế nhựa cạnh đó, Nam vội bỏ sang phòng khách. Tại đây cậu lấy sách vở trong cặp của Uyên ra để hong khô. Trước đó Nam đã thử hỏi bạn gái xem cậu có thể phơi khô chiếc cặp sũng nước được không, và tiếp tục nhận được một cái gật đầu khẽ. Dẫu biết rằng việc lục lọi cặp sách của người khác là không tốt, nhưng Nam đã nhận được sự đồng ý của chủ nhân rồi, nên dù có đôi chút đắn đo nhưng cậu vẫn mở khóa từng ngăn để lấy đồ bên trong ra.
Thật may khi nước cũng chỉ thấm vào cặp chứ chưa ngấm đến những món đồ bên trong, nên phần lớn sách vở và đồ dùng học tập hãy còn khô ráo, nếu có ướt thì cũng chỉ dính đôi chút ở phần rìa ngoài, phơi một lúc là sẽ khô thôi. Nam cũng rót một cốc nước ấm cho Uyên, trong khi cậu thơ thẩn ngồi trên ghế để ngẫm nghĩ vài chuyện thì một lúc sau đã thấy Uyên từ từ bước ra, mặc trên người chiếc quần thể thao và một chiếc áo hoodie rộng. Đây là sự lựa chọn tốt nhất mà Nam có thể nghĩ ra cho cô nàng, cậu không dám đi vào phòng mẹ lục đồ vì vốn bà luôn rất nghiêm khắc về những chuyện trong nhà, hơn nữa mối quan hệ giữa mẹ con vẫn chưa lành hẳn, nên cậu không muốn làm mẹ thêm nóng giận nữa.
Nam có đưa cho Uyên một túi giấy bóng to để gói tạm bộ quần áo ướt đẫm nước mang về giặt sau, sau khi bỏ hết vào túi rồi thì cô nàng cho nó vào cặp mình.
Được Nam mời ngồi xuống, cô nàng cũng chỉ rón rén ngồi lên mép ghế đối diện với cậu, khuôn mặt cùng mái tóc xõa xuống không thể trông thấy rõ biểu cảm. Nam định tiến tới an ủi nhưng Uyên đã lẩn tránh cậu, rõ ràng bây giờ cô ấy cần có một không gian yên tĩnh và tránh bị làm phiền, cậu hiểu ra điều đấy qua thái độ và cử chỉ của cô nàng, nên chỉ lặng thinh trở về chỗ ngồi và ngắm nhìn bạn gái bằng tất cả sự trìu mến và yêu thương cậu muốn dành cho cô.
Bầu không khí khó xử này kéo dài suốt một lúc lâu, cho đến khi Uyên rốt cuộc cũng mở lời:
“Tớ phải về rồi.”
Có phần đột ngột, tuy vậy Nam vẫn giúp cô ấy thu dọn sách vở rồi tiễn cô nàng ra đến cửa. Bỗng nhiên Nam nhét vào tay bạn gái một xấp tiền và tươi cười nói với cô gái đang ngỡ ngàng nhìn xuống tay mình:
“Trước cậu có bảo là cần tiền nhỉ, của cậu đây. Xin lỗi vì bây giờ mới có thể đưa cho cậu nhé!”
Có một thoáng yên tĩnh, khiến Nam cứ ngỡ rằng có lẽ cô ấy đang giận cậu, hay bản thân đã làm điều gì không phải. Trong lúc Nam bối rối gãi đầu, Uyên hỏi với giọng ngắt quãng, đầu vẫn cúi xuống nhưng Nam lại nhận thấy cô ấy đang xúc động đến mức run rẩy toàn thân:
“Tại sao…tại sao cậu vẫn…luôn đối xử tốt với một người như tớ?”
Nam ngây người ra trước câu hỏi đấy, chưa hiểu ý của cô nàng là sao:
“Thì chúng ta là người yêu mà?”
“...Tớ chỉ toàn gây ra rắc rối cho cậu. Cậu phải chiều theo những mong muốn ích kỉ của tớ mà chưa bao giờ oán thán một lần. Tớ chẳng phải là một người con gái tốt đẹp như cậu nghĩ, chỉ là một kẻ xấu luôn bị chà đạp trước nay. Tớ không hiểu, sao cậu lại luôn quan tâm đến tớ như vậy.”
Nam nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hãy còn run rẩy của Uyên, vậy ra đây là thắc mắc của cô ây đó giờ sao. Bằng tất cả tình yêu và sự chân thành của bản thân, Nam nhẹ nhàng nói với bạn gái:
“Tớ không để tâm quá khứ của cậu ra sao, cũng không quan tâm những ánh mắt phán xét của kẻ khác, cậu của hiện tại mới chính là Uyên mà tớ yêu, và tớ sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai xâm phạm đến điều đó. Nếu cậu vui, tớ sẽ luôn lắng nghe và chung vui. Nếu cậu buồn, tớ sẽ luôn ở bên và an ủi. Bất kể cậu có gặp chuyện gì, chỉ cần nhớ rằng tớ trân trọng cậu và luôn là một bờ vai an toàn để cậu có thể dựa vào. Tớ yêu cậu.”
Nam thổ lộ tất cả tâm tư, tất cả những cảm xúc sâu sắc nhất từ tận đáy lòng mình với Uyên. Cậu thấy cả người bắt đầu nóng lên, hai tay đã đỏ bừng từ bao giờ. Nhưng phản ứng tiếp theo của Uyên khiến cậu tròn mắt kinh ngạc.
Cô nàng đã ngước lên nhìn cậu, hai má ửng đỏ, đôi mắt đen láy long lanh ánh lên xúc cảm sâu sắc cùng bờ môi mấp máy trông vô cùng đáng yêu. Ánh mắt của cô nàng đang rung động trước thứ tình cảm sâu đậm mà Nam dành cho cô nàng, đây là một vẻ mặt cậu chưa từng thấy trước đây. Dẫu vậy Uyên nhét lại chỗ tiền đó vào tay cậu:
“Cảm ơn cậu, nhưng tớ không xứng đáng với điều này.”
Và trước khi Nam định thần lại thì cô ấy đã vội vã chạy ra khỏi cổng. Nam rảo bước định đuổi theo cô nàng, nhưng có một giọng nói ngạc nhiên đã ngăn cậu lại:
“Mày đang làm vậy Nam?”
Đó là thằng bạn thân nhất của cậu, Long.
Có hơi bất ngờ khi lại bắt gặp cậu bạn ở trước nhà trong khi trường đã tan được một lúc rồi, nên Nam dừng lại chút để hỏi:
“...Sao mày lại ở đây?”
Long chỉ vào túi nhỏ chứa vài loại rau củ:
“Nhà tao đang thiếu nguyên liệu nấu ăn, nên tao mới chạy đi mua. Nhưng sao Uyên lại chạy ra từ nhà mày, rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
Thấy Long chuyển sang chủ đề mà cậu muốn tránh nhất, Nam đóng cánh cổng sau lưng lại rồi bước ra ngoài mặt đường để chạy theo bạn gái. Biết rằng thằng bạn lại lần nữa phớt lờ mình, Long không bỏ cuộc mà hớt hải đi theo phía sau:
“Mày đừng có dính líu tới cô ta nữa…Được rồi, tao sẽ kể cho mày sự thật được chưa?”
Cậu ta nói với giọng cam chịu, như đã đưa ra quyết định bằng mọi giá phải cho Nam hiểu về bản chất của chuyện này. Nam cũng đứng lại, quay sang nhìn cậu bạn mình với ánh mắt nghi ngờ:
“Mày nói đi, tại sao mày lại kiên quyết muốn tao tránh xa Uyên đến vậy?”
Khuôn mặt Long toát lên vẻ nghiêm túc, cậu ta nói:
“Thực chất Uyên và đám bạn của cô ấy chỉ muốn lợi dụng mày để lấy tiền, tình yêu mà mày cảm nhận được thực chất chỉ là một thứ giả tạo thôi. Tao không muốn mày bị tổn thương lần nữa nên mới không nói ra, nhưng đến nước này rồi thì tao cũng không còn cách nào khác.”
Long sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ của Nam khi biết cậu đã che giấu bí mật, hay buông lời trách móc cậu. Nhưng biểu hiện của Nam hoàn toàn khác với những gì cậu nghĩ. Cậu ta giữ nét mặt không cảm xúc, chẳng có vẻ gì là bị những sự thật trước mắt làm ảnh hưởng đến cả:
“Vậy ra mày vẫn luôn lo lắng cho tao đến vậy sao…tao cảm ơn, nhưng cũng xin lỗi vì đã đoán được chuyện này từ trước rồi.”
Lời nói mà Nam thốt ra khiến Long không khỏi kinh ngạc. Cậu không hiểu tại sao nếu bạn mình đã biết nhưng vẫn luôn quan tâm, luôn để ý đến cô bạn đó chứ. Nam tiếp tục nói:
“Mày nghĩ tao không biết rút kinh nghiệm từ lần đầu tiên sao, tao đã luôn toàn tâm chú ý đến từng điểm nhỏ nhất để có thể làm hài lòng bạn gái nhất có thể, và sao tao có thể bỏ qua những biểu hiện bất thường của cô nàng được. Nhưng cho dù có đang bị lừa, có đang bị lợi dụng thì tao vẫn muốn được tiếp tục mối quan hệ này.”
Long sửng sốt đến mức phải kêu lên:
“Mày đang bị làm sao vậy! Nếu không biết thì là ngốc, nhưng biết rồi mà vẫn đâm đầu vào thì không gọi là dâng hiến hay tình nguyện đâu mà là ngu đấy!”
Nam cũng không chịu lép vế trước lời nói của thằng bạn, cậu thốt lên như thể đang muốn để tất cả những nỗi lòng của bản thân được giải phóng ra bên ngoài:
“Thế thì đã làm sao chứ, thứ duy nhất tao cần lại là một tình yêu như thế đấy. Mày làm sao hiểu được tao đã từng tuyệt vọng, đã từng bị tổn thương đến mức nào khi mất đi người đó chứ, và biết bao ngày tao đã bị dày vò bởi nỗi ân hận. Tao đã nghĩ mình có thể chìm đắm trong thế giới ảo để quên đi thực tại, nhưng đó cũng là lúc Uyên xuất hiện và thay đổi cuộc đời tao. Tao không cần biết cô ấy đeo trên mặt bao nhiêu lớp mặt nạ, không cần hiểu rằng âm mưu phía sau của đám con gái kia là gì, vì suốt thời gian qua tao luôn quan sát từng nụ cười, luôn khắc ghi từng cử chỉ dịu dàng của cô ấy, và tao biết rõ rằng đó không chỉ dừng lại ở việc muốn lợi dụng tao. Uyên thực sự quan tâm đến tao, và tao đã yêu cô ấy. Vì thế chính tao sẽ giúp cô ấy thay đổi, sẽ không để bất cứ dằn vặt hay đau khổ làm nhòa đi nụ cười tươi tắn ấy!”
Và rồi Nam chạy vụt đi trong khi phía sau Long đang gọi với lại.
Nam muốn chạy đến điểm dừng xe buýt, mặc dù cô ấy có thể đã lên xe rời đi rồi, nhưng cậu cũng không biết nên đi đâu nữa, bây giờ cậu chỉ muốn một nơi để giải tỏa cảm xúc mà thôi. Bước ra ngoài mặt đường lớn, cậu vô định bước đi trong nỗi buồn không thể gọi tên, nghĩ đến việc bản thân dù vừa thốt lên những lời hùng hổ đến vậy nhưng nhớ đến vẻ tuyệt vọng của Uyên khi bị đám bạn bắt nạt,và có thể là nhiều áp lực nữa đè nặng lên đôi vai cô nàng, ý chí cậu cũng bắt đầu lung lay khi không biết bản thân sẽ có thể làm được gì.
Nhưng ánh mắt xúc động của cô bạn gái trước khi cô ấy chạy vụt mất đọng lại trong tâm trí cậu như một lời động viên, khuôn mặt đấy là liều thuốc giúp cậu lấy lại tinh thần, đôi mắt của cô nàng lúc ấy ngoài sự xúc động mãnh liệt ra thì còn ẩn chứa thứ gì như một lời cầu xin giúp đỡ, và cậu không thể gục ngã ở đây khi không thể khiến bạn gái hạnh phúc được. Tát mạnh vào má để tỉnh táo lại, Nam nhìn xung quanh và nhận ra không biết từ lúc nào mình đã bước đến trước cổng trường rồi.
Nắm chặt hai tay lại trong sự quyết tâm, Nam vững vàng bước trở về nhà, không để ý rằng từ xa đang có một chị gái chú ý đến cậu. Chị ấy ngồi bên một quán nước ven đường, đội một chiếc nón để che nắng và nhìn cốc chè đã tan hết đá trên bàn thì hẳn chị ấy đã ngồi đây được một lúc lâu rồi. Chị ta mỉm cười khi đã nhìn thấy người mà mình mong đợi từ lâu:
“Cuối cùng thì cũng được gặp lại em rồi, Nam.”
5 Bình luận